Chương 25. Bệnh
"Tuyết Nhi"
Giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng, như một gáo nước lạnh xối lên tâm trạng nóng lòng của nó. Cố gắng bình tĩnh lại, đóng cửa, nó nhìn sang cô, bước qua.
Yên Nhu vẫn một mực nhìn nó, không rời nửa ánh mắt. Nhìn ánh mắt của cô nó không khỏi run lên, vừa rồi cố gắng bình tĩnh như hoá bụi, sự khẩn trương lần nữa lấn áp. Đứng trước mặt cô, nó cũng không biết phải nói gì, ngồi cũng không được đứng cũng không xong, cúi đầu nhìn ngón chân.
"Tuyết Nhi"
Lần này giọng nói mềm nhẹ đi rất nhiều, nó ngơ ngác nhìn lên. Thấy trên gương mặt cô mày liễu nhăn lại, bờ môi mấp máy muốn nói rồi thôi, bỗng thở dài.
"Mẹ sao vậy?" Nó nhìn mặt cô ngày càng trắng, lớp trang điểm mỏng manh bây giờ hoàn toàn vô dụng. Vội ngồi xuống đối mặt với cô, lo lắng hỏi.
"Không sao, mệt mỏi đôi chút" cô vuốt nhẹ má nó, nhìn con bé lo lắng bản thân, chỉ có thể trấn an. Nói rồi chống người đứng dậy.
"Mẹ lên phòng nghỉ ngơi, con ăn uống rồi cũng lên phòng nghỉ đi" Cô không đợi nó trả lời, lê bước chân mệt nhọc hướng cầu thang đi tới. Nhìn thân ảnh cô khuất khỏi tầm mắt, nó dùng hai tay bụm mặt, dúi đầu vào sofa. Một lúc sau mới đứng dậy về phòng, cả người không còn khẩn trương, tựa như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Yên Nhu về phòng cả người vô lực nằm lên giường, suy nghĩ ngổn ngang chạy trong đầu, một lúc sau lần nữa mệt nhọc chìm vào giấc ngủ.
Cộc cộc
Tuyết Nhi đứng trước phòng cô, trên tay bưng tô cháo vẫn còn bốc khói. Gõ cửa vài lần nhưng không thấy ai phản ứng, nó nhíu mi, quyết định mở cửa đi vào. Nhìn thấy cô cả người mồ hôi, mày nhăn thành một đoàn, đôi môi trắng bệch. Tuyết Nhi vội để tô cháo xuống, đi qua để tay lên trán cô. Nóng quá.
Vào nhà tắm lấy khăn, lại lấy thêm bộ đồ ngủ. Đi ra đặt một bên, bản thân ngồi lên giường dùng thân đỡ lấy người cô, làm điểm tựa cho cô dựa vào. Nhanh chóng cởi đồ cô ra, dùng khăn lau qua sạch sẽ rồi lại mặc bộ đồ ngủ vào cho cô. Toàn bộ quá trình cô không phản ứng. Tuyết Nhi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, lúc này mới chợt nhận ra mình vừa làm gì, vừa rồi lo lắng cho cô, hoàn toàn tập trung không có chút suy nghĩ khác lẩn vào, giờ xong rồi mới nhớ lại, cảm giác vừa bối rối vừa có chút đáng tiếc. Lắc lắc đầu, ôm đồ dơ vào phòng tắm, xong rồi giặt vắt lại khăn, đi lại giường săn sóc đặt lên trán cô. Trông cô một mặt thở nặng nhọc, nó vội xuống nhà lục tìm hộp thuốc, phân biệt ra rồi đem lên.
Yên Nhu vẫn nặng nề ngủ sâu, nó im lặng đứng một bên quan sát. Một lúc sau mới ngồi xuống bên giường, khẽ đặt lên má cô một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, nó đau lòng cô như vậy, nhớ nhung cô như vậy, tim vì cô đập loạn như vậy,...liệu có còn là tình cảm đơn thuần của con cái dành cho mẹ không?
Không. Nó nắm tay cô, vùi đầu vào lòng bàn tay nóng bỏng, tham lam cảm nhận, hít lấy. Nó không biết điều đó đúng không, nhưng nó biết tình cảm này, không đơn thuần.
"Mẹ. Mẹ ơi"
Yên Nhu thoáng nghe thấy ai đang gọi mình, tiếng gọi ngày càng rõ. Giọng nói quen thuộc cách càng gần. Cô nheo mắt, mí mắt nặng trĩu. Chậm rãi mở mắt, nhìn dung nhan người mình nhớ nhung bao ngày, bàn tay vô thức nâng lên hướng khuôn mặt đó vuốt ve.
Tuyết Nhi thấy cô gần gũi, lòng như nở hoa. Nhoẻn miệng cười nhẹ, mặc dù tình cảnh hiện tại rất tốt nhưng người bệnh thì còn phải ăn rồi uống thuốc.
