Bước vào cuộc chiến

Sân bay Tân Sơn Nhất

Hai người nữ sang trọng vừa bước ra khỏi cửa liền ngay lập tức thu hút vô số ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Một cô gái tóc nâu và một cô gái tóc đen, cô gái tóc nâu luôn giữ cho mình vẻ kiêu kì lạnh lùng khiến cho cánh đàn ông luôn phải nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, còn cô gái tóc đen đi bên cạnh trông có vẻ thành thục hơn, điểm nhấn thời trang trên quần áo của hai người họ hoàn toàn khác nhau, nếu cô gái tóc nâu mang dáng vẻ thanh lịch của một nhà doanh nhân thì cô gái tóc đen lại pha chút cổ điển khi mang gam màu tối đồng điệu trên y phục.

Hai người họ bước tới đâu là gây chú ý tới đó, nhiều người còn cho rằng hai người này chính là nhân vật lớn tầm cỡ nào đó hoặc là ngôi sao điện ảnh chẳng hạn.

Chiếc xe Audi A8L màu trắng đỗ lại trước mặt hai người họ, người tài xế vội vã xuống xe rồi nhanh chóng sắp xếp hành lý.

" Chủ tịch, tiểu thư. Mừng hai người về nhà ạ."

Tiếp đó là một chiếc xe khác màu đen trờ tới, người đàn ông trên xe vừa nhìn thấy hai chị em họ liền tỏ thái độ phấn khích, Uyển Đình nheo mắt qua chiếc kính đen để quan sát rồi khẽ thở hắt ra trong lòng - lại thêm một kẻ nịnh bợ bám đuôi.

" A, chủ tịch. Chào mừng cô tới Việt Nam."

Uyển Đình lạnh lùng tháo chiếc kính mát hiệu B&E xuống rồi nhìn người đàn ông được xem như là trợ lý của mình ở Việt Nam thì chỉ mỉm cười, sau đó quay sang Thư Di nói.

"Thư Di, con cứ về nhà trước, dì còn phải ghé qua công ty. Con có thể tự do chọn lựa căn phòng phù hợp cho mình trước, không cần đợi dì cũng được "

" Vâng ạ "

Thư Di mặt không cảm xúc chỉ gật đầu vâng lời rồi ngồi vào xe, sau đó tài xế đưa cô về nhà. Còn Uyển Đình thì theo người đàn ông kia để có thể đến chi nhánh của công ty.

Thư Di được đưa về căn hộ cao cấp nằm biệt lập trong khu Thảo Điền, xung quanh các căn hộ đều cách nhau khá xa, cảm tưởng như rằng đây là vùng ngoại ô chứ không phải là nội thành trong thành phố. Không khí mát mẻ lại vô cùng yên tĩnh, Thư Di quan sát xung quanh một chút, dì nhỏ chọn nơi ở cũng vô cùng đặc biệt, không những có thể tránh được sự ồn ào ở thành thị mà còn có thể là một vị trí hợp lý để phục vụ hỗ trợ cho công việc.

" Tiểu thư, cô mau vào nhà, ở đây một lát sẽ bị cảm nắng " - người giúp việc nhắc nhở.

" Tôi biết rồi "

Thư Di gật đầu với cô ấy rồi nhanh chóng mang túi xách vào nhà.

Ngôi nhà khá lớn, so với hai dì cháu thì cũng có thể gọi là biệt thự, hôm nay hai người về trước, ngày mai vú Khương và quản gia Lý sẽ đáp chuyến bay về sau. Thư Di chưa vội lên phòng ngay mà dành một chút thời gian lướt ngang dãy hành lang trên lầu một. Sau đó lên lầu hai và dừng lại ở lầu ba, các căn phòng được chia ra rất đều, khá rộng và sạch sẽ, Thư Di hài lòng và chọn cho mình một phòng vừa phải ở lầu ba, bởi vì con bé rất ghét ồn ào và bị người khác làm phiền.

Sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ ở phòng của mình thì Thư Di mới bắt đầu đi tham quan toàn bộ, ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại nhưng sân vườn lại làm theo kiểu truyền thống ở Việt Nam nên Thư Di rất thích nơi này, vừa mới mở cửa sau ra là có một lối đi nhỏ dưới một mái vòm dẫn thẳng ra hồ bơi và sân vườn, mái vòm còn được dây hoa thường xuân leo chằng chịt tạo thành bóng mát đan xen với ánh nắng vô cùng đẹp mắt, dưới đất xung quanh là cỏ, chỉ có lối đi được lót từng viên đá lớn trải đều thành một đường thẳng.

Thư Di men theo con đường đó vừa đi vừa chạm vào các nhánh hoa thường xuân, cho tới khi ra khỏi cái mái vòm là một khu vườn đặc biệt vô cùng thơ mộng, Thư Di cứ tưởng là mình đang ở trên thiên đường, hồ bơi chỉ mới được đưa vào sử dụng nên nước trong veo, bên cạnh còn có một bộ bàn ghế màu trắng tôn lên nét thanh lịch cho khu vườn, Thư Di nhàn nhã ngồi xuống và ngắm nhìn tổng quá khu nhà, con bé vô cùng hài lòng, trong lòng thầm đánh giá, dì nhỏ của mình quả thật rất có thẩm mỹ, và yêu cầu về thẩm mỹ của dì ấy thì vô cùng cao cấp.

Thư Di còn đang bận thơ thẩn, đột nhiên ở bên má phải bị một vật gì đó chạm vào, Thư Di nhìn qua liền trông thấy một quả táo chín rất đẹp mắt đang cận kề với gương mặt của mình, còn người đang đứng đưa cho con bé lại là một người xa lạ.

"Ăn không bé ? Táo trong vườn rất ngọt "

Chất giọng trầm khàn quyến rũ khiến Thư Di phải nhíu mày tự hỏi rốt cuộc người phụ nữ này là ai ? Quần áo có phần khá cầu kì, nhìn rất nghệ sĩ, đặc biệt khi cười đôi mắt cong lại thành hình vầng trăng khuyết rất đẹp.

"Tôi thấy em có vẻ thích khu vườn. Bé thấy sao ? Tất cả là do tôi thiết kế đó."

"Là chị thiết kế ? " – Thư Di hỏi lại.

Lúc này người phụ nữ mới cắn trái táo trên tay mình, tự do tự tại đi loanh quoanh rồi mỉm cười với Thư Di.

"À quên chưa giới thiệu, chị là Hoàng Mỹ Anh, kiến trúc sư thiết kế khu vườn, một tháng trước dì của em đã nhờ chị thiết kế ngôi nhà và khu vườn này. Em chắc là cháu gái của Uyển Đình nhỉ ? "

"À. Vâng ạ, em là Tống Thư Di."

" Thư Di? Cái tên đẹp đấy."

Thư Di từ nhỏ vốn dĩ rất sợ tiếp xúc với người lạ, con bé rất sợ những ánh mắt thường xuyên nhìn chằm chằm vào nó nên đâm ra hay tìm cớ lảng tránh đi, vô tình điều đó lại gây hiểu lầm cho con bé, ai cũng nghĩ Thư Di ỷ gia đình giàu có nên mới khó gần như vậy, và lần này Mỹ Anh cũng không phải là ngoại lệ.

Hoàng Mỹ Anh nhìn thấy Thư Di nhìn đi chỗ khác mà không chú tâm vào cuộc trò chuyện nên có chút thắc mắc, trời sinh bổn cô nương đây sở hữu dáng vẻ vô cùng thu hút, vũ khí bí mật chính là đôi mắt cười triệu đô này, vừa rồi bản thân còn mở lòng tặng cho em ấy một ánh cười làm quen, thế nào mà Thư Di hoàn toàn không bị cô thu hút, Hoàng Mỹ Anh có một chút biểu tình trong lòng, đứa trẻ này xem ra rất trọng dụng bản thân, bỏ mặc ngoài tai những chuyện mình không thể xen vào, Mỹ Anh thầm nghĩ. Dì cháu cùng một nhà, sinh ra cùng một huyết thống, quả thật tính tình đều rất giống nhau

" Mỹ Anh, cậu đến sớm vậy ? "

Cả hai đang im lặng đột nhiên từ phía mái vòm phát ra giọng nói ôn nhu.

