Sao chổi của Uyển Đình
Không biết Uyển Đình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng sau đó con bé tỉnh lại thì đã là gần mười giờ tối, từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì nên bụng liền biểu tình một trận đói cồn cào.
Uyển Đình ngồi dậy khỏi giường, xung quanh nào là khăn, chậu nước và vài viên thuốc còn để trên bàn, con bé đưa tay sờ trán mình. Không có sốt, có lẽ đã khá hơn nhiều rồi.
Bé con nhìn một lượt trong phòng, sau đó hướng ánh mắt đến cánh cửa gỗ đang đóng một cách im lặng. Uyển Đình thở hắt ra, bắt con bé chấp nhận con nhỏ sao chổi đó là một điều không thể nào, thà dượng Tống mang nó đi còn hơn.
Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên ở dưới bụng phát ra hai tiếng " ọt ọt" nghe thật đáng thương, Uyển Đình liền nhảy xuống khỏi giường và len lén mở cánh cửa lớn mà tìm đường xuống phòng ăn, Uyển Đình hy vọng ở dưới bếp sẽ có gì đó để ăn tạm cho cái bụng đang đói meo của nó. Uyển Đình cũng không để ý, Thư Di cũng không có ở trong phòng.
Uyển Đình vừa mở cửa phòng ăn, lại nghe ở trong phát ra tiếng sột soạt. Bé con đứng hình một chút, cũng cảm thấy hơi sợ hãi, bây giờ đã rất muộn, mọi người đều đã đi nghỉ, vậy còn ai dám lục lọi ở dưới phòng ăn ? Chẳng lẽ nhà có trộm ?
Uyển Đình định la lên cho mọi người cùng biết nhưng sau đó con bé nghĩ lại, trộm nào mà lại mò vào nhà ăn đầu tiên ? Không những thế, âm thanh phát ra còn giống như là đang ăn vụng... đói ư ?
Không được, lỡ hắn ăn hết đồ ăn. Vậy mình lấy gì mà ăn ?
Nghĩ đến đồ ăn nên Uyển Đình không cảm thấy sợ nữa, một thân nhỏ bé bước nhanh tới công tắc đèn mà ấn một cái. Căn phòng ăn lập tức sáng bừng và đập vào mắt của Uyển Đình đó chính là Thư Di đang ăn vụng mứt dâu trong rất ngon lành.
Thư Di nửa đêm cũng không ngủ, mò xuống phòng ăn mở tủ lạnh để ăn mứt, dâu cũng là món trái cây con bé thích nhất, đằng này trong nhà lại có hũ mứt dâu nguyên chất, ngọt ngọt sệt sệt lại dai dai, Thư Di cứ như vậy mà thỏa thích vét sạch gần hết hũ mà chẳng cần biết đến mọi thứ xung quanh.
Hai đứa nhỏ, một tám tuổi, một ba tuổi. Đang chằm chằm nhìn nhau.
"Thư Di, em là đang ăn cái gì ? "
Uyển Đình nhìn thấy Thư Di ngồi bệt trước cửa tủ lạnh đang mở toang, trước mặt còn là hũ mứt mình hay ăn vào buổi sáng thì không khỏi tức giận, trước đó linh cảm về Thư Di đã không tốt, lần này lại còn dám đụng vào đồ ăn của mình thì tất nhiên chuyện Uyển Đình bài xích cháu gái cũng là lẽ thường tình.
"A... "
Thư Di kêu lên khi thấy Uyển Đình bước tới giật mạnh hũ mứt trên tay mình, vì bé con không thể tìm ra chỗ lấy muỗng nên cứ dùng tay mà quét để ăn, thành ra tay chân, quần áo, miệng và mặt đều dính đầy mùi mức dâu.
Uyển Đình tiếc nuối nhìn hũ mứt của mình chỉ còn một chút thì không khỏi bực bội, con nhỏ này. Đúng là sao chổi mà.
Thư Di không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang ăn ngon lành lại bị dì giật mất đồ ăn nên biểu tình rất ấm ức, Thư Di vừa bĩu môi vừa mếu. Sau đó đứng dậy đi tới gần Uyển Đình để giành lại hũ mứt.
" Em bỏ ra.... " – Uyển Đình tức giận quát lên.
" Cái đó là của em " – Thư Di giành lại.
Hũ mứt vì bị hai bên kéo qua kéo lại phút chốc liền trượt khỏi tay hai đứa nhỏ mà rơi thẳng xuống đất.
