Chương 5: Giải mộng
Từ sau cái ngày kì lạ nọ, mọi chuyện lại quay về với quy luật vốn có của nó.
Thanh Vũ không còn nghe hay thấy những thứ kì quặc nào nữa. Cô tự nhủ chắc có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
Thời gian trôi qua thật mau, thoắt một cái đã vào thu. Sáng sớm, khí trời lành lạnh cô liền khoác cái áo bông màu hồng dày cộm lên người. Áo tuy được may từ loại vật dụng rẻ tiền nhưng bù lại đường chỉ khâu vô cùng tỉ mỉ.
Tay áo dài chụm lại ở đầu, sau gáy thêu một đóa phù dung đang nở rộ, sống động tựa như thật. Đây là chiếc áo mẹ Vũ tự tay may hai năm về trước, vì thế cô yêu thích không ngừng, huống hồ ngón nghề thêu thùa của bà vốn dĩ tốt nhất thôn.
Thanh Vũ nhìn vào gương đồng, buộc hai bím tóc. Trước kia, con gái chưa chồng thường xõa tóc, hoặc cầu kì hơn là kết lại rồi cố định bằng một cây trâm. Chỉ có phụ nữ đã lập gia đình mới búi cao, phổ biến nhất là búi tóc hình củ tỏi.
Đến khi Pháp sang xâm lược, mang văn hóa phương Tây tiến vào Đông Dương, từ đó có sự thay đổi lớn từ trang phục đến mái tóc người Việt.
Ngày càng có nhiều kẻ Tây hóa, cho rằng bắt chước bọn chúng là thời thượng mà cắt đi mái tóc dài truyền thống.
Nam cắt cao khỏi cổ, nữ không còn ép buộc phải nuôi dưỡng tóc dài. Nhưng không thể phủ nhận, nhờ đó mà kiểu tóc càng thêm phong phú. Các cô gái có thể để mái, tết bím, kẹp đủ thứ màu sắc lên đầu.
Dù có đẹp tới đâu thì vẫn là văn hóa của kẻ xâm lược, hầu hết người già đều không thừa nhận loại hình đầu tóc dị hợm nói trên mà vô cùng khinh bỉ lắc đầu mỗi khi thấy có người để tóc như thế đi ngang.
Khi thế giới còn tồn tại nhiều quốc gia thì văn hóa mỗi nước phải có nét truyền thống riêng. Không có một nét truyền thống nào phi dân tộc, cũng không có người nào phi dân tộc. Nước có thể không còn nhưng nét truyền thống vẫn còn đó thì đất nước ấy vẫn sống mãi trong lòng người dân. Chính vì thế việc bỏ ta theo Tây là điều không thể chấp nhận dù bất kì lí do nào đi nữa.
Đến thời Mĩ ngụy thì mọi chuyện đã không còn khăn như trước. Người dân dần nhận ra lợi ích của việc để tóc ngắn, đặc biệt là đàn ông. Khi Mĩ tiến xây dựng chính quyền Ngô Đình Nhiệm, chúng xây dựng miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, trở thành bàn đạp đánh chiếm miền Bắc và các nước xung quanh. Chúng đã đem hàng hóa từ bản quốc sang tiêu thụ trong đó đặc biệt nhất là dầu gội đầu.
Trong gia đình người Việt truyền thống, nam nữ để tóc dài, gội bồ kết, sinh hoạt chung nên hầu hết đều có rận. Tuy nhiên từ lúc thứ sản phẩm gọi là dầu gội đầu xuất hiện, nan đề này mới được giảm mạnh đáng kể.
Thôn Ninh Lộc sống hòa đồng không quá bắt bẻ nên đôi khi vẫn bắt gặp trên đường hình ảnh con gái để tóc ngắn ngang vai chạy chảy tràn đầy sức sống.
Tết tóc xong, Thanh Vũ chỉnh chu lại quần áo rồi bước ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày thi bắt cá của bọn học trò nên từ sớm, các cô cậu đã háo hức, tất bật chạy ra đầu sông rối rít tùm thành từng nhóm nghị luận sôi nổi.
Đến nơi, trời vẫn còn sớm, thái dương còn chưa qua khỏi lũy tre đầu làng. Cô nhanh chóng tìm một tảng đá tương đối bằng phẳng ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm em mình. Đáng tiếc học trò quá đông, người người chen chúc, cô không tài nào nhìn thấy bóng hình Tiểu Phong bé bỏng.
“Nữ lực sĩ, đến sớm thế” Đại Đại từ trong dòng người bước ra, tiến dần về phía cô. Anh chàng hôm nay để trần, mặc một cái quần đùi, lộ ra bộ ngực nở nang màu mật ong. Nhìn là biết thường xuyên làm việc dưới ánh mặt trời gắt gỏng, đặc điểm điển hình của người dân hàng chài.
