Trường Mới
Trường của Châu đang học tập là một trường quốc tế lớn ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Mọi thứ ở đây đều rất tiện nghi chả khác là bao so với ở Mĩ, nên cô cảm thấy rất tiện từ đồng phục, tóc tay, đến cách sinh hoạt ở trường đều như một nơi vừa học vừa chơi.
" Mẹ! Con đến rồi...con vừa nhận nhà, cảm ơn mẹ yêu của con nhiều nhaaaa" Minh Anh ngồi trên sofa lớn của ngôi nhà rộng lớn, hiện tại ở LM vẫn chưa có nhiều người sống vì nơi này chỉ mới bàn giao nhà cho một số gia đình đã đặt mua từ trước, Minh Anh nghĩ chắc không lâu sẽ đông đúc người sinh sống thôi, vì ở đây tiện lợi biết bao mẹ cô cũng thật là chu đáo khi chuẩn bị tơm tất như vậy.
" Được rồi con yêu...ở bên đó giữ gìn sức khỏe nhé, ngày mai con đến trường mẹ đã nói rồi cứ tự nhiên chuẩn bị thủ tập nhập học, ở đó đa số là các bạn du học giống con..à có bé Châu nữa nên hai đứa cứ yên tâm học hành, tiền bạc không thành vấn đề đâu nhé"
Bà Linh dặn dò kĩ con gái mình, năm nay Alex cũng lớn rồi nên bà để cho con mình có quyền sống tự do.
Tuy bà ở xa con nhưng vẫn sẽ để tâm tới cô nhiều, bà biết con bà đủ khả năng sinh sống một mình, nó còn có cổ phần riêng cơ mà. Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề lớn ở đây là Alex về Việt Nam vì muốn quên đi mối tình kia mà thôi.
" Dạ tạm biệt mẹ nhé...mẹ ngủ ngon nhớ ăn uống đầy đủ, Alex sẽ ngoan mà..hihi" cô cười hihi với mẹ mình để bà ấy yên tâm rằng cô vẫn sẽ ổn khi ở một mình tại Việt Nam.
" Đồ trong nhà mẹ đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi...cả những tấm ảnh lúc nhỏ của con đó, cuối tuần sẽ có nhân viên đến dọn dẹp nhà một lần. Mẹ biết con rất ngăn nắp nhưng có người dọn con sẽ đỡ mệt hơn"
" Cảm ơn mẹ...con vào trong phòng xếp đồ đây, mẹ ngủ đi nhá...Love Mommy" Minh Anh chu môi đỏ hồng ra hôn vào camera điện thoại như biểu thị cho việc cô đã hôn mẹ mình rồi, điều đó làm cho bà Linh cười không ngớt vì đứa con gái ngọt ngào này.
Bước vào phòng ngủ rộng lớn nhìn ngắm được một thành phố về đêm, công nhận view nhà đỉnh của chóp thiệt sự luôn, ở đây cũng có VP Luxury nữa nên chuyện ăn uống chơi bời thật sự rất dễ dàng. Nhìn ngắm lại những món đồ yêu thích của bản thân lúc nhỏ Minh Anh hơi cười nhẹ nhìn tấm ảnh cô cùng với người con gái mà cô từng yêu đến chết đi sống lại kia, hiện giờ em ấy chắc hẵng đã hạnh phúc bên tình mới, bên người đàn ông thực thụ có thể cho em ấy hạnh phúc. Minh Anh cầm tấm ảnh rồi vứt vào góc tủ quần áo như chôn đoạn tình cảm của cô vào một góc, cô kéo vali ra rồi ngồi xuống tấm thảm lông màu xám đen rồi lấy từng món đồ ra xếp ngăn nắp, đúng vị trí mà bọn nó phải ở.
*Renggg*
" Alo!" Minh Anh đang lấy mấy chai nước hoa cô mua được trong sân bay ra thì bỗng có điện thoại tới, có ai khác ngoài con bạn xàm xí của cô đâu.
