Chap 38 : đều là giả thôi

Nhìn một khoảng trống vắng, cái chung cư cao to lúc trước dư sức cho mười một người ở, hiện tại đã biến mất

Dương La Kỳ : ...

"tớ nhớ tớ chỉ vừa mới đi thám thính xung quanh thôi mà, sao đột nhiên lại lạc đường rồi?"

Nam Hạ lắc lắc đầu, bất lực nói : "không, hình như không lạc, chung cư... Biến mất rồi!"

Cả đám náo động, người nào người náy đều lo lắng đến phát hoảng, vò đầu bức tóc không biết chuyện gì đang xảy ra

"chúng ta không bị dính ảo giác đúng không? Đây là thế giới thật mà ha? Mẹ ơi, tớ loạn rồi!" Khương Vũ gục ngã trên tuyết

Bạch Liên cũng ngơ ngác, hai mươi hai nồi bánh chưng rồi, tỷ chưa từng gặp chưa hợp này, ơ hơ hơ

Trịnh Trí gãi gãi đầu, lại nhìn Dương La Kỳ, cất tiếng hỏi : "vậy La Kỳ, chúng ta xuất phát luôn hay trú ở đây thêm một đêm nữa? Anh nghĩ chúng ta ở tạm trên xe cũng được"

"đi tiếp thôi, lúc trước chẳng qua muốn lấy sức, nhưng nếu đã thế này thì đi sớm một chút cũng được" Dương La Kỳ nói

Thịnh Thanh nhìn cô chằm chằm, khó mà nhịn cười được, chị hỏi : "nói thật thì, em có thể vức Bạch Diệc lên xe, cõng em ấy thế làm chi?"

"tuyết lớn quá, lấy cậu ấy che tuyết" Dương La Kỳ cười nói

Cả đám bỗng nhiên từ trạng thái lo lắng chuyển sang cái vẻ mặt không thể nhịn cười nổi, bọn họ lại cười phá lên

Bạch Diệc nằm trên lưng cô, bất lực nói : "cậu được lắm, tốt ghê luôn đó"

Mà kệ đi, y cũng chẳng quan tâm lắm

"chẹp, Diệc cẩu, nếu cậu có phép biến hình thì biến thành cái mái che được không nhỉ?" Lục Nhiên khúc khích nhìn y

"có biến thành được cũng không che cho cậu" Bạch Diệc bĩu môi, lại lườm anh một cái lạnh

Thế là sáng đó, hai chiếc xe bán tải kia lại lên đường

Vi Dao Nguyệt cùng Tiêu Yên lâu lâu lại quan sát bên ngoài, họ sợ đám người Thất Kỷ lại đuổi tới, phiền chết mất!

Nam Hạ và Lục Nhiên lại cùng nhau làm mấy cái bao tay sưởi ấm, phải là loại dùng linh lực sưởi ấm ấy, bao tay làm từ linh thạch luôn mới chịu nha

Khương Vũ đảm nhận lái chiếc xe bên trái, với kinh nghiệm đi trao đổi đồ với thành phố Y, người nọ dẫn cả đám chạy theo lối tắt, đường tắt đương nhiên gồ ghề. Cả nhóm vừa giật tới vừa giật lui, thực sự rất chống mặt!

Trịnh Trí vì lái theo mà cũng bị quay đến chống mặt, đường ngoằn nghoèo nữa chứ. Trời ạ, cái chuyến đi này khiến người khác buồn nôn quá à!

Dương La Kỳ và Dương Tố Tố nạp đạn cho súng, lại kiểm nghiệm lại số bom còn lại, số lựu đạn vẫn còn dùng được. Hai người nhìn nhau chằm chằm, dường như hiểu ra ý của đối phương mà cùng cười gian, lén lúc lấy bột ớt ra làm gì đó

Bạch Liên nhìn cảnh này, không biết nên nói gì, Thịnh Thanh ở bên cạnh vỗ vỗ : "quen đi là vừa"

"à, ok"

