Chương ba
Ánh trăng e thẹn trốn vào vầng mây, ngượng ngùng không dám tiếp tục nhìn cảnh xuân đang nở rộ nơi sương phòng kia. Hơi thở gấp gáp, âm thanh nức nở đầy xấu hổ, hòa với hình ảnh trần trụi đang tan vào nhau của hai nữ nhân sau chiếc rèm. Tất cả đều tô điểm thêm sự hoàn mỹ cho bức tranh xuân tình khiến người khác phải đỏ mặt.
"Haaaaa..... Hiểu Mộng..."
Ngay vào lúc tấm thân xử nữ của Lý Ninh Ngọc bị bàn tay hư hỏng của Cố Hiểu Mộng lấy đi. Bởi vì chấn động, bởi vì động tình, cũng bởi vì ái dục trong mắt quá sâu. Cả Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đều không hề phát hiện ra, từ cơ thể Lý Ninh Ngọc nhấp nháy lên thứ ánh sáng lúc mờ lúc tỏ. Họ vẫn đang bận đắm chìm trong khoái cảm còn đang dang dở, vẫn còn đang bận rộn với từng động tác xâm chiếm lấy cơ thể đối phương.
Yêu khí cùng tiên khí của cả hai hòa làm một, trời đất bên ngoài bắt đầu dấy lên một trận cuồng phong. Từ sâu bên trong cánh rừng cũng xuất hiện một vòng xoáy đen kịt, chạy đến bìa rừng thì vụt một cái đã biến thành một lão đạo sĩ, trên người diện hắc y sam, môi mắt cũng đều là một màu đen. Lão nhìn lên trời, đưa tay lên bấm đốt tay, rồi phá lên cười, tiếng cười cùng với cuồng phong như muốn thổi bay từng gốc cây trong khu rừng, khiến cho muôn thú khiếp sợ, run rẩy.
"Hahahahahahaaaa... ý trời. Chính là ý trời... trời cũng giúp ta hahahahaaaaa..."
Dứt lời, lão vung áo choàng lên, biến mất.
Trải qua vài đợt cao trào, hai con người như lang như hổ kia cuối cùng cũng đình chiến. Cố Hiểu Mộng vẫn như thường ngày, chui rúc vào trong ngực của Lý Ninh Ngọc, an an tĩnh tĩnh cảm nhận hơi ấm từ Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc một tay ôm lấy eo nhỏ của Cố Hiểu Mộng, một tay lại gối đầu cho Cố Hiểu Mộng nằm lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng ấy. Hương thơm trên tóc Cố Hiểu Mộng quẩn quanh nơi chóp mũi, Lý Ninh Ngọc tham lam ngửi lấy, si mê điên đảo.
"Ngọc tỷ, tỷ thật yêu ta?" - Cố Hiểu Mộng ngước nhìn Lý Ninh Ngọc, nỉ non.
Nghe người trong lòng hỏi, Lý Ninh Ngọc bừng tỉnh cơn mê, nhìn xuống lại thấy ngón tay như rắn của Cố Hiểu Mộng đang trườn trên xương quai xanh của nàng, chọc cho nàng trong lòng lại nổi lên chút ngứa ngáy. Cố Hiểu Mộng này đúng là yêu tinh, nhiều lần như vậy rồi mà tinh lực vẫn dồi dào, chẳng bù với nàng lực bất tòng tâm. Dù sao thì hiện tại nàng cũng chỉ là một người bình thường, lại thạo văn không thông võ, thể lực thật sự so với Cố Hiểu Mộng vốn là yếu hơn. Nhưng Lý Ninh Ngọc nàng đương nhiên sẽ không để tiểu yêu tinh kia đắc ý, dù thế nào nàng cũng phải chống đỡ tới cùng.
Lý Ninh Ngọc mỉm cười ôn nhu, đặt lên trán Cố Hiểu Mộng một nụ hôn, giọng nói vô cùng sủng nịnh thì thầm vào tai Cố Hiểu Mộng.
