14

..!

Lục Nhất

------------



Ngô Giai Di xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi, Tưởng Y Y lái xe phía trước cũng cảm thấy lo lắng, muốn hỏi nàng đã có chuyện gì, nhưng bản thân lại đang là vệ sĩ, căn bản không có tư cách xen quá nhiều vào cuộc sống của nàng.

"Tôi không biết là em có thể lái xe đấy." - Nàng lên tiếng đánh tan không khí ngột ngạt trên xe.

"Tiểu Anh tỷ đã chỉ dạy rất tận tình, dù sao cũng không khó khăn lắm."

"Giành lại được tỷ mới là điều khó khăn nhất."

"Chưa có bằng lái đúng không?"

"Chưa có mua kịp, Tiểu Anh tỷ dặn là nếu Ngô Tổng có hỏi thì hãy trả lời như vậy."

"..."

Đúng là Tưởng Y Y chưa có bằng lái xe, nhưng lại sắp có bằng lái "máy bay"!!!

"Không cần xưng hô như vậy đâu, cứ bình thường, giống với lúc trước..."

Cô lên tiếng cắt ngang câu nói đang bỏ lửng của nàng - "Hiện tại đã không còn giống lúc trước nữa."

"Vì sao không lo học? Lại còn nhận lời Dương Tiểu Anh làm vệ sĩ?" - Nàng nhận thấy cô không muốn nói về vấn đề đó nữa, liền lảng sang chuyện khác.

Từ bao giờ mà Ngô Giai Di lại muốn cùng Tưởng Y Y trò chuyện đến như vậy.

"Còn không phải là vì tỷ hay sao?" - Cô chỉ dám nói trong suy nghĩ của bản thân.

Thấy Tưởng Y Y không trả lời, Ngô Giai Di thở ra một hơi, im lặng để cô tập trung lái xe, dù sao cũng chưa có bằng lái, và nàng cũng còn tha thiết cuộc sống lắm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của nàng, Trương Hiên Y đang gọi, Ngô Giai Di lén nhìn Tưởng Y Y một cái, rồi bắt máy.

"Chị nghe đây." - Giọng nói nàng trở nên nhẹ nhàng hơn, điều này khiến Tưởng Y Y mơ hồ đoán ra được người gọi, cảm giác ganh ghét cùng đau lòng liền trỗi dậy.

"Tối nay sao?"

"..."

"Được rồi, chị sẽ đến sau khi gặp khách hàng được chứ?"

"..."

"Tạm biệt em, tối gặp lại."

Ngô Giai Di tắt máy liền nhìn Tưởng Y Y, mặt vẫn không biến sắc mà lái xe, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng không hề biết, là cô đang cố gắng không để lộ cảm xúc, chỉ là Tưởng Y Y không muốn ở trước mặt nàng trở thành một con người ấu trĩ vì tình yêu.

"Em đi làm cũng được vài ngày rồi nhỉ?"

"Chính xác là ngày thứ 4."

"Chở tôi đến nhà hàng hôm qua vừa gặp Ân Tổng, hôm nay có người cần gặp."

Tưởng Y Y lục lại trí nhớ, may mắn là cô vẫn còn chút ấn tượng, đỗ xe vào bãi, cô giúp nàng mở cửa xe. Ra dáng rất chuyên nghiệp.

Đến quầy lễ tân, người phục vụ nhanh chóng bước ra chào đón nàng.

"Thưa Ngô Tổng, Khang Tổng đang đợi cô phía bên trong."

Tưởng Y Y nét mặt thoáng chút khó chiu. Khang Tổng? Không lẽ là Khang Trực? Là người mà Dương Tiểu Anh đã đề cập đến hay sao? Xem ra cô tốt nhất là vẫn nên đề cao cảnh giác.

Cánh cửa lớn mở ra, một người đàn ông có nét khôi ngô, nhưng lại mang nụ cười đểu giả đến chào hỏi nàng, Ngô Giai Di trực tiếp ngồi vào bàn, bỏ qua bàn tay đang lơ lửng muốn bắt tay với nàng. Tưởng Y Y đi phía sau nhanh chóng giúp nàng kéo ghế.

