02

Ngày đầu tiên ở cạnh nhau của đôi trẻ

#LụcNhất...

-------------





_"Chào buổi sáng, Giai Di tỷ." - Tưởng Y Y nghe thấy tiếng cánh cửa phòng mở, cũng không cần quay lại.

_"Hưmmm..."

Nàng hơi bất ngờ một chút, lại nhớ ra, căn nhà bây giờ đã không còn là một người ở nữa. Nhìn bóng lưng đang nấu ăn ở phòng bếp, nàng khẽ cười một chút.

"Cũng lâu rồi chưa ai đứng ở đấy."

_"Tỷ mau đi rửa mặt rồi ra đây. Em làm nhiều đồ ăn lắm này."

Thấy vị tỷ tỷ kia cứ đứng một chỗ nhìn mình, Tưởng Y Y có phần ngại ngùng. Chẳng qua chỉ là làm đồ ăn, cũng đâu cần phải nhìn cô như vậy. Nhưng cô đâu biết, chỗ cô đang đứng kia, từ lúc mua căn nhà này, chính là không ai vào được đến đấy. Kể cả cô bạn Tiểu Anh của Ngô Giai Di cũng vậy.

Kể cũng lạ, chính nàng cũng không hiểu vì sao hôm qua lại cho Tưởng Y Y vào. Nếu nàng quyết tâm đóng cửa lại, thì nàng cũng đâu mất mát gì.

Nhà của Ngô Tổng, không phải ai vào cũng được.

Nàng lại quay vào phòng, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị lại tóc, dù sao bây giờ cũng không còn ở một mình. Không thể phóng túng như trước. Đây cũng là điểm bất tiện, nàng không thích điều này. Nhưng cũng đành chịu thôi, hôm qua đã cho người ta vào ở, không lẽ hôm nay nàng lại quăng đồ người ta ra đường.

Nhìn lại bản thân một tí, Ngô Giai Di mỉm cười hài lòng, mở cửa bước ra.

_"Tôi nghe được rất nhiều mùi thơm, cư nhiên không biết là em có thể nấu ăn được."

_"Em học ở mẹ thôi, chỉ là học lõm được một ít, cũng không ngon bằng mẹ." - Tưởng Y Y cười cười, đặt thêm một đĩa đồ ăn xuống bàn.

_"Vẫn tốt hơn tôi, đã lâu rồi chưa gặp được bà."

Động tác tay của cô chậm đi một chút nhìn đôi mắt có phần buồn bã hơn lúc nãy của nàng. Chắc là do nhìn đôi mắt của nàng buồn, nên lòng Tưởng Y Y cũng không được vui vẻ.

_"Em xin lỗi." - Cô cụp mắt, không dám nhìn nàng.

Ngô Giai Di lại nở nụ cười, đứa trẻ ngốc trước mặt là vì thấy nàng buồn nên đã tự xin lỗi dù không biết mình đã làm gì sai luôn sao?

Rất có tố chất.

_"Em có làm gì sai trái với tôi sao?" - Nàng cất giọng, trong khi tay vẫn đang gắp đồ ăn, mắt cũng không nhìn cậu.

_"A... khô...không có."

_"Không có? Thế tại sao phải xin lỗi?"

_" Em chỉ thấy sau những lời em nói, thì tỷ tỷ lại trưng ra cặp mắt buồn phiền, 90% chắc là do em, nên em xin lỗi."

_"Ngốc!"

_"Tỷ đang bảo người có IQ 1xx ngốc sao?"

_"Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

_"Sinh nhật tới sẽ là 19 rồi."

_"Nếu thông minh vậy, thì sau này hãy vào công ty tôi làm luôn?"

Cô tròn mắt nhìn vị tỷ tỷ nhàn nhã gắp thức ăn trước mặt. Tưởng Y Y chính là không biết người ngồi trước mặt lại có công ty.

_"Tỷ đừng đùa, mục tiêu của em sau khi thi đỗ vào Thanh Hoa, khi ra trường thì chính là vào Ngô Thị."

_"Em cũng mơ mộng ghê nhỉ?"

_"Em sẽ làm được."

_"Vậy nếu không được?" - Nàng dừng gắp thức ăn nhìn cô, đứa nhóc này chính là không biết Ngô Tổng của Ngô Thị đây, chính là chủ nhà của Tưởng Y Y.

_"Thì em sẽ quay về làm cho tỷ."

_"..."

Ngô Giai Di chính là không biết phải nói gì nữa. Tưởng Y Y mở miệng bảo là chắc chắn muốn vào Ngô Thị, nhưng nếu không vào được thì quay về làm cho công ty nàng. Mà nàng lại là Ngô Tổng của Ngô Thị.

