Chương ba - Hôn mê
Thấm thoát mà Cố Ninh Ngọc rời quê nhà sang nước J du học đã được gần 6 năm, suốt khoảng thời gian đó cô chưa từng trở về, cho dù là dịp Tết hay hè đến, cô đều chỉ gọi điện về nhà. Năm nào, Cố Hiểu Mộng cũng làm loạn giận dỗi khi Cố Ninh Ngọc một mực không về, cũng không cho nàng cùng Cố Dân Chương sang đó thăm cô một lần. Không phải Cố Ninh Ngọc không nhớ nhà, cô nhớ chứ, cô cũng muốn được gặp họ, nhất là những lúc cô đơn mệt mỏi nơi xứ người cô càng nhớ họ hơn bao giờ hết, nhưng người cô nhớ hơn cả là Cố Hiểu Mộng, nhớ nàng vẫn luôn như cái đuôi bám theo cô líu lo suốt ngày. Mỗi lần gọi điện về nhà cô đều dặn dò dì Triệu đủ thứ, nào là sức khỏe của Cố Dân Chương, nào là ăn uống của Cố Hiểu Mộng, dần dần khiến cho dì Triệu mỗi lần nghe cô gọi về đòi gặp là chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Cố Ninh Ngọc ngày đó rời đi đã quyết tâm trở thành người ưu tú nhất, cho nên từ khi đặt chân sang đây đã không ngừng cố gắng, đương nhiên thành tích mà cô đạt được luôn là thứ hạng cao nhất trong mấy năm theo học. Cố Ninh Ngọc còn rất tự thân, ngoại trừ số tiền học bổng nhận được hàng năm, Cố Ninh Ngọc còn làm thêm bên ngoài để phục vụ cho việc mua sách vở và tài liệu, cộng thêm bản tính tiết kiệm nên thực tế cô không cần nhận tiền trợ cấp từ quê nhà cũng có thể đủ trang trải. Nhưng Cố Ninh Ngọc vì không muốn Cố Dân Chương biết cô làm thêm sẽ lo lắng nên vẫn nhận tiền ông gửi sang, rồi lại lén ông dùng số tiền đó lập quỹ từ thiện dưới tên Cố thị.
Cố Hiểu Mộng đẩy cửa phòng bước vào, trên người là một bộ pijama màu vàng nhạt họa tiết đơn giản, mái tóc đen dài đang được cột cao lên hời hợt, phủ lên gương mặt xinh đẹp là những sợi tóc mai đang nhẹ trải tán loạn thật đẹp. Cố Hiểu Mộng bây giờ đã là thiếu nữ, nàng vừa trải qua sinh nhật 17 tuổi cách đây vài tháng, càng lớn nàng càng giống mẹ bởi nét đẹp thuần khiết trong sáng, đôi mắt trong veo ánh lên sự thông minh nhạy bén, cùng nụ cười duyên dáng mỗi lần vẽ lên khóe môi không biết đã khiến bao chàng trai si mê, trong đó đương nhiên không thể không kể đến Tứ thiếu gia nhà họ Lưu, là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn Thượng Phong. Nhưng đáng tiếc nàng chưa từng để hắn vào trong mắt, chán ghét việc hắn ỷ vào gia thế mà coi nhẹ người khác.
Cố Hiểu Mộng thấy đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, đoán chừng Cố Ninh Ngọc đã lên mạng, bèn mở máy tính lên, tươi cười giấu đi sự mệt mỏi nhìn người trên màn hình.
"Chị Ngọc đang làm gì? Đã ăn tối chưa?
"A, Hiểu Mộng" Cố Ninh Ngọc nghe tiếng gọi thì giật mình ngưng việc đang làm: "Tôi chỉ đang vẽ thôi, lúc nãy đã ăn rồi. Sao em không ngủ thêm một chút?"
"Biết chị đợi nên dậy sớm trò chuyện với chị, đã mấy hôm không gặp rồi. Mà cuối tuần, chị Ngọc cũng nên thư giãn đi chứ, trông chị gầy hơn đó, mau về đây em sẽ vỗ béo chị." Cố Hiểu Mộng se se ly sữa nóng trong lòng bàn tay vui vẻ nói.
"Tôi sẽ ghi nhớ, đến lúc đó em đừng có thoái thác. Khoảng 2 tuần nữa sau lễ tốt nghiệp tôi sẽ cùng baba trở về. Đáng tiếc, nếu em có thể qua thì sẽ hoàn hảo hơn." Giọng Cố Ninh Ngọc có chút thất vọng, cô đã mong có thể cùng nàng chia sẻ biết bao.
"Em cũng rất muốn, nhưng hôm đó em có một hoạt động rất quan trọng, không thể cùng baba đi xem chị Ngọc tốt nghiệp, chị Ngọc đừng buồn." Cố Hiểu Mộng làm ra vẻ mặt buồn bã hướng cô an ủi, chị Ngọc của nàng có lúc cũng thật ngốc, làm sao có chuyện gì còn quan trọng hơn lễ tốt nghiệp của chị Ngọc chứ, hơn nữa còn là lần đầu sau 6 năm được gặp lại cô, sao nàng có thể từ bỏ chứ. Chỉ là nàng muốn cho cô một bất ngờ, nên dù trong lòng có chút không nỡ khi thấy cô buồn, cũng đành nhịn xuống để không bật cười thành tiếng.