"Giai Di, ngay cả một cái bắt tay cũng không được sao?" Hắn thu tay về với bộ mặt đáng thương.

"Khang Trực, chúng ta trực tiếp nói vào vấn đề chính, tôi không thích cùng anh ở đây nói dài dòng, thật mất thời gian." - Nàng bắt đầu mất kiên nhẫn, nếu không phải vì ba hắn ra mặt, thì còn lâu nàng mới đến đây gặp loại người này.

"Hợp đồng này chia 6 : 4, bên em 6, bên tôi 4, đây là dự án lớn, không thể làm khác hơn."

"Nhưng tôi lại muốn 7 : 3, vốn đầu tư bên Ngô Thị cao hơn bên Khang Thị rất nhiều."

Tưởng Y Y im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, cô không quên quan sát xung quanh, văn khí ngạo kiều của nàng, luôn khiến người nghe phải lạnh người.

Cô đưa mắt nhìn Khang Trực, khuôn mặt hắn đanh lại khi nghe về mức lợi nhuận nàng muốn, nhưng cũng nhanh chóng trở về bộ dạng ban đầu.

Một lần nữa nụ cười giả tạo lại được trưng ra - "Thôi được, được, nghe theo ý em, 7 : 3." - Hắn nâng ly rượu, hướng về phía nàng - "Hợp tác vui vẻ."

Ngô Giai Di chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này, nàng nâng ly rượu trước mặt uống cạn, không hề chú ý đến vẻ mặt thỏa mãn của Khang Trực. Chỉ có Tưởng Y Y đã nhìn rõ từng cử động trên mặt hắn.

Hợp đồng được mang ra, nàng lướt mắt xem thật kĩ lại một lần nữa đề phòng Khang Trực giở trò, nhận thấy không có gì bất thường, nàng liền đặt bút kí.

Sau khi đã giải quyết xong, Ngô Giai Di đứng dậy ra về, nói với Tưởng Y Y địa điểm tiếp theo, chiếc xe nhanh chóng lao đi.



.....


"Việc tiếp theo là phải nhờ vào cô rồi."

"Anh yên tâm, tôi tự biết cách sắp xếp, anh mau đến điểm hẹn, còn lại cứ để tôi tính toán."

Khang Trực tắt đi điện thoại, cười lớn một tiếng, dùng 1% lợi nhuận đổi lấy người đẹp, dù sao cũng rất đáng. Phất tay ra hiệu cho đám đàn em theo mình, xe của hắn cũng nhanh chóng đến điểm hẹn.

"Ngô Giai Di, hôm nay em có mà chạy đằng trời cũng không thoát được bàn tay của Khang Trực này..."

.....

"Em ở đây đợi, tôi vào một lát sẽ ra."

"Có ổn không khi cô đi một mình?" - Tưởng Y Y có chút lo lắng cho nàng, đây là một nhà hàng, đúng, nhưng lại có cả khách sạn thì lại không đúng.

"Không cần phải lo, cứ ở đây đi."

Nàng nói xong thì bước xuống xe đi vào trong, Trương Hiên Y hẹn nàng đến đây cùng ăn tối, tốt nhất là không nên cho Tưởng Y Y cùng vào, chỉ cần hai con người gặp nhau, không khí xung quanh dường như bị rút cạn, ngột ngạt đến khó chịu.

Ngô Giai Di đến ngồi vào bàn Trương Hiên Y đã đặt sẵn từ trước, là một bàn góc khuất ở phía trong, từ ngoài nhìn vào, sẽ chỉ thấy một bức tường chắn đi tầm nhìn, dù sao Ngô Giai Di cũng không thích có quá nhiều ánh mắt nhìn nàng, ngồi đây cũng tạm ổn.

"Chị vẫn rất đúng giờ."

"Chỉ có em mới là toàn đi trễ thôi."

