04

~~

#LụcNhất

--------------


_"Hôm nay tôi phải đi gặp khách hàng, có thể giữa về trễ, em cứ ăn cơm trước, cũng không cần đợi cửa, cứ khóa lại rồi ngủ."

_"Tỷ khoan đi, mang theo cái này, là cơm trưa." - Tưởng Y Y đặt vào tay nàng một phần cơm.

_"Cảm ơn em, à, hôm nay em cũng lên trường nhập học phải không?" - Tay nàng đỡ lấy phần cơm từ cô.

_" Đúng vậy, em đang định đi luôn đây!"

_" Đi bằng gì?"

_" Đương nhiên là đi bộ rồi."

_"Dù nói là gần, nhưng cũng phải hơn 20 phút mới đến nếu đi bộ, dù sao tôi cũng đi ngang trường đấy, ra xe, tôi chở em đi cùng."

_"Cảm ơn tỷ."

Tưởng Y Y với tay lấy theo balo cùng nàng đi ra xe, chiếc xe mau chóng đỗ ở cổng trường, hôm nay là ngày đầu tiên vào học, thời tiết mùa thu chỉ đẹp vào buổi sáng.

Cô bước xuống xe, dang tay đón ánh nắng buổi sáng một tí rồi ra hiệu cho nàng hạ cửa kính xuống.

_"Em vào trường đây, tỷ đi cẩn thận nhé, tạm biệt."

_" Đi đứng cẩn thận, chiều tự đi về nhé."

_"Em biết rồi, Giai Di tỷ mau mau đi làm, làm sếp mà đi trễ là không làm gương cho nhân viên được đâu."

_" Được rồi, tôi đi đây."

Ngô Giai Di đạp chân ga phóng xe đi, trong đầu lại nghĩ ngợi, đợi sau này, nếu Tưởng Y Y thật sự có thể bằng thực lực mà vào Ngô Thị, chắc chắn sẽ rất có ít với nàng.



Tập đoàn Ngô Thị

_"Chung sống vui vẻ chứ bạn của tôi? Nhóc họ Tưởng ấy không gây rối gì cho cậu chứ?"

Tiểu Anh ngồi trong phòng làm việc của Ngô Giai Di không khách khí cho vào miệng một trái nho, vừa nói vừa nhìn nàng, tâm trạng Ngô Giai Di tốt như vậy, chắc là đứa nhóc đó có lẽ không gây phiền phức cho nàng nhiều rồi. Tính mạng của Tiểu Anh xem ra cũng đã được giữ lại.

Nàng vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương Tiểu Anh.

_" Tưởng Y Y không gây rối gì cho mình, nếu có, thì chắc giờ cậu không ngồi đây ăn nho được đâu."

Dương Tiểu Anh bị ánh mắt nàng dọa sợ mấy phần, cười hì hì, chạy đến bên cạnh Ngô Giai Di nắm lấy tay nàng.

_"Thôi mà, tại mình thấy em ấy tội nghiệp lắm đó, mình biết Ngô Giai Di cũng rất thương người mà."

_"Nhưng cậu lại dám mang nhà của mình ra cho người ta thuê, lại còn không hỏi ý mình." - Nàng hừ lạnh một cái, gạt tay Tiểu Anh ra khỏi tay mình.

_"Mình lúc đấy không nghĩ ra nhà ai khác, nên mới đưa địa chỉ nhà cậu thôi mà, nếu cậu đã không thích, thế mình nhắn tin cho bé ấy, qua bên nhà Lăng Nhi ở."

_"Không cần." - Nàng bắt lấy điện thoại trong tay Dương Tiểu Anh - " Dù sao cũng đang ở nhà mình, cứ vậy đi, mình không trách cậu nữa. Được rồi chứ?"

_"Biết là cậu rất có lòng người mà. Nhưng mà cái gì kia?"

Nàng hướng ánh mắt đến nơi tay của Tiểu Anh.

_"Là cơm mà Tưởng Y Y làm."

