Chap 4


“Chúng ta sẽ về nhà sớm thôi, ở đó rất ấm”, Ally cố an ủi cô gái ngồi bên cạnh, cũng không biết làm gì hơn. Cô nhìn Lauren, Lauren bất giác thở dài, cảm thấy ngày hôm nay sao lâu qua đi đến vậy. Cô lái xe vào bãi đậu của khu chung cư, đậu xe ngay ngắn, cũng không buồn chờ đợi hai cô gái kia.
Lauren bước lên tới nơi, thở dài một tiếng, mới biết lúc ra khỏi nhà họ đã vô tình quên khoá cửa. Cô chạy ngay vào trong, bỏ lại đôi ủng ở cửa, một mạch đi thẳng lên phòng mình.
Lauren thay một chiếc quần bó và mặc vào cái áo thun yêu thích. Cô vén tạm mái tóc ướt lại, lau mặt đến khi trôi hết lớp trang điểm. Rồi cô ngắm mình trong gương, thấy vẻ mặt nhợt nhạt đi nhiều, đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi, gương mặt trông thiếu sức sống. Cô trừng mắt, rồi lại đi xuống dưới lầu.
Ally và Camila không rõ là đi đâu, nhưng nhìn thấy có dấu chân dơ ngoài cửa, Lauren biết rằng họ đang ở đâu đó trong nhà. Cô tự nhủ không nên quan tâm quá nhiều rằng họ đang làm gì, ở đâu, cô bước vào nhà bếp.
“Đừngggg”.
Lauren nghiêng đầu khỏi tủ lạnh khi nghe thấy tiếng Camila rên rỉ từ trên lầu. Trong lòng mặc dù rất tò mò, muốn chạy lên xem có chuyện gì, nhưng Lauren chọn cách phớt lờ đi và lấy hai miếng phô mai từ ngăn kéo ra, đóng tủ lại.
Có tiếng xào xạc từ bên trên và tiếng cửa đóng mở liên tục, Lauren thoáng bực mình, cố xem như không nghe thấy. Cô đặt cái chảo lên bếp và chờ cho nóng. Vừa lúc lấy bánh mì từ tủ thức ăn, cô nghe tiếng bước chân chậm rãi xuống cầu thang.
“Xin chào”, Camila cười, đứng song song với Lauren. Cô gái mắt xanh quay đầu sang. Hơi thở cô kẹt lại trong cuống họng khi thấy cô gái ấy đứng trước mặt. Camila mặc áo thun của Lauren, nom có lẽ hơi rộng, trông cô nhỏ bé xinh xinh trong chiếc áo dài đến tận giữa đùi. Cô không mặc quần, vớ hay đi giày. Lauren chú ý đến chỗ băng bó trên bàn chân Camila, biết rằng Ally đã thay băng cho cô.
Tóc của cô gái nhỏ ướt nhẹp, cô vén lên một cách khó khăn, cuối cùng chúng trở thành một bó rối tung. Một vài sợi tóc bị lạc ra ngoài, rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô ấy dễ thương theo một kiểu nào đó. ‘Dễ thương’. Lauren thấy căm ghét bản thân khi dùng từ đó để nghĩ về Camila.
Cô chưa kịp cất tiếng, Ally chạy xuống cầu thang với một cái quần ngủ, cũng là của Lauren. “Cậu quên này”, Ally đưa cho Camila cầm lấy, cô gái nhỏ nhìn ngắm một lúc lâu. Ally thấy ánh mắt tròn xoe của Lauren nhìn cô, cô buột miệng. “Cậu ấy cứ khăng khăng đòi mặc quần áo của cậu, tớ không biết làm gì khác”, Ally nhún vai.
“Ồ”, Lauren thì thầm. Camila kéo quần lên và vỗ nhẹ lên mặt vải hạnh phúc. “Cậu đợi gì ở đây?” Cô gái mắt xanh hỏi, cố gắng phớt lờ cảm giác mơ hồ đang phát sinh trong lòng khi nhìn thấy Camila trong bộ đồ của cô.
“À tớ vừa phát hiện rằng cậu ấy có thể tự tắm được”, Ally gật đầu một cái, nhìn về phía Camila đang vuốt ve cái quần ngủ màu ngà. “Đó hẳn là điều tốt. Tớ nghĩ”, cô cắn môi, nhìn sắc mặt Lauren.