"Quan trọng hơn cả tôi sao?" Cố Ninh Ngọc buồn bã lẩm bẩm.
"Chị Ngọc nói gì em không nghe r...õ khụ khụ khụ" Cố Hiểu Mộng đột nhiên ho lớn.
"Hiểu Mộng sao vậy? Em bệnh sao?" Cố Ninh Ngọc vì tiếng ho mạnh của Cố Hiểu Mộng mà lo lắng, lãng quên đi sự đố kị trước đó.
"Khụ ... có lẽ hôm trước dầm mưa ... khụ ... em không sao.. khụ khụ? Rõ ràng sáng nay chỉ rát họng một chút, thế nào mà bây giờ lại khó nhọc như vậy, nàng cảm thấy không ổn cả cơ thể như muốn phát hỏa.
"Ho đến như vậy mà còn bảo không sao" Cố Ninh Ngọc lo đến đôi chân mày cau lại hết cỡ, với tay lấy điện thoại gọi về nhà.
"Em .. khụ khụ .. uống nước sẽ hết .. khụ khụ .. đ.. khụ .. đợi em... khụ khụ khụ" Cố Hiểu Mộng đứng lên định bước đi thì ngã ra sàn, kéo theo chiếc ghế ngã theo phát sinh ra âm thanh lớn.
"Hiểu Mộng" Cố Ninh Ngọc hét lên.
"Alo, Cố..." dì Triệu còn chưa kịp dứt câu thì bên đầu dây kia giọng nói có phần mất bình tĩnh vang rõ, lại thêm tiếng động lớn vừa vọng từ phòng Hiểu Mộng khiến mọi người dưới nhà đều giật mình.
"Hiểu Mộng không ổn, dì mau lên xem em ấy, mau lên."
Dì Triệu cúp máy, chỉ kịp nói qua với Cố Dân Chương đang dùng bữa sáng ở bàn ăn: "Ông chủ, Hiểu Mộng có chuyện rồi" thì liền chạy ngay lên lầu.
Cố Dân Chương vừa nghe xong liền buông tờ báo kinh tế đang đọc dở dang xuống, chạy theo sau dì Triệu lên lầu. Vừa bước vào phòng đã thấy Cố Hiểu Mộng bất tỉnh dưới sàn, Cố Dân Chương chạy đến đỡ nàng lên, thấy cả cơ thể Cố Hiểu Mộng nóng đến đỏ ửng cả người, thì lo lắng lay lay nàng.
"Hiểu Mộng, tỉnh lại Hiểu Mộng."
"Tiểu Từ mau gọi cậu Tiền lấy xe, mau đưa Hiểu Mộng tiểu thư đi bệnh viện" Dì Triệu đứng ở cửa hướng xuống phòng khách gọi lớn.
"Baba, Hiểu Mộng sao rồi?" Cố Ninh Ngọc thanh âm không ngừng lo lắng hỏi Cố Dân Chương.
"Hiểu Mộng ngất rồi, nóng lắm, ta phải đưa con bé đi bệnh viện trước, con đừng quá lo lắng."
Bồng Cố Hiểu Mộng trên tay, Cố Dân Chương tiến ra cửa vừa đi vừa hét lên.
"Cậu Tiền mau lên."
Dì Triệu vì lo lắng cũng chạy theo Cố Dân Chương, dì là người trực tiếp chăm sóc cho hai tiểu thư họ Cố từ bé, Cố Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng từ lâu rồi cũng xem dì như người thân, chưa từng cư xử với dì như người ăn kẻ làm trong nhà, giờ Hiểu Mộng như vậy dì làm sao có thể an tâm ở nhà đợi chờ tin tức. Vả lại dì biết trong tình huống này, Cố Dân Chương nhất định cần dì phụ một tay.
Tại bệnh viện Nhân Tâm
"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?" Cố Dân Chương bật dậy khỏi ghế lo lắng nhìn bác sĩ vừa từ phòng cấp cứu bước ra.
"Cô ấy chỉ bị viêm phổi cấp, đúng ra thì không có gì đáng ngại, nhưng do lúc té xuống đầu bị va đập mạnh, cho nên cần theo dõi thêm."
"Vậy khi nào con tôi sẽ tỉnh lại? Lúc nào tôi có thể vào gặp nó?"
"Chưa thể nói trước được, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Một lát nữa ông có thể qua phòng bệnh thăm cô ấy. Tôi xin phép."
"Cám ơn bác sĩ."
"Dì mau đi làm thủ tục cho con bé. Còn nữa, chuyện này nhất định không được cho Ninh Ngọc biết."
"Tôi biết rồi, ông chủ."
Dì Triệu rời đi rồi, Cố Dân Chương lại thả người xuống ghế, đôi mắt rũ xuống lo lắng.
