19





Tưởng Y Y vò đầu bứt tai, đi đi lại lại, tâm trạng lại vô cùng lo lắng, đã 2 ngày, từ khi trở về từ nhà dì Trần, Ngô Giai Di đã luôn một mực thờ ơ cô đi, bám sát lấy Tưởng mama, tối ngủ cũng không cho cô ôm lấy, còn đuổi cô xuống đất. Khiến cô không ngừng bất an, liên tục tra dữ liệu trong đầu, không biết đã chọc giận nữ vương chuyện gì, lại khiến bản thân khổ sở như vậy.


Cửa phòng bật mở, nàng bước vào, một chút cũng không để cô vào tầm mắt. Bước ngang qua hướng phía tủ đựng đồ mà đi đến. Ngô Giai Di chính là đã thấy cô ngồi đấy, nhưng lại còn giận chuyện cô tự do ôm ấp người khác, cả chuyện giới thiệu nàng chỉ là "chủ nhà". Lòng chỉ muốn vứt cô ở đây trở về Bắc Kinh ngay lập tức.


Cô ngồi trên giường nhìn nhất cử nhất động của nàng, hoàn toàn xem cô là không khí, một chút cũng không để mắt, lòng lại trào lên cảm giác bức bối, liền lao đến nắm lấy cổ tay nàng, lực đạo cũng không mạnh, chỉ đủ không để nàng vùng vẫy.


Liền nhỏ giọng hỏi  "Chị là vì sao mà giận em như vậy? Đã 2 ngày nay không thèm để ý đến em?"


Nàng không trả lời chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, cầm đồ hướng về phòng tắm, vừa giúp Tưởng mama làm buổi cơm chiều, hiện tại người đầy mồ hôi, lại có chút mệt, căn bản không muốn nói chuyện với con người kia.


Tưởng Y Y thấy nàng tránh né, lại một lần nữa bắt lấy cổ tay nàng, lực đạo lần này có chút mạnh, khiến Ngô Giai Di nhăn mặt một thoáng, liền trở lại vẻ điềm tĩnh. Cô nhận ra nàng bị đau, nới lỏng lực tay, kéo nàng quay lại mặt đối mặt cùng cô.


"Sao lại không trả lời em? Nếu em làm sai, chị cứ việc mắng em, đánh em, đừng im lặng như vậy, em thật sự rất sợ."  Tưởng Y Y ôm nàng vào lòng, từng lời nói đều rất chân thật.


Ngô Giai Di thở dài một hơi rất khẽ, hưởng thụ một chút mùi hương từ cô, giận thì rất giận, buổi tối không có Tưởng Y Y nằm cạnh, nàng cũng cảm thấy có chút không an tâm.

Nhưng vừa nghĩ đến lúc Tưởng Y Y ôm Kim Thái Nghiên, lửa giận lại bùng lên một cách không kiểm soát, nàng liền dùng sức đẩy cô ra. Lão bà đây đã giận, thì sẽ giận rất dai.


"Tôi chỉ là "chủ nhà" của em, đi mà ôm người khác."  Giọng nàng lạnh lẽo đến cực độ, như thể muốn đóng băng người trước mặt ngay lập tức.


Cô nghe nàng nhấn mạnh hai từ chủ nhà, não như được khởi động lại một cách nhanh chóng, Tưởng Y Y liền bật cười một chút khi nhớ đến chuyện ở nhà dì Trần, là cô lo tiếp chuyện Kim Thái Nghiên, liền quên giới thiệu nốt câu. Ra là nữ nhân của cô đang ghen.

"Có gì đáng cười sao?"  Giọng nàng vốn dĩ đã lạnh lẽo, giờ có thêm mấy phần hàn khí.


Tưởng Y Y không dám cười nữa, ôm lấy bảo bối của cô vào lòng, ngồi xuống giường, cằm đặt trên vai nàng, thỏ thẻ từng chữ  "Em xin lỗi, là lỗi của em, khi đã không giới thiệu nốt phần còn lại."


Ngô Giai Di nghe thấy tiếng thì thầm bên tai mình, khuôn mặt trở nên đỏ lựng, muốn nói lời xin lỗi, cũng đâu nhất thiết phải kề sát bên tai nàng như vậy, con người này 7 phần lại muốn giở trò.