"Mẹ, ăn một chút"
Yên Nhu nhìn tô cháo còn bốc hơi khói, cô khẽ ừm, thấy nó cầm lấy tô cháo không buông, vốn muốn nhận lấy nhưng nó né tránh tay cô. Nghiêm túc nhìn cô lắc đầu: "Để con"
Yên Nhu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng con gái đút. Được nửa tô thì muốn ngừng, nhưng vấn gắng ăn nốt. Đặt tô không xuống, nó đưa nước ấm tới cho cô tráng miệng. Xong xuôi dọn dẹp lại, đi ra ngoài.
Cạch
Tuyết Nhi đi vào, thấy cô đang nghe điện thoại. Yên Nhu cho nó một ánh mắt, nó ngoan ngoãn kéo ghế đến bên giường, ngồi xuống.
"Ừm, tôi biết rồi. Không việc gì, hai ngày sau đều có thể. Được. Hiển nhiên rồi, cảm ơn Ngu tổng. Gặp lại sau"
Nó vội đứng dậy đỡ cô, lấy cái gối làm chỗ dựa cho cô: "Mẹ uống thuốc"
Chân mày Yên Nhu nhăn lại, muốn nói không cần, nhưng cổ họng khô khốc, đầu đau như búa bổ, cả người nóng lạnh khiến cô khó chịu. Đành gật đầu. Tuyết Nhi lấy thuốc tới, đỡ cô dậy. Yên Nhu nhận lấy, bỏ cả vào miệng. Nó tri kỉ cầm ly nước sẵn, cô vừa cho thuốc vào miệng nó liền kề tới bên miệng cô, Yên Nhu đỡ lấy uống từng ngụm. Thấy thuốc đã uống, nó đỡ cô nằm xuống. Thay cô đắp chăn kín kẽ, lại cầm lấy khăn đã hơi khô đi vào nhà tắm. Một lúc ra đắp lên trán cô, độ mát lạnh truyền tới. Cảm giác nóng bức giảm bớt.
Yên Nhu nhắm mắt lại, nhịp thở đều đều. Nó tưởng cô đã ngủ tiếp, muốn đứng dậy dọn ly thì người trên giường
mở miệng.
"Cảm ơn con"
Nó đứng đó nhìn lại, mím môi rồi tiếp tục cầm ly đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa còn nhìn cô, giọng nói kiên định không cho phép phản bác.
"Tối con sẽ ngủ ở đây"
Yên Nhu hơi ngẩn ra, lúc hoàn hồn thì nó đã đi xuống nhà. Cô khẽ xoa huyệt thái dương. Con bé đây là chọn con đường gì.
...
Cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung, hai người tổng vẫn cảm thấy khó xử. Tuyết Nhi trộm nhìn sang Yên Nhu, cô đang nhắm mắt, hàng lông mi cong dài khẽ lay động theo nhịp thở. Ngủ rồi sao?
Nó xoay người sang, nằm nghiêng ngắm nhìn cô. Yên Nhu bề ngoài an ổn, bên trong nhưng là không ổn lắm. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt như ngàn vì sao đang chiếu về mình, làm cho cô có chút khó tiếp thu. Yên Nhu cựa mình một chút, ra vẻ tự nhiên nghiêng mặt né đi, cũng không sợ con bé phát hiện. Khoảng cách giữa hai người đủ để nhét thêm hai người vào nữa.
Tuyết Nhi trầm ngâm nhìn sườn mặt Yên Nhu, một lúc sau mới chân thật nhắm mắt lại. Đi tìm chu công đánh cờ. Nghe nhịp thở đều đặn bên cạnh, Yên Nhu hé mắt nhìn, nắm chắc con bé đã ngủ mới dứt khoát xoay người nằm đối diện Tuyết Nhi. Khoảng cách vẫn vậy, nhưng đưa tay sang vẫn miễn cưỡng chạm tới. Yên Nhu vươn tay, khẽ vén lọn tóc mất trật tự trên mặt nó ra sau tai. Không vội thu tay về, nhẹ nhàng áp lên má Tuyết Nhi, để yên như vậy. Ánh mắt di chuyển từ mắt, mũi rồi chuyển xuống đôi môi đang toát lên ánh hồng trong ánh sáng mập mờ.
Ngón tay dật dật mấy cái, Yên Nhu hít thật sâu, kìm nén xúc động muốn dằn vặt đôi môi kia. Không tiếng động thu tay về, nhắm mắt lại, gắng gượng cơn đau đầu, nắm chăn kéo lên cổ, cố gắng thuyết phục bản thân đi vào giấc ngủ.
_______
"Mẹ..."
Tiếng gọi thủ thỉ bên tai, không lớn cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Yên Nhu dần dần mở mắt, đầu tiên là trần nhà quen thuộc, dịch mắt sang một chút là khuôn mặt quen thuộc. Yên Nhu chớp chớp mắt, bàn tay vô thức nắm lấy góc chăn kéo lên che tới cằm.
Tuyết Nhi: "..."
"Mẹ?" Nghĩ cô chưa tỉnh hẳn, nó thăm dò gọi thêm lần nữa.
"Ừm?"
