Chương 15: Đón dâu.

Mộ Kỳ Tuyết ngồi trước gương đồng để tiểu Mai và tiểu Đào giúp nàng lao khô tóc. Có lẽ vừa tắm gội nên cả khuôn mặt nhỏ có chút ửng hồng giống như hoa tươi đang nở rộ làm sai lòng người. Phía sau tiểu Đào và tiểu Mai giúp tiểu thư nhà mình chảy tóc đều có chút thất thần. Hai nàng biết tiểu thư nhà mình rất xinh đẹp, nhưng hôm nay có lẽ người sắp có việc vui, nên mới thấy tiểu thư chẳng những xinh đẹp còn rất là quyến rũ nữa.

" Tiểu thư người thật xinh đẹp, khó trách mỗi lần cô gia thấy người thì không rời được mắt." tiểu Đào cười chiu chọc nói.

"Đúng đúng, tiểu Đào tỷ nói không sai, có lần nô tỳ còn thấy cô gia lén nhìn tiểu thư ngẩn người đâu, còn xém chút nữa đụng vào người khác đấy, haha."tiểu Mai cũng cười nói theo.

"Nô tỳ xem, cô gia bên đó, hai ba ngày nay chắc là ngủ không được rồi. hahaha."

" Ha ha ha..."

" Hai nha đầu muội nói bậy gì vậy? Được lắm, đã lâu rồi ta không phạt hai muội chép sách, nên bây giờ dám chiu chọc tiểu thư ta rồi." Mộ kỳ Tuyết tuy là trách cứ, nhưng cả khuôn mặt nhỏ điều ửng đỏ lên rồi.

"Tiểu thư không cần a, chúng nô tỳ làm sao dám chiu chọc tiểu thư nha, chỉ là lời nói thật thôi mà."

cả hai nha đầu điều cười vang lên, cả hai còn muốn nói thêm gì thì thấy đại phu nhân Trần Thị tươi cười đi đến. Cả hai cùng nhau hành lễ.

" Phu nhân."

" Mẫu thân."

" Haha, Tuyết nhi của mẫu thân hôm nay thật xinh đẹp, cũng đến lúc gã người rồi."

Bà tuy cười nhưng trong mắt đã đầy lệ quan, cuối cùng nữ nhi của bà cũng có thể bình yên gả cho người vừa ý rồi. Hy vọng Trí Ngọc sẽ là như ý lang quân như bà mong muốn. Từ lúc nữ nhi hiểu truyện đến nay, ngoại trừ bà và phụ thân cùng đệ đệ bà ở ngoài ra, thì không thấy nữ nhi trong mắt có ý cười bao giờ. Bà biết nữ nhi rất thông minh, tám tuổi cầm kỳ thư họa đều biết rõ, nhưng vẫn lựa chọn giấu tài. Mười tuổi khi đã biết làm như thế nào để bảo vệ bản thân, nàng hiện ra thiên phú hơn người, trở thành kinh thành tài nữ. Nội tâm cứng cỏi không bao giờ biểu hiện ra cái gì không thỏa đáng, nữ nhi cẩn thận đến làm bà đau lòng. Nhưng hôm nay thấy nữ nhi biểu hiện ra nữ nhi nên có dáng vẻ, bà biết nữ nhi rất vừa lòng với hôn sự này, trong lòng bà cũng an tâm.

"Mẫu thân, tối rồi sau mẫu thân lại đến đây? Bên ngoài gió lớn, mẫu thân sức khỏe lại không tốt lắm, rất dễ bị cảm lạnh đó." Mộ kỳ Tuyết lo lắng đi đến đở mẫu thân mình ngồi xuống.

Trần Thị mỉm cười thâm ý nhìn nữ nhi nhà mình, sau đó cho hạ nhân lui xuống hết, sao đó kéo tay nữ nhi ngồi xuống cười nói.

" Tuyết nhi, hai ngày nữa là con thành thân ngày, mẫu thân có vài thứ phải dạy con, để đến lúc đó con luống cuống tay chân."

" Mẫu thân xin nói, nữ nhi nhất định sẽ nghe theo."

