Chương 3: Rung cảm
Hôm nay là ngày đâu tiên Cố Hiểu Mộng đi làm, thật ra với năng lực của Cố Hiểu Mộng, chức trưởng phòng này cũng quá ư bình thường rồi. Nguyên Bình có hỏi qua sao nàng không trở về nhà tiếp quản Cố Thị mà lén phén ra đi làm công ty khác làm gì, Cố Hiểu Mộng ngáp vài cái bảo nhàm chán. Dù sao nàng nghĩ bản thân cũng nên ra ngoài trải nghiệm một chút, tích luỹ ít kinh nghiệm, sau đó về Cố Thị làm cũng chưa muộn. Cuộc đời Cố Hiểu Mộng từ bé đến lớn đều là trải thảm đỏ cho nàng đi, bất quá lần này nàng không yên phận mà rẽ đi đường đất. Hiểu Mộng đến công ty Nhã Ninh, vừa bước vào phòng làm việc đã có người chạy ra tiếp đón.
"A Cố tiểu thư đã tới, đây đây mọi người tập trung để tôi giới thiệu một chút. Vị này là Cố Hiểu Mộng, từ hôm nay sẽ trở thành trường phòng kinh doanh của Nhã Ninh. Mọi người cùng nhau chào đón một chút nào"
"Mong mọi người chiếu cố tôi trong thời gian sau này" Cố Hiểu Mộng , khẽ cúi người. Phía dưới mọi người bắt đầu vỗ tay chào mừng nàng.
Đằng sau vài người có chức quyền nhẹ nhàng lướt qua. Ai đó khẽ liếc vào trong nhìn một cái rồi tiếp tục hướng về phòng làm việc
"Sếp Lý, đây là trường phòng kinh doanh mới của chúng ta" thư ký nhẹ nhàng thông báo tình hình. Lý Ninh Ngọc gật đầu một cái
"Tên gì?"
"Là Cố Hiểu Mộng"
Lý Ninh Ngọc không đáp, cái tên này có chút quen thuộc, hình như đã từng nghe ở đâu rồi.
"Lát nữa cô ấy sẽ đến chào hỏi Sếp Lý sau ạ"
Lý Ninh Ngọc gật đầu hài lòng mở cửa bước vào phòng. Đã 3h chiều nhưng cô chưa nhận được lời chào hỏi nào từ Cố Hiểu Mộng kia, ngày đầu đi làm có vẻ đã rất chăm chỉ. Cô nghĩ vậy nên cũng không còn thắc mắc nữa, cắm cúi tiếp tục công việc. Dù sao chuyện chào hỏi này cũng chẳng quan trọng, trước sau gì cũng sẽ gặp. Lý Ninh Ngọc vươn người một cái rồi đưa tay lấy túi chuẩn bị trở về. Lúc về có vô tình đi ngang phòng của Cố Hiểu Mộng, vì là phòng kính nên cũng dễ dàng nhìn vào hơn. Bên trong không một bóng người, Lý Ninh Ngọc khẽ ủa một cái trong lòng ( =)))) ), thì ra cũng không hẳn là chăm chỉ như vậy.
Cố Hiểu Mộng nhàm chán mới nghe chuông điểm liền xách túi chạy về, đứng trước cửa lớn của công ty, Cố Hiểu Mộng vừa nghe nhạc vừa lắc lư theo nhịp. Hôm nay vẫn là phong cách trẻ trung với áo thun và quần bò ôm như mọi ngày. Lý Ninh Ngọc đi bộ ra cổng trước chờ đợi thư ký lấy xe mang lên liền bắt gặp hình ảnh Cố Hiểu Mộng đang đứng nghe nhạc, nhìn nàng rất có hương vị của thanh xuân. Lý Ninh Ngọc nhì Cố Hiểu Mộng đến ngẩn người. Không biết là loại cảm giác gì chỉ là đứng từ khoảng cách này nhìn Cố Hiểu Mộng rất có hào quang của một minh tinh. Tiếng gọi của thư ký khiến Lý Ninh Ngọc bừng tỉnh, vội vàng đi lướt qua Cố Hiểu Mộng, nhanh chóng lên xe. Cửa chưa kịp đóng lại đã bị một bàn tay từ ngoài chặn lấy. Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn ra.
