16

Mấy tháng vừa qua, vì tình hình sức khỏe của mình không được tốt, không thể ra chap, mong mọi người thông cảm, và giờ đây, mình đã trở lại, cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình.




-------------




Ngô Giai Di vươn mình, đưa tay che lấy ánh nắng đang rọi thẳng vào đôi mắt nàng, thân thể có chút mệt nhọc, nàng kéo nhẹ tấm chăn nhìn phần cơ thể trần trụi của bản thân có chút đỏ mặt, nàng thật sự đã cùng với Tưởng Y Y làm "chuyện người lớn" vào đêm hôm qua. Ánh mắt nhìn đến bộ đồ mà cô chuẩn bị sẵn cho mình, nàng khóe môi mang chút ý cười.

"Đúng là một đứa trẻ."

Cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, nàng lại chú ý đến vệt đỏ trên tấm grap giường, cả khuôn mặt tự khắc đỏ lựng, chỉ là không ngờ lần đầu lại trao cho một cô nhóc còn độ tuổi đi học.

Nhìn bản thân trong gương, những dấu đỏ của cuộc hoan ái tối đêm qua vẫn còn đó, nàng chỉ trầm ngâm suy nghĩ, thật may mắn vì hôm qua là Tưởng Y Y, nếu như là Khang Trực, chắc chắn nàng sẽ tự kết liễu mạng sống của mình.

Mở cửa phòng bước ra khi đã khoát lên bộ đồ mà cô chuẩn bị, Ngô Giai Di bước xuống tầng, mùi hương đồ ăn chợt làm nàng có chút đói, lại nhớ đến lúc Tưởng Y Y còn ở nhà nàng, căn nhà lúc nào cũng thơm nức mùi đồ ăn, chỉ là cô dời đi rồi, căn nhà của nàng lại trở vẻ lạnh tanh lúc trước.

"Chị ngồi đi, em làm gần xong rồi, nhanh thôi."  Tưởng Y Y mở lời mà không cần nhìn lại phía sau, tay bận rộn với mớ đồ ăn vừa chín.

"Cũng không cần phải cực như vậy, ra ngoài tùy tiện ăn bừa gì đó cũng được."

"Đó là lý do khiến chị ốm đi nhiều đấy."

"Do công việc quá bận rộn thôi."

"Chẳng phải em đã dặn chị là phải chăm sóc bản thân thật tốt sao?"

"...."   Nàng im lặng, chỉ ngắm nhìn bóng lưng cô, nàng đột nhiên nhớ đến ngày tháng có cô bên cạnh.

"Chuyện tối hôm qua...thật ra..."

Cô nắm chặt lấy đôi đũa trong tay, một chút cũng không dám quay lại nhìn nàng, nhưng không thể cứ im lặng làm lơ, chính tay Tưởng Y Y đã lấy đi cái quý giá nhất đời con gái của nàng, cô cảm thấy mình cần phải ở cạnh nàng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Ngô Giai Di suýt chút thì bị sặc, nàng cảm thấy vành tai nóng lên từng hồi, thân dưới vẫn còn chút ê ẩm, đau nhức. Lại nhìn dáng lưng căng thẳng của Tưởng Y Y không khỏi buồn cười, những lúc nàng cần một người bảo vệ, cô luôn xuất hiện ở đấy.

"Em thật là một đứa trẻ tốt."

"Em đang cảm thấy mình cần phải chịu trách nhiệm với chị sao?"

"Không...không phải!!"  Tưởng Y Y vội vàng xoay người, cô không muốn nàng hiểu lầm.

"Vậy thì sao?"

Ngô Giai Di khoanh tay ngồi trên ghế, mắt đối mắt với cô, nàng chính là muốn nghe xem, chuyện hôm qua đối với Tưởng Y Y, cô có cảm xúc như thế nào.

"Em...chỉ là muốn ở cạnh chị, bảo vệ chị."

"Nếu là vì chuyện tối hôm qua thì không cần, dù sao chị cũng đã lớn, xã hội giờ cũng thoải mái, không cần..."

"Vì em muốn ở bên cạnh chị, hoàn toàn không vì trách nhiệm hay tự trách gì cả, chỉ đơn giản là muốn cùng chị ở cùng một chỗ."