“Còn chưa sớm bằng mấy người” Cô quay mặt sang nhìn cậu chán nản thở dài “chẳng biết thằng cu nhà tớ đi đâu rồi”. Theo tâm lí chị gái che chở cho đứa em ngây thơ, cô muốn tổ đội với nhóc để tiện chăm sóc, tiếc là từ nãy tới giờ vẫn không thấy tăm hơi.
Không có bóng đèn ở đây, Đại Đại dĩ nhiên vui vẻ: “Hay tí nữa cậu tạo nhóm với tớ đi, tớ rất có kinh nghiệm à nha”
Ngồi xuống bên cạnh Thanh Vũ, nhe răng nở một nụ cười thật tươi. Một khuôn mặt hiền lành chất phát điển hình rất dễ gây thiện cảm nếu không có cọng hành màu xanh giữa hai kẽ răng.
“Nằm mơ” lúc này Nguyễn Duy, cậu bạn ngồi cạnh Đại Đại từ đâu lao ra, cung tay bẻ cổ cậu trai oặt ra đằng sau…
Cô không quan tâm hai thằng hề đấy diễn trò gì, đứng dậy đi về phía dòng nước.
Mùa thu, khí trời trở lạnh, nước lại càng một mảng lạnh ngắt. Gió thổi mạnh, mang theo những chiếc lá vàng bay trong không khí rồi rơi trên mặt nước, tạo nên những vòng sóng nhỏ xung quanh.
Trận thi đấu tổng cộng có mười con thuyền được buộc chắc vào cọc cố định trước nó. Thuyền hơi cũ, nước sơn ngã màu nâu đen nhưng trông vẫn thật chắc chắn.
Nhảy lên thuyền, thuyền chòng chành một chút rồi yên hẳn, Thanh Vũ ngồi ở phía cuối phóng tầm nhìn ra xa. Thời tiết thay đổi, lá thông cũng đột ngột ngã sang một màu vàng chói lọi.
Trước đây, thôn Ninh Lộc vốn không có tập tục này, nhưng từ khi thầy Trần đến, nói gì mà một chiếc cần câu giữa dòng sông mùa thu, phong lưu tiêu sái có phong phạm sĩ tử.
Chính vì thế, để học tập theo bài Thu Điếu của Nguyễn Khuyến, sáng sớm nào cũng thấy thầy chèo thuyền ra giữa sông. Ngân nga cất giọng:
“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
Bàn về độ tự luyến thì thầy là số một, tuy nhiên kĩ thuật câu thì hoàn toàn trái ngược, bao giờ cũng ngồi cả buổi mà chẳng được con nào, lâu lâu mới hớ được một con nhỏ. Chắc hẳn là vì mồi ngon nên bọn cá thương tình hy sinh vài chiến sĩ để giữ mối ăn uống lâu dài.
Từ đấy mỗi lần đi câu, bọn học trò liền lén cược xem hôm nay thầy có bắt được con nào không.
Ván cược diễn ra sôi nổi liên tục suốt một tháng ròng thì bị phát hiện. Thẹn quá thầy mắng “đấy là ta chỉ đang hưởng thụ quá trình đi câu” rồi làm khó bọn chúng, bắt thi đấu lẫn nhau, hễ đứa nào đứng chót sẽ bị chép phạt. Còn cá câu được đương nhien sẽ nộp cho thầy.
Bâng quơ nghĩ về quá khứ, bất giác cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đầu đội nón lá rộng vành, áo dài xanh lam sờn cũ kiểu nam đời trước, tay xách một giỏ cá to bằng cái nồi luộc bánh chưng.
Đây…chẳng phải là ông lão một tháng trước đột nhiên biến mất đó sao?
Ông lão quay đầu, hai mắt híp thành
đường chỉ, miệng mỉm cười gật đầu về hướng cô.
Có phải ông cụ đang cười với cô không.
?
Quá xa, căn bản cô không thể nào xác định được.
Thanh Vũ căng thẳng, trống ngực đập liên hồi, cô đứng dậy thét thật to “Cụ ơi”.
Đáng tiếc ông lão không nghe thấy, quay đầu bước theo hướng ngược lại.
Cô lật đật rút dây ra khỏi cái cọc, đẩy thuyền ra xa rồi nhảy leo vào
“Chị đi đâu vậy?” bé Phong từ trong dám học trò nhảy ra hỏi han
“Chị đi xuống đây xíu quay lại, em không cần lo lắng” nói rồi, trong ánh nhìm chăm chú đầy ngạc nhiên của đám học trò trên bờ, cô cầm cái chèo lên, quải ra xa.