_"Wow, chuẩn bị cơm trưa luôn sao? Biết vậy tớ đã "hốt" em nó về nhà mình cho rồi."

_"Muộn rồi."

Ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa, nàng hắng giọng ra hiệu cho Dương Tiểu Anh ra ngoài, khi Dương Tiểu Anh đi khuất, một người đàn ông tiến vào cúi người trước Ngô Giai Di.

_"Ngô Tổng! Phía bên Vương Thị báo cáo kết quả, dự án lần này đúng là đã được thông qua!"

_"Phía Vương Thị ai sẽ là người đứng ra lãnh đạo dự án lần này?"

_"Theo những thông tin tôi thu thập được, có lẽ sẽ là Tổng Giám Đốc của một chi nhánh bên Anh của Vương Thị."

_"Lão Vương này, ông ta không đứng ra sao? Dự án lớn như vậy, mà lại để Tổng Giám của một chi nhánh lãnh đạo sao?"

_"Tôi còn nghe được, người này năng lực được đánh giá rất cao, rất được Vương Hàn tín nhiệm."

_"Anh có biết được tên anh ta không?" - Ngô Giai Di có chút hứng thú

_"Thưa Ngô Tổng, anh ta tên Trương Phong!"

Người đàn ông cúi người đặt một tấm ảnh lên bàn làm việc của nàng.

_"Được rồi, anh làm tốt lắm."

_"Vậy tôi xin phép ra ngoài."

Đợi người trước mặt đóng cánh cửa phòng mình lại, ánh mắt Ngô Giai Di có chút đanh lại khi nhìn tấm ảnh trên bàn mình, nàng nở một nụ cười như không cười.

"Trái Đất thật nhỏ."

Đứng dậy nàng tự rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Từ ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

_"Vào đi."

_"Thưa Ngô Tổng, Đã là 4 giờ chiều, chúng ta có cuộc hẹn với Ân Tổng, 5 giờ chiều gặp mặt Đinh Tổng, 6 giờ tối sẽ là Dương Tổng, cuối sẽ là Trần Tổng."

_"Ra ngoài đợi tôi 20 phút."

Người thư kí chào nàng rồi đóng cửa lại, Ngô Giai Di lấy hộp cơm mà cô chuẩn bị múc từng muỗng cho vào miệng, đến khi hộp cơm đã hết sạch.

Nàng với tay lấy áo khoát trên ghế, hồi phục khí bức ngạo kiều, bước ra khỏi phòng làm việc. Trong đầu chợt nghĩ, Tưởng Y Y giờ đang làm gì.


Đại Học Thanh Hoa


Tưởng Y Y mệt mỏi, vươn tay vài cái, cô cho tập sách vào lại balo, đúng là học càng cao càng mệt mỏi, nhưng vì đây là lựa chọn của cô, nên không có lý do gì cô từ bỏ, mẹ cô cũng từng ngày cố gắng cho cô ăn học. Tưởng Y Y lại suy nghĩ nên nấu gì cho buổi tối, giờ này chắc chắn Ngô Giai Di vẫn chưa về, buổi sáng nàng ấy bảo là phải đi gặp khách hàng gì đó.

Cô muốn hỏi nàng tối nay ăn gì nhưng lại nhận ra rằng, cô vẫn chưa có số điện thoại của nàng.

_"Hôm nay mình sẽ nấu món mình thích vậy."

Tưởng Y Y ghé vào khu chợ mua ít đồ nguyên liệu rồi tản bộ về nhà, vừa đi vừa hát một giai điệu bài hát nào đó.

"Tối là có thể gặp tỷ tỷ rồi a~~!"

                                  

                                    ...




_"Trần Tổng, nếu ngài đồng ý chia lại khoản lợi nhuận, thì hợp đồng này tôi sẽ kí, còn nếu vẫn giữ khoản 5 : 5 thì xin lỗi, thứ cho Ngô Giai Di tôi mạn phép về trước."

_"Ây...khoan Ngô Tổng, nếu 6 : 4 thì sao?"

