Chương 1: Cố Hiểu Mộng


Ngày chị Ngọc ra đi, Cố Hiểu Mộng như người bước vào cõi chết. Mỗi ngày lầm lũi không thua gì những kẻ mắc bệnh về thần kinh. Thời đại hoàng kim cuối cùng cũng đến, cả nước tràn ra đường ăn mừng, riêng Cố Hiểu Mộng cô độc chậm rãi từng bước đi bộ năm cây số đến trước mộ chị Ngọc. Cô không nói gì, cũng không khóc chỉ nhìn chăm chăm vào bia mộ khắc ba chữ Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng bật cười, ánh mắt nhìn xung quanh dò xét một lượt rồi ngồi xổm xuống.

"Chị Ngọc vui không?"

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng lúc này có chút động, sự linh hoạt trước kia ẩn hiện tràn về. Cô đứng lên vặn người một cái rồi quay người trở về. 

Vài năm sau Cố Hiểu Mộng lấy chồng, có được 2 đứa con, rất xinh đẹp. Hiểu Mộng bây giờ ba mươi tuổi rồi, khuôn mặt người phụ nữ ngày một sắc xảo, thời gian không dám lấy đi nhan sắc của Hiểu Mộng nhưng là Hiểu Mộng mỗi năm lại không cam tâm nhìn gương thở dài. Chồng cô bước vào tay đặt lên vai cô mỉm cười

"Ra đi, mọi người đang chờ em đó"

Cô ngoái đầu nhìn hình ảnh người đàn ông phản chiếu qua tấm gương trước mặt khẽ gật đầu. Hôm nay là sinh nhật Hiểu Mộng. Mọi người ở ngoài rất đông, ai nấy mong chờ như thể chỉ cần cô bước ra sẽ có một tràng tiếng chúc mừng ồ ạt tới vậy. Cố Hiểu Mộng mặc một chiếc váy dạ hội đỏ, khuôn mặt điểm chút phấn nhẹ nhàng bước ra. Tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng cứ vậy liên tục hướng tới Cố Hiểu Mộng. Cô cười ôm hai đứa nhỏ trong lòng rồi lịch sự đáp trả sự yêu mến của mọi người. Mỗi năm đều như vậy, thành ra Cố Hiểu Mộng đã quen, tác phong trở nên thuần thục, tự nhiên hơn. 

Năm Cố Hiểu Mộng năm mươi tuổi, gia đình cô chuyển ra vùng ngoại ô sống, cô nói muốn được yên tĩnh vì đã có tuổi. Cũng không ai cản cô vì lý do này, chỉ là Hiểu Mộng nói muốn sống một mình. Người chồng hoài nghi nhìn, anh bắt gặp khuôn mặt bĩnh tĩnh của Hiểu Mộng, ánh mắt ôn nhu nhìn anh, anh khẽ thở dài rồi cũng gật đầu chấp thuận. Hiểu Mộng ở bên anh trước nay chưa từng đòi hòi điều gì, cũng chưa từng rầu rĩ, đau khổ. Dù Cố Hiểu Mộng là vợ của anh nhưng  hơn hai mươi năm nay anh chưa từng có cảm giác mình là chồng cô, vẫn như vậy, như lần đầu gặp mặt sự xa cách của Cố Hiểu Mộng là chưa từng giảm. Lần duy nhất anh bắt gặp Cố Hiểu Mộng khóc là khi cô nhắc về một người tên chị Ngọc, lúc đó Cố Hiểu Mộng say đến không biết trời đất. 

Cố Hiểu Mộng bảy mươi lăm tuổi, bước đi chậm chạp ra sau vườn, nhẹ cầm bình nước lên tưới cho những cây rau mình trồng. Thỉnh thoảng nói gì đó rồi lại chính mình tự bật cười. Cố Hiểu Mộng mỗi ngày đều mua rất nhiều khăn ăn, trong những năm gần đây Cố Hiểu Mộng tập xếp chúng thành một chiếc váy. Cuối cùng cũng có thể xếp được rồi, Cố Hiểu Mộng mỉm cười nhìn thành phẩm của mình rồi nhanh chóng bỏ chúng vào một chiếc rương, bên trong chiếc rương rỗng mỗi ngày đều có thêm 1 chiếc váy. Không thể nói cuộc sống hiện tại của Cố Hiểu Mộng có thanh thản hay không chỉ biết rằng vào một ngày trăng mỗi năm Cố Hiểu Mộng sẽ ngồi ở gốc cây hoa giấy trước nhà, nói rất nhiều, khóc cũng rất nhiều. Sau hôm đó Cố Hiểu Mộng lại như bình thường sống an nhàn, bình lặng. Trong thôn Cố Hiểu Mộng sống có một cô gái tên A Bình, A Bình rất hay đến nói chuyện cùng Cố Hiểu Mộng, mỗi lần đến A Bình sẽ dắt theo một cô gái nữa mà A Bình gọi là Tiểu Cẩm. Dù A Bình nhỏ tuổi hơn nhưng tính cách tinh nghịch vẫn luôn gọi cô gái kìa một chữ Tiểu Cẩm, hai chữ Tiểu Cẩm. Cả hai đều là những nữ tử đang trong độ tuổi đôi mươi đầy sức sống. Mỗi lần nhìn thấy chúng Cố Hiểu Mộng bất giác nở nụ cười.  A Bình kéo tay Tiểu Cẩm ngồi lên cái chõng cạnh Cố Hiểu Mộng

