Chương 4. Phim trường
Nơi ghi hình cách khá xa thành phố, mất hơn một tiếng đi xe. Nhược Băng mắt thấy sắp tới nơi liền đánh thức hai con người đang ôm ôm ấp ấp ở đằng sau.
"Sắp đến rồi. Chuẩn bị đi"
Cô vỗ vỗ lên lưng nó bảo ngồi đàng hoàng lại. Giờ cô mới phát hiện cả người đã muốn tê rần lên, cô cử động nhẹ cả người phát ra tiếng xương cốt va chạm nhỏ. Cô đưa tay lên vai xoa xoa. Nó thấy vậy biết cô mỏi bởi nó cũng đang đau cổ đây, nằm trong lòng cô nó cho cũng không dám thở mạnh giảm tối đa hoạt động chỉ nằm im như tượng, chân tay cứng ngắc dù mỏi nó cũng gượng im.
Nó xoay cổ vài cái đỡ mỏi liền hướng cô hỏi thăm "Mẹ mỏi không con mát xa vai hộ cho"
"Ừm" hơn nửa tiếng làm gối kê cho con bé nghĩ lại thì cô cũng nên dành lại chút vốn nên liền đồng ý.
Xoay lưng lại cô cảm nhận được bàn tay của con bé đang ấn nhẹ lên vai và lưng cô, rất thoải mái nga.
"Con thật biết cách mát xa nha, là học từ ai hay sao vậy?" khép lại đôi mắt cảm thụ sự thoải mái truyền đến cô hỏi nó.
"Hì. Một thời gian học qua mấy huyệt vị thôi mà chưa thực hành với ai cả ấy" nghe cô khen nó cười híp cả mắt, vẻ mặt rất hưởng thụ lời khen.
"Vậy mẹ là người đầu tiên được đãi ngộ này sao?" cô cười khẽ buông lời trêu chọc.
"Dạ, đúng rồi"
"Ài, mẹ có nên vui mừng vì điều này không đây?" cô hơi nhướng mày tiếu ý nhìn lại nó.
"Có nha. Không những vậy mẹ sẽ được tặng thêm vé mát xa free suốt đời nữa"
"Ồ vậy sao? Mẹ rất mong chờ đấy"
Trong khi hai mẹ con trò chuyện phiếm thì xe cũng đã đến phim trường, cô dặn dò lại nó vài câu rồi nhanh chân đi xuống.
Nó bước theo mẹ nó, hiện ra trước mắt là đồng cỏ xanh ngắt trải rộng rất xa trông như một trang trại cũng có thể lại là cái sân golf, đi xa như vậy có vẻ như đã đi tới tận vùng ngoại ô.
"Tuyết Nhi nhanh nào" cô đi được một đoạn thì có cảm giác phía sau quá im ắng rồi, quay đầu lại thì thấy con bé đang đứng ngơ ngẩn nhìn khung cảnh xung quanh liền lên tiếng kéo con bé về thực tại.
"A dạ"
Chỉ cần đi sâu vào một chút là có thể thấy một đoàn người đang bận rộn qua lại, các loại máy phục vụ cho đoàn quay được dựng khắp nơi.
Có vẻ họ đã nhận thấy cô tới liền có người chạy lại hối đi trang điểm và thay y phục. Cô cũng vội vàng đi theo, trước khi đi còn không quên quay lại dặn nó đừng đi lung tung, nhớ nghe lời cô Nhược Băng.
Nó gật đầu ra hiệu cho cô. Cô thấy vậy cũng mỉm cười rồi quay đầu đi nhanh theo người phụ trách lúc nãy.
Nhược Băng thấy con bé cứ đứng nhìn về phía mẹ nó đi tới lúc mất dạng vẫn là đứng ngẩn tò te ra đó, bèn lại gần vỗ vỗ lên vai nó. Thân thể con bé bỗng giật nhẹ lên một cái. Có cần ngẩn ngơ tới độ giật mình như vậy không a.
"Đừng nhìn nữa, từ giờ mẹ cháu sẽ bận rộn lắm, cháu muốn xem mẹ cháu diễn hay đi tham quan xung quanh? Cô dẫn cháu đi"
"Cháu được xem mẹ diễn ạ?" nghe vậy nó liền nổi lên hứng thú, mấy năm trước những bộ phim, gameshow, các hình ảnh của mẹ nó thì nó gần như đã xem hết rồi. Nó luôn mong có thể được nhìn mẹ nó diễn chính diện thực tế ở ngoài đời.
"Muốn xem sao? Đi theo cô sang bên kia chứ đứng đây xem không được đâu" vừa nói ngón tay cũng chỉ sang một hướng khác.