"Haha, được rồi, em xin lỗi. Chị đã gọi đồ ăn chưa?" - Trương Hiên Y cười giả lã, ngồi xuống đối diện nàng.

"Vẫn chưa."

"Vậy để em." - Trương Hiên Y khoát tay gọi phục vụ, cô ta có trí nhớ tốt, nhớ được những món nàng thích ăn lúc trước.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, Trương Hiên Y gắp vào bát của nàng - "Chị ăn nhiều vào một chút, dạo này gầy hơn rồi."

"Cảm ơn em." - Nàng mỉm cười, gắp một miếng cho vào miệng.

Đột nhiên nàng cảm thấy có vật gì đấy chụp lấy mũi nàng từ phía sau, trước khi mất dần ý thức, nàng vẫn thấy được Trương Hiên Y giằng co với ai đó. Mắt nàng không thể gắng gượng hơn nữa, trực tiếp ngất đi.

"Làm tốt lắm Trương Hiên Y." Khang Trực từ xa đi tới, không ngừng vỗ tay tán thưởng tài năng diễn xuất của cô ta. Trương Hiên Y lúc này liền ngồi thẳng dậy chỉnh lại cổ áo của bản thân, cất giọng lạnh tanh.

"Mau đấm tôi một cái, phải có chút thương tích thì Ngô Giai Di mới không thể nghi ngờ tôi."

"Được." Hắn dồn toàn lực đấm vào mặt cô ta một cái.

Khang Trực cười một cái, hắn ta rất thích những người biết tính xa một bước cho bản thân, làm việc gì cũng chừa lại đường lui. Trương Hiên Y thật sự rất khôn ngoan.

Trương Hiên Y sau khi nhận trọn cú đấm của Khang Trực, khiến đầu óc cô ta nhất thời choáng váng, máu từ miệng và mũi bắt đầu chảy ra, ướt một bên áo sơ mi cô ta đang mặc.

"Khốn kiếp..." - Miệng bất giác phát ra một tiếng chửi thề - "Mau đêm cô ta lên phòng, sẽ tỉnh lại ngay thôi, tìm vài sợi dây trói lại, cả tay tôi nữa. Đợi tôi diễn xong, nhận tín hiệu rồi hãy lôi tôi ra ngoài."

Đàn em Khang Trực sau khi nhận được cái gật đầu của hắn liền làm theo lời cô ta, bế nàng lên phòng khách sạn.

Tưởng Y Y đợi nàng thật lâu lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn, bảo là đi một chút, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Cô lấy điện thoại muốn gọi cho nàng, túi xách của nàng đã để lại trong xem.

Bất giác ánh mắt cô thấy một tên áo đen nhìn vô cùng quen mắt, đang lấy cái gì đó.

"Đó là tên đàn em khi nãy của Khang Trực, không lẽ..."

Tưởng Y Y không nghĩ thêm được gì, liền chạy một mạch vào nhà hàng, trong lòng thầm cầu nguyện nàng không xảy ra chuyện gì, nếu không, cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho bản thân!!

....

Ngô Giai Di khẽ mở mắt, nàng cảm nhận được toàn thân nóng ran, tay bị trói chặt phía trên đầu, và còn đang nằm trên một giường lớn của một căn phòng xa lạ, phía bên góc phòng là Trương Hiên Y miệng đầy máu đang nằm im bất tỉnh, phía trước là Khang Trực, hắn ta đang hớp từng ngụm rượu một cách nhàn nhã.

"Tên khốn kiếp, mau thả tôi ra."

"Ô...chỉ vừa mới tỉnh dậy dã hung hăng mắng tôi? Em thật không biết thức thời mà, Ngô Giai Di?"

Hắn ta tiến đến gần nàng hơn, tay chạm vào mặt nàng mà vuốt ve, Ngô Giai Di liền nghiên đầu tránh né bàn tay bẩn thỉu của hắn. Điều này lại càng làm Khang Trực trở nên thích thú hơn, cái gì càng khó chinh phục, hắn lại càng muốn có được. Ngô Giai Di cũng như vậy.

