Cô là chủ nhiệm của em
" Chào thầy em là Đặng Ngọc Minh Anh, hôm nay em đến làm thủ tục nhập học thưa thầy." Minh Anh bước đến bàn của quản lý nhà trường để xét duyệt hồ sơ nhận lớp mới. Mẹ cô đã có liên hệ với họ nên họ cũng nhanh chóng nhập thông tin rồi đưa cho những thứ cần thiết khi đi học vào ngày mai.
" Thầy có liên hệ với mẹ của em, đây là hồ sơ của em à em học lớp 12TN1 nhé. Bây giờ em có thể lên lớp cùng cô chủ nhiệm của em, để thầy liên hệ cô." Thầy Tâm nhanh chóng dùng bộ đàm liên hệ giáo viên đảm nhiệm lớp 12TN1 để dẫn Minh Anh đến lớp.
" Anh Tâm ơi..em là chủ nhiệm lớp 12TN1 nhưng chân em đang bị trật mất rồi." Nàng bật bộ đàm lên nói với thầy Tâm quản lý.
" Ơ vậy cô là chủ nhiệm của em hả?" Minh Anh mở to mắt nhìn nàng khi nãy vừa đụng trúng cô, cô còn đỡ nàng lên tới phòng giáo vụ bây giờ không ngờ lại là GVCN có duyên thế chứ lị.
" Cô với em có duyên với nhau thế..không ngờ em là người cô được nghe giới thiệu hihi" nàng nở một nụ cười nhìn em ấy, thật ra nghe hiệu trưởng bảo với nàng rằng em học sinh từ nước ngoài về đó thật sự khó tánh, hơi lạnh lùng một chút. Nàng có hơi lo lắng khi không biết phải cư xử thế nào.
" Ai giới thiệu gì em? Cô nghe họ nói gì em rồi" Minh Anh hơi mở to mắt hỏi nàng, cô đã kêu giữ kín toàn bộ bí mật rồi, ai mà còn bép xép nữa không biết.
" Cô chỉ nghe nói em hơi lạnh lùng thôi." Nàng đáp lại cô rằng nàng chỉ nghe họ nói cô lạnh lùng chứ thật ra nàng không biết gì nữa hết cả.
Thầy Tâm nhìn hai cô trò mới quen này nói chuyện thì liền cắt ngang họ, thầy kêu Minh Anh đi theo cô Thảo để vào lớp " Em theo cô vào lớp nhé." Minh Anh chỉ dạ rồi đi lại chỗ nàng đang ngồi đau muốn chết đi được ở ghế. Cô hơi cười rồi nhẹ nhàng quỳ xuống một chân để chỉnh lại khớp cho nàng " Aaa đau quá đi" Nàng bị cảm giác đau điến kia lướt qua nhanh chóng nhưng vẫn la lên.
" Cô cử động thử xem đã đỡ chưa...em có đi học võ nên biết được cách chỉnh khớp chân một chút" Minh Anh là bỏ chân nàng xuống đất rồi quay sang hỏi nàng rằng còn đau không, cô biết sương sương thôi nếu không hết đau thì đi bệnh viện chứ cô bó tay rồi.
" Đỡ một chút.. nhưng mà vẫn còn chưa đi được, cô nhờ em dìu cô đi đến lớp nhé..có có được không" nàng hơi ái ngại khi phải nhờ em ấy dìu mình tiếp, giáo viên chủ nhiệm chưa gì mà đã đài đoạ học sinh rồi, nàng thấy thật có lỗi với em ấy.
" Dạ được...mà cô có ngại không leo lên lưng em cõng cho nhanh chứ đi chắc mai mới tới lớp quá." Minh Anh bật cười lộ ra răng khểnh, nụ cười đầu tiên mà cô cảm thấy vui vẻ nhất sau ngày chia tay em ấy ở Mĩ.
" Có phiền em lắm không...cô nặng lắm đó." Nàng hơi cười lại với em ấy, nàng sợ kì cục với em ấy quá thôi, đó giờ nàng chưa để ai cõng mình hết.
Sau một hồi lời qua tiếng lại Minh Anh đã dụ dỗ mỹ nhân leo được lên lưng, cô còn đeo cái túi xách của nàng vô cổ nữa chẳng khác gì bạn trai đang cõng bạn gái cả. " Có nặng lắm không..cô xin lỗi nhé phiền em quá hà." Nàng ôm cổ em ấy mà không dám ôm quá mạnh vì sợ đau em ấy vừa ân cần hỏi hang.
" Không nặng...cô ít ăn lắm đúng không người gì đâu nhẹ như bông gòn vậy." Minh Anh mở miệng trêu nàng một xíu để nàng cười, cô biết nàng ngại nên chỉ muốn nàng thoải mái, dù sao cũng là chủ nhiệm cần phải thân thiết một chút cho đỡ cái thân sau này.
Hai người cùng nhau thong dong trên hành lang rộng lớn của trường đi được một lúc thì cũng đến lớp 12TN1 vì nàng còn đau nên Minh Anh không thả xuống mà còn bước thẳng vào lớp. Cả lớp thấy một màn tình cảm như vậy thì liền ồ lên bất ngờ.
" Học Sinh Đứng." Một bạn đại diện cho cả lớp nghiêm chào tân chủ nhiệm mới của lớp. Năm nay các bạn chia bang nên diễn nhiên vẫn chưa quen nhau hết, còn có một số chuyển trường.