“Tạ ơn Chúa”, Lauren lắc đầu. Cô vẫn chưa quen với mọi thứ xảy ra hai ngày nay. Quá nhiều chuyện kéo đến bất chợt khiến cô không còn tâm trí nào nghĩ ngợi. Camila bước đến cạnh bếp, với tay lấy cái chảo, bỗng cái chảo “choang” một tiếng rơi úp ngược dưới sàn nhà.
“Nóng”, Camila hét lên và chỉ vào cái chảo. Ally và Lauren nhìn nhau, không biết nói gì.
“Tốt, cứ từ từ tận hưởng nha”, Ally nháy mắt với Lauren. “Bậy, cô gái xinh đẹp này còn phải làm bài tập nhé”. Lauren lườm cô, nhưng Ally đã vội đi đến bên cầu thang tự lúc nào.
Lauren than thở một tiếng và bước đến cạnh Camila. “Đương nhiên là nóng rồi”, cô cầm lấy cán chảo đặt lại lên bếp, tráng qua một lớp dung dịch chống dính và kiểm tra để chắc chắc rằng bếp vẫn còn bật. “Đừng đụng vào nó”, cô cảnh báo Camila, chỉ tay vào cái bếp đang nóng.
Camila gật đầu. Lauren ngồi tránh sang một bên chờ đợi nhiệt độ đủ nóng. Cô cúi xuống giựt lấy sợi chỉ thừa dưới cái áo thun. Một tiếng ”xịt xịt” vang lên làm cô lập tức ngẩng dậy.
“Đừng!” cô nổi giận, nhảy xuống kệ bếp và giựt lấy bình dung dịch chống dính từ tay Camila. Cô nhìn vào kệ bếp, nơi có một lớp bóng loáng của dầu mỡ loang ra. “Ôi trời ơi”, cô kêu lên, cầm lấy miếng giẻ lau thấm vào phần chất lỏng ấy để làm sạch kệ bếp.
“Không có mùi gì cả”, Camila chỉ vào cái cán chảo trong tay Lauren. Cô gái mắt xanh cất bình dung dịch vào trong tủ chạn và lắc đầu ngán ngẩm.
“Đó không phải là bình xịt phòng. Nó là chai xịt chống dính”, cô chùi kệ bếp nơi Camila đã xịt lên. Camila đi đến cạnh Lauren và quan sát những thứ cô làm.
“Bình xịt chống dính”, Camila lặp lại. Lauren phớt lờ cô và quăng giẻ lau vào bồn rửa chén khi thấy kệ bếp đã đủ sạch. Cô cầm lấy hai miếng bánh mì bỏ vào chảo, rồi mở ngăn tủ lấy cái thìa.
“Cậu đang làm món gì vậy?” Camila theo Lauren về phía bếp lò, cô nhón chân cao ngang vai cô gái có mái tóc đen huyền óng ánh. Khi nhìn thấy nó là đồ ăn, cô vỗ tay hào hứng. “Tớ đói bụng”.
“Tôi không phải đang làm cho cậu đ---“, Lauren khững lại khi nhìn thấy gương mặt đầy hào hứng của cô gái nhỏ. Cô thở dài bất lực, lấy thêm hai miếng bánh mì trong bao và bỏ vào lòng chảo. Lauren tự hỏi lần cuối cùng Camila ăn là khi nào. “Cậu có muốn uống thứ gì đó không?” cô hỏi chậm rãi.
Camila gật gù. “Màu nắng?”
“Màu nắng?” Lauren nhướng đôi lông mày và đi đến chiếc tủ lạnh. Cô cố suy nghĩ xem Camila muốn uống gì, và rồi tìm thấy phía sau cái kệ có nửa bình nước chanh. “Này hả?”
Camila gật đầu nhanh nhẹn và Lauren cười nhẹ, cô thấy có chút tự cảm phục chính mình khi biết được thứ nước uống mà Camila đề cập đến. Cô lấy chiếc ly thuỷ tinh trong tủ chạn ra, nhưng rồi quay lại nhìn cô gái nhỏ, cô có chút do dự, liền cất ly thuỷ tinh vào, đổi thành chiếc cốc nhựa. Lauren rót đầy nước chanh vào cốc đưa cho Camila, sau đó cất bình nước vào tủ lạnh.
