Chap 18

Lauren đứng khoanh tay, giậm chân mất kiên nhẫn khi chờ gửi hành lí. Chuyến bay muộn hôm ấy vừa hạ cánh, cô đã mệt mỏi thực sự, nói đúng hơn là rất rất rất mệt mỏi. Thế nhưng, cô không có cơ hội chợp mắt một tí nào. Lúc còn trên máy bay cô vẫn không ngủ được, trong đầu lúc nào cũng tràn ngập suy nghĩ về Camila.
Giết người cấp độ hai ư?
Đến bây giờ Lauren vẫn không tin được mọi chuyện xảy ra tối qua, thật nực cười. Cô luôn nghĩ mọi thứ là một giấc mơ, nhưng trong giấc mơ tên cốm kia đã nói rõ mồn một như thế, cô chỉ đứng cách hắn ba bước chân, làm sao nghe nhầm được… Dù có thế nào đi nữa, cô cũng cần phải làm rõ điều này. Có rất nhiều câu hỏi Lauren không biết phải trả lời thế nào, vì chính cô ngay lúc đầu cũng đã có sự nghi hoặc ít nhiều. Có lẽ việc quay trở lại quá khứ của Camila sẽ giúp cô hiểu rõ hơn chuyện gì đang xảy ra.
Mặt trời đã mọc đằng xa, nắng sớm bắt đầu chiếu những tia đầu tiên trên phi trường đông nghẹt người ra vào để đón thân nhân. Người thì ôm nhau, người thì vẫy chào hớn hở, người thì kéo hành lí, tất cả mọi hoạt động ấy diễn ra ngay trước mắt Lauren, chỉ cách một lớp cửa kính lớn, dù có đứng từ xa cô cũng có thể nhìn thấy được niềm vui bình dị của họ. Cuối cùng Lauren kí tên nhận hành lí, cô khoác vội chiếc cặp lên vai và chạy thật nhanh qua cánh cửa kính, phút chốc cô bỗng chững lại vì nhận ra mình không biết sẽ phải đi đâu.
Dẫu vậy, Lauren bỏ qua hết mớ lòng bòng trong suy nghĩ của mình. Cô có một linh cảm rất đúng, nên rất tin vào quyết định của bản thân. Cô đã hạ quyết tâm phải tìm cho bằng được chuyện gì đã xảy đến với Camila. Cô cần phải tìm cho ra lời giải đáp cho các câu hỏi ấy.
Lauren bắt một chiếc taxi, cô trườn người vào băng ghế sau và đưa cho người lái xe địa chỉ nhà cũ của mình. Nếu cô nhớ không nhầm, thì Camila chỉ sống cách nhà cô vài con phố.
Đầu cô dựa vào bên hông xe, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cánh cửa sổ, suy nghĩ về những sự kiện vừa qua. Mỗi lần nhớ lại như thế, chỉ có tiếng của Camila kêu gào tên cô, chỉ có sự bất lực không thể nào diễn tả được bằng lời, còn gì buồn hơn khi nhìn người mình yêu thương rời xa như thế. Lauren nhận ra cảm giác này thật sự khó chịu, gống như từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô đang rỉ máu, vết thương ấy cứ âm ỉ nhói lên từng cơn...
Những tên cốm đó… không biết cách đối xử với Camila. Cô ấy là Camila. Camila mà Lauren đang muốn nói đến chính là Camila của hiện tại. Thực sự mà nói, chỉ có Lauren mới biết Camila không thể suy nghĩ như một người bình thường, vì não cô hoạt động như một đứa trẻ con. Cô nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh Camila ở một mình với những tên cốm ấy, vì đối với cô gái nhỏ, bọn họ đều là người lạ, sẽ thế nào nếu họ làm cho cô gái nhỏ ấy sợ hãi, kinh động rồi bật khóc?
Nghĩ đến đây Lauren thấy chột dạ.
Thình lình, một căn nhà lọt vào mắt cô. Cô biết chủ nhà này, đó là Sydney. Một trong những ‘chị đại’ cùng chơi chung với Camila trước đây. Ý tưởng bất chợt loé lên khiến Lauren quyết định dừng xe, cô cảm ơn người tài xế và đưa cho ông ta một tấm ngân phiếu mà không buồn đếm lại. Cô đợi ông ta lái đi thật xa trước khi quay lại nhìn căn nhà.