Bạch Diệc chỉ im lặng ngồi im một chỗ, trời lạnh khiến y lười nhát. Chẳng qua não vẫn còn đang hoạt động rất có năng suất. Bạch Diệc đang khó hiểu một điều, bản thân đối với Dương La Kỳ thực sự có cảm xúc, nhưng mà cái lúc bị giành giật giữa hai người Dương La Kỳ và Thất Kỷ, Bạch Diệc chẳng có cảm giác bản thân muốn chọn ai

Chính xác hơn mà nói, y không biết tại sao hai người đó lại tranh mình như thế

Vả lại, rõ ràng là Dương La Kỳ thắng mà, tại sao vẻ mặt của cô lại buồn bã đến thế? Như thể đang thất vọng điều gì, chẳng phải Bạch Diệc chọn cô sao? Là y làm gì sai ư? Sai cái gì đây?

Yêu sao?

Nếu là yêu, vậy thì là sai cái gì trong yêu? Bạch Diệc không hiểu, yêu là đối xử tốt với nhau thôi mà, phải không? Bảo vệ cùng săn sóc, vậy là yêu rồi mà nhỉ?

Đau đầu thật

Bạch Diệc thực sự không hiểu. Dương La Kỳ ngoài mặt cười, trong lòng lại khổ sở

Cô biết rõ Bạch Diệc ngay giây phút nói yêu cô, một chút tình cảm cũng khó cảm nhận được

Nếu bạn yêu một người, người đó yêu bạn hay không, bạn không phải là không cảm nhận được, chỉ là bạn có đôi khi lại không muốn chấp nhận

Dương La Kỳ hiểu điều này, nhưng cô vẫn cứ lao vào biển lửa, haha, thế nào cũng bị bỏng cho coi, vết bỏng in thẳng vào trái tim chăng? Dù sao thì, cô không bỏ được, cũng không muốn bỏ

Trời lạnh, xác sống cũng bị ảnh hưởng, cho dù nó thấy sự chuyển động của hai chiếc xe đang lao vù vù kia, chúng vẫn không có thái độ muốn đuổi theo. Chỉ có mấy con cỡ to, cấp A mới bất chấp cái lạnh lao đầu ra

Vi Dao Nguyệt cùng Bạch Liên và Thịnh Thanh cứ xử lý từ con này đến con khác, vì những người còn lại phải làm việc khác, nhất là hai cái người đang chết bột ớt lên đạn kia, nhìn thôi là biết không nên làm phiền rồi!

Trịnh Trí lại bật bộ đàm lên, kết nối với cái xe bên kia : "alo alo, bên đó nghe rõ không? Chúng ta họp chút nào!"

"ể, họp gì đây?" Thịnh Thanh hỏi

"ây da, La Kỳ thế nào cũng đang tính kế người ta, anh biết thừa rồi, sẵn tiện đang trống đường, họp luôn một lần, bàn kế hoạch luôn!" Trịnh Trí cười nói

"anh Tiểu Trí, nghe anh nói như thể em quỷ kế đa đoan lắm ấy!" Dương La Kỳ bất lực nhìn anh, đưa quả lựu đạn trong tay lên

"ê ê, bình tĩnh xíu! Em mà mở chốt cái là cái xe này banh chành cả lũ ó!" Tiêu Yên sợ hãi ngăn cô lại

Vi Dao Nguyệt nuốt nước bọt cái ực, không thể không hạ tay Dương La Kỳ xuống : "chị họ, chị đừng thủ tiêu luôn đoàn mình nha!"

"phì, cũng không đến mức đó, hahaha!" Dương Tố Tố cười khúc khích

Bọn họ cười một lúc rồi lại nghiêm túc nghe Dương La Kỳ an bài, dạo này giấc mơ của cô dài hơn một chút, lại khá mơ màng. Vi vậy sẽ lui ra ba kế hoạch, dĩ nhiên phương án cuối cùng kia, nếu không phải quá cấp bách, họ đương nhiên sẽ không dùng tới

"mọi người, như vậy ổn chưa?" Dương La Kỳ hỏi

[rất tốt là đằng khác, chỉ là hai phương án đầu tiên đều rất tốt, đến phương án cuối cùng sao em lại đặt cược đến 70% thế?] 

