Chương ba mươi mốt - Một chút bình an
Vừa bước vào cửa nhà, Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy Lý Nghiệp ngồi ở ghế sopha, nhàn nhã uống trà xem tạp chí. Lý Ninh Ngọc lấy lại thần thái, khóe miệng nặn ra một nụ cười, tiến lại chỗ Lý Nghiệp.
"Lý tiên sinh, người về từ bao giờ?"
"A, Ninh Ngọc, về rồi sao?! Mau ngồi xuống, con xem ta trên đường về đã mua món bánh mận mà con yêu thích. Con ăn thử xem có ngon không?"
Lý Nghiệp buông tờ tạp chí, nở một nụ cười nhẹ, vội vàng mở hộp bánh trên bàn, đẩy về phía Lý Ninh Ngọc, ánh mắt nhìn cô dường như thật sự mong chờ cô sẽ yêu thích món bánh mà hắn đem về. Lý Ninh Ngọc cầm miếng bánh lên, cắn nhẹ một cái, ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, liên tục gật đầu: "Bánh ngon lắm, mà sao người lại biết con thích ăn? Con chưa từng..."
Không đợi Lý Ninh Ngọc nói hết câu, Lý Nghiệp đã phá lên cười: "Con gái ngốc, làm sao ta lại không biết sở thích của con gái mình chứ?"
"Nhưng mà, Lý tiên sinh, người thật không để ý?"
"Ta phải để ý chuyện gì?"
"Con vẫn không thể gọi người một tiếng 'ba'?!"
"Hahaha... cái con bé ngốc này, ta không vội thì con vội làm gì. Chỉ cần ở trong lòng con, ta là cha của con thì được rồi!"
"Thật sao?"
"Ừm, mau ăn đi, đừng mãi lo nói, bánh nguội sẽ không ngon."
Lý Ninh Ngọc chỉ đợi có vậy, liền bỏ xuống miếng bánh đang ăn dở dang, nghiêm túc nhìn Lý Nghiệp, đưa ra thỉnh cầu: "Nếu vậy, Lý tiên sinh, con muốn trở lại làm việc, con muốn đánh bại Cố gia, đòi lại công bằng cho người. Con không muốn ở nhà chờ đợi nữa."
Lý Nghiệp có phần ngạc nhiên trước thái độ của Lý Ninh Ngọc, rõ ràng lúc nãy thuộc hạ mà hắn bảo theo dõi Lý Ninh Ngọc, vừa báo với hắn rằng thấy Lý Ninh Ngọc gặp gỡ Cố Hiểu Mộng tại quán cafe, thái độ không có gì là có vẻ thù hằn nhau. Vậy mà giờ đây, Lý Ninh Ngọc lại muốn nhanh chóng được đối phó nhà họ Cố. Lý Nghiệp đối với thái độ này của Lý Ninh Ngọc vừa muốn tin, lại có chút hoài nghi. Lý Nghiệp quyết định thử Lý Ninh Ngọc.
"Đừng nóng vội, chỉ cần cha con ta hợp nhất, Cố Dân Chương vốn không thể là đối thủ. Nhưng chúng ta còn có việc khác quan trọng hơn. Tuần sau, cùng ta đi gặp một người."
"Một người? Là ai?"
"Gặp rồi con sẽ rõ!"
"Dạ vâng!"
Toàn bộ cuộc nói chuyện của Lý Nghiệp cùng Lý Ninh Ngọc, đều bị Lý Minh Thành đứng ở góc cầu thang rõ không sót một chữ. Tay nắm thành quyền, Lý Minh Thành trong lòng vô cùng tức giận. Lý Minh Thành mất tích đã mấy ngày nay, Lý Nghiệp hoàn toàn không hề để tâm đến, Lý Minh Thành trở về cũng chẳng ai hay, trong mắt Lý Nghiệp giờ đây chỉ có Lý Ninh Ngọc.
Lý Minh Thành nhớ lại, hóa ra những lời trước đây Lý Nghiệp nói không phải chỉ là tức giận. Đối với hắn, anh ta không chỉ là một đứa con hoang, mà còn là một con chó bị lợi dụng. Đến khi anh ta không còn giá trị, sẽ bị chủ nhân vứt bỏ không thương tiếc. Lý Minh Thành trong lòng oán hận tột cùng, dù cho anh ta có hận hắn bao nhiêu, dù cho anh ta có giống hắn chối bỏ huyết thống. Thì Lý Minh Thành cũng biết anh ta chính là con ruột của hắn, bởi vì anh ta tin mẹ của mình không làm chuyện trái đạo. Lý Minh Thành có thể hận và giết chết Lý Nghiệp, nhưng anh ta không thể chấp nhận mất tất cả vào tay người khác. Càng không thể chấp nhận người mà mình gọi là cha bao lâu nay, đối xử tệ với mình, lại ân cần yêu thương kẻ khác. Lý Minh Thành trong nhất thời đem mọi căm hờn trút lên người Lý Ninh Ngọc.
