Chương 25: Buông bỏ

Bạc Khanh châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Làn khói vẩn đục lơ lửng trong không trung, hồi lâu liền tan biến, thứ còn lại chỉ là mùi khói thuốc nặng nề.

Cánh cửa phía sau chợt hé, Vi Mục Kha chậm rãi bước vào bên trong. Ánh mắt nữ nhân quét qua dáng lưng vững chắc mà mình từng dựa dẫm, giờ đây không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Bạc Khanh hơi nghiêng đầu về phía sau, đoán biết là nàng đã trở về, một tay cầm điếu thuốc cất lời:

“Nghe người hầu nói, em và Thẩm Vị Khuê gần đây có quan hệ khá tốt…” Bạc Khanh nói xong liền bật cười, vài âm điệu trầm thấp vang lên khiến sống lưng nàng lạnh buốt.

Bạc Khanh xoay người nhìn kỹ Vi Mục Kha một lượt, bất chợt cảm thấy không tồi. Hắn dập điếu thuốc hiên ngang đến gần chỗ nàng, khóe môi nhếch nhẹ lộ ra chút tà khí.

Bàn tay Vi Mục Kha nhanh chóng bị nam nhân siết chặt, biểu cảm trên mặt dần trở nên kinh hãi: “Bạc Khanh, anh định làm gì?”

Cảm nhận cơ thể bị một cỗ lực đạo nhấn xuống giường, áng chừng lúc này nàng cũng đã đoán được ý đồ của hắn. Bạc Khanh chậm rãi cởi áo ngoài, cho đến khi trên người chỉ còn một mảnh phong trần, hắn liền cúi người hôn hít cơ thể nàng.

Vi Mục Kha giãy dụa kịch liệt, liên tục đem cái thai trong bụng ra làm tấm khiên, nhưng vô dụng. Hai cổ tay nàng bị cà vạt trói lại không thể suy suyển, cơ thể run rẩy theo từng nhịp cử động thô bạo của Bạc Khanh.

Nước mắt nữ nhân ứa ra gối, đau đớn, hổ thẹn đang xen, cảm giác trong mình như bị xé ra trăm mảnh. Hắn mặc kệ trong bụng nàng có mang thai con của hắn hay không, cũng mặc kệ ba tháng đầu nên kiêng cữ hạn chế quan hệ, Bạc Khanh như loài cầm thú hạ tiện, mặc sức giày vò Vi Mục Kha đến kiệt quệ.

Bực tức cùng ghen ghét trong người hắn, hết thảy đều đem phát tiết trên người nàng. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Bạc Khanh mới thôi không dày vò nàng nữa. Hắn ngậm điếu thuốc trên môi, vẻ mặt dửng dưng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Cúi đầu khẽ hôn vào trán Vi Mục Kha một cái, Bạc Khanh thủ thỉ bên tai: “Em bắt đầu biết cách chống đối tôi rồi. Là cô ta dạy em sao?”

Vi Mục Kha không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt, bên khóe còn rơi rớt vài giọt ủy khuất. Bàn tay Bạc Khanh vuốt ve tóc nàng, âm điệu dường như càng trầm thấp: “Em không chống lại tôi đâu. Tôi chính là trời, Bạc Khanh tôi chính là ông trời…”

Hắn cười phá lên những âm thanh phóng túng, sau đó ung dung rời khỏi phòng, bỏ mặc Vi Mục Kha trên chiếc giường lạnh lẽo. Lần đầu tiên, trong lòng nàng dâng lên ý định muốn… phá thai.

Mà cũng chính đêm hôm đó, Thẩm Dao cùng bà Thẩm gọi Thẩm Vị Khuê về nhà. Chỉ vừa bước vào trong, khuôn mặt cô liền phải chịu một cái tát. Bà Thẩm lạnh mặt, răng nghiến đến bật tiếng, nhìn đứa con gái thứ hai với thái độ phẫn nộ.

“Nói cho tao biết, mày với người phụ nữ mà Bạc Khanh dẫn về rốt cuộc là quan hệ gì?”

Thẩm Vị Khuê đặt một tay lên mặt, ánh mắt không chút suy suyển, khuôn mặt cũng không hề thay đổi biểu cảm. Thẩm Dao đứng bên cạnh mẹ, ngạo mạn khoanh tay, hất hàm nhìn cô. Ra là vậy, có lẽ người chị thân yêu của cô đã nói gì đó, cũng có chút mâu thuẫn gì đó đối với Vi Mục Kha rồi.

