~~
#LụcNhất
------------
Ánh nắng mùa Thu thật đẹp vào buổi sáng nhưng hiện tại lại rất khó chịu với con người đang nằm trên giường kia. Ngô Giai Di lấy tay che mắt mình lại, tức giận rời giường. Vừa đứng lên lập tức loạng choạng. Đầu nàng vừa đau, vừa chóng mặt.
Nhìn đồng hồ đã hơn 9h, điện thoại có hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ thư kí.
_"Tôi nghe đây."
_"Ngô Tổng, hôm nay có vài buổi gặp mặt..."
_" Giúp tôi dời ngày lại, hôm nay tôi không được khỏe." - Nàng lấy một tay xoa xoa một bên thái dương mình.
_"Vâng, Ngô Tổng. Tôi sẽ giúp người sắp xếp, Ngô Tổng chú ý sức khỏe."
_"Cảm ơn cô."
Nàng tắt máy, đặt điện thoại lên đầu giường, chợt nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồ ngày hôm qua. Ngô Giai Di cố gắng nhớ lại ngày hôm qua làm sao nàng lên được đến phòng mình. Nhưng kí ức chỉ dừng lại ở đoạn nàng bất lực tựa đầu vào cánh cửa. Đoạn sau hoàn toàn rất mơ hồ.
Bước vào phòng tắm, nàng cần rửa sạch mùi rượu còn động lại trên cơ thể trước. Ngâm mình trong bồn nước mát lạnh, nàng cảm thấy thoải mái đôi chút. Lúc thư thái lại nhớ đến lời nói của người đàn ông hôm qua ở phòng làm việc.
Ngô Giai Di lấy khăn quấn quanh người mình rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nàng thay một bộ đồ thoải mái hơn, mở cửa phòng đi xuống nhà dưới.
_"Chắc là đã đi học rồi."
Nàng mở tủ lạnh muốn chút gì đó, hôm qua uống nhiều rượu, giờ cổ họng nàng có chút đau rát. Ngô Giai Di chú ý đến tờ giấy note dán trên cửa tủ lạnh. Là Tưởng Y Y để lại.
"Nước ấm em đã đun sẵn trong bình, đồ ăn trong lò vi sóng, tỷ hâm nóng lại rồi ăn nhé. Đừng uống nước lạnh hoặc không ăn, như vậy sẽ hại cho cổ họng và dạ dày.
Tưởng Y Y "
Nàng sờ vào bình nước trên bàn, quả thực còn chút ấm, đồ ăn cũng đã được cô nấu sẵn trước khi đi học. Cũng lâu rồi Ngô Giai Di mới có lại cảm giác ấm áp này, từ khi bố mẹ nàng li hôn, ngoại trừ mẹ nàng và người đó, chẳng còn ai mang lại cảm giác này cho nàng suốt 7 năm qua.
Dùng xong bữa sáng, nàng ngồi trên sofa chăm chú xem văn kiện trong laptop vừa được thư kí gửi đến. Nàng nhăn mày một chút. Phía công ty Khang Thị lại đang chuẩn bị kêu gọi thêm vốn đầu tư, có vẻ lần này Khang Trực thật sự muốn đối đầu trực tiếp với Ngô Thị của nàng rồi.
Lúc trước hắn từng theo đuổi nàng một thời gian dài nhưng nàng một mực từ chối làm bạn gái của Khang Trực, có thể đã làm hắn không nuốt nổi cục tức này. Bao nhiêu lần muốn phá những mối làm ăn của nàng, nhưng Ngô Giai Di đều nhận ra được, giờ lại muốn kêu gọi thêm vốn đầu tư.
Chắc chắn hắn lại muốn giở trò gì đó.
Nàng lấy điện thoại gọi cho ai đó, Ngô Giai Di đã diệt cỏ là sẽ diệt tận gốc.
_"Tôi nghe đây, Ngô Tổng."
_"Anh ở phía bên kia, nếu nghe được hắn tung tin tức nào bất lợi về phía công ty chúng ta, lập tức dừng toàn bộ vốn đầu tư của Ngô Thị vào các công trình, hợp đồng làm ăn liên quan đến Khang Thị."
_"Tôi đã hiểu rồi ạ."
_"Tốt lắm."
Nàng tắt điện thoại, cẩn thận đóng laptop lại, tùy tiện nằm xuống sofa nhắm mắt lại một chút, đầu nàng lại có chút choáng váng rồi. Có lẽ sau này nàng sẽ uống ít lại.
...
Tưởng Y Y mở cửa nhà bước vào, tay xách theo một mớ đồ chuẩn bị nấu ăn, cả buổi học, cô lo lắng cho nàng ở nhà một mình, không biết Ngô Giai Di có làm theo tờ note mà cô ghi lại hay không. Tiện đường ghé mua thêm vài viên thuốc đau đầu.
Vừa vào nhà đã thấy nàng nằm ngủ trên sofa, cô cởi áo khoát ngoài phủi phủi vài cái rồi đắp lên nàng thật nhẹ nhàng. Có chút không hài lòng, nhưng cũng thật nhẹ bước đi vào gian bếp. Nhìn bình nước đã vơi đi một mực, đồ ăn cũng đã hết, Tưởng Y Y nở nụ cười hướng ánh mắt đến sofa, nơi Ngô Giai Di đang ngủ.