Bạch Liên ở bên này cất tiếng hỏi

[thiệt ấy, điều đó rất nguy hiểm, em dám liều lĩnh thế, thực sự không sợ sao?]

Khương Vũ khó hiểu hỏi

Dương La Kỳ cười khẽ, tiếng nói vang lên thật nhẹ nhàng, nhưng lại rất kiên định : "trong chiến trường, mạng sống chỉ quan trọng sau chiến thắng, nếu không thắng, sống bằng cách nào?"

[phì, hiểu rồi, cậu cứ chiến đầu đi, bọn tớ làm hậu thuẫn cho cậu, sát cánh với cậu]

Nam hạ ở bên đó cười nói, Dương La Kỳ lại vui vẻ cười rất tươi : "cảm ơn cậu nhiều lắm, Nam Hạ"

Bạch Diệc không hiểu sao bản thân lại có chút không vui khi hai người kia thân thiết như thế, họ chỉ đơn thuần là nói chuyện thôi mà nhỉ? Được rồi, sao cũng được, y muốn ngủ một giấc cho lành

Tối hôm đó, cả đám cùng nhau cười đùa và ăn uống, họ chỉ ăn sáng và tối để tiết kiệm thời gian lẫn lương thực

Viên lại được triệu hồi ra ngoài, nó thấy tòa chung cư ấm áp biến mất, đầy buồn bã mà bám lấy Bạch Diệc, một người một chó lăn lộn trên tuyết, bị tuyết phủ đầy người trắng tinh khiến những người khác cười nghiêng ngã

Sau khi ăn xong, mọi người nghỉ ngơi trong xe, nam thì lên nóc xe trải mềm ra mà ngủ, còn không thì có vùng phía sau đó, đây là xe bán tải mà, đương nhiên cái chỗ đằng sau phải có, còn rộng nữa

Họ dựng thêm một tấm bạc để che gió, như thế là có thể nghỉ ngơi rồi

Đương nhiên chú sói Viên lại được nhét vào không gian của Dương Tố Tố, nếu không cũng không có chỗ ngủ cho nó

Bạch Liên lại không yên tâm, đi xung quanh xem xét một chút, lúc quay lại còn nhìn thấy Bạch Diệc đang lẩn quẩn quanh chỗ nghỉ ngơi, có lẽ là không ngủ được nên thế?

"Tiểu Diệc, mùa đông chẳng phải trừ giờ ăn và tắm ra, còn thời gian bao nhiêu em ngủ bấy nhiêu sao? Bữa nay không ngủ nữa à?"

"à, chị hai, chị cũng chưa ngủ luôn? Em ban sáng ngủ nhiều quá rồi, tối lại tỉnh, không muốn ngủ nữa"

Bạch Liên gật đầu, tỷ nhìn Bạch Diệc ngồi dựa vào cửa xe, cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh, Bạch Liên cười khẽ : "muốn hỏi gì sao?"

"vâng"

"hỏi đi"

Bầu không khí đột nhiên im lặng một lúc, nhìn bông tuyết đang dần rơi, Bạch Diệc hỏi : "chị hai, em rõ ràng đối với Dương La Kỳ có cảm xúc tốt hơn với những người khác, rõ ràng em đối với cậu ấy đã bảo vệ cùng săn sóc với khả năng của bản thân, em cũng không ngại hôn cậu ấy, ôm cậu ấy. Nhưng em cảm nhận được, cậu ấy không vui, em cũng không vui, chính là cái loại không hài lòng, không thỏa mãn, em làm sai gì sao ạ?"

"sai, rất sai là đằng khác" Bạch Liên bất lực nói

"ể???"

Gió đông thổi qua sườn mặt của cả hai chị em, khiến họ lạnh mặt, Bạch Liên lấy hai tay của Bạch Diệc đặt lên má mình : "em cảm nhận xem, lúc em ôm La Kỳ, cảm xúc của em như nào khi chị cùng em thân thiết?"

"a... Đối với Dương La Kỳ rộn ràng hơn nhiều, chỉ cần nắm tay cậu ấy, em đã rất vui, nhưng em cảm giác bản thân chưa hài lòng. Em không thích bản thân như vậy, cảm giác bản thân rất khổ sở"

Bạch Liên gật gật đầu, tỷ thở dài : "Bạch Diệc, cách yêu hiện tại của em, đều là giả thôi"

"vậy à..."

