Chương 5: Thiệp cưới
Lý Ninh Ngọc ở Nam Kinh 2 tuần, thời gian trôi lâu đến mức cô cảm thấy bản thân có thể dùng thời gian này làm được thêm cho công ty 4-5 dự án nữa. Cô ngồi trên máy bay di chuyển về thành phố Bắc Kinh, tâm trạng có hơi phấn khích. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, thư ký Triệu ở bên cạnh thấy Lý Ninh Ngọc tâm trạng có vẻ tốt cũng vui vẻ theo. Đi theo Lý Ninh Ngọc bao nhiêu năm, thư ký Triệu ít nhiều cũng biết tính khí Lý Ninh Ngọc. Người ta đồn cô lạnh lùng, ít nói, thật ra cũng không hẳn vậy. Lý Ninh Ngọc kia chỉ là chưa gặp được người khiến cô bỏ đi lớp vỏ ngoài thôi, nhìn tình hình gần đây Lý Ninh Ngọc thay đổi không ít, xem ra là đã gặp được rồi. Vừa xuống sân bay Lý Ninh Ngọc liền trở về công ty. Thư ký Triệu bước vào văn phòng tay xách thêm vài túi đồ ăn, là quà Lý Ninh Ngọc mua về cho nhân viên, nhưng duy nhất nhân viên của bộ phận kinh doanh lại được nhận nhiều hơn hai phần. Lý Ninh Ngọc hướng về phòng làm việc, lúc đi ngang chỗ làm việc của trường phòng kinh doanh cố tình đi chậm một nhịp. Bên trong không có một bóng người, bàn làm việc sạch sẽ, mắt Lý Ninh Ngọc chợt rũ xuống, cuối cùng cũng là rời đi rồi.
Thư ký Triệu mang vài hợp đồng đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, chờ mãi cả buổi cũng chưa thấy cô ký. Lý Ninh Ngọc tay cầm bút dừng ở giữ không trung rất lâu, tận đến khi thư ký Triệu gọi mới giật mình choàng tỉnh.
Sau đó, Lý Ninh Ngọc cũng chưa từng gặp lại Cố Hiểu Mộng. Mỗi lần trở về nhà, Lý Ninh Ngọc sẽ cố tình đứng ở cửa hoặc là nghe điện thoại, hoặc là tìm chìa khoá, rất lâu mới vào trong. Nhưng lần nào cũng vậy, Lý Ninh Ngọc không hề gặp được Cố Hiểu Mộng. Nàng cứ mùa hè vậy, mang chút nhiệt của bản thân đến rồi sau đó liền biến mất. So sánh cố Hiểu Mộng như mùa hè vì đến tận 1 năm sau Lý Ninh Ngọc mới gặp lại Cố Hiểu Mộng, đang đứng ở sân thượng, nơi lần đầu cô gặp nàng. Lần tái ngộ này Cố Hiểu Mộng trên tay đi đến đưa một thiệp đỏ dành cho Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng vẫn xinh đẹp như vậy, nụ cười càng mang đậm nét kiều mị, đứng trước mặt Lý Ninh Ngọc chìa ra loại thiệp cưới đắt đỏ, thơm phức. Lý Ninh Ngọc đơ người vài giây, không biết nên thể hiện loại hoan hỉ nào. Cô chậm chạp đưa tay đón nhận thiệp cưới, khẽ nuốt nước bọt một cái, cũng không vội mở ra. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Cố Hiểu Mộng, hôm nay Cố Hiểu Mộng mặc một chiếc áo sơ mi xanh cùng quần bò ôm, mái tóc dài thả ra. Lý Ninh Ngọc trước đây rất ít khi thấy Cố Hiểu Mộng mặc áo sơ mi, dù đi làm cũng là mặc áo thun đơn giản vì vậy mỗi lần Hiểu Mộng mặc áo sơ mi Lý Ninh Ngọc sẽ không khỏi cảm thán Cố Hiểu Mộng vẻ ngoài quá sức trưởng thành.
"Chị Ngọc nhất định đến nhé" Cố Hiểu Mộng lại cười
Lý Ninh Ngọc im lặng một lúc, cuối cùng cũng khó khăn mở miệng trả lời
"Tôi sẽ cố gắng" Cô cũng không chắc mình có thể đến hay không, chỉ là nhìn Cố Hiểu Mộng vui vẻ cũng không nỡ từ chối
"Chị Ngọc gần đây sống có tốt không?" Cố Hiểu Mộng dựa vào lan can, tiện tay châm lên một điếu thuốc rít một hơi, bắt gặp ánh mắt không vui của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cười khổ ném điếu thuốc xuống đất.
"Vẫn rất tốt" Lý Ninh Ngọc đưa mắt hướng xuống thành phố, trong lòng mang nhiều tâm tư phức tạp. Đúng vậy cuộc sống cô vẫn là luôn nhàm chán, mỗi ngày trôi qua đều như nhau không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần như vậy thì có thể gọi là rất tốt rồi phải không?
