Chương 17: Tiểu quỷ


"Vậy..chị Ngọc có muốn em không"

Trong đầu Lý Ninh Ngọc nổ lớn một tiếng "bùm", sự tình này cô là chưa từng nghĩ tới, cổ họng đột nhiên khô mà nuốt khan một cái, mắt vẫn không rời khuôn mặt ửng hồng của Cố Hiểu Mộng. Hơi thở của nàng nhẹ nhàng phả lên khuôn mặt cô, một mùi rượu vang nhè nhẹ thoảng qua, Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ cảm thấy thích mùi rượu như bây giờ. Cô nâng tay lên vuốt nhẹ lên má nàng, cảm giác mềm mịn trên bàn tay khiến thân nhiệt cô càng lúc càng tăng. Lý Ninh Ngọc khuỵ một tay xuống đặt ngang đầu Cố Hiểu Mộng, môi cũng từ từ chạm lên môi nàng mà dây dưa, Cố Hiểu Mộng cảm nhận được nụ hôn của Lý Ninh Ngọc miệng khẽ nhếch lên sau đó vô cùng đắc ý đẩy Lý Ninh Ngọc ra

"Chị Ngọc còn chưa trả lời em!" 

Cô bỗng nhiên bị nàng đẩy mà bất ngờ ra mặt, nụ hôn kia còn chưa kịp cảm nhận. Lý Ninh Ngọc hơi thở gấp gáp không thèm trả lời nàng, trực tiếp một lần nữa ấn nàng xuống hôn. Cô rất thích hôn Cố Hiểu Mộng, cánh môi nàng rất mềm lại thơm mùi kẹo, Lý Ninh Ngọc tự hỏi có phải trước khi hôn Cố Hiểu Mộng đã lén cô ăn kẹo không, nhưng lần nào tìm kiếm cũng không thấy viên kẹo ngọt của nàng. Lý Ninh Ngọc tham lam mút lấy cánh môi của nàng, quả thực rất ngọt, sau đó rất nhanh cạy miệng Cố Hiểu Mộng ra mà tìm kiếm chiếc lưỡi của nàng, Cố Hiểu Mộng rất phối hợp mà chơi đùa cùng cô. Môi lưỡi giao nhau tạo ra những âm thanh ướt át đầy mê hoặc. Hai tay Lý Ninh Ngọc không yên phận bắt đầu đưa lên kéo váy của nàng xuống, trong lòng thầm cảm ơn vì ban nãy đã kéo khoá khiến việc bây giờ trở nên vô cùng dễ dàng. Ngón tay cô vừa chạm đến làn da Cố Hiểu Mộng liền cảm thấy hiện tại giống như mơ, tất cả đều không thực. Bản thân trong đầu chỉ có thể nói là thật hay không đã không còn quan trọng. Lý Ninh Ngọc quyến luyến rời Cố Hiểu Mộng khi rời đi còn tạo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội, cô nhìn thấy liền nhanh nhẹn miết nhẹ lên cánh môi nàng một cái cắt đứt sợi dây kia rồi di chuyển đến hôn nhẹ lên sườn mặt của nàng, dọc xuống cổ, xương quai xanh, bờ vai trắng mịn, mỗi nơi đi qua đều không khoan nhượng mà để lại vết đỏ. Cố Hiểu Mộng hoàn hồn sau nụ hôn dài, mắt mơ màng nhìn Lý Ninh Ngọc mỗi nơi đi qua đều như hận mà không thể ăn nàng. Miệng Cố Hiểu Mộng cong lên thành một nụ cười quỷ dị sau đó không thương hoa tiếc ngọc mà đẩy cô ly khai ra khỏi người mình, rất nhanh trong khi Lý Ninh Ngọc còn ngơ ngác chưa hiểu cái sự gì đã thấy Cố Hiểu Mộng chạy một mạch vào nhà tắm.

Lý Ninh Ngọc:???!!!!

Ngọn lửa nhiệt trong lòng giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào, khói từ lửa bốc lên nghi ngút che phủ cả không gian xung quanh khiến cô mờ mịt không kịp nhận thức tình hình hiện tại.