Ngô Giai Di lắc đầu một chút, tay cầm ly rượu uống một hơi, ánh mắt kiên định nhìn người đàn ông trước mặt. Nàng chính là đang đợi anh ta nói ra cái giá mà nàng mong muốn. Dù sao cũng là Ngô Thị bỏ vốn đầu từ mạnh hơn bên công ty anh ta rất nhiều.

Trần Minh ánh mắt dò xét cô gái ngồi trước mặt mình, tuy là nữ nhân, nhưng lại phải thêm chữ "cường" vào, Ngô Giai Di chính là một nữ cường nhân.

_"Đã vậy thì 7 : 3, Ngô Tổng 7 phần, tôi 3 phần, xem như là thành ý lần đầu hợp tác, được chứ Ngô Tổng!?"

_"Sửa bản hợp đồng, tôi sẽ kí."

Trần Minh đưa bản hợp đồng cho thư kí anh ta sửa lại khoản lợi nhuận, một tay nâng lên ly rượu.

_"Ngô Tổng, hợp tác vui vẻ."

_"Hợp tác vui vẻ."


Uống cạn thêm vài ly, nhìn đồng hồ đã hơn 22 giờ, nàng đứng dậy tạm biệt Trần Minh ra về. Anh ta là khách hàng thứ 4 nàng gặp trong ngày hôm nay. Uống cũng đã khá nhiều rượu.

Đầu cũng đã có chút đau rồi.

Thư kí dìu nàng ra xe, Ngô Giai Di xoa xoa hai bên thái dương, nhắm mắt mệt mỏi. Chiếc xe lăn bánh về lại căn nhà quen thuộc của nàng.

_"Ngô Tổng, đã đến nhà."

_" Giúp tôi đỗ xe vào gara, khóa cửa cổng rồi về nhà nghỉ ngơi đi, tôi tự vào nhà được."

_"Vâng, Ngô Tổng."

Thư kí giúp nàng đỗ xe xong cũng bắt taxi ra về. Một mình Ngô Giai Di loạng choạng bấm mật khẩu mở cửa, sau hôm nay, nàng sẽ chuyển sang dùng vân tay luôn cho tiện vậy.

Tưởng Y Y ngồi bên trong học bài, nghe ở phía cửa cứ vang lên tiếng lạch cạch chợt có chút khó chịu, cô tiến lại mở cửa, muốn xem xem là kẻ nào giờ này lại quấy rối.

Ngô Giai Di phía ngoài bất lực tựa lưng vào cửa, nàng không còn đủ tỉnh táo để ấn đúng con số nữa rồi. Cứ thế, Tưởng Y Y mở cánh cửa ra.

_"Ai..uuii" - Tưởng Y Y nhanh tay đỡ lấy nàng, nhưng lại không có đà giữ lại nên cả hai cứ vậy tiếp đất.

Cô nằm phía dưới, chịu toàn bộ cơ thể nàng đè lên người mình, cả người Tưởng Y Y trở nên cứng đờ, môi cô và môi nàng cứ thế gặp nhau.

"Ôi nụ hôn đầu của mình. Lần đầu của mình...."

Tưởng Y Y chỉ biết khóc ròng trong lòng, nhìn con người đang nằm trên cô thở đều đều, cô cố gắng nhích người sang một bên, bế nàng lên phòng, tháo giày ra, giúp nàng đắp chăn lên.

_"Ngô Giai Di, chị thật xinh đẹp."

Tưởng Y Y bước về phòng, tay cứ sờ lên môi, lại tự cười một mình, tuy nụ hôn đầu ra đi trong hoàn cảnh một người say không biết trời đất, nhưng cô lại thấy rất vui. Dù chẳng biết lý do...

Phòng bên cạnh, người đang say rượu cũng vô thức sờ lên môi mình khẽ cất tiếng nói.



_"Tiểu Y..."

-------------------


1 cmt 1 vote của các bạn sẽ là động lực cho mình. Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top