Thương Tâm

"Mau nói !". Tuyết Vũ hét lên giận dữ ánh mắt không giấu nổi cơn thịnh nộ mà tay càng xiết chặt hơn . Tiểu Vương hắn ta là càng thêm một phần khó chịu , Y đây là đang uy hiếp sư phụ người sao? Phải nga , buồn cười thật một đồ đệ như y cũng không quan trọng vậy tên nam sủng này có thể quan trọng sao? nàng vẫn chỉ là lợi ích cho bản thân . Nhưng dù thế nào nàng nói hay không hôm nay Tuyết Vũ ta phải biết Tiểu Phong còn thực an toàn .

" Tiểu mặc ! Huynh đừng vậy mà mau dừng lại đi !". Tiểu Thanh ở một bên mắt không ngừng chảy ra những dòng lệ trắng thuần khiết không ngừng cầu xin y . Bỏ mặc tất cả Tuyết Vũ như một con thú hoang hung tàn , hung hăng mà tàn phá , ánh mắt đỏ ngầu hai chiếc răng nanh dài sắc nhọn, gương mặt một bộ tàn khốc liền quay lại tức giận quát " ta không phải là Tiểu mặc ! Ta là TUYẾT VŨ! ĐỘC CÔ HUYẾT SÁT TUYẾT VŨ!CÁC NGƯƠI MAU NÓI TA BIẾT TIỂU PHONG HẮN Ở ĐÂU?Hư ".Từng lời nhấn mạnh y như là muốn khắc sâu vào tim mỗi người . Tay lại càng một chặt hơn , Tiểu vương nơi cổ là bị bóp thành cây gậy đau đớn khó thở tột cùng đường gân xanh đã nổi tứ phía, sắc mặt đỏ bừng đến đáng sợ . Hắn ta là không ngừng dậy giụa thật giống một con kiến mặc y dẫm đạp .Nơi khoé môi y không ngừng cười thoả mãn.

Tử Sương lúc này đang là tình thế phân vân tột độ , nàng là ấp úng không thốt lên lời , ánh mắt chính là đa phần hỗ loạn đến sợ hãi , nàng là chưa bao giờ thấy Tiểu Mặc hung dữ đến vậy" Được ! ta nói ! Tiểu phong là bị giam ở Thiên Ngũ Cực ! Ta dẫn ngươi tới đó !". 

Nhu đạt được ước muốn y gương mặt đôi phần dịu lại, nơi ánh mắt liền biến sắc xanh lạnh lẽo "Được ! mau dẫn ta đi !". Nói xong tay liền ném tiểu vương xuống đất một cách tàn bạo khiến hắn ta thân đập vào núi đá hộc máu bất tỉnh ngất đi .Tiểu Thanh thấy vậy cũng liền chạy lại đỡ hắn mà ngước nhìn thân ảnh đang rời đi .

Đi đến một đoạn , không khí ở đây đa phần là quỷ dị , u ám . Tuyết Vũ im lặng âm thầm mà dò xét xung quanh , không cảm nhận thấy nguy hiểm y mới là an tâm đi theo sau con người kia.

Hai người tuy là đi sát cạnh nhưng khoảng cách lại vô cùng lớn , bây giờ y mới hiểu cái đạo lý gần ngay trước mắt , xa tận chân trời .Vạn dặm xa cách .Không gian đã tịch mịch hai ngươì lại càng đỗi tịch mịch , liệu có thể nói gì đây ?

Đang là cúi đầu Tuyết Vũ lúc này cũng là chịu ngẩng mặt hướng nhìn con người kia mà dừng lại . Cảm nhận người kia đang hướng mình nhìn Tử sương cũng là dừng lại , quay đầu đối chiếu y nơi ánh mắt lại là sự lẩn tránh , nàng thật là không thể nhìn đối diện y nữa rồi.

Ánh mắt nàng đôi phần nghi hoặc hắn sao rốt cuộc là dừng lại " Có chuyện gì sao?"

Tuyết Vũ ánh mắt nhàn nhạt trả lời lại ,Gương mặt dù lạnh nhạt đến đâu nhưng ánh mắt vẫn là chân thật nhất , dường như nơi sâu trong đó bóng hình nàng vẫn mãi là khắc sâu" Vườn đào..........là người trồng ư?"Một câu nghi hoặc nói rõ nỗi lòng thì ra mọi việc y đều là để ý đến vậy .

Tử sương nhìn đối diện người kia ngập ngừng một hồi , nàng là nên nói sự thật hay nói dối đây , giữa hai người các nàng đều là không thể quay lại được rồi , nếu nói ra chỉ càng thêm quyến luyến mà đau lòng .

