Chương 22: Tỷ thí.
" Trẩm đã nói, hôm nay là yến hội, mọi người không cần câu nệ tiểu tiết." Ngón tay ông xoai tròn trủi Phật châu trên tay nói tiếp." như vậy đi, trẩm sẽ làm chủ cái, mọi người muốn mua ai thắng đều được."
Hoàng Đế ra lệnh cho Lý công công an bài người ghi chép tiền cược. Hoàng đế một lên tiếng, các quan viên tất nhiên ít nhiều cũng phải ủng hộ, mua nhà của mình thắng rồi. Người Bắc Quốc cũng không thua kém, trên người có bao nhiêu bạc cũng đều mua người nhà mình thắng rồi. Cho nên lần này bọn họ lấy ra toàn bộ số tiền ở trên người, có người còn đem cả ngọc bội trên người ra đặc cược nữa.
Tôi trong lòng có chút khẩn trương, nhưng ít nhất tôi cũng có tự tin, dù gì cũng qua mấy ngàn năm lịch sử tiến triển thai đổi, nên đối với tính toán sẽ có tự tin hơn. Tôi nhất định phải để bọn họ thua sạch túi, xem bọn họ còn kêu ngạo được không? Mà chủ yếu viết là tôi cũng muốn kiếm tiền nha.
Tôi sờ soạn trên người một hoài. Oh
my god.. tôi quên đem tiền theo rồi, tôi khóc không ra nước mắt, cứ nghĩ bản thân có thể kiếm một khoảng đâu. Trong lúc tôi còn đang thương tâm thì có người vỗ vai một cái, làm tôi giật mình nhìn qua, thấy là Trần Khải Thiên cửu cửu.
" Cửu Cửu, là người a."
" Haha, ngoại nữ tế, ngươi quên đem tiền đi?"
Tôi có chút xấu hổ gật đầu đáp.
" Làm sao cậu biết?"
"Hahaha, Trên mặt của ngươi đều viết, ta quên đem theo tiền bộ dáng, ai nhìn mà không biết."
" Hả... như vậy rõ ràng ư?"
Trần Khải Thiên, gật đầu đáp." Rất rõ ràng." Trần Khải Thiên thấy Lâm Trí Ngọc gãi gãi đầu cười vang nói tiếp.
" Hahaha.. tên tiểu tử ngươi vừa rồi như vậy oai phong, còn bây giờ thì ngốc ngốc bộ dạng. Xem ra cháu ngoại gái cũng sẽ không bị tên tiểu tử ngươi ăn hiếp gì rồi, cửu cửu ta cũng yên tâm rồi."
Tôi thấy ánh mắt cửu cửu đánh giá từ trên xuống dưới tôi, còn nói câu này? Ý gì a? Chưa chờ tôi suy nghĩ rõ ràng thì Cửu Cửu lén đặc lên tay tôi vài tờ ngân phiếu nói nhỏ."Đây là ba ngàn lượng cho con mượn đấy. Ta cũng dùng ba ngàn lượng đặc cược con thắng đấy. Ai... Nếu như không phải Bệ hạ là chủ cái, thì Cửu Cửu đã đem toàn bộ tiền trên người ra cược con thắng rồi."
Tôi lúc này cũng đã hiểu ý của Cửu Cửu."Đa tạ Cửu Cửu, một lát nữa nhất định trả cả vốn lẫn lời cho Cửu Cửu!"
" Hahaha... Đều là người một nhà, cái gì tiền lời không tiền lời chứ. Nếu như con thắng thì mời Cửu Cửu ta một bữa cơm thịnh soạn là được rồi."
" Hảo!" Tôi sản khoái trả lời.
Rất nhanh mọi người cũng đã đặc cược xong, mọi người đều vào chỗ ngồi, tôi và sứ thần A Ba Nhĩ đứng giữa sân, thì nghe sứ thần A Ba Nhĩ có chút kêu ngạo cười nói.
