Tống Thư Di
Sau ba ngày hỏa táng Tống Mân Hạo, truyền thông đang dày đặc đưa tin, chủ tịch của công ty họ Tống đã qua đời, và ai cũng tò mò người kế nhiệm của công ty sẽ là ai.
Tống Thị
Tập đoàn họ Tống hùng mạnh bậc nhất ở Mỹ về công nghệ thông tin. Vị chủ tịch đương thời Tống Mân Hạo khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và số vốn ít ỏi ông mượn từ bạn bè của mình, Tống Mân Hạo khởi nghiệp từ nhà phân phối vật liệu xây dựng cát đá, sau đó mở rộng thành một thị trường xuất nhập khẩu gỗ, trong vòng mười năm đã trở thành một công ty lớn được chính phủ bảo hộ cho việc buôn gỗ toàn thế giới, sau cùng lại đầu tư vào công nghệ thông tin và Tống Mân Hạo trở thành một cái tên được các doanh nhân và truyền thông vô cùng săn đón
Tập đoàn họ Tống bao gồm năm trụ sở, một công ty mẹ ở Mỹ và bốn công ty con rải đều trên các quốc gia giàu mạnh về kinh tế như Nhật Bản, Singapore, Hong Kong, Nga. Trong đó còn có các chi nhánh nhỏ mà Tống thị nắm cổ phần.
Có thể nói khái quát là Tống thị là một tập đoàn quy mô lớn, sự bành trướng vô cùng khổng lồ, chỉ cần bấy nhiêu đó là Tống gia đã có thể xây dựng một thế lực riêng cho mình, nhưng Tống Mân Hạo là một người hòa nhã và không có dã tâm, ông không muốn dính đến thế giới ngầm nên hồ sơ của ông cũng rất trong sạch, mình không phạm người, người không phạm ta, chỉ cần không đụng đến họ ắt sẽ yên lành làm ăn.
Uyển Đình một thân một mình ngồi ở phòng họp trong công ty, từng tiếng kim đồng hồ chuyển động cũng giống như lồng ngực của cô ngay lúc này.
Nhớ lại sự kiện ba ngày trước.
Hứa Uyển Đình - hiện tại là Tống Uyển Đình, con nuôi của Tống Mân Hạo từ mười lăm năm về trước.
Sau khi Mân Hạo qua đời, chiếu theo di chúc mà toàn bộ tài sản của ông Tống đều để lại cho Uyển Đình và Thư Di, còn trích ra một phần kha khá chia đều cho các người làm trong nhà và bác quản gia Lý cùng với vú Khương, nhưng quản gia Lý và vú Khương lại không nhận, họ vẫn một mực đòi ở lại Tống gia, mục đích chính là thuận tiện chăm sóc cho hai dì cháu này.
Và Tống Uyển Đình chính là người kế nhiệm hợp pháp công ty Tống Thị. Hơn ai hết, bản thân cô hiểu rõ từ nay trở đi mình sẽ mang tên Tống Uyển Đình, chứ không phải là Hứa Uyển Đình nữa
Reng!!
Uyển Đình đang trầm ngâm để chờ đợi các cổ đông đến đầy đủ để có thể tiến hành cuộc họp đầu tiên, đột nhiên điện thoại của cô reo lên và màn hình hiện lên tên của vú Khương.
" Con nghe ạ"
" Tiểu Đình, con có về dùng cơm không ? Hôm nay Tiểu Di đi chơi sinh nhật bạn, có lẽ con bé cũng sẽ không dùng cơm tối "
Uyển Đình nhíu mày
" Không cần để cơm, chỉ để canh cho con là được "
" Vú hiểu rồi, xong việc con mau về nhà nhé "
" Vâng ạ."
Trước khi cúp máy, Uyển Đình còn nhớ ra một chuyện.
"Khoan đã vú Khương, phiền vú nói lại với Thư Di tối nay đợi con ở phòng làm việc, con có chuyện muốn nói."
"Vú biết rồi "
Uyển Đình bực dọc cúp máy, đứa nhỏ này. Càng lớn càng không ra thể thống gì, đến cả việc nhà cũng không thèm quản. Dượng Tống mới mất không lâu vậy mà nó còn có tâm trạng đi chơi sinh nhật với bạn, nhất định tối nay cô phải dạy cho nó một bài học mới được.