"Nàng có phải lại muốn ta chứng minh?"
Cảm nhận được hơi thở nóng bức của Lý Ninh Ngọc thổi vào tai, Cố Hiểu Mộng gai óc từng trận nổi lên phủ kín khắp người. Nhột nhạt nghiêng người né tránh.
"Ưm... Ngọc tỷ... đừng mà..."
Lý Ninh Ngọc nhìn đến Cố Hiểu Mộng thẹn thùng né tránh, trong lòng vô cùng hài lòng. Đưa tay nâng cằm Cố Hiểu Mộng, ép nàng ấy đối mặt với nàng, lại chậm rãi hôn lên vầng trán, đôi mắt hổ phách xinh đẹp, chóp mũi cao cao, cuối cùng trước khi đặt lên cánh môi mềm mại kia một nụ hôn. Lý Ninh Ngọc dùng chất giọng ôn nhu nhất, thổi bên tai Cố Hiểu Mộng.
"Ta yêu nàng!"
Lý Ninh Ngọc hôn rất nhẹ nhàng, Cố Hiểu Mộng cũng đáp lại thật dịu dàng. Nụ hôn không mang theo dục vọng, chỉ có tình yêu tồn tại.
Cố Hiểu Mộng từ lúc nghe thấy thanh âm nhu nhuyễn kia nói yêu nàng. Là loại âm thanh mềm mại nhất, ngọt ngào nhất mà nàng từng được nghe. Nàng nguyện vì sự ôn nhu này mà đánh đổi, dẫu có mất đi tánh mạng, nàng cũng cam tâm.
-----------------------+++-----------------------
Dịch bệnh kỳ lạ bao phủ khắp Bách Hợp thôn, triều đình ra lệnh phong tỏa, không cho bất cứ ai ra vào. Lý Ninh Ngọc cùng cha nàng lật lại rất nhiều y thư, hi vọng trong những y thư cổ có từng đề cập đến cách chữa trị căn bệnh này. Nhưng ba ngày ba đêm không ngủ, y thư trong nhà đều đã bị một già một trẻ lật tung, vẫn không thể tìm ra phương thuốc chữa trị.
Lý Ninh Ngọc buồn bực, nàng không biết phải làm như thế nào mới có thể cứu được dân làng. Trong lòng giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt nàng từng khắc từng giây. Thân là đại phu, từ nhỏ đọc qua rất nhiều loại sách, thế nhưng lúc này nàng lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn từng người trong thôn phải bỏ mạng. Cảm giác đó, giống như chính nàng là hung thủ giết người vậy.
"Vô dụng..." - Lý Ninh Ngọc đập mạnh lên mặt bàn, tâm trạng tệ vô cùng.
Cố Hiểu Mộng đang ngồi trên giường, nghe thấy rầm một tiếng thì giật mình, lại nhìn đến lòng bàn tay mềm mại của Lý Ninh Ngọc đỏ ửng lên vì động tác khi nãy, trong lòng xót xa.
Tiến lại chỗ Lý Ninh Ngọc, cầm lấy bàn tay của nàng ấy mà thổi thổi, xoa xoa: "Đau lắm không? Tỷ đừng như vậy... ta sẽ đau lòng lắm."
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người trong lòng, tâm Lý Ninh Ngọc tự nhiên dịu lại. Nhẹ nhàng đặt bàn tay còn lại lên má Cố Hiểu Mộng: "Ta không sao, đừng lo lắng."
"Ngọc tỷ, ta biết tỷ rất buồn phiền... ta... thật ra ta biết có một cách..."
"Là cách gì? Mau nói ta nghe." - Lý Ninh Ngọc khẩn trương nắm lấy bả vai Cố Hiểu Mộng siết chặt.
"Ngọc tỷ, đau..."
