Chap 8
Chap 8
“Lolo”, Camila thều thào, ngọ nguậy ra khỏi cánh tay Lauren và vỗ vào vai cô. “Dậy đi, Lolo, dậy đi”. Cô dùng cùi chỏ đẩy nhẹ Lauren, khẽ gọi.
Gương mặt Camila sáng lên rạng rỡ khi thấy Lauren từ từ mở mắt. “Lolo! Có ánh sáng, Lolo!” cô chỉ vào cửa sổ hạnh phúc, chỉ cho Lauren thấy mặt trời vừa ló dạng trên những toà nhà xung quanh.
Lauren giờ mới nghiêng người ngồi dậy, uể oải vươn vai và cố hồi tưởng lại những gì đã xảy ra đêm trước. Vậy còn hôm nay? Shit. Chưa đầy một giờ tới là bắt đầu tiết học.
“Cảm ơn cậu”, cô gật một cái với Camila và lăn khỏi giường, điên cuồng đào bới những ngăn kéo để tìm thứ gì có thể mặc được. Camila ngồi lặng lẽ trên giường, quan sát Lauren thay chiếc quần jeans và một chiếc áo thun sáng màu.
“Ally?!” Lauren gọi, chạy ra ngoài hành lang vào phòng tắm. Camila theo sát sau lưng cô, đứng ở lối đi trước cửa và nhìn Lauren đang trang điểm một lớp nhẹ, cố làm bản thân trông tỉnh táo hơn.
“Hả?” Ally ló đầu ra ngoài cửa. Normani và Dinah đã đi học, còn Ally không có tiết nào ngày hôm nay. Lauren phải học đến trưa mới về.
“Tớ phải đi học”, Lauren nói đủ to để Ally có thể nghe thấy trước khi đi về hành lang và lấy chiếc cặp ra khỏi phòng. Camila vẫn cứ theo sau trong khi Lauren bận rộn soạn đồ đạc vào trong cặp. “Thế nên cậu phải trông chừng Camila”.
Ally chỉ gật đầu, vuốt tay lên tóc và theo sau hai cô gái xuống lầu. Lauren lấy chìa khoá định rời đi, thế nhưng rồi không nỡ, đành khững lại. Camila ở ngay sau lưng cô, ánh mắt long lanh, đầy trông đợi.
“Cậu không thể đi với tớ được”, Lauren nhướn mày, cố giải thích. “Cậu phải ở nhà với Ally”.
“Không”, Camila lắc đầu.
“Phải, Camila, tớ phải đi học”, Lauren dậm chân vài cái bối rối.
“Ừ”, Camila gật đầu, cô mấy hôm nay cứng đầu ngoan cố, cứ tưởng sẽ không cho Lauren đi, nào ngờ đến hôm nay cũng thốt lên tiếng ‘ừ’ ấy, thật khiến người ta không đành lòng. Lauren lúc sau liếc mắt nhìn Ally, trong bụng bồn chồn, cũng không rõ là cảm giác gì, có lẽ cô đang phó mặc tình huống này cho Ally. Liền sau đó, Ally nắm lấy cánh tay Camila.
“Mila, chúng ta có thể làm bánh ngọt cho Lauren khi cậu ấy trở về”, cô gợi ý, cảm thấy cách này hay hơn hàng ngàn hàng vạn lời giải thích vô dụng. Thấy cô gái nhỏ đang xao lãng với câu nói ấy, Ally gật đầu ra hiệu cho Lauren mau đến trường. Lauren không nói gì, khuôn miệng cử động như thể muốn nói ‘cảm ơn’, tuyệt nhiên không dám bật thành tiếng, rồi bước vội ra ngoài, vẫn còn nghe Camila thút thít kể cả khi cánh cửa đã đóng lại.
Lauren không khỏi áy náy, cô quăng chiếc cặp vào hàng ghế sau xe và tăng tốc xuống đường. Quãng đường đi ngắn đến trường cho cô thời gian để nghĩ về mọi thứ, nghĩ về Camila. Trước đây cô luôn cho mình là dũng cảm, giờ mới biết mình vốn rất yếu đuối, cô không dám nghĩ, tuyệt đối không dám nghĩ. Cô lại càng không thể hiểu được dù chỉ là một chút, rằng, làm thế nào cô lại cảm thấy có chút gì đó thiếu vắng khi không ở cạnh Camila.