Thuyền nhẹ nhàng trôi, men theo chiều gió chậm rãi hướng về phía ông cụ.
Đi được một quãng cô bắt đầu sốt ruột. Quái lạ, thuyền xuôi theo dòng nước gió cũng thuận chiều đáng lẽ là sẽ rất nhanh bắt kịp chứ. Vì sao nãy giờ dù cố gắng chèo cỡ nào cô cũng vẫn thấy khoảng cách bị thu hẹp lại.
Gió thổi vùn vụt, mang theo hơi nước lạnh lẽo, dù cách một lớp áo bông dày cô vẫn không kiềm lòng rùng mình vài cái. Hai bên bờ, hoa phượng rụng gần hết, còn trơ trọi những cành lá khẳng khiu vươn ra giữa sông.
Cô lắc đầu, tiếp tục chèo.
Đáng lí mặt trời lên cao, nhiệt độ phải tăng theo thời gian mới đúng, nhưng lúc này càng đi lâu, không khí lại càng lạnh. Dù lạnh thế nào thìmồ hôi sau lưng vẫn không ngừng đổ xuống.
Từ xa xa, giọng hát thê lương lại bắt đầu trỗi dậy:
“Ngã âm dương
Đừng quay đầu
Kẻ du hành
Tiến về phía trước
Quỷ dẫn lối...”
Đúng, chính là bài ca này, cô lắng tai thật kĩ, thực sự không phải ảo giác của bản thân
“Cược linh hồn
Hỡi kẻ du hành
Giữ vững tâm trí
Giữa hiện thực
Và mộng ảo
Hãy đưa ra lựa chọn
Phương bắc nặng nền âm khí
Hay phương nam dương khí dồi dào
Hãy nói ta nghe
Hỡi kẻ du hành
Nơi mà ngươi muốn đến”
Một bài thơ kì lạ không theo bất kì quy luật nào, nghe vô cùng u ám, chắc chắn không phải điều tốt lành gì.
Cô nuốt nước miếng, nghe bài thơ này mà trong lòng chợt dậy lên một nỗi bất an không tên, dường như con sông này sinh ra một lực hấp dẫn nào đó đối với toàn bộ mọi thứ xung quanh, sự bất an đó cũng đến từ chính lực hấp dẫn này.
Gió mỗi lúc một mạnh, thổi ù cả hai tai, cô không còn nghe rõ câu hát nữa. Chung quanh chỉ có tiếng rên the thé bén nhọn không rõ âm tiết và tiếng lá cây xào xạt hai bên bờ.
“Giữa hiện thực và mộng ảo, hãy đưa ra lựa chọn” nói như vậy cô đang trải qua hai thế giới song song, một bên là thật một bên là mộng.
Đúng rồi
Đây không phải là sự thật.
Quê hương cô vốn không hề yên ả.
Giấc mộng này chính là niềm khao khát từ tận sâu trong trái tim của cô.
Một đứa trẻ, ai chẳng muốn đến trường?
Ai chẳng muốn gia đình hòa hợp?
Nhưng thật trớ trêu thay.
Cả thôn Ninh Vũ đã bị giặc tàn phá, mẹ vì cô đỡ viên đạn mà mất máu đến chết để lại chiếc vòng tay bằng ngọc màu trắng ngà và đứa em trai thơ dại.
Còn cha từ lúc cô đầy tháng đã bị bắt lính tới giờ vẫn không rõ tung tích.
Về phần thầy Trần vốn dĩ đã không hề tồn tại, chỉ là ước muốn nhỏ bé được cắp sách đến lớp như bao trẻ thơ khác.
Và điều quan trọng cuối cùng... cô đã chết.
----------
Thanh Vũ co ro, thời tiết thế này đúng là quá lạnh rồi. kể cả mùa đông năm ngoái, khi khối khí lạnh từ phương bắc tràn về cũng không có lạnh đến như vậy. May mắn, hôm nay cô không cậy mạnh mà chẳng mặc áo khoác.
Trời đen lại như sắp đổ mưa, trên không trung sấm chớp nổ đùng đùng tạo thành những đường vân sáng chói.
Gió mỗi lúc một mạnh, dòng nước hung bạo như một con thủy quái va vào vách thuyền liên tục không ngừng.
Thuyền tròng trành tưởng chừng sắp úp, bọt nước bắn lên tung tóe, ướt hết một mảng lớn.
“Phương bắc nặng nền âm khí, hay phương nam dương khí dồi dào”.
Cô vô thức lẩm bẩm hai câu, một loạt ý nghĩ rối tung trong đầu.