"em biết tại sao chị và Nguyệt sẵn sàng bỏ trốn cùng nhau không" 

Bạch Diệc ngây người, lại ngơ ngác lắc đầu : "không ạ?"

"vì chị sẵn sàng chết vì cậu ấy, và cậu ấy cũng vậy. Đó không phải nghĩa vụ, là tự nguyện. Không phải vì tội lỗi hay trách nhiệm, là chính bản thân muốn như thế"

"nếu là em, em sẵn sàng chết vì Dương La Kỳ không?"

Không có tiếng trả lời, Bạch Diệc im lặng nhìn chị hai của mình, y cúi đầu một lúc mới mở miệng lí nhí : "em không biết, nhưng em nghĩ nếu cậu ấy gặp nguy hiểm, em sẽ bất giác lao tới bảo vệ cậu ấy"

Bạch Liên cười mỉm, tỷ xoa xoa đầu cô em út này của mình : "Tiểu Diệc, yêu không dễ, nhưng cũng không hoàn toàn khó, đừng gượng ép bản thân, làm chính mình là được rồi, lời khuyên của chị hay những người khác suy cho cùng cũng chỉ là lời chia sẻ với em, không phải là khuôn khổ khiến em phải làm theo, em thích, em yêu, em thương một người đều là do chính bản thân em quyết định, hiểu không?"

Bạch Diệc không nói, y mỉm cười thật nhẹ nhàng mà gật đầu, đôi mắt có chút lay động

Có ký ức cũng được, không có thì bắt đầu lại, đồ ngốc

Dương La Kỳ ở trong xe nhìn hai người, cô chỉ biết bất lực cười, Bạch Diệc dù có thế nào đi nữa vẫn là Bạch Diệc, y vẫn là cái người ngoài hoạt bát trong cô độc, có ký ức hay không thì có quan trọng sao? Dương La Kỳ chỉ biết một điều, Bạch Diệc vẫn yêu cô, vậy là được rồi

Chuyến xe của họ mới sáng sớm liền khởi hành, bởi vì cái lúc sáng tinh mơ ấy, Nam Hạ dậy sớm, rảnh rỗi lắp đài quan sát lên nóc xe. Tình cờ thấy được đằng xa xa có mấy chiếc xe quen mắt, của thành phố Y chứ đâu nữa

Vì vậy cậu liền vội vàng gọi mọi người dậy, trong sự ngái ngủ mà phóng xe vọt đi, đồ dùng gì đó để lại hay không cũng chẳng quan trọng, một tấm bạt thôi mà, Dương Tố Tố đem mười tấm lận, khỏi lo đi

Như đã nói, thành phố Y cách nơi họ trú ngụ lúc trước không xa, đôi mặt với tường thành cao lớn, cảnh vệ dày đặt, Dương Tố Tố không thể không há hốc : "nơi này cũng kiên cố quá rồi!"

"hehe, bởi vậy chúng ta không trèo tường vào được đâu, giật điện đó" Bạch Liên cười nói, thuận tay lôi ra mấy cái mặt nạ và tóc giả

"... Nữa hả?" Tiêu Yên bất lực nói

Bạch Liên cười, đưa tay lên chỉ vào mặt mình : "cậu không để ý à, tớ mới thay mặt nạ đây, lỡ hở ra một chút thôi, chúng ta rất có khả năng bị bắn đó nha~"

"mẹ ơi, cậu nói nghe ghê quá đó! Trời lạnh còn không phải câu nói của cậu ấy!" Vi Dao Nguyệt bĩu môi nói

Trịnh Trí nhìn nơi quen thuốc đó chỉ cách nơi mình đứng mười lăm mét, không khỏi buồn cười

Bạch Phong, em nhớ anh không? Anh thì rất nhớ em

Bạch Diệc ngáp một hơi : "tính ra cũng tiện phết chứ đùa, mặt nạ của em được đặc chế kiểu siêu đặc biệt luôn ó, không rớt được, được cái dễ rách"