Camila nhấm nháp một ngụm từ chiếc cốc và cười khúc khích hào hứng. Cô đứng tựa vào kệ bếp, tiếp tục nhìn Lauren tháo miếng phô mai đặt trên phần đầu chiếc bánh mì. “Cậu đang làm gì vậy?”
“Phô mai nướng”, Lauren đáp, lật từng miếng từng miếng, sau đó xếp chúng lên lát sandwich. Camila nhìn, đặt những miếng sandwich lại gọn gàng, trông có vẻ rất thán phục tài nấu nướng của Lauren.
“Tớ thử làm nhé?”
Lauren lắc đầu. “Có lẽ phải đợi lần khác”, cô nhún vai, dùng phần lồi của chiếc thìa để nén bánh.
“Tớ cũng muốn làm gì đó”, Camila dựa vào kệ trong khi Lauren tắt bếp. Lauren quay sang cô và suy nghĩ một lúc.
“Thấy cái cửa đó không? Cậu tới lấy giùm hai cái đĩa mỏng nằm trong đó với”, Lauren chỉ vào tủ đựng thức ăn, Camila vui vẻ gật đầu. Cô nhón chân với tới cánh cửa, Lauren để ý ngay đến vết thương dưới chân cô, nhưng Camila không hề hấng gì.
Cô gái nhỏ nhắn mở tủ và liếc nhìn những giá đỡ. Cuối cùng cũng tìm thấy nơi để đĩa giấy, cô đưa tay hào hứng lấy một xấp cho Lauren. Cô gái mắt xanh không thể nhịn được cười khi Camila đưa tất cả chỗ giấy ấy cho mình. Cô lấy hai tờ nằm phía trên và trả lại cho Camila.
“Cậu có thể trả nó về chỗ cũ được không?” Lauren chỉ vào chiếc tủ. Camila gật đầu và đẩy chồng giấy vào phía trên kệ, làm ngã một vài thứ bên trong nhưng rồi cô đóng cửa lại thật nhanh trước khi chúng rơi ra ngoài.
“Tốt lắm”, Lauren nhướn mày. Cô cắt miếng sandwich ra thành bốn phần và đặt chúng vào từng đĩa. “Đây là phần cậu”, cô đưa cho Camila một phần. Cô gái nhỏ cầm lấy, hí hửng đi vào phòng khách, ngồi bệt ở giữa nhà.
Lauren ngán ngẩm, định chỉ cho cô cái đi văng nằm ngay bên cạnh, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cô ngồi lên chiếc ghế, chỗ cô ngồi so với những chỗ còn lại là xa nhất tính từ chỗ Camila. Lauren đặt đĩa bánh trên đùi.
“Cái nĩa”, Camila gật gù, chỉ vào phần ăn còn nguyên trên đĩa của mình, cô gái nhỏ nắm bàn tay lại rồi xoè ra, biểu thị như cần thứ gì đó trong tay.
“Cậu không cần dùng nĩa đâu”, Lauren đưa tay lên chỉ cho Camila cách cô cầm đồ ăn.
“Cái nĩa”, Camila lắc đầu và nắm chặt hai tay lại với nhau. Lauren thở dài, đặt đĩa bánh xuống và đứng lên lấy cái nĩa trong nhà bếp. Khi có nĩa trong tay, Camila đâm vào miếng sandwich, đưa lên trước mặt.
Lauren ngồi lại xuống ghế, nhìn Camila đang chăm chú vào phần ăn của mình. Vài giây sau, Camila cắn miếng bánh từ chiếc nĩa và mỉm cười, vừa cười vừa nhai đồ ăn.
“Phô mai nướng”, cô gật gù rồi nuốt xuống, xoay xoay chiếc nĩa trên tay. “Cậu làm chúng?”
“Yup”, Lauren gật đầu, cắn vài miếng. Cô nhìn lên trần nhà, tự hỏi mình còn phải ‘chăm giữ’ Camila bao lâu nữa. Cô đáng ra nên ghét Camila, chứ không phải là bỏ thời gian làm món phô mai nướng sandwich cho cô gái ấy.
