11
....
Lục Nhất
-------------
Những ngày sau đó, không cần Ngô Giai Di tránh né, Tưởng Y Y khi đã khỏi bệnh, chỉ một lần đến trước mặt nàng nói cảm ơn. Còn lại, gần như không đến gần nàng. Ngô Giai Di cũng đủ thông minh nhận ra được là cô đang cố gắng tránh né mình lần nữa. Lần này căn bản nàng phải vui mừng mới đúng, nhưng không, lòng nàng lại không muốn như vậy, nhìn Tưởng Y Y một chút cũng không quan tâm mình, tâm tình nàng khẽ lay động.
Buổi sáng, Dương Tiểu Anh đã gọi đến, bảo rằng đã mua được nhà, gần trường học của cô, cách nhà nàng chỉ hơn 20 phút đi xe.
Nàng do dự đứng trước cửa phòng cô một lúc lâu, nàng không biết phải mở lời như thế nào.
Hít một hơi thật sâu, nàng đẩy cửa bước vào, cô đang ngồi làm bài tập - "Tưởng Y Y, tôi có chuyện muốn nói với em."
Động tác tay đang làm bài tập của cô dừng lại, nhìn người đang đứng trước cửa phòng mình - "Có chuyện gì sao?"
"Tuần sau...ừm...em theo Tiểu Anh sang căn nhà mới của tôi, nó gần với trường học của em hơn."
Tưởng Y Y ngạc nhiên, nàng như vậy, là không còn muốn thấy cô hay sao?
Cũng phải, nàng bây giờ cũng đã có Trương Hiên Y bên cạnh.
Cô cười một cái - "Không cần phiền Tiểu Anh tỷ, đưa em địa chỉ cùng mã khóa, em sẽ tự đi."
"Nhưng...liệu có ổn...." - Ngô Giai Di lo ngại.
"Từ khi nào mà tỷ lại có nhiều từ "nhưng" như vậy? Em nói, em có thể tự mình làm được."
"Ngay cả việc dừng yêu tỷ..."
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt kiên định nhất của bản thân, cũng không muốn nàng nhìn ra tâm tư cô đang dao động, lời yêu cũng đã nói ra, nàng lại muốn đẩy cô đi.
Lần này Tưởng Y Y thua thật thảm hại.
"Được, đây là địa chỉ, vậy tuần sau..."
"Không cần đến tuần sau, ngày mai em sẽ bắt đầu chuyển đi. Giờ em phải làm bài tập, không muốn bị làm phiền."
"..."
Ngô Giai Di không nói thêm gì, im lặng đóng cánh cửa phòng cô lại, nàng đưa tay lên ngực trái mình, cảm nhận được sự đau đớn không xác định trong từng nhịp đập.
"Chẳng phải em ấy đã làm theo ý mày rồi sao? Tại sao...lại đau đến như vậy?"
Tưởng Y Y phía trong không ngừng cắn chặt môi mình, cố gắng không phát ra tiếng khóc, mang từng giọt nước mắt nuốt ngược vào trong. Cô cần phải mạnh mẽ, để ngày mai có đủ dũng khí bước ra khỏi căn nhà nàng, bước ra khỏi nơi có hình bóng nàng.
"Bắt đầu ở đâu, thì kết thúc ở đó..."
Nói thì thật dễ, nhưng làm lại rất khó, Tưởng Y Y đang bị chính tình yêu của cô giày vò đến mức không thở được, nếu cô có thể dễ dàng buông bỏ được đoạn tình cảm này, thì hiện tại, cô đã không đau đớn như thế này. Tưởng Y Y đóng tập sách lại, lặng lẽ thu dọn từng món đồ của cô vào vali.
......
Dương Tiểu Anh bất lực nhìn Ngô Giai Di uống hết ly rượu này đến ly khác, cô không ngăn cản nàng, Tiểu Anh biết, Ngô Giai Di rất khó xử, nếu nói nàng không có tình cảm với Tưởng Y Y, cô chắc chắn không tin, dù chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ngay cả cô còn bị sự ôn nhu của Tưởng Y Y dành cho Ngô Giai Di làm cho cảm động, huống chi là nàng, người hằng ngày nhận được sự chăm sóc của Tưởng Y Y.
"Giai Di, nếu đã không muốn, thì tại sao cậu lại ép buột bản thân như thế?" - Dương Tiểu Anh nhìn bạn mình bị tình yêu giày vò như vậy, cô cũng cảm thấy buồn lòng.
"Hứccc...Tiểu Anh, mình phải làm sao đây?" - Nàng đưa ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, cảm nhận sự nóng rát, cay xè nơi cổ họng, nàng lấy tay che mặt mình lại bật khóc.
"Haizz... mình cũng không biết nên cho cậu lời khuyên như thế nào nữa."
"Mình vẫn còn yêu Hiên Y, nhưng lại có cảm giác với Tưởng Y Y, rốt cục...mình phải làm sao đây? Người mình luôn mong nhớ đã trở về, mình đáng ra nên cảm thấy vui, nhưng không, mình ép Tưởng Y Y rời đi, lòng lại đau hơn..."
"Giai Di, không phải lúc nào quá khứ cũng tốt, hiện tại mới là thứ quan trọng hơn!" - Tiểu Anh giành lấy ly rượu từ tay nàng.