"Một lát nữa thôi, em sẽ phải cầu xin tôi chạm vào em nhiều hơn nữa đấy, Giai Di."

Nghe đến đây, Ngô Giai Di liền hiểu được thêm nàng đang ở trong hoàn cảnh nào, cả người nàng trở nên ngứa ngáy, thân nhiệt cũng ngày một tăng cao, nàng đưa mắt nhìn Trương Hiên Y đang nằm ở một góc, nhận thấy cô ta ho khan vài tiếng.

"À...còn con nhỏ này, tụi bây lôi ra ngoài tẩn cho một trận đi, đừng để ở đây, cản trở bổn thiếu gia làm chuyện đại sự."

"Tên khốn, ngươi là ai? Mau thả chị ấy ra." - Trương Hiên Y giả vờ ra sức vùng vẫy, lao đến chỗ Khang Trực, ra hiệu cho hắn ta tiếp tục đánh mình.

Như hiểu ý đối phương, hắn liền tung một cước, đạp vào bụng cô ta - "Sắp chết đến nơi còn muốn làm anh hùng? Lôi nó ra, thật chướng mắt."

Ngô Giai Di bần thần nhìn cánh cửa đóng lại. Cả căn phòng chỉ còn nàng và tên cặn bã kia.

"Mau..thả..t...tôi ra." - Nàng khó khăn nói từng tiếng, cơ thể ngày một khó chịu, dầu óc nàng cũng không còn tỉnh táo.

"Haha Giai Di, để xem lần này, ai sẽ cứu được em..."

Hắn ta nhận ra thời cơ đã đến, liền lao đến hôn lấy nàng, vị ngọt này, là hắn đã mơ ước được chạm vào biết bao ngày qua. Đôi môi nàng bị hắn giày vò, khiến chúng trở nên sưng đỏ, nhận thấy nàng đã cắn chặt răng không muốn hắn đưa lưỡi vào trong. Hắn ta liền rê đầu lưỡi xuống cổ cùng xương quai của nàng, ra sức mà cắn mút ở nơi đó.

Bàn tay ghê tởm từng bước lột bỏ đi tùng cúc áo sơ mi trên người nàng, Ngô Giai Di hận bản thân không thể chết đi ngay lúc này, cả cơ thể nàng dường như đang không nghe theo trí não nàng nữa, nó dường như muốn động chạm nhiều hơn.

"Haha Giai Di, ly rượu khi nãy em uống, anh đã cho vào một ít "xuân dược", em thấy sao? Khó chịu lắm đúng không? Để anh giúp em."

"Đồ...k..khốn nạ..n!!" - Nước mắt nàng rơi xuống nhiều hơn, Ngô Giai Di cảm nhận được môi nàng đang chảy máu do sức cắn của bản thân.

Khang Trực nói xong, cũng không quan tâm đến tâm tình nàng, thứ hắn cần là con người nàng, đưa tay tháo chiếc bra, lớp áo cuối cùng của nàng, đôi gò bồng đang giấu sau lớp áo đó được giải thoát, chúng trở nên nở rộ. Hắn ta không chờ đợi thêm được, liền vùi đầu vào ngực nàng, một bên dùng miệng mà thưởng thức viên kẹo màu hồng ở giữa, bên còn lại dùng tay mà xoa nắn.

Ngô Giai Di liều mạng vùng vẫy, mặc kệ cánh tay đang tứa máu vì bị cột chặt, nàng không muốn tên cặn bã kia chạm vào người nàng thêm.

"Đồ...chó..ch...ết, mau..dừng lại!!"

"Giai Di, em thật sự rất đẹp." - Hắn ta đáp lại nàng khi mặt vẫn đang vùi vào ngực nàng, thật sự Khang Trực đã mê mẩn nơi này, Ngô Giai Di đẹp như một kiệt tác nghệ thuật, tay hắn đã mò xuống dây kéo ở chiếc váy của nàng. Lúc này nàng chỉ biết dùng chút ý chí cuối cùng mà vùng vẫy.