Cuối cùng, chiếc xe cũng đã dừng lại trước học viện.
Trễ năm phút.
Lauren vẫn không ngừng nguyền rủa bản thân vì đêm qua không đặt báo thức, có lẽ Camila đã làm cô phân tâm quá nhiều.
Lauren vội lấy cặp chạy vào trong, lúc này giáo viên đã bắt đầu dạy. Cô thở dài, trong đầu thừa biết người giáo viên này là một trong số những giáo viên nghiêm khắc nhất trường. Lauren khẽ mở cửa, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, kể cả ông thầy cũng ngừng giảng bài, đưa mắt sang nhìn cô lúc này gương mặt có hơi nhăn nhó, khó xử.
“Có vẻ như em cuối cùng cũng nhớ thầy nhớ bạn mà đến đây nhỉ, quý cô Jauregui”, ông ta gật đầu chào Lauren.
Lauren nghe từng câu từng chữ hàm ý mỉa mai của ông, bản thân lại đi trễ, chỉ yên lặng không nói.
“Tôi đã thu hết bài tập rồi, hôm nay là hạn chót, nên làm ơn lấy bài của em bỏ vào bìa sơ mi nộp đây rồi mang hoạ cụ về chỗ học đi”.
Lauren nhanh chóng gật đầu, thầm cảm kích vì thầy không gây quá nhiều khó dễ cho cô. Có lẽ cũng bởi xưa nay cô hiếm khi đi muộn. Lauren nhanh chóng vào chỗ ngồi cuối lớp, để cặp xuống và tìm những bản phác thảo cô đã làm tối qua. Chúng đã hoàn toàn biến đi đâu cả rồi.
“Đệch-h-h...”, cô giận dữ, cúi xuống tìm kĩ hơn, lục lọi khắp các ngăn cặp.
“Có gì không ổn, cô Jauregui?”
Lauren vội vàng lắc đầu, giờ mới phác giác ra mình lỡ lời, ngại đến mức chỉ muốn độn thổ. Mắt cô nhìn thẳng vào ông thầy ngồi trên bục, ông Robertson, đầy hối lỗi. “Dạ thưa không có gì, em chỉ đang tìm mấy bản vẽ”, cô nói dối. Những bản vẽ đêm qua cô đã đặt trên nóc tủ quần áo cùng với màu vẽ, giấy bút rồi. Cô chợt nhớ ra, thay vì bỏ vào cặp, cô đã giấu trên đó để Camila không thể nào táy máy tay chân được.
Không biết phải làm gì ngay lúc này, chợt cô dán mắt thật lâu trên những tờ giấy ló ra từ cuốn phác thảo cũ. Những bản phác thảo mà Camila đã vẽ nguệch ngoạc vào là thứ duy nhất cô có lúc này. ‘Có còn hơn không’, cô quyết định, đây xem như cũng là ông trời thương cô, đến lúc này cũng còn cho cô những bản vẽ lỗi này để chữa cháy.
Lauren cầm lấy và bỏ vào bìa sơ mi, cô mím môi, lê từng bước lên nộp bài, rồi lại lấy bộ dụng cụ học tập trước khi ngồi vào chỗ.
Nửa tiết học trôi qua, học viên được cho phép sử dụng thời gian còn lại để chuẩn bị bài tuần sau. Lauren kéo cuốn phác thảo ra, lật trang giấy mới và vẽ bậy vẽ bạ vào. Tất cả các học viên khác đang sử dụng nhiều công cụ vẽ khác nhau. Cô gái ngồi kế bên đang dùng sơn màu và cậu bạn ngồi đối diện đang dùng đất sét. Tuy nhiên, trên tay Lauren chỉ là một cây bút chì gỗ, luôn luôn là cây bút chì gỗ. Nó là thứ mà Lauren cảm thấy thoải mái nhất khi sử dụng.
Cô liếc nhìn bàn ông Robertson, trên bàn đã để đầy bài tập, các bìa sơ mi đa số đều một màu vàng đất, xếp chồng lên nhau. Lauren nín thở trong vài giây. Điều đó đồng nghĩa với việc ông ấy đang chấm điểm bài tập, ngay trong tiết học này. Cô tiếp tục vẽ, mắt dán vào tờ giấy mỏng nhưng hồn thả vào phía trên kia, cố nhìn xem liệu rằng người giáo viên có bất kì phản ứng tiêu cực với thứ ông ấy đang nhìn không.