“Vị cứu tinh của tớ”, Camila cất tiếng, ăn tiếp một miếng bánh. Lauren chau mày khi nghe những lời ấy nhưng quyết định không hỏi han thêm gì nữa. Tất cả những việc cô phải làm là cố gắng sống sót từng phút một, chờ cho đến khi Ally bước xuống cầu thang, sau đó cô sẽ nhanh chóng trở về phòng, tiếp tục ghét Camila trở lại.
Điều làm cho Lauren bất an nhất đó chính là, cô ghét Camila ‘cũ’. Còn Camila ‘mới’ ngồi trước mặt cô thì thật khó để ghét. Ngược lại, Lauren thấy cô đáng yêu.
Khi Lauren nhìn lại, đĩa của Camila đã hết. “Ăn xong chưa?” cô hỏi, thắc mắc sao cô gái ấy có thể ăn nhanh đến vậy. Có điều gì đó bất thường trong đôi mắt của cô gái nhỏ, Lauren đứng dậy, cầm lấy cuốn tạp chí từ chiếc bàn trà lên và phát hiện vài miếng bánh còn sót lại.
“Tại sao cậu lại giấu chúng?” Lauren hỏi. Cô cầm lấy chiếc đĩa của Camila và phủi thức ăn thừa lên, đi vào nhà bếp bỏ. Khi cô trở lại, Camla cúi đầu xuống, đang táy máy đôi tay. “Sao hả?” Lauren hỏi, cảm thấy khó hiểu.
“Tớ no”, Camila cuối cùng cũng ngước lên. Cô trông… sợ hãi, còn Lauren không quen với điều này.
“Được rồi”, Lauren nhún vai. “Cậu không cần phải giấu những thứ cậu không ăn nổi, chỉ cần đem bỏ chúng. Hoặc cậu có thể để nó lại làm thức ăn thừa”, cô cố gắng giải thích. Camila ngiêng đầu sang một bên.
“Hứa nhé?”
Lauren hỏi, càng lúc càng cảm thấy không thể giận nổi cô gái này, giống như bị hấp dẫn bởi những trò con bò mà cô nhìn thấy. Trong lòng Lauren không thích suy nghĩ nhiều thêm nữa, chuyện này thật kì quặc. Camila nhìn Lauren đầy hối lỗi, đưa tay lên, làm lộ ra những ngón tay hồng hào. Lauren thở dài, rồi cũng hưởng ứng bằng cách móc ngoéo.
“Hứa”.
Camila nói lớn, cô cười đầy hào hứng và theo cô biết là, một nụ hôn sẽ phải được đặt lên mu bàn tay của Lauren. Lauren ngỡ ngàng, cô thu tay lại và khẽ gật đầu ngượng ngùng với Camila. Tiếng bước chân lạch cạch thu hút sự tập trung của hai cô gái.
“Ally!” Camila cũng thu tay lại, cô dùng sức chống hai tay xuống ghế, nâng người đứng dậy. Lauren tròn xoe mắt khi Camila bước qua thật nhanh và trao cho Ally một cái ôm. Đến cả Ally còn ngạc nhiên. “Lauren nướng phô mai cho tớ”, Camila cười và chỉ tay vào Lauren đang đứng như trời trồng trong phòng khách.
“Vậy hả?” Ally cười lớn, đá lông mi về phía Lauren. “Tớ không ngờ cậu ấy còn có trái tim đó”, cô gái lớn tuổi trêu chọc. Lauren trừng mắt.
“Phải, cậu ấy nướng cho tớ”, Camila gật đầu hí hửng, quay lại nhìn Lauren. “Tớ đứng đó xem”.
Lauren không nói nên lời, Ally nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu. Tất cả những gì Lauren có thể làm đó chính là nhún vai bất lực. Sao Camila vui đến như vậy? Cô vẫn lại chẳng thèm hỏi, thay vào đó đứng lên đi bỏ rác, rồi bước về phía cầu thang, không nói thêm một lời nào.
Sau khi đóng cửa phòng, cô vùi mặt vào gối ngay, trong lòng khó chịu, than vãn. Ở cạnh Camila có một tí đã thấy muốn chết, làm sao cô có thể chịu đựng thêm được nữa? Ai biết được Camila sẽ ở đây bao lâu? Cô còn chán ngán cả bản thân mình thật nhạy cảm.