Khôn khéo lắm Tưởng Y Y.

_"Tôi no rồi, em nấu ăn ngon đấy Y Y."

_"Tỷ quá khen, sau này em sẽ nấu cho tỷ ăn thật nhiều."

Nàng đứng dậy rót 2 cốc nước, chủ yếu là ăn ở ngoài, giờ lại được người khác đích thân nấu cho ăn, cảm giác thật sự có chút ngon miệng hơn.

_"Tôi chủ yếu ăn ở ngoài là nhiều, nhưng nếu em nấu thì sau này tôi sẽ về sớm hơn để ăn."

_"Thật sao?"

_" Đương nhiên rồi. Về phần tiền mua đồ, tôi sẽ chịu, em chỉ cần bỏ công nấu? Được chứ?"

_"Rất được luôn ấy chứ." - Cô vui vẻ nốc cạn ly nước nàng đưa rồi dọn mớ bát đũa.

"Có thể tiết kiệm được thêm một khoản cho mẹ nữa rồi."

Ngô Giai Di xoay người bước ra phía trước xem TV. Hôm nay là chủ nhật, nàng cũng không cần thiết phải đi gặp khách hàng như mọi ngày.

_"Tỷ tỷ, buổi chiều tỷ muốn ăn gì?"

_"Không biết, em tự chọn đi. Tôi ăn gì cũng được."

_"Vậy lát nữa em sẽ ra ngoài mua một số thứ cần dùng."

Nàng không nói gì thêm, chỉ chăm chú xem TV, Tưởng Y Y đứng trong gian bếp, cũng chỉ dám lén nhìn nàng. Ngữ khí, điệu bộ, thật sự nàng có thể đem người đối diện đóng băng trong khoảng khắc. Vừa lạnh lùng, vừa nhàn nhạt.

Bỗng điện thoại nàng đổ chuông, cô vì đó cũng giật mình, ánh mắt thôi không nhìn nàng nữa.

_"Dương Tiểu Anh, gọi đúng lúc lắm."

_"Ngô Tổng đại nhân, nghe mình giải thích."

_"Vậy cậu thử nói xem?"

_"Là hôm qua mình đọc được bài post của bé ấy trên Weibo. Thật sự rất tội nghiệp. 18 tuổi đã 1 mình lên đất Bắc Kinh rồi."

_"Tội nghiệp đến mức, cậu mang nhà mình ra cho thuê sao?"

_"Ân...ngoài nhà cậu ra, thật sự mình không nghĩ đến nhà nào nữa."

_"May cho cậu, vừa đúng ý mình, nên mình sẽ tạm bỏ qua lần này, nhưng cậu đừng nên tự tiện quyết định nữa."

_"Mình yêu cậu, khi nào rảnh mình sẽ qua vác cậu đi uống trà."

_"Ngày mai cậu qua trả cọc cho bé ấy đi, không cần phải lấy."

_"Vậy cậu định đuổi người ta hả?"

_"Chỉ là không cần lấy, Ngô Giai Di này, không thiếu tiền."

_"Tốt quá, chốc nữa mình sẽ chuyển khoản cho cậu luôn nhé? Cậu đưa bé ấy giúp mình. Chẳng qua mình thấy bé nó thật sự rất tội nghiệp, nên nhận cọc để cậu không đuổi người ta đi."

_" Được."

Ngô Giai Di tắt máy, nhìn dáng lưng đang lúi húi trong nhà bếp rửa chén bát. Tưởng Y Y là ngoại lệ đầu tiên của nàng. Từ trước đến giờ, nàng chưa từng nghĩ sẽ sống chung với bất cứ ai. Nhưng giờ trong căn nhà này lại xuất hiện thêm một người, mất đi không gian yên tĩnh, nhưng lại có thêm phần vui vẻ.

_"Cùng nhau đi mua đồ đi."

_"Tỷ còn thiếu gì sao?"

_"Ừm, lên thay đồ đi, tôi chở em đi."

_"Vậy em đi thay đồ."

Nàng phải mua thêm một số đồ để sẵn cho Tưởng Y Y dùng. Cứ xem như là để cô chăm nhà giúp nàng.

Tuyệt đối không có ý gì khác

Cô vui vẻ cất tạp đề cùng găng tay rửa bát sang một bên. Phi thẳng lên phòng, ít ra không cần phải đi bộ rồi xách theo một đống đồ đi bộ về. Chỉ buổi sáng thôi đã mệt không ra hơi.


"Nếu em ấy biết mình là Tổng giám đốc của Ngô Thị thì sao nhỉ?"

----------

1 vote 1 cmt sẽ làm động lực cho mình. Cảm ơn các bạn

#LụcNhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top