" Sao Tuyết Vũ ngươi lại nghĩ vậy ? Thật tiếc không phải ta !". Nói xong nàng là quay đi , thật kiêu ngạo mà kiều diễm , nàng ấy thay đổi thật nhanh , vừa đó nơi ánh mắt còn là sự tình ái bây giờ đã là xa cách lạnh lùng vậy . Không đạt được câu trả lời mong muốn Tuyết vũ tự nghĩ là mình nghĩ nhiều rồi nàng ấy vốn trong lòng có mình sao? hà cớ phải phí công vậy chứ?Lại tự ta quá đa tình rồi.

" ta hiểu lầm rồi ! đường đường là một Thứ chủ làm sao lại có thời gian để tâm đến một đồ đệ nhỏ bé chứ? mà nay hiện tại đã không phải ". Nói xong y liền là lướt qua người nàng rời đi trước .Môi y khẽ nhếch cười chau xót thật lạnh giá.Nàng phía sau ánh mắt thấm đượm buồn .Ai nói nàng là không có y ở trong lòng chứ. Thật ra nàng là yêu thích y rất nhiều nhưng đôi khi có một số chuyện thật khó nói rõ được. Nàng có thể không nhớ sao lời nói từng ngây dại muốn trồng một rừng đào bốn mùa thật đẹp .Có lẽ bây giờ là xa cách đến lúc nhìn thấy Tiểu Phong mối quan hệ hai người chính đã là thù địch , y có lẽ sẽ hận nàng thấu xương tuỷ. Lắc đầu cười thê lương nàng là theo sau.

Đứng trước bức tường đá lớn là một tầng phong ấn  , Tử sương nhẹ nhàng giải phong ấn , cắt đầu ngón tay máu thế tuôn ra , bức tường sáng rực lên khi đường máu lan chảy , cánh cửa đá rung động mạnh dần mở ra phía trong là không gian tối om.Chỉ cách một bức tường đá tại sao hai nơi này lại khác nhau đến vậy, bây giờ y cũng là hiểu ý nghĩa ba từ Thiên Ngũ Cực khi bắt gặp thân ảnh đang chịu đau đớn dày vò kia.

Nhanh chóng chạy lại , Tiểu Phong là một bộ dạng thê thảm toàn thân là vệt máu chưa khô , vốn cái gọi là Thiên Ngũ Cực là nơi đày đoạ thân xác chịu ngũ cực hành hạ ( Sét, gió, ......) đau đớn tận xương cốt . Tiến lại Tuyết Vũ ánh mắt kinh hoàng mà chết lặng , y là muốn chạy lại giải thoát thân ảnh kia ra nhưng vừa tiến tới tia sét liền ngăn chặn đánh văng y ra xa một ngụm máu đỏ tươi .

" đừng tốn công vô ích nữa! Thiên Ngũ Cực vốn chỉ có vào mà khó ra . Trừ phi ........". Nnàg ngập ngừng không dám nói hết , nhìn thân ảnh kia nàng áy náy vô cùng , thân là sư phụ lại không thể bảo vệ đwocj đồ nhi, nàng là kẻ bất lực nhất thế gian, kẻ sư phụ tồi tệ nhất thế gian.

Tay bị xiềng xích ngày ngày chịu cực hình đã thấm mệt mỏi đôi mắt u buồn mở ra , gặp lại thân ảnh quen thuộc huynh đệ chí cốt cả hai là mắt dâng lệ ngàn ." Tiểu Mặc là huynh sao? Huynh tỉnh rồi ! Thật tốt quá !". Tiểu Phong giọng nói yếu ớt nói , bờ môi đã quá đỗi khô cằn mấp máy đến khô rát .Không chần chừ thêm Tuyết Vũ trực tiếp lao vào trụ sắt nơi đang giam nhốt tiểu huynh đệ của y kia . Liền không ngờ khi y vừa tới tia sét từ trên đánh xuống liền một nhát đánh văng y ra xa. Lòng Tuyết Vũ lúc này là hận là rất hận , mọi uất ức mọi oán than đều là dồn lên thân thể nhỏ bé này chịu đựng được sao? 

đôi mắt đỏ ngầu như máu mái tóc chuyển biến trắng tinh khôi mi tâm đã nhíu chặt , móng tay đã dài ra mấy phần cào cấu dưới nền đất mặt đất , không gian này đều như muốn dịch chuyển rung động mạnh, con người kia đã dần biến đổi, lần này chính là vĩnh hằng không thể quay lại bóng dáng bình thường . Nhưng như thế thì đã sao? Dù y thành thế nào liệu nàng sẽ thuong sót sao ? Không! 

