Chap 41 : chính thức bắt đầu!

Trên hành lang, Bạch Diệc đầy không vui đi cùng Tiêu Yết đến văn phòng của Bạch Tri

Vừa đi y vừa lẩm bẩm đủ điều, chẳng qua không chửi cũng là mắng Bạch Tri 

"Tiểu Diệc, em chửi thầm trong lòng được rồi, người khác không biết lại tưởng đâu em chửi anh đó" Tiêu Yết bất lực nói

"chẹp, ai bảo lão già đó gọi em đến làm chi? Cơ mà Yết ca, cái người hôm qua anh nói, chắc không anh?"

Tiêu Yết khẽ lắc đầu, khuôn mặt đầy suy tư : "thật ra thì anh cũng không rõ, tên đó vốn là đồng đội được huấn luyện lúc trước với anh, sau đó cũng hỗ trợ nhiều, vì vậy anh mới tin tưởng. Chẳng qua tên đó lại có lúc thần thần bí bí, Bạch Tri có vài lần đã bỏ qua cho hắn những chuyện lớn khi hắn phạm sai. Hơn nữa tên đó vừa hay cũng là esper cấp R đó nha"

Bóng đèn chớp tắt, đôi mắt đỏ của Bạch Diệc như đèn pha lê mà phát sáng, Tiêu Yết nhìn y, không rét mà run : "ê này, em đừng có trút giận lên anh!"

"em đâu có giận cá chém thớt đâu! Chẳng qua linh lực hơi bất ổn, thông cảm đi, em chưa tìm được cơ hội thủ tiêu anh đâu mà lo"

"... Em im đi"

Dẫn Bạch Diệc đến trước văn phòng, Tiêu Yết liếc y, sau đó lại vươn tay nhéo mũi Bạch Diệc một cái, ngay lập tức trạng thái diễn của y liền được bật

"... Ha, cách này đúng là khó hiểu"

Mở cửa bước vào trong, Bạch Kiệt run rẩy nhìn Bạch Tri : "ngài Bạch, ngài cho gọi tôi cái gì?"

"cậu Bạch à, cậu có muốn mạnh hơn nữa không?"

"tôi, tôi? Đương nhiên là tôi muốn chứ! Nhưng mà tôi biết bản thân không có khả năng đó" Bạch Kiệt cười khổ, trên mặt hiện diện sự bất lực trước hoàn cảnh hiện tại

"vậy cậu trở thành người trung thành nhất của tôi đi, tôi cho cậu sức mạnh, thế nào?"

"a?"

Sau cái hẽm vắng tanh trong một góc của thành phố Y, cả một sân bóng rộng với một đội quân lớn đang đứng ở đây, thầm lặng nghe chỉ thị của Bạch Phong

"oa, cái hẽm nhỏ như vậy lại dẫn đến nơi rộng như này. Bạch Tri vậy mà không biết luôn?" Nam Hạ đầy phấn khích nhìn ngó xung quanh

"hihi, đây là lúc trước khi thu hồi lại quy mô của thành phố Y, anh phụ trách nơi này, tình cờ phát hiện ra sân bóng sau con hẽm, vậy nên anh tập hợp quân lại ở đây, cùng Tiêu Yết che dấu. Buổi sáng thì các đồng đội của chúng ta vẫn là esper dưới trướng Bạch Tri, vẫn là cảnh vệ của thành phố Y, nhưng tối đến, họ ở nơi này, dùng sự hận thù của họ đối với Bạch Tri mà chăm chỉ luyện tập. Thực sự mà nói, những người này rất kiên cường" Bạch Phong cười, đầy khâm phục nhìn những người đang tranh thủ phân công việc này việc kia trước khi đến sân tập của đoàn cảnh vệ thành phố Y

"nếu như EFE không xảy ra, có lẽ hiện giờ họ đã rất tự do, không phải ở nơi này lặng lẽ nỗ lực" Vi Dao Nguyệt cười khẩy, châm biếm hướng mắt đến tòa nhà cao nhất

Khương Vũ thở hắt ra, người nọ lắc đầu : "không có gì là nếu như cả, việc đã xảy ra, tuyệt nhiên không thể thu hồi"

Gió thổi qua mặt mọi người, Thịnh Thanh nhìn Lục Nhiên, nhẹ nhàng hỏi : "Lục Nhiên, em có muốn đứng ở ngoài không?"