"vậy đừng có giãn cơ mặt mạnh thế chứ!" Khương Vũ túm tay y lại, vô cùng bất lực gào

Dương Tố Tố lôi từ không gian ra mấy loại tóc giả, nhoẻn miệng cười đầy khâm phục : "giờ em mới hiểu tại sao chị Bạch Liên lại bảo em đem theo tóc giả, được cả mớ luôn chứ ít đâu"

Tiêu Yên nhìn tóc giả, lại quay sang nhìn chàng trai tóc tím bên cạnh, không khỏi mắc cười : "này, cậu làm cho tớ luôn đi"

"ể? Cậu cũng cần à?" Khương Vũ dạng nam lên tiếng hỏi

Những người khác không bất ngờ với điều này, nam hay nữ gì có quan trọng không? 

"Khương Vũ, chị thay đổi hết giới tính của cả đám luôn được không?" Lục Nhiên đột nhiên hỏi

"... Chắc được"

Vi Dao Nguyệt đưa ngón cái lên với Khương Vũ, khuôn mặt đầy mong chờ : "tuyệt, thay đổi giới tính rồi đeo cả mặt nạ, như thế sẽ không bị nhận ra đâu ha?"

"chỉ sợ là mái tóc trắng của hai người kia quá nổi, vừa nhìn liền bị lộn cho mà xem" Thịnh Thanh nhìn bọn họ, thở hắt ra một hơi mà nói

Dương La Kỳ gật gật đầu, lấy ra mấy cái định vị : "lúc trước dì Thương đưa, dì bảo đến trước thành phố Y rồi hẳn đưa mọi người"

"haha, dì ấy suy nghĩ chu toàn thật" Tiêu Yên khẽ cười

Bọn họ lấy định vị gắn lên người, đều là nhẫn hết, ý là đeo vào tay ấy nha 

Thế là sau một hồi trao đổi, bọn họ quyết định để Khương Vũ thay đổi giới tính, hai chị em nhà họ Bạch đội tóc giả, những esper đời năm ngày trước thì đeo mặt nạ luôn cho chắc

Dù gì cũng từng quậy đục nước nơi này một lần, thế nào cũng có người nhận ra cho coi, trang bị kĩ chút cho chắc

Xe được Dương Tố Tố cất vào không gian, chẳng qua em cảm thấy cứ sai sai cái gì, nhét hai cái xe vào không gian mà cảm giác bản thân chẳng khác gì ban sáng, không có cảm giác nặng nề gì hết, lạ ghê ta?

Khương Vũ dẫn đầu đưa bọn họ đi, hàng cảnh vệ thấy người tới liền ào ra lập đội hình

Chẳng qua tên đứng đầu thấy người đến là Khương Vũ liền ra lệnh cho những người đằng sau hạ súng trước : "cậu Hạ, hôm nay lại đến đưa thuốc sao?"

"không phải, dẫn người đến phụ giúp mấy người đó" Khương Vũ cười nói

Danh tính của người nọ đối với thành phố Y là Hạ Vũ, tên hay nhỉ? Hehehe, ý nghĩa của nó chỉ đơn giản là nhấn chìm mùa hạ bởi cơn mưa

Càng dễ hiểu hơn chính là nhấn chìm thành phố Y bởi bảo tố mùa hạ

"cái này... Xin lỗi, chúng tôi không thể cho những người khác vào, xin rời đi trước khi chúng tôi chỉa súng vào mọi người" cảnh vệ đứng đầu hạ giọng nói

"không thể để tôi vào nói chút sao?"

"cậu Hạ, không có lệnh, không thể đâu" cảnh vệ đó lịch sự nhìn người trước mặt

Hạ Vũ ở thành phố Y là đại nhân vật ngoại thương được Bạch Tri trọng dụng, không thể tổn thương người nọ khi chưa có sự cho phép, nhưng cũng không thể để Hạ Vũ làm càng khi cấp trên chưa hạ lệnh

Ngay lúc này, thanh âm nhẹ nhàng lại uy nghiêm của một người đàn ông vang lên : "để họ vào đi"

Cả đám cùng nhìn theo giọng nói đó, Tiêu Yên dưới cái mũ áo hoodie còn ngây người một lúc, lại nhích sang Khương Vũ một chút, túm lấy tay áo người nọ. Khương Vũ hiểu ý, cúi đầu thì thầm : "không sao"

Hàng loạt cảnh vệ đang đứng canh trước cửa ngay lập tức cuối đầu : "sở đoàn trưởng!"

