Chap 7

Chap 7
Chiếc xe lao đi thật nhanh, phút chốc đã bỏ lại khu nhà phía sau lưng. Ánh nắng vàng vọt chiếu trên con đường nhựa, vì thời tiết lạnh, ánh nắng ấy dường như cũng lạnh lẽo. Thứ ánh sáng vàng nhạt hai bên đường đó giống như món chanh đông lạnh Camila thích ăn, lại giống như đá trong trà chanh, dần dần tan đi, thấm vào trời đông từng chút một. Phút chốc, họ đã đến nơi, Lauren mở cửa băng ghế sau cho Camila. Cô gái nhỏ bò ra bên ngoài hào hứng và bắt đầu đi về hướng hoàn toàn ngược lại hàng kem. Lauren lắc đầu ngán ngẩm, chạy theo sau và nắm lấy cánh tay cô.
“Lối này”, Lauren cười. Camila giữ chặt tay, bước đi nhí nhảnh theo sau Lauren, đôi môi cô cứ tủm tỉm, cô nhí nhảnh như một chú chim sẻ đang ríu rít. Lauren dẫn cô vào trong hàng kem, phớt lờ những ánh nhìn khó hiểu từ hành khách của quán khi Camila vẫn tiếp tục nhảy nhót không ngừng.
Lauren lấy hai cái cốc từ quầy và đưa cho Camila một cái. “Cậu biết cách lấy không?”
Camila nhìn cô không nói, Lauren thở dài. “Đây, tớ chỉ cho”, cô dẫn Camila đi về phía hàng kem tự phục vụ.
“Có nhiều hương vị khác nhau”, cô chỉ vào những bức ảnh phía trên máy làm kem. Camila gật đầu và ghi nhớ từng cái thật cẩn thận. Lauren thả tay ra để có thể giữ cái cốc bên dưới máy kem vị Cookie đá xay.
“Thấy không, cậu chỉ cần gạc cần xuống v…”, Lauren khựng lại khi cô quay sang và thấy Camila đã phủ đầy cốc của mình với kem vị chuối đông lạnh. Cô chạy đến và gạc cần lên trước khi kem trong cốc của Camila tràn ra ngoài.
“Như vậy đủ rồi”, Lauren cười to.
Camila bĩu môi. “Nữa đi”, cô chỉ vào máy, định lấy thêm kem. Lauren nhanh chóng lắc đầu và kéo tay Camila về phía chiếc máy vị Cookie đá xay.
“Đây nè”, cô đưa Camila chiếc cốc trống rỗng của mình. “Cậu có thể làm đầy cốc của tớ với cái này”.
Camila vui vẻ nhận lấy cốc nhưng đi đến một cái máy khác. Trước khi Lauren có thể ngăn lại, Camila đã rót đầy cốc với vị kem Raspberry. Lauren lắc đầu, thở dài và nhận lấy chiếc cốc lại từ tay Camila lúc này đang vô cùng thoả mãn.
“Có topping ở đằng kia”, Lauren chỉ tay về chiếc quầy kế bên. Cô biết chắc Camila sẽ chạy đi ngay, bèn nắm tay lại và theo sau cô gái nhỏ. “Đừng lấy nhiều quá”.
Camila gật đầu, cúi người xuống, ngắm nghía hết tất cả các loại topping có trong quầy. Lauren thêm những miếng bột vị dâu vào cốc, trong khi Camila thì thêm vị chuối. Lauren phì cười khi nhìn thấy cốc của Camila chỉ có vỏn vẹn duy nhất một loại topping chuối.
“Cậu thực sự rất thích chuối, phải không?” Cô hỏi.
“Phải, màu nắng”, Camila gật gù, mỉm cười đầy tự hào. Họ đi đến quầy tính tiền, đặt cốc xuống chiếc cân điện tử. Lauren khi trả tiền liền chú ý đến người đàn ông sau quầy. Ông ta nhìn Camila lúc này đang vỗ tay hào hứng, ánh mắt không đứng đắn. Bắt gặp Lauren đang nhìn, ông ta nhanh chóng đưa cô tiền thừa, cô cảm ơn và vội đi ngay.