Mộ kỳ Tuyết cho là mẫu thân muốn dạy mình phải hiếu thảo như thế nào với công công bà bà nên rất nghiêm túc nghe. Trần Thị cũng có chút ngại ngùng, nhưng không thể không dạy nữ nhi khuê phòng sự, để đến lúc đó nữ nhi cái gì cũng không biết thì không xong. Bà nhớ lại trước lúc bản thân, thành thân, mẫu thân nói cho bà phải làm những gì, nên bà cũng bình tĩnh lại nói.

" Tuyết nhi, mẫu thân tối nay đến, là để giảng dạy cho con đêm động phòng hoa chúc phải làm những gì."

Thấy nữ nhi ngẩn ra mặt đỏ bừng, tay nắm vạt áo cuối đầu không dám nhìn bà, Trần Thị nhịn không được cũng cười khẽ thanh.

" Tuyết nhi con đừng sợ, động phòng hoa chúc khi, Trí Ngọc sẽ làm những việc mà chỉ có phu thê mới làm sự tình. sẽ có da thịt thân mặt tiếp xúc, con cứ thuận theo là được. Con nên nhớ Trí Ngọc là phu quân của con, cũng là trời của con, về sau là người mà cả đời con phải dựa vào. Còn có... khụ...." Trần Thị nói nhỏ vào tai Mộ Kỳ Tuyết cái gì đó, làm nàng như muốn đem mặt mình trôn vào cổ áo bên trong đi. Lúc này Trần Thị lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách, nhìn có chút năm tháng đặc vào tay Mộ Kỳ Tuyết.

"Đây là lúc mẫu thân xuất giá, ngoại mẫu của con đã đưa cho mẫu thân xem, một lác nữa con cẩn thận xem biết không?" Bà như nghĩ đến cái gì liền nói." Còn có nếu Trí Ngọc đã từng hành phòng, con chú ý là sẽ rõ, con cũng nên cẩn thận những nha đầu bên cạnh hiền tế. Đừng để bọn họ có cơ hội leo lên chủ tử giường."nói xong bà cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mẫu thân đi lúc sau, Mộ Kỳ Tuyết nằm trên giường nhớ đến mẫu thân nói chàng có khả năng cùng nữ nhân khác làm chuyện đó, trong lòng không hiểu sao rất khó chịu. Nàng biết những thiếu gia bên ngoài nói bản thân không có thê thiếp hai thông phòng, nhưng lén đi kỹ viện cũng không phải không có. Nàng biết về sao chàng chưa chắc gì có nàng một người, nhưng tại sao tim lại có chút đau đớn đâu? Nàng không phải lúc trước muốn gả cho chàng là vì không muốn vào cung, cũng không muốn về sau sẽ trở thành con cờ chảy đường của phụ thân. Nàng nghĩ gả qua đi có Dương a Di ở, ít nhất chàng sẽ không giống phụ thân như vậy hết nạp người này đến người kia làm thiếp, chỉ cần không quá phận là được. Nhưng khi gặp chàng, quen chàng, từng cử chỉ, từng hành động, còn có chút ngơ ngác và vô lại của chàng, đều làm tim nàng rung động, không biết khi nào chàng đã đi vào tim nàng rồi.

(Ngày hôn lễ Lâm phụ.)

Trời còn chưa sáng thì tôi đã bị Tiểu Phúc kêu cửa đánh thức, tôi còn đang mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy toàn màu đỏ giường màng. Lúc này tôi mới giật mình nhớ ra hôm nay là ngày tôi thành thân a.

"Thiếu gia, sau người còn chưa thức dậy, sắp đến giờ đón dâu rồi đó." tiểu Phúc nghe bên trong "Ầm.." hắn nghe có vật rơi xuống đất, đẩy nhanh cửa vào thì thấy thiếu gia đang nằm lăn trên sàn nhà cạnh giường, có lẽ là bị té giường đi.

" Thiếu gia người không sao chứ? Hôm nay là ngày thành thân thiếu gia người vạn lần đừng để thương nơi đó a." Tiểu Phúc hốt hoảng chạy lên đở thiếu gia nhà mình, còn lo lắng hỏi như vậy một câu.

Tôi vừa muốn cảm động đâu...