Nắm chặt lấy tay Ngô Giai Di, cô dùng ánh mắt kiên định nhất nhìn vào nàng, đoạn tâm tư này cuối cùng cũng có thể nói ra, Tưởng Y Y không sợ trời không sợ đất, nhưng trải qua chuyện hôm qua, khi nhìn nàng bị một người khác mang đi mất, lại còn gặp nhưng chuyện nguy hiểm, cô thật sự rất đau lòng.

Ngô Giai Di nhìn cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khác lạ, chỉ đơn giản vài câu nói, lại có thể làm nàng cảm nhận được sự ấm áp, đã từ lâu rồi không ai mang lại.

Tiếng gõ cửa nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hai, Tưởng Y Y lúng túng buông cánh tay nàng, gãi gãi vành tai.

"Em ra mở cửa! Chị ăn tiếp đi."

Đoạn, cánh cửa vừa mở ra, Tưởng Y Y nhìn người trước mặt, đôi mày tức thì nhíu lại không kiểm soát, phía sau là Dương Tiểu Anh chỉ biết cười lấy lệ.

"Là cô ta theo dõi tỷ."  Dương Tiểu Anh đẩy Trương Hiên Y qua một bên, lách mình vào bên trong, cô ta thấy thế có ý theo Dương Tiểu Anh, liền bị một dáng người chặn lại.

"Cô đến đây làm gì?"  Tưởng Y Y đứng chắn ngay cánh cửa, ngăn chặn sự xâm nhập của Trương Hiên Y. Mặt không chút cảm xúc cất giọng đều đều.

"Tôi đến rước Giai Di về nhà, chuyện hôm qua, để trả công cho cô đã cứu cô ấy, đây xem như là trả công."

Ánh mắt cô dời xuống xấp tiền Trương Hiên Y đưa ra, miệng liền cười khẩy một cái, lập tức nắm lấy cổ áo cô ta. Ánh mắt từ khinh bỉ chuyển sang giận dữ, Tưởng Y Y đã chấp nhận chuyển đi nơi khác, để nàng và cô ta có thể tiếp tục yêu đương mà không trở ngại, mong cô ta có thể bảo vệ nàng, nhưng ngoài việc muốn hại nàng, cùng việc nàng liên tục gặp nguy hiểm, thật khiến cô muốn giết chết con người này.

"Nghe cho rõ đây Trương Hiên Y, cô chẳng có tư cách gì rước chị ấy về cả, đến việc bảo vệ chị ấy, cô còn chẳng làm được, tốt nhất cô nên biến đi, trước khi tôi nổi giận."  Cô gằn từng chữ.

Trương Hiên Y lòng chợt có chút lo sợ nhìn Tưởng Y Y, liếc mắt lại thấy Ngô Giai đang tiến lại gần cả hai, miệng lại nở nụ cười xảo trá. Ghé sát lại tai Tưởng Y Y nói từng chữ.

"Tưởng Y Y, hiện tại Giai Di đang là người yêu của tôi, cô có tư cách gì mà xen vào? Cứ cho là tôi không bảo vệ được Giai Di, thì cô cũng chỉ là 1 vệ sĩ quèn mà muốn quản sao?"

Lửa giận trong lòng Tưởng Y Y chính thức bùng cháy, dùng hết sức lực đấm vào mặt Trương Hiên Y, cô ta liền ngã nhào ra đất, máu từ miệng cô ta lại tứa ra, Tưởng Y Y liền đi đến nắm lấy cổ áo cô ta, tay chuẩn bị nắm đấm thứ hai, liền bị ngăn lại.

Ngô Giai Di đi từ phía sau, chỉ thấy Tưởng Y Y giơ tay thành nắm đấm, liền giáng vào mặt Trương Hiên Y, nàng không khỏi hoảng hốt, liền chạy đến ngăn cản.

"Tưởng Y Y, em làm gì vậy? Sao lại hành xử lỗ mãng như vậy?"

"Chị còn bênh cô ta? Vì cô ta, mà chị đã gặp biết bao nguy hiểm, thiếu chút... chỉ mới một cú đấm, em không thể hả được cơn giận."

"Giai Di, để em ấy đánh đi, là tôi đã không bảo vệ em tốt, mới xảy ra cớ sự như hôm qua..."

Tưởng Y Y nhìn con người đang giả vờ hối hận, khác hoàn toàn lúc khiêu khích cô ban nãy, hận không thể cắt cái lưỡi cô ta đi.