Một lát sau, Lauren đang đứng dưới hiên nhà, cô lịch sự gõ cửa. Có tiếng bước chân tiến lại gần, sau đó cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một gương mặt quen thuộc của cô gái Lauren từng biết ở trường cấp ba. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ.
Quái quỷ thật. Lauren liếc nhìn đồng hồ mới biết bây giờ đã hơn tám giờ sáng vào ngày thứ bảy.
“Lauren?” cô gái gọi bối rối.
“Ồ, chào cậu”, Lauren hít một hơi sâu. Tại sao cô gái này vẫn nhận ra cô? Họ đã tốt nghiệp lâu rồi cơ mà, và Lauren cũng chả nổi bật lắm.
“Lauren les?”
Ôi lạy Chúa. Lauren nắm chặt lòng bàn tay, cô thực sự muốn đấm thẳng vào mặt Sydney nhưng cuối cùng bình tĩnh phớt lờ lời bình luận ấy.
“Chúng ta có thể… nói chuyện không? Về Camila”.
Cô thấy gương mặt cô gái chùng xuống, trông có vẻ hơi lo lắng. Sydney đặt chú cún con trên tay mình xuống đất và bước sang một bên, mở cửa ra mời Lauren vào nhà.
“Um… xin lỗi vì lời nói lúc nãy”, Sydney cười ngượng ngùng khi thấy lời lẽ của mình không hay cho lắm. Lauren chỉ nhún vai, cô đứng như trời trồng giữa căn nhà lớn và quan sát xung quanh. Ba mẹ của Sydney lúc nào cũng tỏ vẻ hào nhoáng xa xỉ, đến căn nhà ở tạm mà cũng thật nguy nga lộng lẫy, trang hoàng tráng lệ như thế này.
“Chúng ta có thể vào nhà trong nói chuyện”, cô gái tóc vàng ra hiệu cho Lauren theo sau mình đi dọc hành lang, rồi dẫn cô đi qua mấy căn phòng lớn với những chiếc cửa sổ thẳng tắp. Cả đường vào đều là nền gạch xanh, căn nhà đó có giếng trời, sau vườn có trồng một cây phong, một cây sồi. Lá xanh um tùm, che một góc nhà. Dưới hành lang xếp rất nhiều chậu hoa, hai bên cổng vòm có một đôi tượng nghệ thuật, bên trên vẫn còn thấy được hoa văn lờ mờ.
Sydney dẫn cô vào một căn phòng kiểu cũ, Lauren chỉ thấy căn phòng này thật sạch sẽ, bốn bề tĩnh mịch, tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ treo tường cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Thảm dưới chân dày ba, bốn phân, giẫm lên không phát ra tiếng động, tựa như bước trên gấm lụa. Lauren cảm thấy choáng ngợp, cô ngại chạm vào bất cứ thứ gì, vì mỗi mét vuông ở đây đều chứa đựng sự hào nhoáng đến khó thở, bước chân Lauren trở nên khó khăn, trái tim cô như đang treo giữa không trung. Cô nhìn thấy một chiếc ghế da kiểu cổ điển lớn và sang trọng, bèn ngồi xuống một bên, đưa tay lên vuốt tóc bối rối.
“Cậu uống nước suối hay gì không? Có nước chanh nữa, và trà, nếu cậu th-”, Sydney bắt chuyện, nhưng Lauren nhanh chóng từ chối.
“Được rồi, tớ chỉ…” Lauren lắc đầu.
Sydney ngồi xuống, chăm chú lắng nghe Lauren hỏi:
“Cậu biết gì về Camila?”
Lauren nhìn thấy gương mặt của Sydney biểu hiện vô vàn cảm xúc khác nhau cùng một lúc trước khi cô gái ấy tặc lưỡi, nói:
“Cậu ấy đã từng là bạn tớ”, cô gái tóc vàng nhún vai. Lauren biết cô ta đang cố đánh trống lảng và lập tức vào thẳng vấn đề.
