Chương 21. Ngăn trở
Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, biệt thự cũng chìm vào tĩnh lặng. Yên Nhu ngồi dựa trên giường, tay cầm quyển sách, ánh mắt di chuyển theo từng dòng chữ, vài phút bàn tay thon gọn lại lật qua trang giấy.
Cửa vang lên tiếng gõ, Yên Nhu chậm rãi bỏ quyển sách sang một bên. Chân trần chạm trên nền gỗ đi tới. Cửa mở, cô thoáng ngạc nhiên nhìn, bên ngoài là Tuyết Nhi đang đứng. Thấy cô mở cửa nhưng chỉ đứng nhìn, Tuyết Nhi mặt hơi ửng đỏ lách người đi vào. Nhìn nó lách vào, cô cũng thuận tay đóng cửa lại.
Tuyết Nhi đứng giữa phòng, vì phản ứng của cô mà bối rối. Nét ngạc nhiên trong mắt Yên Nhu dần chuyển sang đầy tiếu ý.
"...Tuyết Nhi, con mặc gì thế này"
Cô bất chợt bật cười, làm nó vừa bối rối vừa ngại, phồng má trợn mắt nhìn cô. Nhìn Tuyết Nhi giận dỗi, cô nỗ lực nhịn cười. Nó đang mặc một bộ đồ liền, phía trước từ cổ xuống hông có một sợi dây đan chéo, ngay cổ còn có nút thắt thơ, hiển nhiên là điểm bắt đầu. Cô ngờ ngợ đoán được điều gì.
"Ừm...mẹ...lại đây" Nó ngồi bên mép giường, ngại ngùng nhìn cô. Cô cũng đi đến bên cạnh, ngồi xuống. Nhìn con bé rối rắm không yên, mãi vẫn không có động tác tiếp theo. Cô nhẹ giọng. "Sao vậy?"
Tuyết Nhi ngước lên nhìn cô, rồi lại nhìn xuống bàn chân, hai ngón chân cái quấn lấy nhau. Bỗng nó đứng bật dậy, bước đến đối diện cô. Dang chân sang hai bên, ngồi lên đùi Yên Nhu. Sợ nó té, Yên Nhu vội lùi người vào giường một chút, một tay kéo eo nó lại. "Con làm sao vậy?"
Lặp lại câu hỏi, vẫn không nhận được câu trả lời, nó nhìn cô, rồi cúi xuống bắt lấy tay cô đưa lên cổ. Cô theo hướng dẫn của nó, nắm lấy sợi dây thắt nơ trên cổ.
"Kéo đi ạ" Nó rũ mi, lí nhí nói, khoảng cách hai người rất gần. Cô đều nghe rõ. Nhẹ dùng lực, sợi dây dễ dàng tụt ra, từ cổ dần bung lỏng xuống eo. Chỉ một lúc, dây đều đã kéo hết. Chiếc áo không còn gì chống đỡ, soạt một tiếng tụt xuống eo.
Người nó khẽ gồng, vừa xấu hổ vừa lo sợ. Yên Nhu im lặng không nói gì, cảnh xuân non nớt hiện lên trước mắt. Mái tóc đen dài rủ xuống bờ vai nhỏ bé, một vài sợi tóc len lỏi phía trước hai phiến non mềm, còn chưa nảy nở thành thục, bên trên là hột đậu đỏ hồng không biết vì lạnh hay vì xấu hổ mà dần cương cứng.
Tâm tình Yên Nhu thoáng xao động, bất quá lần này không phải dục niệm, từ trong đáy lòng tội lỗi áp chế bao lâu dần tràn ra. Tuyết Nhi nín thở chờ phản ứng của cô, nhưng thấy cô rất lâu không nói gì, chỉ cúi đầu ngồi đó. Nhìn đỉnh đầu của cô, nó không biết nên làm gì. Lẽ nào mẹ không thích phần quà này.
"...Mẹ ơi" nó rụt rè gọi, muốn bước xuống khỏi người cô thì bàn tay vốn để trên eo nó dùng lực giữ lại. Kéo sát người nó tới, trước ngực cảm nhận được chóp mũi cô sượt qua, liền rùng mình một cái. Cô ngước lên nhìn nó, khẽ nheo mắt nhẹ giọng chất vấn. "Nói thật cho mẹ, con làm vậy là có ý gì?"
Tuyết Nhi vì được ôm chặt, hai tay cùng cả người còn đang bị giam giữ trong người cô. Dùng chút sức vùng vẫy, rút hai tay lên đặt trên vai cô.
"Cái đó thì tại mẹ bảo...mẹ muốn con là món quà còn gì" Đô đô cái miệng nhỏ, rõ là cô muốn nên nó mới cất công chuẩn bị như vậy. Thế mà không những không được khen còn bị chất vấn. Nhìn khuôn mặt như bị khi dễ của nó, Yên Nhu thở dài, nâng tay xoa đầu nó.
"Thế con nói xem, bộ dạng này tiếp theo nên làm gì?" Cô nâng tay, ngón tay chỉ lên ngực nó dần trượt xuống eo. Nhướn mày hỏi.