"Lý Ninh Ngọc, hãy đợi đấy, tôi sẽ không tha cho cô!"
Lý Minh Thành cười không ra tiếng, nụ cười vừa quỷ dị vừa mang hận thù, ánh mắt dại đi như một kẻ điên. Anh ta đi ngược lên lầu, trốn vào phòng của mình, cho đến khi trời sập tối, mới lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo của Lý gia.
Cố Hiểu Mộng từ sau ngày gặp gỡ với Lý Ninh Ngọc, trở nên ngày càng trầm lặng. Tội nghiệp đôi uyên ương Thẩm Di San và Tư Vũ, thời gian gặp nhau vốn đã ít do lịch làm việc của Thẩm Di San dày đặt. Nay lại còn phải để mắt để Cố Hiểu Mộng, người ngoài nhìn vào không hiểu còn tưởng hai người bọn họ đang cùng theo đuổi Cố Hiểu Mộng. Tần suất xuất hiện của Thẩm Di San ở kí túc xá nhiều đến mức mà bảo vệ cũng quen mặt cô luôn, mỗi lần cô đến đều sẽ mang theo một ly cafe mời anh, rồi mới đi lên phòng Cố Hiểu Mộng.
_____________________________________
Phía Nam thành phố S, kho hàng số 76, đường số 18
Lý Nghiệp vừa nhìn thấy dáng người đàn ông mập mạp, gương mặt hơi tròn với bộ râu ria mép cùng tẩu thuốc trên tay bước vào, liền nhanh chóng đứng dậy chào hỏi.
"Ha, lão Kim, cuối cùng ông cũng đến rồi!"
"Lão Lý, để ông chờ lâu, thất lễ rồi!" - Kim Sinh Hỏa vừa nói vừa đưa tay trái, vui vẻ bắt tay với Lý Nghiệp.
"Không sao, mời ông ngồi!" - Nói rồi quay sang Lý Ninh Ngọc: "Ninh Ngọc, mau chào lão Kim đi."
"Xin chào, Kim tiên sinh."
"Đây là?"
"Con gái tôi, Lý Ninh Ngọc. Từ nay, nó sẽ theo tôi làm ăn!"
"Vậy sao? Sau này cứ gọi ta lão Kim." - Kim Sinh Hỏa nhìn Lý Ninh Ngọc, nở nụ cười mang theo chút dò xét.
Kim Sinh Hỏa hắn vốn là đại ca một bang nổi tiếng ở Thái, cũng giống như Lý Nghiệp, chỉ cần có tiền, cái gì hắn cũng buôn.
"Vâng, lão Kim." - Lý Ninh Ngọc nhìn hắn đáp trả, ánh mắt không đọng một tia sợ sệt trước ánh mắt đáng sợ của Kim Sinh Hỏa.
Lý Ninh Ngọc ngồi một bên, im lặng nghe hai người bọn họ bàn bạc chuyện làm ăn. Trong phút chốc, cô nhận ra kế hoạch lần này của Lý Nghiệp sẽ liên quan đến nhà họ Cố. Trong đầu Lý Ninh Ngọc chợt hình thành một suy nghĩ, nhưng cô vẫn đang chờ đợi xem mọi thứ có đúng như cô đã nghĩ hay không.
Một lúc sau, Lý Nghiệp quay sang Lý Ninh Ngọc, trầm giọng: "Ninh Ngọc, nãy giờ con đã nghe ta và lão Kim đây bàn bạc. Chắc con biết con phải làm gì rồi mà phải không? Kế hoạch lần này, ta giao cho con thực hiện."
Trong lòng Lý Ninh Ngọc cười thầm, đúng như những gì cô suy đoán, Lý Nghiệp không hề tin tưởng cô. đây chỉ là cái bẫy mà hắn muốn thử lòng cô thôi. Lý Ninh Ngọc trong lòng cười nhạo, bên ngoài lại tỏ ra ngạc nhiên trước quyết định của Lý Nghiệp.
"Giao cho con sao?!"
"Thế nào? Sợ rồi sao?" - Kim Sinh Hỏa phả một làn khói thuốc, nhếch mép khiêu khích Lý Ninh Ngọc.
"Không phải đây là điều con mong từ lâu sao?" - Lý Nghiệp bồi thêm.
"Không... không phải là sợ... được, con làm."
