Ngoại truyện 4 : một câu chuyện mới
Nếu mà nói người có cuộc tình éo le nhất trong các nhân vật chúng ta đã biết trong những chương trước, người đó chắc chắn là Thương Dao
Cho đến bây giờ bà chỉ làm việc và giải tỏa cùng những người bạn, những người hậu bối
Buổi sáng bà sẽ liên tục xử lí công văn cũng như các vấn đề máy móc, trưa đến ngồi trên ghế nhắm mắt vài phút rồi ăn trưa, ăn trưa xong lại tiếp tục làm việc
Chiều đến nếu rảnh thì liền bị những người khác kéo đi chơi. Nếu không rảnh thì chính là vì đang xử lý lợi nhuận của vùng đất này cùng công ty
"mẹ ơi mẹ ơi, người của công ty lại đến nữa rồi" Bạch Diệc đang đi bắt thỏ xác sống lại bị tàu của công ty đâm, dáng vẻ máu me tiến đến
"... Con trước tiên nên đi tắm đi, sẵn tiện đừng có bôi máu vào cửa!"
"dạ!!"
Người của công ty sau đó xin lỗi rối rít, Tô Tranh nhìn Bạch Diệc dù cơ thể đang be bét máu vẫn phải dẫn mình đi, cô nuốt nước bọt : "cái kia, không bằng chúng tôi đi quán nước đợi, cô đi băng bó trước đi rồi chúng tôi bồi thường cho cô?"
"tôi cũng muốn, nhưng mà Tiểu Kỳ dặn không được thất lễ với khách nên thôi bỏ đi, vả lại tôi dẫn mấy người đi xong thì máu trên người tôi cũng hết hà"
Tô Tranh nghe câu sau không hiểu, liền nhướng mày nhìn Bạch Diệc đợi giải thích, ai nghĩ một quả pháo ánh sáng bắn thẳng vào người Bạch Diệc, cơ thể y không bị hư hại gì, chỉ có mấy vết máu đó đều bốc hơi, Bạch Diệc ngẩng đầu nhìn Bạch Liên và Bạch Phong, hét lớn : "lần sau đừng làm như thế! Trúng người đó!"
"yên tâm đi, bọn này chỉ nhắm em thôi" Bạch Liên hét lớn đáp lại
"sao nghe giống bị ám sát vậy nhỉ?" Bạch Phong ở trên đó nhướn mày hỏi chị hai
"chị cũng muốn nhưng không làm được"
"chị em mà thế đó!" Bạch Diện bên dưới bĩu môi
Tô Tranh lau mồ hôi trên trán, cảm giác bản thân tuyệt đối không được làm gì quá quách với người dân ở đây, nếu không thì sẽ có một cái đại pháo ánh sáng khác bắn người mình mất!
Đợi Thương Dao và Tô Tranh bàn việc xong, Dương La Kỳ lại tiễn Tô Tranh đi, để lại Bạch Diệc đang nhìn bản hợp đồng, y gật đầu : "được đó mẹ, công ty trong cuộc làm ăn thứ hai này cũng không dám làm gì quá bất lợi cho chúng ta"
"ừm, vậy lát con đưa hợp đồng đến cho Tô Tranh đi" Thương Dao ký hợp đồng, lại đưa Bạch Diệc
"con thành người đưa tin rồi à?"
"dù sao con cũng không có nghề cố định, nghề đó cũng được mà"
Bạch Diệc : ...
Thần có tính là nghề không nhỉ?
Tối đến, bà sẽ dành thời gian riêng tư để đi dạo trên trấn, ngắm nhìn những căn nhà đã được phục dựng, nhìn người dân đang vui vẻ cùng người bên cạnh
Bà rất thích ngắm nhìn những điều này
Sau khi đi dạo một vòng bà sẽ đi lên mộ của Vi Hiên, bà đã chuyển thứ ấy về nơi này
Có khi bà sẽ ngồi đó kể chuyện mình trải qua ngày hôm đó cho Vi Hiên nghe, không thì những việc khiến mình đau đầu hay chuyện khiến mình vui vẻ
Còn có mấy lần bà uống rượu bên cạnh mộ người ấy, không thể kìm được nước mắt mà vừa khóc vừa kể chuyện
Có đôi lúc Thương Dao còn nghĩ nếu mình có thể đi gặp Vi Hiên thì hay biết mấy, như ngay tại lúc này đây, bà phủi đi chút bụi còn sót lại trên mộ Vi Hiên, cười khẽ : "Hiên à, tớ muốn đi tìm cậu quá..."
Một luồng gió lạnh lẽo xông thẳng vào mặt Thương Dao, bà chỉ cười bất lực, lau đi mấy giọt nước mắt đang trực trào : "có vẻ cậu không cho... Nhưng không sao cả, tớ cũng đã quá lớn tuổi rồi, có lẽ sau khi hoàn thành hết thảy những việc cần một nhà lãnh đạo, tớ sẽ đi cùng cậu, nên phiền cậu đợi tớ chút nữa nhé"
Vi Hiên hiện tại chỉ là một linh hồn vẫn còn vấn vươn đây, chết khi tuổi còn quá sớm, cô vẫn có dáng vẻ của người thiếu nữ năm đó, dĩ nhiên cô sẽ không để Thương Dao rời bỏ thế gian khi thế giới đã trở nên yên bình
Ít nhất Vi Hiên mong Thương Dao hãy vui vẻ sống hết đời còn lại, cô sẽ đợi, đợi đến đúng thời điểm rồi cùng Thương Dao đoàn tụ
Lúc này, vị thần bố láo của chúng ta đang chăm chú nhìn một người một ma ở đằng trước, một người khác ở bên cạnh có chút mệt mỏi : "này, cô còn muốn đứng đây bao lâu nữa đây?"