" Lâm công tử có thể mời thêm hai người giúp đỡ, nếu không một lát nữa Lâm công tử thua, mọi người sẽ nói A Ba Nhĩ ta ỷ lớn hiếp nhỏ."
" Không cần, một mình tiểu sinh là đủ rồi, nếu không một lát nữa tiểu sinh thắng. Sứ thần cùng mọi người sẽ nói tiểu sinh ỷ đông hiếp ít lại không nhận trướng gì đó, vậy tiểu sinh thật sự rất khó sử a." Vẻ mặt tôi rất nghiêm túc thật sự sẽ như vậy bộ dáng.
" Ngươi..."
A Ba Nhĩ biết Lâm Trí Ngọc đây là lời nói trào phúng, nhưng cũng không thể phản bác, vì đây là sự thật.
Hoàng Đế, Hoàng Hậu cùng Mọi người ở đây điều nhịn cười, khi thấy bọn người sứ thần tức đỏ mặt. Một năm nay bọn họ cố ý cho người quấy rối ở biên cương không ngừng. Bên ngoài thì nói là thổ phỉ gì đó, nhưng ở đây người có ai mà không biết là bọn họ người đâu. Xem ra lần này đến đây là cố ý muốn hạ thấp Sở Quốc nhân sĩ, để tăng lên bọn họ Bắc Quốc quân đội càng thêm tự tin. Cho nên mọi người cảm thấy rất hạ dạ trước câu đánh trả của Lâm Trí Ngọc, bọn họ không mấy tin thiếu niên này sẽ thắng, nhưng bọn họ không chút do dự đem toàn bộ tiền trên người mua thiếu niên này thắng, cho dù có thua cược nhưng khí thế không thể thua a.
Lúc này có một lão nhân khoảng sáu mươi tuổi bước ra, đi đến chúng tôi trước mặt nói.
" Lão phu là đại học sĩ của Hàn Lâm viện, kêu Tạ Trọng, đề mục của hai vị sẽ do lão phu ra đề." Ông cho người đem lên một cái hộp trung binh nói tiếp." Để cho công bằng, lão phu cùng hai vị sứ thần Nam Quốc và Bắc Quốc đã viết chín đề mục vào giấy. Để ở trong hộp nhỏ này, một lát nữa lão phu sẽ đọc đề thi, nếu ai trả lời trước mà đúng sẽ được một điểm." Ông nói rất là ngấn gọn dứt khoát, nhưng làm mọi người đều hiểu được." Bây giờ cuộc thi bắt đầu."
Vừa dứt lời, ông đưa tay vào trong hộp cầm lên một tấm giấy đã bị cuộn tròn, rồi mở ra đọc lớn.
" 54790 lượng bạc+4386 lượng bạc-9322 lượng bạc, bằng bao nhiêu lượng bạc ...... mời trả lời."
"49854 lượng bạc." Lâm Trí Ngọc
" 49854 lượng bạc." A Ba Nhĩ.
Cả hai cùng nhau đáp, đến đề thứ hai cũng là vậy, làm mọi người ngồi ở nơi này thay hai người đổ mồ hôi.
" Để thứ ba...1115 thạch gạo+ 15 lượng vàng +75 lượng bạc+ 1300 cân gạo= bao nhiêu lượng bạc?"
"Là 1353 lượng bạc." Lâm Trí Ngọc đáp trước một bước.
" Là 1353 lượng bạc."
A Ba Nhỉ vừa dứt lời trong mắt khó tin mà nhìn Lâm Trí Ngọc, hắn sao có thể tính ra nhanh như vậy? Sao có thể đâu?
Đáp án là 1353 lượng bạc, Lâm công tử trả lời trước tiên, trận này Lâm công tử thắng. Tạ Trọng nhìn Lâm Trí Ngọc vài giây trong mắt có chút tia sáng, lúc này mọi người đều vổ tay hoan hô nói."Hảo a, hảo a." Các kiểu.