Lý Ninh Ngọc nới lỏng lực độ, vuốt vuốt cánh tay Cố Hiểu Mộng: "Xin lỗi, ta xin lỗi... nhưng mà nàng thật sự có cách sao?"
"Ừm..."
"Ngồi xuống đây, nói ta nghe thật ra là cách gì. Hiện tại, cách gì cũng phải thử, ta không thể trơ mắt đứng nhìn dân làng chết đi. Trong nhà cũng đã có người bắt đầu nhiễm bệnh rồi."
"Năm xưa, lúc ta bị thương nặng tưởng chừng đã mất mạng, tỷ đã từng dùng một loại thảo dược có tên là Thất sắc Linh chi để cứu mạng ta...."
"Thất sắc Linh chi?!!!!" - Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên nhìn Cố Hiểu Mộng, lắc đầu: "Không thể nào, độc tính của Thất sắc Linh chi rất mạnh, là loại độc dược hoàn toàn không có thuốc chữa. Chỉ cần vô tình nếm qua dù chỉ một chút thôi, trong vòng ba khắc nhất định vong mạng. Không thể nào.... tuyệt đối không thể là thuốc cứu người được."
"Tỷ cũng từng nói với ta như vậy, nhưng tỷ cũng từng nói, vạn vật đều có tương sinh tương khắc, Thất sắc Linh chi cũng có khắc tinh, chính là Bạch Hạc Lan. Chỉ cần dùng Bạch Hạc Lan hòa cùng Thất sắc Linh chi, một dương một âm bào chế thành thuốc, người chết cũng có thể sống lại. Cho nên năm đó, tỷ đã dùng máu của mình, nấu chung với Thất sắc Linh chi cho ta uống, ta mới có thể toàn mạng. Không chỉ như vậy, máu của tỷ còn có thể chữa được ngoại thương, chỉ cần nếm qua, tựa như thương tích chưa từng có."
"Tại sao bây giờ nàng mới nói cho ta biết điều này?" - Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, ánh mắt mang theo trách hờn.
"Bởi vì... ta... ta không muốn tỷ mạo hiểm. Ta không chắc với thân phận phàm nhân hiện giờ của tỷ, liệu có thể thành công hay không?! Vạn nhất nếu như không thành công, tỷ phải làm sao? Tỷ nói ta ích kỷ cũng được, nhưng ta thật sự không muốn một lần nữa mất tỷ."
"Vậy tại sao hôm nay lại nói cho ta biết?"
Lý Ninh Ngọc đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt Cố Hiểu Mộng. Trong lòng cũng thôi trách nàng ấy, thay vào đó là cảm giác đau lòng. Suy cho cùng Cố Hiểu Mộng như vậy, cũng chỉ là vì yêu nàng. Cố Hiểu Mộng không có lỗi, nàng không nên vô cớ hờn trách nàng ấy như vậy.
"Vì cứu người là nguyện vọng cả đời của tỷ!"
"Đa tạ nàng, đa tạ nàng đã thấu hiểu ta!" - Lý Ninh Ngọc dang tay siết chặt Cố Hiểu Mộng trong lòng mình, nhẹ nhàng an ủi.
Qua một lúc, Lý Ninh Ngọc tách Cố Hiểu Mộng ra, đem hai bàn tay lạnh lẽo của nàng ấy chôn vào hai lòng bàn tay nàng. Nghiêm túc nói ra từng lời.
"Hiểu Mộng, nhìn ta... ta mặc kệ bản thân là ai, ta chỉ biết ta yêu nàng là thật. Việc ta muốn cứu dân làng cũng là thật, chỉ cần có cách có thể cứu họ, ta đều muốn thử. Nhưng bởi vì trong lòng ta có nàng, ta còn muốn cùng nàng bách niên giai lão. Còn rất nhiều việc muốn cùng nàng thực hiện, rất nhiều nơi muốn cùng nàng đi đến. Cho nên ta nhất định sẽ không để bản thân xảy ra chuyện.... Hiểu Mộng, tin tưởng ta, được không?"