Sự thật là, Lauren đang sợ. Cô sợ đối xử tốt với Camila sẽ là sơ hở, để rồi cô gái ấy lại có cơ hội làm tổn thương cô một lần nữa. Ai biết tại sao Camila lại xuất hiện ở trước cửa nhà họ cơ chứ? Có thể những điều này là bước đi đầu tiên cho một trò đùa tàn nhẫn đã sắp đặt từ trước.
Lauren trở mình, ngáp một hơi dài và đưa tay lên dụi mắt. Cô đang cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cô biết thật là ngu xuẩn khi ngủ vào giấc này. Thay vào đó, cô choàng tay lấy cuốn sách trên đầu giường. Lauren tìm thấy chỗ đánh dấu trong cuốn sách “Looking for Alaska”, và tiếp tục đọc từ nơi được đánh dấu.
Lauren luôn rõ ràng về tất cả mọi thứ. Cô hoặc là yêu thứ đó, hoặc là ghét nó. Cô một là cởi mở, hai là thẹn thùng e ngại. Không có chuyện nửa này nửa kia. Thế giới là một bức tranh trắng đen đối với cô, không có một chút sắc xám nào lẫn vào. Nếu đã quyết định gì, cô sẽ trung thành một ngàn phần trăm với lí trí, làm nó đến cùng.
Đó là lí do cô sẽ đọc hết cuốn sách này, kể cả khi cái bụng đang phát ra những tiếng rọt rẹt vì đói, cô vẫn đọc sách trong suốt bữa tối. Dinah và Normani trở về nhà từ lớp học, mang theo một túi giấy màu nâu đựng đầy thức ăn nhanh. Những cô bạn trong nhà đều biết rằng tốt hơn hết không nên làm phiền Lauren. Họ luôn tôn trọng không gian riêng của cô, điều mà cô thấy vô cùng cảm kích.
Trong khi đó, Camila ngồi bệt dưới đất còn ba cô gái khác nhìn cô đầy tò mò. Camila ghim một mẩu cơm vào nĩa, trở nên giận dữ khi không thể nào ghim nó vào được.
“Camila, cậu phải múc nó”, Dinah đi đến và ngồi xuống cạnh Camila với cái đĩa của mình. Cô chỉ Camila thấy cách múc cơm bằng nĩa, và Camila nhanh chóng làm theo. Cô gái nhỏ vỗ tay hào hứng khi làm được.
Dinah, Ally, và Normani nhìn nhau. Họ đều có hàng triệu câu hỏi canh cánh trong lòng, mong sao sẽ được giải đáp. Normani là người đầu tiên lên tiếng.
“Camila, tại sao cậu lại muốn đến gặp chúng tớ?” Normani hỏi, đặt chiếc đĩa trống của mình lên chiếc bàn trà và dựa người vào ghế.
Camila nhìn lên khi nghe ai gọi tên mình, cô mím môi khi nghe xong câu hỏi của cô gái. “Tớ…” cô nhấc ngón tay gõ vào môi suy nghĩ. “Tớ nghĩ tớ muốn nhìn thấy bạn bè của mình”.
“Chúng tớ là bạn của cậu phải không?” Dinah hỏi, cố gắng tìm ra người mà Camila đề cập tới.
Gương mặt cô gái nhỏ thình lình tươi rói, như thể cô đang mong chờ câu hỏi này. “Cậu có muốn không?” Camila hỏi, bỏ lại phần ăn ở đấy và bò đến ngồi trước mặt Dinah. “Chúng ta học chung với nhau, tớ nhớ vậy”.
Dinah và Normani nhìn nhau. Ally ngồi xuống tay ghế, cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ Camila đang nói. Nhưng những chi tiết ấy chẳng đủ để phỏng đoán được điều gì, lần nào Ally cũng thất bại.
“Tớ muốn các cậu là bạn của tớ”, Camila tiếp tục, chỉ tay vào từng người từng người một và rồi nắm chặt đôi bàn tay, để lên trước ngực. “Các cậu sẽ là bạn của tớ chứ?”
