06

...

#LụcNhất

--------------



_"Giai Di, tỷ xem, tuyết rơi rồi a~~"

_"Mới đó đã vào Đông rồi à, gần đây việc học vẫn ổn chứ?"

_"Ngoại trừ việc tỷ ít quan tâm em hơn thì mọi việc đều ổn cả." - Tưởng Y Y ủy khuất nhìn nàng.

_"Tôi phải giải quyết quá nhiều việc. Chẳng phải hôm nay đã đưa em đi chơi hay sao?"

_"Chứ không phải còn ghé ngang gặp khách hàng của tỷ rồi mới đi hay sao?"

_"Lần này sẽ nhanh thôi, em chỉ nên yên lặng đứng cạnh tôi thôi, đừng nên nháo."

Ngô Giai Di trừng mắt nhìn cô. Hôm nay có hẹn gặp đại diện bên phía Cao Thị, nhưng nàng lại quên mất, lỡ lời hứa sẽ đưa cô đi chơi. Vốn là người giữ chữ tín, nên dắt theo cả cô.

Tưởng Y Y ngoan ngoãn nghe theo, dùng tay kéo ngang miệng mình, ý như đã khóa lại, ngồi im lặng đến khi tới nơi.

Không ngoài dự đoán, là một nhà hàng sang trọng.

_"Em thật sự rất ghét những chỗ như này."

_"Vậy em có thể ngồi đây đợi." - Nàng tháo dây an toàn, đẩy cửa xe bước ra. Tưởng Y Y thấy vậy liền nhanh chóng xuống theo.

_"Em muốn theo tỷ học hỏi, sau này vào Ngô Thị cũng sẽ có kinh nghiệm hơn."

_"Nằm mơ."

Ngô Giai Di để lại hai chữ khiến cho Tưởng Y Y méo mặt nhăn nhó, nàng ta là đang xem thường năng lực của cô rồi. Ở phía xa, cô thấy có một người con trai đợi sẵn, gặp nàng liền cúi người chào.

Đúng là khí khái của một chủ tịch a~~

Tưởng Y Y nhìn xung quanh nhà hàng, ánh đèn sáng như ban ngày, dù đang là tầm chiều tối. Chỗ như thế này là lần đầu Tưởng Y Y bước vào. Nhìn cô lớ nga lớ ngớ, nàng liền bảo anh chàng khi nãy, lại chỗ cô thúc giục đi nhanh hơn.

"Quao...trong này còn đẹp hơn nữa."

Cô trầm trồ trước độ sang trọng của bên trong căn phòng, bàn ghế sáng bóng, đây chính là chỗ ăn của giới thượng lưu đây sao. Nàng nhìn thấy Tưởng Y Y cứ mồm chữ O mắt chữ A liền nhẹ giọng nhắc nhở cô.

_"Khép cái miệng em lại, ngoan ngoãn đứng sau lưng tôi."

Nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người đàn ông trạc 50 tuổi đang đứng dậy chào nàng.

Ngô Giai Di nhìn người đàn ông đối diện, đây là lần thứ 3 nàng gặp ông ta, 2 lần trước ông ta liên tục muốn cùng nàng hợp tác nhưng nàng nhất định không đồng ý. Lần này sẽ là lần cuối.

_"Ngô Tổng, xin hãy một lần này giúp chúng tôi, lợi nhuận chúng ta sẽ chia theo ý của cô."

_"Cao Trí Viễn, dự án của ông, tôi thật sự không có hứng thú, đây sẽ là lần cuối chúng ta bàn bạc vấn đề này."

_"Nhưng nếu bây giờ cô rút vốn lại, Cao Thị chắc chắn sẽ sụp đổ, xem như lão già này cầu xin cô."

_"Ông đừng làm khó tôi, Cao Tổng, ông mang tiền công ty tôi đầu tư cho chuỗi khách sạn bên ông, đi đầu tư vào một dự án bất khả thi này, thì ông bảo tôi phải làm sao nếu ông thất bại đây?" - Nàng lạnh giọng đáp trả.

Tưởng Y Y đứng phía sau chợt cảm thấy lạnh gáy, không ngờ đây là một phương diện khác của nàng.