"Tưởng Y Y, làm ơn...em đâu rồi..."







RẦM







Tưởng Y Y đạp tung cửa phòng, trên tay vẫn còn xách theo một tên đàn em của Khang Trực, nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không thể kiềm được cơn giận của mình hơn nữa. Tưởng Y Y quăng tên đang sống dở chết dở trong tay mình đi, lao như bay đến chỗ Khang Trực, kéo hắn ra khỏi người nàng, dồn toàn bộ sức lực, tặng cho hắn một cú đấm ngay giữa bụng.

Hắn ta liền lảo đảo, ho khan, cảm giác như muốn nôn hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Tưởng Y Y cởi dây trói cho nàng, dùng tấm chăn lớn phủ lên che kín người nàng, nhìn cổ của nàng hiện lên những dấu vết ghê tởm của hắn, mắt cô trở nên đỏ ngầu.

"Tên khốn nhà ngươiii..." - Tưởng Y Y lại lao đến tóm lấy cổ áo Khang Trực, liên tiếp tung những cú đấm vào mặt hắn.

Vốn dĩ vẫn còn đang ôm bụng đau đớn, hắn hoàn toàn không kịp trở tay, chỉ có thể nằm im hứng lấy từng nắm đấm thay cho sự giận dữ của Tưởng Y Y vào gương mặt, hắn thấy bản thân như muốn chết ngợp trong máu của chính mình, vài cái răng cũng đã văng đi, máu không ngừng trào ra.

Tưởng Y Y bây giờ như một con sói hoang dại, sẵn sàng xé xác bất kì người nào, cô cầm bàn tay vốn đã không còn sức lực của hắn lên, nở một một cười lạnh ngắt.

"Mày dùng bàn tay này, chạm vào người cô ấy đúng chứ?"

Khang Trực chưa kịp ú ớ, thì tay hắn truyền đến một cảm giác vô cùng đau đớn, bàn tay hắn dường như không còn cảm giác. Không sai, Tưởng Y Y đã mang bàn tay mà hắn dùng để chạm vào người nàng, từng ngón, từng ngón, bẻ gãy đi.

"Đôi mắt mày nhìn vào cơ thể nàng? Và cả những dấu vết trên người nàng, đều là do cái miệng chó của mày...tạo ra?"

Tưởng Y Y cầm lấy con dao gọt trái cây để sẵn trên bàn, từ từ đâm vào một bên mắt hắn ta, cả căn phòng lại vang lên tiếng hét đầy đau đớn.

"Kế tiếp là đến lưỡi của mày..."

Tưởng Y Y ghìm chặt thân thể Khang Trực dưới chân, mặc hắn liều mạng giãy dụa, cô bây giờ không khác là hiện thân của loài quỷ dữ, chỉ muốn giết chết người dưới chân mình.

"Đừn..g Y Y..." - Ngô Giai Di lúc này đã ngấm thuốc, toàn cơ thể đã trở nên khó chịu vô cùng, nhưng nàng muốn ngăn cản cô, không nên vì loại người đó mà vướng vào pháp luật.

Nghe được giọng nàng, Tưởng Y Y trấn tĩnh hơn một chút, buông con dao xuống, đứng lên cô không quên đá vào mặt hắn ta thêm một cái, dùng sức bế nàng rời khỏi đây, lướt ngang người chỉ còn nửa cái mạng đang đau đớn kia, để lại một câu.

"Lần này là một mắt cùng một bàn tay, lần sau sẽ là cái mạng chó của mày."

Khang Trực lúc này mới biết hắn vẫn còn giữ được mạng sống.

....

Đặt nàng vào ghế phụ, Tưởng Y Y không nói gì lái xe đi một mạch. Ngô Giai Di liên tục xoay mình đầy khó chịu, cái chăn quấn quanh người làm nàng cảm thấy thật nóng bức, cơ thể lại vô cùng ngứa ngáy, nàng muốn "động chạm" nhiều hơn.

