Chap 2
Hai
Lauren không thể nào chợp mắt được sau những gì đã diễn ra khi nãy. Thay vào đó, buổi tối của cô tràn ngập trong âm nhạc với chiếc headphone đeo trên tai. Cô nằm đó, đưa mắt thơ thẩn nhìn lên trần nhà, cố gắng thôi không suy nghĩ nữa. Dẫu vậy, cô không tài nào làm được…
Hàng tá câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô, rằng liệu Camila đang nghĩ gì. Bốn năm qua, cuộc sống thực sự rất khó khăn đối với cả bốn người họ, cũng là nhờ một tay Camila. Vậy làm sao cô ta có thể mong chờ ở họ một thứ gì khác ngoài sự oán giận, thù hằn chứ? Lauren không biết rốt cuộc cô đối với Camila là tình cảm gì, cô tự bất ngờ với chính bản thân, rằng đã không đấm vào mặt cô ả ngay khi vừa gặp nhau ngoài cửa.
Nhưng có gì đó thật khác thường ở Camila. Lauren cố gắng trấn an bản thân rằng Camila chỉ là quá say, song đó không phải là một sự giải thích hợp lý, sau ngần ấy thứ đã diễn ra. Nhất định phải có một lí do nào đó, nhất định là vậy. Lauren đắm chìm trong sự tò mò khó tả, cô thầm ước rằng mình biết được chính xác căn nguyên mọi chuyện.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Những năm tháng còn ở trường trung học, Camila chính xác là một nàng Regina thứ thiệt. Cô ả là một cô gái mà bạn phải dè chừng, yêu hay ghét nhỉ? Tất cả phụ thuộc vào cái cách cô ấy đối xử với bạn đấy thôi. Nên nhớ rằng, nếu Camila thích bạn, cuộc sống này là màu hường. Nếu cô ả chống đối bạn, dễ hiểu thôi, bạn sẽ bị cả thế giới chống đối. Camila có đầy đủ phương tiện và cách thức để có thể biến cuộc sống của bạn thành một phần của địa ngục. Và đó chính xác là những gì đã xảy đến với Lauren.
Tin tức đã lan rộng sau sự việc ở căn tin trường. Lauren nhanh chóng nhận được những cái nhìn chằm chằm, những lời lăng mạ không biết bao nhiêu mà kể, thậm chí là bị bạo hành. Và điều tồi tệ nhất, Lauren không phải là người lên tiếng thừa nhận giới tính thật. Ai đó đã làm điều đó thay cô. ‘Ai đó’, chính là người mà Lauren ghét đến tận xương tuỷ.
Từ sau biến cố, Lauren buộc phải nói với bố mẹ những gì đã xảy ra trước khi để họ nhận được tin từ một bối cảnh không mấy tốt đẹp. Mẹ của cô, rõ ràng lúc đầu có một sự bối rối, nhưng cả hai người đều chấp nhận, không tạo thêm áp lực cho cô về vấn đề giới tính. Lauren rất biết ơn điều đó, và càng vô cùng cảm kích khi có được sự động viên từ gia đình.
Bố mẹ Lauren rất tức giận khi biết rằng Camila đứng sau chuyện này. Họ thông báo cho nhà trường, nhưng Lauren biết rằng điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Camila sống với chú, cô ả luôn luyên thuyên về cái cách ông chú mình phớt lờ mọi trò lố lăng của đứa cháu gái ở trường. Thế nên, hổ mọc thêm cánh, cô ả tha hồ tung hoành ngang dọc, khiến mọi người đều phải nể sợ.
Lauren hiển nhiên cảm thấy bất lực. Những năm học còn lại ở trường, cô ăn trưa bên ngoài để tránh những lời không hay thường được bàn tán trong căn tin. Ally, Normani, Dinah là những người bạn duy nhất của cô. Lauren biết rằng nếu không có họ, những năm tháng ấy sẽ đau đớn biết nhường nào, có lẽ sẽ đau đớn hơn gấp hàng chục lần so với những gì cô vốn đã trải qua.
