10


......

Lục Nhất



---------------

Tưởng Y Y lờ đờ cố gắng mở mắt, toàn thân nóng ran, cổ họng lại truyền đến một trận đau rát, hôm qua dầm mưa cả buổi như vậy, đổ bệnh là bình thường, nếu không đổ bệnh mới là bất thường. Mệt mỏi dùng tí sức ngồi dậy dựa vào thành giường, đồng hồ đã điểm 10 giờ trưa, may mắn hôm nay không có tiết học, nếu không ngày mai sẽ lại bị giáo viên phàn nàn.

Cô khó khăn di duyển xuống nhà dưới, cả căn nhà im lặng không một tiếng động. Giờ này thì nàng cũng đã đi làm, nghĩ đến nàng, Tưởng Y Y lại nhớ đến cái ôm cùng gương mặt hạnh phúc của nàng với người kia ngày hôm qua. Tim cô lại trùng xuống một nhịp.

Tưởng Y Y ngã mình xuống sofa khi đã uống vài viên thuốc hạ sốt.

"Em phải làm sao với bản thân mình đây? Làm sao để đối diện với tỷ một cách bình thường như lúc trước nữa đây?" - Một lần nữa mắt cô nhắm lại, những viên thuốc hạ sốt có lẽ đã kéo cơn buồn ngủ đến nhanh hơn.


                             .......



"Tiểu Anh, đợi một chút, tớ cho cậu gặp một người." - Ngô Giai Di vừa nói vừa cười, làm Dương Tiểu Anh một phen kinh ngạc.

"Là ai mà khiến một người lạnh băng như Ngô Tổng đây lại vui vẻ một cách lạ thường vậy?"

"Cậu đoán xem."

"Đừng nói là đã gặp được một anh đẹp trai nào đó rồi nhé?".

Dương Tiểu Anh híp híp đôi mắt lại nhìn nàng, hôm nay nhìn Ngô Giai Di thật tràn đầy sức sống, lại còn nói nói cười cười với mình, khiến cho Dương Tiểu Anh một phen thất kinh.

Từ ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Tới rồi, cậu sẽ ngạc nhiên lắm cho xem." - Nàng ra hiệu cho nàng ta ngồi ngay ngắn lại. -"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Dương Tiểu Anh chỉ có thể đưa tay che miệng mình lại, ngạc nhiên nhìn Ngô Giai Di, so với chuyện hôm nay Ngô Giai Di tràn đầy nhiệt huyết sống, thì chuyện này còn kinh khủng hơn. Nàng ta dụi mắt đến mấy lần, vẫn không tin vào mắt mình.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Anh tỷ."

"Trương Hiên Y, em vẫn...còn sống...thật sao?"

Trương Hiên Y mỉm cười gật đầu xác nhận một cái, Ngô Giai Di ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm của nàng ta thì không khỏi buồn cười.

"Chị nghĩ là, em đã...." - Dương Tiểu Anh vẫn chưa thể tin vào mắt mình, 4 năm trước, chính nàng ta cùng Ngô Giai Di tận mắt nhìn em ấy rơi xuống biển.

Thậm chí, cô đã cùng nàng tìm kiếm tung tích Trương Hiên Y suốt 3 năm, vì cảm thấy không thể có kết quả, Dương Tiểu Anh đã khuyên Ngô Giai Di từ bỏ. Bây giờ lại bất thình lình xuất hiện.

"Em cũng đã nghĩ rằng mình chết rồi... thật sự năm đó em không nghĩ mình có thể trở về."


"Được rồi, được rồi, đi ăn rồi cùng nói chuyện." - Ngô Giai Di lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện có phần u ám này, một tay nắm lấy Trương Hiên Y, một năm kéo Dương Tiểu Anh lôi đi.

Dương Tiểu Anh bên này vẫn im lặng quan sát Trương Hiên Y, nụ cười của cô ấy khiến Dương Tiểu Anh cảm thấy có gì đó không đúng. Làm sao có thể cười với người mình yêu, mà nụ cười lại có thể mang nhiều oán niệm như vậy.

"Chắc là mình đã suy nghĩ quá nhiều."

Trong nhà hàng, Dương Tiểu Anh vô tình trở thành một cái bóng đèn, soi sáng cho cuộc trò chuyện của Trương Hiên Y và nàng. Bỗng dưng lại nghe được một việc.

"Em nghĩ sao rồi về việc dọn đến nhà chị đây Hiên Y?"

"Hả? Dọn gì cơ Giai Di?" - Dương Tiểu Anh dừng việc gắp đồ ăn, khó hiểu nhìn Ngô Giai Di, thì ra họ đã gặp nhau trước.

