Trịnh Thư Di

Vài giờ đồng hồ sau, Uyển Đình cuối cùng cũng có thể tỉnh táo, con bé mở mắt ra lại thấy dượng Tống đang ngồi một góc trong phòng bệnh mà ngủ gật nên cũng có chút yên tâm, vừa rồi cơn ác mộng kia lại kéo về khiến cho nó không thể ngon giấc, Uyển Đình rất muốn được nhanh chóng về nhà tịnh dưỡng, nằm ở một nơi xa lạ như vậy thực sự rất khó chịu.

"Dượng Tống... "

Uyển Đình khẽ gọi, giọng nói yếu ớt phát ra làm cho Mân Hạo mở mắt, thấy bảo bối của mình đã tỉnh nên ông Tống bước tới gần, trên tay còn cầm theo một con gấu bông màu trắng rất dễ thương.

"Con còn thấy không khỏe chỗ nào ? Để ta gọi bác sĩ kiểm tra lại cho con "

Uyển Đình ôm lấy con gấu rồi nhân lúc dượng Tống còn chưa rời đi thì nó vội kéo vạt áo.

" Con muốn về nhà "

Ông Tống nhìn đứa trẻ đáng yêu này thì có chút hài lòng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán.

"Được, chúng ta sẽ nhanh chóng về nhà. Ngoan, để bác sĩ kiểm tra lại cho con một chút."

Uyển Đình ôm con gấu rồi lại mơ màng, sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát xong thì được sự cho phép của bác sĩ nên Mân Hạo đã có thể bế bé con về nhà.

Ở Tống gia, người làm và bác Lý quản gia đều rất lo lắng, không biết tiểu thư của họ như thế nào rồi, đã hơn ba giờ đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy lão gia gọi điện về báo tin nên ai nấy cũng mang trong lòng một tâm trạng hoang mang không ngừng.

Tiếng xe dừng lại ngoài sân và họ trông thấy lão gia đang bế Uyển Đình vào nhà thì ai nấy cũng mừng rỡ.

"Lão gia, tiểu thư ổn chứ ? Không có gì nguy hiểm sao ? " - quản gia Lý lo lắng

Mân Hạo sau khi mang Uyển Đình lên phòng thì liền lập tức quay xuống nhà, cho gọi tất cả gia nhân từ người làm vườn, đầu bếp cho tới người giúp việc tập trung lại phòng khách, ông Tống cần phải thông báo rõ thể trạng của Uyển Đình để sau này không thể để xảy ra sự việc tương tự như vậy nữa.

"Uyển Đình bị dị ứng với dưa chuột, cũng may cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng, từ ngày hôm nay trở đi ta không muốn thấy dưa chuột xuất hiện trong ngôi nhà này nữa, có hiểu không ? "

" Dạ hiểu thưa lão gia " - toàn bộ đồng thanh

Sau khi bọn họ giải tán đi hết, Mân Hạo mới cho gọi thư ký riêng của mình đến

" Lão gia, ngài có gì chỉ thị ? "

Mân Hạo trầm tư một chút rồi dùng bút viết gì đó lên một mảnh giấy

" Cậu hãy quay về Việt Nam, tìm đến bệnh viện này để hỏi thăm về bệnh dị ứng dưa chuột của phu nhân nhà họ Hứa, xem có phải Uyển Đình đúng là bị di truyền hay không, hay là còn nguyên nhân nào khác."

"Lỡ như ông Hứa là người bị dị ứng thì sao ạ ? "

Mân Hạo lắc đầu

" Không đâu, tôi biết Hứa Anh Kiệt bao nhiêu năm rồi, cậu ta không có bị dị ứng với dưa chuột, chỉ có thể là Hứa phu nhân."

"Vâng ạ."

Người thư ký nhận lấy mảnh giấy rồi rời đi.

Hơn một tuần sau, Mân Hạo ngồi trên sofa, mắt đăm chiêu nhìn từng trang hồ sơ bệnh án của nhà họ Hứa năm đó.

" Lão gia, có chuyện này lão gia nên biết ạ "

" Nói đi "

" Tiểu thư.... Còn có một người cháu gái nữa."

Mân Hạo đánh rơi xấp hồ sơ xuống đất, mắt mở to kinh ngạc nhìn vẻ mặt của người thư ký xem có giống như là đang nói đùa hay không. Chuyện Uyển Đình còn một đứa cháu gái thất lạc nữa làm sao bây giờ ông mới biết, nếu không nhờ cậu ta về Việt Nam điều tra nguồn gốc bệnh tình của Uyển Đình thì chắc có lẽ sự việc này vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi

"Cháu gái sao ? " - Mân Hạo hỏi lại.