Chuyển đến New York là một bước ngoặt rất lớn với Lauren. Cô quyết định chấp nhận con người thật của mình, yêu thương bản thân nhiều hơn. Cô rất bất ngờ khi không có ai thực sự quan trọng vấn đề giới tính ở đây. Thật là tốt. Cô thổ lộ mình là gay, họ sẽ gật đầu ủng hộ và tinh ý chuyển sang chủ đề khác. Điều đó hoàn toàn khác xa với môi trường trung học.
……………………………………………….
Đêm đó Lauren cứ trằn trọc mãi, hết trở mình bên này lại trở mình bên kia. Chợt, cô bật dậy khi thấy một vật từ góc nhà đối diện đang chuyển động. Cô nheo mắt lại, nhận ra cánh cửa phòng vẫn chưa khép hẳn. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng giờ đây chỉ là một vệt sáng yếu ớt từ chiếc đèn ốp trần ngoài hành lang rọi lại. Cô chăm chú quan sát. Vật đó đang di chuyển về hướng cô. Theo phản xạ, cô tháo ngay chiếc tai nghe ra.
“Mani?” cô hỏi, giọng lo lắng, ngồi thẳng lên. Không có câu trả lời nào. Lauren bắt đầu cảm thấy bất an.
“Chào bồ”, giọng nói thì thầm. Lauren nắm chặt lòng bàn tay, cô thở phào. ‘Camila vẫn đang làm cái quái gì ở đây?’
“Tớ đang ngủ. Biến đi”, nói đoạn cô hất đầu về phía cửa ra hiệu Camila mau quay về, lòng thầm bực bội các cô bạn kia, toan sáng mai gặp họ nhất định phải hỏi cho ra chuyện. Lauren kéo mạnh tấm chăn che kín đầu, cố trấn an bản thân sau giấc mơ nhảm nhí này. Cô đã từng bị ám ảnh bởi Camila và không muốn quá khứ đau buồn ấy tìm đến thêm một lần nào nữa.
“Sao thế?” vẫn lại giọng nói ấy, cảm giác một phần chiếc nệm bị lún xuống, Lauren trườn người dậy, sắc mặt có vẻ không vui khi thấy Camila ngồi chéo chân ở cuối giường, đây không phải là mơ.
“Vì tôi không muốn thấy cậu”, Lauren nói một cách thẳng thắn. Đến nước này còn tỏ ra vẻ thân thiện, thảo mai với Camila làm gì cơ chứ? Cô ta xứng đáng được biết Lauren khinh thường cô ta nhiều như thế nào.
“Nhưng tại sao?”
Lauren lúc này mệt mỏi, phì một hơi dài, cuộn người ngồi phắt dậy và chụp lấy đôi vai của Camila.
“Tại vì tôi không thích cậu”, cô nói lớn, nhưng chỉ lớn vừa đủ để không làm mọi người thức giấc. “Biến đi”, cô nghiến răng, rồi quay lại nhặt lấy chiếc điện thoại, cài tai nghe lên đầu.
“Tại sao bồ lại không thích tui?”
Lauren vờ không nghe gì, hi vọng Camila tự bỏ đi. Trời ạ! Cô ta thực sự không biết mình đang làm cái quái gì đâu. Cô ta nghĩ đi đâu thế? Đi vào phòng Lauren lúc nửa đêm trông như là một án tử đối với Camila. Lauren đảo quanh đôi mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Có gì đó khẽ chạm vào vai Lauren, cô tháo ngay chiếc tai nghe ra. “Gì nữa đây?!” cô thình lình ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Camila. “Tôi nói còn chỗ nào không được rõ?” cô rít lên.
Camila đứng dậy, vội nấp vào sau phần đầu giường, hai bàn tay vịn lên phần hoa văn của khúc gỗ được đẽo tinh tế, rốt cuộc cũng chịu mở miệng . “Làm ơn”, cô thều thào, hơi nghiêng đầu. Lauren càng trở nên rối tung.
“Làm ơn gì nữa?” Lauren hỏi, cố tỏ ra cứng rắn mặc dù tận sâu bên trong cô, đâu đó phản chiếu hình ảnh của một cánh hoa hồng mỏng manh, đang chơi vơi trong gió.
