Chương một
Tương truyền, trên đỉnh núi Côn Luân, trong vườn hoa của Nữ Oa Nương Nương có một cây Bạch Hạc Lan vô cùng đẹp đẽ, cánh hoa trắng muốt, thân hoa mềm mại, đặc biệt hình dáng tựa như một con hạc đang tung cánh. Bạch Hạc Lan thanh cao thoát tục, cao ngạo xinh đẹp, dường như sự xuất hiện của Bạch Hạc Lan phần nào khiến các loài hoa trong vườn có phần ngưỡng mộ lẫn đố kị. Thế nhưng tất cả đều không thể phủ nhận, Bạch Hạc Lan chính là loài hoa kiều diễm nhất khu vườn.
Bạch Hạc Lan cứ nằm ở đó, ngày qua ngày hấp thụ tiên khí trên đỉnh núi Côn Luân, chẳng mấy chốc đã trôi qua 500 năm. Cây Bạch Hạc Lan vô tri tỏa sắc ngày nào, nay đã có nhiều linh khí hơn. Có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh, có thể nói chuyện, nhưng Bạch Hạc Lan lại không thể như nhiều bông hoa khác, có thể hóa thành hình dáng con người. Một hôm, trong lúc đi dạo trong vườn, Nữ Oa đã phát hiện ra cây Bạch Hạc Lan cao ngạo, kiều diễm mọc ở nơi góc vườn. Người vô cùng kinh ngạc trước sự kinh diễm của loài hoa quý hiếm này, trước nay đều chỉ nghe nói qua, đến hôm nay mới thật sự được nhìn thấy. Quả thật nếu không thấy qua hẳn sẽ không thể tin được loài hoa thế này có tồn tại.
Thế nhưng, hoa gặp Nữ Oa lại khép mình lại, lo sợ Người sẽ không cho mình ở trong khu vườn đầy tiên khí nữa. Bởi vì hoa không cùng họ với tất cả hoa trong vườn, Bạch Hạc Lan chỉ giống như một tên trộm lẻn vào vườn cư ngụ.
Nữ Oa vô cùng thích Bạch Hạc Lan, cũng cảm thấy Người và hoa rất có duyên, liền tiến đến hỏi Bạch Hạc Lan có muốn trở thành đệ tử bên cạnh Người không? Bạch Hạc Lan mừng rỡ gật đầu.
Từ đó, Bạch Hạc Lan trở thành nữ đệ tử mà Nữ Oa thương yêu nhất. Nàng không chỉ xinh đẹp, tư chất thông minh, lại siêng năng chăm chỉ. Phàm là những gì Nữ Oa chỉ dạy, nàng đều chú tâm lắng nghe, thực hiện tốt vượt mong đợi. Cho nên càng làm Nữ Oa hài lòng về nàng, càng ra sức vung đắp. Chẳng mấy chốc lại thêm 300 năm nữa trôi qua, giờ đây Bạch Hạc Lan không chỉ trở nên cứng cáp, pháp lực tinh thông, mà nàng còn sở hữu một sắc đẹp câu hồn đoạt phách.
Một hôm, Bạch Hạc Lan đang đi dạo thì nghe thấy hoa trong vườn đang trò chuyện cùng Mây. Hình như mọi người đang nói về những câu chuyện mà Mây đã nhìn thấy nơi trần thế.
Bạch Hạc Lan 800 ở đỉnh Côn Luân, chưa một lần được rời khỏi đây, với nàng thế giới chỉ là một không gian vô cùng hạn hẹp. Vì tò mò mà trong lòng nàng đột nhiên nảy sinh ý muốn táo bạo. Nàng muốn tận mắt nhìn ngắm nhân gian hữu tình, muốn dạo chơi thỏa thích.
Nàng chạy đi cầu xin Nữ Oa, cuối cùng Người cũng đồng ý cho nàng xuống trần một lần, nhưng chỉ được một ngày, sau đó liền trở về đỉnh Côn Luân, tiếp tục chăm chỉ tu luyện.
Cổ nhân thường nói, người sẽ chết vì hiếu kỳ, có lẽ thần tiên cũng không ngoại lệ. Nếu như không có lần du ngoạn nhân gian đó, những chuyện sau này sẽ không thể xảy ra.