"Trong lúc tôi hỏi thăm về bệnh tình của phu nhân thì vị bác sĩ riêng của phu nhân năm đó đã vô tình để lộ ra chuyện con gái lớn nhà họ Hứa vừa hạ sinh một đứa bé gái, cũng là sinh vào năm 1994. Tên là Trịnh Thư Di."

" Trịnh Thư Di ? Có phải là đứa trẻ mới sinh của Hứa Hạ Diễm? Ta nhớ rồi, chồng của Hạ Diễm tên là Trịnh Sâm, chắc là con bé mang họ của ba nó, vậy hiện giờ nó đang ở đâu ? " - Mân Hạo sốt ruột, nếu như Thư Di còn sống ông nhất định phải đón nó về đây để cùng đoàn tụ với Uyển Đình.

"Chuyện này tôi cũng đang cho điều tra, nhưng tôi đã tìm được một vài hồ sơ có liên quan về sự việc năm đó. Khi phu nhân và lão Trịnh trên đường từ bệnh viện về đã bị ám sát, ở hiện trường chỉ tìm thấy chiếc xe bốc cháy và thi thể lão Trịnh, còn phu nhân thì không rõ tung tích."

"Vậy còn đứa nhỏ lúc đó thế nào? "

"Tôi cũng không rõ, nhưng trong hồ sơ ở bệnh viện có ghi lại, tên người bảo hộ cho bà Trịnh ngoài lão Trịnh ra còn có một bà đỡ họ Khương."

Mân Hạo trầm ngâm.

"Có khi nào bà Khương đó đã bế Thư Di để chạy trốn ? "

Thư ký gật đầu.

" Tôi hiện tại đang cho điều tra về người phụ nữ đó, khả năng rất cao là Thư Di đang ở cùng với bà ta."

Điện Biên, Việt Nam - năm 1997

"Mẹ xem con bắt được con gì này "

Ở trong một khu nhà tập thể, thân ảnh bé nhỏ đang liên tục chạy liếng thoắng trong một cái sân lớn cùng với đám trẻ hàng xóm. Dáng người nhỏ nhắn, tay chân cũng vô cùng yếu ớt, nhưng ngược lại tính tình đứa trẻ này lại vô cùng ương ngạnh.

"Haha, xem con nhỏ không có bố kìa, đừng cho nó chơi chung." - thằng nhóc trạc tuổi nó ở gần đó chỉ tay vào con bé cùng với đám bạn mà cười đùa

Thư Di đã quá quen với chuyện mình bị trêu chọc là không có ba rồi nên con bé chẳng màng đến ý đến bọn chúng, điều làm Thư Di đang tập trung đó chính là bắt cho bằng được con chim họa mi đang ở trên cành cây lớn.

"Vừa mới bắt được ngươi, lại bay đi mất nữa rồi " – Thư Di đứng dưới gốc cây phồng má giận dỗi.

Đã ba năm rồi, từ khi bà Khương mang Thư Di về đây lánh nạn thì cuộc sống có phần yên bình hơn. Bà khương nghe ồn ào nên từ trong nhà đi ra, ngồi ở bệ cửa nhìn đứa nhỏ mà mình dành tình thương bao năm qua thì không khỏi chạnh lòng. Thư Di gọi bà một tiếng mẹ, nhưng sự thật nó vẫn không phải là con của bà.

Nhớ đến lần đầu tiên Thư Di bắt đầu biết nói chuyện, con bé thường hay khóc lóc ầm ĩ đòi ba, nhưng khổ nỗi bà kiếm đâu ra cho ba của nó bây giờ. Đối với một đứa trẻ mới hai ba tuổi mà phải chấp nhận sự thật rằng ba nó mất chính là sự đả kích rất lớn, bà Khương chưa thể nói cho Thư Di biết tất cả mọi chuyện bởi vì nó còn quá nhỏ.

Dạo gần đây bà Khương cũng thường hay gặp ác mộng, bà lại nhớ đến cái ngày định mệnh đó mà thức dậy với tâm trạng hoảng sợ. Bà rất sợ rồi sẽ có một ngày Thư Di sẽ bị người khác bắt đi.

"Di Di, vào ăn cơm thôi con " - bà Khương nói vọng ra

" Vâng thưa mẹ"

Thư Di tiếc nuối nhìn con chim đang hót líu lo trên cành mà đành buồn chán bỏ vào nhà dùng cơm với bà Khương.

Thư Di càng lớn càng dễ thương, chỉ mới ba tuổi mà đường nét trên khuôn mặt đang dần được hiện rõ. Bà Khương rất thương con bé, lúc còn sinh thời Trịnh phu nhân lúc nào cũng đối tốt với bà, còn chỉ định bà Khương làm vú nuôi cho con bé trước khi Thư Di ra đời, bây giờ bà lại một tay nuôi dưỡng, coi như đây là duyên số mà bà phải đáp ứng lại công ơn cho Trịnh phu nhân.