Cả ba cô gái liếc nhìn nhau trước khi Ally cười và khẽ gật đầu, quay lại nhìn Camila. “Đương nhiên là vậy”. Dinah và Normani cũng gật đầu đồng ý. Mặc dầu vẫn có chút gì đó cảnh giác, nhưng họ đều biết rằng Camila này là một con người hoàn toàn khác xa so với cô gái họ biết ở trường cũ.
Gương mặt Camila tươi sáng hẳn lên, cô vỗ tay thật to. Nhưng nụ cười cô ngập ngừng do dự, đôi vai từ từ hạ thấp xuống. “Nhưng còn Lolo?” cô hỏi, nghiêng đầu qua một bên, sắc mặt thoáng buồn bã.
“Lolo?” ba cô gái cùng hỏi một lúc. Camila nhìn họ như thể cô đang nghe một câu hỏi hoàn toàn buồn cười.
“Phải. Lolo”, cô gật đầu nhìn lên tầng trên. “Cô ấy có đôi mắt màu xanh đại dương”. Camila chỉ tay vào mắt mình minh hoạ và rồi nắm chặt đôi bàn tay lại.
“Tên cậu ấy là Lauren”, Dinah nhanh chóng nói. Camila mím môi lại trong sự suy tư.
“Phải, Lolo”, Camila gật gù. “Cô ấy là bạn của tớ chứ?”
Ba cô gái nhìn nhau và nhướn mày. “Tớ chịu thua” Dinah buột miệng. Hai cô gái còn lại cũng chỉ biết nhún vai, quay lại nhìn Camila.
“Tớ không biết”, Ally liếc nhìn lên phía phòng Lauren. “Chỉ có cậu ấy mới biết”.
“Tớ sẽ đi hỏi cậu ấy”, Camila gật đầu một cái chắc chắn và nhấc chân lên định đi. Nhưng Dinah và Normani đã giữ cô lại. Camila nghiêng đầu về một phía đầy khó hiểu. “Sao vậy?”
“Cậu ấy… bận”, Ally nhanh chóng xen ngang vào. Hai cô bạn cũng gật đầu tán thành, Camila bỗng trở nên luống cuống.
“Ồ”, cô khẽ gật đầu. “Tớ phải làm gì bây giờ?”
Dinah chợt nảy lên một ý tưởng, cầm lấy chiếc điều khiển ti vi. Cô chọn chương trình truyền hình đầu tiên mình tìm thấy được, đó là “Những người bạn”. Normani nhướn mày, đôi môi sắp bật cười thành tiếng. Dinah nhún vai, khoé miệng hơi nhếch lên.
Camila nhanh chóng nghiêng đầu, đi lại chỗ chiếc ti vi và đặt lòng bàn tay áp vào màn hình. “Tớ thích chương trình này”, cô gật đầu và ngồi xuống đối diện trực tiếp với màn hình.
“Thấy không?” Dinah cười đầy tự đắc về phía mấy cô bạn. Normani nhún vai và lấy chiếc túi thể thao từ cánh cửa.
“Điều đó đơn giản hơn tớ nghĩ”, cô gái da ngăm cười lớn, khoác cặp vào. “Tớ phải còn đi ngủ, tớ sẽ gặp các cậu vào sáng mai”. Normani nở một nụ cười với những cô bạn trước khi đi lên lầu.
Dinah và Ally nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn Camila. Cô gái nhỏ đang say sưa với chương trình, thỉnh thoảng lại cười khúc khích một mình.
“Cậu nghỉ đi”, Dinah thỏ thẻ với Ally. “Tớ sẽ ở đây đến khi nào cậu ấy chán”. Ally gật đầu cảm kích, nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn tới Dinah và theo sau Normani đi lên cầu thang.
“Xem ra chỉ còn tớ và cậu thôi đó”, cô gái gốc Polynesia thở dài và ngồi phụp xuống ghế. Camila không đáp, cô quá hứng thú với chiếc ti vi. Dinah ngáp một hơi, ngồi xếp bằng, khuỷu tay cô tựa lên trên chiếc gối. Cả hai cô gái xem trong im lặng, Camila cười khúc khích, lâu lâu lại vỗ tay hưởng ứng chương trình. Một phần tâm trí Dinah tự hỏi liệu rằng Camila có hiểu nổi dù chỉ là một nửa những gì cô ấy đang xem không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top