Camila gật gù, ngồi xuống, tay đặt ngay ngắn trên đùi, trông thật trịnh trọng đến Lauren còn bất ngờ. “Tớ muốn nói chuyện”.
Lauren mở to mắt ngạc nhiên. “Hả?” cô cười mỉm, đầy mỉa mai. “Cuối cùng cậu cũng định xin lỗi vì đã gây ra bất hạnh cho cuộc đời tôi chứ gì? Nhưng tôi nghĩ là có hơi trễ đấy, Cabello”.
Camila chẳng hiểu chuyện, “Hả?” một tiếng.
Lauren trừng mắt, cảm thấy bị hớ. “Tại sao cậu vẫn còn ở đây?” cô hỏi, cố nói lảng sang chuyện khác. “Tôi nghĩ cậu đã phải đi về nhà rồi chứ?”
“Đây là nhà tui”, Camila gật gù. Cô lại khẽ vỗ tay và nhìn quanh căn phòng tối. “Mấy bồ là bạn của tui”.
“Cậu không sống ở đây, Camila”, Lauren nhắc lại. Đến bây giờ cô mới biết các chất kích thích hay đồ uống có cồn có thể biến con người ta trở nên bi thảm ghê gớm đến mức này. Nghe có hơi đáng sợ một tí, cô đang nói chuyện với một ả say khướt mướt trong căn phòng tối, lúc nửa đêm.
“Chúng ta có thể nói chuyện chứ?” Camila hỏi, như thể chẳng nghe thấy những lời Lauren nói trước đó. Lauren mở to đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm của mình lên trong sự giận dữ. Cô ngồi dậy, bắt chéo chân và nhìn thẳng vào Camila.
“Tại sao cậu lại muốn nói chuyện?” cô hỏi, lấy tay chỉnh lại mái tóc đang rối tung.
Camila vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ, đặt tay lên cằm, nhìn vô định vào không trung. “Ồ, phải rồi”, cô giơ ngón trỏ lên. “Chúng ta là bạn. Bạn bè giúp bạn bè, phải không?”
Lauren cố ngăn không bật cười thành tiếng. Bạn bè? Định nghĩa ấy nghe thật xa xỉ đối với họ. “Tại sao?”
“Bởi vì tớ sợ”, Camila gật gù.
Lauren luống cuống thấy rõ. Sợ ư? Cô ta mà sợ ai cơ chứ? Dù sao, Lauren có lẽ là một sự lựa chọn tồi tệ của Camila lúc này. Bởi Lauren luôn là người phải kinh sợ cô, kinh sợ những gì cô từng làm. Mặc dù họ ra trường đã lâu, quá khứ ấy đã khép lại, nhưng Lauren vẫn còn thấy rợn người mỗi khi nhớ về chuyện cũ. Để rồi giờ đây, cô gái năm xưa tìm đến, ngồi trước mặt, nói rằng cô sợ? Camila ơi! Camila của lúc này đây là một thứ gì đó, một thứ gì mà người ta nếu có nhìn vào, có chạm vào, cũng chẳng còn cảm thấy dè chừng sợ hãi nữa.
“Sao lại sợ?” Lauren hỏi, cố gắng biểu lộ vẻ mặt vô tư lự. Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng càng nói chuyện với Camila, Lauren càng bị cuốn sâu vào cuộc trò chuyện, càng nao núng bởi từng cử động, từng lời nói của đối phương.
“Tớ không thể ngủ”, Camila gật gù lần nữa, đảo mắt quanh phòng, gần như đang tránh ánh mắt của Lauren. “Tớ không thể thấy gì cả”.
“Là bởi vì bây giờ đang là ban đêm”, Lauren trừng mắt. “Nhắm mắt lại đi, rồi cậu sẽ ngủ được. Ai cũng vậy cả”, cô nghiêng đầu, bất giác cảm thấy điều gì thật ngốc nghếch.
“Nhưng tớ rất sợ”, Camila siết chặt đôi tay, chậm rãi thở một hơi dài. “Tớ không thích những thứ lạ”.
“Những thứ lạ?” Lauren nhướn mày.
“Ừ”… “Căn nhà này”.