"Lại gặp chị rồi, chị cũng làm ở công ty này sao" Cố Hiểu Mộng bày ra một bộ dáng thanh thuần của nữ tử hướng Lý Ninh Ngọc hỏi
Lý Ninh Ngọc gật đầu, lười biếng mở miệng nhìn Cố Hiểu Mộng
"Chị là đang đi về?"
Lý Ninh Ngọc lại gật đầu, có cảm giác người này sẽ xin đi nhờ xe, kịch bản quá quen thuộc. Lý Ninh Ngọc mở miệng đánh phủ đầu từ chối đã bị Hiểu Mộng cướp lời
"Chị muốn quá giang tôi không"
Lý Ninh Ngọc: !!!!???
Cố Hiểu Mộng cười cười liền mạnh tay kéo Lý Ninh Ngọc ra ngoài. Cái tình huống thần kinh gì thế này, chẳng phải Lý Ninh Ngọc cô đang ngồi trên chính chiếc xe của mình để về nhà hay sao. Sao bây giờ lại thành cô ngồi trên ghế phụ của chiếc xe thể thao đỏ lạ lẫm này rồi. Nhiều lúc Lý Ninh Ngọc rất muốn đánh mình một cái, cô được mệnh danh là thiên tài, mọi thứ đều trong tính toán của cô nhưng những tình huống kiểu này cô lại quên mất đi cách phản ứng lại, hoặc phải chăng là do người trước mặt khiến cô quên đi mình phải làm gì. Cái này có tính là bắt cóc người trắng trợn hay không đây. Vị tiểu thư này có thể nào vì tư thù riêng mà sẽ quăng cô xuống sông hay không, hoặc với những kẻ gen Z như vầy có thể sẽ bán cô cho một thương nhân nào đó làm nô lệ. Thật ra những loại tình huống nhảm nhí này trên các phim truyền hình cô thấy rất nhiều chỉ là không nghĩ sẽ thật sự có ngoài đời (khùm hả chờiii =))) )
"Chị không định sẽ xuống xe sao" Cố Hiểu Mộng nhìn một bộ dáng ôm chặt cơ thể của Lý Ninh Ngọc mà buồn cười, sợ nàng sẽ làm gì cô chắc. Tư tưởng cũng quá dở người rồi đi.
Lý Ninh Ngọc giật mình phát hiện xe đã ở bãi đỗ xe của căn hộ lén thở phào một phen. Xem ra cô nghĩ nhiều rồi. Cô mở cửa xuống xe không quên quay lại cảm ơn Cố Hiểu Mộng. Đợi mãi không thấy Cố Hiểu Mộng ra khỏi xe, Lý Ninh Ngọc có chút khó hiểu nhìn nàng. Cố Hiểu Mộng hạ kính xe xuống nói với ra ngoài
"Chị vào trong đi, tôi để quên chút đồ" Nàng cười khì khì rồi lùi xe đi mất. Lý Ninh Ngọc gật gật đầu rồi theo thói quen bấm thang máy lên nhà. Linh tinh mách bảo cho cô có gì đó không đúng, nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn chưa biết được không đúng chỗ nào. Đứng trước cửa nhà số 801 Lý Ninh Ngọc nhanh tay mở cửa vào, có điều mở mãi không được. Chìa khoá, mật khẩu đều không thể sai, vậy sao không vào? Lý Ninh Ngọc nhìn cách cửa một lúc, quyết định gọi bảo an lên mở giúp. Lý Ninh Ngọc đứng dựa tường đợi , chốc chốc lại liếc mắt về phía căn hộ 805. "Cô ấy vẫn chưa về sao?" Thật sự những câu hỏi này rất không giống tác phong của Lý Ninh Ngọc nhưng cứ như việc tự đặt câu hỏi về người con gái kia là phản xạ tự nhiên của cô vậy. Bảo an chạy đến đứng trước căn 801 rồi quay qua nhìn cô một lúc
"Cô là ai"
Lý Ninh Ngọc giật mình, người này là người mới sao
"Tôi là chủ căn nhà này"
"Chủ căn này đi nghỉ dưỡng rồi, tuần sau mới về. Họ còn gửi chìa khoá nhờ tôi trông nhà hộ."
Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một lúc, mày chau lại.
"Cho hỏi đây là khu nào?"