Lauren đưa Camila cái muỗng, đi đến bàn ngồi. Trong phòng ăn vốn lắp điều hoà, lúc này hơi lạnh phả ra giống như choáng ngợp cả bầu không khí ngưng tụ. Vệt sáng ở cửa kính màu chiếu lên khăn trải bàn trắng muốt, ánh sáng nhảy múa, chập chờn như lụa, có chiếc bóng hơi lay động, là chiếc lá bên ngoài cửa sổ bị gió thổi bay vào cửa kính. Camila ngồi xuống, bắt chéo chân trên một chiếc ghế nhỏ. Lauren mỉm cười, ngồi bên chiếc ghế đối diện và ăn thử một miếng kem. Cô không nghĩ sẽ thích vị Raspberry, nhưng không thể phủ nhận rằng, nó thực sự rất ngon.
Camila bắt đầu ăn kem bằng cách lựa những miếng chuối, đưa vào miệng từng miếng một. Lauren cười, nhìn Camila đang hạnh phúc nhai thức ăn, cảm thấy cả cơ thể cô như đang phát sáng, toả ra một ánh sáng đẹp đẽ, ngược lại hoàn toàn so với dáng vẻ khó gần trước đây của cô. Camila ngước lên, thấy Lauren nhìn mình, cũng lại cười thật tươi.
“Ngon không?” Lauren hỏi, nhướn đôi lông mày.
“Màu nắng”, Camila gật gù, như thể đó hoàn toàn là một câu trả lời hợp lí mặc dù có hơi lạc đề. Mãi đến bây giờ, Lauren mới nhận ra rằng hình như màu ấy được tạo ra bởi riêng Camila, và chỉ dành riêng cho một mình Camila.
“Màu hồng”, Lauren chỉ vào chiếc cốc của cô. Camila gật đầu hào hứng, cười với Lauren như thể cô vừa mới khám phá ra một bí mật sâu kín trong vũ trụ. Lauren thích cảm giác này.
Camila đã ăn được nửa cốc kem, chẳng hiểu sao lại ngước lên nhìn Lauren lo lắng. Nhận ra điều đó, Lauren chỉ vào cốc của cô. “Cậu no chưa?”
Camila khẽ gật đầu. Lauren cũng gật một cái và cầm lấy hai chiếc cốc đem đi bỏ. Lúc này Lauren thấy cô gái nhỏ thở phào, gương mặt dịu lại như vừa được giải khuây sau một cơn lo lắng kéo dài. Lauren trong lòng thắc mắc tại sao Camila lại thấy bồn chồn không dám nói với cô rằng mình đã ăn no.
“Cậu không cần phải sợ tớ, biết không”, Lauren phá vỡ không khí im lặng trong khi họ đi ra ngoài xe. Camila đang đi bên cạnh cô, bỗng nhìn thẳng lên trời, dán mắt vào những đám mây.
“Tớ biết”, nói đoạn cô cúi xuống nhìn Lauren. “Cậu là Lolo. Cậu có một trái tim thật to”, cô đưa tay chỉ vào ngực Lauren, như thể đang minh hoạ vị trí nơi trái tim đang đập. Hơi thở của Lauren nghẹn lại trong cuống họng, cả người cô cứng đờ, chỉ còn biết ậm ừ cho qua chuyện.
Khi họ về đến nhà, Camila chạy nhanh vào trong, đưa mắt nhìn quanh nhà hạnh phúc. Lauren xem đồng hồ, mới nhận ra họ đã đi ra ngoài lâu hơn cô nghĩ. Có tiếng bước chân xuống cầu thang, Lauren quay sang, thấy Dinah cũng đang chăm chú nhìn mình.
“Cậu tìm được cậu ấy?” Dinah liếc nhìn Camila đang ngồi trên sàn nhà, tay lật lật cuốn tạp chí trên chiếc bàn ăn. Lauren khẽ gật đầu. “Sao lâu vậy?” cô gái Polynesia ngồi phụp xuống chiếc ghế đệm.
“Lolo dẫn đi ăn kem”, Camila xen vào, cô nhoẻn miệng cười, giơ chiếc muỗng màu vàng bằng nhựa đem về từ cửa hàng. Nghe xong, Dinah tròn xoe mắt ngạc nhiên, lúc sau mới quay sang Lauren, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Sao?” Lauren nhún vai, ngồi xuống trên chiếc ghế đệm. Cô cố gắng xem thời gian dành ra cho Camila như là việc gì đó bắt buộc phải làm, để không còn suy nghĩ nhiều nữa.
“Không có gì”, Dinah vẫn giữ nụ cười đầy châm chọc. Cô gái mắt xanh cố lờ đi, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra xem thời gian, rồi ngồi bật dậy thật nhanh khi nhận ra cô có tiết học vào ngày mai.