Bạch Hạc Lan trên đường du ngoạn đã cứu một con Bạch Miêu thoát khỏi sự truy đuổi của thợ săn.
Bạch Miêu vốn là con mèo tinh ở Bách Hợp thôn, tu luyện đã 500 năm. Tuy là loài yêu tinh nhưng Bạch Miêu chưa từng hại người, nguyện vọng của Bạch Miêu chính là tu đạo thành tiên, cho nên mấy trăm năm qua Bạch Miêu không hề đụng đến máu người để tăng cường công lực.
Sau lần gặp gỡ đó, cảm động trước sự thiện lương của Bạch Miêu. Bạch Hạc Lan đã tự ý truyền một ít khí tiên của mình cho nàng ấy, ban cho Bạch Miêu hình dáng con người.
Ngay khi Bạch Miêu vừa hiện thân thành một cô nương trong bộ y sam trắng tinh. Tim Bạch Hạc Lan gõ trống liên hồi, trong 800 năm qua, lần đầu tiên Bạch Hạc Lan không điều khiển được cảm xúc, gương mặt nàng thoáng ửng màu mận chín.
Một lần gặp gỡ, tương tư ngàn năm.
Trở về đỉnh Côn Luân, Bạch Hạc Lan không thể nào quên đi hình ảnh Bạch Miêu. Ngày ngày, len lén vén mây, ngồi trên đỉnh Côn Luân nhìn ngắm nàng ấy. Bạch Hạc Lan hoàn toàn không biết đó là cảm giác gì, cũng không hiểu vì sao trong đầu luôn là hình dáng nàng ấy. Trái tim mỗi khi nhìn thấy nàng ấy lại vô cùng khẩn trương.
Cuối cùng, Bạch Hạc Lan đã làm chuyện không nên làm. Nàng đã lợi dụng lúc Nữ Oa không có mặt ở đỉnh Côn Luân, trốn xuống Bách Hợp thôn tìm Bạch Miêu.
Cổ nhân lại có nói, phàm là trái cấm đã nếm trải một lần, chắc chắn sẽ có nhiều lần khác. Bạch Hạc Lan hẳn là cũng không ngoại lệ, nàng hết lần này đến lần khác lén xuống trần tìm Bạch Miêu. Tình cảm mà nàng và Bạch Miêu dành cho nhau ngày càng lớn hơn, hai trái tim chỉ muốn hòa làm một. Nhưng trước sau cả hai đều không thể xác định được cảm giác này là gì, cả hai cùng là nữ nhân, hà cớ sao lại luôn tim loạn mặt đỏ mỗi khi gần nhau. Lại luôn nhung nhớ nhau, mỗi khắc mỗi giây đều muốn cùng đối phương ở cạnh nhau, không muốn phân ly.
Mãi cho đến một ngày, Bạch Hạc Lan bỗng thấy đáy lòng chua chua. Nguyên lai là vì nàng nhớ Bạch Miêu mà lén vén mây nhìn nàng ấy. Vậy mà lại xui khiến để cho nàng nhìn thấy Bạch Miêu đang vui vẻ cười đùa cùng một con Hắc Miêu khác. Trong lòng Bạch Hạc Lan lúc ấy không hiểu vì sao rất buồn, rất giận, hốc mắt cũng vì vậy mà đỏ lên.
Bạch Hạc Lan mang theo tâm trạng ghét bỏ xuống trần, giận dỗi nói với Bạch Miêu rằng nàng sẽ không xuống trần gặp nàng ấy nữa.
Bạch Miêu hoảng loạn, nhìn thấy Bạch Hạc Lan muốn rời khỏi hang động. Theo bản năng ôm chặt Bạch Hạc Lan, hôn lên môi nàng ấy giữ lại.
Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, thần kinh vô cả hai cùng căng thẳng. Không biết tiếp theo phải làm gì. Dần dần dường như đã quen với hơi thở và độ mềm trên môi đối phương. Xúc giác và cảm giác rất tự nhiên bắt đầu luận động. Chân chính thừa nhận người trước mặt là ái nhân trong lòng mình, mặc kệ đó là nam nhân hay nữ nhân.
Thế nhưng như vậy có phải trái đạo trời không? Nàng và Bạch Miêu liệu có phải sẽ bị Thiên Lôi đánh chết không?