Cố Hiểu Mộng vì những lời chân thành của Lý Ninh Ngọc mà tâm trở nên hòa huyễn, ôm chặt lấy Lý Ninh Ngọc, nức nở.
Náo loạn một hồi, Cố Hiểu Mộng sau đó đã không còn cảm giác sợ hãi. Nàng bây giờ chỉ muốn cùng Lý Ninh Ngọc kề vai chiến đấu, cùng Lý Ninh Ngọc đi cứu người.
"Ngọc tỷ, ta muốn phụ giúp tỷ một tay, có được không?"
"Được! Thật ra, ta cũng có chuyện phải nhờ đến nàng."
Cố Hiểu Mộng y theo lời của Lý Ninh Ngọc, trở lại nguyên hình đi ra khỏi thôn, đi tìm Thất sắc Linh chi. Nhưng Lý Ninh Ngọc đã không hề được Cố Hiểu Mộng cho biết mức độ nguy hiểm của chuyến đi lần này.
Thất sắc Linh chi là loại chí âm chí hàn, nó chỉ mọc ở những nơi vực thẳm sâu ngàn trượng. Nơi đó xương cốt chất đầy, không khí vô cùng ẩm thấp, xung quanh lại có rất nhiều rắn độc canh giữ. Nếu không phải người có nội lực thâm hậu, cùng khinh công tuyệt đỉnh, e rằng có đi không về.
Cố Hiểu Mộng vì không muốn thấy Lý Ninh Ngọc suốt ngày buồn rầu, cũng biết nếu nàng nói cho Lý Ninh Ngọc nghe toàn bộ sự thật. Lý Ninh Ngọc nhất định sẽ không cho nàng đi, nhất định sẽ dùng máu của bản thân, tạm thời giữ mạng cho dân làng. Đến lúc đó, Cố Hiểu Mộng e là đến mạng Lý Ninh Ngọc cũng chẳng còn. Chi bằng nàng mạo hiểm đi tìm Thất sắc Linh chi, khi ấy máu của Lý Ninh Ngọc sẽ chỉ là chất dẫn, dù sức khỏe có giảm sút, nhưng tịnh dưỡng một thời gian nhất định sẽ khỏe lại.
Nhưng, Lý Ninh Ngọc biết tất cả, chỉ là trong lòng nàng Cố Hiểu Mộng vốn không phải người bình thường. Nàng từng thấy qua pháp lực của Cố Hiểu Mộng. Vì thế nàng tin tưởng, Cố Hiểu Mộng nhất định có thể bình an mang Thất sắc Linh chi cùng trở về.
Cố Hiểu Mộng đi hết năm ngày, cuối cùng nàng cầm cây Thất sắc Linh chi trở về tới cửa Lý gia. Trên người lúc này vừa trúng độc, lại chằng chịt vết thương đỏ thẫm màu máu.
"Ngọc tỷ, ta về rồi."
Cố Hiểu Mộng tông cửa bước vào, Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp mừng rỡ, đã thấy nàng ấy thân thể lảo đảo, sắc mặt tái nhợt ngã xuống sàn nhà. Lý Ninh Ngọc hốt hoảng, lao đến đỡ lấy Cố Hiểu Mộng,
"Hiểu Mộng..."
Yếu ớt là thế, nhưng khi vừa nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng trên môi lại nở nụ cười mãn nguyện. GIống như nếu một giây này, nàng không cười với Lý Ninh Ngọc thì một giây sau, nàng sẽ chết vậy.
"Ngọc tỷ, thứ mà tỷ cần, ta... ta đã mang về... ta... ta đã... không... không... phụ..."
Cố Hiểu Mộng ngất đi, cả cơ thể co rút lại, trở về nguyên hình.
"Hiểu Mộng... nàng đừng dọa ta mà Hiểu Mộng."