Gần cuối tiết, cô không vẽ được gì nên hồn cả. Cuốn phác thảo của cô gần như tràn ngập mấy hình vẽ lạ thường, chẳng đâu vào đâu. Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên cũng là lúc Lauren nhanh chóng gói ghém tất cả đồ đạc vào cặp. Trước khi cô có thể bước ra cửa, một ánh ánh sắc lẹm của ông thầy tia thẳng vào cô.
“Tôi có thể gặp em một vài phút được không, Lauren?” ông hỏi, lấy tay đẩy chiếc kính đang tuột xuống mũi và nhìn xuống thứ gì đó trên tay. Lauren nuốt nước bọt, nhìn xem mọi học viên khác nối nhau ra khỏi cửa lớp, lòng hơi bồn chồn. Cô dừng chân lại trước bàn, mắt nhìn đăm chiêu xuống dưới giày.
“Tôi rất ấn tượng, cô Jauregui”.
Đầu Lauren ngẩng lên. “Ca – cái gì?” cô gần như sắp bật cười, nhưng biết rất rõ rằng mình nghe chính xác những gì ông thầy nghiêm khắc này vừa nói.
“Bài tập của em”, ông xoè ra ba bản vẽ trên bàn. “Tôi cứ tưởng em lại nộp mấy bản vẽ tẻ nhạt nữa, nhưng những cái này… những cái này thật sự quá sức tưởng tượng. Nhìn xem, mảng tối và mảng sáng trong này tạo sự liên kết chặt chẽ với nhau, cả hai mảng màu đối lập rõ rệt, em đã làm nổi bật được những chi tiết trọng tâm của bức tranh. Còn có cả những nét vẽ không chuyên nghiệp như trẻ con ở bên này, nhưng điều đó tạo cho bức tranh một vẻ cân bằng, thu hút thị hiếu, đó là điểm cộng rất lớn. Chúng hoàn toàn truyền đạt được cụ thể nhất ý tưởng của tác giả, và nó còn là biểu hiện của một trí tưởng tượng phong phú, hoàn hảo”.
Lauren cắn môi, hơi có chút bị xúc phạm khi ông thầy nhắc đến hai chữ ‘tẻ nhạt’ đối với những bản vẽ trước đây của cô.
“Tôi không biết điều gì tác động và ảnh hưởng đến em ghê gớm như vậy, Lauren. Nhưng tôi nghĩ em nên tiếp tục phát huy, và nhớ hãy tìm hiểu thêm nhiều hoạ cụ khác thay vì chỉ dùng bút chì”, nói rồi ông nhét những bản vẽ về lại bìa sơ mi. “Em đã luôn là một trong những người học trò tôi để tâm tới, em luôn luôn xoay quanh một chủ đề, ý tôi là những bản vẽ của em có phần lặp đi lặp lại ý tưởng từ tuần này sang tuần khác. Thế nên đây là một bất ngờ lớn, tôi rất tự hào về em”.
“Em… cảm ơn thầy”, Lauren phải ngăn bản thân bật cười, chuyện quái gì đây? Chà, Camila vừa cứu cô khỏi sự ‘tẻ nhạt’ trong mắt ông thầy, còn mang về cho cô mấy lời khen như rót mật vào tai thế này. Đặc biệt là, mấy lời khen đó phát ra từ miệng ông Robertson, đây xem như là một ‘đặc ân’ lớn.
“Em rất có triển vọng. Trong em có nhiều tiềm năng mà tôi đã không nhận ra, Lauren. Tài năng của em đã bị bỏ lỡ”, ông gật gù về phía cửa và cười.
Cười.
Đây là lần đầu tiên Lauren thấy ông cười.
“Dạ, thầy Robertson, em có thể mượn thầy giá vẽ không? Em có một ý tưởng cho bài tập tiếp theo”, Lauren cắn môi, đảo lưỡi quanh môi một vòng.
“Cứ lấy những gì em cần”, ông gật gù, hất mặt về sau lớp nơi mọi hoạ cụ được cất giữ.