"Bà dạy con xếp với" A Bình chu môi lên nũng nịu

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ trước mặt khẽ gật đầu. Xếp khăn không khó nhưng A Bình xếp mãi không ra trong khi Tiểu Cầm vừa nhìn một cái liền biết cách làm. Cách Tiểu Cẩm xếp không giống cách Cố Hiểu Mộng chỉ. Cố Hiểu Mộng đưa cho Tiểu Cẩm thêm một cái khăn nữa ngụ ý bảo Tiểu Cẩm gấp, cô gái trẻ trước mặt vui vẻ nhận rồi tập trung gấp lại. Cố Hiểu Mộng chăm chú nhìn Tiểu Cẩm, từ phong thái, ánh mắt điềm tĩnh rồi cả đôi tay đều rất giống một người. Cố Hiểu Mộng nhìn đến ngẩn người rồi đột nhiên bật cười một tràng lớn làm cả hai người ngồi trước mặt giật mình, bà ngừng cười gom mấy cái khăn đi vào nhà. Tiểu Cẩm đưa mắt nhìn theo bóng lưng Cố Hiểu Mộng đến khi Cố Hiểu Mộng khuất bóng. 

Bánh xe thời gian lại tiếp tục quay, Cố Hiểu Mộng năm nay đã tám mươi tuổi. Mỗi bước đi đều trở nên khó khăn. Phỏng chừng cũng không còn sống được bao lâu. Hôm nay Tiểu Cẩm đến thăm bà, trên tay là một mẻ bánh cô mới vừa làm. Cố Hiểu Mộng nhìn Tiểu Cẩm rồi lại ngó ra ngoài cửa một cái, mắt nhỏ nheo lại để nhìn kĩ hơn.

"A Bình hôm nay có việc, sẽ tới muộn hơn một chút"

Cố Hiểu Mộng gật đầu hài lòng với câu trả lời của Tiểu Cẩm. Trong những năm gần đây 2 đứa nhỏ này tới lui chỗ của Cố Hiểu Mộng rất thường xuyên, có lẽ chúng cảm nhận được Cố Hiểu Mộng sẽ ra đi bất cứ lúc nào nên dành nhiều thời gian đến cùng bà. Tiểu Cẩm chăm chú nhìn Cố Hiểu Mộng mở mấy cái rương trong phòng ra. Bên trong đều là những chiếc váy xếp bằng khăn ăn, tất cả đã được nhuộm đỏ từ lúc nào. Tiểu Cẩm nhẹ đi đến bên cạnh đỡ Cố Hiểu Mộng, sợ bà sẽ ngã ra phía sau. Ánh mắt cô vô tình chạm vào một chiếc váy nhỏ đã xỉn màu, có lẽ đã để rất lâu rồi. Cố Hiểu Mộng phát hiện ra ánh mắt khó hiểu của tiểu Cẩm liền kéo tay cô gái nhỏ sang ghế ngồi. Hiểu Mộng mệt rồi, chỉ đứng một lúc thôi đã cảm thấy rất mệt. 

"Chiếc váy đó là của một người rất đặc biệt đã tặng cho ta"

Tiểu Cẩm gật gật đầu

"Những năm nay bà xếp khăn ăn cũng là vì người đó sao"

Cố Hiểu Mộng không trực tiếp trả lời, đưa tay lên nắm lấy tay Tiểu Cẩm

"Khi ta mất con cùng A Bình mang những chiếc váy này đốt theo ta nhé. Ta muốn tặng nó cho một người"

Tiểu Cẩm lắc đầu đưa tay nắm chặt lấy tay Cố Hiểu Mộng, hai mắt đã ngấn lệ

"Ta sống quá lâu rồi, những năm qua..." Cố Hiểu Mộng dừng một lúc suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục nói "giống như sống trong địa ngục vậy. Thật may mắn gặp được các con, ta đã rất vui"

A Bình tươi cười nhảy chân sáo vào nhà, rồi chạy đến ôm chầm lấy Cố Hiểu Mộng. Tiểu Cẩm liếc A Bình một cái, cô như chột dạ ngoan ngoan kéo ghế lại ngồi cạnh Tiểu Cẩm. Cố Hiểu Mộng nhẹ cười đưa tay xoa đầu A Bình, đứa nhỏ này rất giống bà khi còn trẻ.

"Ta mong hai con sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau" 

Cả hai giật mình, chột dạ nhìn nhau, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Hôm đó Cố Hiểu Mộng nói rất nhiều, bà kể về những ngày ở Cầu Trang, kể về Kim Sinh Hoả, Bạch Tiểu Niên, Vương Điền Hương và Long Xuyên. Chỉ duy nhất Lý Ninh Ngọc bà không nhắc đến, có thể trong tâm Cố Hiểu Mộng, bà không muốn mọi người biết về chị Ngọc của bà, cũng có thể mỗi lần nhắc đến chị bà đều rất đau lòng nên tốt hơn vẫn chọn không nhắc đến.

Ngày Cố Hiểu Mộng mất, trong thôn vẫn rộn rã tiếng cười, dòng người vẫn như thường lệ, tấp nập qua lại. Ở bên giường Cố Hiểu Mộng có rất nhiều người đều từ thành phố trở về bên cạnh bà. Tiểu Cẩm đứng dưới gốc cây hoa giấy ôm lấy A Bình cả người đang run lên vì khóc. Gió khẽ thổi làm hoa giấy rơi xuống bay loạn xạ. 

Đến tận vài năm sau này Tiểu Cẩm mới biết tại sao Cố Hiểu Mộng lại nói rằng mình sống trong địa ngục và cô cũng biết được rằng người đặc biệt trong lòng Cố Hiểu Mộng là Lý Ninh Ngọc. Cô nghe người ta nói rằng Cố Hiểu Mộng là người duy nhất ra khỏi Cầu Trang năm đó, nhưng cô lại không nghĩ vậy. Cầu Trang năm đó người bị nhốt lại không phải Lý Ninh Ngọc mà là Cố Hiểu Mộng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top