Lý Ninh Ngọc ôm lấy nguyên hình đầy máu của Cố Hiểu Mộng, run rẩy gọi tên nàng.
"Hiểu Mộng... mau hiện ra đi Hiểu Mộng..."
"Phải rồi... trước tiên... phải trị thương cho nàng... đúng rồi."
Lý Ninh Ngọc tay chân luống cuống, đem Cố Hiểu Mộng đặt lên giường, rồi lại lục tìm các loại thuốc trị thương.
Lý Ninh Ngọc vừa rắc thuốc lên vết thương của Cố Hiểu Mộng, miệng không ngừng run rẩy lẩm bẩm.
"Hiểu Mộng, nàng sẽ không sao đâu."
"Hiểu Mộng, nàng nhất định phải sống."
"Hiểu Mộng, nàng không được rời bỏ ta... không được rời bỏ Ngọc tỷ... Hiểu Mộng."
Lý Ninh Ngọc nhìn thấy đôi mắt của Cố Hiểu Mộng có phản ứng, nhưng ngay lập tức từ miệng nàng ấy lại chảy ra chất lỏng màu đỏ, toàn thân co giật một lúc. Sau đó, hoàn toàn bất động.
Lý Ninh Ngọc hoảng sợ tột độ, nàng ngày thường chỉ biết cứu người. Đối mặt với người bệnh, dù là loại bệnh ghê gớm như thế nào, nàng đều rất bình tĩnh xử lý. Vậy mà giờ này, nàng lại chỉ biết đứng đây không biết phải làm gì để cứu người nàng thương, mà thật ra nàng không phải không biết cứu Cố Hiểu Mộng, mà là...
Lý Ninh Ngọc nàng không biết làm sao cứu một con mèo?!
Lý Ninh Ngọc nàng cũng không biết phải bắt đầu ở đâu?!
Trong lúc Lý Ninh Ngọc còn đang hoảng loạn không biết phải làm thế nào, giọng nói Cố Hiểu Mộng trong tiềm thức vang lên.
~"Tỷ là Bạch Hạc Tiên Tử... tỷ là Bạch Hạc Tiên Tử... Bạch Hạc Tiên Tử..."~
Không chần chừ, Lý Ninh Ngọc lau đi nước mắt, lấy từ trên bàn trang điểm một cây chủy thủ. Lại không suy nghĩ rạch một đường trên cánh tay, đem từng giọt máu tươi của bản thân, nhỏ từng giọt từng giọt vào miệng Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng, mau uống đi Hiểu Mộng."
Nhưng vô ích, Cố Hiểu Mộng lúc này đã còn cử động nữa, vốn không thể tự mình nuốt xuống, máu Lý Ninh Ngọc từng chút từng chút tràn ra bên mép miệng Cố Hiểu Mộng.
Lý Ninh Ngọc lại rạch một đường nữa trên tay, dùng miệng hút lấy máu của chính mình, dùng tay mở khớp hàm của Cố Hiểu Mộng rộng ra. Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu, đẩy lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng Cố Hiểu Mộng, máu ngậm trong miệng nàng cũng theo đó mà chảy vào tận cuống họng Cố Hiểu Mộng.
Lý Ninh Ngọc lại dùng ngón cái vuốt nhẹ cổ Cố Hiểu Mộng, hi vọng có thể giúp Cố Hiểu Mộng nuốt xuống. Cứ như vậy lập đi lập lại, không biết Lý Ninh Ngọc đã phải cắt đến vết cắt thứ mấy trên tay. Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc cũng cảm nhận được hơi ấm từ Cố Hiểu Mộng truyền đến, nàng vội vàng tiếp tục tiếp máu cho Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng lần này đã có phản ứng, nàng đã có thể tự nuốt từng giọt máu từ đầu lưỡi Lý Ninh Ngọc chảy xuống. Theo bản năng, Cố Hiểu Mộng đưa lưỡi liếm liếm lên lưỡi Lý Ninh Ngọc.