"Tuy nhìn bên ngoài có hơi đáng sợ, nhưng lại nghe lời như vậy."
Tưởng Y Y xắn tay áo sơ mi lên chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn, cô làm thật nhẹ nhàng, mong không làm nàng thức giấc. Nhưng dù cô làm nhẹ tay đến mức nào thì Ngô Giai Di vẫn cự mình tỉnh giấc. Có lẽ là do nàng đã ngủ quá nhiều.
Nàng nhìn áo khoát trên người mình, thêm mùi thơm cùng tiếng động trong bếp, Ngô Giai Di đã biết là Tưởng Y Y đã đi học về rồi.
_"Tỷ thức rồi sao? Em làm ồn quá hả?" - Tưởng Y Y ngạc nhiên nhìn đang chuẩn bị mở cửa tủ lạnh lấy gì đó.
_"Không phải, tôi ngủ nhiều quá rồi."
_"Ấy...tỷ không được uống nước lạnh, đi rửa mặt trước, em pha cho tỷ một ly trà nóng."
Ngô Giai Di gật đầu đóng của tủ lạnh, đi lên phòng. Cô nhìn bóng lưng nàng rồi nhanh tay đun ít nước pha một ly trà gừng. Nhìn mặt nàng vẫn còn "say ke" lắm, có lẽ là vẫn chưa tỉnh rượu hẳn.
Tưởng Y Y thật sự rất ghét rượu bia.
_"Đây, tỷ uống đi.
_"Cảm ơn em." - Nàng nhận lấy ly trà gừng còn nóng từ tay cô.
Ngô Giai Di nhận thấy tay họ đang chạm vào nhau liền nhanh chóng thu tay mình về cùng ly nước, bối rối đi ra phía chiếc TV đang bật một bộ phim nào đấy.
Tưởng Y Y nhìn lại bàn tay vừa nãy nàng vừa chạm vào, khẽ cười một ý.
Không khí trên bàn ăn thật sự rất ngượng ngùng, làm Tưởng Y Y vạn phần nuốt không trôi. Nàng vì cớ gì mà không thèm nói một câu nào với cô. Tưởng Y Y thật sự muốn bắt đầu một câu chuyện nào đấy, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh tanh của nàng, mọi câu chuyện đều không cánh mà bay.
Nhận ra người trước mặt, dường như đang ủy khuất, Ngô Giai Di khẽ hắng giọng vài lần, từ từ cất tiếng nói.
_"Em đưa điện thoại đây."
_"Để làm gì a?" - Tưởng Y Y dừng đũa nhìn nàng.
_"Tôi bảo đưa thì cứ đưa đi."
Cô lấy chiếc điện thoại đưa đến chỗ Ngô Giai Di. Nàng bấm cái gì đấy một lát rồi đưa lại cho cô, lại không nói gì tiếp tục dùng bữa.
Tưởng Y Y nhìn dãy số trên điện thoại, đoán chừng chính là số điện thoại của nàng. Nhấn lưu vào danh bạ.
_"Giai Di tỷ, em có chuyện muốn nói." - Tưởng Y Y nghiêm túc nhìn nàng.
_"Nói đi."
_"Tỷ trả lại tiền cọc cho em, vậy khi nào em phải trả phòng đây?"
Tưởng Y Y có chút lo lắng, khi nãy nàng đặt một phong bì lên tay cô, trả lại tiền đặt cọc phòng. Khiến tâm cô rối loạn một phen.
_"Em cứ ở đây đến khi nào học xong Đại Học thì chuyển."
_"Nhưng còn tiền cọc, tỷ không nhận, vậy lỡ như tỷ nổi giận chuyện gì đó, đuổi em đi thì sao?"
_"Ngô Giai Di này chính là không thiếu tiền, em ở lại nấu ăn cho tôi, tôi cho em ở cùng. Không phải là công bằng rồi sao?"
_"Nhưng... dù sao cũng phải đưa chứ. Em đến thuê phòng mà."
_"Vậy muốn đưa bao nhiêu thì đưa."
_"..."
_"Hay em muốn ngay bây giờ, lập tức rời đi?"
_"..." - Tưởng Y Y trong lòng thầm cảm thán.
_"Tôi ăn xong rồi, em ăn xong thì ngủ sớm đi, mai tôi chở em đến trường."
_"Tỷ chú ý sức khỏe, đừng uống nhiều rượu nữa, lỡ say giống như hôm qua lại hô...." - Tuỏng Y Y nhanh chóng bụm miệng mình lại trước ánh mắt khó hiểu của nàng.
_"Hôm qua như thế nào? Tôi không làm phiền đến em chứ?"
_"Không... không có, chỉ là em còn ngồi học bài, nghe tiếng động nên ra mở cửa, không thì tỷ chết cóng rồi."
_"Dù sao cũng cảm ơn em." - Ngô Giai Di mỉm cười một chút rồi bước lên phòng mình.
Tưởng Y Y ngồi đó như hồn bay phách lạc, tỷ tỷ không cười vốn dĩ đã rất xinh đẹp, cười lên lại vạn phần mê người.
"Sao tim mình đập nhanh vậy nè, không lẽ...."
--------------
1cmt 1 vote của các bạn sẽ là động lực cho mình. Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top