“Đệch”, Lauren lắc đầu than thở. Cô định là sẽ phác thảo ba bản nữa cho tiết đầu của ngày mai. Lauren đáng ra đã hoàn thành, cho đến khi Camila tìm thấy và phá hoại tất cả. Dinah nhướn đôi lông mày thay cho câu hỏi ‘Có chuyện gì vậy?’.
“Tớ có một vài…um… bài tập cần phải làm”, Lauren nói tránh, không nỡ để Camila phải khó xử khi biết rằng mình đã gây ra rắc rối. Dinah nhìn cô, vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng lại không hỏi thêm gì, để Lauren chạy lên cầu thang, còn mình thì trông chừng Camila.
Lauren nửa đêm không ngủ, cô nằm dài trên sàn nhà, cố lên ý tưởng lại cho những bản phác thảo sẽ nộp vào sáng mai. Sau vài giờ đồng hồ vẽ rồi lại bỏ, rồi lại xé gần cả chục tờ giấy, cô cuối cùng cũng hoàn thành xong ba bản phác thảo. Ba bản vẽ này đối với cô cũng chưa vừa ý, nếu không muốn nói là quá bình thường; nhưng đầu óc cô mệt lả, không còn tâm trí nào làm lại lần nữa, đành tự dặn lòng chúng đã đủ đẹp. Cô thay chiếc áo thoải mái hơn và quyết định đi ngủ.
Vừa lúc cô sắp tắt đèn, lại có tiếng động ngoài hành lang làm cô không sao nằm xuống được.
“Khôngggg”, giọng Camila vang lại. Lauren nghe những tiếng bước chân và rồi liền sau đó, chốt cửa phòng cô bỗng lắc lư, một lúc sau mới nằm im như cũ.
“Camila, phòng của tớ ở đằng này”, Dinah giận dữ, cố kéo cô gái nhỏ về hướng căn phòng kế bên.
“Khônggggg” Camila gào lên, lắc đầu lia lịa, tay cô nắm chặt lấy chốt cửa của Lauren một lần nữa. “Lolo”.
“Cậu ấy không thích cậu vào phòng đâu, Camila”, Dinah trở nên mất kiên nhẫn.
Cuộc tranh cãi bên ngoài nảy lửa, Lauren không thể chịu đựng thêm được, cô ngồi dậy và tiến đến nhẹ nhàng mở hé cánh cửa.
“Lolo!” Camila cười toe toét, cố thoát ra khỏi vòng tay đang xiết chặt của Dinah và đi về cửa phòng Lauren. “Cốc cốc”.
Lauren nhướn mày. “Ai ngoài đó?”
Camila thấy cửa nửa mở nửa đóng, trong lòng muốn mở ra, nhưng lại không biết có nên không, cô nhìn thẫn thờ vào cánh cửa trong giây lát. Cô gái Polynesia lập tức nắm lấy cổ tay Camila, cố kéo cô đi về phòng mình.
“Khôngggggg”, Camila lầm bầm. Dinah lắc đầu ngán ngẩm, càng cố dùng sức kéo cô đi.
“Camila, tớ thề, cậu mà…….”, Dinah gần như mất kiểm soát.
“Được rồi”, Lauren thở dài, mở toang cánh cửa và ra hiệu cho Camila vào trong. Dinah không ngờ sẽ có lúc chuyện này xảy ra, Lauren nhìn cô, chỉ biết nhún vai. “Nếu cậu còn muốn ngủ, đây là cách duy nhất”.
Dinah chuyển thái độ, rõ ràng biết đây là lời biện hộ, nhưng nghe có lí ấy nhỉ? Cô cười nhếch mép đầy châm chọc, cũng không quên nháy mắt với Lauren. Tiếng vỗ tay hào hứng vang lên đưa Lauren ra khỏi trạng thái khó xử, Camila vừa cười vừa chạy nhanh vào phòng, nhào xuống chiếc giường trong góc nhà. Lauren nhanh chóng gom hết những hoạ cụ trên sàn và giấu chúng vào nóc tủ quần áo, nơi mà cô nghĩ Camila không thể tìm được.
Camila lúc này đang lục lọi phía dưới tủ đồ. Cô cầm lên một chiếc áo thun màu vàng mà Lauren đã có được từ hoạt động gây quỹ ở trường. Cô gái nhỏ nghiêng đầu sang một bên. “Màu nắng?”