" Chào các em...mong các em thông cảm vì có tai nạn nhẹ nên chân cô bị trật khớp lên lớp hơi trễ. Giới thiệu với các em cô tên Nguyễn Phương Thảo sẽ đảm nhiệm chức GVCN của lớp mình mong các em sẽ hợp tác để lớp chúng ta có nhiều thành tích tốt." Sau đó là một tràn pháo tay từ lớp TN1 các bạn là GenZ nên khi biết cô chủ nhiệm của mình là giáo viên trẻ nên khá thích thú. Các bạn vỗ tay rồi nhìn sang Minh Anh đang đứng nghiêm mặt cạnh cô Thảo, từ vị trí này mọi người thấy Cô cao hơn nàng một cái đầu luôn.
" Còn đây là bạn Minh Anh, bạn vừa chuyển vào lớp chúng ta sáng nay các em cùng nhau thích nghi nhé" nàng nhìn sang cô rồi hơi cười vì nãy giờ cô cũng chịu cởi khẩu trang ra, gương mặt rất hút hồn người khác, gương mặt không tì vết chỉ sức nhẹ kem chóng nắng với một ít son dưỡng môi có màu tự nhiên.
" Mongg các bạn giúp đỡ nhiều hơn" cô vẫn gương mặt lạnh đó mà nói với mọi người bên dưới, cô không phải người dễ cười với người khác điều này làm cô thêm được lòng các bạn trong lớp vì vẻ đẹp mê ly.
" Em muốn ngồi ở đâu cứ nói nhé." Nàng nhìn sang cô rồi hơi sợ một chút, ban nãy cười cười nói nói bây giờ cái mặt có khác cái cục than hầm không.
" Em ngồi kế bạn Ngọc Châu thưa cô" không ngồi kế quỷ Châu thì ngồi với ai, cái mặt cô như vậy ngồi kế người chỉ thêm hiểu lầm là cô khó gần thì mắc công.
Nàng cũng nhanh chóng cho em ấy vào chỗ ngồi rồi bắt đầu triển khai những thứ cần thiết trong năm học để các bạn trẻ nắm rõ, bầu cử các chức vụ trong lớp để lớp làm việc có hiệu quả hơn. Minh Anh chỉ ngồi im lặng nhìn các bạn thay nhau phụ trách nhiệm vụ được nàng giao thôi, cô không thích có chức quyền mắc công lu bu cuộc sống cô lắm. " Minh Anh em có thể làm biên đạo cho lớp không, cô thấy hồ sơ của em có ghi là em biết nhảy và hát."
" Em chỉ biết một chút thôi không đủ khả năng trình diễn tốt đâu cô..cô nhờ bạn khác giùm em" Minh Anh diễn nhiên là không chịu, ai mượn vậy trời đã trốn muốn xuống lòng đất rồi mà lôi người ta dậy cho được, hồi nãy còn cõng nàng lên lớp nữa mà.
" Em cứ thử đi...không quá có khó khăn đâu có gì cô sẽ giúp em mà, chịu đi nha." Nàng có hơi mềm dịu nói với cô rằng nàng muốn cô phải làm. Khó qua ải mỹ nhân rồi nên cô cũng ậm ừ đồng ý.
Trao đổi gần một tiếng thì cả lớp được ra về để chuẩn bị cho buổi đi học ngày mai. Hôm nay là ngày đầu làm quen nhau nên các bạn cũng lập Group Zalo lớp để trò chuyện với nhau. Minh Anh thì thường xuyên dùng Witer hơn là Zalo nên cô phải tải app rồi đăng ký lum la.
" Emm ơi! Có thể cho cô xin số của em được hong." Phương Thảo bước đến cửa nơi Minh Anh đang đứng, thật sự nàng rất muốn gần gũi với em ấy một chút vì em ấy đã giúp nàng chuyện lúc sáng, thêm là sắp tới chắc cần nhờ em ấy nhiều việc bên đoàn hơn.
" Dạ được vậy cô kết bạn Zalo với em đi...gọi số tốn tiền lắm cô haha." Minh Anh bật cười haha với nàng, cũng chẳng biết tại sao ban nãy cái mặt chù ụ mà giờ lại cười te tét được cũng hay.
" Giờ thì em về đi mai chúng ta gặp nhau trên lớp nhé." Nàng cười nhẹ nhàng với cô, thiệt sự nàng thấy em ấy rất ấm áp chứ không hề cứng ngắt như thầy cô rì viu cho nàng nghe, công nhận em ấy vừa ngầu lại vừa dịu dàng. Điều này bạn trai nàng chưa bao giờ có được.
Nhìn lại chân của cô giáo trẻ, Minh Anh nghĩ là chưa hết đau đâu rồi cô về trước rồi nàng phải di chuyển thế nào, thôi làm phước cho chót luôn chứ sao. " Cô leo lên lưng em..em cõng cô ra bắt taxi về chứ chân thế này sao đi xuống nhà xe được." Minh Anh đơn giản chỉ muốn giúp đỡ thôi dù sao cũng là chủ nhiệm nên làm như vậy sẽ có cảm tình hơn. Thấy nàng lặng im thì cô nói tiếp " Không có phiền đâu..sao cô sợ phiền quài vậy, không phải ai cũng được em cõng đâu nha." Cô khịt mũi nói với nàng, chứ sao nữa đó giờ chảnh choẹ làm gì cõng ai.
" Cảm ơn Minh Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top