Những người khác cũng đồng loạt nhìn anh, trong trận chiến này, ba mẹ của anh và Lục Nhiên ở hai phe đối lập

Lục Nhiên ngẩng người đầy bất ngờ khi bị nhắc tới, anh tròn mắt : "a..."

"không sao đâu, nếu họ coi em là con của họ, em cũng sẽ coi họ là ba mẹ của em, lúc đó sẽ không có giao tranh, còn nếu không, suốt mấy năm nay, tình cảm sớm đã rạng nứt rồi"

Nam Hạ khịt mũi, vươn tay xoa đầu Lục Nhiên : "Lục Nhiên à, cậu còn bọn tớ"

"thật đó, bọn em vẫn ở đây cùng anh mà!" Dương Tố Tố cười nói

"thật tình, ai cũng có vướn bận hết chơn" Trịnh Trí bất lực cười, lại huýt vai Lục Nhiên mà nói : "đừng lo, nha!"

Bọn họ cùng bật cười, Bạch Phong cùng Bạch Liên đứng cạnh nhau, ánh mắt chạm nhau liền không nói lời nào mà ăn ý mỉm cười gật đầu

Rất nhanh sau đó bọn họ tập hợp lại quân điểm danh một lượt, cũng thấy Bạch Diệc đã đứng gần đó. Đợi đến khi điểm danh xong, cả đám cùng kéo nhau đi tới văn phòng, dù gì ở nơi này tập luyện cũng chẳng có ý nghĩ gì

Chẳng qua khi nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Yết, những người khác không khỏi khó hiểu 

Trong căn phòng lớn, không hiểu tại sao mọi người lại có cảm giác Bạch Diệc rất tách biệt, vì vậy đều lùi sang bên Dương La Kỳ

Cô cũng không hiểu được, kéo kéo tay áo của Tiêu Yết, hắn nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu

Những người khác thấy vậy đều tròn mắt, Khương Vũ cười hề hề tiến đến bên "Bạch Diệc" đang ngồi bên kia : "ban nãy đi có chuyện gì không em?"

"không, anh Tiểu Vũ muốn hỏi gì ạ?" Bạch Kiệt cười nói

Không cần nói cũng biết mọi người đã hoảng hốt ra sao, Tiêu Yên vội vàng đến bên Bạch Kiệt, nắm lấy tay người : "Tiểu Kiệt à, thực sự là không có gì nguy hiểm với em chứ?"

"vâng, anh không thấy em hiện tại rất bình ổn ngồi đây sao?" Bạch Kiệt cười tít mắt nói, mắt lại chớp mấy cái, ngón tay thầm chỉ ra bên ngoài cửa sổ

Đến lúc này mọi người mới hiểu, lập tức vào thế diễn, chỉ có Dương La Kỳ vẫn ngồi trong im lặng, cái gì cũng không nói, chỉ khẽ nghiêng đầu sang hướng cửa sổ

"trời đất, làm bọn anh hết hồn rồi đây này!" Bạch Phong thở hắt ra : "anh biết sếp rất nghiêm nghị, nhưng ngài ấy rất tốt, em phải trung thành với ngài, đừng nông nổi chọc tức ngài ấy, nhớ chưa?"

"em biết rồi, anh yên tâm!" Bạch Kiệt nhẹ nhàng gật đầu

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiết Đoàn bên ngoài gọi 

"hể, ra liền!" Tiêu Yết nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa, ngay lúc này bóng đen bên cửa sổ cũng biến mất. Tiêu Yết nhìn hắn, hỏi : "có chuyện gì?"

"ban lãnh đạo lại gọi Bạch Kiệt, tôi đến đưa cậu ấy đi"

"à, được thôi" Tiêu Yết gật đầu, hướng Bạch Kiệt phất phất tay

Bạch Kiệt bĩu môi lẩm bẩm : "tính ra mới đi từ trên đó về luôn đó trời"

Cái nết này thì đúng là Bạch Diệc rồi, mấy người đang ngồi trên ghế bất lực nhìn Bạch Kiệt rời đi cùng Tiết Đoàn

Đợi Tiêu Yết đóng cửa lại, cả đám lập tức nháo nhào lên

"trời đất, đó có phải Bạch Diệc thật không thế?!" Dương Tố Tố hoảng hốt mà ôm đầu

"theo kinh nghiệm trông trẻ khi trốn xuống núi đi chơi của chị thì chắc chắn không phải, đứa trẻ chị trông họ Bạch kia chưa từng cẩn trọng nhiều như vậy đâu" Thịnh Thanh nghiêm giọng nói

"kinh nghiệm phong phú ghê ha, trốn nhiêu lần rồi?" Vi Dao Nguyệt nhìn chị, cười nhếch mép

"à thì, đếm không hết" Thịnh Thanh cười hề hề, thè lưỡi đầy đáng yêu

"... Tố Tố, người của em đó, quản đi" Bạch Liên kéo Vi Dao Nguyệt lại, quay đầu hướng Dương Tố Tố bĩu môi

"em không muốn nhận cái con người này" em cười khẩy mà nhún vai, Thịnh Thanh vừa nghe Dương Tố Tố nói liền bám lấy tay em : "ahuhu! Em thông đồng với người khác bỏ rơi tui!"