"Đây là khu C, chẳng lẽ cô đi nhầm khu sao"
Lý Ninh Ngọc nhắm mắt điều tiết lại khí tức một chút, xin lỗi vị trước mặt sau đó lặng lẽ bấm tháng máy đi xuống. Nhà Lý Ninh Ngọc thuộc khu A. Bảo sao cô cứ cảm giác có gì đó không đúng. Cô ôm một bụng tức lặng lẽ trở về nhà. Nếu không phải cô từ trước đến nay được mệnh danh là thiên tài cao lãnh thì hôm nay cô lập tức gặp tiểu tử kia đánh cho một trận. Thang máy vừa mở, Lý Ninh Ngọc bước ra cũng vừa kịp nghe tiếng cửa đóng lại từ cuối dãy. Cố Hiểu Mộng là ngồi đợi cô về mới an tâm hả hê mà đóng cửa lại. Lý Ninh Ngọc cau mày, mắt híp híp lại nhìn rồi cũng nhanh chóng vào nhà.
Cố Hiểu Mộng vui vẻ thả người xuống chiếc sô pha dài, thật vui. Nghĩ lại một chút người kia dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt băng lãnh, cao ngạo như vậy lại không ngờ là kẻ thù dai nha. Nhưng mà xui xẻo lại chọc trúng Cố đại tiểu thư đây. Hiểu Mộng mang tâm trạng tốt liền gọi điện kể cho Nguyên Bình. Đầu dây bên kia cũng chỉ biết lắc đầu thở dài vài cái.
Đi làm đến nay đã được một tháng, mọi chuyện đều ổn, trừ việc Cố Hiểu Mộng chưa diện kiến Giám đốc điều hành của công ty. Vị này nghe nói mới hai mươi tám tuổi đã có thể ngồi vững vàng chiếc ghế Giám đốc điều hành của Nhã Ninh. Từ khi bước vào công ty Cố Hiểu Mộng đã nghe không ít về vị này, mọi lời nói đều là người này khó gần, ít nói và cực khó tính. Cố Hiểu Mộng mỗi lần nghe sẽ nhún vai, gật đầu vài cái tỏ vẻ đã hiểu. Vì được nhắc đến quá nhiều nên nàng cũng chẳng cần tốn công đi tìm hiểu, biết được người này tên Lý Ninh Ngọc, mọi người thường gọi là sếp Lý.
Cố Hiểu Mộng gõ cửa phòng vài cái rồi bước vào, mới bước được hai bước đã thấy Lý Ninh Ngọc thả bút xuống ngẩng đầu lên nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, không gian như ngừng lại. Cố Hiểu Mộng mắt mở to không tin, vội vàng chạy ra ngoài nhìn lại coi mình có đi nhầm phòng không. Lý Ninh Ngọc khẽ cười khẩy một cái, tay chống cằm nhìn Cố Hiểu Mộng đợi nàng mở lời. Cố Hiểu Mộng hít một hơi thật sâu, tình huống này cũng là quá khắc nghiệt với nàng rồi. Ông trời quả là muốn nàng vào chỗ chết.
"Tôi là Cố Hiểu Mộng, trưởng phòng kinh doanh rất mong được chiếu cố trong thời gian sắp tới ạ" Cố Hiểu Mộng lễ phép cúi đầu
Lý Ninh Ngọc miệng hơi nhếch, lẩm bẩm lại cái tên Cố Hiểu Mộng một lần nữa
"Chiếu cố thế nào?" Lý Ninh Ngọc thích thú nhìn Cố Hiểu Mộng đang xanh mặt đứng nghiêm nghị phía trước
"..."
"Được rồi, đều cùng là người nhà, tất nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố em" Thấy Cố Hiểu Mộng lúng túng, Lý Ninh Ngọc không chọc nàng nữa
"À..ừm...cảm ơn chị, chị Ngọc" Cố Hiểu Mộng thuận miệng gọi một tiếng chị Ngọc, nghe vô cùng thân thương. Lý Ninh Ngọc cau mày
"Gọi Sếp Lý!"