"Lần này không được rồi chị Ngọc, em vừa tới kỳ" Cố Hiểu Mộng ngoái cái đầu nhỏ ra, mắt chớp chớp nhìn cô đang ngồi ngốc trên giường. Nói xong nhanh nhẹn chui lại vào bên trong, nàng cơ bản bị Lý Ninh Ngọc mê hoặc mà mém chút quên đi mục đích ban đầu, nhìn lại bản thân quần áo cũng đã bị cởi hơn phân nửa. Trên cổ còn chi chít vết hôn mà cô để lại, Cố Hiểu Mộng xấu hổ, ngày mai phải che đậy thế nào đây.

Lý Ninh Ngọc nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại cảm giác hụt hẫng chiếm toàn bộ đại não, mãi một lúc sau khi bình tĩnh trở lại mới suy nghĩ ra được rằng Tiểu quỷ kia là cố tình chọc mình. Cô thở dài, lần này để nàng thắng nhưng chắn chắn sẽ không có lần sau. Cô với tay lấy một quyển sổ trên đầu giường ghi chép lại ngày hôm nay, sau này chắc sẽ tính toán kĩ càng ngày bà dì của Hiểu Mộng đến thăm.

Rốt cuộc đếm đó cả hai vô cùng bình yên mà đi ngủ, Lý Ninh Ngọc cũng bề ngoài nói rằng không sao nhưng trong đại não lại đánh dấu thêm tội của Cố Hiểu Mộng. Còn nhiều thời gian, về sau sẽ từ từ "chăm sóc" nàng thật tốt sau đó chỉ ôm nàng ngủ thẳng một mạch tới sáng.


Cố Dân Chương giật ngược Cố Hiểu Mộng đang họp trong công ty trở về nhà, đến lý do cũng không thèm nói, nàng gấp rút họp xong liền nhanh chóng bắt xe về. Vừa vào đến cửa nhà đã thấy không khí cực kì xôm tụ, gia đình Lưu Lâm, gia đình Nguyên Bình cùng Cố Dân Chương đều tập trung ở phòng khách. Nàng cúi đầu chào một cái rồi tìm cho mình một chỗ cạnh Nguyên Bình ngồi, đầu quay qua nhìn Nguyễn Bình ý hỏi có chuyện gì. Nguyên Bình nhỏ giọng nói vào tai nàng

"Là bàn ngày tổ chức hôn lễ, tụi tôi trùng hợp tới chơi nên mới bất đắc dĩ ngồi đây"

Lưu Lâm vừa nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn mình liền vui vẻ cười chào. Cố Hiểu Mộng trầm mặc không nói gì, im lặng nghe Cố Dân Chương cùng gia đình họ Lưu nói chuyện. Nàng vẫn đang không hiểu vì sao lại gấp gáp như vậy. Cuộc nói chuyện càng lúc càng sôi nổi bàn luận về ngày nào tốt, còn gọi cả thầy về để xem nữa. Nàng thấy có hơi nhức đầu rồi, ngả người ra sau tay day day thái dương.

"Không sao chứ" Nguyên Bình nhìn nàng lo lắng hỏi

Nàng lắc đầu không nói gì. Chuyện xảy ra ngày hôm nay có phải là Cố Dân Chương muốn nàng rời xa Lý Ninh Ngọc càng sớm càng tốt hay không. Những cố gắng những ngày qua của nàng thật sự sự không đủ để ông quay đầu nhìn nhận nàng sao? Với tình thế này nàng nên làm thế nào đây, tất nhiên không thể lấy Lưu Lâm, nàng sẽ không rời xa Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng tính qua tính lại con đường duy nhất vẫn chỉ có thể là bỏ trốn. Nàng khẽ thở dài ánh mắt đưa qua nhìn Cố Dân Chương đang vui vẻ, mắt thấy tóc ông mỗi lúc một trắng hơn rồi, dù rằng trước đó ông lạnh nhạt với nàng nhưng chung quy vẫn là cha của nàng, tình cảnh nhìn ông mỗi lúc một lớn tuổi nàng có chút đau lòng. 

Nguyên Bình khẽ huých tay nàng kéo nàng về hiện tại. Cố Hiểu Mộng giật mình nhìn lên

"Con thấy thế nào?" - Cố Dân Chương hơi dè dặt nhìn nàng

"Cái gì cơ"

"Cuối năm nay ta tổ chức hôn lễ, con thấy thế nào hay muốn sớm hơn?"