Tiêu Yết cười mỉm, đưa tay nâng mũ lên, không để nó che đi khuôn mặt sắc sảo của bản thân : "Hạ Vũ, cấp trên có lệnh, cậu được toàn quyền ở đây"

Đám cảnh vệ nghe mà ngây người, vội vàng nhìn Tiêu Yết : "sở đoàn trưởng! Đây..."

"tôi chẳng lẽ đi nói dối sao? Để họ vào đi, lệnh từ ngài Bạch, các anh không nghe luôn sao?"

Chần chừ một lúc, đám cảnh vệ mới tránh đường

Tiêu Yết liền cười mỉm, dẫn những người nọ đi đến chung cư lớn nhất ở trong này

Ngồi trong xe, không ai nói gì

Cho đến khi vào được trung cư rồi, cả đám chui hết vào một phòng, bầu không khí im ắng lập tức bị phá vỡ

"chùi ui! Tiểu Diệc, em cải trang thành nam hợp quá đi!" Tiêu Yết vui vẻ nhéo nhéo má Bạch Diệc

"Yết ca, đau đau đau! Đau em aaa!" Bạch Diệc hốt hoảng giữ tay người nọ lại

"coi kìa coi kìa, nhóc con em chẳng đổi nết miếng nào ha?" Trịnh Trí cười nhếch mép

Tiêu Yết cười hề hề : "xời, em đây vẫn phong độ ngời ngời chứ sao!"

"có mới lạ" Vi Dao Nguyệt cười khẩy, không buồn liếc hắn một cái

"cái thứ gì đâu không, năm xưa cậu cũng hồ nháo lắm chứ ít gì đâu! Tiểu Liên, cậu cũng y chang, đừng có mà cười!"

"à à, tớ không cười... Phụt, hahaha!" Bạch Liên úp mặt lên vai Vi Dao Nguyệt, nhịn cười đến nóng mặt

"Tiêu Yết, mười một người ở đây, cậu chỉ quan tâm mỗi Bạch Diệc, coi làm ăn được không đó?" Khương Vũ khoanh tay cười khẩy

Dương La Kỳ nhân lúc Tiêu Yết thả Bạch Diệc ra, vươn tay kéo y về phía mình một chút

"xì, cậu..." Tiêu Yết muốn mắng Khương Vũ, ánh mắt lại đột nhiên nhìn đến cô gái bên cạnh người nọ đang cởi mũ áo hoodie ra, Tiêu Yết ngây người : "Tiêu Yên...?"

Người nọ vội vàng bịt miệng mình lại, đầy sững sốt lui ra sau, đầu đập vào cửa một cái liền theo quán tính ngã xuống đất, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Tiêu Yên, người nọ cũng bị ánh mắt của anh làm cho hoảng loạn. Tại sao nhanh như vậy đã nhận ra? Anh trai giỏi thế luôn à? 

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức còn chưa có ai phản ứng lại kịp

"sao anh nhận ra em?" Tiêu Yên sững sờ nhìn anh trai mình, lớp cải trạng tệ vậy sao? Tiêu Yên lại không biết nước mắt của bản thân đã chậm rãi tuông ra từ bao giờ, dòng nước mắt nóng ấm chảy trên mặt khiến người nọ càng hiện diện rõ ràng mọi việc diễn ra đều đang là thật

Lúc cải trang để tránh xa tất cả mọi người, cố gắng để ngăn thành phố Y tìm thấy những người khác, Tiêu Yết bắt buộc phải cải trang. Cái lúc phải lựa chọn từ bỏ những người thân thương đó. Tiêu Yết đầu tiên nuối tiếc Bạch Diệc, sau đó là Khương Vũ rồi anh trai Tiêu Yết của mình... Khụ, thật ra anh trai cũng đứng hạng thứ hai trong lòng người nọ chứ không phải hạng ba đâu, Khương Vũ hạng nhất, còn Bạch Diệc là hạng đặc biệt, ahihi... Hức, muốn khóc aaa!