Hai người họ đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng, liền thấy Uyển Đình đang khoanh tay trước ngực đứng tựa vào giàn hoa thường xuân, mắt di chuyển tới lui quan sát khu vườn.

"Dì nhỏ về rồi." – Thư Di đứng lên

"Đã chọn được phòng chưa ? " – Uyển Đình lạnh lùng hỏi.

"Con sẽ ở lầu ba."

"Tốt " - sau đó hướng ánh mắt đến Mỹ Anh đang ngơ ngác ăn táo - " Còn cậu, vào phòng làm việc với tôi, có chuyện này cần cậu giúp."

Uyển Đình nói xong không đợi Mỹ Anh trả lời liền xoay lưng ngạo nghễ bước vào trong nhà, Mỹ Anh còn chưa nhai hết miếng táo trong miệng lại đứng ngây ra như trời trồng.

Trời ạ !! Trời sinh kẻ này không biết thế nào là không được làm phiền người khác lúc họ đang ăn hay không? Huống chi đối với Hoàng Mỹ Anh đây coi đồ ăn như sinh mệnh thì khác nào là một đả kích cho cô ấy, Mỹ Anh ôm hận một bụng không thể nuốt nổi nữa đành ngậm ngùi vất trái táo chỉ mới cắn được vài miếng qua một bên mà đi theo Uyển Đình đi vào trong.

Thư Di nhìn biểu cảm ấm ức của Mỹ Anh thì có chút buồn cười, dì nhỏ của cô trước giờ là như vậy, cứ thích gây ức chế cho người khác.

Tống Uyển Đình, khi ra đường nhớ ngụy trang cho kín đáo vào một chút nha, không khéo người ta vì trọng mặt mũi và sĩ diện mà trùm bao bố đập cô một trận chứ đùa.

Thư Di ngồi chơi được một lúc thì cũng sinh ra nhàm chán, liền đứng dậy bỏ đi về phòng.

Đến chiều Hoàng Mỹ Anh mới từ trong phòng làm việc của Uyển Đình đi ra, vừa đi vừa cười cười nói nói trông khá vui vẻ, chắc công việc của cô lại được Uyển Đình hỗ trợ nên có phần thuận lợi, Uyển Đình cũng tiễn Hoàng Mỹ Anh ra tận cửa, đoán chừng mối quan hệ của họ không hề đơn giản.

Ngày hôm sau, vú Khương, quản gia Lý và Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng đã đáp chuyến bay về nước an toàn, vừa về tới quê nhà Bạch Hiền liền đến công ty, còn vú Khương và quản gia Lý thì được Thư Di đón ở sân bay, bọn họ đã lâu không gặp nên chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói, từ ngày về đây, Thư Di vẫn chỉ quoanh quẩn ở nhà, lần này vú Khương cũng về cùng nên con bé chắc chắn sẽ bớt cô đơn.

Vú Khương và Thư Di hàn thuyên rất lâu, lại dạo phố và đi shopping nên đến tận chiều tối mới bắt đầu về nhà, Uyển Đình một mình ngồi ở phòng khách nhàn nhã uống trà đọc báo, vẫn giữ thói quen cũ đó, vú Khương nhìn thấy thoáng chốc mỉm cười thật ấm áp, Tiểu Đình của bà vẫn không hề thay đổi sở thích.

" Tiểu Đình, ta về rồi " - Vú Khương mừng rỡ nói.

Nhìn thấy Thư Di và vú Khương về nhà, Uyển Đình cũng không biểu tình gì đặc biệt cho lắm, chỉ gấp tờ báo đang đọc lại rồi đứng dậy, đi tới gần bà và cho vú Khương một cái ôm thật chặt.