Sớm hơn? Nàng trong lòng khẽ thấy buồn cười, nàng giống kẻ muốn tổ chức đám cưới lắm rồi sao? Nàng khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo sang bên nhìn một lượt ba người nhà họ Lâm

"Vừa rồi công ty lao đao mém té ngã trong thị trường Trung Quốc lúc đó xin hỏi nhà họ Lưu các người lúc đó đang trốn ở đâu?"

Cố Dân Chương nghe một lời này cũng không có ý muốn trách mắng nàng, ông cũng thật sự muốn nghe mấy người này bày biện một chút lý do hợp lý nào đó để ông làm dịu đôi tai ông.

"Lúc đó vài sự cố trong công ty xảy ra vô cùng bất ngờ, ta cùng Lưu Lâm trở tay không kịp, trùng hợp Cố Thị lại cũng có chuyện nên bất đắc dĩ không giúp đỡ gì được. Thật quá có lỗi với chủ tịch Cố" 

Đối với Cố Hiểu Mộng thì đây đúng là lời biện minh tệ nhất từ trước đến nay nàng từng được nghe nhưng đối với Cố Dân Chương lại khác. Ông trong lòng tính toán lại trở thành có người đứng đằng sau muốn hại Lưu gia và Cố Thị. Trong đầu không biết thế nào lại lướt qua cái tên Lý Ninh Ngọc, ông khẽ chau mày. 

"Được rồi, chuyện đã được giải quyết, vậy thống nhất cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới" Cố Dân Chương không đợi nàng đồng ý đã nhanh chóng đứng lên đi vào trong. Về sự vụ đó ông cũng nên tìm hiểu một chút rồi.



Thư ký Triệu mang một tập hồ sơ vào phòng đưa cho Lý Ninh Ngọc. Gần đây lượng công việc của thư ký Triệu trong công ty là không ít, Lý Ninh Ngọc có kế hoạch gì đó khiến thư ký Triệu không phán đoán ra, lẳng lặng nghe theo chỉ thị chạy đôn chạy đáo giúp cô xử lý. Nhưng thư ký Triệu biết việc này chắc chắn liên quan đến Cố Hiểu Mộng

"Ngày mai tin tức về Lưu gia sẽ được công bố, tôi đã gọi phóng viên tới phỏng vấn trực tiếp họ. Tôi còn biết thêm Lưu Lâm ở ngoài có tình nhân, đã bao nuôi được 3 năm rồi. Chuyện này không biết có cần phải công bố luôn không ạ"

Lý Ninh Ngọc nghe xong ồ một cái, mặt cũng không nhiều quá một biểu cảm. Cô cảm thấy bản thân càng đi càng thấy được nhiều chuyện giống như đọc sách vậy, càng đọc càng thú vị. Một tay cô chống cằm tay còn lại đặt lên mặt bàn gõ gõ vài cái.

"Còn nữa, hôm qua Lưu gia đến gặp Cố Dân Chương bàn chuyện hôn sự, hình như là để chọn ngày, tôi thấy họ có mời thầy đến nữa" 

"Hôn lễ sẽ phải hoãn thôi, cứ từ từ mà công bố từng tin một"

"Có chuyện này...ừm...Sếp Lý không lo rằng Cố Hiểu Mộng sẽ bị tiếng xấu sao? Nếu việc này tung lên chắc chắn Cố Thị chịu không ít lời bàn tán mà cụ thể người thiệt thòi là Cố tiểu thư"

Cô im lặng không nói, chuyện này cô cũng đã suy nghĩ qua chỉ là cô cảm thấy nếu có người nào dám nói về nàng cô nhất định tước lưỡi người đó. Chuyện này rõ ràng Lý Ninh Ngọc cô tạo nên tất nhiên cũng sẽ có cách cho nó chuyển biến theo cô muốn. Bàn cờ này Lý Ninh Ngọc là người tạo nên.