"thím ơi thím, thím lớn hơn con năm tuổi lận đó nhé, khóc lóc như vậy coi có được không đó?" Dương Tố Tố phì cười nhìn chị, lại mạnh tay nhéo má Thịnh Thanh

"á đau!"

Bạch Liên cười khẩy, hướng Dương Tố Tố đưa ngón cái : "nhéo hay lắm!"

Thịnh Thanh bất mãn nhìn tỷ, một tay xoa xoa cái mà đo đỏ của bản thân : "bạn với trả bè. Hừ, được rồi, quay trở lại chuyện chính, ban nãy Tiêu Yết có thấy gì không?" chị nghiêm túc hẳn lên khi chuyển chủ đề

"ây dô, ban nãy đã tiến gần như vậy rồi mà Bạch Kiệt còn né tránh ánh mắt của em, làm em không đọc được suy nghĩ của ẻm" Tiêu Yên bất lực nói

"né tránh thay vì tát thẳng cho em một cái là ngon rồi đó cô nương, đột nhiên áp sát người ta như vậy thì đừng nói Bạch Kiệt, anh đây còn sợ" Trịnh Trí bĩu môi nhìn người nọ

"không muốn thừa nhận, nhưng anh Tiểu Trí nói đúng thật" Khương Vũ cười khẩy, nhún vai đầy trêu chọc mà liếc mắt nhìn Tiêu Yên

"bí mật của mấy người cần em nói không?" Tiêu Yên nhướn mày cười, sát khí nổi lên. Lúc trước có vài lần lỡ nhìn thẳng vào mắt mấy người đó, suy nghĩ của họ Tiêu Yên đều biết được kha khá rồi, chỉ có mỗi Dương La Kỳ là chưa nhìn thấy, ba chị em nhà họ Bạch gần đây cũng không có thấy được, phòng thủ chắc chắn quá, nghĩ mà sầu, haiz

"đại nhân không chấp tiểu nhân mà!" Khương Vũ lao như bay đến ôm chân Tiêu Yên cầu xin

"lạy thần, nghiêm túc dùm con đi mấy cha mấy má ơi!" Tiêu Yết nhìn họ cà lơ phất phơ, khóc không thành tiếng mà gào  

Vi Dao Nguyệt nhìn sang Dương La Kỳ, nhẹ giọng hỏi, đầy sự cẩn trọng trong ngữ điệu : "tại sao ban nãy em lại phản kháng việc đó là Bạch Diệc?"

Lúc Bạch Kiệt ám thị có người bên ngoài, Dương La Kỳ khẽ nhìn người nọ, sau đó lại hướng phía Bạch Kiệt chỉ mà nghiêng đầu, thầm lặng lắc nhẹ

"Bạch Diệc không bao giờ im lặng đến mức đó, cậu ấy có chuyện liền nói em" Dương La Kỳ nhẹ nhàng nói, khuôn mặt tràn đầy không vui

"ý em là, em ấy biến mất rồi?" Bạch Liên nhìn cô, khẽ nhướn mày

"không biết có biến mất hay chưa, nhưng có vẻ bị tên nào đó giả danh rồi"

"dễ phân biệt như vậy, liệu nó có thể là bẫy không?" Lục Nhiên nhìn cô, thận trọng lên tiếng

Dương La Kỳ gật đầu, sự lạnh lẽo ẩn hiện trong đáy mắt, cô tiến đến đóng cửa sổ lại : "hình như chúng ta bị nghi ngờ nặng luôn rồi"

Không ai nói gì, đôi mắt ngập tràn sát khí. Bạch Liên lặng lẽ lấy bộ đàm ra, nhấn nút khẩn cấp

Bạch Phong nhìn chị gái của mình, cười mỉm : "chị phản ứng nhanh lắm"

"chị biết" Bạch Liên gật đầu

"nếu đã vậy, tớ cũng nên đi chuẩn bị rồi đây" Tiêu Yết đứng dậy, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, hắn cười mỉm xoay đầu đưa hai ngón tay lên : "đoàn phản quân sẽ được giải phóng, mọi người phải đợi đó nhé!"