Xoảng !!
" Oa...... Em không biết đâu, chị làm vỡ. "
Thư Di bị tiếng động dọa cho giật mình nên bắt đầu ngồi xuống đất ăn vạ, nó vùng vẫy rồi khóc càng lúc càng lớn tiếng. Còn Uyển Đình thì từ trước tới giờ không biết khái niệm có em gái hay cháu gái là như thế nào nên cũng lúng túng, lần này nhìn thấy hũ mứt bị vỡ cũng bị dọa cho một trận hoảng sợ không kém.
Uyển Đình vẫn đứng im đó nhìn Thư Di đang khóc rất tức tưởi, còn hũ mứt cũng không biết xử lý sao, nhưng Uyển Đình cũng chỉ có thể ý thức được rằng mảnh vỡ thủy tinh rất nguy hiểm. Sau đó nhìn Thư Di một chút do dự rồi nhón chân nhảy qua khỏi chỗ đó để mà tới gần cháu gái mình.
"Đứng lên "
Uyển Đình bá đạo ra lệnh, con bé không thích đứa cháu gái phiền phức này, nhưng nó cứ ngồi đây không khéo sẽ bị mảnh vỡ thủy tinh làm bị thương mất, chỉ sợ nếu chuyện này để dượng Tống biết được chắc chắn sẽ trách phạt mình, nghĩ đoạn Uyển Đình nhíu mày đưa bàn tay trắng nõn nhỏ xíu ra trước mặt Thư Di.
"Chị nói em đứng lên."
"Ưm. "
Thư Di nhìn tay của Uyển Đình đang chìa ra trước mặt mình thì lập tức nín khóc, sau đó hai tay co lại thành nắm đấm rồi dụi dụi lên mắt, ngáp một cái thật dài. Gì đây ? Khóc cho đã rồi bây giờ buồn ngủ rồi sao ?
Uyển Đình vẫn giữ bàn tay mình đưa ra trước mặt như vậy, được một lúc lại bắt đầu mỏi tay nên con bé có dấu hiệu bực mình.
"Thư Di, chị nói em nghe không ? Đứng dậy."
Thư Di nhìn Uyển Đình rồi cũng nắm lấy tay để dì kéo mình đứng dậy, sau đó Uyển Đình quay sang nhìn hiện trường của hai chị em vừa mới gây ra xong thì mím môi lo lắng.
Thư Di vẫn không hề biết mình và dì vừa gây ra chuyện nên cứ đứng bên cạnh Uyển Đình, một tay dụi mắt một tay níu vạt áo của chị gái mà nhõng nhẽo
"Chị, em buồn ngủ rồi, chị đưa em về phòng đi."
Uyển Đình nhìn một lúc cũng là không dám đụng vào mảnh thủy tinh nên chỉ có thể nắm tay Thư Di đi vòng qua cái bàn ăn lớn rồi cùng cháu gái đi lên phòng. Đi được nửa đường lại bắt gặp vú Khương đang đi hướng ngược xuống cầu thang, nhìn thấy hai dì cháu cả người dính đầy mứt thì không khỏi ngạc nhiên.
"Hai đứa không ngủ mà lại làm gì vào lúc nửa đêm thế này ? "
Uyển Đình thấy vú Khương đến nên vội buông tay Thư Di ra, sau đó nói cho bà ấy nghe chuyện hũ mứt bị vỡ, bà Khương vào phòng ăn nhìn thấy mảnh thủy tinh vỡ khắp nơi nên vô cùng hốt hoảng, chỉ sợ hai đứa nhỏ bị thương, nhưng khi bà hỏi đến Thư Di thì bé con chỉ lắc đầu bảo mình không sao, cũng may có dì ở đó.
Uyển Đình không nói gì nữa chỉ chuyên tâm đi lên phòng để tẩy rửa thân thể và thay quần áo mới, tay chân đều phát ra mùi mứt nên vô cùng khó chịu. Sau khi thay quần áo mới, Uyển Đình chán nản trèo lên giường nằm, cơn đói cũng vì vậy mà tự nhiên biến mất. Nhắm mắt ngủ được một lúc thì con bé nghe động, ngồi dậy để nhìn thì lại trông thấy vú Khương đã tắm cho Thư Di xong và đang bế con bé quay lại giường.
Khi đi ngang qua giường của Uyển Đình, Thư Di thấy Uyển Đình chưa ngủ nên ngẩng đầu dậy khỏi vai bà Khương mà với tay ra nói lớn.