7h sáng đồng loạt các trang báo điện tử đăng tải về chuyện Lưu gia phá sản, thị trường ầm ĩ một phen, tất nhiên những bài báo tiếp sau đó nhắm vào Cố Thị. Cả hai từng được biết là có hôn ước với nhau hiện tại việc Lưu gia phá sản ngay cả Cố Thị cũng không biết làm cho người ngoài không khỏi hoài nghi mối quan hệ của cả hai. Cố Dân Chương tay không tay không chậm lướt từng trang báo một, điện thoại reo lên, là Lưu gia gọi, ông ra hiệu cho thư ký tắt máy. Quả thật ông cũng không biết về chuyện này, phá sản cả một năm rồi sao không ai phát giác ra? Thật ra ở chuyện này chính là Lưu gia có một khoản nợ lớn mà chỉ cần có được Cố Hiểu Mộng coi như có được Cố Thị thì chắc chắn Lưu gia vực đậy được. Nhưng kẻ giúp đỡ che giấu chuyện này đều mong chờ được miếng thơm từ Cố Thị. Một tựa báo lọt vào mắt Cố Dân Chương "Cố Hiểu Mộng con gái Cố Thị chịu phận trở thành con dâu của một lũ lừa đảo" Ông cau mày, cái tựa khốn nạn này cũng có thể viết ra sao? Bản thân ông suy nghĩ không biết hiện tại Hiểu Mộng như thế nào rồi

Tất nhiên Cố Hiểu Mộng chưa biết, vẫn chăm chỉ làm việc thẳng đến khi nàng nghe được vài lời bàn tán cùng ánh mắt không ít nhiều chuyện của nhân viên cùng công ty nàng mới tò mò mà mở điện thoại lên đôi chút. Khoảnh khắc Cố Hiểu Mộng trở ra khỏi phòng làm việc tất cả mọi người thấy nàng đều không nhịn được đi đến vỗ vai một cái an ủi. Biểu cảm trên mặt của nàng không thay đổi vẫn luôn trầm mặc đến tận lúc tan làm. Thời gian làm việc nàng có lên xem đôi chút liệu chuyện này có ảnh hưởng đến Cố Thị hay không, một phần trong lòng nàng là vui đến phát điên lên được nhưng còn lại chút tàn dư lý trí mới liền kiểm tra tình hình. Trong dòng sự kiện về Lưu gia và hôn ước mà nàng chính là kẻ bị dắt mũi kia thì có một vài bài báo đột nhiên lạc quẻ nói về sự thành công của Cố Thị hay bài báo nói về Cố Hiểu Mộng, lời nói hoa mỹ tốt đẹp đến mức bản thân nàng cảm thấy nàng trong báo như một viên ngọc quý mà ai cũng không thể chạm tới. Cũng vì vậy mà làn sóng dư luận trong giới thay vì cười nàng ngu ngốc lại trở thành cười Lưu Lâm dám trèo cao. Quá nhiều sự đối lập và kì lạ, Cố Hiểu Mộng càng coi cơ mặt càng co lại. 

Quay về chuyện chính, nàng gọi Lý Ninh Ngọc hôm nay không cần đến đón nàng. Cố Hiểu Mộng trở về nhà không thay quần áo vội liền đi ra cạnh tấm cửa kính lớn ngồi thất thần. Cố Dân Chương trở về thấy nàng trong lòng cảm thấy rất đáng thương, đáng ra nàng không phải chịu sự đả kích này, ông suy đi tính lại cũng lại khiến đứa con gái này khổ rồi. Ông nhẹ đi tới ngồi bên cạnh nàng nhỏ giọng nói một câu xin lỗi. Ánh mắt nàng khẽ động, im lặng một lúc mới nhẹ nhàng nói với ông

"Ba sẽ tiếp tục tìm một chàng rể mới cho con phải không?"

Ông đưa mắt nhìn ra thảm cỏ trước mặt, ừm một tiếng. Cố Hiểu Mộng cười

"Con còn chịu được, ba cứ tiếp tục tìm." Nói xong nàng đứng dậy đi vào trong

Cố Hiểu Mộng nói ít nhưng Cố Dân Chương hiểu nhiều. Suy nghĩ lại ông rốt cuộc tại sao lại mỗi ngày ngăn cản nàng, ông không tin tưởng nàng hay là ông thật sự không muốn nàng ở bên một nữ nhân? Tiếng bấm chuông ngoài cửa khiến ông giật mình. Lý Ninh Ngọc đến

Cô khi nghe tin nàng không cần mình tới rước trong lòng có chút khẩn trương sợ nàng thật sự đã tổn thương nên muốn đến xem nàng thế nào rồi. Người mở cửa cho cô không ngờ lại là Cố Dân Chương, cô hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, quãng đường ra cửa không hề ngắn, ông thật sự là muốn mở cửa cho cô.

"Xin hỏi Hiểu Mộng đã về nhà chưa?" Lý Ninh Ngọc ngồi vừa xuống xe đã hỏi về nàng, Cố Dân Chương im lặng quan sát bộ dáng của cô

"Đã về, con bé đang nghỉ ngơ trên phòng. Giám đốc Lý vào nhà cùng tôi nói chuyện."