“Cảm ơn thầy, em cảm ơn thầy nhiều lắm”, cô xách cặp, vội tìm kiếm những giá đỡ xếp chồng lên nhau ở đằng sau lớp và lấy một cái đem ra ngoài xe. Cô thầm mừng vì đã quên gói những bản vẽ kia. Chẳng có gì để tự hào vì bất cẩn, nhưng ít nhất hôm nay, sự bất cẩn ấy rốt cuộc cũng làm được việc có ích.
Hai tiết sau trôi qua chậm rãi. Môn Lịch sử Nghệ thuật cứ học đi học lại mãi một vấn đề, Lauren liên tục xem đồng hồ để đếm ngược từng phút từng giây cho đến khi có thể được trở về nhà. Trở về với Camila.
Lauren lo lắng rằng Camila sẽ gặp rắc rối trong khi cô rời đi. Camila có thể sẽ làm vỡ thứ gì đó, làm ai đó bị thương, hoặc làm chính cô bị thương, hoặc là chạy trốn đi xa. Lauren cắn môi, trở nên càng lo lắng muốn về nhà để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn.
Sau khi kết thúc tiết học về ‘Phương pháp tạo điểm nhấn’, giáo viên của Lauren cuối cùng cũng rời lớp. Đương nhiên, Lauren là người tiếp theo ra khỏi cửa. Trên đường về nhà, cô dừng lại bên cửa hàng bách hoá và mua đồ dùng cho cả một tuần. Lauren giờ đây mới thấy lạ, rằng cô ưu ái chọn những món ăn có màu vàng...
Cuối cùng, cô đậu xe vào bãi đậu chung cư và chắc chắn rằng đã mang hết những gói đồ trong một lượt đi, chắc chắn rằng sẽ không phải bỏ Camila thêm lần thứ hai. Lauren đưa chân ra gõ cửa bởi giờ đây cô đang xách nào những mì những chuối kín hết cả tay…
“Cốc cốc!” giọng Camila ríu rít từ phía bên kia cửa. Lauren sắp bật cười, cuối cùng cắn môi một cái.
“Ai đó?” Camila nghiêng đầu về một bên, hất một nhúm tóc nhỏ đang phủ gương mặt. Vài giây sau, cánh cửa mở ra. Cô gái nhỏ đứng đó với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Lolo”, cô thì thầm, không giấu được sự háo hức trong giọng nói. Lauren vội bước vào trong để có thể đặt những chiếc túi xuống quầy bếp trước khi chúng rơi ra khỏi tay. Một lúc sau, Ally đã đến bên cạnh tự lúc nào.
“Có chuyện rồi”, Ally thì thầm. Camila lúc này đang khoái chí với những món đồ Lauren vừa mang về. Cô gái nhỏ đang đào bới chúng lên và vỗ tay hào hứng như đứa trẻ đang lục lọi đồ chơi mới. Lauren cảm thấy Camila hoàn toàn bị phân tâm, mới yên tâm hỏi cô bạn mình.
“Có chuyện gì?”
Ally dẫn Lauren vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế đệm. Ally lấy một hơi dài, nghĩ rất lâu không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô cắn môi “Camila có những vết bầm… ở khắp nơi”.
“Tớ biết”, Lauren tưởng chuyện quan trọng gì, nghe đến đây trong lòng đã vơi đi phần nào. “Tớ thấy chúng tối hôm kia… tớ quên nói cho các cậu nghe”. Vừa lúc đó, Dinah và Normani cũng từ trường học trở về.
“Các cậu!”, Ally ra hiệu cho hai cô bạn cùng vào cuộc. Thế rồi cả bốn cô gái cùng tập trung lại thành một vòng tròn nhỏ trong khi Camila vẫn đang mải mê với những món đồ Lauren mua về.
“Có chuyện gì vậy?” Dinah và Normani cùng đồng thanh, cả hai cô gái trông lo lắng.
“Camila có nhiều vết bầm trên cơ thể”, Ally lặp lại những điều vừa nói với Lauren.
Normani không giấu được sự ngạc nhiên “Cái gì? Tại sao?” Ally và Lauren đều nhún vai, không một ai có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với cô gái nhỏ.
“Tớ đã hỏi cậu ấy về chúng tối qua”, Lauren thừa nhận. “Cậu ấy không nói gì, tớ nghĩ chúng ta sẽ khó biết được trừ khi cậu ấy muốn nói”. Cô nhìn xuống đôi tay đang táy máy.
