03


~~

#LụcNhất

--------------







Tưởng Y Y mệt nhọc đẩy chiếc xe hàng đầy ắp chạy theo chân Ngô Giai Di, cô chỉ định ghé khu chợ gần nhà nàng mua ít đồ ăn cho buổi chiều, nhưng nàng mới là người lái xe, nên hiện tại cô đã có mặt ở siêu thị.

Từ nhỏ tính cô đã không thích mấy nơi quá hiện đại, chỉ thích những thứ bình thường, cô vốn dĩ không biết thích nghi ở mấy chỗ như vầy. Từ đầu chí cuối, Tưởng Y Y chỉ là chạy theo sao phía sau nàng. Cô đưa mắt nhìn người đang lựa đồ phía trước, ánh mắt có chút không hài lòng.

Nàng thì, trên mặt một áo sơ mi trắng, dưới thì quần ngắn, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ một chút, nhưng thật sự rất thu hút ánh nhìn người khác.

Đồ yêu nghiệt.

"Mặc quần mà ngắn như vậy, cho ai xem không biết!" - Trong lòng Tưởng Y Y thầm mắng nàng một trận.

_"Tưởng Y Y, em đang nhìn gì vậy?"

Cô giật mình khi nghe giọng nàng cất lên, ánh mắt cũng dời đi hướng khác.

_"E..emm... không, chỉ là muốn nói, sau này ra đường tỷ nên mặc đồ dài hơn một xíu đi, mặc ngắn vậy sẽ...ừm... sẽ bị lạnh."

Cô để chiếc xe hàng qua một bên, cởi áo khoát đang mặc ra, tiến lại gần, dùng nó quấn quanh phần bụng nàng rồi buột lại, để phần thân áo che bớt phần đùi nàng lại, Tưởng Y Y hài lòng nhìn thành quả trước mắt.

_"Nhìn tốt hơn rồi đó."

_"Vốn dĩ mặc như này là để khoe, em che lại như vậy, thì còn ý nghĩa gì nữa?"

_"Khụ...chỉ là em thấy mấy người kia, cứ đưa cặp mặt háo sắc nhìn về phía tỷ, nên... emm..."

Ngô Giai Di híp híp đôi mắt lại một chút, đứa trẻ này, đúng là vạn phần đáng yêu, nhưng tình huống lúc nãy, ngoại trừ mẹ nàng ra, nàng rất ít khi cho người khác đụng chạm vào người mình như vậy. Quả thật có hơi bất ngờ với hành động của cô nhóc họ Tưởng này.

_" Được rồi, lần sau sẽ ăn mặt kín đáo hơn. Về thôi, tôi mua đủ rồi."

Nàng bước đến phụ cô đẩy xe hàng đi, Tưởng Y Y ngoài mặt gật đầu một cách bình thường, nhưng trong lòng lại đang ngàn lần dập đầu trong sự ngu ngốc của bản thân.

"Khi không lại hành động như vậy, mày điên thật rồi Tưởng Y Y."

Cả quãng đường trên xe về nhà, không ai nói với ai câu nào, chỉ có cô lâu lâu nhìn lén về phía nàng đang lái xe, ánh mắt dời xuống cái áo nàng đang mặc, vì lúc nãy đột nhiên nàng bảo có chút lạnh, nên đã cởi áo khoát cô thắt ở bụng, mặc lên người.

_"Bộ mặt tôi dính gì sao?"

Nàng vẫn nhìn phía trước để lái xe, nhưng không phải là không thấy cô đang nhìn nàng, từ lúc ở siêu thị, nàng đã thấy Tưởng Y Y có chút khác lạ.

_"Đâu... đâu có."

_"Vậy sao em cứ nhìn tôi mãi vậy?"

_"Em...emm..." - Cô di di ngón tay trong lòng bàn tay, cô đâu có nhìn lộ liễu như vậy, nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Cũng may là vừa về đến nhà, Tưởng Y Y nhanh chóng xách theo mớ đồ vừa mua, chạy như bây vào nhà, không quên để lại một câu.

_"Em vào nhà trước."

Nàng lại một lần nữa ngạc nhiên, chỉ là một câu hỏi mà ấp a ấp úng như vậy, lại còn vắt chân lên cổ nà chạy như vậy. Nàng cho xe vào bãi đỗ, rồi từ từ cất bước vào nhà.

_"Tỷ lên phòng nghỉ ngơi một tí, nấu xong em sẽ lên gọi tỷ."