" Xếp đồ đạc gì chưa...tao tới nhà rồi, mà nhà mày toà mấy vậy cái gì đâu mà nhìn cái chóng mặt muốn chết..chế đã mua đồ ăn cho cưng rồi lên chị em nhâm nhi vài chai." Châu ríu rít nói liên tục không chừa cho cô một khoảng nào phản bác.
" Toà A..bấm lầu hai mươi hai rồi lại căn số 890 là nhà tao, bấm chuông tao ra mở cửa cho, nhà vào bằng thẻ từ chứ không bấm mật mã" Cô chỉ từng giai đoạn cho Châu lên được nhà mình, thật ra nếu muốn lên nhà cô thì phải có thẻ thang máy chứ không lên đơn giản như vậy, an ninh ở đây khá chặt chẽ họ muốn bảo vệ tài sản cho chủ sở hữu, Minh Anh cũng trao đổi với bên toà nhà là nhà cô không cần phải có thẻ thang máy, chỉ cần cung cấp thẻ ra vào nhà cho cô là được. Nếu khi nào cô muốn dùng thẻ thang máy thì cô sẽ liên hệ riêng.
Cô tắt máy rồi tiếp tục công việc xếp đồ đạc, Châu lên thì kêu nó tự lấy dĩa lấy chén nhà cô đâu có thiếu món gì đâu, thẻ của cô còn là thẻ Đen nữa kìa. Giàu mà hay giả bộ nghèo chính là Minh Anh chứ không ai, đi mua cái gì cũng trả giá chơi chơi vậy thôi chứ cô gom hết đống đồ đó còn được. " Vào đi...đêm hôm lại đột nhập nhà tao nữa là sao má, giờ này còn rủ nhậu nhẹt mai chắc khỏi đi học thiệt."
" Úi sợ gì..trường dễ lắm với đa số là giáo viên trẻ tuổi GenZ không à, sợ gì mày ơi." Châu nghe bạn mình nói thì liền tung quả mù cho Minh Anh, đúng thật là trường rất dễ về chuyện đồng phục tóc tay, chứ còn chuyện ăn nhậu thì cô đâu biết đâu, nói vậy cho nó ngầu ấy mà.
" Rồi vô bếp lấy dĩa đổ đồ ăn ra đi...tao đi lấy chai rượu vang mới vác về hồi trưa bên CarDi." Minh Anh vào phòng mở chở rượu lúc trưa cô mới mua từ nhà hàng CarDi, được nhân viên tư vấn rất nhiệt tình nên cô đã bỏ tiền ra mua chai rượu đắt đỏ giá năm triệu mà không thương tiếc, ngon là được.
" Mai mày bắt Grab qua trường nha...tao đi với anh Trường rồi, lỡ mồm hứa với ổng nên phải đi thôi" Châu ngậm cái chân gà ngâm xả tắc mua ở chợ Hồ Thị Kỷ lúc chiều, nhai nhuộm nhẹm mà nói với Mịn Anh, thiệt ra Châu là Bisexual nên chuyện yêu đương trai gái với cô là bình thường, cô không đặt nặng giới tính cho lắm chỉ cần hạnh phúc thôi.
" Ừa mày có hẹn thì đi đi, tao tự đi được rồi..tao cũng muốn đi lại cho quen chứ không lẽ bắt mày đưa đón quài cũng kì" Minh Anh đang định bụng mua xe honda từ lúc ở Mĩ rồi nhưng lu bu quá chưa có thời gian để tham khảo, bằng Quốc Tế của cô change sang là có thể chạy vèo vèo ở Việt Nam rồi, khỏi thì bằng lái ở Việt Nam cũng được.
