Trở Về
Xin chào các bạn độc giả của Chuột.
Mình tạo ra bộ truyện ngắn này chỉ để giải trí thôi ạ truyện này hoàn toàn không có thật hay được biến tấu gì cả, chứ vì mình mê thể mọi này quá nên viết đọc chơi thôi nha. Xin cạm ơn các bạn đã xem.
Đặng Ngọc Minh Anh năm nay vừa tròn 17 tuổi, hiện tại cô đang sinh sống tại Mỹ cùng với gia đình của mình, cô là Lesbian và hiện tại đang độc thân sau mối tình cấp ba của mình cách đây một năm.
Tên ở Mỹ của cô là Alex Đặng, cô chuẩn bị trở về Việt Nam sinh sống và học tập một mình ở đó vì Việt Nam là nơi cô được sinh ra và ở trong khoảng 10 năm, gia đình định cư ở Mỹ nên cô bắt buộc phải rời xa Việt Nam qua Mỹ sinh sống. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cô không gặp được Phương Thảo giảng viên trường đại học lớn ở Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nguyễn Phương Thảo- năm nay 22 tuổi giáo viên trẻ tuổi được phân công vào một trường danh tiếng ở Sài Gòn xa hoa, cô là thủ khoa cách đây 4 năm trước học giỏi tài năng lại còn xinh đẹp nên Thảo được rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp để mắt tới. Tuy là giáo viên trẻ tuổi nhất ở trường cấp ba nhưng Thảo vẫn luôn giữ được nét chuẩn mực của mình. Năm nay là năm đầu đi dạy nhưng nhà trường đã phân công Thảo làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 12, đây là một điều khiến Thảo hơi bối rối vì sợ chưa đủ trình độ quản lý các bạn lớp 12 năng động và Gen Z.
22/8/2018
Minh Anh trở về Việt Nam sau 10 năm xa cách.
Chuyến bay mang số hiệu 760 của Eva Air đã hạ cánh lúc 12 giờ 30 phút...
Việt Nam hiện tại đã đông đúc hơn nhiều xe cộ giờ cao điểm ở Sài Gòn thường xuyên bị ùng tắt. Tuy vậy nhưng Sài Gòn đã phát triển rất nhiều mọi thứ bây giờ tiện lợi hơn mười năm về trước rất nhiều, nhìn đâu đâu cũng mới mẻ Minh Anh không thể nào tin được nơi cô sinh ra bây giờ lại thay đổi thật nhanh, cô ở Mỹ cũng thường xuyên cập nhật tình hình ở Sài Gòn nhưng bây giờ được thấy tận mắt đúng là khác nhiều so với tưởng tượng, lây hoay đợi hàng lý ký gửi trên băng truyền, Minh Anh lôi điện thoại ra để nhập Wifi của sân bay vào, cô phải gọi hỏi con nhỏ bạn thân đáng ghét của cô đã đến đón cô chưa.
"Hi Guys..cậu có đến đón tớ chưa vậy Châu" M.Anh hay trêu bạn mình và cưng cậu với tớ để Châu sân si cô rồi chửi cô tào lao bày đặt ra dẻ lịch sự.
" Mày nín coi, làm tao mắc ói quá...tới rồi nè má đang uống StarBucks đây, ra chưa dẫy" Châu nói với giọng hơi giận dỗi, cô đứng đợi mỏi cả chân từ lúc 12 giờ rồi mà tới 12:30 máy bay bạn cô mới đáp. Cô đi uống Strarbucks cho khỏe thân, cô mắc cái mớ gì đứng quài chi cho mệt thân vậy.
"Haha đợi chút xíu nhá...đang đứng đợi hàng lý ra, chắc khoảng 10 phút nữa đó bà"
"Nhanh cái tay lẹ cái chân lên đi ăn coi, tao đói meo râu rồi nè chó" Mặc dù ở xa nhau 10 năm trời nhưng tình bạn của cả hai vẫn như lúc xưa, hai cô vẫn thường xuyên video call cho nhau. Năm trước Châu cũng đang Mỹ du lịch rồi sẵn thăm M.Anh luôn.
Dòng người vội vàng lướt qua thật nhanh để ra khỏi cửa sân bay. Minh Anh hôm nay chọn style năng động, một phần là cô muốn thoải mái khi trở về vùng nhiệt đới Việt Nam.
" Châuuuu~~~~" Minh Anh nhìn thấy bạn mình đứng ở ngay đầu hàng rào bảo vệ thì liền quơ tay múa chân vui mừng réo gọi Châu.
" Chúc mừng Đặng Ngọc Minh Anh trở về Việt Nam, trả cho chế năm trăm tiền hoa đi cưng" Châu vui vẻ cầm bó hay chính tay cô mua cho con bạn mình, biết Minh Anh thích hoa ly, cô đã tỉ mỉ chọn một đóa hoa ly xinh đẹp tặng Minh Anh.
