Chương 12: Giữa khoảng cách là một ánh nhìn
Tối đó, ánh trăng sáng trải dài khắp mái ngói xanh rêu, in lên bậc đá trước sân Dược Cốc. Trong phòng khám bệnh, một thứ ánh sáng len lỏi từ ngọn đèn dầu trên bàn. Dương Mạn Nhu ngồi yên trên ghế, bàn tay đặt lên bàn, nơi cánh tay vốn chỉ vài khắc trước còn nằm trong lòng bàn tay của nàng ấy đã rơi khẽ vài giọt nước mắt.
Trái tim cô như có một sợi dây vô hình đang âm thầm siết lại. Là thắt nhẹ thôi, chẳng đau đến mức không chịu được nhưng cứ mỗi lúc nghĩ đến bàn tay dịu dàng, ánh mắt nghiêm cẩn kia... Nhịp tim cô lại lệch đi một nhịp.
Cô là đại phu. Là người xưa nay luôn giữ vững lý trí giữa sinh tử, chưa từng để cảm xúc dẫn lối. Thế nhưng đêm nay, chính cô lại ngồi đây, cả người rối loạn không yên chỉ vì một lần để người khác chạm vào vết thương của mình. Không phải bất kỳ ai mà là nàng.
Và đây cũng là lần đầu tiên, một đại phu như cô lại để người khác chữa trị vết thương cho mình.
Khi bàn tay nàng đặt lên vết thương đang rỉ máu của cô, khi đầu ngón tay nàng vô thức chạm vào da thịt, Dương Mạn Nhu mới thật sự nhận ra... lòng mình đang biến đổi.
Không giống như bất kỳ thứ gì cô từng trải qua. Không phải cảm giác biết ơn vì được quan tâm, chữa trị.
Là thứ gì đó... Ấm áp, hỗn loạn và ngọt ngào đến phát hoảng.
Cô từng tận tay cứu rất nhiều người, cũng từng nhìn thấy những kẻ khác run rẩy vì đau đớn. Nhưng hôm nay chính cô mới là kẻ đang sợ hãi, không phải vì vết thương trên cánh tay mà là vì vết thương đang âm thầm nứt ra nơi đáy lòng.
Dưới ánh đèn dầu vàng nhạt lay động, Dương Mạn Nhu lặng lẽ đưa mắt nhìn sang nàng. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ mùi hương dịu nhẹ phảng phất quanh thân nàng. Là hương thảo dược quen thuộc nhưng khi ở trên người nàng, lại có thêm một vị gì đó rất riêng... Khiến người ta chẳng nỡ rời xa.
Lần đầu tiên, cô nhìn kỹ một người đến như vậy.
Từng sợi tóc mềm rủ bên thái dương. Từng cái nhíu mày khi nàng chăm chú sát trùng miệng vết thương. Từng lần nàng khẽ cắn môi dưới, tập trung mà không hay biết mình đang tạo ra một cảnh tượng mê người đến thế nào. Dương Mạn Nhu chưa từng nghĩ, chỉ là một lần được người ta chăm sóc mà bản thân lại cảm nhận được trăm mối cảm xúc đến hỗn loạn.
Trái tim cô như thể đã bị nàng khẽ khàng chạm đến.
Mỗi lần ánh mắt kia lướt qua, mỗi cử chỉ dịu dàng kia xuất hiện... Là một lần sóng gợn dậy lên trong lòng cô, không cách nào yên ổn.
"Hứa với ta, đừng vì ta mà làm mình bị thương nữa... Được không?"
Âm thanh khẽ khàng vang lên, kéo Dương Mạn Nhu ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Cô giật mình, ánh mắt lập tức chạm phải đôi mắt long lanh kia trong suốt đến mức khiến cô có chút luống cuống.
Châu Tiểu Ngọc ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một nỗi xót xa không thể che giấu. Ánh nhìn ấy như từng sợi tơ mềm buộc lấy lòng cô, khiến ngực khẽ thắt lại. Dương Mạn Nhu không nói nên lời, chỉ mím môi, nhẹ gật đầu.
Thấy vậy, nàng nở một nụ cười như nắng sớm: "Xong rồi."
Dương Mạn Nhu đưa mắt nhìn xuống cánh tay vừa được băng bó cẩn thận. Vải băng sạch sẽ, gọn gàng, thắt nút không hề lỏng lẻo. Đôi tay kia không chỉ khéo léo, mà còn mang theo một cảm giác lạ lẫm, khiến vết thương như dịu đi.
Cô lẩm bẩm, giọng trầm thấp nhưng chân thành.
"Lần đầu tiên để người khác băng bó cho mình... Cũng không tệ."
"Không tệ là được rồi."
Châu Tiểu Ngọc vừa cúi người dọn dẹp dược cụ trên bàn vừa khẽ bật cười, giọng mang theo chút trêu chọc.
"Câu đó mà thốt ra từ miệng y sư Dương, e là đủ để ta ghi vào sách rồi."
Dương Mạn Nhu không phản bác, chỉ lặng lẽ kéo lại vạt áo cho chỉnh tề, động tác vẫn thong thả như mọi khi. Ánh mắt cô thoáng lướt qua dáng người đang bận rộn thu dọn kia, rồi mới cầm lấy tách trà bên cạnh, nhấp một ngụm nhỏ.