" ta không cam tâm! Ta không cam tâm ! KHÔNG CAM TÂM! TẠI SAO CHỨ? AAAAAAAA......!Hắn là làm sai việc gì chứ ? Người chịu hình phạt kai phải là ta mới đúng !". Tuyết vũ là toàn thân luồng khói đen mịt mù vây kín nổi lên cuồng nộ phong ba toàn thân là những đường gân đỏ nhấp nháy như muốn nổ tung . Ánh mắt chính là oán khí. Phải ! Tiểu Mặc linh hồn cuối cũng đã dâng hiến cho quỷ . Lúc này Tuyết Vũ mới là nhìn rõ thì ra Tiểu mặc vốn là chưa hề bán hết linh hồn , nếu nàng là chấp nhận thay đổi Tiểu mặc y sẽ là buông bỏ để quay về bên nàng  như ngày xưa. Nhưng lần sai lầm này lại đánh mất y mãi mãi rồi , có lẽ là Vĩnh hằng . Chính thức giây phút này hai người chính là hai tầng thế giới , ánh sáng và bóng tối sẽ mãi không thể dung hoà , chỉ có thể cạnh nhau luân phiên nhưng không thể chạm tới.

" Tiểu.........Tuyết vũ!'. Tử Sương nàng là ánh mắt lo lắng nhìn thân ảnh kia, y là đang rất đau đớn phải không ? Kẻ bán đi linh hồn cho quỷ dữ tất thảy đều không thể sống sót.

Không quan tâm tới người kia, lớp khói đen vừa biến mất một con người đẹp đến lạnh lùng xuất hiện , hướng nhìn chính là con người đang bị xiềng xích trói buộc đến đau đớn cố dẫy dụa miệng không ngừng kêu lớn " Tiểu Mặc đừng vậy mà! Tiểu mặc ......". Y nhắm mắt lại một dòng lệ trắng chảy ra , nhìn người thân thuộc đến từng khúc thịt nay dần chết đi trước mặt mà bản thânvô lực cảm giác thật chua xót uất hận đến trừng nào .

Không trần chừ dù thế nào hôm nay Tuyết Vũ nhất định sẽ là cứu Tiểu Phong ra . Tất thảy đều là nỗi do y . Tuyết Vũ không để tâm y chi là biết chạy biết chạy lao thẳng đến ôm chặt lấy thân ảnh kia cùng y mà hứng chịu những cơn đau thấy xương tuỷ " AAAAAAAA......" Đôi bàn tay lạnh như băng tuyết , Tuyết Vũ là gồng lên nắm chặt dây xích dùng lực mà dứt, bàn tay đã chảy đầy máu từng dòng cứ thế theo mắt xích mà nhỏ xuống . Cơ thể y đã là căng phồng lên vận lực nơi hai bàn tay đến đau đớn , nhưng Tuyết Vxu y chính là không thể bỏ cuộc " Tiểu Phong huynh cố lên ! ta nhất định cứu đệ ra !".

Thấy từng đường máu len nỏi chảy xuống tâm Tiểu Phong đau đớn vô cùng nước mắt theo thế mà tràn ra " Tiểu mặc huynh đừng vậy ! mau đi đi ! mau đi đi! ......" , y lúc này là dẫy dụa y là muốn đẩy con người kia ra nhưng không thể y càng dẫy tia sét đánh xuống càng mạnh , đứng hứng chịu tia sét Ánh mắt Tuyết Vũ là không hiện rõ tia khuất phục thay vào đó lại rất kiên cường cam chịu mặc dù bị đánh đến thổ huyết tay y vân là không chịu buông bỏ .Dây xích này thật không hổ là xích trời thật bền bỏ khó phá . Không thể phá , tuyết vũ là chỉ còn biết hướng người kia cầu xin , bởi y biết nếu cố chấp không phải là cách , điều đó sẽ khiến Tiểu Phong xuống âm tuyền nhanh hơn .

Buông bỏ Tiểu Phong , tuyết vũ ánh mắt thất kinh chạy lại hướng ngwoif kia quỳ rạp xuống tay chính là bấu víu lấy vạt áo trắng tinh khôi kia . " Ta cầu xin ngươi ! Tử sương dù sao hắn cũng là đồ đệ người ! ta cầu xin người làm ơn hãy thả đệ ấy ra ! Mọi lỗi lầm đều do ta , ta nguyện thay đệ ấy chịu phạt ! ta cầu xin người ". Vừa cầu xin Tuyết Vxu chính là dập đầu mạnh xuống đất , nơi giữa chán máu đã tụ tím nhìn đến thật bi thương .