"Ta...ta không sao, tại tối qua ta ngủ trễ, nên vừa chợp mắt không lâu. " Nghĩ đến tối qua tôi vậy mà nằm mộng xuân, còn.... cũng tại phụ thân hết cả, bản thân lúc trước không được mà bị ám ảnh. Bây giờ thì tốt rồi, mỗi ngày bảo mẫu thân phải nấu canh bổ dưỡng gì đó cho tôi uống, làm bây giờ tôi chỉ cần nằm xuống nghĩ đến Tuyết nhi thì chảy máu mũi.

Lúc này mẫu thân cũng bước vào."Tiểu tử con còn ngẩn ra đó làm gì? Nhanh lên đi tắm rửa căn y a. Chúng ta đến sớm một chút cho dù chờ trước cửa tân nương cũng không sao, đừng đến trễ qua giờ lành là không tốt!" Dương Thị đi qua định giúp nhi tử dọn dẹp quần áo.

Lâm Trí Ngọc thấy mẫu thân cầm quần áo dơ của mình, thì hô to lên." Mẫu thân đừng đụng vào nó."

Tôi chạy nhanh lấy quần áo trong tay mẫu thân, vì lấy lại quá nhanh nên quần lót tối qua rớt xuống sàn nhà. Dương Thị thấy thế nhật lên định đưa cho nhi tử, lúc này bà mới biết vì sao nhi tử lại khẩn trương như vậy. Bà nhìn nhi tử đỏ mặt, nhịn không được cười vang, xem ra nhi tử nhớ tức phụ rồi.

Lúc này tôi chỉ muốn tìm cái lổ chui vào cho xong, làm mộng xuân còn bị mẫu thân phát hiện, thật là mất mặt mà. Tôi chạy nhanh đi tắm giữa, nếu còn ở đây không bị xấu hổ cũng bị ánh mắt mẫu thân tựa tiếu phi tiếu kiểu này sao tôi chịu nổi.

" Thiếu gia, người từ từ coi chừng té đó, người sao còn khẩn trương hơn tân nương vậy? Thiếu gia từ...." Ma ma còn chưa nói xong thì....

" Loãng xoãn...." Té rồi...
_____________

Còn Mộ phủ bên này, Mộ Kỳ Tuyết trời còn chưa sáng đã thức dậy chuẩn bị. Tiểu Đào và tiểu Mai như thường lệ chuẩn bị nước ấm, thêm hoa tươi vào để tiểu thư mục dục.

Mọi người trên dưới Mộ phủ trên mặt điều mang ý cười, vì hôm nay là ngày thành thân của đại tiểu thư nhà họ. Đại phu nhân cũng lì xì cho hạ nhân trong phủ, vui càng thêm vui. Đám hạ nhân làm việc lại càng cẩn thận chặt tự lên, không thể để đại tiểu thư mất mặt được.

Mộ Kỳ Tuyết chịu đau để cho hỷ nương xe mặt, hóa trang. Qua một lác sau thì nhà ngoại Trần gia, các dì và các mợ cũng đến. Sở Quốc có tục lệ, tân nương trước lúc sức giá, phải có phúc khí phụ nhân chảy đầu, về sao gả qua đi cũng sẽ giống như vậy phúc khí. Cho nên người chảy đầu cho Mộ Kỳ Tuyết là bên ngoại một lão thái nương của nàng.

" Một chảy, chảy đến quỳ.
Hai chảy, văn long đầu bạc.
Ba chảy, con cháu đầy đàn.
Bốn chảy, trường mệnh lại trường phúc...."

Khi trải tóc chúc phúc xong, hỷ bà bắt đầu búi tóc kiểu phụ nhân. Cài trâm hoa đỏ các kiểu, chuẩn bị đến một canh giờ lúc sau mới xong. Lúc này mọi người nhìn tân nương tử xinh đẹp đến không muốn rời mắt, mẫu thân và mọi người rất là hài lòng, sau đó theo tục lệ là khóc gả...

Tôi cưởi ngựa trên đường phố nhìn phía trước phía sau kèn trống hồng bào kiệu hoa mà cứ ngỡ mình nằm mơ vậy, tôi cứ nhiên kết hôn, còn là cưới vợ cổ đại nữa. Nếu là mộng tôi không muốn mộng tỉnh, tôi chỉ muốn cùng nàng sống đến răng long đầu bạc.