Nó ưng thuận gật đầu "dạ"
Đi tới nơi nó mới thấy ở đây còn có vài ba người khác nữa đang trú mát dưới bòng cây, thấy Nhược Băng đi lại cũng hướng nàng vẫy vẫy
"Nhược Băng, nay thảnh thơi đi dạo thế? Không đi theo sát gót chị Yên Nhu nữa sao?" một nam thanh niên hướng Nhược Băng hô hào.
"Tôi cũng không phải cái đuôi của cậu ấy. Mà nè, tôi lớn hơn cậu đấy nhé, đừng có mà gọi thẳng tên tôi. Sao Yên Nhu cậu ta thì cậu gọi thêm tiếng 'chị' được mà tôi nhắc bao nhiêu lần cũng không chịu nghe? " Nhược Băng đi cũng chưa tới nơi đã nghe giọng trêu chọc của bọn người kia liền không khách sáo giáo huấn lại.
"Hì hì. Tại chị Yên Nhu trong đoàn ai cũng gọi thế nên em quen" cậu kia gãi gãi đầu cười xuề giải thích qua loa.
Nhược Băng cũng không thèm đôi co với cậu ta, bĩu môi liếc mắt khinh thường một cái rồi chuyển sang nắm cánh tay nó kéo lại.
"Này! Đây là Tuyết Nhi, em họ của Yên Nhu. Nay cậu ấy có cảnh quay nên dẫn theo con bé ấy lên đây tham quan" mọi người nghe vậy nhất thời sự chú ý đều dời lên người nó.
"Ồ! Chị Yên Nhu còn có em họ sao? "
"Chà! Người thân đầu tiên được tiết lộ a~ thật là cảm khái mà"
"Tôi dám chắc ngày mai sẽ có bài báo nói về con bé nha"
"Tuyết Nhi sao? Da con bé đúng là trắng như tuyết thật"
"Bé con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tựa hồ nhìn chưa học tới phổ thông"
"Ách" Nó có chút chưa tiếp ứng được, mấy người này cũng thật nhiệt tình, nó chưa kịp thích ứng được.
Biết sao được, từ trước giờ đời tư của Hứa Yên Nhu trong giới nghệ sĩ được xem như là một bí ẩn. Hơn 10năm trong nghề nhưng cũng chưa lộ bất cứ tin tức gì ra ngoài. Bây giờ lại dẫn tới cô em họ, mặc dù không tính là thân cận nhưng so với không biết thì biết một người em họ này cũng rất không tồi rồi. Hơn nữa cô em họ này tựa hồ cũng rất xinh đẹp nha, rất ra dáng tiểu mĩ nữ.
"Này! Mấy người đang ức hiếp em họ của tôi đấy à" Ngay lúc này, giọng nói lạnh nhạt vang lên ở phía sau nó.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó xoay người lại, người con gái trước mặt bây giờ đã khoác lên trên mình thêm một lớp áo hào quang của thần tượng. Nó có chút thẩn thờ.
Cô mới tạo hình nhân vật xong đã vội đi ra tìm con bé, đi một vòng bên ngoài tìm kiếm thì không thấy bèn lôi kéo một nhân viên hỏi quản lí Nhược Băng ở đâu mới biết hai người bọn họ đã vào tới chỗ quay phim.
Tới nơi đúng lúc thấy mọi người đang hiếu kì hỏi tới tấp con bé, nhìn nó bối rồi làm cô có chút bất đắc dĩ đành lên tiếng giải vây cho nó.
"Ấy. Chị Yên Nhu, tụi em không có ức hiếp con bé nha. Chỉ là tụi em đang quan tâm thôi" nam thanh niên lúc nãy trêu chọc Nhược Băng lại lên tiếng minh oan.
"Đúng a, đúng a" mọi người cũng nhanh chóng hùa theo.
"Được rồi, cậu ta cũng không trách mấy người" Nhược Băng đứng bên cạnh lười biếng cất lời.
"Tuyết Nhi, co... ách...em giới thiệu sơ qua với mọi người đi" Suýt nữa thì lỡ miệng.
"Dạ. Chào mọi người, em tên Tuyết Nhi, mới bước qua tuổi 15 không lâu, rất vui được làm quen" Nó cũng giới thiệu sơ qua, nó cũng không muốn nói quá rõ sợ càng nói nhiều sẽ càng dễ bị lộ.
"Nè nè, chị Yên Nhu con bé xinh thế này rất có tướng làm thần tượng nha, chị đem con bé lên phim trường này có ý nghĩ định hướng em nó làm diễn viên không?" một giọng nữ dè dặt hỏi. Mọi người nghe vậy cũng tò mò nhìn sang cô.
"A? Diễn viên sao?" Cô nhìn nó một chút, nó cũng nhìn cô. Chính nó cũng hiếu kì câu trả lời của cô. Mặc dù nó không ghét nghề diễn viên nhưng cũng không gọi là thích, chỉ là nếu mẹ nó muốn nó cũng không ngần ngại phấn đấu trong cái nghề này.