Bạch Phong cười, huynh đứng dậy mà đi cùng hắn : "nào, không thể thiếu Bạch đoàn trưởng đâu nha!" huynh thong dong bước từng bước dài, Bạch Liên nhìn theo bóng lưng đó, nhẹ nhàng gọi : "Tiểu Phong"

"chị hai, em thực sự nhớ mẹ lắm, cho nên nếu mẹ tới đây, phải nhắc mẹ giữ an toàn cho bản thân trước khi em đến bảo vệ bà ấy cùng mọi người nhé, năm lần đảo ngược em cũng chưa từng gặp được mẹ, em nhớ mẹ của chúng ta nhiều lắm" 

Bạch Liên nhìn em trai ngày nào còn như ông cụ non, không dám nói thích người này yêu người kia của mình hiện tại đã thành chàng thiếu niên gánh vát cả một đại sự trên lưng, thân là chị hai, Bạch Liên cười tươi, hét lớn : "lần này nhất định sẽ được!"

Bạch Phong mỉm cười, nhanh chân cùng Tiêu Yết rời đi

Chẳng có gì bất ngờ khi ngay tối hôm đó, người của Bạch Tri đã đến để bắt họ, nhưng thứ khiến họ bất ngờ là người đến, không ai khác là Lục Nghiên và Lâm Trì

Hiện tại thiếu mất Bạch Phong, Bạch Diệc và Tiêu Yết, muốn đánh đấm với hai esper cấp R thực sự khó

Ngay trên phòng khách của tầng mười hai, cửa sổ vỡ toang, đèn điện chớp tắt, động tĩnh lớn như vậy, bên dưới tầng lại không ai nói gì, có lẽ lại thêm một cái bẫy đang đợi

"ba, mẹ?" Lục Nhiên ngây người nhìn họ, anh biết bản thân không sớm hay muộn thì cũng phải đối mặt với điều này, nhưng anh không nghĩ sẽ sớm như vậy. Suy cho cùng, suốt chừng ấy năm trưởng thành, Lục Nhiên đã luôn mơ rằng bản thân sẽ được gặp lại ba mẹ một lần nữa, ai mà biết được lại trong cái hoàn cảnh éo le như này đâu, buồn thật

"liều lĩnh thật đấy, Lục Nhiên" Lục Nguyên đưa tay lên tháo chiếc kính gọng vàng trên mặt xuống, đặt xuống bên bàn trà

"... Hai người muốn ngăn bọn con lại?" Lục Nhiên nhìn ba mẹ, mím môi hỏi

Trừ anh ra cả đám lùi lại một bước, nâng vũ khí lên, đó là một cơ hội cho gia đình họ Lục

Lục Nguyên chậm rãi lấy ra cây súng bên hông, đưa lên : "con nghĩ với sức mạnh của các con, có thể đánh lại hai ông bà già này sao?"

Lục Nhiên nghiến răng, gân xanh trên tay nổi lên, anh gằn giọng : "đương nhiên..."

"Lục Nhiên, trong năm lần đảo ngược đó, chúng ta chỉ có hai lần may mắn chiến thắng, hai lần bị thương, một lần bị tiêu diệt một nửa quân số vì ba mẹ của em" Bạch Phong nhẹ giọng nhắc nhớ, huynh lại không dám nói Lục Nhiên dừng tay hay tiếp tục, đó là quyết định của anh, là gia đình của anh, Bạch Phong nào dám quyết định?

"haha, ba mẹ quả nhiên rất tuyệt tình" anh cười khẽ, tiến vài bước đến bên Lục Nguyên : "ba, bắn con đi, một phát đạn kết thúc tình cha con của chúng ta. Sau đó dù là ai chết thì cũng không liên quan đến đối phương nữa"

Lục Nhiên thấy ba im lặng, anh lại quay đầu nhìn Lâm Tĩnh : "mẹ à, mẹ cũng đem súng mà, phải không? Cả hai đều bắn đi, bắn rồi con cũng sẽ không nuối tiếc nữa" 

Trịnh Trí thấy anh đã kiên định như vậy, linh lực che dấu cũng tỏa ra, sẵn sàng trị thương cho Lục Nhiên bất cứ lúc nào