Lúc bấy giờ, Lauren càng thấy rối tung lên. Cô bắt đầu chăm chú vào tình hình, nhận ra rằng chỉ có cô mới có thể kết thúc chuyện này. “Đi ra khỏi phòng tôi ngay”, cô nói kiên quyết, chỉ tay về chiếc cửa đang khép hờ, nơi có một vệt sáng nhen nhóm.
Camila nhìn vào cửa và lắc đầu. “Nhưng giờ đến lượt cậu”, cô cố gắng bắt chuyện với Lauren, cố tìm sự chú ý từ đối phương bằng cách đẩy ngón trỏ vào phần phía trên ngực của Lauren. Lauren đưa tay lên, gạc mạnh ra.
“Đến lượt tôi?” Lauren hỏi, hất tay Camila lần nữa và tự chỉ vào mình.
“Phải”, Camila gật gù. “Phải không? Bạn bè nói chuyện với bạn bè khi họ sợ hãi. Cậu có sợ hãi không?”
Lauren càng thêm tức giận. “Không, Camila”, cô nói một cách thẳng thắn. “Tôi không phải bạn cậu”. Cô xoay người, kéo tấm chăn lên cho khuất mắt cô gái này.
“Nhưng chúng ta học chung môn Hoá…” Camila nói nhỏ nhẹ, bò về phía Lauren. Cô dường như đã quên bẵng đi khái niệm gì gọi là không gian riêng tư của người khác.
“Chúng ta không phải bạn, Camila!” Lauren thình lình ngồi bật dậy, hai tay giữ lấy vai cô gái nhỏ nhắn. “Nhét điều này vào đầu cậu ngay bây giờ và vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây, tôi KHÔNG PHẢI là bạn của cô”. Lauren gần như mất bình tĩnh.
Camila nao núng, đưa tay lên vai giữ lấy bàn tay Lauren. “Làm ơn đi”, cô khẽ lắc đầu, trong ánh mắt có vô vàn điều muốn nói, nhưng rồi chỉ lại nói được có thế.
Lauren phớt lờ đi, tay vẫn giữ chặt vai, rồi từ từ kéo cả hai đi về phía cửa. Cô đẩy Camila ra ngoài, “Biến đi, Camila”, cô nhanh chóng nắm lấy chốt cửa, đóng chặt lại trước khi phải nghe thêm mấy lời nói lảm nhảm của một kẻ say khướt.
“Tốt thôi”, giọng nói thỏ thẻ xuyên qua cánh cửa, Lauren mở to mắt. Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng cửa đã khoá cẩn thận, cô lê đôi chân về chiếc giường, tiếp tục đeo tai nghe vào. Lauren biết rằng hẳn đêm nay sẽ là một đêm dài.
Và Lauren đã đúng. Cả đêm, cô không chợp mắt được tí nào, hết xem chương trình thực tế trên Netflix lại mò mẫm những bản nhạc trong thư viện ra nghe, cố gắng ngừng suy nghĩ lan man về cô gái nhỏ đã xuất hiện ở cửa phòng tối nay.
Lauren bị đánh thức bởi tiếng kêu từ chiếc cửa, ai đó đã vào phòng. Cô choàng tay tháo chiếc tai nghe, nhìn chằm chằm vào Ally, bối rối. Trông nét mặt Ally không được vui.
“Cậu đã nói gì với Camila?” Ally hỏi, bước đến và ngồi xuống cạnh giường. Lauren có hơi ngạc nhiên.
“Tớ nghĩ câu hỏi này quan trọng hơn”, Lauren nhướn mày. “Tại sao cô ta vẫn còn ở đây?”
Ally thở dài, nhẹ nhàng và đặt tay lên vai Lauren. “Cậu biết đấy chúng ta không thể bỏ mặc cậu ấy một mình được, nhất là ở cái thành phố phức tạp này”, cô cảm thấy khó xử với Lauren.
“Chờ đã, nghiêm túc, cậu định cho cô ta ở đây sao?” Lauren ngồi dậy, cô căng thẳng thấy rõ. Ally vuốt dọc theo cánh tay Lauren, rồi đặt bàn tay lên đùi cô, hít một hơi thật sâu.