Động tác đó của Cố Hiểu Mộng làm cho Lý Ninh Ngọc giật mình, vội vàng thu lưỡi lại, hai má đỏ ửng. Lý Ninh Ngọc hai mắt mở to, kinh ngạc nhìn từng vệt đỏ trên người Cố Hiểu Mộng từ từ biến mất. Lại nhìn đến cơ thể mình đang lập lòe phát sáng, các vết dao cắt trên người cũng tan biến dần, Lý Ninh Ngọc kinh hãi, không tin vào mắt mình.
Lý Ninh Ngọc đối với chuyện kiếp trước kiếp này của bản thân vốn luôn mang theo hoài nghi. Nhưng là vì yêu Cố Hiểu Mộng, nàng mới nguyện ý tin tưởng vào lời của Cố Hiểu Mộng, miễn cưỡng tin bản thân là Bạch Hạc Tiên Tử. Ngay cả khi Cố Hiểu Mộng nói với nàng, máu nàng có thể chữa bệnh, bản thân nàng cũng không đủ tự tin, nhưng nếu như đó là cơ hội duy nhất để cứu người, nàng buộc phải thử.
Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt nàng, trên cơ thể nàng, trên cơ thể Cố Hiểu Mộng. Nàng không còn cách nào chối bỏ câu chuyện của Cố Hiểu Mộng. Nàng bắt đầu tin, nàng chính là Bạch Hạc Tiên Tử, là đệ tử của Nữ Oa Nương Nương.
Vẫn còn đang lúng túng tiếp nhận bản thân, Lý Ninh Ngọc lại nhìn thấy Cố Hiểu Mộng chuyển động, từ từ lớn lên, biến thành hình người. Lý Ninh Ngọc lập tức cầm lấy tay Cố Hiểu Mộng chẩn mạch, nghe thấy mạch đập tuy còn yếu ớt, nhưng cũng xem như đã bước khỏi cửa quỷ môn, thì trong lòng thật sự vui mừng.
Lý Ninh Ngọc vuốt tóc Cố Hiểu Mộng qua khỏi đầu, lại dùng ngón tay cái vuốt ve vầng trán kia. Nhẹ giọng lo lắng: "Hiểu Mộng... Hiểu Mộng... nàng có nghe thấy ta không?"
Cố Hiểu Mộng nghe thấy Lý Ninh Ngọc gọi, đôi mắt mệt nhọc từ từ mở ra, tiếp thu hình ảnh người trước mặt, mỉm cười: "Ngọc tỷ, tỷ có thể gọi thêm không?"
"Được, muốn ta gọi bao nhiêu cũng được."
Lý Ninh Ngọc cúi người ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng, miệng không ngừng liên tục gọi "Hiểu Mộng".
Dịch bệnh nhanh chóng qua đi, bí mật về phương thuốc cũng vĩnh viễn bị chôn giấu. Lý Đức Y nhiều lần gặng hỏi Lý Ninh Ngọc, nàng cũng chỉ có thể nói dối cha nàng rằng nhờ có nước tiên của Nữ Oa Nương Nương ban cho, nấu cùng Thất sắc Linh chi mới có thể chữa bệnh cho mọi người.
Cha nàng đối với những việc liên quan đến Nữ Oa Nương Nương thì không có nghi ngờ, huống hồ còn là từ miệng của Lý Ninh Ngọc nói ra. Bách Hợp thôn đã không còn phong tỏa, Lý Ninh Ngọc xin phép cha nàng rời khỏi nhà một thời gian. Nàng muốn đi vị Hỏa thần y trong lời đồn, mong ông có thể giúp nàng tìm ra phương thuốc khác có thể chữa được bệnh lạ của thôn, phòng khi dịch bệnh lại quay trở lại. Nàng không muốn Cố Hiểu Mộng lại mạo hiểm đi tìm Thất sắc Linh chi, một lần đã dọa nàng đến thất kinh hồn vía rồi. Vả lại Bạch Hạc Lan so với Thất sắc Linh chi còn khó tìm hơn, là loại hoa 500 năm chỉ nở mười hoa, lại còn là mọc ở những nơi có khí hậu vô cùng nóng bức, địa hình vô cùng hiểm trở.