“Cậu biết tớ đang muốn nói gì”, Lauren nhướn đôi lông mày buộc tội vào Sydney. Điều đó có tác dụng. Lauren bỗng cảm thấy tự hào về bản thân mình, không ngờ bây giờ cô lại có thể doạ nạt ngược lại được người đã từng biến thời trung học của cô thành một cơn ác mộng.
Sydney thở dài và ngả người xuống ghế, dẫu sao Lauren cũng đã ở đây rồi, Sydney biết là cô sẽ không chịu rời đi khi chưa khai thác xong điều gì đó, nên hỏi lại không né tránh:
“Cậu muốn biết gì?”
“Mọi thứ. Từ ngày chúng ta tốt nghiệp trung học”.
“Được thôi”, Sydney thở dài và suy nghĩ một lúc.

-

Hồi tưởng – Mùa hè ngày thứ nhất
“Em không uống đâu, Scott”, Camila đứng bên quầy bàn với rất nhiều đồ uống, cô cảm thấy thực sự khó chịu trong người. Thậm chí chỉ cần ngửi đến mùi cồn thôi là đã dợn hết cả người lên. Bạn trai cô tỏ vẻ chế giễu, trên tay hắn cầm ly rượu đã vơi đi một nửa, trông bộ dạng hắn như một gã lãng tử đang say sưa với ly rượu Tequila. Họ chỉ ở đó được khoảng mười phút thì Camila muốn về.
“Đừng làm con nhóc ồn ào như vậy chứ, Karla”, cậu bạn trai châm chọc, đưa thức uống lên mời cô lần nữa. Cô đặt ly rượu xuống bàn và lắc đầu.
“Em bảo anh đừng có gọi em bằng cái biệt hiệu đó nữa”, cô lầm bầm.
“Thôi nào, Karla. Nhìn cưng giận dữ dễ thương lắm”.
“Anh không nên có một con bạn gái nào nếu như tất cả những gì anh muốn là bắt bẻ và chọc giận cô ta” Camila rít lên. Trái tim cô thật sự đang đập mạnh trong lồng ngực.
Cô chưa bao giờ là một người thích tiệc tùng. Thật vậy, cô rất nổi tiếng. Và chính vì cô hoàn hảo nên cô có thể từ chối bất cứ thứ gì mình không muốn. Ngoại trừ lần này… Nói chính xác hơn là cô có thể từ chối hầu hết mọi cuộc vui.
Camila xoa cánh tay mình, cảm nhận được cơn đau từ những vết sẹo xuất hiện tối hôm đó. Cô đã xin cậu mình cho đi chơi. Nhưng không may, ông ta đang trong cơn say xỉn đến mức quên cả trời đất. Ông không thể tiếp nhận ‘sự hỗn láo’ của cô cháu gái mình, và cuối cùng cô phải trốn trong nhà tắm, một mình chườm đá những vết bầm còn chưa sẫm màu. Cô chỉ muốn ngồi một mình như thế, tách biệt với thế giới bên ngoài, và trốn cho khuất mắt cái gã bợm dữ kia, nhưng Scott đã thuyết phục cô lẻn ra ngoài.
[Trong quầy bar]
“Mila, nhanh nào”.
Giọng nói này Camila không lẫn vào đâu được, cô nhìn xung quanh để tìm người bạn thân nhất của mình, Sydney.
Sydney đứng sau lưng cô:
“Tớ bắt cóc cậu đi một tí được không? Nhanh nào!”
Sydney vừa nói vừa hất mặt về phía Scott với nét mặt mỉa mai đanh đá. Camila vui vẻ cười nói, đi theo sau cô gái tóc vàng ra ngoài. Họ ngồi trên một tảng đá lớn của hòn non bộ.
Camila xem Sydney là người bạn tốt nhất của cô. Nhưng công bằng mà nói, nếu Camila không phải là một tên quậy phá thì cô biết Sydney sẽ chẳng bao giờ dòm ngó đến mình. Nhưng một khi đã là tên quậy phá, Camila chẳng thích làm hạng xoàng mà sẽ là chị đại có tiếng trong trường.
Cô mơ mơ hồ hồ, mắt ngắm nhìn không trung, chỉ nghe giọng nói của Sydney như xa như gần:
“Cậu ổn chứ?”