Nàng vẫn thế kiêu ngạo cúi xuống nhìn y đang quỳ gối tâm cũng không mấy dễ chịu . Y nói phải dù thế nào hắn cũng là đồ đệ nàng , làm sao nàng không đau lòng cơ chứ ? Nhưng gia có gia quy . Phạm lỗi tất thảy đều không thể tha . Hắn ta thông đồng ma tộc có ý  sát hại huynh đệ làm sao có thể bỏ qua đây ? nàng là tâm sắt đá dù nước mắt có rơi nàng cũng không thể mềm lòng dứt vạt áo nàng quay ngươì bước đi mặc con người kia đang quỳ gối dập đầu cầu xin.

" ta không thể ! Ngươi đừng cầu xin vô ích". Một lời thật tuyệt tình , ngeh vậy tuyết Vũ không quỳ lạy trực tiếp ngẩng lên nhìn nàng ánh mắt thất hồn , con người bị giam kia ánh mắt cũng nhìn nàng là uất hận .hai đệ tử nàng từng tâm đắc , từng tôn kính nàng nay đã là hận nàng thấu tận trời xanh . Rốt cuộc kiếp trước nàng đã tạo nên nghiệp gì chứ?

" Hư! Ha ha ha.....há ha ha ". Tuyết vũ cười đến điên cuồng mà nước mắt không ngừng chảy ra . Một nụ cười nhìn vào thật đau lòng , thử hỏi tận cùng nỗi đau là gì ? Chính là đau đến không thể khóc uất đến chỉ có thể cười thương tâm.

" Người thật tàn nhẫn ! Chỉ vì hắn người đã  rũ bỏ một đệ tử , đến nay ! Người lại vì hắn nhẫn tâm tàn sát thêm một đệ tử ! ha h ah ha .....". Tuyết Vũ lắc đầu mà cười lớn , thật buồn cười ! THẬT ĐÁNG CƯỜI THẾ NHÂN NÀY! 

Tử Sương là ngeh vậy nhưng nàng là nhất quyết không quay đầu , nàng biết nếu quay lại nàng là không đủ nhẫn tâm , nàng là không đủ dũng khí. Nhắm mắt lại nàng là thở dài mà nước mắt không ngừng  thành từng dòng ngắn dài chảy ra.Ta có thể làm gì đây ? Với một đồ đệ với thanh vân ! Thứ nàng chọn chỉ có thể là Thanh vân.

Càng lúc càng tuyệt vọng , linh hồn cũng không còn , Tiểu Phong y cũng không thể cứu vậy y sống để làm gì đây ? Tuyệt vọng , lạnh lẽo , mọi đau đớn tất thảy đều lên chấm dứt rồi .Nhắm chặt mắt lại tay cũng xiết chặt y là gồng người lên " A .......a.....aaaaa". Ngẩng mặt nhìn trời cao toàn thân y biến thành cơn lốc đen cuồng nộ y hướng Tiểu phong tiến tới " ĐƯỢC! NGƯỜI THẬT TUYỆT TÌNH! CHO DÙ HÔM NAY TA TAN THÀNH CÁT BỤI NHẤT ĐỊNH CŨNG CỨU ĐỆ RA !". 

Nhận thấy điều bất ổn Tử sương là quay lại , một đợt kinh hoàng Tiểu Mặc hắn là .......Nỗi uất ức không thốt lên lời nghẹn lại nơi đáy cổ nàng là rất đau . Nàng thất kinh hét lớn " Tiểu mặc! ĐỪNG MÀ !". Vừa nói nàng là chạy lại  cơn lốc đen kia nhưng chưa kịp đến gần hai luồng khí va chạm nhau nổ tung trời đất , đúng thật là một cơn cuồng nộ . nàng là bị đánh xa , trước khi không nhìn rõ mọi thứ , điều duy nhất nàng nhìn thấy là ánh mắt con người kia là thất vọng , là đau đớn , là yêu , là hận và còn chút ngọt ngào . Lúc này nàng là thấu rõ thế gian không còn người kia nàng sẽ mãi không tồn tại.

Luồng sáng mạnh chiếu rọi khiến tất thảy đều không nhìn rõ đến khi dịu dần mọi vật đều là tàn tạ héo úa, lúc trước đã tàn bây giờ mọi vật chính là không thể có một chút linh lực sống sót.