Nhẹ nhàng gật đầu, Ally nhìn Lauren, bối rối. “Ít nhất là cho đến khi chúng ta biết được chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy”, cô nói một cách dè chừng.
“Cô ta điên lắm rồi, các cậu cũng điên lắm rồi”, Lauren càm ràm, khẽ lắc đầu và cầm chiếc điện thoại từ dưới chăn lên, chẳng để làm gì cả. Cô quay lại nhìn Ally với đôi mắt đang bắt lỗi, khó chịu, hay trách móc… Cả cô cũng chẳng thể hiểu được lúc đó mình đang nghĩ gì. “Sao lại nhìn tớ?” Lauren hỏi khi thấy Ally vẫn ngồi nguyên đấy nhìn cô.
“Lauren, cậu và tớ đều biết rằng việc này bất đắc dĩ”.
“Tốt thôi”, Lauren gật đầu. “Nhưng tớ không chịu trách nhiệm với cô ta nếu còn bước chân vô căn phòng này một lần nữa”.
“Hãy… thử cho cậu ấy một cơ hội, Laur”, Ally nói, nắm chặt bàn tay Lauren. “Ý tớ là cậu không cần phải tha thứ cho cô ấy. Chỉ là lúc này cậu cũng đừng nên quá cứng rắn, hãy rộng mở hơn, Laur”.
Lauren cúi đầu xuống, lấy một hơi dài. “Ừ, sao cũng được”, cô nhún vai.
“Nhân tiện, trong trường hợp cậu cần, thì Dinah đang làm bánh bên dưới”, Ally nói thêm trước khi đứng dậy. Lauren quay đầu, chợt nhận ra bụng đã bắt đầu thấy đói.
“Tớ sẽ xuống ngay bây giờ”, cô gật đầu, chờ Ally rời khỏi phòng trước khi mò chân về phía cạnh giường. ‘Lạ lùng nhỉ’. Bây giờ họ đang dự tính gì với Camila? Lauren làm sao có thể ở trong tâm thái vui vẻ chào đón được, khi Camila là người đã chẳng mang lại cho cô điều gì ngoại trừ sự thù hằn cứ canh cánh trong lòng suốt ngần ấy năm.
Lục tung cả ngăn kéo đồ, Lauren điên tiết khi chẳng thấy thứ gì để mặc. Cô cuối cùng cũng chọn được một chiếc quần legging cùng với chiếc áo thấm mồ hôi màu hồng nhạt, dẫu biết rõ rằng tiết trời ngoài kia đã bắt đầu chuyển lạnh.
“Nóng”, cô nghe tiếng Camila, ngạc nhiên. Khi vừa xuống cầu thang, cô đứng im lặng một lúc nhìn vào căn bếp. Mọi người đều tập trung tại đó.
“Ê, đừng”, Dinah hất tay Camila ra khỏi vỉ nướng. “Nóng lắm”.
“Nóng”, Camila gật gù, dường như vẫn chưa chịu hiểu chuyện, cô lại còn với tay lấy cái chảo gần đó. Dinah thở dài, đánh nhẹ vào tay cô. Camila giật mình, vội rút tay lại. “Úi”.
Normani ngồi trên kệ bếp, quay người lại liền nhìn thấy Lauren đang ở bậc cầu thang. “Lạy Chúa, Lauren còn sống!” cô cười, nhảy xuống sàn và đi ngay đến chỗ cô gái có đôi mắt xanh màu ngọc bích. “Ngủ ngon không?”
“Tớ không ngủ”, Lauren lầm bầm, quay mặt khỏi căn bếp. Cô đi về phía phòng khách và ngồi phụp xuống chiếc ghế đệm.
“Tớ cũng không nghĩ là chúng ta đều ngủ ngon”, Normani thở dài. Cô ngồi xuống cạnh bên Lauren và lắc đầu. “Không biết điều gì khiến cậu ấy buồn bã đến vậy”.
“Hả?” Lauren hỏi, chẳng rõ Normani đang nhắc đến chuyện gì.
“Cậu không nghe chuyện đêm qua sao?”
