Chương 7 - Một ngày nhạt như trang giấy trắng
Tiết học thứ hai là Vật Lý.
Cả lớp chìm trong tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo, tiếng lật sách, và tiếng bút viết loạt soạt trên giấy.
Khánh Nhi ngồi trước Huyền, hôm nay cả hai cùng ghi chép chăm chú. Nhưng giữa chừng, Huyền chuyền một tờ giấy lên cho Nhi:
"Chiều bà rảnh không? Ở lại ôn Hóa chung nha?"
"Ừm." - Nhi viết vào giấy rồi lại đưa ra sau
Huyền cười nhẹ, viết viết rồi lại chuyền giấy cho Nhi: "Hôm qua vui không? Đi ăn xong về trông tươi tắn ấy nha "
"Đâu có..." - chuyền giấy lại, tai Nhi đỏ lên. Nhưng cô không giải thích thêm. Huyền cũng không hỏi tới.
------
Ở góc bên dưới lớp, Hân ngồi giữa nhóm bạn của mình - Vy, Thư, Anh và Tuyết,...
Họ cười nói rôm rả vào giờ ra chơi, thi nhau kể chuyện nhà, bàn chuyện làm video TikTok nhóm.
Vy chợt nói
"Hân, hôm nay qua nhà tao quay clip nha, có ý tưởng mới nè!"
Hân chống cằm: "Chơi luôn, miễn không bắt tao làm trò hề nữa là được..."
Cả nhóm phá lên cười. Cô bật cười theo, nhưng mắt thoáng nhìn lên phía dãy bàn cạnh cửa - nơi Khánh Nhi đang ngồi.
Không bắt gặp ánh mắt nào.
Không có ai quay lại nhìn cô.
Chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang cắm cúi ghi chép, nghiêm túc, yên lặng như thường lệ.
Hân thu ánh mắt lại, tự nhủ:
"Chắc hôm nay mệt. Hoặc là... mình đang mong đợi quá nhiều rồi."
------
Buổi trưa, cả lớp tan học.
Khánh Nhi cùng Huyền đi ăn cái bánh rồi tản bộ đến thư viện.
Trên đường đi, họ nói chuyện đôi chút về bài tập, về chiếc mèo mới của nhà Huyền, rồi yên lặng dưới tán cây bằng lăng tím lất phất bay.
Còn Hân - cô ngồi sau xe cùng Vy chạy về hướng ngược lại.
Trên tay cầm một ly trà sữa, trên môi vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy như thiếu một thứ gì đó quen quen.
Một ngày như mọi ngày.
Không ai nhắn tin cho ai.
Không ai cười với ai.
Không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đến cuối ngày, khi cả hai cùng mở nhật ký - dòng chữ đầu tiên lại giống nhau:
"Hôm nay... chẳng có gì cả."
------
Hôm sau.
Khánh Nhi không ngờ hôm nay lại là một ngày khác biệt - theo kiểu rất nhỏ, rất bình dị.
Sự khác biệt ấy đến từ một cô bạn mới.
An Nghi - bạn học sinh trong lớp, chung tổ với Nhi nhưng ít nói, ít chủ động, ít để lại ấn tượng. Không hiểu vì sao hôm nay, Nghi lại chủ động ngồi cạnh Huyền và Nhi vào giờ ra chơi. Tay bạn cầm một quyển tiểu thuyết cũ, màu giấy ngả vàng nhưng bìa vẫn còn mới
"Bà đọc truyện đó à?" - Huyền lên tiếng trước, giọng hào hứng. "Tui đọc quyển đó ba lần rồi!"
Nghi ngẩng lên, ánh mắt sáng nhẹ qua mắt kính
"Thật à? Cuốn này mẹ tui mua lâu rồi mà giờ tui mới mượn đọc. Tui vừa đọc đến đoạn nữ chính bị mất trí nhớ."
"Hời ơi...đoạn đó đau tim mà hay ghê." - Huyền bắt đầu thao thao, kéo luôn cả Nhi vào cuộc.
Ban đầu Nhi chỉ mỉm cười nghe họ nói chuyện. Nhưng Nghi hỏi
"Nhi có đọc thể loại này không?"
Cô ngập ngừng, rồi lắc đầu
"Tui thích kiểu trinh thám hay đời thường hơn..."
"Ò." - Nghi nói, nhẹ tênh, không cố tỏ ra thân thiện, nhưng lại khiến người khác dễ chịu.
Cả tiết trống trôi qua trong không khí ba người - không ồn ào như nhóm của Hân, cũng không yên tĩnh đến mức căng thẳng.
Mọi thứ vừa đủ: một người hoạt bát - Huyền, một người dịu dàng - Nghi, một người trầm mặc - Nhi.
Huyền còn đùa rằng: "Ba đứa mình thành nhóm đọc truyện rồi, mai đem thêm vài quyển sang trao đổi đi!"
Nghi cười vui vẻ hùa theo Huyền
"Tui có vài quyển của Giản Tư Hải và Dan Brown, có vẻ hợp với Nhi hơn."
Khánh Nhi bất ngờ vì có người nhận ra gu mình nhanh đến vậy. Cô gật đầu, môi hơi cong lên.
Một nụ cười không dành cho ai khác - nhưng nếu có người quan sát, sẽ thấy nó rất khác với những nụ cười gượng gạo trước đây.
Giờ ra chơi, Hân ngồi phía xa với nhóm của mình - tay vẫn nghịch điện thoại, miệng nói chuyện linh hoạt. Cô thoáng quay sang bên dãy bàn gần cửa, nơi có ba bóng dáng đang ngồi trò chuyện nhỏ nhẹ.
Cô nhận ra Nghi - người bạn chung tổ, kém nổi bật của lớp - đang khiến Nhi cười. Nụ cười ấy dịu dàng, chậm rãi, không e dè.
"Lạ ghê." - Hân nghĩ.
Chẳng phải Khánh Nhi vẫn thường lặng lẽ suốt giờ ra chơi đó sao? Chẳng phải nụ cười đó... rất hiếm hoi mới thấy được?
"Mày nghĩ gì vậy?" - Vy hỏi, thấy Hân lơ mơ nhìn về phía khác.
Hân giật mình, quay lại với nhóm bạn nói đại ra một câu
"Không gì, đang nghĩ đến... bánh mì trứng ốp la."
Anh phá lên cười với câu nói của nhỏ bạn.
"Má ơi, đói rồi thì nói đại!"
Buổi học kết thúc, Huyền nói với Nghi và Nhi
"Cuối tuần tụi mình đi nhà sách không? Tui biết chỗ có góc đọc truyện yên tĩnh lắm!"
Nghi đồng ý ngay. Nhi do dự vài giây, rồi cũng khẽ gật đầu.
"Ừm... đi cũng được."
--------
Bí quá nên chương này hơi ngắn...
(╯▽╰ )
Khai giảng sao rồi mọi người:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top