" Mai nghe nói giáo viên chủ nhiệm là nữ...không biết có khó như cái bà chằn năm trước chủ nhiệm tao không nữa, trẻ mà cái nết ngộ lắm cứ thích đì học sinh thôi...bã còn bắt tao xoá hình xăm nữa má"
Châu kể lại việc giáo viên chủ nhiệm năm 11 cô học đã bắt cô xoá hình xăm, mà trời ơi Châu muốn khóc thét luôn xăm lên người nó bám theo tới đời luôn chứ nói muốn xoá là xoá sao, may thay ba Châu gọi đến chưa rồi làm việc riêng với cô giáo đó nên Châu mới được sống nhàn cả năm.
" Tao không quan tâm chuyện đó lắm...chỉ cần học thôi chuyện khác không cần để tâm, mày không làm gì mấy người đó muốn đì cũng khó" Minh Anh cầm ly rượu lên hửi mùi thơm của rượu rồi nói một câu, cô là người kiên định và trách nhiệm, cô không sợ ai đì cô xuống đáy xã hội được. Chỉ cần làm đúng trách nhiệm thì chẳng sợ ai hết.
" Mà người như mày chắc cũng không ai dám đụng..haha..đụng cái bay màu luôn chứ đùa" Châu ghẹo bạn mình, nhà Minh Anh giàu như vậy thì ai dám đụng vào chứ, đụng vào chắc nhà người đó đi ăn xin ngoài đường luôn chứ sống gì nổi.
" Bớt tào lao coi...năm sau mười tám rồi mà cứ láo nháo như con cáo trong rừng...mày bớt cái mỏ lại tao chỉ muốn sống nhàn thôi. Đừng nói thân phận của tao ra, tao không muốn ai nâng tao lên mây hết."
Uống một ngụm rượu ngọt có pha lẫn vị chát nhẹ làm cô thấy thật thoải mái, hai người ngồi ngoài ban công vừa ăn vừa uống rượu còn ngắm Sài Gòn tấp nập người qua lại kia, từ nay cô sẽ bầu bạn với Sài Gòn.
Nói chuyện qua lại cũng tầm mười một giờ đêm, Châu cũng từ biệt cô ra về để sáng chuẩn bị nhập học. Một phần là để Minh Anh nghỉ ngơi vì đã di chuyển cũng xa rồi. Tiễn bạn mình ra cửa rồi quay người vào trong phòng, thiệt ra cô sợ bóng tối lắm nên nhà lúc nào cũng mở sáng toàn bộ chỉ có những nơi không cần thiết lắm cô mới dùng Ipad thông minh liên kết với ngôi nhà để mà tắt đi thôi. Căn phòng rộng lớn chỉ có một tấm thân nhỏ bé nằm đó, mắt cứ nhìn trầm tư lên đèn âm tường trên trần nhà. Đã bao lâu Minh Anh đã như thế rồi, từ ngày em ấy rời khỏi cuộc sống của cô, từ lúc em ấy công khai trên Facebook rằng em ấy đang hẹn hò với người con trai kia. Trái tim của cô từ đó như đã ngừng hoạt động, chỉ là cái xác biết đi mà sống qua ngày.
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào tấm màn chưa được kéo hoàn chỉnh kia, ánh nắng ẩn trốn chiếu vào căn phòng rộng lớn có người đang nằm hưởng thụ giấc ngủ dài sau thời gian mệt mỏi. Cô vươn vai nhìn đồng hồ trên kệ tủ nhỏ ở giường, đã gần 6h rồi cô phải thức dậy chuẩn bị đến trường thôi.
" Ayyyy...ngày mới tốt lành Alex" nhìn bản thân trong gương lớn ở nhà vệ sinh, công nhận tới cái nhà vệ sinh còn xịn, mẹ cô lắp gương có đèn tự động mới chịu nữa chứ, mà Alex là tên của Minh Anh ở Mĩ, cô thích cái tên đó vì nó mạnh mẽ như cô.