Thôn Ninh Lộ nằm ở hướng nam, hằng năm mưa thuận gió hòa, còn nơi ông lão đi là hướng bắc âm khí toàn thịnh. Càng đi xa, âm khí càng nồng, không khí càng trở nên lạnh lẽo, một cái lạnh rợn cả tóc gáy.
Thế vì sao mỗi lần cô có ý định đến đây thì thời tiết đột nhiên chuyển xấu? Tựa như có thế lực vô hình nào đó không muốn cô rời khỏi mảnh đất hư ảo này.
Thanh Vũ cắn răng, chèo nhanh về phía trước. không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, không rõ lối đi. Con đường phía trước vẫn tối đen như mực.
“Đừng đi” chẳng biết từ lúc nào, tiểu Phong và cha mẹ cô đã có mặt trên thuyền, từ phía sau nắm lấy tay chèo, cứng như sắt đá.
“Chị thương em nhất mà phải không?" Phong mỉm cười, nụ cười toát lên vẻ quỷ dị.
Ba đôi bàn tay níu chặt lấy cô trở nên lạnh ngắt, ướt sủng. Da tay chuyển tím tái không phải nhiệt độ của người sống.
“Con chẳng phải luôn muốn được gặp ba sao? Ba ở đây, cùng với con mãi mãi”. Vừa nói dòng máu đen sì từ mắt và miệng chảy ra bốc lên mùi hôi thối ghê tởm.
Thanh Vũ cố gắng giãy giụa nhưng vô vọng, bọn chúng quá khỏe, hốc mắt cô đỏ bừng chứa đầy tuyệt vọng.
Đã cất công đi đến đây, sắp phá được mộng cảnh rồi, chẳng lẽ đành dừng bước ở nơi này sao?
Thời gian trôi qua ba “người” phía sau càng bốc mùi hôi thối nồng nặc, tựa như mùi cá chết lên men, giỏi bọ bò khắp nơi. Nhìn kiểu nào cũng giống cái xác bị phân hủy, chảy ra nước dịch màu xanh xám.
“Buông tôi ra, các người không phải gia đình tôi, người thân tôi sẽ không dồn tôi vào chỗ chết” từ nơi tiếp xúc với đôi bàn tay của "họ" Thanh Vũ nổi hết da gà, cô cúi xuống nôn hết những thứ vừa ăn ngay chân bà Vy bốc lên mùi ôi chua.
“Ở lại đây có gì không tốt?” Bà Vy cười, vẻ mặt hòa ái, nhưng giờ phút này, với làn da gần như phân hủy hoàn toàn, gương mặt bà không khác gì một con cương thi chết đuối, hàm răng trắng bóc kéo dài tận mang tai. Há ra khép lại tựa cái động quỷ không đáy.
“Không” Cô đau khổ kêu lên liều chết giãy ra.
Cùng lúc, chiếc vòng ngọc nhỏ đeo trên tay mà mẹ cô đưa trước lúc ra đi bỗng dưng phát sáng, lóe lên một cái hất văng ba “người” kia xuống nước, kêu tõm một cái rõ to. Nước văng lên cao, cả người cô ướt như chuột lột. Trời lạnh, cô không ngừng run rẩy, tê cóng cả chân tay.
Đằng sau, ba cái xác bò trườn trên mặt nước uốn éo như thằng lằng, nét mặt đói khát, khắp nơi tràn ra nướcdịch tởm lợm.
Thân thể cô dường như bị rút sạch sức lực, bước chân cũng càng lúc càng nặng như đeo chì, chỉ trong chớp mắt, ba quái vật nọ đã sắp đuổi kịp cô. Cả ba rõ ràng đang mỉm cười, gương mặt vừa nhớt vừa xấu, làn da gần như trong suốt đã bắt đầu lấm tấm những nốt thi ban đen bầm. Cái miệng đen ngòm ngáp ngáp.
“Đứng lại đó, vì mày mà tao phải chết, là mày hại chết tao”
“bà Vy” rống lên, hai con ngươi rơi xuống từ trong hốc mắt đen hoắm, nước không ngừng trào ra "trả mạng lại cho tao" cô giật thót, không dám nhìn thêm, gồng mình cắm đầu chèo thật nhanh.
Phía trước, tiếng chuông đồng mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Ba con quái không ngừng gào rú, bò về phía cô, hệt như đang đóng phim kinh dị.
Phía trước chợt sáng bừng lên rồi tắt, trước mắt cô hiện lên bóng hình xinh đẹp một người con gái, mái tóc xõa dài ngang lưng.
“Vũ Vũ, mừng em trở về”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top