"Nhưng tại sao mình lại không thể quên đi Hiên Y, giờ em ấy đã quay về, mình..."
"Cậu ở hiện tại thật sự đối với Hiên Y là còn yêu? Hay đơn giản chỉ là vì tình yêu của quá khứ, cùng với sự day dứt tội lỗi của cậu?"
Không đợi Ngô Giai Di mở miệng, Dương Tiểu Anh liền nói tiếp.
"Bây giờ Trương Hiên Y vẫn còn sống là thật, cậu cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi nữa, Tưởng Y Y trong những tháng vừa qua, đã cố gắng như thế nào, không phải là cậu không thấy...em ấy sẵn sàng không ngại nguy hiểm, cứu cậu trước con dao của Cao Trí Viễn, trong khi Trương Hiên Y của lúc trước, chỉ biết dựa dẫm vào cậu. Ngô Giai Di, cậu đủ thông minh để nhận ra cái nào tốt mà phải không?"
"Hiên Y, em ấy đã hứa với mình, sẽ vì tương lai của cả hai mà thay đổi..."
"Cậu..." - Dương Tiểu Anh lúc này cảm thấy thật tội nghiệp cho Tưởng Y Y, dù cố gắng thế nào, cũng không bằng một câu hứa vô nghĩa của người ở quá khứ - "Về thôi, ngày mai mình còn việc cần làm, cậu mà còn ngồi uống nữa, mình sẽ mặc kệ cậu."
Dương Tiểu Anh tức giận bỏ đi thanh toán, Ngô Giai Di cũng lảo đảo đi theo phía sau, nàng không ngừng suy nghĩ về lời bạn mình nói.
Nàng đối với Tưởng Y Y có thật sự là tình yêu?
Chiếc xe dừng trước cửa nhà nàng, lúc này Dương Tiểu Anh mới cất tiếng nói - "Vào nhà mà nghỉ ngơi đi, đã hơn 8 giờ tối rồi."
"Cảm ơn cậu, Tiểu Anh."
"Không cần cảm ơn, cậu tự lo cho bản thân thật tốt trong những ngày tháng sau này là tớ cảm ơn trời phật lắm rồi."
Nàng mỉm cười với bạn mình rồi bước xuống xe, mở cửa đi vào nhà. Vừa vào đến đã thấy Tưởng Y Y mang theo vali chuẩn bị rời đi.
"Không phải là ngày mai mới rời đi sao?"
"Cái này..." - Nàng chỉ tay vào hành lý của cô.
"Dù sao ngày mai cũng phải đi, giờ chỉ mới hơn 8h tối một chút, đi vẫn được."
"Tại sao em lại gấp gáp muốn đi như vậy?"
"Em chỉ nghĩ là, dù sao cũng phải phải đi, không phải đi càng nhanh càng tốt hay sao?" - Tưởng Y Y cười với nàng, nụ cười ẩn chứa đến hàng vạn bi thương.
"Y Y... tôi xin lỗi...tôi..."
Câu nói của nàng bị chặn lại nơi cổ họng Ngô Giai Di cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương của Tưởng Y Y, nàng đơn giản chỉ đứng yên đó, mặc cho Tưởng Y Y ôm mình. Cứ cho là vì Tưởng Y Y, một phần cũng là vì bản thân nàng.
Ôm nhau một lúc lâu, nàng không còn cảm thấy hơi ấm nữa.
"Cảm ơn vì đã không đẩy em ra, cảm ơn vì thời gian vừa qua, em đi đây, đừng uống đồ uống có cồn nữa, không tốt cho sức khỏe!" - Tưởng Y Y tách khỏi cái ôm, lưu luyến nhìn nàng, cô từng bước lướt qua nàng, như hai người xa lạ.
Tưởng Y Y cất bước đi, để lại nơi này toàn bộ tình yêu của cô dành cho nàng, không luyến tiếc, không nhung nhớ.
Chợt, cô cảm nhận được bàn tay mình được bao bọc cảm giác ấm.
"Làm ơn, chỉ cần tỷ nói cần em, em sẽ vứt bỏ mọi thứ để ở cạnh tỷ, Ngô Giai Di."
"Đi cẩn thận."
Hết thật rồi! Tưởng Y Y tự cười bản thân mình, cô là đang trông mong cái gì không biết.
"Em đã biết, tỷ nhớ giữ sức khỏe thật tốt, căn nhà bên đó, xem như em mượn tạm, tìm được nơi ở khác, em sẽ rời đi."-Tưởng Y Y gạt tay nàng khỏi cánh tay mình, nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà.
Cánh cửa vừa đóng lại, Ngô Giai Di liền ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt không tự chủ cứ thế rơi xuống, nàng đã phải cố gắng lắm mới không rơi nước mắt trước mặt cô.
Tưởng Y Y kéo theo vali, ngước nhìn bầu trời ban đêm, gió lạnh mùa đông từng đợt thổi vào mặt cô, như muốn giúp cô lau khô những giọt nước mắt.
"Thời gian sẽ lo những việc còn lại..."
----------
Sao mà lụy tình dzậy bạn Tưởng Y Y?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top