"Ồ, cảm ơn Sếp Lý"
Lý Ninh Ngọc hài lòng gật đầu, rồi quay xuống tiếp tục công việc. Cố Hiểu Mộng lặng lẽ bước ra ngoài, thầm oán vài câu. Đời này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Những ngày sau đó Lý Ninh Ngọc cũng không làm gì khó dễ Cố Hiểu Mộng chỉ có điều công việc quá nhiều khiến Cố Hiểu Mộng ngày nào cũng buộc phải tăng ca. Sản phẩm mới sắp ra mắt nên công việc dồn dập liên tục, nàng liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã 9h tối rồi, công ty cũng chẳng còn ai ở lại. Cố Hiểu Mộng thu gom lại chút đồ rồi cũng đứng dậy tan làm. Vừa bước ra khỏi cửa đột nhiên nhớ đến Lý Ninh Ngọc ở phòng bên kia, thời gian gấp rút vậy không biết cô còn làm việc không. Nghĩ nghĩ gì đó Cố Hiểu Mông xoay người trở lại nhẹ mở cửa phòng của Lý Ninh Ngọc ra, phòng vẫn sáng đèn, nàng nhún vai một cái rồi nhẹ nhàng đóng lại, xoay người về. Lý Ninh Ngọc nghe có tiếng mở cửa nhưng lại không thấy có người vào. Những ngày gần đây người ở lại công ty ngoài cô ra chỉ duy nhất có Cố Hiểu Mộng. Cô khẽ mỉm cười rồi tiếp tục công việc.
Tiết trời mùa này có chút se lạnh, Cố Hiểu Mộng để xe lại công ty tản bộ về nhà. Xung quanh người người ôm lấy nhau, nàng nhìn thấy vừa tủi thân vừa chướng mắt. Cố Hiểu Mộng đứng lặng người nhìn ngắm một quyển tiểu thuyết tên "Phong Thanh", nàng cầm lên ngắm một chút đọc dòng văn án, nhân vật trong quyển sách có tên giống nàng và...Lý Ninh Ngọc. Nàng giật mình đặt lại quyển sách lên giá. Cố Hiểu Mông tiếp tục trở về nhà, nội dung của văn án kia khiến nàng có phần trầm mặc, nói không nên lời. Cảm giác rất đau lòng nhưng không biết rằng đang đau lòng vì cái gì. Trở về nhà, Cố Hiểu Mộng lưỡng lự không muốn mở cửa, tâm trạng trở nên ủ dột hơn bao giờ hết. Cố Hiểu Mộng ngồi phịch xuống trước cửa nhà bật khóc. Chẳng hiểu sao nàng bỗng muốn khóc mà còn khóc to. Cố Hiểu Mộng khóc rất lâu, lâu đến mức Lý Ninh Ngọc tan làm trở về vẫn thấy nàng ngồi trước nhà khóc lóc thảm thương. Lý Ninh Ngọc hoảng hốt chạy lại xem tình hình.
"Làm sao vậy, sao lại khóc rồi" Lý Ninh Ngọc ngồi xổm xuống ôn nhu xoa đầu Cố Hiểu Mộng một cái. Cố Hiểu Mộng khóc dữ hơn. Lý Ninh Ngọc luống cuống không biết nên làm cái gì
"Ở công ty là ai bắt nạt em, nói đi tôi sẽ tìm người đó đòi lại đạo lý cho em" Thật ra khi nói ra cái lời này Lý Ninh Ngọc đơn thuần là muốn cho người trước mặt nín khóc. Dù sao chuyện cũ Lý Ninh Ngọc cũng sớm quên từ lâu, cô cũng không phải dạng người chấp nhất.
"Em không biết, hức..hức...chị Ngọc, em không biết" Cố Hiểu Mộng khó khăn trả lời.
Lý Ninh Ngọc không nói gì nhẹ ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng vỗ về nàng. Mãi một lúc sau Cố Hiểu Mộng cũng dừng khóc, nhận thức được mình đang trong lòng Lý Ninh Ngọc, nàng vội vàng đẩy cô ra.
"Thật xin lỗi, làm phiền chị rồi" Cố Hiểu Mộng ngại ngùng cúi người trước Lý Ninh Ngọc rồi nhanh chóng mở cửa vào nhà.
Lý Ninh Ngọc vẫn ngồi đó, cảm giác có chút mất mát nhìn cánh cửa kia khép lại. Cô xoay đầu lại nhìn bên tay áo đã ướt một mảng, nén tiếng thở dài, đứng dậy trở vào nhà. Hôm nay Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên bày ra một bộ dáng yếu đuối như thế này làm tâm Lý Ninh Ngọc có chút động. Sống hai mươi mấy năm trên đời đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc có cảm giác muốn chở che cho một người. Cô nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, tò mò chuyện gì lại có thể khiến Cố Hiểu Mộng có thể khóc thương tâm đến vậy.