_"Ngô Tổng, đừng ép tôi vào bước đường cùng, nếu Cao Thị sụp đổ, tôi chắc chắn mang theo công ty cô đi cùng." - Cao Trí Viễn tức giận, gằn giọng nói.

_"Ông nghĩ, một Cao Thị nhỏ nhoi, có thể làm suy chuyển được sao?" - Nàng cười cười một tay nâng ly rượu lên uống, lão già này là đánh giá thấp nàng hay sao.

_"Cô..." - Cao Trí Viễn đập bàn một cái, liền 4 tên bảo vệ của hắn lao đến chỗ nàng - " Cao Thị là tâm huyết của tao, nếu nó mất, thì tao cũng chết, tao không để mày sống yên thân đâu, Ngô Giai Di."

Tưởng Y Y đứng phía sau cư nhiên thấy 4 tên đàn ông lao đến phía nàng, tức thì theo phản xạ chạy lên tung một đấm vào mặt tên đang ở gần nàng nhất, cô đây khi học cấp 3 đã có đai đen Karate.

Dùng lực kéo Ngô Giai Di ra phía sau lưng mình, cô tung cước đạp vào bụng một tên đang lao đến, khiến hắn ôm bụng ngã ra đất, phía bên kia, người đàn ông khi nãy đi cùng hai người cũng đã xử nốt 2 tên còn lại.

Cao Trí Viễn thấy tình hình bất lợi liền cầm một con dao bấm hướng tới chỗ nàng.

_"Dù sao tao cũng mất hết, đã vậy thì tao cùng chết với mày."

_"Cẩn thận Giai Di."

Tưởng Y Y bất ngờ đẩy nàng sang một bên, liên tục tránh né những nhát đâm của Cao Trí Viễn, vô ý làm bắp tay xước một nhát, cô lùi lại ôm lấy cánh tay. Máu thấm ướt một phần tay áo sơ mi.

Khốn kiếp, phá hỏng buổi đi chơi cùng nàng. Tưởng Y Y sẽ bắt ông ta trả giá.

Cô liếc mắt nhìn hướng cánh tay, nhếch môi một chút. Tưởng Y Y bắt lấy cánh tay đang cầm dao đâm tới của ông ta vặn mạnh một cái, lập tức lão già kia hét lên đau đớn.

Tưởng Y Y chính là mang cánh tay Cao Trí Viễn trực tiếp bẻ gãy đi.

_"Để xem ông còn đâm người lung tung nữa không?" - Tưởng Y Y ôm một bên cánh tay đến bên cạnh nàng, phòng khi lão già này lại giở trò làm hại nàng.

_"Trần Tinh, chỗ này giao lại cho anh, gọi cảnh sát đến đi."

_"Vâng, Ngô Tổng."

Ngô Giai Di nhanh chóng xé luôn phần ống tay áo bị rách của Tưởng Y Y quấn lại vết thương cho cô. Không nói gì, một mạch kéo Tưởng Y Y ra xe.

_"Tỷ tỷ, chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu, tỷ đừng lo."

_"Em là bị ngốc sao Tưởng Y Y, Trần Tinh anh ấy có thể lo được bọn họ, chẳng phải tôi bảo em chỉ đứng yên hay sao? Chẳng phải...."

_"Giai Di bình tĩnh, em không sao, em ổn mà."

Tưởng Y Y nhìn mắt nàng đang đỏ lên liền lo lắng. Chẳng phải nàng rất cứng rắn sao, cớ gì sao lại dễ rơi nước mắt như vậy.

Nàng không nói gì, thắt dây an toàn, lái xe đến bệnh viện, phải lo cho vết thương của cô trước. Ttong lòng lại thấy vô cùng có lỗi, nếu lúc nãy nàng để cô ở dưới xe, chắc chắn cô đã không phải bị thương.

Phải, nàng tự nhận đó là lỗi của nàng, kể cả việc của người kia, cũng là lỗi của nàng, đều là do nàng mà ra.