Tình yêu chân thật là thứ một khi đã bỏ ra thì sẽ không thể nào dễ dàng rút lại. Huống hồ, tình yêu đó còn mang theo một nụ hôn, một ý nghĩ cấm kỵ. Tình yêu cấm kỵ nhất định sẽ bị trừng phạt, điều đó càng khiến hai trái tim yêu nhau thêm trầm mê, bằng lòng đánh đổi mọi giá hơn. Chỉ cần là được ở bên nhau, địa ngục cũng là hạnh phúc!
Hạnh phúc là khoảng thời gian ngắn ngủi nhất, bởi vì sẽ luôn là không đủ, luôn là muốn nhiều hơn. Chuyện tốt mà Bạch Hạc Lan làm, không lâu sau đã bị Nữ Oa phát hiện. Nàng không chỉ to gan ban dáng hình cho Bạch Miêu, lại còn thường xuyên lén xuống trần vui chơi. Nữ Oa tức giận, nhưng trong lòng lại thiên vị không nỡ phạt nặng nàng. Cuối cùng chỉ giam Bạch Hạc Lan lại trong phòng, vĩnh viễn không cho nàng rời khỏi đỉnh Côn Luân.
Bạch Miêu đợi mãi không thấy Bạch Hạc Lan trở lại, đã hơn ba tháng, nàng bắt đầu lo lắng. Không thể ngồi yên được nữa, nàng lo lắng Bạch Hạc Lan gặp chuyện, quyết định lên đường đến đỉnh Côn Luân tìm người.
Bạch Miêu đi suốt hai tháng mới đến được chân núi, nàng lại mất rất lâu cũng chỉ đến được phân nửa ngọn núi. Càng lên cao, nhiệt độ trên Côn Luân lại càng thấp, một con mèo tinh 500 tuổi như nàng, cùng với pháp lực tầm thường mà nàng có, nàng vốn không thể chống đỡ nỗi. Cho nên suốt một năm qua đi, Bạch Miêu cứ leo đến lưng núi lại không thể chịu nổi mà té ngã lăn xuống chân núi.
Mây, người bạn và cũng là người duy nhất thường trò chuyện cùng Bạch Hạc Lan. Nằm trên cao nhìn thấy Bạch Miêu cứ như thế té rồi lại leo, leo rồi lại té, còn Bạch Hạc Lan lại ngày đêm vì nhớ thương Bạch Miêu mà khóc sưng cả đôi mắt. Mây vừa đau lòng lại vừa cảm động, quyết định đi gặp Bạch Hạc Lan, kể cho nàng ấy nghe về tình cảnh hiện tại của Bạch Miêu.
Bạch Hạc Lan vô cùng đau khổ, nàng không muốn Bạch Miêu vì nàng mà phải chịu thương tổn. Nàng không muốn Nữ Oa biết về tình yêu của hai nàng, nếu không Bạch Miêu chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Do đó, Bạch Hạc Lan đã nhờ Mây chuyển lời.
"Bạch Miêu nàng, nàng hãy trở về Bách Hợp thôn, cố gắng tu luyện cho tốt, đừng cố gắng leo lên đỉnh Côn Luân tìm ta. Nếu nàng tìm đến đây sư phụ sẽ biết chuyện của chúng ta, khi ấy nàng nhất định sẽ chết. Sư phụ Người rất thương ta, đợi một ngày nào đó Người nguôi giận sẽ thả ta ra, khi ấy ta nhất định sẽ đi tìm nàng. Hứa với ta, nàng nhất định phải sống, nhất định phải chờ ta, chớ làm chuyện dại dột. Ta yêu nàng, Bạch Miêu."
Bạch Miêu nhận được lời nhắn của ái nhân, lại nghe Mây kể về tình hình của Bạch Hạc Lan, tim nàng vạn phần đau đớn. Nhưng ngẫm thấy lời của Bạch Hạc Lan không sai, còn sống mới có thể còn có cơ hội trùng phùng. Nàng đưa tay lau nước mắt, quay lưng rời khỏi núi Côn Luân.
Bạch Miêu trở về hang động của mình, ra sức chăm chỉ tu luyện, chờ đợi Bạch Hạc Lan quay lại.