Uyển Đình mang tâm trạng bực bội trong lòng như vậy mà đâu hề hay biết người đau khổ gấp đôi cô mới chính là Thư Di, con bé suốt ngày giam mình trong phòng cùng với con thỏ năm xưa dượng Tống tặng cho nó, nếu không vì bác Lý và vú Khương nói mãi nó mới chịu rời nhà cho khuây khỏa đấy thôi.
Uyển Đình đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên thư ký Biện bước vào
"Chủ tịch, họ đều đến cả rồi "
" Anh mau chuẩn bị "
Uyển Đình đứng dậy chỉnh trang lại trang phục rồi thở hắt ra một cách nặng nề.
Từ khi Uyển Đình lên chức tới nay, toàn bộ công việc đều do một tay Biện Bạch Hiền sắp xếp. Cậu ta chính là thư ký thân cận của Tống Mân Hạo, nội ngoại cốt cách trong công ty không có chỗ nào qua mắt được Bạch Hiền, chính vì lý do này mà ông Tống rất trọng dụng cậu, hơn nữa Bạch Hiền năm đó cũng không ngại khổ, vừa mới ra trường quyết tâm bám đuôi ông Tống cùng lập nghiệp, cho tới bây giờ tay trong tay ngoài gì ở công ty cậu ta đều nắm hết, Biện Bạch Hiền cũng được ông Tống đối đãi vô cùng tốt nên cậu đã thề với lòng rằng cậu sẽ cống hiến tất cả cho Tống gia cho đến hơi thở cuối cùng. Chính vì vậy mà tài sản của ông Tống cũng được chia cho cậu một phần.
Nhưng lời hứa của cậu lại phải để đó vì lão Tống đã ra đi trước mình, hơn ai hết Biện Bạch Hiền bao năm gắn bó, nói không có tình cảm cũng không đúng, hai người thân thiết như anh em ruột, ông Tống vô cùng tin tưởng cậu, mặc dù là nam nhân nên Bạch Hiện không tiện thể hiện cảm xúc, cậu cũng rất đau buồn cho cái chết của Tống lão gia nhưng sinh lão bệnh tử, có mấy ai mà qua được cửa tử ?
Cánh cửa phòng họp mở ra. Tất thảy các cổ đông lớn nhỏ đều hùng hổ bước vào, ai nấy cũng đều mang sắc thái khác nhau. Nhưng cho đến khi nhìn thấy vị chủ tịch kế nhiệm, tất cả toàn bộ đều bị ánh mắt của cô đánh bại.
Tống Uyển Đình.
Cái tên này chỉ mới là khởi đầu cho một cuộc chiến đẫm máu sắp tới mà thôi.
Tối hôm đó sau khi giải quyết công việc và tiếp đón giới truyền thông về lễ ra mắt trên cương vị chủ tịch kế nhiệm, Uyển Đình về nhà với thân thể toàn thân rũ rượi không còn chút sức lực nào, sắc mặt vẫn giữ nét lạnh lùng như băng nhưng đôi mắt lại rất khó để che giấu, cô thực sự rất muốn được nghỉ ngơi.
"Cô chủ về rồi "
Từ khi Uyển Đình lên chức chủ tịch, ai nấy trong nhà đều thay đổi cách xưng hô
" Thư Di đã về chưa vậy vú Khương ? "
Vú Khương nhanh chóng đón lấy cái cặp hồ sơ của cô rồi đưa cái khăn mát để lau mặt.
"Nó về từ sớm rồi, đang ở trên phòng làm việc đợi con "
"Nó đã ăn tối chưa ? "
"Cả nhà đều ăn hết rồi, chỉ còn mình con thôi đó, mau đi thay quần áo rồi dùng cơm "
Uyển Đình gật đầu rồi trả cái khăn lại cho vú Khương, sau khi ăn nhẹ món canh để dằn bụng thì cô mới từ tốn đi lên phòng làm việc. Vừa mở cửa vào lại trông thấy Thư Di đang ngồi đọc sách ở trên ghế sofa, Uyển Đình thoáng chốc biểu cảm hài lòng, xem ra cũng biết ngoan ngoãn.
"Dì nhỏ về rồi."
Thư Di thấy dì nhỏ đã về nên buông vội cuốn sách xuống mà nghiêm túc đứng dậy. Uyển Đình không cần quá gấp gáp, chậm rãi đi tới chỗ bình trà pha sẵn rót hai ly trà, một ly cho mình và một ly cho con bé.
"Con nghe vú Khương nói là dì nhỏ có chuyện muốn tìm con."
"Ừ" – Uyển Đình ngồi xuống ghế ở bàn làm việc nhàn nhạt trả lời.