"Hahaha... tốt! Vậy mới là con ngoan của ta chứ!"
"Khi nào thì tiến hành."
"Tháng sau, 27 tháng Chạp."
Lý Ninh Ngọc nghe Kim Sinh Hỏa nói thì có chút bất ngờ, không ngờ Lý Nghiệp còn nghĩ ra chiêu này đối phó với nhà họ Cố. Nếu ra tay sát ngày Tết Nguyên Đán như vậy, có thể mang đến cho Cố Dân Chương rất nhiều rắc rối. Thậm chí, gia đình họ có thể không thể ăn cơm đoàn viên ngày đầu năm vì bị điều tra. Trong lòng Lý Ninh Ngọc lại dấy lên nỗi chua xót, hình ảnh Cố Hiểu Mộng cô đơn và hoảng sợ chợt hiện ra trước mắt Lý Ninh Ngọc, điều đó khiến cô không thở được.
Kim Sinh Hỏa suốt từ nãy, vẫn liên tục quan sát ánh mắt và thái độ của Lý Ninh Ngọc. Hắn muốn tìm sơ hở của cô, nhưng ngoài vẻ ngoài lạnh lùng cùng cỗ hàn khí toát ra từ người Lý Ninh Ngọc, Kim Sinh Hỏa không còn nhìn thấy gì khác lạ. Kim Sinh Hỏa vốn là một kẻ đa nghi, hắn đâu dễ dàng tin tưởng một người mới như Lý Ninh Ngọc, nhưng vì giữ mối làm ăn với Lý Nghiệp hắn đành chấp nhận. Dù sao thì nếu kế hoạch thất bại, hắn đương nhiên vẫn bình an vô sự, nhưng hắn nhất định bắt Lý Nghiệp phải bồi thường cho hắn gấp đôi.
Trước khi đến ngày hành động, Lý Ninh Ngọc cho người của Lý Nghiệp theo dõi động tĩnh ở bên Thượng Phong và nhà của Cố gia, nhất là Cố Dân Chương. Cô cần nắm rõ mọi hoạt động của công ty, đồng thời cũng muốn biết rõ hành tung của Cố Dân Chương.
Lý Nghiệp ở một bên quan sát, nhìn thấy cách Lý Ninh Ngọc làm việc, sự tin tưởng cũng vì thế tăng lên một chút. Lý Nghiệp trong lòng luôn hi vọng Lý Ninh Ngọc thật sự là vì hắn mà báo thù. Lý Nghiệp nhìn ra được Cố Dân Chương yêu thương Lý Ninh Ngọc đến độ nào, cho nên cho dù hắn thật sự xem Lý Ninh Ngọc là con gái, cũng mong cô sẽ luôn là một con cờ ngoan ngoãn, không phản bội hắn. Hắn không chỉ muốn Lý Ninh Ngọc giúp hắn trả thù, còn muốn Lý Ninh Ngọc bóp nát tâm can Cố Dân Chương, có như thế mới thỏa mãn được oán hận trong hắn.
____________________________
Những ngày qua đối với Lý Ninh Ngọc quả thật mệt mỏi, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến Cố Hiểu Mộng, trong tim cũng không ngừng đau đớn. Lý Ninh Ngọc lái xe trong vô định, lại dừng xe trước con hẻm quen thuộc, nơi mà tiệm mỳ Bách Hoa Ký vẫn đang hoạt động. Lý Ninh Ngọc xuống xe tiến vào hẻm, thở dài để lại mọi vấn đề ngoài cửa rồi bước vào.
Lão Trần vừa nhìn thấy Lý Ninh Ngọc bước vào thì mừng rỡ, chạy lại nói nhỏ vừa đủ cho cô nghe.
"Tiểu Ninh, con đến thật đúng lúc, con mau lại xem Tiểu Mộng thế nào đi."
"Hiểu Mộng? Em ấy cũng ở đây sao?" - Lý Ninh Ngọc vừa nghe đến hai chữ Tiểu Mộng từ miệng lão Trần tim liền đánh trống liên hồi. Tâm trạng thấp thỏm lo lắng, vừa như muốn nhìn thấy, lại như không biết nên gặp hay không?
"Con bé đến đây từ chiều, cứ ngồi đó thừ người ra không ăn không uống. Ta hỏi gì cũng không chịu nói." - Lão Trần thở dài lo lắng.
"Bác Trần, cứ như cũ mang ra cho cháu nha!"
"Được, được. Sẽ có ngay."
Lý Ninh Ngọc thở dài một hơi, hồi hộp tiến lại chỗ đối diện Cố Hiểu Mộng ngồi xuống.
"Đến đây ăn mỳ sao?"