“Cậu có thể mặc nó, ừ”, Lauren thở dài, đi đến giường và ngồi xuống. Camila gật gù, hí hửng thay áo, vô tình để lộ những vết bầm tím mà Lauren đã thấy đêm qua. Lauren đã tự nhủ đó chỉ là những vết bầm từ mấy cuộc vui trước đây. Nhưng không phải vậy, đó chỉ là do cô tự nhủ với bản thân. Còn Camila? Ai lại nhẫn tâm làm điều này với Camila? Ai lại đành lòng mang những nỗi đau đến với cô gái xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời nầy? Ai lại đành lòng bỏ mặc cô gái nhỏ với chi chít những vết thương trên cơ thể mảnh mai yếu ớt ấy? Là ai? Suy nghĩ ấy giống như những mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim cô, cô không kìm được hỏi một câu.
“Có đau không?”
Camila nhìn vào mắt Lauren, nghiêng đầu sang một bên. Cô gái mắt xanh đứng dậy, lướt những ngón tay lên vết thẹo trên vai Camila. “Những cái này… những vết thẹo… có đau không?”
Camila nhìn vào cánh tay, rồi lại quay đằng sau nhìn vai, cô mím môi, dường như chuyện đã qua lâu lắm rồi, đến bây giờ nhận được câu hỏi như thế này, cũng không biết phải trả lời ra sao. “Hồi trước nó đau”, cô nhìn Lauren, cố giải thích dễ hiểu nhất.
Lauren khẽ gật đầu. “Có người làm cậu bị vậy đúng không?” cô hỏi, không thể che giấu được sự lo lắng dành cho cô gái trẻ. Lauren thấy mặt Camila ủ rũ một màu, mới phác giác ra mình lỡ lời, lập tức hối hận, định xin lỗi, nhưng cô gái nhỏ nói.
“Tới giờ ngủ”, Camila gật gù, giọng cô toát lên sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Lauren thấy nhẹ nhõm, quyết định không gặn hỏi thêm gì và giúp Camila mặc nốt chiếc áo. Cả hai cô gái leo lên giường, Camila nằm vào chỗ của đêm hôm trước, vẫn giữ khoảng cách gần với Lauren nhất có thể, mà không đụng vào người cô. Điều đó trông như thể có một rào chắn vô hình tồn tại giữa họ. Lauren ngủ thật nhanh sau một ngày dài mệt mỏi tìm kiếm Camila khắp nơi.
Lauren vô tình phá rào cản.
Nửa đêm, cô bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ hoảng hốt. Lauren dụi mắt, nghiêng đầu sang nhìn cô gái nằm kế bên. Camila đang ở trong cùng một trạng thái giống cái đêm cô còn ở phòng Dinah.
Cả người cô gái nhỏ đã toát mồ hôi lạnh ướt đẫm, cô đang run rẩy.
“Camila?” Lauren thì thầm, dùng cùi chỏ khẽ đẩy vai cô gái.
Không có câu trả lời.
“Camila, thức dậy đi”, cô nói lớn, hai bàn tay giữ khuôn mặt cô gái nhỏ. Mắt Camila mở ra, một cái nhìn hoảng loạn chạy dọc khuôn mặt cô. Lauren nhanh chóng buông tay, không muốn làm cô sợ. Tuy nhiên, cô gái nhỏ nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhìn thấy gương mặt Lauren.
“Lolo”, giọng cô run rẩy. Camila ngồi dậy, ôm gối vào ngực và nhìn xung quanh điên cuồng. “Lolo, có những điều xấu”, cô rên rỉ. Lauren ngồi dậy và lắc đầu lia lịa.
“Không có những điều xấu”, Lauren với tay đặt lên đầu gối Camila, thận trọng trong từng cử chỉ, tránh trường hợp sự đụng chạm vật lí có thể làm cô gái sợ. Camila nhìn xuống tay Lauren, nhẹ nhàng nắm nó, đặt giữa hai bàn tay cô, lát sau lại đưa lên mặt. Cô ép lòng bàn tay của Lauren vào má, làm Lauren thoáng rùng mình.
“Không có gì phải sợ hết”, Lauren cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc im lặng, Camila vẫn giữ tay của cô áp vào mặt, Lauren đưa ngón cái xoa mặt Camila dịu dàng. “Không có gì xấu ở đây cả, tớ hứa”.
“Cậu sẽ giữ những điều xấu ra xa chứ?” Camila hỏi khẽ, từng câu từng chữ rõ ràng, cẩn thận, như thể cô đã suy nghĩ từ lâu. Lauren cắn môi và khẽ gật đầu.
“Hứa nhé?”