Tạ Trọng lại muốn rút ra một tờ giấy xếp khác.
"Đợi đã."
Một thanh âm uy nghiêm vang lên, mọi người theo thanh âm nhìn qua, thì thấy người lên tiếng là phụ thân của Ti Các thế tử. Ti Lọc Thân Vương.
" Hoàng Đế bệ hạ, bổn Vương cảm thấy như vậy tỷ thí không công bằng lắm."
" Ôh... không biết Ti Lọc thân vương là có ý gì?" Hoàng Đế rất thông thả xoay tròn Phật châu trên tay hỏi.
" Hoàng Đế bệ hạ ngày cũng biết, Bắc Quốc chúng ta lấy chân nuôi là chính, Sở Quốc là trồng lương thực là chính, ra như vậy đề thi đối với Bắc Quốc chúng ta không công bằng lắm."
Mọi người ở đây, kể cả Nam Quốc người, đều không thể nào tin được, đường đường là thân vương Bắc Quốc như vậy vô sỉ. Đề mục bên trong cũng có Bắc Quốc của bọn họ ra đề mục đâu, tỷ thí phía trước bọn họ sau không nói, chờ thua rồi mới nói không công bằng. Vả lại lương thực là theo giá cả giao dịch giữa hai nước tính ra, ngươi tính chậm hơn người khác là ngươi vấn đề, còn nói không công bằng, có ai vô sỉ đến như vậy không?
" Oh, theo như ý Thân Vương sứ thần là chúng ta Sở Quốc ỷ thế hiếp người sao?"
" Bổn vương không phải ý đó, bổn vương chỉ là cảm thấy, mỗi bên trực tiếp ra đề mới công bằng, cũng làm cho mọi người tâm phục khẩu phục."
Hắn biết bản thân đuối lý, nhưng không còn cách nào, trận đầu đã thua rồi, cho nên lần này Bắc Quốc nhất định phải thắng. Hắn cũng không ngờ thiếu niên trước mặt này như vậy lợi hại, kể cả A Ba Nhĩ cũng đấu không lại. Ti Lọc trước lúc tới đây đã cho thám tử dò thám kinh thành tình huống. Với trí tuệ của thiếu niên này, ở Kinh thành nên rất có danh vọng mới đúng. Tại sao hắn một chút tin tức cũng không thu được, không biết đám vô dụng đó là như thế nào thám thính nữa. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể da mặt dài làm như vậy.
" Hoàng Đế bệ hạ, người thấy thế nào?"
"Hahaha. Trẩm nói rồi, chỉ là trò chơi mà thôi, nhưng sứ thần thân vương rất nghiêm túc a?" Ông nhìn sang Lâm Trí Ngọc cười nói." Là khanh ứng chiến, trẩm cho khanh tự quyết định vậy."
Tôi kính cẩn chấp tay nói." Thảo dân tuân chỉ. Nếu như Ti Lọc thân vương như vậy nhã hứng đề nghị, thảo dân bồi đấy là."
" Hahaha... hảo... hảo." Hoàng đế cười ha ha nói.
" Ngươi đừng quá đắc ý." Ti Các thế tử tức giận nói.
" Tại hạ nói sai gì sao?" Tôi một bộ ngơ ngác hỏi.
" Ngươi..."
" Ti Các không được thất lễ." Ti Lọc mặt đen nói.
Ngồi ở nơi này Sở Quốc các quan viên cảm thấy thật kêu ngạo, đây mới đúng là người Sở Quốc nên có phong độ. Thanh niên thiếu niên con cháu bình thường sẽ so sánh khiêu khích với nhau, nhưng một khi có Quốc gia khác muốn khiêu khích hạ thấp Quốc gia mình thì không được. Cho nên một đám phía dưới thấy Lâm Trí Ngọc trả lời rất là kính nể.