Lý Đức Y biết không thể ngăn cản Lý Ninh Ngọc, đành phải đồng ý cho nàng rời đi. Nhưng chỉ cho nàng nửa năm, nửa năm sau dù có tìm ra phương thuốc hay không, đều phải quay trở về nhà.
Lý Ninh Ngọc chấp nhận điều kiện của cha nàng, quỳ lạy bái biệt cha mẹ rồi cùng Cố Hiểu Mộng lên đường.
Trên đường đi, dường như sắc đẹp của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng lại trở thành đề tài chú ý của rất nhiều người. Do đó, khi họ dừng lại ở một khách điếm, để tránh rắc rối, Lý Ninh Ngọc quyết định phẫn nam trang. Cởi bỏ lớp y phục nữ nhi trên người, Lý Ninh Ngọc thay bằng bộ y sam sắc lam tinh tế, đẹp mắt.
Lúc Lý Ninh Ngọc xoay người lại, trên tay cầm quạt mở rộng trước ngực, mỉm cười nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nghe thấy tim mình ngừng đập, ngoại trừ Lý Ninh Ngọc đang chuyển động, xung quanh dường như tất cả đều đã ngưng đọng. Nếu ngày thường Lý Ninh Ngọc chính là tuyệt sắc giai nhân, là nữ nhân mà nam nhân thiên hạ đều muốn tranh giành. Vậy thì lúc này diện tựa Phan An, thần thái lại tựa ngọc thụ lâm phong của Lý Ninh Ngọc, lại chính là nam nhân mà hàng vạn nữ nhân mong muốn được nàng để mắt đến.
Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng tay cầm chén trà, đứng bất động nhìn nàng không chớp mắt thì tiến lại. Cố Hiểu Mộng thần trí vẫn còn mờ mịt, hoàn toàn không cảm nhận được Lý Ninh Ngọc đã đứng ngay cạnh nàng.
"Tiểu mỹ nhân, nàng lại tơ tưởng cái gì đó?" - Lý Ninh Ngọc dùng quạt nhẹ nâng cằm Cố Hiểu Mộng, buông lời chọc ghẹo, điệu dáng hệt tựa vị công tử phong lưu chốn tình trường.
Cố Hiểu Mộng giật mình nuốt khan, bất tri bất giác liếm lên môi một cái, gương mặt ửng đỏ ấp úng: "Không... không có gì?" - Nói rồi xoay người né ánh mắt Lý Ninh Ngọc, tay nâng chén trà một hơi uống cạn.
"Thật là không có gì sao, tiểu mỹ nhân?" - Lý Ninh Ngọc vẫn không buông tha, nghiêng đầu đuổi theo ánh mắt ngượng ngùng của Cố Hiểu Mộng.
"Ai là tiểu mỹ nhân, không có đứng đắn." - Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc chọc cho một bụng ấm ức, xẵng giọng.
"Ừm... vậy để ta nghĩ xem... nếu nàng không muốn làm tiểu mỹ nhân của ta... hay là... làm tiểu nương tử của ta, chịu không?"
Lý Ninh Ngọc lại lần nữa dùng quạt nâng cằm Cố Hiểu Mộng lên. Lần này gương mặt Lý Ninh Ngọc đặc biệt phóng đại hơn trước mắt Cố Hiểu Mộng. Nhìn thấu được ý tứ xấu xa của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng mím môi, hai tay trực tiếp đẩy Lý Ninh Ngọc ra, xoay người không thèm nhìn đến Lý Ninh Ngọc.