"Tôi thật ra lại không suy nghĩ đến vấn đề này, hôm nay đưa con bé tới đây cũng chỉ là để tham quan thôi" Cô thản nhiên trả lời. Nói rồi cô nhìn nó một chút, nó nhanh chóng phát hiện trong ánh mắt đó là trìu mến. Phát hiện này làm nó vui mừng, trong tim xẹt qua dòng nước ấm.
"Còn vấn đề con bé có muốn làm diễn viên hay không thì tự con bé quyết định. Chỉ cần con bé muốn làm công việc gì tôi cũng sẽ ủng hộ" Giọng nói bình đạm nhẹ nhàng.
Nghe lời nói này làm nó cảm động, từ nhỏ cha luôn đặt mục tiêu cho nó theo hướng kinh doanh, nó cũng chỉ học theo hướng cha nó định sẵn nào có nghĩ tới ngành nghề khác. Tới giờ nghe cô nói nó mới bất chợt nghĩ đến vấn đề này. Nó muốn làm nghề gì?
Nhìn con bé lại suy nghĩ đăm chiêu cô nắm nhẹ tay nó "Việc này không cần suy nghĩ sớm, em còn đang đi học mà. Đi thôi sáng em chưa ăn mà đúng không? Chị dẫn em đi ăn sáng"
Cô quay sang nhìn mọi người "Xin phép mọi người nhé, tôi đưa con bé đi ăn sáng"
"A, được mà. Chị làm việc tốt nhé" mọi người nhanh nhảu chào lại còn không quên chúc cô.
Cô gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi liếc sang Nhược Băng kéo tay nó đi tới chỗ nghỉ của cô. Nhược Băng hiểu ý cũng chào mọi người chạy theo cô.
"Con lại bàn kia lấy hộp cơm ăn đi, mẹ còn chút việc ăn xong con muốn đi đâu cứ nói với cô Nhược Băng nhé" Cô chỉ hộp cơm trên bàn nhắc nhở nó rồi đi tới trước bàn trang điểm cầm sấp kịch bản lên chăm chú nghiên cứu.
Nó thấy vậy cũng không quấy rầy, ngoan ngoãn lại cầm lên hộp cơm im lặng ngồi ăn. Nhược Băng đã theo vào từ lâu thấy con bé đang ăn cũng không có ý lại bắt chuyện nên quay sang bên cô bàn chút chuyện rồi lại đi ra khỏi chỗ nghỉ.
Nó vốn dĩ ăn không nhanh, ngồi ăn này giờ cũng chỉ hết 1/2 hộp cơm. Cô ngồi đó lâu lâu lại quay lại nói với nó vài câu đại loại là đã ăn xong chưa? có muốn uống nước không? có chán không?
Câu trả lời của nó gần như là không, chủ yếu là bảo mẹ nó cứ chuyên chú đọc kịch bản đi đừng để ý đến nó. Nói là vậy nhưng nhìn cô lâu lâu lại chú ý tới mình, trong lòng vậy nhưng rất vui nha.
_________________
"Yên Nhu? Sắp có cảnh của em rồi chuẩn bị sẵn sàng đi nhé" Một người đàn ông trung niên ghé mặt vào phòng nghỉ, tay cầm sấp giấy lật lật nhìn cô hô to rồi lại lật đật chạy đi.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía nó "Mẹ có cảnh diễn rồi, có muốn mẹ gọi cô Nhược Băng lại với con không? "
"Con theo mẹ ra xem mẹ diễn được không? " Nó nhìn cô rụt rè hỏi.
"Được chứ, đi nào" Cô bật cười lại gần véo véo má nó rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài vẫn bận rộn như nãy, cô dẫn nó lại bên cạnh đạo diễn giới thiệu sơ qua, đạo diễn cũng có chút kinh ngạc nhìn nó rồi nhanh chóng vui vẻ đồng ý việc cho con bé ngồi lại đây. Quanh đạo diễn có không ít người nên khi cô trao đổi với đạo diễn cũng khiến cho không ít người hiếu kì nhìn nó.
Hiện tại nó ngồi cách một khoảng phía sau đạo diễn, nơi này rất tiện để xem mẹ nó diễn. Có mấy nhân viên lại bắt chuyện với nó, nó vẫn ngoan ngoãn đáp lại nhưng một là rất ngắn gọn hai là rất mông lung làm bọn người kia không tìm ra được điểm gì khác biệt.
"Được rồi. Chuẩn bị diễn cảnh 56, Yên Nhu quay người sang đây một chút. Rồi ok. Chuẩn bị...quay! " Tiếng hô to của đạo diễn kéo sự chú ý của nó tới phía trước. Nhất thời bị cuốn hút vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top