Chương 37: Bắt cá

Cố Hiểu Mộng lười biếng gối đầu lên đùi Lý Ninh Ngọc đọc sách, vì chuyện tối qua khiến nàng có chút bất mãn bản thân không có tiền đồ bị người nào đó bảo mệt bắt nạt cả đêm nên quyết định một mặt nũng nịu sáng sớm sống chết đòi Lý Ninh Ngọc phải ở nhà với nàng. 

"Chị Ngọc gần đây bận rộn như vậy, công ty có dự án mới sao?" 

"Ừm" Lý Ninh Ngọc đơn giản trả lời, mắt vẫn hướng về màn hình ipad, hoàn thành công việc.

Nàng gật gật tiếp tục đọc sách, thật ra trong lòng nàng có vài điểm thắc mắc, lớn nhất vẫn là sự đề phòng của Lý Ninh Ngọc với người bạn Mạnh Kỳ kia. Lý Ninh Ngọc không hay tức giận nhưng khuôn mặt của cô tối hôm qua khi nhìn thấy nàng ở nhà Mạnh Kỳ thật sự khiến nàng có chút hoảng sợ. Cố Hiểu Mộng lén lút liếc nhìn sườn mặt của Lý Ninh Ngọc. Nhìn tới nhìn lui thật sự vẫn là chị Ngọc xinh đẹp của nàng.

"Muốn ngắm tôi cũng không cần phải lén lút như vậy" Cô đặt ipad xuống cúi đầu nhìn nàng lúng túng che sách ngang mặt.

"Ai thèm ngắm chị!" 

Lý Ninh Ngọc cười, đưa tay vuốt tóc nàng "Có gì muốn hỏi sao?" 

Người này thật sự đi dép trong bụng nàng!

"Ừm...Chị Ngọc...Chị không thích em tiếp xúc với Mạnh Kỳ sao?"

Cô khẽ nhăn mày nhìn nàng suy nghĩ gì đó, sao liền đồng ý với câu hỏi của nàng "Mạnh Kỳ là người xấu, em không được qua lại với cô ta"

"Nhưng lần đó..là Mạnh Kỳ cứu em một mạng..."

"Người đưa em vào mớ rắc rối này là Mạnh Kỳ, màn kịch này cũng là cô ta vén lên. Có thể lời tôi nói lúc này rất vô căn cứ, nhưng tôi đảm bảo sẽ sớm đưa cô ta ra ánh sáng, bắt cô ta phải trả giá cho những gì đã làm với em" Giọng Lý Ninh Ngọc vẫn đều đều bên tai nàng. 

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc có chút đăm chiêu. Nàng tin lời cô, dù bất cứ chuyện gì nàng cũng sẽ chọn tin Lý Ninh Ngọc. Trên đời này ai cũng có thể hại nàng nhưng chắc chắn người đó không phải cô. Nàng đưa tay lên chạm vào má Lý Ninh Ngọc khẽ mấp máy môi

"Em tin chị"


Nguyên Bình sau khi có thêm chút bằng chứng liền thu thập lại một lượt, âm thầm tìm đồng đội làm sáng tỏ vụ này. Cái ô lớn của Mạnh Kỳ hiện tại đang bận rộn tranh cử vì vậy trong khoảng thời gian này nhất định phải túm được cô ta. Căn bản Nguyên Bình là một người cương trực, làm việc gì cũng sẽ đường đường chính chính làm nhưng lần này bị cấp trên cảnh báo nên đành phải lén lún tìm vài cánh chó săn làm giúp cô chút việc. Xã hội thật rất thú vị, cánh hắc tử đi đâu cũng có thể gặp, Nguyên Bình bỏ chút tiên thuê vài người giúp cô theo dõi Mạnh Kỳ, rất nhanh đã có cá file lớn nhỏ về cô ta. Ngày 20 tháng này Mạnh Kỳ có một cuộc làm ăn lớn ở cảng Bắc nghe nói vụ làm ăn này có liên quan đến vài người Nhật. Nguyên Bình xem đoạn video cả ngày mới giải mã được lời nói ngả ngớn của Mạnh Kỳ với đối tác.

"Ngày 20...20....cảng Bắc...." 