“Tớ đã trốn nhà đi chơi”.
“Rồi sao?” Sydney cười lớn, uống thêm một ngụm rượu. “Cậu của cậu không quan tâm đâu. Ông ấy không quan tâm bất cứ cái gì về cậu cả, tớ nói đúng không?”
Camila miễn cưỡng gật đầu. “Phải”, cô lầm bầm, giọng nói như thể không phải của chính mình. Bởi vì thực ra, không cần biết cô làm sai điều gì, ông ta luôn luôn có cớ để đánh cô, đặc biệt là mỗi lần say khướt. Camila sợ phải về nhà, sợ bị phát hiện vì đã lẻn đi chơi, cô sợ tất cả những gì liên quan đến cái gã cô gọi là “cậu” ấy…
Sydney thấy cô hơi lo lắng, liền nhận ra mình lỡ lời. Có lần về nhà Camila chơi, Sydney đã tận mắt chứng kiến ông lôi đứa cháu gái của mình ra đánh lúc nửa đêm. Kể từ đó, thái độ và suy nghĩ của Sydney với ông ta càng dè chừng hơn, có cả một chút sợ hãi xen lẫn. Sydney hỏi cẩn thận:
“Ông ấy còn uống rượu nhiều không?”
Camila thoáng rùng mình, cô nuốt nước bọt xuống và khẽ gật đầu.
“Thế ổng còn đánh cậu n…?”- Sydney bị ngắt lời bởi tiếng kêu vang lại từ cánh cửa.
“Sydney!”
Cả hai cô gái quay người nhìn lại, đó là bạn trai của Sydney. Camila ra dấu cho Sydney mau đi, nét mặt hơi ngượng ngùng lưỡng lự vì chưa trả lời câu hỏi khi nãy. Cô gái tóc vàng cười khúc khích, đứng bật dậy, dáng đi lảo đảo vì rượu cồn. Camila ngồi đó thở dài, nhìn theo cô bạn từ từ đi khuất vào phòng tiệc.

-

“Không ai biết sau đó cậu ấy làm gì cả”, Sydney giải thích, mắt nhìn xuống tay cô đang đặt trên đùi.
“Thế cậu có biết về ông cậu đó không?” Lauren hỏi, cô thấy thật khó khăn để hình dung Camila trong hoàn cảnh này. Vì cô gái cô yêu bây giờ thật khác xa cô gái mà Sydney đang miêu tả.
Sydney gật đầu. Sắc mặt cô nửa muốn nói nửa muốn không. Cuối cùng cũng thở phào một hơi:
“Có một lần tớ ngủ lại ở nhà cậu ấy thì ông ta về nhà với bộ dạng say mềm, và đánh cậu ấy. Cậu ấy… cậu ấy năn nỉ tớ đừng kể ai nghe. Thế nên tớ im lặng”.
Lauren nóng mặt, cô siết chặt nắm tay lại nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh:
“Thế còn Scott?”
Sydney thở dài và ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế da. Trong phòng lúc này ấm áp, trên bàn đặt một bình hoa cúc cắt cành, ống dẫn không khí ấm toả ra mùi hương nhè nhẹ. Sydney đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cô bắt đầu kể.

-

Hồi tưởng – Tối muộn hôm đó
“Milaaaa”, Scott rên rỉ, kéo tay cô bạn gái lại.
“Không, Scott, để em lái”, Camila nói nghiêm giọng, cô ghì chân lại để ngăn bạn trai mình bước qua phía buồng lái chiếc xe tải. Cô là người duy nhất trong bữa tiệc hôm đó vẫn tỉnh táo. Thậm chí Camila còn không đụng đến bất cứ một thứ đồ uống nào.
“Ố ồ, nhưng đây là xe của anh mà”.
Camila rên một tiếng khi bị một bàn tay kéo mạnh về phía sau. Cô đành ngồi khúm núm nhìn Scott đang khởi động chiếc xe, hắn đóng mạnh cánh cửa phía sau lại. Cửa sổ cũng bị kéo xuống, cô có thể nhìn thấy ánh đèn hai bên đường. Gió lạnh thổi vào từ cửa xe đang mở, cô mặc một chiếc váy dài thêu ren tinh xảo màu đỏ, đôi hoa tai bản nhỏ phất phơ như cánh hoa trong gió, mái tóc dài cũng bị thổi tung lên, nhưng lại không nỡ đóng cửa.