Nó rùng mình, há miệng rồi phát hiện không biết trả lời ra sao. Đúng vậy, nó lên trang mạng hỏi người ta, họ chỉ chỉ cho nó làm vậy, còn sau đó như thế nào cũng không nói. Nhăn mặt ngồi đó, rối rắm nhìn cô cầu cứu. Yên Nhu bất đắc dĩ cười, kéo áo lên cho con bé. Xoay người liền đặt nó dưới thân, toàn thân toả ra khí chất nữ vương, nghiêm túc phun ra từng chữ.
"Nghe kĩ, bất kể bây giờ hay là sau này. Con chỉ được đưa bản thân con, kể cả thân thể hay lí trí cho một người duy nhất. Đó là người mà con yêu và con cũng phải chắc chắn rằng người đó cũng yêu con. Hiểu chưa?"
Nó tròn mắt nhìn cô, lơ ngơ gật đầu. Xong lại lắc đầu. "Làm thế nào để biết đó là người con yêu?"
"Đó sẽ là người mà con luôn cảm thấy nhớ tới, muốn được nhìn thấy người đó, dù ở đâu ánh mắt luôn hướng về họ muốn dành những điều tốt đẹp nhất đưa cho họ, dù luôn ở bên cạnh nhau nhưng vẫn cảm thấy không đủ"
Tuyết Nhi ngẩn ngơ nằm đó, từng chữ từng chữ rót vào như đang mở ra cánh cửa mà bản thân chưa chạm đến. Cô nhìn nó ngơ ngác, trong mắt đảo qua tia buồn bã, khẽ thở dài ngồi dậy, rồi nằm sang một bên.
"Con có muốn ngủ ở đây không?" Cô nhìn trần nhà, nhàn nhạt mở miệng.
Nó khẽ ừm một tiếng. Cô kéo chăn lên đắp cho cả hai, nhắm mắt lại. Một đêm vô mộng.
________
Sáng hôm sau mọi người phải tranh thủ về sớm. Linh Sa đã sớm tách ra, ba người còn lại tự lái xe về. Xe gần tới nhà, Nhược Băng nhìn tinh thần có phần uể oải của Yên Nhu, không khỏi lo lắng.
"Yên Nhu, sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ hả?" Yên Nhu lắc đầu, lơ đãng nhìn sang bên cạnh. Tuyết Nhi đồng dạng tâm trạng không được tốt.
Mặc dù sáng nay cô có lịch trình sớm nhưng vẫn gắng chút thời gian đưa nó đi học. Trên đường tới chỗ quay, xui sao gặp tắc đường, hiển nhiên đến muộn. Mọi người đã tới đông đủ, lúc hai người bước vào tất cả đều nhìn tới. Nhược Băng gấp rút xin lỗi vì tới trễ, Yên Nhu cũng tỏ vẻ xin lỗi, mọi người cũng cười bảo không sao, chỉ muộn có một chút thôi.
"Yên Nhu, lại đây" đạo diễn hướng cô gọi. Đưa túi đồ cho Nhược Băng, cô nhanh chân bước tới. Chỉ là thảo luận một chút kịch bản sửa đổi, bữa nay cô nhận quay quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm, vừa rồi đạo diễn kêu lại thông báo cho cô biết là diễn đôi. Yên Nhu không phiền, gật đầu xem lại kịch bản, không sửa đổi nhiều.
Cửa phòng trang điểm mở ra, cô chưa nhìn lại đã nghe tiếng gọi hớn hở.
"Chị Yên Nhu, chị tới rồi à?"
Đạo diễn cũng nhìn tới, ra hiệu với Yên Nhu. Cô có chút thở dài, nghiêng đầu nhìn sang, nhẹ gật đầu.
"Ừm, vừa mới tới" Yên Nhu thấy người nọ đã bước tới trước mặt, mọi người xung quanh cũng nhìn qua bên này.
"Không ngờ người diễn đôi với tôi lại là cô, Mạt Ly" Khuôn mặt trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp, mỉm cười khách sáo.
Mạt Ly thấy bộ dạng người lạ chớ gần của cô cũng không màng, dù gì cũng quá quen rồi. Thân thiết khoác tay Yên Nhu, cười híp mắt. "Hì hì, mong chị chiếu cố em"
"Hợp tác vui vẻ" Không tiếng động rút tay ra khỏi, Yên Nhu nhàn nhạt gật đầu.
__________
Tuyết Nhi ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng thầy giáo giảng bên tai như vô hình. Trong đầu vang lên giọng nói của cô đêm qua, từng câu từng chữ cô nói lần lượt lặp lại trong đầu. Bỗng cơn đau từ bên hông truyền đến đánh bay suy nghĩ.