Cố Hiểu Mộng đang gục mặt trên bàn, nghe thấy thanh âm quen thuộc thì giật mình ngẩng đầu lên, luống cuống chỉnh lại tóc tai, lắp ba lắp bắp: "Chị... sao chị lại ở đây?"
"Thế nào? Tôi không thể đến sao?"
Cố Hiểu Mộng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhìn Lý Ninh Ngọc cười mỉa mai: "Em tưởng chị đã quên mọi thứ rồi chứ?"
"Tối nay, có thể quên mọi thứ, cùng tôi ăn một tô mỳ, giống như trước kia. Được không?"
Nhìn vào đôi mắt mệt mỏi đầy mong chờ của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng biết được người trong lòng nàng đã phải trải qua những dằn vặt như thế nào. Trong thoáng chốc, mọi giận hờn trong nàng bỗng tan biến, như thể Lý Ninh Ngọc chọc tức Cố Hiểu Mộng hôm đó chẳng có can hệ gì đến Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng hôm nay vậy. Có lẽ, Cố Hiểu Mộng đã quá yêu thương Lý Ninh Ngọc mà dễ dàng mềm lòng trước cô, thường hay không từ chối được mọi yêu cầu của Lý Ninh Ngọc.
Hay bởi vì sáu mươi năm tổn thương đó, Cố Hiểu Mộng còn chịu đựng được, thì sá hồ gì một chút thương tổn của những ngày qua?!
"Đến rồi, đến rồi... hai tô mỳ hoành thánh, một tô không mỡ, một tô không rau mùi, hai cái bành trứng, hai ly trà chanh. Hôm nay, bác đặc biệt tặng hai đứa một viên trôi nước đoàn viên. Tiểu Mộng, Tiểu Ninh đến rồi, cháu đừng có ủ rũ như vậy nữa, không đẹp đâu!"
"Bác Trần, cám ơn bác!" - Cố Hiểu Mộng/Lý Ninh Ngọc.
"Khách sáo cái gì, hai chị em mau ăn đi kẻo nguội. Hôm nay, bác không thể tiếp chuyện với hai đứa được. Có gì cứ gọi bác!"
"Dạ, bác cứ làm việc của mình đi."
Đợi bác Trần đi rồi, Cố Hiểu Mộng lại nhìn Lý Ninh Ngọc, thấy cô vẫn như thế mong chờ một câu trả lời từ nàng. Cố Hiểu Mộng mỉm cười, cầm lấy lọ sa tế, múc một ít bỏ vào tô của Lý Ninh Ngọc, dịu dàng nói: "Bao tử chị không tốt, chỉ nên ăn ít sa tế thôi."
Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng như vậy, Lý Ninh Ngọc liền biết nàng cũng muốn bình an cũng cô trải qua bữa ăn này. Tâm tình liền vui như trẩy hội, miệng cười thật tươi, là nụ cười chân thật nhất suốt thời gian qua.
"Nhưng mà... ít như thế này thì không ngon. Một chút nữa được không?" - Lý Ninh Ngọc giả vờ làm nũng cùng Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng trừng mắt: "Không được!" - Song nhìn thấy Lý Ninh Ngọc có vẻ mất mát, lại mềm giọng: "Lát nữa em mời chị ăn kem bù lại, chịu không?"
Lý Ninh Ngọc đắc ý đưa bàn tay lên làm ra dấu hiệu 'OK', rồi vui vẻ cùng Cố Hiểu Mộng vừa ăn vừa trò chuyện. Tất cả đều là những kỷ niệm giữa cô và nàng, hai người Cố Lý giống như được sống lại những ngày trước kia, không lo âu, không oán thù, chỉ có tình yêu và niềm vui tồn tại.
Nhìn đến chén trôi nước đoàn viên, Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc đặc biệt xúc động. Cũng không biết tự lúc nào, mỗi lần hai chị em có chuyện giận nhau mà đến Bách Hoa Ký, bác Trần đều sẽ làm đúng một viên trôi nước cho hai người. Ngụ ý đoàn viên, đoàn viên, người một nhà chỉ nên đoàn viên, vui vẻ không nên giận nhau.
Cố Hiểu Mộng lấy muỗng sắn một miếng trôi nước đưa đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, ngọt ngào nhìn cô mỉm cười, Lý Ninh Ngọc cũng vô cùng sủng nịnh đón lấy. Trôi nước trong miệng như thể đường mật tan ra, ngọt đến tận tâm. Hai người cứ như thế đút nhau ăn, Lý một muỗng, Cố một muỗng, hệt như một đôi tân giai nhân mới vừa thành thân, âu yếm mặn nồng khiến người ganh tỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top