Chương 1
"Đêm nay thu hoạch không tồi."
Tiêu Ưu vừa dắt chiếc xe đạp cũ kỹ vào cổng tiểu khu, giọng nói khẽ khàng pha chút thỏa mãn sau một ngày dài. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô dựng xe cẩn thận vào góc sân, rồi chậm rãi, mệt mỏi bước lên những bậc thang dẫn đến căn phòng áp mái nhỏ hẹp của mình.
Ngón tay thon dài, nhuốm màu chai sạn, ấn từng con số trên khóa điện tử. Trước khi Tiêu Ưu chuyển đến, nơi này chỉ là một cánh cửa gỗ cũ kỹ với chiếc khóa chìa đơn sơ. Cô đã tự mình thay đổi nó, một chút tiện nghi nhỏ nhoi.
Bước chân vào căn phòng chật hẹp, Tiêu Ưu hờ hững đá nhẹ đôi giày thể thao đã sờn cũ. Ánh mắt cô lướt nhanh một vòng quanh căn phòng, dừng lại ở chiếc tủ lạnh cũ kỹ kê sát vách. Cô tiến đến, một tay chống eo, tay kia cầm chai nước khoáng. Tiếng "ực ực" liên tục vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Ném chiếc vỏ chai rỗng vào sọt rác, Tiêu Ưu thả mình xuống sàn nhà, lưng tựa vào cửa tủ lạnh. Cô lôi ra xấp tiền nhàu nhĩ kiếm được trong ngày, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười nhạt.
Tiêu Ưu đứng dậy, hướng về phía chiếc bàn làm việc nhỏ kê cạnh giường. Cô ném xấp tiền vào ngăn kéo, động tác có chút mạnh bạo. Rồi không chút do dự, cô cởi bỏ bộ quần áo thấm đẫm mồ hôi trên người. Trong ánh đèn vàng yếu ớt, thân hình mảnh mai của Tiêu Ưu hiện ra.
Cô khoác lên mình chiếc quần jogger đen rộng rãi, chiếc áo bra đen đơn giản để lộ ra đường rãnh nhỏ gợi cảm giữa ngực, bên ngoài là chiếc áo khoác dù màu tím nhạt. Chiếc túi xách đen quen thuộc được cô đeo hờ hững trên vai. Tiêu Ưu thong thả mở cửa, bước xuống sân, hòa vào màn đêm tĩnh mịch bằng chiếc xe đạp thể thao.
Vừa kết thúc một chặng đua căng thẳng, những người đồng đội đã rủ cô đi chơi đêm nay. Ban đầu, ý định từ chối đã hình thành trong đầu, ngày mai cô còn phải đi làm. Nhưng rồi, ký ức về khoảng thời gian đã qua ùa về. Kể từ cái "sự việc đó", đây là lần đầu tiên cô có cơ hội gặp lại ba người bạn của mình.
Trên con phố đêm nhộn nhịp, Tiêu Ưu khom người nhẹ nhàng đạp xe, mái tóc đen dài theo làn gió đêm mà tung bay phía sau. Ánh mắt cô khẽ liếc nhìn dòng người qua lại, nhưng tâm trí dường như đang lơ lửng ở một nơi nào đó xa xăm.
Dựng xe vào khu vực đỗ xe, Tiêu Ưu đút hai tay vào túi áo khoác, dáng vẻ ung dung bước vào quán bar ồn ào. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói náo nhiệt vang vọng khắp không gian. Dù đây là lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Ưu vẫn bình thản như thể cô là một vị khách quen thuộc.
Ánh mắt Tiêu Ưu khẽ liếc về phía góc bàn quen thuộc. Nhận ra những người đồng đội, một nụ cười nhạt thoáng nở trên môi cô. Cô tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh một cô gái có mái tóc nhuộm vàng rực rỡ.
Mạc Vi, cô gái tóc vàng, rót đầy một ly rượu rồi đẩy nhẹ về phía Tiêu Ưu. Nụ cười tươi rói nở trên môi cô, giọng nói hưng phấn: "Nào! Cùng cạn ly này chúc mừng Tiêu Ưu quay trở lại nhóm chúng ta, quay trở lại đường đua!"
Hai cô gái còn lại cũng mỉm cười, nâng cao ly rượu. Cả ba hướng mắt về phía Tiêu Ưu, nhưng ánh mắt cô lúc này lại dán chặt vào người phụ nữ đang ngồi ở phía đối diện.
Sau một hồi chờ đợi không thấy Tiêu Ưu phản ứng, Mạc Vi đưa tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng lay lay: "Nè! Mình biết cô ấy đẹp, nhưng cậu đâu cần phải nhìn chăm chú người ta như vậy chứ!"
Tiêu Ưu khẽ cười một tiếng, rồi quay đầu nhìn Mạc Vi. Cô cầm ly rượu lên, giọng nói nhàn nhạt: "Cạn ly!"