Hôm nay Cố Hiểu Mộng xin nghỉ làm, chuyện khóc lóc ngày hôm qua đúng là quá mất mặt, vả lại mắt nàng do hôm qua hoạt động quá nhiều nên cũng sưng không ít. Nguyên Bình đến đưa Hiểu Mộng đi chơi, không biết Hiểu Mộng này xảy ra chuyện gì, mới sáng sớm đã đòi đi chơi tàu. Thường những lần như vậy tâm trạng Cố Hiểu Mộng sẽ là rất không tốt. Đứng trước bến tàu Cố Hiểu Mộng cũng chẳng chịu vào chỉ đúng đó, đúng mãi. Nguyễn Bình đi lên nhẹ huých nhẹ vào tay Cố Hiểu Mộng một cái, nàng giật mình tức giận quay người kí vào đầu Nguyên Bình. Cố Hiểu Mộng đứng đủ lâu liền xoay người trở lại xe đòi về đi làm (!!!??) Tính khí đại tiểu thư lại nổi lên rồi nhưng vì Nguyên Bình nhận ra đôi mắt sưng húp kia của Cố Hiểu Mộng mà cắn răng chịu đựng lái xe vòng về
Thư ký Triệu đến đưa bản quảng cáo đến trước mặt Lý Ninh Ngọc kèm bên cạnh là vài gương mặt của các lưu lượng cho Lý Ninh ngọc xem. Cô một mặt không cảm xúc, lật hết trang này đến trang kia. Mấy người có gương mặt nhàm chán này khiến Lý Ninh Ngọc không vừa mắt nổi một người. Cô gấp tập tài liệu đặt sang một bên
"Tôi cần một gương mặt mới hơn"
Thư ký Triệu cắn môi dưới suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau mới lên tiếng
"Sếp Lý, có người này không biết không biết cô thấy thế nào"
Lý Ninh Ngọc đặt bút xuống nghiêm túc nhìn thư ký Triệu, chờ đợi đáp án mà thư ký Triệu đưa ra.
"Là, trưởng phòng Cố, Cố Hiểu Mộng"
Đồng tử Lý Ninh Ngọc hơi giãn ra. Thật ra Hiểu Mộng có một vài điểm rất hợp với sản phẩm lần này.
"Đến hỏi ý kiến cô ấy một chút" Thư ký nghe liền hiểu, vui vẻ chạy ra ngoài tìm Cố Hiểu Mộng
Tan làm Lý Ninh Ngọc đi bộ xuống tầng bắt gặp Cố Hiểu Mộng đang đứng trước cổng. Lý Ninh Ngọc muốn đến hỏi chút tình hình xem nàng đã ổn hơn chưa thì thấy có một chiếc xe đen dừng trước mặt Cố Hiểu Mộng. Người đàn ông trong xe nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cho nàng trên mặt tràn đầy vẻ nuông chiều. Cố Hiểu Mộng cũng vui vẻ nhanh nhẹn bước vào trong xe. Tim Lý Ninh Ngọc hẫng một nhịp, quên mất cô gái xinh đẹp như Cố Hiểu Mộng chắc chắn là có bạn trai rồi. Có thể hôm qua cãi nhau với bạn trai nên giận dỗi mà khóc, nhìn vậy chắc là đã làm hoà rồi. Lý Ninh Ngọc bật cười chính mình nhiều chuyện, quay người bước đi.
Cố Hiểu Mộng chấp nhận làm mẫu quảng cáo cho sản phẩm của công ty vì vậy hôm nay nàng sớm đã có mặt ở studio. Công việc này đối với nàng tương đối dễ dàng, người ở trên bảo thế nào nàng liền theo là được. Giữa trưa Lý Ninh Ngọc cùng thư ký có ghé đến xem một chút, nhìn vào màn hình máy tính Lý Ninh Ngọc nhẹ gật đầu hài lòng. Thư ký báo rằng hôm nay công việc của Cố Hiểu Mộng có thể sẽ phải làm liên tục đến 10h đêm, Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn thư ký rồi lại nhìn Cố Hiểu Mộng đang uống nước bên kia.
"4h chiều liền kết thúc, công việc còn lại sắp xếp thêm một ngày nữa"
"Nhưng mà thưa sếp Lý.." thư ký định nói thêm gì đó lại bắt gặp ánh mắt của Lý Ninh Ngọc mà thu lời nói vào trong.