_"Ừm"

Ngô Giai Di cất giày lên kệ, đi thẳng lên phòng, Tưởng Y Y đứng trong bếp nghe tiếng đóng cửa phòng khẽ thở hắt ra một cái, may mắn là nàng không gặng hỏi gì thêm nữa, lỡ mà lúc này nói sai thêm gì nữa, chắc cô không dám nhìn mặt nàng.

Nàng phía trong phòng cởi áo khoát mắc lên giá, mới nhớ lại là áo của Tưởng Y Y, chợt nhớ tới hành động khi nãy của cô.


"Chắc là do em ấy quen nhìn cách ăn mặc kín đáo."

Cô mỉm cười nhìn thành quả trong 2 tiếng đồng hồ của mình, dù là học lõm thôi nhưng cô nấu ăn cũng không tệ. Nhìn đồng hồ đã là 17h chiều, Tưởng Y Y tháo tạp đề ra, lên phòng tắm rửa một lát, thay cho mình một bộ đồ thể thao thoải mái, buột nốt phần tóc lên cao, cô bước sang phòng nàng.

_"Giai Di tỷ, em nấu xong rồi."

_"..."

_"Giai Di tỷ?"

_"..."

Tưởng Y Y đứng trước của phòng nàng một lúc lâu vẫn không nghe thấy phản hồi gì lại, cô lại gõ cửa thêm vài lần nữa, người bên trong vẫn là không chút hồi âm lại cô. Tưởng Y Y bắt đầu thấy lo lắng, dù là đang ngủ hay làm gì cũng phải nghe thấy chứ, rõ ràng là cậu gọi lớn đến vậy mà.

"Không phải là giận mình gì chứ? Nhưng mà mình có làm gì đâu nhỉ?"

Cô một lần nữa gọi tên nàng, nhưng lần này là đập cửa chứ không gõ nữa.

_"Ngô Giai Di, nếu tỷ không trả lời nữa thì em sẽ vào phòng đấy nhé?" - Cô đặt tay lên nắm cửa, tiếng "cạch" vang lên, cửa không khóa...

Tưởng Y Y bước vào trong căn phòng, việc đầu tiên là tìm vị trí của Ngô Giai Di, nàng chính là đang ngủ.

"Còn không thay đồ ra mà đã ngủ luôn à."

Cô tiến lại gần muốn gọi nàng dậy, ngủ nhiều quá, buổi tối nàng sẽ không ngủ được. Nhưng vừa định đưa tay ra, bất giác mặt Tưởng Y Y nóng lên.

Một bên vai áo sơ mi của nàng rơi ra khỏi vai, hai cúc áo trên cùng có lẽ cũng được chủ nhân nó tháo ra.

Tưởng Y Y chính là đã thấy được thứ lấp ló phía bên trong. Cô lấy chăn phủ lên người nàng, quay bước đi ra hướng cửa phòng.

_"Tỷ ấy mà biết, chắc chắn đầu của mình sẽ bị chặt xuống mất."

Tưởng Y Y nhanh chóng đóng cửa phòng lại, rồi lại đứng đó gọi nàng đến khi cánh cửa mở ra lần nữa, cùng với khuôn mặt Ngô Giai Di xuất hiện, cúc áo cũng đã được cài lại đàng hoàng. Cô nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, gương mặt không tự chủ lại đỏ lên.

_"Tỷ tỷ, em nấu xong rồi, tỷ mau tắm rồi xuống ăn."

_"Được rồi, em xuống trước đi, tôi sẽ xuống ngay, nhưng mà... em bị bệnh à? Mặt cư nhiên lại đỏ ửng vậy?."

Ngô Giai Di nhìn Tưởng Y Y khuôn mặt đều phủ một màu đỏ, liền thấy nghi vấn, không phải chỉ mới đi một buổi trưa đã đổ bệnh rồi.

_"A.. không...em không có bị bệnh. Chỉ là do em chạy lên gọi tỷ gấp quá nên mặt mới vậy." - Tưởng Y Y một lần nữa thật muốn đánh vào đầu mình, tại sao lại nói ra cái lý do mà đến trẻ con nghe thấy thì đã biết là nói dối như vậy chứ.

_"Em xuống dưới trước, tôi sẽ xuống ngay."

_"Ân.." - Cô đi một mạch xuống tầng dưới mà không dám quay đầu lại.

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Tưởng Y Y nằm lăn lộn trên giường. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.




"Của tỷ ấy, thật "to" và "tròn"...!"



----------------


1 cmt và 1 vote của mọi người sẽ là động lực của mình. Cảm ơn mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top