Yên Nhu đã lấy lại được trạng thái, chống tay muốn ngồi dậy. Tuyết Nhi vội đỡ lấy, giúp cô ngồi thẳng. Bàn tay thuần thục đặt lên trán, cảm nhận nhiệt độ xong vừa ý gật đầu, nhưng vẫn không an tâm.
"Đỡ nóng nhiều rồi, mẹ còn chỗ nào khó chịu không?"
Yên Nhu lắc đầu, dừng một lúc rồi lại gật đầu.
"???"
"Khụ. Có chút vô lực, đã đỡ hơn nhiều" Yên Nhu thật thà khai báo, vừa rồi muốn ngồi dậy, cả người như có như không thoát lực. So với tối qua đầu nặng như treo tạ, cơ thể lạnh run từng đợt thì như vầy quả thực tốt hơn rất nhiều.
"Mẹ dựa vào đây, con vô lấy chút đồ" Tuyết Nhi giúp cô dựa vào giường, kéo chăn đắp lên ngang hông cô. Quay người đi vào phòng tắm. Lạch cạch một hồi bưng ra theo một chậu nước. Yên Nhu nhìn con bé nhúng khăn, vắt khăn xong rồi bỗng dưng rụt rè nhìn mình, bàn tay dơ lên khựng lại, cứ nhúc nhích do dự mãi một chỗ. Cô khẽ mỉm cười, muốn đưa tay nhận lấy chiếc khăn thì bị tránh ra.
"Vẫn là để con làm cho" Nói rồi một tay vén tóc Yên Nhu lên, tay kia cầm khăn nhẹ nhàng lau từng chút từng chút trên gương mặt cô. Nâng niu như sợ đụng mạnh sẽ tan vỡ mất.
Yên Nhu im lặng không phản ứng. Ước chừng hai phút sau bỗng bật cười. Là bật cười thành tiếng, dù rất ít nhưng vẫn lọt vào tai Tuyết Nhi rất rõ. Nó khó hiểu nhìn cô, khăn mặt đang lau xuống cổ, nhìn gương mặt cô hơi ngưỡng lên, khoé miệng cong lên độ cong nhỏ, tim nó không tự chủ được biểu tình nhiệt liệt.
Yên Nhu thấy nó vội bỏ khăn xuống, hai tay bưng lấy trước ngực, dáng vẻ đờ đẫn bấu lấy áo. Nào còn tâm trạng vui vẻ, ngồi thẳng dậy đỡ lấy vai nó, lo lắng nhìn con bé: "Con làm sao vậy?"
"Con mà bị bệnh tim thì mẹ là nguyên nhân" Nó hít mũi, ngờ vực nhìn cô làu bàu. Yên Nhu bên ngoài vẫn bình thường, bên trong thì đã mây mù ngập lối. Sao lại do cô? Con bé bị bệnh tim lúc nào?
"Ài. Con không sao, giỡn với mẹ thôi" Nhịp đập đã bình ổn, nó cũng không. muốn tiếp tục đề tài này nữa. Tập trung giúp cô vệ sinh buổi sáng xong thì xuống nhà bưng đồ ăn lên, cô còn đang bệnh, ăn cháo vẫn là tốt nhất. Yên Nhu không dị nghị, thấy con bé đòi đút cho mình cô lạnh nhạt từ chối. Đêm qua bản thân ốm yếu có thể một lần, hiện tại dù vẫn chưa khoẻ nhưng tự ăn không phải vấn đề khó.
"Con đã ăn chưa?" Nhận lấy tô cháo từ tay Tuyết Nhi, Yên Nhu thuận tiện hỏi.
"Mẹ mau ăn đi, nãy con đã ăn r..."
"Quá nhiều"
Yên Nhu bất chợt cắt ngang, nó chưa kịp hiểu, nhìn theo ánh mắt của cô. À, là cháo nhiều. Cô bảo nó ngồi xuống cạnh mình, đưa tô cháo sang: "Con ăn hết một nửa đi"
"Không, con ăn rồi. Mẹ ráng ăn đi" Tuyết Nhi xua tay, cận thận đẩy lại tô cháo cho cô. Yên Nhu tiếp tục đưa ra lại, giọng nói ôn tồn: "Cầm lấy, mình mẹ ăn không hết, đồ ăn không được bỏ phí. Con ăn phụ mẹ đi. Nha"
Chữ cuối cô cố ý kéo dài âm, Tuyết Nhi nghe vào không hiểu sao cả người nhộn nhạo, cảm giác khác lạ nổi lên. Nghe như...mẹ vừa làm nũng với nó. Điều này sao có thể, nó lắc đầu xua đi những suy nghĩ. Đành thoả thuận cầm lấy tô cháo, thổi phù phù vài cái bỏ vào miệng.
"Ăn từ từ thôi, cẩn thận bỏng" Nhìn nó lùa như gió, Yên Nhu nhíu mày. Tuyết Nhi nhoẻn miệng cười với cô, lắc đầu tỏ ý không sao. Nó phải ăn nhanh một chút nếu không tới lúc mẹ ăn sẽ nguội mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top