"Tôi muốn...đi tắm, buông ra."

"Chị phải tha lỗi cho em trước đã bảo bối."

"Đừng nghĩ nói một vài lời ngon ngọt sáo rỗng là tôi sẽ tha thứ."  Nàng nới xa khoảng cách tai mình với môi cô, tìm cách đứng dậy, nhưng căn bản sức của nàng không thể so được với sức của cô.

"Tha lỗi cho em, em sẽ thả bảo bối ra? Em hứa sau này đi đâu, cũng sẽ cho người ta biết rằng vợ em là Ngô Giai Di."

Nàng nghe đến chữ vợ, khuôn mặt đã đỏ, giờ đến tai cũng đỏ, con người kia thật không biết xấu hổ.

"Ai là vợ em? Tôi có nói là tôi sẽ gả cho em sao?"

"Cả đời này của em chỉ dành cho một mình chị."

Ngô Giai Di bỗng chốc rơi vào trầm tư, hai chữ "cả đời" đánh mạnh vào tai nàng, hai chữ đó thật sự đối với nào từ lâu đã không có giá trị, ba nàng từng nói với mẹ nàng, sẽ dùng cả đời để chăm sóc mẹ con nàng, Trương Hiên Y cũng đã từng hứa với nàng, sẽ dùng cả đời ở cạnh nàng, nhưng rồi ba nàng thất hứa, Trương Hiên Y chết đi mấy năm, để nàng một mình chịu đựng mọi thứ, giờ cô lại muốn hứa dùng cả đời chỉ dành cho nàng.


Thấy nàng không đáp lời, Tưởng Y Y liền siết chặt vòng tay một ít, cả hai im lặng ngồi đó, ánh nắng ban chiều cũng lặng lẽ soi rọi vào căn phòng.











Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng tăm tối, Trương Hiên Y tức giận đập bàn chỉ vào đám thuộc hạ mà rống lên.

"Toàn một lũ ăn hại, chỉ có hai nữ nhân mà không tìm ra sao?"

"Thưa cô, chúng tôi đã lục tung thành phố này, quả thực không tìm thấy."  Một tên trong số đám thuộc hạ run rẩy trả lời.


Trương Hiên Y châm điếu thuốc, nhàn nhã ngồi xuống ghế, ánh mắt tàn độc mang theo tia lạnh lẽo nhìn đến bọn thuộc hạ, tuôn ra từng chữ.


"Nếu không tìm thấy, thì cái mạng tụi bây sẽ để dưới khẩu súng này."  Cô ta đặt khẩu súng lên bàn, bọn thuộc hạ liền kinh hồn bạt vía.

"Còn đứng đực ra đó? Không mau đi tìm."

"Vâng, thưa cô."

"Một đám phế vật."

Khói thuốc lá nhả ra từng ngụm bay lên không trung, Trương Hiên Y nhắm mắt đầy sự tính toán, lại bật cười khanh khách.

"Ngô Giai Di, Tưởng Y Y, tôi nhất định sẽ không để hai người yên ổn."










"Y Y, Giai Di, mau xuống ăn cơm nào."  Tưởng mama từ dưới bếp gọi với lên, bà đã rút kinh nghiệm từ lần bất ngờ vào phòng cô hôm trước.

"Tụi con đây, mẹ gọi to quá."  Tưởng Y Y càu nhàu liền nhận được cái huých tay của nàng, ý muốn không được nói mẹ mình như vậy.

Tưởng mama dường như đã quá quen với chuyện này, chỉ nhún vai bất lực một cái, Ngô Giai Di cũng nhanh chân đến giúp bà một tay bày biện thức ăn ra bàn.

"Vẫn là Giai Di ngoan hơn, nếu biết trước đẻ ra một đứa hay cằn nhằn mẹ mình như nó, tôi thà đẻ ra cái dép để mang." 

Một bên là nàng đang cười khúc khích, một bên là Tưởng Y Y tức muốn xì khói, cô thật sự không ngờ mẹ mình lại bạc tình như vậy, từ khi có nàng, cô luôn bị chê bai, địa vị trong nhà vốn dĩ đã hạng cuối, giờ lại trượt thêm một bậc.