"Thư Di, con hãy ăn nhiều vào. Chỉ lo chơi không để ý đến mình gì cả, con xem dạo này lại sụt cân rồi " - bà Khương trách mắng, đứa nhỏ này cũng rất giống người nhà nó, khẩu vị vô cùng kén chọn.

Thư Di chỉ cười rồi dùng muỗng xúc miếng cơm bỏ vào miệng nhai rất ngon lành.

Lúc này ngoài sân lại có một chiếc xe hơi sang trọng rẽ vào, vì lối vào khá hẹp nên chiếc xe chỉ dừng lại ở cổng chung cư, sau đó họ phải xuống xe mà đi bộ vào trong

Vừa thấy người lạ đến, đám trẻ con đều nháo nhào cả lên. Một người đàn ông trung niên ăn mặc vô cùng lịch sự lại rất phong độ. Đoán chừng đây là một doanh nhân có tiền nào đó.

Đúng vậy, người tìm đến khu nhà ở tập thể này chính là ông Tống Mân Hạo, sau hơn một tháng nhọc công tìm kiếm, cuối cùng ông Tống cũng đã có thể tìm ra chỗ ở của bà Khương, hôm nay ông tìm đến đây với hy vọng có thể gặp được Thư Di

" Lão gia, chính là nơi này " - người thư ký đi bên cạnh kiểm tra lại địa chỉ rồi báo cáo.

" Thư Di đang ở đây sao ? "

" Số nhà thì không rõ nhưng chắc chắn ở đây, để tôi đi hỏi thử "

Thư ký nói xong liền quay đi hỏi thăm từng nhà xem có ai biết người phụ nữ họ Khương hay không. Vừa đúng lúc Mân Hạo thấy có một đám trẻ con đang đứng gần đó, bọn chúng đang bàn tán về chuyện của một đứa trẻ không có ba, ông nghe loáng thoáng được cái tên Thư Di được nhắc đến nên không khỏi cảm thấy tò mò

" Này các cháu, cho chú hỏi... " - Mân Hạo bước tới.

" Chú muốn gì ? " - đứa lớn nhất lên tiếng.

" Các cháu có biết ở đây có cô bé nào tầm ba tuổi, tên là Trịnh Thư Di không ? "

Mấy đứa nhỏ nghe xong liền nhìn nhau lắc đầu không biết, nhưng may mắn là đứa lớn nhất hiểu được ý của ông Tống nên vội trả lời.

"Trịnh Thư Di thì không có nhưng cháu biết có một đứa tên Khương Thư Di."

" Khương Thư Di ? " - Mân Hạo hỏi lại.

Thằng bé liền chỉ tay vào ngôi nhà có cánh cửa màu xanh lá

"Nhà của con bé đó ở đó. Nó không có bố, chỉ có mẹ. Là bà Khương Anh, bà ấy hay cho chúng cháu kẹo lắm."

Trùng hợp thư ký của ông Tống cũng đã dò la được chút tin tức.

"Người ở đây nó là ba năm trước bà Khương mang về đây một đứa trẻ sơ sinh, mọi người ai cũng tưởng bà ấy độc thân, ai ngờ đùng một cái lại bồng một đứa nhỏ về lại bảo đây là con của mình nên ai cũng ngạc nhiên. Còn chồng thì không rõ. Ai hỏi đến cũng đều bảo là đã chết trận rồi."

"Có hỏi đứa nhỏ tên gì không ? "

"Là Khương Thư Di."

"Vậy là đúng rồi, đúng là con bé rồi "

Mân Hạo cùng với thư ký của mình đi tới ngôi nhà đó, gõ cửa một lúc lâu thì mới thấy có người ra mở cửa. Vừa nhìn thấy ông Tống, bà Khương ngay lập tức đóng sầm cửa lại.

"Các người tìm ai?"

Bà Khương lại bị ám ảnh đám người muốn bắt Thư Di nên lần này rất đề phòng người lạ.

" Bà Khương, tôi là Tống Mân Hạo, là bạn của ông Hứa Anh Kiệt, tôi đến đây để gặp Thư Di, tôi chỉ muốn gặp con bé, tôi hoàn toàn không có ý gì cả "

" Đi đi, nó không liên quan gì đến nhà họ Hứa cả, nó là Khương Thư Di. Nó là con gái tôi."

"Bà Khương, chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi đang nuôi dưỡng Uyển Đình " - thư ký thấy vậy vội lên tiếng

Bên trong nhà đột nhiên im ắng, rời đến tiếng lách cách mở khóa, sau đó bà Khương mang một thần sắc vô cùng kinh ngạc kéo tấm rèm cửa qua một bên rồi thấp giọng hỏi.