Thẩm Vị Khuê ngẩng mặt nhìn thẳng vào mặt bà Thẩm, đáy mắt không cảm xúc:
“Có liên quan gì?”

“Mày phải tìm cách đuổi nó ra khỏi Bạc gia. Ngay! Lập! Tức!” Bà Thẩm hét vào mặt con gái không chút kiên nể.

Khóe môi Thẩm Vị Khuê nhếch nhẹ: “Không rảnh.”

Cô không muốn dây dưa thêm lâu, nhanh chóng xoay người rời khỏi. Nhưng bà Thẩm làm gì để cô rời đi dễ dàng như thế, búng tay một cái, gọi ra một loạt côn đồ chặn đường cô.

Bọn họ đá vào chân khiến cô khụy xuống đất, từng cỗ đau đớn truyền tới khiến cảm giác dường như chi phối. Bà Thẩm đúng là thiên vị, nhà có ba người con nhưng chỉ thương mỗi Thẩm Dao. Còn cô và em gái, suy cho cùng cũng chỉ là quân cờ mặc sức điều khiển.

“Thích giết thì giết.” Thẩm Vị Khuê tùy hứng nói một câu.

Ngay sau đó, bà Thẩm liền chậm rãi bước tới, dùng sức đánh thật mạnh vào mặt cô mấy cái liền. Vùng bụng, vùng lưng cũng bị đánh tới tấp. Thẩm Vị Khuê nằm co người trên mặt sàn lạnh ngắt, chỉ hận bản thân không thể chết ngay lập tức.

Bộ dáng tàn tạ này của cô khiến Thẩm Dao rất thích thú, cô ta đến gần Thẩm Vị Khuê, cười khinh bỉ: “Vị Khuê lúc nhỏ đáng yêu hơn nhiều, sao càng lớn lại càng không chịu nghe lời chứ… Có điều, Bạc Khanh ấy nhỉ? Chị cảm thấy vị trí Bạc phu nhân cũng không tồi… chi bằng trả nó lại cho chị đi. Dẫu sao người lúc đầu có hôn ước với anh ấy cũng là chị.”

Thẩm Vị Khuê nghe xong liền bật cười khanh khách, nụ cười hòa trong mùi tanh tưởi của máu, khiến cho bà Thẩm cảm thấy có phần lo lắng.

Cô chống tay, dùng hết sức bình sinh ngồi dậy. Cô thay Thẩm Dao gả cho Bạc Khanh cũng gần năm năm rồi, trong suốt năm năm đó có ai từng hỏi qua cảm giác của cô chưa? Thanh xuân của cô bị giam cầm trong tay Thẩm gia và Bạc gia, tự do của cô cũng vậy, chưa bao giờ cô được là chú chim phiêu diêu tự tại trên bầu trời.

Thẩm Vị Khuê tự hỏi, có phải kiếp trước cô đã mắc nợ những người này không, hà tất gì kiếp này lại phải trừng phạt cô nặng đến vậy? Cô nhìn Thẩm Dao, lạnh giọng: “Được, tôi trả danh vị này cho chị, chị trả lại tự do, thanh xuân và cả Thẩm Thanh cho tôi được không?”

Thẩm Vị Khuê mím môi, sau đó lặng lẽ rời khỏi Bạc gia. Thẩm Dao là kẻ ngực to não ngắn, chỉ bị kích động có vài câu đã muốn giết chết Thẩm Vị Khuê. Cô ta xông tới nắm lấy tóc cô kéo ngược về phía sau, nhưng Thẩm Dao không ngờ, cô vậy mà lại lấy con dao mình phòng trong túi ra, cứa qua mặt chị mình một cái.

Thẩm gia nhanh chóng trở nên hỗn loạn, Thẩm Dao nằm trên mặt đất vừa ôm mặt vừa gào thét, chỉ hận không thể giết chết tiện nhân này. Mà cô cũng nhân lúc gà bay chó sủa, âm thầm trở về nhà.

Chỉ trong một đêm, cả Thẩm Vị Khuê và Vi Mục Kha trong lòng đều chạm đến những tiêu cực không thể kiềm chế thêm. Một người muốn buông bỏ cuộc sống, một người muốn buông bỏ cốt nhục của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top