"Có phải mẹ lụm con ở đâu đó không? Mẹ nói thật đi, con là con của một chủ tịch nào đó đúng không?"  Cô giận dỗi chạy lại Tưởng baba, không thèm nhìn Tưởng mama một lần.

"Đúng là lụm, nhưng không phải lụm ở nhà chủ tịch nào cả, mà lụm ngoài bài rác đầu xóm, biết vậy ngày xưa không lụm, để xe lấy rác lấy đi cho rồi, nuôi tốn cơm tốn gạo thêm."

Tưởng mama chậc lưỡi vài cái, vẻ mặt bày ra sự hối hận, Tưởng Y Y mặt đã đen giờ lại càng đen hơn, ánh mắt chuyển sang phía nàng đầy tội nghiệp, bắt đắc dĩ lên tiếng nói hộ cô một câu.

"Chúng ta ăn cơm thôi bác gái, con sợ lát nữa sẽ có người bỏ cơm mất."


"Lần này niệm tình Giai Di, lần sau con còn làm con bé giận, ta sẽ không tha cho con, mau vào ăn cơm."

"Vì sao mẹ biết tụi con giận nhau?"  Cô ngạc nhiên.

Tưởng mama chỉ nhún vai một cái  "Con còn non và xanh lắm con gái ạ."

Cả nhà dùng bữa xong, nàng liền đẩy Tưởng mama ra phía ngoài uống trà cùng Tưởng baba, bản thân cùng cô ở lại bếp rửa chén, tuy không rành nhưng cũng đã biết sơ qua, vốn dĩ được nuông chiều từ bé, đại tiểu thư của Ngô gia như nàng, không hề biết đến những chuyện này.


Nhìn nàng lóng ngóng, cô có chút ý cười, bản thân cũng biết nàng vốn dĩ không biết nữa chuyện này, liền chỉ để nàng đứng một bên quan sát, bàn tay đẹp đẽ ấy, xứng đáng nhận được sự chiều chuộng.

"Để tôi phụ em."  Nàng xắn ống tay áo lên, liền bị cô ngăn lại.

"Không cần đâu, em rửa một loáng là xong ngay, chị cứ đứng đấy."

"Nhưng mà..."  Chính nàng là người xung phong sẽ rửa, giờ lại để cô làm một mình, có chút ngại ngùng.

"Là em cưng chiều bà xã của em, đừng có nhưng nhị." 

Tưởng Y Y để nốt cái chén cuối cùng lên kệ, lau khô tay rồi kéo nàng lên phòng, không quên chúc ngủ ngon ba mẹ, ngay lúc cánh cửa phòng đóng lại, Tưởng Y Y tiện tay liền chốt cửa. Môi liền áp sát với môi nàng, đã mấy ngày không được hôn, không đừng ở gần, không được nằm cạnh, cô thật sự nhớ nàng đến mức muốn chết. Ở gần bên lại không được chạm vào, lòng cô thật sự bức bách.

Ngô Giai Di khá bất ngờ trước nụ hôn của cô, nhưng rồi cũng phối hợp cho cô dễ dàng xâm chiếm.

"Hưmm...Y Y..."

"Em thật sự rất nhớ môi chị."  Cô nói giữa nụ hôn.

Tưởng Y Y chính là nghiện nữ nhân này như chất cấm. Không thể dứt ra được.

Mặc cho lưỡi cô càn quấy bên trong miệng mình, nàng liền vui vẻ tiếp nhận, giận cô thì nàng cũng buồn lắm, nhưng vì nói năng không đủ câu chữ làm nàng hiểu lầm, cô xứng đáng bị giận.

Có tiếng gõ cửa từng hồi, nụ hôn bị gián đoạn dứt ra một sợi chỉ bạc mỏng manh giữa hai đôi môi, Tưởng Y Y bực nhọc đứng lên, chỉnh lại cổ áo mình. Giọng nói vang lên, là Tưởng mama.

"Con xuống nhà dưới, Thái Nghiên qua tìm con đấy."

"Vâng, con xuống ngay."