"thực sự là em?!" Tiêu Yết sững sốt, vội vàng đứng dậy mặc kệ cái nón đoàn trưởng của mình rơi dưới đất, những người khác tránh đường sang một bên, để hai anh em họ có không gian một chút

Tiêu Yên nhìn anh trai, trên môi nở một nụ cười vừa hạnh phúc vừa đau đớn : "anh , em gái của anh về rồi"

Tiêu Yết lao như bay tới

Tưởng chừng đâu là một màn ôm ấp cảm động của tình thần, cả đám lại nghe một cái bụp, tiếng đấm vào đầu to như tiếng đánh trống

Tiêu Yên đau đớn ngồi trên đất mà xoa xoa cục u trên đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Yết, nước mắt vẫn còn rơi, nụ cười trên môi lại không hề giảm : "đậu xanh, mới gặp lại mà anh làm gì thế hả? Cái ông anh già này, ngứa đòn đúng không?"

Anh trai người nọ còn rơi nhiều nước mắt hơn, nhoẻn miệng cười đầy khiêu khích : "cái thứ ất ơ, đi mấy năm, giờ quay lại còn muốn diễn tình sâu nghĩa nặng với ông đây? Mơ đi nhé!"

Những người khác nhìn họ mà bất lực cười khúc khích, bầu không khí căng thẳng một chút cũng không có

Tiêu Yết rốt cuộc lại gục người trên đất, anh nhích đầu gối lên phía trước một chút, sau đó ngã nhào tới, ôm chặt đứa em gái ruột thịt của bản thân : "đồ đáng ghét, em để thằng này dằn vặt tận mấy năm trời, khi quay về lại không chịu mở miệng, cứ để cái ông anh già này phải theo cảm giác mà nhận ra, còn khiến ông đây đập đầu vào cửa. Em đúng là cái thứ đáng ghét!"

"hừ, cái ông anh già loi nhoi lắm lời! Ai bảo anh đa tình đa cảm làm gì? Anh thậm chí còn khóc to hơn bà đây đó nhá. Đường đường là anh trai mà lại chui vô lòng em gái khóc ngon lành thế hả? Mặt mũi của sở đoàn trưởng đoàn một đâu? Lúc trước tự hào lắm mà? Khốn kiếp, anh đừng khóc nữa, anh cứ khóc thế này bà đây cũng không dừng lại được!" Tiêu Yên nức nở ôm chằm lấy anh trai, khóc lớn

Nhìn cái cách vừa đấm vừa xoa này, anh em nhà họ Tiêu đúng là có một không hai nha

Thật ra Tiêu Yết lúc đầu còn không tin được vào mắt mình, năm đó anh thấy rõ em gái đã bị cắt lìa, không dám tự tay an táng cho em, bây giờ nhìn người sống đứng trước mặt, anh dĩ nhiên nghĩ bản thân điên rồi. Nhưng Tiêu Yết biết rõ một điều, sẽ không có ai tự dưng khóc lóc khi gặp người lạ, cũng không tự nhiên mắng người ta khi vừa cười vừa khóc như thế

Nếu có, cũng chỉ có hai anh em bọn họ thôi

Tiêu Yết biết bản thân đúng là vội vàng, không suy nghĩ gì liền buột miệng nói ra, lại không biết kiềm chế cảm xúc gì hết. Nhưng người nọ không để tâm, ở căn phòng này đều là người quen có thể tin tưởng được, căn phòng này cũng được Tiêu Yết đặc biệt tháo gỡ camera rồi, căn phòng này còn được xây dựng cách âm rất tốt, vì vậy cho dù Tiêu Yết có khóc to hơn nữa, anh cũng không sợ

Đứa em gái này của Tiêu Yết, thực sự quay lại rồi!

---------------------------------------

Tác giả : mọi chuyện khó khăn bây giờ mới chính thức bắt đầu nè 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top