Lý Ninh Ngọc những ngày gần đây không phải bận rộn với các hạng mục trong công ty mà là bận rộn chuẩn bị bắt cá. Cái lưới này cô phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới đan xong. Hôm trước bị Cố Hiểu Mộng phát hiện đi cùng người phụ nữ khác thật sự là ngoài ý muốn. Hôm đó cô gặp một vài người thường qua lại với Mạnh Kỳ lấy chút manh mối, mà đám người hư vinh này rất nhanh qua vài lời đã bán đứng Mạnh Kỳ kia, Lý Ninh Ngọc vì chút thông tin giao dịch của Mạnh Kỳ và người Nhật đã phải uống không biết bao nhiêu rượu, may mắn được trợ lý của thư ký Triệu đi cùng mang về nhà. Cô biết nàng sẽ lo lắng nên ngay khi còn chút tỉnh táo đã dặn trợ lý kia khi nàng gọi tới nhất định phải nói rõ tình hình cho nàng yên tâm, vậy mà cô ta không biết nói gì khiến Cố Hiểu Mộng tức giận như vậy. Sau tối hôm đó Lý Ninh Ngọc khi vừa trở dậy đã chạy một mạch đến công ty xử lý công vụ. 

Ngày 17/10

Mạnh Kỳ đi cùng Tô Thần Viễn đến một căn biệt thự ở ngoại thành, cùng những con hàng ở trước mặt trò chuyện đôi chút thân mật. Đều là tuyến 18, trẻ trung năng động mong muốn nhanh chóng được nổi tiếng. Cô ta ngồi xuống trước mặt 5 thiếu nữ, nhìn qua bọn họ cũng chẳng có vẻ gì lo lắng trái lại còn ẩn hiện sự hào hứng. Cô ta cười, đúng là bọn tham lam, phải rồi chính cô ta cũng vậy thôi, Mạnh Kỳ lại cười. Tiếng điện thoại vang lên, Tô Thần Viễn với tay lấy chiếc điện thoại tím trong túi đưa đến cho Mạnh Kỳ.

"Tôi cần thêm một người, phải là dạng cực phẩm, sếp tôi muốn chơi 3" 

Mạnh Kỳ khẽ nhăn mày suy nghĩ

"Hợp đồng đã ký chỉ có 5, không thể thêm. Nguyên tắc làm việc của tôi xưa nay chưa từng thay đổi"

"Tiền không thành vấn đề, hoặc mọi điều kiện cô muốn, vị sếp lớn này tôi không thể bỏ qua, ở Nhật ông ta rất có tiếng nói" 

Cô ta chép miệng một cái, mắt đảo quanh những người trước mặt.

"Như thế nào mới là cực phẩm?" 

"Không cần quá ngây thơ, tôi cần người nào có nét quyến rũ, trưởng thành một chút." 

"Được, 20 gặp lại"

Nói xong cô ta liền ngắt máy. Đối với loại điều kiện hời như vậy chắc chắn không thể bỏ qua. Nhưng thời gian gấp như vậy bảo phải tìm thêm một người cô ta biết tìm ở đâu đây.


Ngày 18/10 

Trong một nhóm kín đã có vài người mong muốn được trở thành người thứ 6, nhưng Mạnh Kỳ thật sự không vừa một ai. Cô ta rít một hơi dài điếu thuốc lá trên tay, còn hai ngày, nhất định sẽ tìm ra.

Ngày 19/10 

Tô Thần Viên từ ngoài bước vào, phía sau là một nữ tử tóc ngắn ngang vai ăn mặc có chút quê mùa. Mạnh Kỳ ngẩng đầu đánh giá một lượt sau lại nhìn Tô Thân Viễn

"Kiếm ở đâu?"

"Vừa bắt gặp ở ngoài chợ"

"Mang đi sửa soạn một chút rồi quay lại đây" 

Nữ tử tóc ngắn nhìn Mạnh Kỳ cùng Tô Thần Viễn trò chuyện cũng không hề chen ngang một tiếng, rất ngoan ngoãn đi theo Tô Thần Viễn. Hắn ta đưa cô đến rất nhiều nơi nào là làm tóc, mua quần áo đẹp, trang điểm và cho cả tiền nữa. Xấp tiền nhỏ được gấp gọn bỏ vào trong túi áo của cô. 

"Ngày mai khi gặp khách hàng phải biết chiều họ, học chút chiêu trò câu dẫn người khác. Cô là người thứ 6 đặc biệt, lúc nào cũng phải toả ra khí chất hơn những tiểu hoa tuyến 18 kia. Nếu làm tốt chỉ vài tháng thôi chắc chắn nổi tiếng khắp Đại Lục" Tô Thần Viễn vừa lướt điện thoại vừa nói 

Mạnh Kỳ nhìn người vừa được Tô Thần Viên đưa về, quả nhiên nét đẹp kiều diễm này vô cùng trưởng thành, ánh mắt có phần cương trực, toả ra loại cảm giác nghiêm chỉnh khó đoán. Đúng vậy, người này là người cô ta cần.