“Nói chuyện đêm qua? Jauregui, điều gì khiến cậu thay đổi như vậy?” Dinah nhướn mày ngạc nhiên. Lauren không biết phải giải thích thế nào, chỉ lẳng lặng đi lại chiếc ghế. Ba cô bạn liếc nhìn nhau, rồi lại đưa mắt dõi theo Lauren.
“Cậu đã yêu rồi” Normani thì thầm, nhưng tiếng thì thầm ấy như có phép thuật, có thể vang lên như sét đánh ngang tai Lauren. Cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên, lại thấy ba cô bạn đang nhìn mình với một ánh mắt kì lạ. Dường như họ đứng về phía nhau, mắt ai cũng chứa cả một bầu trời hiểu biết, tệ hơn nữa, họ còn chắc chắn những ‘hiểu biết’ ấy.
“Cái gì?” Lauren hỏi, trừng mắt lên, nói rồi vội quay đi, tránh những ánh mắt đang chăm chăm vào cô.
“Cậu thấy cái cách cậu ấy nhìn cậu chứ”, Ally thốt lên. Câu hỏi như đánh trúng tim đen, Lauren luống cuống đôi lông mày và liếc nhìn lại Camila trong nhà bếp, trong đầu cô rối như tơ vò.
“Camila? Cậu ấy nhìn ai chẳng vậy”, Lauren nhún vai. “Hơn nữa cậu ấy có thể tự chải tóc, nên tớ nghĩ cậu ấy không thể không kiểm soát được hành động của bản thân”.
“Vậy tại sao cậu ấy chỉ muốn ngủ trong phòng cậu?” Dinah hỏi, cố gắng xem Lauren còn có thể chối được đến đâu.
“Và tại sao cậu để cậu ấy gọi là Lolo?” Normani xen vào.
Ally gật gù. “Và tại sao cậu ấy chỉ thích mặc đồ của cậu?”
“Tớ không biết!” Lauren nổi cáu, vung tay lên phủ nhận. “Tớ không có gì để nói nữa, chuyện thế này các cậu cũng nghĩ ra được ư?”.
“Ồ thật sao?” Ally nhướn mày. “Vậy tại sao cậu ấy dùng cả ngày hôm nay để nói với tớ về cái ôm tối qua? Và về cách mà cậu đã giúp cậu ấy thoát khỏi ‘những điều xấu’?”
Dinah và Normani đều há hốc mồm kinh ngạc trước những gì Ally vừa nói. Dường như giờ đây, Lauren là tâm điểm lớn nhất trong mắt các cô gái cùng phòng. Gương mặt Lauren bừng đỏ, cô ngồi phụp xuống chiếc ghế.
“Tớ đếch biết”, cô lầm bầm, vẫn tránh nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai. Các cô gái đắc chí xem đó là một câu trả lời, cũng nghĩ rằng nên ‘tha’ cho Lauren, không hỏi thêm gì nữa.
“Vậy tớ đoán kế hoạch của chúng ta chỉ là chờ đợi đến khi nào Camila mở lòng với một ai đó?” Ally nói với hai cô bạn, rồi hất mặt về hướng Lauren, ngụ ý chỉ có Lauren mới là người đầu tiên mà Camila sẽ chia sẻ.
“Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm, phải không?” Normani hỏi, đưa mắt vào Camila trong phòng bếp lúc này đang ngắm nghía dải nam châm trên tủ lạnh. Ally và Dinah gật gù đồng tình.
“Loloooooo”, giọng Camila vang lên từ nhà bếp. Dinah, Normani và Ally đều quay sang Lauren, làm cho gương mặt cô gái mắt xanh ửng hồng. Cô cắn môi, giả vờ như không nghe thấy gì. Cô không muốn những cô bạn ‘xấu tính’ kia được phen hả hê chọc mình nữa.
“Lolo?” Camila nghiêng đầu sang một bên, tự hỏi tại sao Lauren không trả lời. “Lolooo”.
“Được rồi, được rồi, tớ đến ngay”, Lauren thở dài bất lực. Cô đẩy người đứng dậy từ chiếc ghế, cố phớt lờ những ánh nhìn từ phía các cô bạn trong phòng khách. Lúc này, Lauren cũng biết rằng có gì đó kì lạ, có gì đó… Cô chợt nhận ra mình không thể nào phớt lờ Camila được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top