"Chị..."
Tiếng "chị" yếu ớt phát ra từ bé con khiến cho Uyển Đình có chút cảm giác kì lạ. Nhưng Uyển Đình vẫn cho rằng con nhóc đó rất phiền phức, rất nhanh chỉ kéo chăn lên trùm qua đầu mình mà không thèm đáp lại tiếng gọi của Thư Di.
Sáng hôm sau, Uyển Đình thức dậy và cũng đều đặn đi học như bình thường, còn Thư Di sau chuyện tối hôm qua đã bắt đầu thích bám theo dì, con bé vừa mới thức dậy liền mang tâm trạng háo hức mở cửa phòng ra để có thể cùng Uyển Đình chơi đùa.
"Chị ơi."
Nhưng đáp lại tiếng gọi của Thư Di chỉ là một căn phòng màu trắng lạnh lẽo, chăn gối gấp gọn gàng, Thư Di không biết chị mình rời đi từ khi nào nhưng trong lòng lại có cảm giác hụt hẫng khác lạ, có lẽ Uyển Đình không muốn chơi với mình chăng ?
" Oa.... "
Thư Di đột nhiên khóc lớn khiến cho bà Khương và quản gia Lý phải chạy ngay vào phòng.
" Tiểu Di, con làm sao vậy ? "
"Tiểu thư, con đừng sợ, có chuyện gì ? "
Hai người lớn thay phiên nhau dỗ dành đứa nhỏ, Thư Di được bà Khương bế lên liền thôi khóc lớn mà mếu máo chỉ tay vào giường của Uyển Đình.
"Chị đi rồi, chị không thích con. Con muốn chơi với chị."
Bà Khương và quản gia Lý còn tưởng có chuyện gì, hóa ra Thư Di thức dậy đã không thấy chị gái do Uyển Đình phải đi học nên đâm ra sợ hãi.
Hai đứa nhỏ này...
"Tiểu Di, dì của con chỉ là đi học thôi, buổi chiều rất nhanh sẽ trở về chơi với con mà " - bà Khương dỗ dành – "Sau này phải gọi là dì Uyển Đình, Uyển Đình là dì của con, không phải chị gái của con, có hiểu không?"
"Mẹ nói thật không ? " – Thư Di quệt nước mũi nói.
"Tiểu thư, bây giờ con ngoan ngoãn ăn sáng, buổi chiều đại tiểu thư trở về sẽ chơi với con " - quản gia Lý nói xong quay lưng đi xuống phòng ăn bảo người giúp việc chuẩn bị món ăn cho Thư Di.
Thư Di nghe vậy cũng không khóc nữa mà ngoan ngoãn theo quản gia Lý xuống nhà ăn để ăn sáng. Trùng hợp Uyển Đình đang ngồi học lại bị hắt xì nhảy mũi vài cái sau đó con bé lại ngơ ngẩn nhìn ra phía cửa sổ, trong lòng đang dâng lên cảm giác nhớ nhung kì lạ.
Buổi chiều Uyển Đình đến giờ tan học đã được đón về nhà, cũng như mọi ngày đều rất trình tự quy củ. Uyển Đình đang nhàn nhã đọc báo uống trà, đột nhiên vú Khương từ bên ngoài dắt Thư Di đi vào, hình như họ mới đi mua sắm gì đó. Uyển Đình liếc nhìn cái túi giấy trên tay vú Khương rồi cũng không nói gì nữa, đặc biệt sự hiện diện của đứa nhỏ kia lại khiến con bé sinh ra chán ghét.
" Vú mới đi đâu về đấy ạ ? " – Uyển Đình tò mò hỏi.
Bà Khương không trả lời Uyển Đình, chỉ nói gì đó vào tai Thư Di rồi mỉm cười đắc ý, sau đó Uyển Đình nhìn thấy Thư Di tay cầm một thứ gì đó mà đi về phía mình.
Uyển Đình vẫn cố tình dán chặt mắt vào tờ báo mà không muốn nhìn cháu gái, sau đó Thư Di leo lên vị trí còn trống bên cạnh Uyển Đình mà ngồi xổm xuống, tay còn trống lại kéo kéo vạt áo của Uyển Đình mà thấp giọng nói.
"Dì Uyển Đình."
Không có tiếng trả lời.