Vệ sinh cá nhân xong rồi cô bước ra ngoài thay bộ đồ đồng phục của trường HBU, đồng phục công nhận vừa mắt cô ghê thiệt, quần tây đen, áo sơ mi trắng có thuê tên trường ở trước ngực, phía dưới là chữ thuê Đặng Ngọc Minh Anh màu đỏ làm nổi bật chiếc áo hơn, bên ngoài là khoác vào chiếc Blazer đen cũng được thuê tên trường, cà vạt đỏ đô đúng là xịn hết nước chấm mà. Tóc cô có móc light màu xám trắng ở phía sau nên làm nổi bật hơn gương mặt sắt xảo không chút tì vết, dù là mụn đầu đen cũng không
Cô chuẩn bị cho một vài cuốn sách và một cuốn tập vào balo MLB của mình rồi xách một bên vai nhìn đúng ngầu luôn, cô bật điện thoại lên tìm Grab Car cô nghe Châu nói sáng kẹt xe lắm nên chỉ đặt Car không đặt Bike. Vừa bật kiếm chuyến xe vừa bước vào tủ lạnh hai cửa chất đầy đồ ăn, cô vớ lấy hộp sữa với cái bánh mì kinh đô vị sô-cô-la ăn tạm.
" Chào em...em là Minh Anh đúng không, em đặt chuyến xe đến HBU?" Cuộc gọi đến báo là tài xế Grab Car, anh ấy gọi đính chính lại chuyến xe mà cô đặt rồi hỏi ở đâu để anh đến đón cô cho tiện.
" Em ở....bla bla...em đang chuẩn bị xuống toà A" Anh Grab biết được vị trí đón khách nên nhanh chóng lái xe đến toà A để đón cô, anh ta bước xuống đã nhìn thấy cô, liền mở cửa cho cô vào xe. Thật ra Minh Anh ít nói thật nhưng tài ăn nói của cô nó thượng thừa rồi, tại cô lựa người nói thôi.
" Em có gấp không để anh biết đường đưa em đến trường nhanh hơn một chút" anh grab nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi hỏi cô, đa số buổi sáng khách sẽ hơi gấp một tí vì sợ kẹt xe nên thường hối các bạn Grab chạy nhanh. " Anh chạy từ từ..em không gấp đâu ạ, hôm nay em đến làm thủ tục nhập học thôi"
" Em là người nước ngoài mới về đây hả" Anh tài xế cũng bắt chuyện với cô để cô thoải mái không bận chuyện thời gian di chuyển của xe " Đúng rồi anh..em ở Mĩ chuyển về đây học" cô không ngần ngại đáp lời anh ta, thật sự cô nghe mẹ dặn không nên tiếp xúc với những người làm thuê làm mướn, vì họ rất tệ chứ không tốt lành gì. Minh Anh không để tâm lời bà lắm vì cô nghĩ không phải ai cũng xấu và cũng chẳng ai tốt hết 100% vấn đề là bản thân biết tránh hay không thôi.
Tới trước cổng trường lớn thì chiếc xe dừng lại, cô gật đầu chào anh Grab rồi thanh toán bằng thẻ ATM còn móc bóp riêng của mình bo cho anh ấy 100 uống cà phê sáng, nghe anh ấy kể về gia đình của mình thì cô cũng lấy làm thương, anh chạy Grab để nuôi vợ đang sanh nở ở bệnh viện, cả nhà đều do anh ấy lo.
Anh nhanh chóng mỉm cười rồi liên tục cảm ơn cô vì đã tặng riêng cho anh ấy tiền, điều ít khi anh có được.
" Ayyyy..đi cẩn thận chứ..cô có sao không vậy?" Đang đi vào bên trong sảnh thì Minh Anh bị đụng trúng, người kia thì té xuống nền đất, tài liệu trên tay cũng văng tung toé, cô thấy vậy liền đỡ người kia đứng dậy nhưng té hơi nặng hay sao mà người đó gãy luôn đôi guốc, chân thì đỏ lên. " Xin lỗi...tôi vội quá nên mới đụng trúng..." Phương Thảo ngẩn người nhìn người đang nắm tay đỡ mình, đến khi giật mình vì người kia đang chau mày thì nàng mới cậm cuội nhặt giấy tờ đang rơi trên nền gạch.