"Đại phu nhân, đại tiểu thư cô gia đã tới rồi! Cô gia đã tới rồi!"

Trần Thị lúc đầu khoé mắt chỉ là đỏ, nhưng nghe hạ nhân nói cô gia đã đến, bà nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi. Mộ Kỳ Tuyết cũng nhịn không được ôm mẫu thân khóc lên.

"Hịc hịc, Tuyết nhi ngoan không khóc, con về sao đã là thê tử người, phải biết thai phu quân hiếu thuận công công bà bà. Làm chuyện gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau biết không?" Bà lao nước mắt cho nữ nhi mình." Ngoan không khóc nữa, trang dung sẽ bị tẩy rồi đâu."

Mọi người cũng là vành mắt hồng hồng, nghe vậy đều cười ha hả lên, làm trong phòng không khí lại trở nên sinh động lên. Mọi người lúc này mới chỉnh sửa chỉnh tề, sau đó đội hồng khăn cho tân nương. Vốn cổng tân nương ra cửa là đại ca Mộ Kỳ Tài, nhưng xảy ra chuyện ngày hôm đó đừng nói là Trần Thị ngai cả phụ thân cũng sợ mất mặt đâu. Cùng ngày hôm đó cũng đã đưa Mộ Kỳ Tài ra khỏi Kinh thành rồi, cho nên bây giờ cổng nàng là đại biểu ca, Trần Hiên.

Lúc này Lâm Trí Ngọc bị Mộ gia và Trần gia mọi người ngăn ngoài cửa, muốn làm khó tân lang.

" Ngoại tế a, ngươi biết Tuyết nhi là bảo bối của Trần gia và Mộ gia chúng ta. Còn là kinh thành tài nữ, mỹ mạo không cần phải nói rồi. Ngoại tế ngươi hôm nay biểu hiện không tốt sẽ rất khó vào cửa rước tân nương tử nha, hahaha." Trần Khải Thiên nói xong mọi người đều cười vang.

Tôi thấy trận thế này, trên trán đều đổ mồ hôi, không ngờ cưới vợ lại khó như vậy. Nhưng vì ôm được mỹ nhân về tôi liều mạng này cũng không sao, tôi cố gắng trấn định hỏi.

"Xin hỏi cửu cửu, muốn cháu ngoại tế biểu hiện như thế nào mới có thể thông qua?"

Lúc này bên trong có người đi ra, nói nhỏ vào tai Trần Khải Thiên gì đó, hắn mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về tôi nói.

" Hiện tại tân nương tử ở sau cánh cửa kia, nếu ngoại tế ngươi có thể làm một bài thơ khiến tân nương tử và mọi người bên trong hài lòng, họ sẽ mở cửa cho ngoại tế ngươi đoán tân nương nga, ha ha ha."

Tôi lúc này thật sự là đổ mồ hôi rồi, tôi lại không phải người cổ đại từ nhỏ đọc tứ thư ngũ kinh, làm gì mà biết làm thơ a. Tôi đang rối rắm, thì chợt nhớ ra, lúc trước đi học, có một học trưởng rất thích làm thơ, còn sưu tập rất nhiều thơ văn. Còn độc một bài thơ tỏ tình với một bạn trong lớp tôi. Tôi cũng không biết xuất xứ từ nhà thơ nào nữa, mặc kệ, mượn dùng cưới vợ đã.

Tôi lúc này rất trấn định nhìn về đại môn khép chặt cửa kia, thanh âm trầm ấm đọc lên.

" Tử sinh thiết khoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão."

[Dịch nghĩa câu thơ.]
( chết sống hai xa cách,
Sẽ dử lời thề ước với nàng.
Ta nắm tay nàng,
Cùng sống đến già.)

Lúc này rất là yên tĩnh, tôi cũng rất hồi hộp mà nhìn đại môn kia.

" Két..."cửa mở.

tiếng mở cửa vang lên, mọi người đều vổ tay khen hai. Còn tôi rất khẩn trương, đây là người mà đời này tôi yêu, nàng ấy sẽ cùng tôi nắm tay đi đến răng long đầu bạc. Lúc này tôi cảm thấy mình thật may mắn, có thể xuyên qua cưới được Tuyết nhi nàng.
_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top