Thư Di từ trước tới nay luôn hiểu tính tình của dì nhỏ nên cũng không cảm thấy quá kì dị, mặc dù là hai dì cháu ruột nhưng cái cách Uyển Đình nói chuyện với Thư Di lại giống hệt như họ là hai người xa lạ.
"Việc học hành dạo này thế nào rồi ? " – Uyển Đình lảng sang chuyện khác để bầu không khí bớt căng thẳng.
Thư Di nhún vai.
"Cũng bình thường, con hiện tại là không gặp khó khăn gì."
Uyển Đình lại uống thêm một ngụm trà, sau đó chăm chú nhìn Thư Di đang đứng đó.
"Ngồi đi, dì có chuyện này cần làm rõ với con."
Thư Di cảm thấy hôm nay Uyển Đình có vẻ không được vui nên cũng không muốn nói nhiều, đợi vấn đề mà dì nhỏ nhắc đến là gì đã rồi tính sau.
Uyển Đình trầm ngâm một lúc lâu.
"Chuyện của ông bà ngoại chắc con cũng đã biết sự thật, kể cả ba mẹ của con."
"Vâng ạ."
Thư Di nghe dì nhỏ nhắc đến chuyện đó bất giác đưa tay lên cổ chạm vào sợi dây chuyền bằng bạc. Trước đó vào ngày hỏa táng ông Tống, bà Khương và Uyển Đình có nhắc đến chuyện này, sau đó bà Khương đã trả lại sợi dây chuyền của Trịnh phu nhân để Thư Di có thể đeo bên mình, còn của Uyển Đình chính là chiếc vòng tay bằng cẩm thạch màu tím, vật này chính là bùa hộ mệnh của mẹ cô từ bé cho tới lớn. Là vật truyền thừa qua nhiều thế hệ.
"Cho nên dì muốn nói với con là thế giới ngoài kia rất nguy hiểm, chúng ta không thể biết được liệu đến một ngày chúng ta sẽ có số phận giống gia đình chúng ta hay không."
"Dì nhỏ, chỉ cần chúng ta bình an. Tất thảy hà cớ gì họ phải tìm đến chúng ta tính sổ ? " – Thư Di khó hiểu hỏi.
"Con nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao ? " – Uyển Đình lơ đễnh hỏi.
Dường như đã mơ hồ đoán ra được ý đồ của Uyển Đình, Thư Di ngay lập tức cảm thấy hoảng sợ.
"Dì nhỏ, chúng ta có thể đừng dây vào những thứ đó được không ? Điều đó chỉ khiến chúng ta không thể sống yên ổn mà thôi."
"Con không muốn trả thù cho gia tộc chúng ta hay sao? Chúng ta là hai hậu duệ cuối cùng của gia đình, bây giờ số phận còn buộc chúng ta không được phép mang họ Hứa, con nhẫn tâm để ông bà ngoại nhìn chúng ta trở nên xa lạ hay sao ? " – Uyển Đình nổi giận.
"Dì nhỏ, con không có ý đó, nhưng con chỉ xin dì đừng để thù hận dẫn lối."
Uyển Đình không nói gì nữa chỉ quay mặt ra cửa sổ, ít lâu sau lại hướng về phía Thư Di nói lớn, giọng điệu vô cùng áp đặt.
"Thư Di, con có hiểu là chúng ta đang ở trong hoàn cảnh chính là không có quyền được chọn lựa hay không? Từ nay về sau con không còn là Trịnh Thư Di nữa mà sẽ là Tống Thư Di. "
"Nhưng....."
"Dì nói sau này con sẽ mang họ Tống, có cần dì lặp lại lần hai ? " – Uyển Đình bá đạo ép buộc, Thư Di không muốn nói gì nữa bởi vì có nói thì dì của cô cũng sẽ không chịu nghe.
"Vâng ạ " – Thư Di cúi mặt xuống.
" Tốt, ngày mai hãy chuẩn bị hành lý, con có một ngày để tạm biệt bạn bè ở đây. Ngày mốt chúng ta về nước."
"Gấp như vậy ? " – Thư Di kinh ngạc.
"Chỉ cần biết là vậy, miễn thắc mắc. Cũng muộn rồi, con về phòng ngủ đi."
Uyển Đình buông ra một câu lạnh lùng rồi không nhìn Thư Di lấy một lần, con bé mặc dù rất bất mãn cách làm của dì nhỏ nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác để phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top