" Để đó em nhặt cho...chân cô bị đỏ hết lên rồi kìa, mai mốt đi cẩn thận thôi đừng có gấp như vậy lỡ té đập đầu xĩu luôn rồi sao" Minh Anh nhận ra đây là giáo viên, vì trên người nàng là chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt bên dưới là chân váy đen chỉ có giáo viên mới mặc như thế vì học sinh hay sinh viên đều mặc quần Tây thôi.
" Cảm ơn em..em là tân sinh viên sao" nàng nhìn cô bằng ánh mắt có chút thắc mắc, em ấy cao quá lại còn thật sự rất cool nữa, tuy đeo khẩu trang nhưng nàng vẫn thấy được mũi em ấy thẳng tấp.
" Không em là học sinh cuối cấp..em vào để làm thủ tục nhận lớp..của cô đây, lần sau cô cẩn thận một chút, cô muốn đi đâu để em dìu cô. Chân cô chắc bị bông gân rồi không đi một mình được đâu" vẫn là vẻ ga lăng đó làm bao nhiêu nhiều đổ gục, Minh Anh là người tốt bụng lại vừa biết quan tâm người khác, cô chỉ đơn giản nghĩ là người khác gặp nạn thì giúp chứ chả nghĩ nhiều, ai nghĩ thì do người đó nghĩ nhiều.
" Cô đi được mà..cảm ơn em nhiều..aaa" nàng tự bước đi thì liền cảm thấy đau buốc ở chân, chắc bị bông gân thiệt rồi. Sao mà sáng sớm đã bị rắc rối rồi không biết nữa.
" Kìa kìa..đau rồi phải không, cô muốn đi đâu em dắt cô đi" Minh Anh thấy nàng hơi khựng lại vì đau nên tay lại nắm lấy tay, Thảo hơi ngượng ngùng vì được em ấy đỡ lấy, mới gặp người ta mà cái mặt Minh Anh nhăn như khỉ ăn ớt rồi.
" Cô đi tới phòng giáo vụ" Nàng hơi cười cười rồi nói với Minh Anh, đau quá nên nàng đành nhờ em ấy thôi, chứ không nhờ chắc nàng lăn chứ đi gì nổi.
" Em cũng đến đó...vậy tiện đường quá rồi để em dìu cô đến đó" Minh Anh dìu nàng đi tay còn ôm đống tài liệu khá nặng kia tiếp nàng, người gì đâu nhỏ xíu vậy trời. Minh Anh lớp 12 mà mới cao có 1m78 vậy mà nàng là giáo viên mà lùn tịt.
" Em tên gì vậy?" Nàng vừa sánh bước với cô vừa hỏi quý danh cô bé đang đỡ mình đi trong khó khăn.
" Đặng Ngọc Minh Anh...em định cư ở nước ngoài vừa chuyển về đây hôm qua" không cần đợi nàng hỏi cô ở đâu, cô tự giới thiệu cho nhanh chứ để hồi mắc trả lời nữa, hôm qua tới giờ đã nhiều người hỏi câu " em mới ở nước ngoài về hả" cô nghe riết phát chán
" À ra là như vậy..cô tên Nguyễn Phương Thảo, cô dạy ở đây là năm thứ hai rồi" nàng cũng tự mình giới thiệu bản thân, nàng năm nay dạy năm thứ hai vậy mà đã được chiếu cố làm GVCN lớp 12 rồi. Tuy áp lực nhưng nàng vẫn vui vẻ nhận lời.
Minh Anh chỉ gật gù như đã hiểu những gì nàng nói rồi tiếp tục dìu nàng đi trên hành lang ngôi trường rộng lớn có quá nhiều tầng lầu, đi tới đâu là máy lạnh có đó nên không sợ nóng nực khi thời tiết Sài Gòn vào hè như bây giờ. Tới được phòng giáo vụ Minh Anh mới để xấp tài liệu xuống bàn cho nàng rồi cũng gật đầu như thay lời chào rồi chạy sang bàn của quản lý nhà trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top