Bụi bặm phủ kín sau một tần dần mờ nhạt , ở nơi xích giam kia duy chỉ còn một con người đang quỳ gục tay không ngừng xiết chặt lệ tuôn trong thầm lặng .tử sương là đầu óc không kịp hiểu rõ mọi chuyện, đưa mắt nhìn xung quanh nàng là muôn tìm kiếm thân ảnh kia nhưng vẫn dù mọt chút hi vọng đều bị dập tắt đến lụi tàn . Nàng lúc này là cảm nhận một đợt hoang mang , chưa bao giờ nnàg lo sợ như lúc này . Nàng là rất sợ mất đi y .Dù lúc trước nàng vẫn có thể nhìn thấy y từ xa nhưng bây giờ y biến mất rồi . Nàng không thể tìm thấy y nữa rồi , tam giới này không còn y cảnh vật chỉ còn là bóng tối .

Từng dòng lệ chảy ra càng nhiều hơn một lúc càng nhiều hơn tay nắm chặt nhẫn ngọc kỷ vật cuối cùng y để lại lòng không khỏi đau đớn " Tuyết Vũ! ngươi ở đâu ? mau ra đi !Ta thua rồi ! Ngươi mau ra đây cho ta ! Tuyết Vũ......"

Lúc này tiểu Phong mới là ngẩng đầu lên ánh mắt là sự giá lạnh , đôi mắt màu xanh lạnh lẽo , đôi mắt này đã là che giấu bao bi thương bao oán hận .

" đừng tìm nữa ! y chết rồi ! Người khóc gì ? Người kêu gì ? Tất thảy đều không phải do người sao?TA HẬN TẤT CẢ CÁC NGƯƠI! ".Ngeh vậy tử sương là thất hồn , sắc mạnh đã trắng bạch , phải tất thảy là do nàng ! Tại nàng. Nàng chính là chỉ còn biết khóc mà tự trách . Giá như...........tiếc thật cuộc đời không bao giờ có hai từ giá như.Thế giới này không còn Tuyết Vũ , tiểu Phong cũng không còn hi vọng sống y liền là rút dao từ lâu trong người trực tiếp đâm thẳng vào tim , dòng máu nóng chảy ra ánh mắt đôi chút là mơ hồ . Lúc này y là thấy thấp thoáng bóng dáng Tuyết Vũ đứng đợi phía trước.

tay một màu đỏ tươi y cố vướn tới thân ảnh mờ nhạt kia " Tiểu mặc.......đợi ta!Huynh hứa rồi sẽ không bỏ lại ta mà ! Dù thế nào kiếp sau ta nhất định vẫn bám theo huynh! đừng tưởng đi rồi là có thể cắt đứt....... '. Nói xong ánh mắt tối dần , tất thảy y đều không thể nhìn rõ y là ngã gụ xuống nền đất giá lạnh kia . Hôm nay là ngày nàng gặp lại hai người bọn họ cũng là ngày từ biệt vĩnh viễn không gặp .Không tin vào mắt mình nàng là càng chua xót bỏ lại mọi thứ nàng là chạy lại đến bên thân ảnh nằm ngục trên đất kia đỡ dậy .Toàn thân y thật lạnh giá hơi ấm đã là không còn , thật lạnh rất lạnh . Mọi kí ức ùa về bắt đầu từ là lúc hai người họ bái sư , hai người họ cùng nhau trêu đùa nàng,.........cả ba người từng vui vẻ biết mấy nay duy nhất chỉ còn mình nàng .Tất thảy là nỗi của nàng .

" A aaaa......!Tại sao ? Ta sai rồi ! Các ngươi đừng đi ! Tiểu mặc, Tiểu Phong các ngwoi đều bỏ vi sư đi sao............?". nàng là hét lớn , như không thể chấp nhận mọi việc , hai đồ đệ đều rời xa nàng trong một ngày , cảm giác thật khó để chấp nhận . Phụt ! một ngụm máu tươi cũng bắn ra tung toé , gương mặt nàng không còn huyết sắc nàng ánh mắt mơ hồ dần rồi cung ngất đi .

Cùng lúc đó tiểu Thanh là vừa đến thấy cảnh tượng kia cũng không khỏi hốt hoảng " Sư phụ! Tiểu Phong ! ".

đoán xem người trong hình là ai nga!


Sắc hoá cánh anh đào từ đâu nhẹ bay xuống rải khắp một vùng , là anh đào đỏ thắm hay là máu đỏ tươi ???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top