Vú Khương và quản gia Lý nhìn nhau rồi quản gia Lý tằng hắng nói đỡ vài câu
" Tiểu Đình, con mau xem cháu gái con mang cái gì đến kìa."
Uyển Đình thở hắt ra rồi gấp tờ báo lại, sau đó bất đắc dĩ quay sang nhìn Thư Di, Tiểu Di thấy dì đã chịu nhìn mình nên có chút mừng rỡ, hai tay cầm lấy cái tượng bằng thạch cao mà đưa cho Uyển Đình.
"Dì Uyển Đình, cái này em tặng cho dì."
"Hử ? "
Uyển Đình nhíu mày nhìn cái vật kì dị trong tay cháu gái mình, màu vẽ hơi lem luốc nhưng nhìn chung tổng quát thì vẫn đâu ra đó rõ ràng, những nét tô màu nghệch ngoạc này là của một đứa trẻ, nếu nói vậy thì bức tượng này là do Thư DI mới vẽ xong đây mà.
"Cho dì nhỏ."
Uyển Đình biểu cảm trên mặt vô cùng quỷ dị, nửa nhìn cháu gái lại nửa nhìn cái tượng kì quái kia, sau đó lại nhìn gương mặt của Thư Di mà lại chợt nhớ đến những chuyện cũ. Uyển Đình lại nhớ đến chuyện của ba mẹ, cơn giận kéo đến liền không khách khí một tay hất ngang khiến bức tượng thạch cao rơi xuống ghế rồi lăn một vòng xuống đất.
"Tránh ra."
Xoảng !!
Bức tượng bị vỡ ra thành nhiều mảnh, Thư Di không biết dì nhỏ giận mình chuyện gì mà lại đối xử với mình như vậy, con bé nhìn bức tượng nó ráng sức tô màu cho thật đẹp để mang về tặng, mà giờ đây lại bị dì nhỏ làm cho nó vỡ nát thì không khỏi ấm ức
"Dì nhỏ xấu xa."
Thư Di cắn lên cánh tay của Uyển Đình một cái rồi trượt xuống khỏi ghế sofa lao đến chỗ bà Khương.
"Mẹ, dì nhỏ ghét con."
Bà Khương chỉ còn biết bế Thư Di lên thở dài, sau đó nhìn Uyển Đình bằng biểu cảm vô cùng thất vọng, mặc dù đã biết Uyển Đình đang bài xích cháu gái nhưng cũng không nghĩ sẽ tồi tệ đến mức này, Uyển Đình đúng là rất cố chấp và cứng đầu.
"Tiểu thư." - quản gia Lý cũng kinh ngạc không kém.
Uyển Đình vẫn ngồi đó, hai tay khoanh trước ngực, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn vú Khương bế Thư Di đi lên lầu, con bé không ngừng níu áo bà Khương mà khóc, quản gia Lý cũng hiểu nếu chuyện này để ông Tống biết chắn chắn lại lôi Uyển Đình ra mắng nên chỉ nhẹ giọng khuyên bảo.
" Tiểu Đình, Tiểu Di đã tốn rất nhiều thời gian để có thể vẽ xong bức tượng đó, nhị tiểu thư thực lòng rất muốn tặng nó cho con, cháu gái con thích con như vậy.Đừng đối xử với Tiểu Di như thế, con bé sẽ vạn nhất đau lòng."
Uyển Đình nhìn thấy cảnh đó trong lòng lại thấy chán nản, dời tầm mắt đến vị trí những mảnh thạch cao bị vỡ thì lại thở ra, thiết nghĩ bản thân cũng đã quá tay khiến cho Thư Di bị tổn thương. Rồi lại nhìn vết cắn trên cánh tay của mình, một chút cũng là không thấy đau, chỉ có dấu răng và dính một ít nước bọt của Thư Di.
Quản gia Lý thấy vậy định đi tới dọn dẹp thì Uyển Đình cũng bỏ đi về phòng.
Quản gia Lý nhìn Uyển Đình thì không khỏi lắc đầu khó hiểu, đứa trẻ đó là đang nghĩ gì không biết ?
Tối hôm đó Uyển Đình cứ nằm lăn qua lăn lại ở trên giường mà không ngủ được, lý do không phải là vì con bé không buồn ngủ mà là tiếng khóc của Thư Di đang rất là phiền phức.