"Cảm ơn Châu Chó nhiều nghe" Minh Anh nhận lấy hoa rồi cười hì hì với con bạn thân của mình.
"Chó má mày...hoy đi ăn đi boà ơi, tôi đói bụng quá"
Cả hai đi ăn theo yêu cầu của Châu, cô chưa đủ tuổi nên ra đón Minh Anh thì đi taxi chứ không lái xe riêng mặc dù cô đã học lái rồi.
" Mi muốn ăn cái chi, để tao biết đường dẫn mi đi en" Châu bày đặt vỡ cái giọng Quảng Nôm ra chọc Minh Anh làm cô cười ha hả vì con bạn điên khùng suốt ngày chọc cô cười suốt.
" Bớt khùng đi má, ăn đồ Việt Nôm đi, bên kia tao bị ngán đồ Tây rồi"
" Anh chở tụi em tới CaDir nha anh" Nhà Hàng CaDir là nhà hàng chuyên Việt theo kiểu Retro xưa, món ăn ở đây theo kiểu thuần việt rất dễ ăn nên Châu muốn dẫn M.Anh đến ăn thử.
Hiện tại đã 2 giờ chiều!
Minh Anh xách vaili xuống khỏi Taxi cùng Châu bước vào nhà hàng CaDir, nhân viên vừa thấy hai cô đã nhanh nhạy ra tiếp đón khách, còn chọn bàn ở View đẹp cho cô khiến cô rất hài lòng vì thái độ phục vụ ở nhà hàng lớn bậc nhất ở Quận nhất này.
" Thưa hai chị muốn dùng món gì ạ...đây là Menu bên nhà hàng em, các chị cứ từ từ chọn lựa, cần nhân viên phục vụ hay các bạn khác thì chị nhấn ở nút kế bên đây ạ. Các bạn sẽ đến phục vụ chị" nhân viên nam tiếp tân đưa menu cho hai cô rồi nhanh chóng hướng dẫn cách để gọi phục vụ nhà hàng. Vì đây là nhà hàng Retro nên họ để khách có không gian yên tĩnh nhất có thể.
"Cảm ơn anh, ở đây mình có món nào dân dã cứ mang lên hết giúp em...Cảm ơn" Châu làm biếng chọn nên cứ kêu nhân viên mang lên hết mấy món Việt cho Minh Anh ăn cho nhanh, kêu tới mai mới xong cô đã đói bụng lắm rồi.
" Dạ vâng...hai chị muốn dùng nước hay rượu ah"
"Cho em một chai Chivas" Minh Anh muốn uống rượu nên gọi một chai Chivas thượng hạng để dùng chung với đồ ăn Việt, hơi lạc quẻ nhưng không sao.
Ngồi một lúc cũng khá nhanh thì đồ ăn bắt đầu được dọn lên từ từ, cô và Châu liền gấp đồ ăn cho nhau rồi tâm sự một số chuyện khi cô về nước sẽ làm gì.
" Mày định học chung trường với tao hả chó" Châu gấp miếng thịt với đậu que xào vào chén cho M.Anh rồi sẵn hỏi cô sẽ học chung với mình hay học ở đâu.
"Về đây học với mày chứ học ở đâu..mẹ tao mua nhà tao ở Landmark luôn rồi, nghe đâu mới bàn giao hồi tháng trước nên mẹ tao mua luôn" Landmark được xây dựng năm 2015 và bắt đầu bàn giao sử dụng vào năm 2018 có 900 căn hộ cao cấp nha mọi người.
" Ở đó cũng tốt...có gì tao qua ở ké cũm được" Châu cười hì hì rồi nhanh chóng ăn hết dĩa rau muống xào tỏi không chừa cho M.Anh một miếng nào, bạn cô giàu có như vậy ở nhờ nó cũng không sợ chết đói.
Gia đình M.Anh thật ra cũng có tiếng ở Sài Gòn nhưng vì M.Anh không phải người thích thể hiện ra là một người giàu có, cô chỉ muốn sống là người bình thường chứ không cần ai tâng cô lên mây.
" Ăn đi nhanh về nhà...tao còn nghỉ ngơi mai lên trường mày làm hồ sơ thủ tục nhập học nữa"
" Ừa...ăn nhanh rồi về, hôm nay chế mời" Châu cũng đại gia đâu có kém nên chuyện mời ăn như thế này quá dễ dàng, hai cô vừa ăn vừa trò chuyện mà chẳng hề biết có ánh mắt đang nhìn Minh Anh tới không chớp mắt.
Hi mọi người đây là tác phẩm mới của Tui
Tác phẩm này là truyện hiện đại nói về tình yêu của cô giáo trẻ và bạn học sinh, truyện này là truyện không có thật chỉ viết theo cảm xúc riêng và những kinh nghiệm được học từ những anh chị lớn hơn thôi ạ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhá
Píc cà pu cả nhà yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top