"Đi đường cũng đã mệt, vú lên phòng nghỉ ngơi đi "

"Có tiểu Di chơi với ta, quả thực không thấy mệt mỏi "

Uyển Đình chỉ nhẹ mỉm cười rồi quay trở về phòng làm việc, cô đang chăm chú xem tài liệu của công ty thì ở bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa.

"Chủ tịch, cậu Biện và cô Hoàng đã đến "

Uyển Đình gật đầu.

"Mời họ vào đi."

Cánh cửa vừa mở ra, hai người một nam một nữ bước vào, Biện Bạch Hiền sau khi tiếp nhận công việc ở công ty liền làm một số nhiệm vụ mà Uyển Đình đã giao, đến chiều tối đã hoàn tất nên cậu phải quay về báo cáo, còn Hoàng Mỹ Anh hôm nay đáng lẽ ra là ngày nghỉ của cô, không biết vì lý do gì mà Uyển Đình lại triệu tập tất cả đến đây vào lúc chiều tối thế này, từ chiều đến giờ Mỹ Anh chỉ nhốt mình trong phòng tranh, cũng chưa ăn tối nên biểu cảm có chút bất mãn.

" Chủ tịch, chuyện cô nhờ tôi điều tra, cuối cùng cũng đã có kết quả " - Bạch Hiền chuyền xấp hồ sơ qua cho Uyển Đình xem xét.

"Đình Đình, giờ này cậu còn gọi tôi đến để làm gì ? Người ta thực đói, sáng giờ lo vẽ cho xong mấy bức tranh, sắp có buổi triển lãm nên làm ơn tha cho tôi đi. Tốt nhất nên là chuyện quan trọng, bằng không tôi sẽ vẽ nát cái mặt nhà cậu " - Mỹ Anh hầm hầm sinh khí, không cần biết đây là nhà ai liền ngồi xuống ghế sofa tự nhiên như chốn không người bắt lấy trái táo để trong dĩa trái cây mà ngồi ăn rất ngon.

Uyển Đình sau khi xem qua bản báo cáo của Bạch Hiền nên tỏ ra vô cùng hài lòng, tâm trạng cũng vì vậy mà vui lây. Sau đó cô ngước lên nhìn Mỹ Anh đang ăn táo rồi chỉ nhẹ mỉm cười.

"Mỹ Anh, tôi có chuyện tốt mới gọi đến cậu. Buổi triển lãm sắp tới tiến hành tới đâu rồi ? "

" Còn hai tuần nữa "

Uyển Đình suy nghĩ gì đó rồi sau đó đứng dậy, lấy ra một tập tài liệu thật dày đặt xuống trước mặt Hoàng Mỹ Anh.

"Gì đây ? " - Mỹ Anh nghi ngờ hỏi

"Xem đi rồi biết " – Uyển Đình ngồi xuống đối diện, đắc ý nói, sau đó quay sang nói với người giúp việc đang đứng gần đó – "Chuẩn bị bữa tối cho cô ấy."

Mỹ Anh đành phải buông bỏ trái táo mà bắt đầu đọc tài liệu, càng lật về sau sắc mặt của Hoàng Mỹ Anh càng lúc càng xuất hiện nhiều biểu cảm, cho đến khi đọc xong Mỹ Anh vô cùng tức giận nói.

"Từ đâu ra mà cậu có số tài liệu này ? "

"Tôi là ai chứ ? Tôi là Tống Uyển Đình đấy."

Mỹ Anh nhíu mày.

"Đình Đình, cậu đang chơi một trò chơi nguy hiểm đấy "

Uyển Đình nghe xong chỉ nhếch mép mỉm cười vô cùng tự tin, cô là ai ? Là Tống Uyển Đình, chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà đã phải lèo lái chống đỡ cả một tập đoàn khổng lồ mà ba nuôi để lại trước đó không lâu, nếu không nhờ sự liều lĩnh và bản lĩnh của mình, liệu cô có thể ngồi đây với cương vị là chủ tịch kế nhiệm hay không chứ.