Uyển Đình bực mình ngồi dậy, sau đó len lén mở cửa phòng của cháu gái. Uyển Đình đứng ở cửa nhìn Thư Di đang ôm con thỏ bông mà khóc, chắc chuyện hồi chiều đã làm Thư Di ấm ức nên không thể nín khóc được. Kể ra cũng là Uyển Đình quá đáng, con bé đã cất công tô tô vẽ vẽ thật kì công, mặc dù không đẹp nhưng cũng là thành ý của em gái, trước đó còn rất hào hứng với vú Khương mà một mực cho rằng dì nhỏ sẽ thích món quà đó, vậy mà vừa về tới nhà lại bị dì nhỏ bài xích như thể nó là đứa khó ưa nhất trên thế giới này, thử hỏi như vậy làm sao Thư Di không ấm ức cho được.
Uyển Đình nhìn cháu gái mình khóc mãi nên cũng bối rối, nghĩ thầm trong lòng chẳng lẽ món đồ đó quan trọng với nó đến như vậy ? Sau đó Uyển Đình không nói gì mà lập tức chạy ra khỏi phòng, nửa đêm còn lén ra sau vườn mở bung nắp thùng rác ra mà lục lọi.
Được một lúc lại ôm toàn bộ mảnh vỡ của bức tượng về phòng, Uyển Đình mở cái đèn ở bàn học lên, sau đó chạy xuống nhà tìm keo dán.
Mất hai tiếng đồng hồ sau, Uyển Đình một thân vã cả mồ hôi nhìn thành quả mình vừa mới khắc phục được thì có chút hài lòng. Cầm lên ngắm nghía một chút, xem ra nó ghép lại không được đẹp như ban đầu nhưng cũng không đến nỗi nào tệ nha.
Uyển Đình tắt đèn rồi cẩn thận cầm bức tượng đó đi sang phòng cháu gái.
" Tiểu Di, dậy mau."
Uyển Đình lại gần lay lay vai Thư Di, bé con đang ngủ lại bị ai đó làm phiền nên có chút không vui, sau khi mở mắt ra lại thấy người mình ghét nhất đang đứng đó liền kéo chăn lên cuộn tròn người lại mà trốn vào trong.
" Tiểu Di, mở chăn ra "
Uyển Đình nhìn thấy Thư Di trốn mình như vậy nên có chút bực mình, nhưng nghĩ lại người làm con bé buồn là mình nên lần này Uyển Đình cũng phải nhường nhịn một chút.
"Dì nhỏ đi đi, em ghét dì nhỏ."
Thư Di từ trong chăn nói vọng ra, hai tay giữ lấy hai mép chăn không cho Uyển Đình lôi mình ra ngoài.
"Thư Di, mau mở chăn ra, dì nhỏ có cái này muốn cho em."
Thư Di nghe dì nhỏ bảo có gì đó hay ho cho mình nên ngay lập tức thò đầu ra khỏi chăn.
"Dì nhỏ nói gì ? "
" Nè."
Uyển Đình đưa ra bức tượng đã dán lại như cũ, ban đầu Thư Di còn nhìn nó chăm chăm nhưng sau đó lại ngồi bật dậy dùng hai tay đón lấy bức tượng.
" Oa, sao dì nhỏ làm cho nó lành lại hay vậy ? "
" Đương nhiên là dùng keo rồi, đồ ngốc."
Thư Di vẫn không biết lại hỏi tiếp.
"Keo ? Nó là thứ gì ? "
"Cái đứa ngốc này, mau đi ngủ đi." – Uyển Đình xoa đầu con bé.
Uyển Đình nói rồi bỏ đi về phía cửa, nhưng sau đó cũng quay lại nhìn cháu gái như thể để an tâm hơn, Thư Di ôm chặt bức tượng trong tay rồi kéo chăn lên chỉnh lại tư thế nằm rồi bắt đầu đi ngủ, Uyển Đình thấy Thư Di không khóc nữa nên cũng yên tâm đi về phòng, sau khi cánh cửa phòng đóng lại. Uyển Đình nghe được giọng của Thư Di từ bên trong truyền ra.
"Dì nhỏ, ngủ ngon "
Uyển Đình nghe xong chỉ mỉm cười nhưng vẫn không đáp lại, cuối cùng cũng mệt mỏi quay lại giường.
Hứa Uyển Đình - 8 tuổi
Trịnh Thư Di - 3 tuổi
.
.
.
Và đó là cách họ bắt đầu mối quan hệ đã bị ràng buộc sẵn vào hai chữ " Định Mệnh".
Tất cả mới chỉ là bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top