Lauren lắc đầu. Đêm qua cô đeo tai nghe suốt sau khi Camila rời phòng. “Sao? Chuyện gì đã xảy ra?”
Normani thở dài và nhún xuống chiếc ghế. “Tớ không biết. Ally nói rằng Camila đến phòng cậu ấy lúc nửa đêm với vẻ mặt thất vọng, nhưng cứ ngồi thừ ra đấy, chẳng nói chẳng rằng”, Normani lườm Lauren một cái. “Cậu ấy có hỏi là chúng ta có xem cậu ấy như bạn không”. Normani chú ý đến vẻ mặt của Lauren, cô tò mò, nhướn mày hỏi nốt một câu. “Cậu thật sự chẳng biết tí gì về chuyện này sao?”
Lauren ngả đầu xuống ghế và bắt đầu than thở. “Cô ấy đến phòng tớ tối qua, chẳng để tớ được yên. Thế nên tớ đã nói rằng không bạn không bè gì hết và sau đó đuổi cô ấy ra ngoài”.
“Chắc đó là lí do cậu ấy buồn”, Normani nói, dường như đã hiểu được đôi phần. Lauren nhìn Normani và cắn môi, tự hỏi liệu rằng những cô bạn của mình có thất vọng khi thấy cô đối xử không tốt với Camila?. “Tớ không có ý trách cậu, thật đấy”, Normani nhún vai, ngả đầu lên ghế.
“Chúng ta thực sự sẽ để cô ấy ở đây hay sao?” Lauren hỏi sau một lúc im lặng.
“Tớ không biết”, Normani quay sang nhìn Lauren. “Tớ nghĩ điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là cho cậu ấy một cơ hội, phải không?”
Lauren chỉ nhún vai. Trong đầu thoáng nghĩ nên bổ sung điều này vào danh sách những việc khiến cô căng não nhất, thậm chí sẽ đặt nó nằm trong top 1. Lauren giật mình khi có gì chạm nhẹ vào đỉnh đầu, cô ngay lập tức quay sang, lại nhìn thấy Camila đứng đằng sau chiếc ghế, đang cầm một đĩa bánh ngọt. Và đang mặc áo . của . Lauren. Cái áo mà sáng nay cô tìm kiếm khắp nơi.
“Sao cậu có được nó?” Lauren giận dữ, chỉ tay vào chiếc áo. Camila nhìn theo ngón tay Lauren chỉ vào phần chiếc áo cô đang mặc, rồi lại ngước nhìn Lauren bằng khuôn mặt gần như… sợ hãi.
“Tớ - tớ tìm thấy nó…”, Camila lắp bắp.
“Ở đâu?”
Camila suy nghĩ một lúc, đưa tay lên miệng. “Ở trong phòng”, cô cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ tay lên trên lầu.
“Phòng của tôi?” Lauren hỏi, Camila chỉ biết nhún vai.
“Tớ chỉ vô tình thấy nó”, cô lặp lại. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Rồi đột nhiên, Camila chìa chiếc đĩa bánh ngọt ra trước mặt Lauren. “Chúc mừng sinh nhật”.
Lauren đẩy chiếc đĩa ra xa. “Hôm nay không phải sinh nhật tôi”, cô trừng mắt. Camila thoáng ngập ngừng, lo lắng nhìn về phía căn bếp.
Dinah hiểu rằng Camila đang ‘cầu cứu’, cô tiến đến, thở hắt. “Cậu ấy chỉ muốn làm bánh tặng cậu thôi mà”, Dinah giải thích cho Lauren. “Cậu ấy nghĩ cậu là bạn”.
Lauren vờ làm ngơ Dinah, cô đứng dậy, lắc đầu. “Tớ không phải bạn cô ấy”, cô nói rõ ràng trước khi xách chiếc cặp nhỏ đặt trên bàn đeo lên vai. “Tớ đi đây”, Lauren lầm bầm trước khi biến mất khỏi căn hộ sau một tiếng “cạch” rõ kêu phát ra từ cánh cửa.