----------------------+++-----------------------
Bạch Hạc Lan ở trong phòng tu luyện, hi vọng một ngày nào đó Nữ Oa sẽ nguôi giận, mở cánh cửa và thả nàng ra. Nàng cứ hi vọng, rồi lại chờ đợi, chờ mãi, chờ mãi. Nàng đã chờ đúng hai trăm năm, Nữ Oa vẫn chưa một lần quay lại kể từ ngày đó.
Âm thanh mở cửa vang lên, Bạch Hạc Lan đang tọa thiền, hai mắt vẫn nhắm không quan tâm đến việc có người sắp tiến vào phòng. Bởi vì suốt hai trăm năm qua, người duy nhất mở cánh cửa này chính là sư tỷ của nàng. Cứ cách mười ngày sư tỷ nàng lại mang tiên đơn đến cho nàng theo lời của sư phụ rồi rời đi, không nói thêm lời nào.
Bất giác một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, mùi hương đặc trưng của sư phụ mà nàng đã tiếp xúc mấy trăm năm qua, tuyệt nhiên không thể lầm. Bạch Hạc Lan kinh ngạc lập tức mở mắt ra. Nhìn thấy hình ảnh sư phụ đang uy nghiêm đứng trước mặt nàng, Bạch Hạc Lan nhanh chóng hạ quỳ.
"Bạch Hạc Tiên Tử, con đã biết lỗi của mình chưa?" - Giọng nói êm êm, nhẹ nhàng vang lên.
"Sư phụ, con sai rồi."
"Ta sẽ cho con cơ hội đoái công chuộc tội."
"Đồ nhi xin nghe lời sư phụ chỉ dạy."
"Dưới trần, có một đôi vợ chồng họ Lý, chuyên hành y chẩn bệnh, phát thuốc cứu người. Cả ba đời nhà họ đều hành thiện tích đức, thế nhưng đến đời của Lý Đức Y, tuy tuổi đã xế chiều vẫn chưa có mụn con. Ta muốn con xuống trần chuyển kiếp trở thành con của đôi phu phụ ấy, con có đồng ý không?"
"Con bằng lòng! Nhưng mà sư phụ, đến khi nào thì con sẽ được trở lại đỉnh Côn Luân?!"
"Khi con kết thúc kiếp người, ta sẽ đích thân đón con về đỉnh Côn Luân."
"Dạ, sư phụ!"
Nữ Oa Nương Nương đưa cho Bạch Hạc Lan một viên ngọc màu hồng sáng bóng, bảo nàng nuốt vào.
"Khi con chuyển kiếp, hồng ngọc này sẽ thu hết nguyên thần và pháp lực ngàn năm tu luyện của con vào đó. Khi cần thiết, nó sẽ tạo ra một kết giới bảo vệ con khỏi nguy hiểm. Nên nhớ không được để mất hồng ngọc, nếu không con sẽ hồn siêu phách tán, trở về nguyên hình."
"Dạ, con sẽ nhớ lời sư phụ."
Trước khi chuyển thế, Bạch Hạc Lan đã nhìn về hướng Bách Hợp thôn, đôi mắt long lanh ngấn lệ như muốn nói với người trong lòng hãy chờ nàng, nhất định phải chờ nàng.
--------------------------+++--------------------------
Mười năm sau,
Phía sau núi Bách Hợp thôn,
"Nhân chi sơ, tánh bổn thiện
Tánh tương cận, tập tương viễn
Cẩu bất giáo, tính nãi thiên
Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên."
Lý Ninh Ngọc vừa nhịp chân sáo vừa đọc 'Tam Tự Kinh', tay cầm ngọn cỏ lau không ngừng đưa qua đưa lại. Âm thanh trong trẻo của Lý Ninh Ngọc vọng lại khắp núi rừng, đã vô tình thu hút Bạch Miêu chui ra khỏi hang, chạy theo giọng nói tìm đến chỗ của Lý Ninh Ngọc.
Ánh mắt Bạch Miêu nhìn Lý Ninh Ngọc ngập tràn yêu thương, trong đáy mắt dường như còn mang theo nước. Bạch Miêu đã đi theo Lý Ninh Ngọc một quãng đường khá xa, cho đến khi Lý Ninh Ngọc vô tình xoay người lại bắt gặp. Lý Ninh Ngọc vội nắm lấy tay áo của cha nàng lay lay, rồi chỉ tay về phía Bạch Miêu.