Nàng nhìn những vết thương trên mặt Trương Hiên Y không khỏi có chút dao động, tâm liền nghĩ đến hôm qua cô ta cũng bị đánh không ít, vết thương còn chảy máu, hôm nay lại bị Tưởng Y Y đấm thêm một cái.

"Mau xin lỗi Hiên Y đi."

"Cái gì?"  Cô không tin vào những gì vừa nghe được.

"Chị bảo em xin lỗi Hiên Y."

Nhìn ánh mắt cứng rắn của nàng khi bắt cô xin lỗi, lòng Tưởng Y Y như bị ai đó mang ra cắt từng mảnh nhỏ, rõ ràng là cô muốn đòi lại công bằng cho nàng, giờ lại thành ra cô phải đi xin lỗi. Nực cười thật.

"Ngô Giai Di, em một lòng một dạ muốn quan tâm, bảo vệ cho chị, nhận lại, luôn là cô ta đúng? Chị bắt em xin lỗi? Em thà cắt bỏ lưỡi mình chứ không bao giờ em xin lỗi loại người đó, chị nghe rõ chưa?"

"Tưởng Y Y, bình thường em luôn hiểu chuyện, tại sao hiện tại lại lỗ mãng như vậy?"  Lần này nàng lại bỏ ngoài tai những lời Tưởng Y Y nói, trong mắt tràn ngập sự tức giận.

"Là em sai, em sai khi nghĩ rằng chị đã tỉnh ngộ sau ngần ấy chuyện xảy ra, sai khi nghĩ rằng chị đã tin tưởng em, bây giờ thì hai người đi đi."

"Tưởng Y Y..."

"ĐI"

Dương Tiểu Anh đứng một bên nhận thấy tình hình ngày càng trở nên bất ổn, liền bước tới nắm lấy tay Ngô Giai Di, ý muốn giúp nàng đi ra xe.

"Chị thật sự thất vọng về con người của em, Tưởng Y Y."

Cô đứng đó nhìn theo chiếc xe lao bánh đi xa, nước mắt liền không tự chủ rơi xuống, đến cuối cùng, dù cô có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể bằng cái tên Trương Hiên Y.

"Em ước gì, mình không lên Bắc Kinh này, không gặp được chị, không yêu chị, thì chắc... sẽ không phải đau đớn như thế này."

Cô quay người đóng cửa nhà lại, nhìn bàn ăn vẫn còn đang dang dở, tâm trạng liền kích động, gạt mọi thứ xuống đất, tay liền đập nát cái ly nàng vừa uống, một mảnh thủy tinh găm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy ướt cả một mảnh vạt áo sơ mi cô đang mặc, nhưng Tưởng Y Y lại chẳng còn cảm giác đau, mặc kệ máu đang chảy, cô tựa lưng vào thành ghế, nở một nụ cười đắng ngắt.





Bên này Dương Tiểu Anh đã tìm lý do đuổi khéo Trương Hiên Y đi, giúp Ngô Giai Di vào nhà, cánh cửa nhà vừa khép lại, nàng liền ôm lấy Dương Tiểu Anh bật khóc.

"Là mình sai sao Tiểu Anh? Ánh mắt Y Y nhìn mình... tràn ngập sự tổn thương.."

"Giai Di, đừng khóc nữa, cậu phải suy nghĩ thật kĩ, đừng để 3 người cứ phải lòng vòng, mình nhận thấy, cậu đối với Trương Hiên Y, chỉ còn là sự trách nhiệm về lỗi lầm thôi."

"Mình không biết, khi ở cạnh Y Y, mình cảm thấy an toàn, còn cảm thấy vui vẻ... nhưng mình lại không thể bỏ mặc Hiên Y."

"Bù đắp không nhất thiết ép buộc bản thân phải yêu lại Hiên Y, tự cho mình hạnh phúc đi Giai Di, đừng sống trong sự tội lỗi nữa."

Nàng không trả lời bạn mình, chỉ có thể ôm lấy Dương Tiểu Anh mà khóc.

Ở hai nơi, cả hai người cùng khóc, yêu nhau, nhưng lại không dám mở lòng.




------------------


Mấy người tưởng hết ngược rồi sao? Không hề nha, lâu lâu ra một chap H an ủi mấy người hoi, đọc xong rồi thì nhớ nêu nhận xét nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top