Điện thoại trong túi reo lên, là Cố Ninh Ngọc gọi đến, Cố Dân Chương cố bình ổn lại giọng nói bắt máy.
"Ba, Hiểu Mộng sao rồi ba?"
"Không sao, chỉ là bị viêm phổi, đã hạ sốt rồi, con đừng lo."
"Không sao là tốt, Hiểu Mộng thật là.." Cố Ninh Ngọc nghe Cố Dân Chương bảo nàng không sao thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là giận nàng sao không chăm sóc bản thân cho tốt, để bệnh đến ngất đi như thế.
"Bên đó đã một giờ sáng rồi, con mau ngủ đi, ở đây đã có dì Triệu. Ta còn có một cuộc họp cũng cần phải về công ty." Cố Dân Chương tìm một lý do, ông là muốn kết thúc cuộc gọi không muốn cô sẽ nhận ra điều gì, bởi Cố Ninh Ngọc vốn rất nhạy cảm.
"Dạ, ba cũng bảo trọng sức khỏe, khi nào Hiểu Mộng tỉnh lại thì bảo em ấy gọi cho con."
"Được, ta sẽ bảo nó gọi cho con."
Cố Dân Chương tắt điện thoại thở dài "A Lan, em nhớ phù hộ cho con gái chúng ta, con bé nhất định phải tỉnh lại."
Đã 5 ngày rồi vẫn chưa thấy Cố Hiểu Mộng gọi lại, Cố Ninh Ngọc bắt đầu đứng ngồi không yên, cứ mỗi lần cô gọi cho dì Triệu để hỏi thăm đều chỉ nghe được dì vội vàng nói nàng đã nghỉ ngơi rồi cúp máy, gọi cho Cố Dân Chương cũng vậy, cô nghi ngờ họ có chuyện giấu cô nhưng gặng hỏi thì không ai chịu nói. Cô linh cảm nàng đã xảy ra chuyện, liền lập tức quyết định mua vé trở về, mặc kệ lễ tốt nghiệp có thể tham dự không, đối với cô lúc này Cố Hiểu Mộng mới là quan trọng nhất.
Ngồi trên máy bay, trong lòng Cố Ninh Ngọc không ngừng lo lắng, nội tâm không ngừng lặp đi lặp lại: "Hiểu Mộng, đợi tôi, nhất định phải đợi tôi."
"Ninh Ngọc, cô về rồi sao, không phải nói sau tốt nghiệp mới về sao? Vẫn chưa đến ngày mà!?"
Nhìn thấy Cố Ninh Ngọc đứng trước cửa nhà, dì Triệu mừng rỡ ôm lấy vai cô, không ngừng thăm hỏi.
"Dì Triệu, Hiểu Mộng đâu?" Cố Ninh Ngọc không đáp lời dì Triệu, trực tiếp đem thắc mắc trong lòng nói ra.
"Hiểu Mộng đâu rồi?" Cố Ninh Ngọc tiếp tục truy vấn.
"Việc này? Tôi... Hiểu Mộng cô ấy.." Dì Triệu chưa từng thấy qua Cố Ninh Ngọc lạnh lùng như vậy thì có phần bối rối, sợ rằng không thể tiếp tục giấu nữa.
"Mau cho tôi biết, Hiểu Mộng sao rồi?" Giọng nói Cố Ninh Ngọc bắt đầu không kiên nhẫn.
Dì Triệu bị Cố Ninh Ngọc nắm chặt hai cánh tay đến đau, chân mày có phần hơi cau lại, nhìn gương mặt đang đỏ lên vì lo lắng tức giận của Cố Ninh Ngọc, dì Triệu thở một hơi thật dài.
"Được rồi, cô thả tôi ra trước đi."
Cố Ninh Ngọc thả lỏng buông cánh tay dì Triệu, ngồi xuống sô pha nghe dì Triệu thuật lại mọi chuyện, gấp đến nỗi chỉ vừa nghe xong tên bệnh viện đã lao khỏi nhà, leo lên taxi đi mất. Dì Triệu nhìn theo, lặng lẽ gọi điện thông báo cho Cố Dân Chương biết sự việc, xoay người cầm hành lý Cố Ninh Ngọc lên phòng.
Đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Cố Ninh Ngọc không cầm được nước mắt. Chờ đợi hết 6 năm, ngày đầu trùng phùng lại ở trong tình huống này, trong lòng một cỗ bi thương dâng lên không cách nào hạ xuống. Tiến đến cạnh giường Cố Hiểu Mộng, nhìn gương mặt mà cô ngày đêm thương nhớ, rõ ràng thần thái vẫn rất tốt, chỉ là đôi môi không được điểm tô mà có chút tái nhợt thôi, vẫn là nét đẹp hoạt sắc sinh hương nhưng tại sao phải nằm bất động ở đây chứ. Cố Ninh Ngọc ngồi bên cạnh giường, run run nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Hiểu Mộng, tôi về rồi, chị Ngọc của em đã về đây rồi."
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top