"Mình muốn Tiểu Y dọn đến nhà mình. Em ấy hiện tại ở cùng nhà một người bạn, ngôi nhà ấy lại khá nhỏ."

"Em vẫn chưa bàn bạc với bạn mình, có lẽ sẽ mất một thời gian." - Điện thoại Trương Hiên Y đổ chuông, cô ấy xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Bàn ăn lúc này chỉ còn nàng và Dương Tiểu Anh.

"Giai Di, nhà cậu chỉ có hai phòng, Tưởng Y Y lại đang ở đấy, giờ cậu lại định đưa Hiên Y về, vậy có hơi..."

"Tớ sẽ bàn bạc với Y Y, có thể sẽ để hai em ấy ở cùng nhau."

"Ý cậu là để Hiên Y cùng Tưởng Y Y chung một phòng?"

"Đúng vậy!"

"Tớ dám cá là 90% phần trăm sẽ thất bại."

"Vì sao chứ?" - Ngô Giai Di nhìn Dương Tiểu Anh.

"Chỉ là suy đoán thôi" - Nàng ta nhún vai một cái - "Cậu cứ thử về bàn bạc với Tưởng Y Y đi, nếu em ấy không đồng ý, tớ có thể kiếm được nhà khác cho em ấy ở cùng." - Dương Tiểu Anh cho một ít đồ ăn vào miệng, lại tiếp tục nói - "Chỉ có đồ ngốc như cậu, mới không nhìn ra được tâm ý của đứa nhóc đó."

Ngô Giai Di suy nghĩ một lát, định hỏi gì đó, nhưng Trương Hiên Y đã đẩy cửa bước vào.

"Giai Di, em có việc phải đi gấp, hẹn chị và Tiểu Anh tỷ bữa ăn sau nhé."

"Chuyện gấp sao? Để chị đưa em đi nhé?" - Nàng nhanh chóng đứng dậy, nhưng Trương Hiên Y đã vội ngăn lại.

"Không cần đâu, chị cứ ở lại với Tiểu Anh tỷ, em tự mình đi được, em đi đây, hẹn hai người lần sau."

Trương Hiên Y rời đi, nàng cùng Dương Tiểu Anh cũng không ngồi lại lâu. Đưa bạn mình đến nơi làm việc, nàng không đến công ty mà lái xe về nhà. Đã gần 4h chiều, giờ này nàng đoán tầm Tưởng Y Y đã gần đi học về.

Ngô Giai Di không biết được, Tưởng Y Y đang sốt mê man ở nhà.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Ngô Giai Di là một Tưởng Y Y đang nằm trên ghế sofa với gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc, đang thở một cách mệt mỏi.

Nàng đặt tay lên trán cô.

"Nóng quá..."

Tưởng Y Y đang ngủ, cảm nhận được có người đang chạm vào mình, liền mở mắt. Cặp mắt đỏ hoe có phần mệt mỏi do sốt cao của cô, làm Ngô Giai Di có chút đau lòng.

"Sốt cao như vậy, tại sao lại không gọi cho tôi?" - Nàng lên tiếng trách móc.

"Cũng không cần phiền tới tỷ, nghỉ ngơi một tí sẽ khỏe, hôm nay tỷ chịu khó ra ngoài ăn."

Tưởng Y Y mang bàn tay đang đặt trên trán mình đẩy ra. Cô không muốn nàng chạm vào mình, càng không muốn bản thân đắm chìm vào sự chăm sóc của nàng.

Ngô Giai Di nhíu mày nhìn người thà một mình cố gắng đi từng bước lên cầu thang đầy mệt mỏi, chứ không muốn nhận sự giúp đỡ từ nàng.

"Rốt cục là lý do gì khiến, quan hệ chúng ta bị đẩy đến mức này vậy Tưởng Y Y..."

Nàng cũng không nghĩ gì thêm, ra ngoài mua ít cháo cùng thuốc mang trở về nhà, cửa phòng Tưởng Y Y chỉ khép hờ chứ không đóng hẳn, Ngô Giai Di đẩy cửa bước vào. Đặt tô cháo lên chiếc bàn cạnh giường, lúc này nàng mới nhìn rõ khuôn mặt cô hơn, không còn là một Tưởng Y Y tràn đầy sức sống thường thấy, bây giờ lại là một bộ dạng tiều tụy thấy rõ.

Đưa tay định gọi cô dậy, Ngô Giai Di bỗng nghe được gì đó, cứ tưởng là Tưởng Y Y đã thức, nhưng nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia, nàng chắn rằng Tưởng Y Y đang nói mớ gì đó.

"Lại còn rơi cả nước mắt sao?"

Nàng ghé sát tai mình lại miệng cô, nghe rõ từng chữ một.

"Ngô Giai Di ... em yêu chị, thật sự rất yêu chị..."