"Em thì sống không tốt lắm" Nàng nhỏ giọng, người khom xuống cúi đầu dựa vào lan can. Mái tóc dài bị gió thổi bay tán loạn, khiến cho cảnh tượng bỗng chốc trở nên thảm hại.
Cô nhìn nàng, tay tiện lấy trong túi áo ra một sợi dây buộc tóc, nhẹ nhàng hướng mái tóc của Cố Hiểu Mộng cột lên. Cố Hiểu Mộng cũng không chống đối, giữ nguyên tư thế, chờ Lý Ninh Ngọc cột tóc cho mình. Lý Ninh Ngọc vuốt lại mái tóc mình vừa cột cho Cố Hiểu Mộng, hỏi một câu.
"Làm sao lại không tốt"
Cố Hiểu Mộng không nói, lẳng lặng nhìn Lý Ninh Ngọc rất lâu. Tâm nghe được giọng nói ôn nhu của Lý Ninh Ngọc mà mềm ra như nước. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đang thất thần có chút lo lắng, mím môi suy nghĩ rồi tiếp tục hỏi
"Hắn...làm em tổn thương?"
Cố Hiểu Mộng bật cười, xoay đầu nhìn xuống thành phố. Người chị Ngọc này lại cư nhiên hỏi mấy câu như kiểu nếu nàng trả lời phải chị ấy sẽ lập tức đến tìm người ta đòi công đạo cho nàng vậy.
"Không ai có thể bắt nạt được em" Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng lại lén cười một cái nữa. Nàng làm sao có thể nói nàng sống không tốt vì nhớ Lý Ninh Ngọc đây. Khi trước nàng rời công ty, cũng không vào giới giải trí mà theo Cố Dân Chương sang Mỹ làm ăn một chuyến, thời gian gấp gáp cũng không kịp nói với Lý Ninh Ngọc, vả lại nhiều lúc nàng nghĩ Lý Ninh Ngọc kia cũng chẳng có liên hệ gì với nàng, nói ra chỉ thêm xấu hổ nên nàng cũng im bặt đến giờ. Hôm nay lại thấy Lý Ninh Ngọc giọng đều đều bình tĩnh trả lời nàng rằng cô sống rất tốt, Cố Hiểu Mộng lại tự cười mình thêm một cái nữa.
"Chị Ngọc đã có bạn trai chưa?"
"Tôi không có " Lý Ninh Ngọc cắn cắn môi dưới trả lời
"Vậy chị đã thích ai chưa?" Cố Hiểu Mộng cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Lý Ninh Ngọc. Cô né tránh ánh mắt nàng suy nghĩ một chút. Lý Ninh Ngọc trước giờ chỉ có người khác thích cô, chứ cô cũng chưa từng thích ai, từ ngày gặp Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc biết tâm mình đã động nhưng cô vẫn luôn nghĩ sự tiếp xúc của cô cùng Cố Hiểu Mộng không nhiều, những xúc cảm nhỏ bé kia chợt giống như tình chị em. Vì vậy trước giờ nghĩ về Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc luôn cho rằng cô xem nàng như người em gái nhỏ, nghịch ngợm, dễ mến.
Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc một mặt nghiêm túc suy nghĩ lại bất giác bật cười. Khó nghĩ đến vậy sao?
"Chị Ngọc đốt pháo cùng em không" Nàng chuyển chủ đề, không làm khó cô nữa, dù sao cô thích ai cũng sẽ không phải nàng đi. Cố Hiểu Mộng cầm túi đen bên cạnh giơ lên hai cây pháo, huơ huơ trước mặt Lý Ninh Ngọc rồi nhanh nhẹn chạy ra giữa sân thượng. Lý Ninh Ngọc đứng ngốc ở đó nhìn Cố Hiểu Mộng bộ dáng vui vẻ không nhiễm tạp chất đang ra sức bật lửa. Cô nhẹ đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, ngồi xuống đưa áo khoác lên chắn gió giúp nàng. Pháo được châm ngòi, Cố Hiểu Mộng liền nắm tay Lý Ninh Ngọc kéo chạy qua một bên. Lý Ninh Ngọc ý thức được tay bị người kia nắm, cũng không biết phải thế nào, chỉ lặng lẽ để yên cùng nàng đứng ngắm pháo. Lần này Lý Ninh Ngọc không rời đi nữa.
"Đừng báo bảo an nhé!" Cố Hiểu Mộng nói lớn
Cô mỉm cười, tay cô bị giữ chặt thế này, báo bảo an thế nào đây. Cảnh tượng này y hệt lần đầu cô gặp nàng, chỉ có điều bây giờ trong lòng cả hai cũng không như trước, mỗi người đều mang một nỗi ưu tư riêng.