Những người khác cũng không nói thêm lời nào, linh lực che dấu đều để lộ ra, chỉ cần một động tĩnh nhỏ liền sẽ lao đến bảo vệ cho Lục Nhiên. Chẳng qua Nam Hạ lại tỏa ra rất ít linh lực, không phải vì nguyên do gì sâu sắc đâu, chỉ là cậu tin Lục Nhiên, cũng tin ba mẹ của anh sẽ không tuyệt tình đến mức giết chính con trai ruột

Dù gì ban nãy Bạch Phong nói năm lần đảo ngược có người chết, nhưng người chết đó chắc gì là Lục Nhiên đâu? Những lần trước cũng toàn bị thương chứ không chết, thậm chí còn có hai lần chiến thắng trong may mắn, liệu có thật là may mắn không khi bên dưới mười hai tầng lầu đều là tiếp viện của Lục Nguyên và Lâm Tĩnh

"Lục Nhiên, con học được cách tuyệt tình rồi nhỉ? Ngay cả tình thân ruột thịt cũng dám cắt đứt chỉ trong một phát súng, đúng là nghịch tử" Lục Nguyên trầm giọng nói, ánh mắt ông đầy sát khí

"ba, di truyền từ ba đó" Lục Nhiên cười chế diễu, đôi mắt không có sự căm hận, chỉ có đau đớn 

"... Được, một phát súng, không liên quan đến nhau nữa" Lục Nguyên lên đạn, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo đó

Tiếng "tạch tạch" do nạp đạn của ông khiến những người khác hoảng hốt thủ thế

Lục Nhiên nhìn mũi súng trước mặt, cười mỉm : "ba à, dù sao thì cũng rất vui vì hai người nhớ sinh nhật của con"

Bằng!

Tiếng súng nổ vang lên, máu văng ra lan khắp sàn, những người khác nhìn mà sững sờ

Mấy tên phòng bị đứng trốn bên cầu thang cũng sững sờ

Đến cả Lục Nhiên cũng ngơ ngác, run rẩy đưa tay rờ lên vùng ngực vẫn lành lặn của mình sau phát súng đó

Phải, một viên đạn kia xuyên qua một tên cảnh vệ đang cầm súng hướng Lục Nhiên, tên đó bị Lục Nguyên bắn chết rồi

Lâm Tĩnh không nói gì, vung tay mở ra cánh cổng không gian. Lục Nguyên lại nạp đạn cho súng, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng : "một phát súng này cắt đứt hết tình thân của chúng ta. Con mau đi làm việc mình nên làm đi, đồ nghịch tử!"

Cả đám bất ngờ, cảnh vệ xông lên liền bị Lục Nguyên bắn chết hết, các lính cảnh vệ đập bể cửa sổ mà nhảy vào từ bên ngoài, Tiêu Yết cười mà vẫy tay với mọi người : "xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, đoàn phản quân đã đến!"

Những người khác đều kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phản ứng mà cùng Tiêu Yết lao vào cổng không gian do Lâm Tĩnh tạo ra

Lục Nhiên đi cuối cùng, khi anh lao đến cánh cổng, Lục Nguyên lại lên tiếng : "đồ nghịch tử, mọi chuyện mà êm xui kết thúc. Ba vẫn muốn là ba của con, Tiểu Nhiên"

Anh xoay nhìn ba của mình, tròn mắt đầy ngỡ ngàng, Lục Nhiên như đứa trẻ ngây thơ, biểu cảm chưa kịp khôi phục nước mắt đã lăn dài

Những người khác vẫn chưa qua cánh cổng hoàn toàn, vẫn ở đó chen lấn mà đưa tay ra với anh. Nam Hạ cười tươi, ánh mắt đầy ôn nhu mà dang tay ra : "Lục Nhiên, chúng ta đi đập nát nơi này cùng nhau đi!"

Lục Nhiên nhìn cậu, nhìn mọi người, lại bất giác xoay đầu nhìn ba mẹ của mình. Lâm Tĩnh nhìn anh như vậy, chính bà cũng không kiềm được mà run tay, Lục Nguyên thấy vậy liền đẩy nhẹ bà lên, ông cười với vợ

Lâm Tĩnh thấy vậy liền hít sâu, tiến đến xoa đầu Lục Nhiên : "Tiểu Nhiên, thất bại là mẹ nhéo lỗ tai con đó"

Những người khác nghe mà bật cười, những cảnh vệ của đoàn phản quân đang chiến đấu bên đó cũng phì cười, họ thực sự vui vì trong cái tình thế này còn có thể thấy được khung cảnh đáng yêu như thế