Bạch Diệc không nói, y im lặng một hồi lâu, chỉ khẽ mỉm cười : "ta đang nghĩ ta có thể chúc phúc cho họ hay không"
"... Theo luật, không được can thiệp quá nhiều về chuyện tình cảm riêng của người trong thế giới khác, nhất là khi cả hai âm dương cách biệt, nhưng dù sao luật lệ đối với cô cũng chẳng có tác dụng gì, làm đi, ta giúp cô che dấu"
"haha, thần của luật lệ, vị thần xem luật như cách sống như anh mà cũng ủng hộ ta? Có phải bị bệnh không đó? Thiên?"
Thiên thở hắt ra, lại nhướng mày hỏi vặn lại : "cô gọi ta tới đây chẳng phải vì để ta đảm bảo cho sao?"
"chẹp, thông minh đó, vậy thì nhờ anh ha"
"trước tiên, ta có một điều kiện"
Bạch Diệc nhướn mày, không khỏi tò mò : "nói đi"
"ta cần cô bảo vệ một người"
"anh có thấy ai nhờ thần hủy diệt đi bảo hộ người khác chưa?" Bạch Diệc ba chấm, có chút cạn lời
"cô chẳng phải đã làm rồi sao?"
Cô gái loài người tên Dương La Kỳ đó là một ví dụ
Bạch Diệc : ...
"nói tiếp đi"
Thiên gật đầu, lại tiếp tục nói : "trong cơ thể của người đó có chứa Hắc Hỏa, cô cũng biết nếu bản thể Hắc Hỏa đã bị định vào bất kỳ vật chủ nào, chỉ cần vật chủ đó chết thì Hắc Hỏa cũng nổ. Đã hơn cả trăm ngàn năm rồi, nhờ đám người của trật tự, đội người Trật Tự dưới vị thần của họ, mà bản thể Hắc Hỏa bị lấy ra khỏi phong ấn, nhét vào người vật chủ hiện tại. Cô muốn một hệ sao trong vũ trụ tan tành không?"
"haiz, anh bạn à, biết bao nhiêu vị thần có thể giúp anh đó, không đi nhờ đi? Thần bảo hộ An Dương hay thần tri thức Mục Nghiên kìa, còn không thì anh cũng được đó?"
"sự bảo hộ của thần hủy diệt là thứ mà đến cả các vị thần khác cũng phải nhượng bộ, nếu không cô nghĩ trong lúc cô phải đi làm nhiệm vụ bù đầu bù cổ, các vị thần khác đến nơi này đều bị người yêu của cô đuổi về là nhờ đâu?"
Bạch Diệc : "... Ha, sao không phong ấn luôn vật chủ mới đi?"
"bọn ta cũng muốn lắm, nhưng cô cũng biết rồi đó, mặc dù Kỳ Tư là vị thần rất rắc rối, nhưng hắn luôn đoán đúng vận mệnh của thế giới, mà vật chủ đó từng là thành viên của đội Trật Tự, nhờ Hắc Hỏa mà mất hết ký ức, cho nên hiện tại người đó vô tội, mà lúc người đó còn trí nhớ lại khá giống cô, là người hoàn thành nhiều thế giới nhất trong đám người dưới chướng thần trật tự Kỳ Tư. Có lẽ đây là điều duy nhất ta tin ngay khi Kỳ Tư vừa mới nói"
Bạch Diệc khoanh tay, ra hiệu cho Thiên nói tiếp
"cô gái ấy sinh ra để khai phá, mang vận mệnh thay đổi vũ trụ, cũng sẽ là chìa khóa để tiêu diệt Hắc Hỏa hoàn toàn. Dù gì, Hắc Hỏa đã sống quá lâu rồi, hắn có quá nhiều hóa thân, tồn tại ở quá nhiều thế giới. Vậy nên vì vũ trụ, vì người cô quan tâm, hãy đồng ý điều kiện này của ta"
"chỉ là phạm một luật nhỏ mà phải bảo hộ người quan trọng như vậy, ta có lỗ không?"
Thiên cạn lời, bất lực nói : "có quà bồi thường"
Bạch Diệc cười cười gật đầu, vẫy vẫy tay : "mời nói mời nói, ahihi"
"vị thần khai phá, vị thần duy nhất có thể sánh ngang với cô, trong mấy ngàn năm nay đã mất tích, chết thì cũng không rõ, sống thì chẳng thấy đâu. Cô biết rồi đó, nếu Phong Lan biến mất thì vận mệnh sẽ hỗn loạn, vì vậy Thượng Thần đã tặng cho thần hủy diệt như cô một đặc quyền nếu cô chịu giúp. Đó là có quyền can thiệp vào bất cứ thế giới nào"
Y cười mỉm, quay đầu nhìn hắn : "bao gồm việc phá hủy?"
Thiên nhún vai, quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Thần : "nhẹ thì bị cấm túc mấy tuần, nặng thì đi làm nhiệm vụ mấy tháng, đương nhiên sẽ được dẫn theo người khác đi chung cho vui, chưa hết thời hạn người ta được về còn cô thì không"
"chốt kèo!"
-----------------------------------
Tác giả : câu chuyện mới của tác phẩm mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top