"Cô tên gì?"

"Tôi họ Cẩm, tên Bình. Gọi tôi A Bình là được rồi" 


20/10

21h00, Cảng B, thành phố Bắc Kinh

Một đám người bước từ xe ô tô xuống, ăn mặc tuyệt đối bình thường như bao người. Mạnh Kỳ dẫn đầu đoàn người, cô ta khoác trên người một kiên trang phục đen hướng đến đám người mà Vương Mộc dẫn tới đứng cạnh khoang thuyền. Hai bên chào hỏi qua lại vài câu rồi nhanh chóng di chuyển vào trong tàu. Sau khi đã cùng nhau ngồi trong phòng lớn kín đáo, từng người được Mạnh Kỳ đưa đến rất thức thời cởi áo khoác để qua một bên sau đó ngay ngắn xếp thành hàng đứng trước mặt những người khách kia. 

"Đây là phí giao dịch, còn về phần người thứ 6." Vương Mộc nhìn A Bình sau đó quay đầu nhìn người đàn ông lớn tuổi đang ngồi giữa bàn, nhận cái gật đầu từ ông ta hắn nói tiếp "Rất tốt, giao kèo giữa chứng ta chắc chắn tôi không quên"

Mạnh Kỳ mỉm cười ra hiệu Tô Thần Viễn lên nhận lấy tiền sau đó nhanh chóng quay người toan rời đi.

"Mạnh tiểu thư đi sớm vậy sao? Không muốn ở lại chung vui với chúng tôi?" 

"Không cần, tôi rất bận. Cảm ơn lòng tốt của anh" 

Vương Mộc mỉm cười không tiếp tục khó dễ hai người họ nhưng cả Mạnh Kỳ và Tô Thần Viên khi vừa bước đến cửa liền thấy có người đến đóng lại. Tiếng đóng cửa mạnh mẽ khiến tất cả người trong phòng có chút hoảng hốt mà không gian vô tình trở nên cực kì yên tĩnh.

Mạnh Kỳ nhíu mà, lập tức quay đầu nhìn về phía Vương Mộc. Hắn ta như cũ vẫn nở nụ cười với cô ta.

"Vương tiên sinh đây là có ý gì?"

"Quên mất có một trò chơi rất thú vị dành tặng Mạnh tiểu thư, coi như lòng tốt của tôi đến cô" Vương Mộc nói xong một đám người liền xông tới giữ lấy Mạnh Kỳ và Tô Thần Viễn. Vì là giao dịch kín nên người của Mạnh Kỳ mang đến đều để ở ngoài tàu, lúc này bị bắt tất nhiên là không có đường thoát. Cả hai vô lực giãy giụa giữa đám người hung hăng

"Buông tao ra bọn khốn, đừng có đụng vào người tao.!" Mạnh Kỳ hét " Vương Mộc anh muốn làm gì? Trước giờ làm ăn tôi chưa từng sai phạm bất kì nguyên tắc nào"

"Đúng vậy, nhưng làm sao đây người cô đụng vào cũng không phải tôi. Vả lại người đó cũng không muốn tôi dừng lại chuyện này." Vương Mộc nhún vai sau đó xoay người gạt hết mọi thứ trên bàn lớn xuống dưới đất, ra hiệu cho vài tê đàn em anh chừng những tiểu hoa kia. Hắn rút trong túi ra một tấm vải đen, ung dung đến buộc ngang mắt Mạnh Kỳ, mặc sự giãy dụa của cô ta. Tô Thần Viên ở bên cạnh mỗi một lần chống cự đều là một lần bị đánh cho thảm thương.

Tầm mắt cảu Mạnh Kỳ bị che đi, tay chân cũng từ lúc nào bị trói chặt. Cô ta cảm nhận bản thân được nhấc bổng rồi ném lên một mặt phẳng. Mạnh Kỳ hung hắng gào thét "Lũ khốn đừng hòng động đến tao, có biết ở sau lưng tao là ai hay không? Tụi bay muốn chết hết rồi hả" 

Vương Mộc nghe cô ta nói xong cười đến chảy cả nước mắt, hắn đi đến bên cạnh Mạnh Kỳ, nói nhỏ bên tai cô ta "Người chú của Mạnh tiểu thư đang bận tranh cử rồi, vả lại chuyện làm ăn bẩn của ông ta mà bị ném ra ngoài thì làm sao tiếp tục "cống hiến" đây. E rằng đứa cháu này không có biện pháp giúp rồi."