"Oái...đau"
Nó khẽ hô, quay đầu lại, mắt treo chút ẩm ướt vì đau, mù mịt nhìn Kiều Hinh, tay còn đang xoa eo. Kiều Hinh thấy nó ngơ ngác nhìn mình, chậc lưỡi, mặt hất hất lên bảng. Tuyết Nhi nheo mắt nhìn theo, thấy thầy giáo đang nhìn nó. Nó liền ngồi thẳng lại, cổ họng khô khốc khẽ nuốt một tiếng. Miệng kéo lên nụ cười mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng.
Thầy giáo thấy vậy khẽ lắc đầu, cũng không rầy la, hắng giọng tiếp tục giảng bài.
Kiều Hinh nhìn nó rũ mắt ngồi đấy, trầm ngâm một lúc canh thầy không nhìn tới liền xích lại gần, nhỏ giọng hỏi. "Tuyết Nhi. Có chuyện gì phiền lòng hả?"
Tuyết Nhi nhìn sang, rồi lại nhìn lại phía trước, im lặng như vậy một lúc. Tới khi Kiều Hinh nghĩ nó không muốn nói chuyện, vừa muốn ngồi lại ngay thẳng thì nó mới lí nhí phun ra vài chữ.
"Cũng không hẳn" Khe khẽ thở dài, dừng một lúc lại nói. "Ừm...Kiều Hinh! Cậu có yêu mẹ cậu không?"
Kiều Hinh nhướng mày nhìn Tuyết Nhi, hiển nhiên không nghĩ nó sẽ hỏi vấn đề này. "Dĩ nhiên rồi, cậu hỏi kiểu gì vậy?"
Tuyết Nhi mím môi, hai bàn tay xoắn lại một chỗ, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Kiều Hinh nhìn ra được, trộm nhìn thầy rồi choàng tay vỗ vỗ vai nó, một bộ nghĩa hiệp.
"Không sao, tí giải lao có gì thì cứ nói với mình. Mình sẵn lòng giải đáp mọi thứ mình biết"
Tuyết Nhi gật đầu, lần nữa tập trung lên bảng.
________
"Cắt!! Được rồi. Bổ trang" Đạo diễn hô to. Người trang điểm vội tới bổ trang cho diễn viên.
Nhân viên tới chỗ Yên Nhu là một nữ nhân nhỏ bé, so với chiều cao của cô thì chênh lệch rất lớn. Vì đang đứng yên chỗ quay xung quanh không có chỗ ngồi, cô cũng không thể ngồi bệt xuống được, đành tách hai chân sang hai bên, hơi cúi người xuống. Nữ nhân viên mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn. Mạt Ly híp mặt, đoạn quay của Mạt Ly ít nên không bổ trang lại, khoanh tay đứng nhìn.
Mặc dù Yên Nhu đã cúi xuống nhưng sau đó nhân viên vẫn phải nhón chân chỉnh sửa tóc cho cô. Cô đang mặc váy không thể tách chân quá nhiều, hơn nữa chỉnh tóc phải để đầu thẳng không thể cúi hơn được nữa. Thành ra nhìn vào có chút chật vật.
"Đưa tôi"
Nữ nhân viên ngẩn người, nhìn bàn tay đang dơ ra trước mặt. Chân tay luống cuống, sợ sệt cười vội đáp. "Cô Mạt Ly, để em làm là được rồi"
"Thời gian không nhiều, mấy cái này tôi phụ là được rồi" Mạt Ly nói rồi không đợi nữ nhân viên phản ứng, cầm lấy trang sức trong tay cổ, quay người giúp Yên Nhu gắn lên tóc. Nữ nhân viên nhìn vậy cũng không dây dưa nữa, nói lời cảm ơn rồi thối lui.
Yên Nhu chậm rãi đứng thẳng dậy, từ lúc Mạt Ly tới vẫn yên lặng không nói gì, Nhược Băng thì có việc phải chạy đi một đoạn thời gian trước rồi, cô cũng không có lí do gì để từ chối. Mạt Ly vốn dĩ cao hơn cô một chút, dễ dàng giúp cô sửa sang lại. Bàn tay gắn phụ kiện như có như không luồn nhẹ vào mái tóc bồng bềnh, ngón tay khẽ xoa lấy. Yên Nhu không phát hiện hành động dị thường của Mạt Ly.
"Cảm ơn, phiền hà Mạt Ly cô rồi"
Mạt Ly tươi cười lắc đầu, bàn tay vừa từ trên mái tóc uyển chuyển để lên vai cô. "Không có gì, giúp chị là điều em nên làm"
Yên Nhu cũng không tiếp lời, tự nhiên né tránh bàn tay người nọ, nhàn nhạt cười rồi nhìn về phía đạo diễn gật đầu. Đạo diễn nhận được tín hiệu, khoát tay hô lớn chuẩn bị cảnh tiếp theo. Mạt Ly miệng vẫn treo nụ cười, nhìn Yên Nhu đã vào vị trí quay, hai bàn tay chắp sau lưng khẽ xoa lấy nhau, đôi mắt trong suốt xẹt qua tia thoả mãn.
••••••
Au: Merry christmas 🌲
Nhân dịp giáng sinh nên tặng mọi người một chương. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top