Tưởng Y Y vẫn tập trung lái xe, không nhìn đến nàng, là cô vẫn còn rất giận, nếu cô đến trễ hơn, không phải là nàng sẽ bị tên Khang Trực kia "ăn" sạch sẽ hay sao?

"Y Y..."

"Em đây, đợi một chút, sắp đến nhà tỷ rồi." - Giận thì giận, nhưng phải trả lời nàng đã.

"Không...đợi được nữa, Y Y, nhìn chị..."

"Hả? Nhìn cái gì? Em đang lái xe, nhìn đường quan trọng hơn." - Cô thật thà đáp lại.

"Không sao, nhìn chị..." Nàng hạ thấp tông giọng, cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

"Không sao cái khỉ gió? Em còn yêu đời lắm." Tưởng Y Y một mực tập trung lái xe, không hề chú ý đến nàng, giờ nàng như một bông hoa thật tươi đẹp, đang chờ người đến hái.

Ngô Giai Di không nói gì nữa, nhẹ nhàng gỡ lấy một tay đang cầm tay lái của cô, đến gần mình hơn. Lúc này Tưởng Y Y mới liếc mắt sang nhìn nàng, thoáng chốc muốn rớt của con mắt ra ngoài.

"Cái quái gì vậy?"

Tưởng Y Y cảm nhận được tay mình đang được đặt trên nơi mềm mại của nàng, mắt cô bắt đầu liên tục nhìn bộ dạng câu dẫn của nàng.

"Chết mất thôi, Tưởng Y Y, mày không được nhìn nữa, nhìn nữa là không còn đường về với mẹ luôn đóooo!!!"

"Y Y... em không thích "nó" sao?

"Cái đồ yêu nghiệt này, thích lắm, mà bây giờ em thích về nhà hơn huhu..."

Nội tâm Tưởng Y Y không ngừng đấu tranh, gào thét. Nửa muốn rút tay ra nửa không muốn, cô liền liều mạng đánh liều dùng ngón tay cái miết nhẹ lên đầu ngực nàng, ai bảo câu dẫn người ta.

Ngay lập tức thân thể vốn đang nhạy cảm của nàng liền có phản ứng - "A~..." -Ngô Giai Di ngửa đầu rên khẽ một tiếng.

"Làm ơn... tỷ đừng như vậy nữa" Cô vội rút tay ra "Không là cả hai chúng ta không còn đường về nhà đâu."

"Em sắp đến giới hạn của sự chịu đựng rồi."

"..."

Thấy nàng không trả lời, cứ tưởng mọi chuyện đã xong, Tưởng Y Y thở nhẹ một hơi, nhưng chợt cô cảm thấy bụng mình có phần lạnh.

"Má ơi, cứu con vớiii!!!"

"Tôi cần em "vào trong" tôi hơn là bây giờ về nhà đó, Tưởng Y Y." Giọng nàng đột nhiên trở nên trầm khàn, đầy quyến rũ.

Tay nàng đã lướt lên phần trên của cô, đẩy nhẹ lớp áo phía trong của Tưởng Y Y, nhẹ nhàng xoa nắn ngực cô.

Nhất thời không kiềm chế được, Tưởng Y Y ngửa cổ rên lên một tiếng.

"Tưởng Y Y...." Vẫn là chất giọng câu dẫn mê người đó.

Tưởng Y Y không phải thần thánh.

"Tỷ muốn gì ở em?" Đôi mắt cô đã đục ngầu màu dục vọng.

Ngô Giai Di tay lúc này vẫn đang miết nhẹ nơi mẫn cảm của Tưởng Y Y, ghé sát người lại tai của cô, thì thầm từng chữ.

"Muốn tay em...vào "bên trong" của tôi."

Chiếc xe liền rẽ hướng, lao nhanh trong màn đêm, điểm đến không nơi nào khác, chính là căn nhà mà nàng cho Tưởng Y Y qua ở... căn nhà của sự riêng tư. Chỉ có hai người ở đó...

------------


Gòi luôn, xonq đời triến xĩ....









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top