Hôm nay ánh mắt Cố Dân Chương nhìn cô có vài phần khác lạ, có hơi trìu mến hơn bình thường hai phần. Lý Ninh Ngọc chậm rãi đi theo phía sau, trên tay vẫn bấm vài dòng tin nhắn gửi cho nàng.

"Chắc hẳn giám đốc Lý cũng đã biết chuyện" Ông nhàn nhạt hỏi cô

Lý Ninh Ngọc gật đầu, không nói gì thêm. 

"Lần này Hiểu Mộng phải chịu nhiều lời bàn tán không hay, thật sự là lỗi của ta" Ông dừng một lúc đưa mắt nhìn cô "Thời gian này mong giám đốc Lý giúp ta an ủi con bé."

"Còn ông sẽ tiếp tục tìm một vị hôn phu khác cho Hiểu Mộng?" Lý Ninh Ngọc đưa tay tự rót trò cho chính mình sau đó uống một ngụm

Thấy vẻ mặt trầm mặc của Cố Dân Chương cô tiếp tục nói "Hiểu Mộng là nữ nhi của ông, dù không được ông công nhận nhưng tôi vẫn sẽ bảo hộ em ấy, việc xảy ra ngày hôm nay tôi sẽ tìm cách dẹp nó đi, ông yên tâm. Tôi mong rằng chủ tịch Cố thật sư có thể tìm được một người yêu thương Hiểu Mộng chứ không phải tiền của Cố Thị. Hiểu Mộng em ấy,...rất thiếu tình thương từ gia đình" 

Cố Dân Chương ánh mắt rũ xuống, hai tay đan vào nhau. Một lời kia thật sự đánh vào sâu trong thâm tâm của ông. Bản thân cũng không biết nên nói thêm lời nào chỉ có thể khách sáo cảm ơn lời khuyên của Lý Ninh Ngọc 

Vừa lúc đó Cố Hiểu Mộng bước từ cầu thang đi xuống, thấy Lý Ninh Ngọc khuôn miệng không tự chủ được mà cong lên, bước chân nhanh nhẹn đi đến ngồi bên cạnh cô. Cố Dân Chương trong một khắc vô thức cười một cái sau đó nhanh nhẹn điều chỉnh biểu cảm rồi đứng lên đi vào trong. 

"Ba và chị vừa nói gì với nhau vậy?" Nàng ôm lấy cánh tay Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng bày ra một bộ dáng rạng rỡ đến mức cô nhìn nàng trong lòng mém quên mất nàng vừa trải qua cái gì

"Ông ấy nhờ tôi an ủi em" 

"Có giỏi thì tới đây an ủi, sao lại phiền đến chị Ngọc như vậy chứ" Nàng chu mỗi lên, chẳng biết là đang bất mãn về chuyện gì

Lý Ninh Ngọc cười cưng chiều vuốt mũi nàng một cái

"Em không sao chứ"

"Đều ổn, còn rất vui"

"Sao lại vui?" Lý Ninh Ngọc khẽ nheo mắt nhìn nàng

"Huỷ bỏ được hôn ước rồi đương nhiên vui vẻ." Nàng cười cười đầu dựa vào vai cô

"Chủ tịch Cố có lẽ lo lắng nhầm chỗ rồi" Cô cười mũi, chuyện này là cô đã lo xa rồi. Xem ra người được lợi nhất hẳn là nàng đi. Tiểu quỷ!

Sau đó vài ngày tin tức thật sự bị dẹp bỏ, Lưu gia cũng im bặt mà trốn đi, đối với họ hiện tại phải lo giữ lấy cái mạng những chuyện khác để sau hẵng tính. Về phần Cố Hiểu Mộng, nàng mỗi lần bị Cố Dân Chương gọi về nhà đều vô cùng lo lắng ông sẽ mang tặng nàng vị hôn phu tiếp theo nhưng cũng đã vài tháng nàng chưa từng thấy ông dắt ai về. Gọi nàng về chỉ là để muốn ăn cơm với nàng, dù bản thân nàng không biết ông là bị cái gì nhưng cũng không phản đối ngồi ăn cơm với ông. Cả hai chỉ duy trì việc ăn cơm vô cùng tĩnh lặng nhưng đối với nàng đột nhiên lại thấy có chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top