Lời vừa nói xong Mạnh Kỳ liền cảm nhận được quần áo trên người bị xé toạc ra, vật thể từ khắp mọi phía đang chạm đến cô ta. Cảnh tưởng này thật sự rất quen, Mạnh Kỳ hơi thở đứt quãng cảm nhận sự đụng chạm từ những người cô ta không biết là ai. Đúng rồi, Cố Hiểu Mộng ngày hôm đó. Chính xác là cô ta và nàng hiện tại lâm vào hoàn cảnh giống nhau 100%. 

"CÁC NGƯỜI DỪNG TAY LẠI! NẾU CÒN AI ĐỘNG ĐẬY, TÔI LIỀN NỔ SÚNG" A Bình từ bên trong hét lên, tiếng còi cảnh sát thấp thoáng nghe thấy từ bên ngoài. Vương Mộc khẽ cau mày nhìn điện thoại trong tay rồi lén quay điện thoại về phía A Bình

Tai nghe được hắn đeo bên tai truyền đến một giọng nói "Là người nhà, không có trong kế hoạch. Mau rút. Tôi ở ngoài giúp cậu thoát"

Vương Mộc ừm một tiếng sau đó cất điện thoại vào trong túi. Đứng yên lặng quan sát tình hình

" Tôi là cảnh sát, đường dây buôn bán gái mại dâm của các người đã bị bắt. Tất cả giữ nguyên vị trí!"

Tiếng chuông điện thoại của Nguyên Bình vang lên, nhân lúc Nguyên Bình lơ là vì tiếng chuông điện thoại một người trong đám đàn em của Vương Mộc đã nhanh tay cướp đi khẩu súng và bắt Nguyên Bình lại. Những người khác cùng lúc lên giữ lấy cô, dù thật sự có võ thuật nhưng tình cảnh người đông trước mắt Nguyên Bình cũng là không có biện pháp. Vương Mộc đi lên nhặt lấy khẩu súng, rồi lấy từ trong thắt lưng thêm một khẩu nữa. Xem ra có vẻ súng của hắn cũng không thua súng của cớm.

Vương Mộc đi đến bên Nguyên Bình nhìn cô một chút rồi dùng chút thuốc mê trong tay bịt vào miệng Nguyên Bình. Sau khi xong việc hắn ra hiệu tất cả cùng rút lui

Xe cảnh sát lao nhanh đến cảng B lại vô tình bị một chiếc xe khác cản đường khiến cho đoạn đường đi bị trì hoãn không ít, cũng chính vì vậy đám người Vương Mộc đã sớm cao chạy xa bay. 

Mạnh Kỳ bị bắt, lúc cô ta được tháo tấm vải đen, trước mắt mờ mờ ảo ảo lại chính là màu áo của cảnh sát. Nguyên Bình sau khi tỉnh lại đưa hết tất cả bằng chứng mà mình thu được, cả đoạn ghi âm lúc giao dịch cũng được đưa ra. Tiếc là không bắt được đám khách hàng và tên Vương Mộc kia. Hồ sơ tìm ra tất cả đều là giả, không một ai trong số họ mang danh tính thật. Suy đi nghĩ lại vụ giao dịch này thật sự có chút kì lạ, kể cả lúc Mạnh Kỳ bị đưa lên bàn làm nhục đến lúc chính Nguyên Bình cô một thân một mình giữa cả đám người nhưng toàn mạng trở ra. 


Lý Ninh Ngọc ngồi trên xe đậu bên vệ đường nghe điện thoại.

"Đã an toàn, mọi chuyện hoàn thành."

Cô nhếch môi cười sau đó ngắt máy, nhìn chiếc điện thoại trong tay liền tháo sim bẻ đôi quẳng xuống sông bên cạnh sau đó lái xe đi mất.

Lúc Lý Ninh Ngọc trở về cũng quá nửa đêm, Cố Hiểu Mộng vẫn ngồi trên sô pha đợi cô về, trên tay còn mân mê cuốn tiểu thuyết mới mua. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh nàng

"Sao còn chưa ngủ, tôi đã dặn hôm sẽ về trễ mà" Cô vuốt khẽ mái tóc nàng.

Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc trở về liền thuận thế dựa đầu vô người cô

"Em có chút không an tâm nên muốn đợi chị trở về" 

Đồng tử Lý Ninh Ngọc khẽ mở rộng sau đó nhanh chóng thu lại, mỉm cười hôn lên tóc nàng

"Tôi đã an toàn trở về với em" 

-Cam-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top