Bận rộn một khoảng thời gian dài quảng bá sản phẩm, cuối cùng hôm nay Lý Ninh Ngọc cũng có thể thoải mái buông lỏng mình một chút. Hiệu ứng mà Cố Hiểu Mộng mang lại quả là rất lớn. Từ sau đợt quảng bá đó, rất nhiều công ty giải trí đến tìm Cố Hiểu Mộng mong muốn chiêu mộ nàng. Người trong công ty đã sớm đồn Hiểu Mộng một bước trở thành minh tinh. Sức ảnh hưởng thật không nhỏ, nhưng chung quy những công ty kia vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Hiểu Mộng. Nàng mấy ngày nay không đến công ty vì sau dự án nàng bị vây kín bởi loạt lời mời quảng cáo khác. Lý Ninh Ngọc một mình ngồi ăn trưa ở phòng ăn, vẫn như vậy, bình đạm, yên lặng xử lý phần ăn của mình. Cô thầm nghĩ, có lẽ sắp tới lại phải đăng tin tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh mới rồi.
"Chị Ngọc lại ngồi ăn một mình rồi" người dám gọi Lý Ninh Ngọc này là chị Ngọc trên đời này chỉ có một người, là Cố Hiểu Mộng. Trời chuyển đông rồi nhưng Cố Hiểu Mộng như cũ chỉ mặc độc mỗi chiếc áo thun. Lý Ninh Ngọc không ngẩng đầu nhìn nàng, tiếp tục ăn
"Những ngày hôm nay không gặp chị Ngọc quả thực rất nhớ" Lý Ninh Ngọc đột nhiên sặc cơm, ho vài cái, Cố Hiểu Mộng cười cười lấy nước đưa cho Lý Ninh Ngọc.
"Nhảm nhí" Lý Ninh Ngọc sau khi dừng ho mới phun ra hai chữ
Cố Hiểu Mộng không nói gì đưa tay lên lau nhẹ vệt nước sốt nhỏ bên mép miệng Lý Ninh Ngọc khiến Lý Ninh Ngọc cứng đờ người, tay đang đưa thức ăn lên miệng cũng dừng lại. Lý Ninh Ngọc khẽ nuốt nước bọt, tim không tự chủ đập nhanh vài nhịp. Da mặt mỏng bỗng chốc đỏ lên vì hành động của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc vội cúi đầu xuống che đi khuôn mặt đang nóng lên của mình.
"Chị Ngọc nghĩ sao nếu em vào giới giải trí"
Cố Hiểu Mộng chăm chú quan sát biểu tình của Lý Ninh Ngọc, mong sẽ tìm thấy sự khác thường của cô. Cố Hiểu Mộng suy nghĩ mấy ngày nay, làm thần tượng cũng tốt nhưng làm thần tượng sẽ phải rời Nhã Ninh, Cố Hiểu Mộng có chút không nỡ. Dù sao làm ở đây một thời gian nàng cũng quen rồi, vả lại ở đây có chị Ngọc, ở bên chị Ngọc nàng cảm thấy rất vui vẻ dù chị cũng chẳng nói gì với nàng nhiều nhưng khi bên cạnh nàng luôn thấy rất an tâm. Cố Hiểu Mộng thở dài từ bỏ, Lý Ninh Ngọc một bộ dáng mặt lạnh không thay đổi vẫn tiếp tục ăn. Mãi một lúc sau Lý Ninh Ngọc mới buông đũa xuống, động tác chậm rãi đưa khăn lên lau miệng.
"Chi bằng em thử hỏi bạn trai của mình xem anh ta thấy thế nào"
"Sao chị biết em có bạn trai" Cố Hiểu Mộng chống cằm nhìn Lý Ninh Ngọc
Lý Ninh Ngọc không trả lời, Cố Hiểu Mộng lại hỏi tiếp một câu
"Hôm trước chị bắt thư ký Triệu tách lịch quay của em phải không"
Tay Lý Ninh Ngọc khẽ co nhẹ một cái, mặt không đổi sắc tiếp tục ăn. Mãi một lúc sau mới lên tiếng
"Trời lạnh rồi, đi làm mặc thêm chút áo đi"
Lý Ninh Ngọc buông một câu rồi mang khay đựng thức ăn đi để Cố Hiểu Mộng ngồi ngơ ngác một mình. Cố Hiểu Mộng cười như không cười ngồi im lặng nhìn bóng lưng Lý Ninh Ngọc rời đi.
"Chị Ngọc thích em rồi phải không..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top