Chơi xong Cố Hiểu Mộng nói đói bụng nằng nặc đòi Lý Ninh Ngọc nấu ăn cho mình. Cô cũng bất đắc dĩ phải vào bếp một chuyến. Tủ lạnh Lý Ninh Ngọc ngoài nước suối ra cũng chẳng có gì. Cố Hiểu Mộng mày cau lại, lục tới lục lui cũng chẳng phát hiện ra thêm gì mới. Bình thường Lý Ninh Ngọc sẽ ở lại ăn ở căn tin của công ty nên ít khi nào mua đồ ăn về nấu. Cô nhìn quanh căn bếp cũng chẳng kiếm được gì ngoài vài gói mì còn sót lại. Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn cũng không đòi hỏi gì nên Lý Ninh Ngọc đành phải bật bếp nấu mì cho nàng ăn. Cố Hiểu Mộng rất thích ăn vặt, ở nhà ngoài tủ lạnh chứa đồ ăn ra thì nàng sẽ có thêm một tủ chỉ để đồ ăn vặt của nàng, chính vì vậy nhìn tủ lạnh nhàm chán của Lý Ninh Ngọc nàng chỉ biết lắc đầu. Con người này đúng là nhàm chán từ ngoài vào trong ( dị hả 😏)
Lý Ninh Ngọc bưng hai bát mì ra, Cố Hiểu Mộng liền cắm đầu ăn không nói thêm một câu nào. Lý Ninh Ngọc không khỏi bật cười nhìn tiểu hài tử trước mặt.
"Ăn chậm thôi, cũng không ai giành với em" Vừa nói cô vừa đặt một ly nước bên cạnh bát mì của nàng
"Chị Ngọc cũng mau ăn đi, đừng cứ mãi nhìn em" Cố Hiểu Mộng không ngẩng đầu nói vọng lên làm Lý Ninh Ngọc như bị bắt quả tang, mặt phiếm hồng cúi đầu xuống ăn.
Cố Hiểu Mộng vui vẻ ngồi trên ghế sô pha ăn trái cây do Lý Ninh Ngọc mới mua về, bộ dáng rất hưởng thụ. Lý Ninh Ngọc bước từ bếp ra cũng ngồi xuống ghế, duy trì một khoảng cách nhất định với Cố Hiểu Mộng. Nàng đột nhiên kể cho Lý Ninh Ngọc nghe về một năm vừa qua, đôi khi sẽ kể về bản thân lúc nhỏ được đi những đâu, lại còn kể về hàng sủi cảo lúc trước từng đi ăn. Cố Hiểu Mộng hôm nay nói rất nhiều, Lý Ninh Ngọc có cảm giác sau ngày hôm nay nàng sẽ thật sự mất Cố Hiểu Mộng. Giống như việc người ta thường trở nên khác thường trước lúc đi xa ấy. Cô đột nhiên nhớ đến một giấc mơ gần đây, cô mơ thấy bản thân nằm trong vòng tay một người, cô nói rất nhiều, kể rất nhiều chuyện, người nằm bên cạnh thân thể liên tục run rẩy nhưng không đáp lại. Sau đó cô liền chết, đúng vậy trong giấc mơ đó cô thật sự chết. Loại cảm giác trăn trối đó làm Lý Ninh Ngọc rất sợ, cô mím môi nhìn chăm chăm Cố Hiểu Mộng đang thao thao bất tuyệt. Lý Ninh Ngọc nhớ ra Cố HIểu Mộng sắp lấy chồng rồi. Đôi tay Lý Ninh Ngọc nhẹ run, cổ họng nghẹn cứng không thốt lên được lời nào.
Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc khác thường, nàng lo lắng dừng câu chuyện của mình lại
"Chị Ngọc, làm sao vậy"
Cảm thấy mình bị phát giác Lý Ninh Ngọc cười bảo không sao, câu chuyện của Cố Hiểu Mộng khiến cô nhớ đến mẹ mình nên hơi buồn ra hiệu Cố Hiểu Mộng tiếp tục câu chuyện của mình đi, bảo rằng cô rất vui khi nghe nàng kể chuyện. Lần đầu tiên cô nghe Cố Hiểu Mộng nói nhiều đến vậy.
"Lý Ninh Ngọc, em thật sự rất mến chị" Cố Hiểu Mộng kết thúc câu chuyện bằng một câu
Lý Ninh Ngọc trầm mặc, mến cô sao? Cô không biết nên vui hay không, nhưng câu nói này khiến tim Lý Ninh Ngọc vỡ một mảnh
"Em mong rằng chị Ngọc sẽ tìm được một người chị yêu thương. Em nghĩ chị Ngọc khi yêu... sẽ rất đáng yêu."
Lý Ninh Ngọc đầu ong ong, không muốn nghe nữa.
"Em về đây, chị Ngọc" Cố Hiểu Mộng đứng lên, không rõ cảm xúc trên mặt nàng là gì, chỉ thấy ánh mắt kia mang vài tia luyến tiếc. Nàng đi về, Lý Ninh Ngọc cũng không tiễn nàng, vẫn ngồi im trên ghế xoay lưng lại với hướng cửa. Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa cơ thể căng cứng của Lý Ninh Ngọc mới thả lỏng, hai vai run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top