Bốn chiếc ly chạm nhau "ceng" một tiếng, rồi tất cả đều ngửa cổ uống cạn. Tiêu Ưu đặt ly xuống bàn, ánh mắt lướt qua ba người bạn, khóe miệng hơi cong lên: "Lần này trở về, tôi không tham gia đấu giải cùng các cậu như trước đây được. Nhưng nếu có những kèo đua chung tiền như đêm nay, cứ gọi cho tôi."
Cả ba người đồng loạt nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc: "Sao vậy?"
Tiêu Ưu không muốn khơi lại những ký ức đau buồn, những cảm xúc phức tạp mà cô đã trải qua. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không có gì! Dù không đua giải cùng các cậu, tôi vẫn là bạn của các cậu, chẳng phải sao?"
Mạc Vi nhìn hai người còn lại, rồi gật đầu, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Mạc Vi là người thân thiết nhất với Tiêu Ưu, nên cô đại diện cả nhóm lên tiếng: "Bọn mình hiểu rồi!"
Thời gian cứ thế trôi đi trong tiếng nhạc xập xình và những câu chuyện rời rạc. Một lúc sau, Tiêu Ưu nhận ra ba người bạn của mình đã ngà ngà say. Cô uống không nhiều, nên đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Không nói một lời, Tiêu Ưu nhẹ nhàng đứng dậy, hướng về phía nhà vệ sinh.
Vừa nhìn thấy Tiêu Ưu bước vào nhà vệ sinh, người phụ nữ ngồi ở bàn đối diện cũng đứng dậy đi theo.
Bên trong nhà vệ sinh vắng lặng. Tiêu Ưu hơi khom người rửa tay dưới vòi nước lạnh. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên từ phía sau: "Tiểu Ưu, ra trại rồi sao không trở về gặp dì?"
Thanh âm quen thuộc mà suốt hai năm qua Tiêu Ưu không được nghe, khơi dậy trong lòng cô bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, vừa nhớ nhung, vừa oán hận. Cô khẽ cười một tiếng, rồi từ từ xoay người đối diện với người phụ nữ đã in sâu trong trái tim mình.
Một thoáng im lặng bao trùm, rồi Tiêu Ưu thản nhiên cất tiếng, giọng điệu có chút châm biếm: "Trở về làm gì? Chẳng phải dì đã tự tay đưa tôi vào trại sao! Còn chẳng thèm đến thăm tôi một lần! Để xem, chẳng lẽ dì đang cảm thấy có lỗi sao?"
Lạc Hi tiến lên một bước, đứng gần Tiêu Ưu hơn. Hương nước hoa dịu nhẹ trên người cô hòa lẫn với mùi men rượu thoang thoảng, bay vào mũi Tiêu Ưu. Ánh mắt Lạc Hi dịu dàng, xót xa nhìn bé con của mình, người mà cô ngày đêm mong nhớ. Sau một thoáng im lặng, Lạc Hi nhẹ giọng: "Tiểu Ưu, dì say rồi, đêm nay dì lại say nữa rồi."
Nghe những lời đó, trái tim Tiêu Ưu nhói lên một cổ đau lòng. Nhưng cô cố gắng kìm nén, siết chặt hai bàn tay, giọng nói lạnh lùng: "Say rồi thì về đi. Dì nói với tôi chuyện này để làm gì?"
Trước thái độ lạnh nhạt của Tiêu Ưu, Lạc Hi thoáng chút hụt hẫng. Có lẽ hơi men đã khiến cô mất kiểm soát, Lạc Hi bất ngờ kéo Tiêu Ưu vào lòng, giọng nói buồn bã: "Dì xin lỗi! Dì nhớ con, Tiểu Ưu."
Tiêu Ưu định đưa tay lên ôm lấy tấm lưng gầy gò của Lạc Hi, nhưng rồi bàn tay cô khựng lại giữa không trung. Cô lại định đưa tay lên đẩy Lạc Hi ra, nhưng vừa chạm nhẹ lên vai, Lạc Hi đã mím môi, vẻ mặt ủy khuất: "Cho dì ôm một chút thôi, chỉ một chút thôi."
Trái tim Tiêu Ưu thắt lại. Cô rũ mắt nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo, ký ức về những đêm trước đây ùa về. Dù đã mười ba tuổi, cô vẫn thường lén lút sang phòng Lạc Hi ngủ. Khi đó, cô không biết Lạc Hi có thức hay không, nhưng hết lần này đến lần khác, cô đều yên giấc trong vòng tay ấm áp của Lạc Hi mà không bị phát hiện.
Ôm được một lúc, Lạc Hi luyến tiếc buông Tiêu Ưu ra, rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Không một lời tạm biệt, bởi Lạc Hi biết, Tiêu Ưu bây giờ đã khác xưa. Nhưng Lạc Hi nào hay, trong lòng Tiêu Ưu luôn có một sợi dây vô hình níu giữ cô lại bên cô ấy.
Tiêu Ưu nhìn theo bóng lưng gầy gò, cô đơn của Lạc Hi khuất dần sau cánh cửa, thầm nghĩ. Dì ấy, đêm nào cũng đến đây uống rượu sao?
------
Tác giả: Một câu chuyện ngắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top