Trà vẫn còn nóng, hương thanh dịu lan dần nơi đầu lưỡi nhưng chẳng hiểu sao lại không thể làm dịu được dòng cảm xúc vừa chớm dậy trong lòng.
"Đừng nói là định ghi cả chuyện ta bị thương vào sách đấy nhé."
Cô buông lời nửa đùa nửa thật, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì vẫn không dứt được khỏi bóng lưng đang quay về phía mình.
Châu Tiểu Ngọc nghe vậy thì bật cười, không quay đầu lại nhưng giọng nói lại mang chút trách mắng.
"Vậy thì càng phải ghi. Một đại phu luôn cao ngạo chữa biết bao nhiêu bệnh tật. Nay vì người khác mà bị thương, càng là vấn đề để bàn tới."
Dương Mạn Nhu khẽ cụp mắt, tay xoay nhẹ tách trà trong lòng bàn tay. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi cô, rất nhẹ, rất mỏng như thể chính cô cũng chưa nhận ra nó đã hiện hữu từ khi nào.
Đêm ấy, trong căn phòng chỉ có ánh đèn leo lét, hai nữ nhân một người luôn lạnh lùng lý trí, một người luôn ấm áp tận tâm lại lặng lẽ trải qua một khoảnh khắc mà cả hai đều không thể ngờ rằng, về sau sẽ mãi khắc ghi trong lòng.
Ngoài kia, ánh trăng vẫn dịu dàng soi xuống từng nhành lá.
Mọi thứ dường như vẫn yên bình như thường nhưng trong lòng của hai người đã không còn như trước.
...
Sáng hôm sau, mây mù tan dần, ánh mặt trời yếu ớt bắt đầu len qua rặng tre quanh Dược Cốc, chiếu xuống khoảng sân còn ướt sương đêm.
Tiếng chim hót líu lo vọng qua cửa sổ, gọi thức một ngày mới nơi rừng sâu tĩnh lặng. Trong gian bếp nhỏ phía sau nhà chính, Châu Tiểu Ngọc vạt áo xắn cao, đang lúi húi thổi lửa nấu cháo. Hơi nước bốc lên, phủ mờ gò má đỏ hồng vì hơi nóng. Gương mặt nàng dường như vẫn còn vương chút gì đó chưa nguôi của đêm qua. Vừa yên bình lại vừa xao xuyến.
Bên ngoài, Dương Mạn Nhu vừa bước ra khỏi phòng, y phục gọn gàng, vạt áo vén nhẹ, mái tóc dài đã được búi cao. Dáng vẻ vẫn trầm ổn như mọi ngày, thế nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía nhà bếp, nơi có mùi cháo thơm phảng phất bay ra, cùng bóng dáng quen thuộc đang bận rộn bên lò lửa.
Dưới ánh sáng mềm mại của buổi sáng sớm, Dương Mạn Nhu vẫn ngồi đó, bên tách trà ấm áp im lặng thưởng thức không khí tĩnh lặng của Dược Cốc. Tiếng chim hót, gió thổi nhẹ qua những tán lá cây tạo nên một khung cảnh bình yên nhưng cũng chẳng thiếu sự khắc khoải trong lòng cô.
Lúc này, Châu Tiểu Ngọc từ trong bước ra, tay cầm chiếc bát gỗ nhẹ nhàng kêu gọi.
"Tiểu Y, vào trong dùng bữa."
Dương Mạn Nhu không quay lại, chỉ khẽ gật đầu đáp lại một cách tĩnh lặng, mắt vẫn dõi nhìn xa xăm như thể không muốn rời mắt khỏi cái gì đó vô hình. Chờ đợi đến khi chén trà trong tay gần như đã cạn hết, cô mới đứng dậy, bước vào trong.
Gian chính ấm cúng vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay có một mùi hương nồng nàn, khó cưỡng lại. Mùi nấm hương thơm lừng, từng làn khói bay lên từ bát cháo khiến chiếc bụng đói của Dương Mạn Nhu vang lên một tiếng "Ọt".
Châu Tiểu Ngọc đã sắp xếp mọi thứ chu đáo. Khi Dương Mạn Nhu vừa ngồi xuống bàn, nàng không nói một lời, chỉ im lặng đưa một bát cháo nóng hổi vào tay cô. Đôi mắt nàng chạm vào ánh mắt cô, không dám nhìn lâu, chỉ cúi đầu xuống làm công việc của mình nhưng vẫn không thể giấu nổi sự chăm sóc, sự dịu dàng trong từng cử chỉ.
Dương Mạn Nhu nhận bát cháo, khẽ liếc nhìn đôi gò má nàng, một vết lọ màu đen từ căn bếp để lại. Ngay lập tức, cô lấy vạt áo nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên má nàng mà không hề nghĩ ngợi. Nhưng động tác ấy lại khiến Châu Tiểu Ngọc bất ngờ, đôi mắt nàng mở to, rồi nhanh chóng quay đi, mặt đỏ bừng vì sự lúng túng.
"Để ta."
Dương Mạn Nhu nói khẽ, giọng cô trầm thấp như một cái gì đó đang bị kìm nén trong lòng.
Châu Tiểu Ngọc chỉ có thể cười khẽ, không biết nói gì, lòng nàng lặng lẽ dâng lên một cảm giác kỳ lạ, có chút ngọt ngào nhưng lại đầy hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top