Ngô Giai đưa tay che miệng mình lại, cố gắng không phát ra những tiếng động. Tưởng Y Y, đứa nhỏ này, là đang yêu nàng sao? Lòng nàng lại một lần nữa trở nên rối ren, vừa có cảm giác vui vẻ, lại vừa có cảm giác vờ như vừa rồi không nghe thấy cô nói gì.

Trương Hiên Y, người mà nàng đã chờ suốt 4 năm qua đã trở về, Tưởng Y Y, người đã ở bên cạnh chăm sóc nàng suốt những tháng vừa qua, mang cho nàng cảm giác ấm áp mà nàng đã ao ước từ rất lâu vừa nói yêu nàng.

"Chỉ có đồ ngốc như cậu mới không nhìn ra được tâm ý của Tưởng Y Y..."

Nàng chợt nhớ đến lời nói của Dương Tiểu Anh, nàng đứng đấy nhìn Tưởng Y Y một lúc rồi rời đi, nàng đã có quyết định cho riêng mình. Ngô Giai Di lấy điện thoại gọi cho bạn mình.

"Mình nghe đây, Giai Di!"

"Giúp mình tìm một căn nhà mới, gần đại học Thanh Hoa một tí, phải rộng rãi."

"Để làm gì chứ?" - Dương Tiểu Anh đã mơ hồ đoán được ý của nàng.

"Mình sẽ chuyển Tưởng Y Y qua đấy." - Ngô Giai Di khó khăn nói từng chữ.

"Cậu chắc chứ?" - Dương Tiểu Anh hỏi lại bạn mình một lần nữa, suốt thời gian qua, nhìn cách Tưởng Y Y chăm sóc cho nàng, lo lắng từng chút một. Tiểu Anh đủ biết, đứa nhóc đó, không chỉ xem bạn mình như một người chủ trọ thông thường.

Ánh mắt Tưởng Y Y nhìn Ngô Giai Di, chín phần là sự ôn nhu, một phần còn lại là sự yêu thương.

"Mình chắc."

"Giai Di, mình chỉ khuyên cậu, cái gì cũng vậy, đừng nên vội vàng quá. Hãy trân trọng những thứ đang có ở trước mắt, Tưởng Y Y ở hiện tại so với Trương Hiên Y, chỉ có hơn chứ không kém."

"Chỉ mới vài tháng thôi Tiểu Anh, còn Hiên Y, người mà mình đã chờ đợi những năm qua, trước đó, bọn mình đã còn yêu nhau, Tưởng Y Y chỉ là vừa qua mấy tháng, mình... chọn tình cảm khi xưa."

Nàng có thể nghe được tiếng thở dài của bạn mình phía dầu dây bên kia.

"Cậu có muốn biết Tưởng Y Y đối với cậu là như thế nào không?"

"Làm sao?"

"Mình sẽ không nói gì với em ấy cả, mình sẽ giúp cậu tìm một căn nhà, nhưng cậu sẽ phải tự mình nói với em ấy, nói rằng cậu muốn em ấy chuyển ra ngoài sống."

Dương Tiểu Anh tắt máy trong sự tức giận, nghĩ ngợi gì đó lại lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Em nghe đây sếp!"

"Cậu giúp tôi theo dõi một người, nhất cử nhất động đều phải chụp hình và báo cho tôi. Thông tin tôi sẽ gửi mail cho cậu. Tuyệt đối không được để lộ."

"Đã rõ."


                               .....


Tưởng Y Y mở đôi mắt vô hồn nhìn bất định lên trần nhà, từ lúc Ngô Giai Di mang theo cháo cùng thuốc vào, cô đã thức giấc, chỉ đơn nằm đó nhắm mắt. Những lời cô nói mà nàng nghe được, đều là lời thật lòng lúc cô tỉnh táo, không phải nói mớ gì cả.

Chỉ là mượn lúc nàng nghĩ cô ngủ rồi nói mớ, mà nói ra những lời thật lòng. Tưởng Y Y từng nói, những cảm xúc này, cô không muốn cho nàng biết, nhưng cô lại không làm được.

Cảm giác cứ có tảng đá đè nặng trong lòng.

"Được ăn cả, ngã về không." - Cô tự trấn an bản thân rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cố gắng ăn hết bát cháo nàng mua, uống thêm lần thuốc, lại ngã lưng mệt mỏi trên giường.




Trong tình yêu, kẻ nào lụy tình hơn thì chắc chắn sẽ đau đớn hơn, miệng thì nói chúc người ta hạnh phúc, nhưng tim thì lại như bị ai đó moi ra mà chơi đùa, càng tỏ ra bản thân vẫn ổn, thì lại càng đau lòng....




----------

Tôi đang yêu một người rồi nè các bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top