"phụt, hahaha. Mẹ ơi, đến lúc đó mẹ không được vừa khóc vừa nhéo tai con đâu đó, dù thế nào cũng phải cười!" Lục Nhiên cười nói, Lâm Tĩnh ngượng ngùng gật đầu, bà không biết thể hiện cảm xúc quá nhiều, cũng không biết nói lời thương

"mẹ ơi, gần đến Tết rồi đó, nếu chúng ta chiến thắng, ba người nhà mình đón tết cùng nhau, được không ạ?" Lục Nhiên nhẹ giọng hỏi

"ba người chúng ta?" Lâm Tĩnh khó hiểu hỏi lại

Những người đang đứng bên cánh cổng kia ngớ người, họ khó khăn nhìn Lục Nhiên, cảm thấy anh bị dằn vặt nhiều như vậy thật khổ

"không phải có thêm cậu trai kia sao? Phải là bốn người chứ nhỉ?" Lâm Tĩnh đầy khó hiểu nhìn con trai, lại hướng mắt sang Nam Hạ. Lục Nguyên thấy vợ ngây thơ như vậy cũng bật cười

Cảnh vệ đang chiến đấu cũng cười phá lên, bọn họ còn lớn tiếng hô : "cầu mong cho chiến dịch HOPE thành công viên mãn!"

Phải thành công viên mãn nha! Để còn được xem bữa cơm gia đình của cái nhà mặt đơ này nữa, hahaha!

Nghe thấy những âm thanh hoan hỉ vang lên, Lục Nhiên không kiềm được mà khóc, Lâm Tĩnh thấy con trai khóc liền bối rối nhìn sang chồng, Lục Nguyên cười khúc khích, ông nắm lấy vai Lục Nhiên xoay người anh lại, đẩy mạnh anh đi, khiến Lục Nhiên nhào thẳng vào lòng Nam Hạ

"cầu mong cho chiến dịch HOPE thành công viên mãn!" Lục Nguyên hô lớn

Lâm Tĩnh nhìn con trai đang dần đi sang cánh cổng, bà nhịn không được nữa mà cười ôn nhu : "cầu mong cho chiến dịch HOPE thành công viên mãn!"

Cánh cổng đã gần đóng, đáng lẽ phải không có âm thanh nào đáp lại, ai mà nghĩ lại nghe được mười người bọn họ lớn tiếng hô

"cầu mong cho chiến dịch HOPE thành công viên mãn!"

Lục Nguyên cười phá lên, lấy ra cây súng liên thanh của mình : "được rồi, vì bữa cơm gia đình đầu năm sau của cả nhà chúng ta, lên nào!"

Lâm Tĩnh bất lực cười, lại cầm lên cây súng lớn : "thật tình, không biết tài nấu nướng của em có còn tốt không đây này"

"đồ vợ nấu đều ngon! Anh tin Tiểu Nhiên cũng nghĩ vậy, vợ à, chúng ta phải giúp con trai ăn bữa cơm gia đình sau chừng ấy năm đó nhé!"

"phì, em hiểu rồi"

Bên này bọn họ đang chạy, chạy đến không kịp nhìn xác sống đang ào ra từ phòng thí nghiệm

Dương La Kỳ lấy ra mấy cây súng bên hông, tàn sát mấy con xác sống ngán đường. Đêm qua cô có một giấc mơ, một giấc mơ chiến thắng!

Thành phố Y bị lập lại cảnh hỗn chiến năm đó, một lần nữa hỗn loạn

Thương Dao bấm nút mở đường đi trong lớp phòng thủ của thành phố J, bản thân ngồi trên trực thăng chiến đấu cùng bốn người bạn già kia mà lên đường, bà cười : "đi nào, thành phố J lên đường, cầu mong chiến dịch HOPE thành công viên mãn!"

Lục Uyên, Châu Doãn, Hoắc Lâm, Úc Dã cũng hét lớn : "cầu mong chiến dịch HOPE thành công viên mãn!"

Đội quân bên dưới cũng hô " nhất định thành công viên mãn!!!!"

Thành phố J cũng đã khởi hành, cuộc chiến vì mạt thế biến mất chính thức bắt đầu!

-------------------------------------------  

Tác giả : tag HE nên hãy yên tâm, chẳng qua còn có cả tag ngược nên có chuyện gì cầu mong đừng chửi tác giả hay nhân vật... À không, riêng Bạch Tri và người bí ẩn thì cứ chửi thoải mái



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top