"Ý ông là con gái út của lão gia ? "

Tống Mân Hạo gật đầu

" Phải, là Tiểu Đình, Hứa Uyển Đình"

Bà Khương nhìn xung quanh như đề phòng ai đó rồi mở cửa mời hai người họ vào trong. Ngôi nhà không lớn lắm nhưng vô cùng ấm cúng, liếc thấy trên bàn còn một cái chén nhỏ đang ăn dở, đoán chừng bà Khương đã giấu Thư Di đi nên ông Tống rất nóng lòng.

" Tiểu Di đâu ? "

Bà Khương nhìn bọn họ một chút rồi bảo ngồi ở phòng khách đợi, sau đó bà đi vào trong, một lúc sau liền bế Thư Di từ trong phòng đi ra.

Mân Hạo vừa nhìn thấy Thư Di liền phát hiện có đến tám phần giống Trịnh phu nhân nên không khỏi xúc động, chỉ mới ba tuổi mà ngũ quan trên mặt khá hài hòa, đôi mắt to biểu trưng cho sự tinh anh, vầng trán cao cùng với đôi môi nhỏ hơi sưng đỏ do ăn cay càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc, càng nhìn càng thấy có nét rất giống Uyển Đình.

" A, Tiểu Di đây rồi.Thật là đáng yêu "

" Chú là ai ? " – Thư Di ngây thơ hỏi

" Chú là bạn của cháu " - Mân Hạo lấy ra trong túi quà một con thỏ bông màu hồng rất dễ thương, Thư Di nhìn thấy liền nhào tới ôm lấy nó rồi chạy tót vào phòng chơi bỏ lại ba người lớn đang ngồi ở đây trò chuyện

" Thư Di thật giống với Hạ Diễm" - Mân Hạo mỉm cười hài lòng.

Bà Khương vừa rót trà vừa nhìn theo đứa nhỏ chạy đi mà gật đầu

" Đúng vậy, nó là bản sao của phu nhân. Càng lớn càng xinh đẹp "

Ông Tống uống một ngụm trà rồi chép miệng.

"Uyển Đình cũng vậy, càng lớn càng đẹp, giống hệt lão Hứa, từ tính cách đến bề ngoài."

"Uyển Đình đang ở cùng với ông ? " - bà Khương hỏi

" Phải, năm đó tôi là người phát hiện ra nó trốn dưới gầm giường, cả dinh thự đều bị giết sạch, chỉ có duy nhất một mình nó sống sót, tôi mang nó sang Mỹ lánh nạn cho đến bây giờ." - Mân Hạo giải thích.

Nhắc đến chuyện này bà Khương lại thở dài, kí ức năm đó quá kinh hoàng, bà còn nhớ rất rõ sau khi trốn được đã quay lại hiện trường, trên tay còn bồng Thư Di mới sinh. Nhìn Trịnh Sâm một thân đầy máu nằm đó chờ chết mà lòng bà Khương đau đớn vô cùng, cái nắm tay cuối cùng đó chính là lời gửi gắm phó thác toàn số mệnh của Thư Di cho bà. Trịnh phu nhân trước khi mất tích còn để lại một sợi dây chuyền bạc cho Thư Di, bà Khương vì sợ lộ thân phận của con bé nên mới giấu đi không cho Thư Di đeo nó, bởi vì bên trong mặt dây chuyền là hình của ông bà Trịnh, còn có hình của ông bà ngoại của con bé là lão Hứa và phu nhân, cũng là cha mẹ của Hứa Uyển Đình. Nghe nói Uyển Đình là do hai người họ vỡ kế hoạch, đã đến tuổi có cháu ngoại, cháu nội thì Hứa phu nhân lại mang thai, cho nên năm đó Uyển Đình chỉ mới có năm tuổi thì Thư Di đã ra đời, theo vai vế thì hai đứa chính là dì cháu.

Bà Khương mang Thư Di về đây và đổi họ thành Khương, nhằm đánh lạc hướng những kẻ truy bắt con bé, vụ việc sau đó lắng xuống và tung tích của những người sống sót đã biến mất nên bọn chúng cũng dừng tay không truy cứu nữa.

Ông Tống và bà Khương đồng loạt thở ra, mỗi người giữ một đứa nhưng hai đứa nó chính là những gì còn sót lại của cả một gia đình họ Hứa giàu có, hùng mạnh thời bấy giờ.

Là hai thành viên cuối cùng mang dòng máu của gia đình họ Hứa, trọng trách và số phận đè lên vai bọn chúng quá lớn, nhưng cuộc sống sau này cũng là do hai đứa quyết định, cho đến khi hai đứa nó trưởng thành, chuyện khôi phục lại dòng họ Hứa sẽ là một sớm một chiều mà thôi, tạm thời bây giờ điều quan trọng đó chính là nuôi dưỡng hai đứa thật là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top