“Hứa”, Lauren thì thầm. Cô nhìn thấy Camila đang cố nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy ngập ngừng, không tự nhiên. Lauren có thể hiểu được Camila vẫn còn đang sợ, điều đó khiến cô bồn chồn không yên. Tất cả những gì Lauren muốn ngay bây giờ là tìm ra thứ đã làm tổn thương Camila, và chắc chắn rằng sẽ không bao giờ để nó làm tổn thương Camila một lần nữa.
Cô gái nhỏ nhìn xung quanh lo lắng, đôi môi không ngừng run rẩy.
“Camila”, Lauren thì thầm, kêu tên cô xót xa, cảm thấy thật tệ khi không biết việc gì khiến cô gái nhỏ lo sợ như vậy. Camila vẫn còn áp tay Lauren trên má, như thể đôi tay ấy chứa ma thuật, đôi tay ấy chứa một sức mạnh vô hình có thể hàn gắn mọi vết thương.
“Lolo”, Camila thều thào, nhắm chặt mắt lại. Lauren thấy cô gái nhỏ như sắp khóc, khoé mắt cô cũng tự nhiên cay cay, bất lực.
“Thôi nào”, Lauren nói khẽ, đưa cánh tay còn lại kéo Camila gần hơn. Camila ngạc nhiên, nhưng lập tức bò đến gần Lauren, ánh mắt hơi do dự.
“Cậu sẽ an toàn ở đây, được chứ?” Lauren trấn an cô. Camila gật gù, trong lòng đã vơi đi phần nào, nhưng vẫn còn run rẩy lo sợ. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má, ánh sáng chiếu vào đường nước chạy dọc trên gương mặt, lấp lánh lên.
“Này, này, không khóc”, Lauren lắc đầu và kéo tay ra khỏi mặt Camila. Cô gái nhỏ rên lên một tiếng, nhưng lại im lặng khi Lauren khoát lấy eo cô, ôm xốc cô lên đùi. Lauren ôm Camila chặt vào lòng, cảm nhận được trái tim cô gái nhỏ đang đập nhanh như thế nào.
Cả cơ thể Camila mềm nhũn ra trong vòng tay Lauren, biết rằng giờ đây Lauren không còn xem giữa họ có thứ rào cản vô hình nào nữa. Lauren đang ôm cô. Camila thút thít, vùi mặt vào hõm cổ Lauren.
“Tớ không biết điều gì khiến cậu sợ hãi đến vậy, Camila”, Lauren thở dài, xoa vai cô gái trẻ. “Nhưng nếu có thể, tớ sẽ tìm mọi cách giúp cậu thoát khỏi những điều ấy”.
Camila từ từ ngẩng mặt lên. Tim Lauren nhói lên khi nhìn thấy gương mặt cô gái nhỏ. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng cô không hề kêu lên một tiếng, như thể cô đang cố ngăn những tiếng nấc nghẹn để không làm phiền mọi người. Điều đó càng làm Lauren thêm đau lòng. Trong cổ họng cô như có con dao nhỏ đang cứa từng nhát, trái tim như co lại, âm ỉ đau thắt từng cơn.
“Lolo”, Camila thều thào, đưa tay lên, áp lòng bàn tay cô vào má Lauren. “Lolo thật tốt”, cô gật đầu, như khẳng định thêm một lần nữa với chính bản thân mình. Hơi thở Lauren nghẹn lại, cô cảm nhận được đôi gò má của mình đang ửng đỏ.
Camila ngồi thẳng dậy, đưa tay chà mạnh vào mặt, cô trở nên khó chịu khi những giọt nước mắt cứ nằm ì trên đấy, và cả trong mắt. Lauren nhận ra, bèn lấy tay áo của chiếc hoodie lau những dòng nước mắt từ trên má cô gái trẻ.
“Cậu có muốn đi ngủ không?” Lauren hỏi sau khi họ ngồi đó trong vài phút im lặng.
Khẽ gật đầu, Camila thút thít và dụi mắt. Lauren lấy điện thoại, mở một bản nhạc nhẹ với hi vọng rằng nó có thể giúp Camila dễ dàng ngủ hơn.
Lauren nằm xuống, chỉ để nhìn Camila cuộn tròn người lại bên cô, gác hai chân lên chân cô. Như thể Camila còn muốn ôm cả cơ thể của Lauren vào người. Lauren chỉ thở dài, chợt nhận ra cô đã hoàn toàn không thể thoát khỏi cô gái này.
Đêm đó, cả hai cô gái ngủ rất ngon vì biết rằng luôn có một người nằm ngay bên cạnh họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top