Nhưng lại có một người nắm chặt khăn tay không cam lòng, không ai khác chính là Mộ Kỳ Lan. Phía trước nàng ta biết đại tỷ hứa gả cho tam nhi tử của quan viên tam phẩm, trên người chỉ treo một cái danh tú tài không đáng giá nào. Ả ta có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa, Mộ Kỳ Tuyết xinh đẹp, thân phận hơn nàng thì sao? Không phải cũng phải thấp gả cho một tú tài. Ả ta vui sướng đến cả nằm mơ cũng cười vang.
Nhưng ả chưa vui được bao lâu, thì tỷ phu tương lai này lại càng ngày càng xuất chúng. Ả có chút không cam lòng Mộ Kỳ Tuyết gả cho người tài hoa tướng mạo đường đường như vậy, cho nên khi nghe lén mẫu thân nói kế hoạch muốn Mộ Kỳ Tuyết thất thân với biểu ca, chờ gạo nấu thành cơm lúc sao, không muốn gả cũng phải gả. Ả biết biểu ca là loại người gì, háo sắc lại không học vấn, chờ Mộ Kỳ Tuyết gả qua đi chỉ có chịu khổ phân. Nên ả rất cao hứng đồng ý giúp mẫu thân ngạc Mộ Kỳ Tuyết đến Khách phòng, nhưng cuối cùng người cùng biểu ca mây mưa lại chính là đại ca nàng ta Mộ Kỳ Tài.
Bây giờ ba mẫu nữ nàng khổ không chịu nổi, mẫu thân thì bị nhốt trong từ đường, cơm canh đạm bạc thua những nha hoàn bà tử trong phủ. Còn đại ca tiền đồ tận hủy, hôn ước mà đại ca dùng hết tâm huyết để đạt được, cũng thành mây khói còn bị Phàm gia nghi hận thượng. Đại ca bị phụ thân đưa về tổ chạch rất xa kinh thành, còn nàng thì bị mọi người cười chê, bọn họ còn nói bậy nói bạ, nói nàng hôm đó ở trong tủ là vì chộm xem....
Phụ thân rất là tức giận cấm túc nàng trong khuê phòng, cũng may Sứ thần hai nước đến, cho nên Hoàng Thượng ban ân, cho các đích nữ chưa hôn phối được vào cung dự tiệc. Phụ thân cũng muốn nàng câu được kim quy tế, mới cho nàng cùng tiến cung dự tiệc. Nhưng hiện tại với danh tiếng không tốt của nàng, có thế gia công tử nào để ý chứ? Nhưng ả biết với tính cách của phụ thân trong mắt chỉ có danh lợi này chỉ sợ sẽ có một ngày phụ thân sẽ đem mình gả cho một lão quan viên chức vụ cao nào làm bình thê hoạt là mẹ kế gì đó. Càng nghĩ nàng càng sợ, càng không cam lòng.
Bây giờ nhìn thấy tỷ phu đỉnh bạc ổn trọng, tuấn tú tài hoa một thân bạch y có thiêu cây trúc xanh tươi nhìn càng phong nhã. Từng nụ cười, từng lời nói cử chỉ không kiêu ngạo hai nhu nhược, như vậy tự nhiên làm tim nàng giao động. Lúc trước nàng thích đại thiếu gia Mộc gia, Mộc Hy, là vì gia thế và tài học của hắn cũng không thua kém những người khác, cũng là các khuê tú trong lòng phu lang được chọn. Nhưng hai ngày trước phụ thân tức giận về phủ còn phạt nàng chép nữ tắc, lúc đó nàng mới biết phụ thân tức giận là vì đại công tử Mộc gia và Phàm gia đính hôn. Phụ thân vốn muốn đại ca cưới Phàm tiểu thư, còn nàng sẽ gả cho đại công tử Mộc gia nhưng giờ cái gì cũng không đạt được, hỏi sao không tức giận cho được.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top