Bệnh Viện Bắc Kinh

Tưởng Y Y nhìn nhìn cánh tay đang băng bó mà mếu máo, vậy là hỏng một buổi đi chơi cùng nàng, tất cả là do lão già kia. Ngô Giai Di đã đi đâu đó cùng y tá, chắc là đi thanh toán.

Dương Tiểu Anh ở đâu đột nhiên xong vào.

_"Ủa Y Y, Giai Di đâu? Tôi nghe nói cậu ta bị Cao Trí Viễn hành hung?"

_"Tỷ ấy không sao cả, chị đừng lo."

_"Em bị thương à?"

_"Chỉ là chút vết thương nhỏ."

_"Em có thể kể lại sự việc lúc đó hay không Y Y? Chị sẽ mang việc này ra pháp luật." - Dương Tiểu Anh tức giận đập bàn một cái.

Tưởng Y Y gật đầu, rồi đem toàn bộ sự việc xảy ra kể cho Dương Tiểu Anh nghe, bao gồm cả lúc Ngô Giai Di khóc.

Tiểu Anh đến đấy liền ngạc nhiên, từ lúc việc của người kia xảy ra, thì Ngô Giai Di đã không còn lộ ra quá nhiều cảm xúc của nàng nữa, vậy mà bây giờ lại khóc vì một cô bé thuê phòng, chỉ mới vài tháng thôi sao.

"Chắc là cậu ấy lại nghĩ đến chuyện trước kia."

Tưởng Y Y nhìn Dương Tiểu Anh trở nên trầm ngâm liền cảm thấy khó hiểu. Định mở miệng hỏi thì Ngô Giai Di đi vào.

_"Tiểu Anh? Sao cậu ở đây?"

_"Mình nghe Trần Tinh thông báo liền đến đây. Xác nhận cậu không sao rồi, mình cũng yên tâm hơn. Nên giờ mình về đây."

_"Để mình đưa cậu ra cửa."

_"Ôi hôm nay được Ngô Tổng đích thân tiễn, mình thật may mắn."

_"Đừng đùa nữa, đi mau."

Tưởng Y Y nhìn cánh cửa đóng lại, thì liền bối rối, trong lòng cũng đặt nhiều câu hỏi hơn.


Ngoài hành lang, Dương Tiểu Anh đột nhiên nắm lấy tay nàng lại, trước khi Ngô Giai Di quay trở lại chỗ của Tưởng Y Y. Nàng ta nhìn Ngô Giai Di một hồi lâu mới cất giọng.

_"Tiểu Di, cậu đừng cảm thấy có lỗi, chuyện đó cũng qua 4 năm rồi, đó không phải lỗi của cậu."

_"Cậu đã nghe Y Y nói sao?" - Ngô Giai Di quay mặt đi hướng khác.

_"Đúng vậy, cậu đừng như vậy nữa, cậu xứng đáng có được hạnh phúc."

_"Nhưng chuyện đó là do mình gây ra, nếu mình chịu kiên định hơn, thì đã không xảy chuyện như vậy, người đó cũng..."

_"Giai Di, nghe mình, đã là quá khứ rồi, lúc đó cậu chỉ mới 18 tuổi, không thể trách cậu được, đã 4 năm rồi, cậu nên tha thứ cho bản thân đi."

_"Cậu về đi, mình cũng phải quay lại chỗ Tưởng Y Y."

_"Nhóc họ Tưởng đó, thật sự rất tốt với cậu, không phải đứa nhóc 18 tuổi nào cũng đủ can đảm lao lên bảo vệ một người không có máu mủ gì với mình đâu. Mình về đây, hai người cũng mau về nhà đi, chuyện Cao Trí Viễn, mình và Trần Tinh sẽ khiến ông ta thân bại danh liệt."

Dương Tiểu Anh rời đi, nàng cũng cất bước tiến đến chỗ Tưởng Y Y, những bước chân thật nặng nề, trong đầu lại nhớ đến những chuyện năm xưa, đó là một đoạn kí ức, nàng trăn trở suốt 4 năm qua, không lúc nào là không nhớ đến nó.

"Mình không quên được, thật sự rất khó để quên đi khoảng khắc đó...."

--------------

1cmt 1 vote của các bạn sẽ là động lực cho mình. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top