Không gian một lúc sau vẫn chìm trong im lặng, cả căn phòng không còn nghe một tiếng động nào. Cố Hiểu Mộng chau mày, trong lòng thấp thỏm khó hiểu. Có phải hay không lúc nãy nàng mạnh tay quá, đẩy Lý Ninh Ngọc té xỉu mất rồi??? Bằng không sao lại im lặng đến như vậy chứ??? Chờ thêm một chút, tình hình vẫn không thay đổi, Cố Hiểu Mộng không nhịn được nữa, nàng quyết định xoay lại tìm Lý Ninh Ngọc. Mặc kệ việc có bị Lý Ninh Ngọc chọc ghẹo, khi dễ không, nàng không quan tâm nữa.
Giật mình, Cố Hiểu Mộng đồng tử giãn hết cỡ. Hóa ra, Lý Ninh Ngọc vốn vẫn là ở sau nàng, yên lặng đứng đó, chấp hai tay sau lưng chờ đợi nàng quay đầu lại. Ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của nàng, Lý Ninh Ngọc liền nghiêng người về phía trước, nhìn nàng cười, nụ cười đầy mị hoặc. Rồi không cho nàng cơ hội chối từ, Lý Ninh Ngọc vươn cánh tay dài hết cỡ, ôm lấy thắt lưng nàng kéo lại, dán sát vào người Lý Ninh Ngọc, không một khe hở. Cố Hiểu Mộng buồn bực, Lý Ninh Ngọc này biết nàng da mặt mỏng, lại cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc nàng. Nếu không phải nàng ấy là Lý Ninh Ngọc, nàng cũng không thèm ở cạnh cái con người háo sắc, thích chọc cho nàng tức chết kia.
"Tỷ xấu xa..." - Cố Hiểu Mộng đánh lên bả vai Lý Ninh Ngọc, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm.
"Nói... ta là gì của nàng?"
Lý Ninh Ngọc đối với sự vùng vẫy của Cố Hiểu Mộng lại càng ra sức siết chặt hơn, yêu thích không thôi. Nghiêng đầu hôn khẽ lên vành tai Cố Hiểu Mộng, lại thuận thế thổi một luồng nhiệt khí. Cố Hiểu Mộng cả người run nhẹ, cơ thể bắt đầu vô lực chống đỡ, đổ ập vào lòng Lý Ninh Ngọc.
"Ưm... không... không nói."
Thấy người trong lòng yếu ớt, lời nói vẫn cố kháng cự, Lý Ninh Ngọc mỉm cười đắc ý. Nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn không có ý tha cho Cố Hiểu Mộng, càng ra sức áp bức Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc di dời đến chiếc cổ thon dài của Cố Hiểu Mộng mà luận động, lực đạo không nặng không nhẹ, không đủ để lại ấn ký. Nhưng lại đủ để Cố Hiểu Mộng tê dại đến mất toàn bộ ý lực cùng sức lực.
Lý Ninh Ngọc lại tiếp tục dụ hoặc: "Mau nói ta biết..."
"Tiểu... tiểu tướng công... ưmmmm" - Cố Hiểu Mộng nỉ non, giọng nhỏ đến độ chỉ còn là làn hơi.
Đạt được ý đồ, Lý Ninh Ngọc mới thôi không tiếp tục bức bách Cố Hiểu Mộng nữa, trực tiếp dìu Cố Hiểu Mộng dến bên giường. Đặt nàng ấy dưới thân, nhỏ giọng bên tai Cố Hiểu Mộng thì thầm.
"Cố Hiểu Mộng, ta yêu nàng!"
"Ngọc tỷ..."
Cơn mưa nụ hôn lại rơi xuống, hai nữ nhân xinh đẹp lại trao cho nhau mật ngọt đặc hữu nhất. Hòa quyện vào nhau, da thịt tương lân.
Cảnh xuân lại nở rộ rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top