Nàng cũng chỉnh lại áo rồi bước xuống phía sau cô, nghe đến cái tên Kim Thái Nghiên liền bất giác đề phòng, vừa xuống vài bậc thang lại một phen tức đến đỏ mặt. Tưởng Y Y lại chạy đến ôm Kim Thái Nghiên. Nàng trông thấy cảnh đấy, lửa giận lần nữa bộc phát, liề quay bước lên tầng, đóng cửa một cách mạnh bạo.

Kim Thái Nghiên qua nhà, chủ yếu chỉ là một vài loại trái cây mẹ cô cho Tưởng Y Y, liền nhanh chóng muốn quay về, căn bản nói với Tưởng Y Y không quá mười câu. Chỉ là do ai kia chỉ cần thấy cô là cứ chạy đến ôm.

"Kim Thái Nghiên, chị tiết kiệm lời nói quá đấy."

"Nói nhiều hao nước bọt, nhất là nói với em."  Kim Thái Nghiên dứt lời liền quay sang hai vị trưởng bối, cúi người một cái "Thưa hai bác con về."

"Cho ta gửi lời thăm bà Trần nhé."

"Vâng ạ, con đã biết."

Kim Thái Nghiên về rồi, Tưởng Y Y đưa vội túi trái cây cho Tưởng mama, nhảy chân sao lên phòng, không hề biết phía sau cánh cửa có một con hổ đang giận dữ tột cùng, vừa mở cửa đã ăn ngay cái gối vào mặt, cô ngơ ngác đứng ngay đó xoa xoa mũi.

"Sao lại ném em?"

"Đêm nay ngủ dưới đất đi."  Giọng nàng trần thấp tột độ, làm cô thoáng chút run người, cả ánh mắt lạnh lẽo kia. Rõ ràng nãu vẫn còn rất tốt.

"Hơ...sao lại như vậy? Em đã làm gì đâu?"  Cô vẫn ngây thơ, không hề biết bản thân đã phạm lỗi gì, khiến nàng lại một phen tức giận như vậy.

Nhìn vẻ mặt vô tội kia, nàng lại tức đến mức muốn đấm vài cái cho hả giận, nhưng gương mặt lại không biểu lộ bất kì cảm xúc khác thường nào, chỉ có một màu lạnh ngắt.

"Giai Di, đã 2 ngày em không được ngủ cạnh chị, đừng đuổi em nữa mà."  Cô trưng bộ mặt đáng thương ra nhìn nàng, nhưng đổi lại vẫn là gương mặt không chút xúc cảm.

"Nếu không ngủ được thì vác xác sang nhà Kim Thái Nghiên của cô mà ngủ, ôm người ta cho thỏa thích."  Giọng nàng lạnh băng, răng như muốn nghiến vào nau, thốt ra từng chữ.

Tưởng Y Y nghe thấy, liền biết là do bản thân ôm Kim Thái Nghiên mới chọc nàng giận, liền bước đến giải hòa.

"Là em không tốt, em xin lỗi, sau này sẽ không ôm người nào khác ngoài chị nữa."

Cô nắm lấy tay nàng lắc lắc, ra là một nữ nhân hay ghen a.

"Chỉ là từ nhỏ, em đã quen ôm chị ấy mỗi lần gặp nhau, nó như thành một thói quen, em xem chị ấy như chị gái ruột vậy, không hề có ý đồ bất chính gì đâu."

Tưởng Y Y buông một tràng giải thích, không đợi nàng phản ứng, liền kéo nàng lên chiếc giường đặt lưng nằm xuống.

"Sau này đừng ôm ai khác ngoài tôi."  Giọng nàng rất nhỏ, nhưng cô lại nghe rõ từng chữ.

"Sẽ không."

Tưởng Y Y cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên vai Ngô Giai Di, cơ thể nàng vốn dĩ nhạy cảm, chỉ cần môi cô lướt đến, thân thể nàng lại trở nên cực kì khó chịu.

Tưởng Y Y nối lại nụ hôn với môi nàng, tay vô thức cũng từng bước tháo chiếc áo ngủ của nàng xuống, nụ hôn rải đều tên da thịt trắng ngần của nàng.

Hứa hẹn đêm nay sẽ lại là một đêm rất dài...











Ỏ :3 nghe mùi gì chưa mọi ngườiiiii??  Chap này tương tác tốt, liền đăng chap sau cho mấy bà thưởng thức =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top