"Là một con mèo trắng?" - Lý Đức Y khó hiểu nhìn con gái mình.
"Dạ, hình như nó đang đi theo chúng ta?"
"Thật sao?"
"Dạ, hay là mình mang nó về nuôi được không cha?" - Lý Ninh Ngọc nhìn cha với ánh mắt chờ mong.
Lý Đức Y nhìn đứa con gái nhỏ mười, gương mặt luôn tràn ý cười dành cho nàng. Lý Ninh Ngọc chính là viên ngọc báu trong tay của vợ chồng Lý Đức Y. Ông cùng vợ là Bạch Mộng Nghiên phối hôn với nhau hơn hai mươi năm vẫn không có con.
Mãi đến một hôm, Bạch Mộng Nghiên đang ngủ thì mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ có một nữ nhân áo trắng, đứng bên trong làn khói trắng mờ ảo, nói với bà: "Bạch Mộng Nghiên, ngươi nghe cho rõ đây. Không đầy hai tháng nữa thôi, ngươi sẽ thụ thai một bé gái, đứa bé này là do Nữ Oa Nương Nương vì thương phu phụ ngươi nhân đức mà ban tặng. Hãy yêu thương và dạy dỗ nàng, nàng tư chất thông minh, sẽ là người có ích."
Bạch Mộng Nghiên tỉnh dậy, bán tín bán nghi, không biết giấc mộng kia có thành sự thật không, cho nên đã không vội kể cho Lý Đức Y nghe. Khoảng hai tháng sau, bà quả thật có tin vui, lúc này bà mới đem mọi chuyện thuật lại. Từ đó, đôi phu phụ họ Lý càng ra sức hành thiện tích đức, thay cho lời cảm tạ đến Nữ Oa Nương Nương đã rũ lòng thương.
Lại nói đến lúc Lý Ninh Ngọc được sinh ra, tiếng khóc lớn hơn bình thường, gương mặt sáng như vầng trăng tháng tám, ánh lên nét thông minh rạng ngời. Không chỉ như thế, bầu trời hôm nàng ra đời còn tỏa ra vầng hào quang thất sắc vô cùng đẹp đẽ. Lúc Lý Đức Y vừa nhìn thấy, đã quỳ rạp ngay tại giữa sân nhà cúi lạy, miệng không ngừng cảm tạ Nữ Oa Nương Nương.
"Cha, mình nuôi mèo con nha cha?" - Lý Ninh Ngọc không biết từ bao giờ đã ôm Bạch Miêu trên tay, gương mặt phụng phịu nhìn cha mình.
Lý Đức Y giật mình trở về thực tại theo tiếng gọi của Lý Ninh Ngọc, bật cười khi nhìn thấy bộ dáng nũng nịu của con gái nhỏ, âu yếm vuốt nhẹ mái tóc, mỉm cười hiền hòa: "Được, Ninh Ngọc của cha muốn nuôi thì mình nuôi, được không?"
"Thật hả cha? Đa tạ cha!" - Lý Ninh Ngọc vui mừng không thôi, ôm chặt Bạch Miêu chạy về phía trước: "Về nhà thôi nào mèo con."
"Ninh Ngọc, coi chừng té đó, đừng chạy nhanh quá!"
Bạch Miêu dấp dáng nhỏ nhắn như mèo con, lông trắng muốt, đôi mắt màu hổ phách vô cùng xinh đẹp. Lại thêm nàng cảm thấy Bạch Miêu thật quen thuộc, cũng rất có nhân tính. Lúc nàng tiến lại gần có ý bế nó lên, nó giống như biết được nàng sẽ không hại nó, cho nên đã thuận ý nằm gọn trong lòng nàng, tùy ý nàng vuốt ve. Lại còn lâu lâu dùng cái đầu nhỏ nhắn của nó, cọ cọ vào ngực nàng hưởng thụ.
~"Bạch Hạc tỷ! Cuối cùng, ta cũng có thể gặp lại tỷ rồi."~
________________________________________
*Câu chuyện ngắn lần này của Ngọc Mộng, mình thử sức viết về thể loại liêu trai, dự kiến cao nhất là 5 chương. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ mình ở thể loại này nhé! Xie xie 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top