EP.5 : Chó săn
" Chị ơi, chị có tình nguyện giúp em không ? "
" Có, em muốn thế nào, chị làm thế đấy. "
" Chị ơi, chị thật ngoan á ~ "
Tống Giai Ân tỏ vẻ hài lòng, công cuộc hóa giải công lý mà cô đã ấp ủ từ lâu, nay liền đoạt được một quân cờ tốt, sao có thể không tận dụng ?
" Chị sẽ là.. Chó săn của em "
Mạng sống của Vương Sở Nghị là do em cứu lấy, là do em hi sinh cuộc đời của cô gái hồn nhiên để cứu chị. Giây phút này, không chỉ cơ thể, mà cả linh hồn của chị cũng thuộc về em, sao có thể chối từ em ?
Tống Giai Ân hiểu rồi, đứng lên lấy một chiếc USB đã ghi lại quá trình phẫu thuật nội tạng của đoàn. Đây là làm giả thôi, căn bản càng không thể xác định rõ ràng danh tính người trong video, càng để lộ sơ hở về phòng phẫu thuật giả đưa cho Vương Sở Nghị.
" Chị cầm lấy, trở về sở đi, thu thập thông tin giúp em, rồi dẫn dụ chúng vào tròng. "
" Em muốn trả thù sao ? "
" Ừm. "
Cô cúi mặt, cười nhạt, lấy hơi nói tiếp.
" Nếu cảnh sát thật sự là vì công lý, vậy mạng sống của em và chị, cả nhà họ Tống, không phải công lý sao ? "
" Em chiến đấu với gã đó suốt một đêm, một bóng người còn không thấy, trong khi đích thân em đã gọi cho cảnh sát. Bọn họ nghĩ rằng trẻ con đêm khuya nói dối sao ? Hay đang khinh thường chỉ là mạng sống của vài người, không nhất thiết làm phiền giấc ngủ của họ ? "
" ... "
" Chị à, em đã giết hắn ta, nhưng nếu em không chạy trốn mà ở lại, họ có cho rằng em là tự vệ hợp lý, hay bắt giam em chỉ vì em muốn sống ? "
" Cảnh sát không thể thực thi công lý, vậy tồn tại cũng không có ý nghĩa. Công lý mà đến trễ thì cũng thành phi lý. Chi bằng giao công lý đó lại cho em, em tự mình bóp nát !!! "
Càng nói, nhịp điệu của Tống Giai Ân càng nhanh, càng kéo theo sự phẫn nộ. Cô cau mày nhăn nhó mà bóp vỡ quả cầu pha lê nhỏ trên tay mình.
Cô chậm rãi tiến đến Vương Sở Nghị, ôm lấy cô, xoa nhẹ đầu cô.
" Để chị phải nhẫn nhịn rồi, mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu. "
" Để tôi nắm giữ chứng cứ quan trọng như vậy, em không sợ tôi sẽ phản em sao ? "
Tống Giai Ân nghe cô nói, lập tức cười òa lên. Giọng nói có chút đắc chí.
" Chị à, em tin tưởng chị mà ? Chị có thể phản em hay sao ? "
" Nhưng em không thể cứ tin tôi như vậy, ít nhất tôi cũng sẽ tự tạo niềm tin với em ! "
Nói rồi, Vương Sở Nghị bảo cô dẫn mình đến phòng tù nhân.
Cô tùy tiện vào một phòng giam của một gã sắp chết, đưa điện thoại cho Tống Giai Ân.
" Em bật camera lên đi. "
" Chị muốn làm gì ? "
" Em làm đi đã. "
Tống Giai Ân không biết đối phương muốn làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
Sau khi thấy em đã bật quay, Vương Sở Nghị quay mặt lại nhìn gã kia rũ rượi, không còn chút sức lực.
" Dù gì lão cũng sẽ chết nhỉ ? Để tôi giúp lão đi nhanh hơn, bớt đau đớn một chút ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top