Dinah toan chạy theo, nhưng bị Normani níu tay lại. “Cứ để cậu ấy một mình, D”, cô gái với làn da ngăm thở dài. Mọi người đã quá quen với cách hành xử của Lauren mỗi khi cô gặp chuyện bực mình, cách tốt nhất là nên để Lauren có thời gian tự suy nghĩ.
“Sao lại như thế?” Camila lên tiếng, vẫn giữ nguyên đĩa bánh. Cô bước đến, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể đang mong chờ Lauren quay trở lại. Một lúc lâu sau, cô giơ tay lên, gõ nhẹ vào cửa.
Dinah nhanh chóng cầm lấy đĩa bánh trên tay Camila, đặt nó trên bàn trước khi kéo cô ngồi xuống ghế. “Camila?” cô lo lắng, nhìn vào mắt cô gái nhỏ.
“Hửm”, Camila khẽ tiếp lời.
“Tại sao cậu lại tới đây?” Dinah hỏi, cố gắng không biểu lộ cảm xúc trong lòng ra ngoài. “Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”
Camila nhăn mặt, trông cô bây giờ thật tội nghiệp. Cô cắn môi, nhìn lên trần nhà trầm ngâm một lúc trước khi cất lời. “Tớ phải đi đây”, cô nói chậm rãi, nhưng rõ ràng trong lời nói ấy có chút gì lưỡng lự. Nhưng rồi sợ bị phát hiện, cô lại gật đầu, xác nhận một lần nữa. “Tớ phải đi đây”.
“Sao cậu lại phải đi?” Ally lên tiếng, bước đến và ngồi xuống cạnh Dinah. Camila suy nghĩ một lúc rồi nhún vai.
Ally thở dài, đưa bàn tay lên vén mái tóc của Dinah, nói nhỏ vào tai. “Tớ nghĩ rồi cậu ấy cũng sẽ nói rõ mọi chuyện thôi”. Dinah nghe xong cũng chỉ biết nhún vai.
“Oh shit, Dinah”, Normani vội ngồi dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ. “Chúng ta phải chuẩn bị đi học”. Cô đứng phắt dậy và chạy lên lầu.
“Xem ai đang vội vã cuốn gói đi học vào thứ bảy đây nè?” Ally cười, nhìn vào Dinah cũng đang cười lớn.
“Còn ai ngoài trưởng nhóm điên rồ của lớp học nhảy nữa”, Dinah đảo mắt một cách châm chọc. “Hôm nay giáo viên nghỉ tiết đột xuất, thính phòng còn trống, bọn tớ phải tranh thủ tập dợt cho buổi triển lãm sắp tới”. Cô nhìn lên lầu, vừa lúc Normani sắp sửa đi xuống. “Mani! Thảy cặp xuống hộ tớ!”
“Tớ thảy ra ngoài này!” Giọng nói vang lên từ trên cao, và cái túi vải màu đen bay qua lan can, rơi xuống đất một tiếng “bịch” rõ kêu.
“Làm ơn đi!” Camila khóc, bịt tai lại và thu mình sau chiếc ghế đệm. Ally và Dinah nhìn nhau, Ally nheo nheo đôi mắt khó hiểu.
“Cậu ổn chứ?” cô hỏi cô gái nhỏ đang che tai lại sau tiếng động ngoài kia. Camila ngước nhìn Ally thật chậm rãi, bất chợt nở nụ cười.
“Không sao”. Camila đứng dậy, nhìn vào Dinah đang xách chiếc cặp đứng đợi Normani.
“Bye Ally!” Dinah gọi vào, chợt nhận ra còn có Camila đứng đó, lúc này trông đã tươi tỉnh hơn. “Ưm… Bye, Camila”, cô nói nhẹ nhàng, rồi giữ cửa cho Normani đi theo sau.
Gương mặt Camila sáng lên và cô vẫy cả hai tay trước mặt chào lại. “Tạm biệt!” cô gọi theo, thậm chí ngay cả khi chiếc cửa đã đóng lại. Ally nhìn cô gái nhỏ ấy trong sự khó hiểu, thắc mắc một điều rằng có chuyện gì đã xảy đến với cô. Chuyện gì mà có thể khiến Camila trở thành một con người hoàn toàn khác lạ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top