Hoàng Mỹ Anh ơi, người ta là chủ tịch một tập đoàn lớn đương nhiên sẽ có tai mắt khắp nơi, chưa kể thế lực nhà họ Tống không phải để trưng bày, chỉ cần Uyển Đình muốn, tất thảy đều phải được thực hiện theo ý của cô

Mỹ Anh như không tin vào mắt mình, lại lật hồ sơ xem thêm một lần nữa, cuối cùng không nhịn được hét lớn

" Thằng cha đó, tôi sẽ không tha cho hắn đâu "

Uyển Đình như đã đoán được phản ứng của Hoàng Mỹ Anh nên chỉ cười một cách bí mật rồi từ tốn rót trà mời khách.

"Bình tĩnh, nghe tôi nói."

Hoàng Mỹ Anh - kiến trúc sư thiết kế vườn tược và là một họa sĩ tranh trừu tượng, một tháng trước Mỹ Anh đã kết hợp với công ty con mới thành lập dưới danh nghĩa của Uyển Đình để cho ra bộ tranh mới vào kì triễn lãm sắp tới. Nhưng trong lúc đó Uyển Đình có cho người điều tra về cái chết của gia tộc thì vô tình tìm được cái tên khá thú vị.

Thân Đông Hy - chủ tịch viện nghệ thuật trung ương của thành phố.

Năm đó hắn thông đồng cùng với một số người nữa để bòn rút và ăn chặn tiền vận chuyển cứu trợ cho miền trung khi bị lũ lụt, chuyện đó vô tình để ông Hứa Anh Kiệt biết được và nắm được bằng chứng về số liệu tài chính, hắn vì muốn bảo vệ ghế ngồi của mình mà đã kết hợp với bốn người khác cùng nhau hợp tác âm mưu sát hại cả gia đình họ Hứa để bịt đầu mối.

Trùng hợp sắp tới Hoàng Mỹ Anh sẽ chuẩn bị mở triển lãm, nhưng vì Mỹ Anh không nghĩ đến chuyện nhét một chút cho hắn ăn nên Đông Hy đã nhờ cấp dưới làm khó làm dễ phòng trong việc cấp phép cho phòng tranh của cô hoạt động, không có giấy ủy quyền của viện nghệ thuật đồng nghĩa với việc Hoàng Mỹ Anh không được mở triển lãm, nếu vẫn ngoan cố tiến hành thì có nghĩa là Mỹ Anh đang hoạt động phi pháp khi không có sự cho phép của cục nghệ thuật văn hóa.

Chuyện này Mỹ Anh cũng không biết, chỉ nghĩ là do vấn đề giấy tờ, cho đến khi Uyển Đình nhờ Bạch Hiền điều tra mới biết được thông tin nội bộ trong viện nghệ thuật, hắn không ra tay liền mà đợi đến khi triễn lãm đã đi vào bước cuối cùng sắp sửa hoàn thánh thì hắn mới cho người ngăn chặn, như vậy Hoàng Mỹ Anh không những bị mất đi uy tín và danh dự mà còn phải đền tiền hợp đồng cho bên nhà đầu tư là công ty mua bán tranh J của Uyển Đình mới thành lập. Chỉ là hắn không biết, phòng tranh J mà Uyển Đình lập ra trên danh nghĩa là của Hoàng Mỹ Anh nhưng nơi đó vốn để làm nơi rửa tiền của cô.

"Vậy cậu muốn thế nào ? " - Mỹ Anh vẫn sinh khí tức giận, chăm chú nghe Uyển Đình giải thích.

"Trùng hợp hắn có ân oán với tôi, cho nên lần này xem như mượn đao giết người. Cho hắn ăn một vố, không đi tù mọt gông thì cũng phải là thứ gì đó khác "

" Bằng cách gì ? "

Uyển Đình mỉm cười nhìn Hoàng Mỹ Anh đang bực bội.

" Cứ làm theo những gì tôi nói "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top