“Em sắp ra chưa, sao rên thế?”
“Anh say rồi”, Camila nhắc lại lần nữa, tình thế này thật khó xử, cô vừa muốn về thật nhanh nhưng cũng vừa sợ. Không chỉ có riêng một nỗi sợ nào, trong chốc lát mọi thứ xung quanh bỗng trở nên xa lạ, cô sợ tất cả những bóng cây đổ xuống đường, sợ tiếng ồn ào còn vang vọng lại từ quầy bar. Camila nhìn ra ngoài bãi đỗ, trông thấy mọi người khác đã tại vị trên xe. Cô không còn lựa chọn nào khác để về nhà.
“Cứ thư giãn đi, Mila”, tiếng của một cô bạn gọi lại.
Mọi người đi phía trước, xe của họ vẫn dừng ở đó, ngay lối vào men theo bãi đỗ có một bóng điện sáng trắng, chiếu vào một cây tử đằng rất lớn, gió đêm thổi qua, hàng ngàn chiếc lá rủ xuống đẹp như tranh.
Camila chỉ thở dài, nhận ra rằng đây chính là cách cuối cùng cô có thể về nhà, và cũng là cơ hội duy nhất cô không bị bắt bởi cậu của mình. Cô do dự nhích người sang ghế bên cạnh và không quên cài dây an toàn.
Scott lái xe ra đường cái, hắn chồm người lên và nheo mắt lại để nhìn thấy đoạn đường phía trước thông qua tầm nhìn bị che khuất. Camila hít một hơi sâu, tự nhủ bản thân mình phải giữ bình tĩnh.
“Ê thằng rùa bò , Scott!”
Một chiếc xe tải chạy lên kè kè chiếc xe của họ, chiếc xe đó có khoảng bốn người, tiếng động cơ cùng tiếng người cười nói nổi lên ồn ào, chiếc xe đó thoáng cái đã rồ ga lên chạy mất. Camila lập tức đặt tay lên tay Scott theo phản xạ, vì biết tính hắn vốn háu thắng, cô cảnh báo:
“Đừng!”
“Em không nghe tụi nó nói gì hả, Karla”, Scott cười nửa miệng, hắn rồ ga phóng xe lên đuổi kịp chiếc xe đó và nhìn sang đầy thách thức. Camila lúc này mới để ý thấy Sydney ngồi ở băng ghế phía sau, cô nàng ấy cũng say bí tỉ, choàng đầu ra ngoài cửa sổ và hét lớn. “Quẩy lên, hú u”.
Trước khi Camila có thể trả lời, chiếc xe bên cạnh đã đột ngột chuyển hướng.
“Mấy thằng khốn”, Scott rít lên, hắn đạp chân ga và bẻ lái gấp khiến cho Camila suýt nữa văng khỏi chỗ ngồi. Cô bám lấy tay vịn trên cửa xe, bàn tay vẫn còn run rẩy, cả người cô lắc lư, hết nghiêng sang một bên lại đập vào ghế bởi bánh xe bị chuyển hướng gấp.
Họ đua với nhau một quãng khá dài qua hết đoạn đường quanh co, may mà không có gì xấu xảy ra, Camila mới bình tĩnh trở lại. Chẳng hiểu sao cô lại hỏi Scott:
“Mấy nhỏ học chung lớp hoá với mình có đi dự tiệc không?”
“Không, lúc nhận bằng xong tụi nó bay đến New York với con nhỏ les kia luôn rồi”, Scott chế giễu, hắn lại bẻ cua gấp khiến Camila đập vào kính. Cô rên lên một tiếng và trở mình ngồi thẳng lên. Scott lại nói chắc như đinh đóng cột:
“Bảo đảm với em chưa đầy một tháng tụi nó sẽ vác mặt về đây thôi”.
“Anh không biết được đâu”, Camila nói vô thưởng vô phạt, chiếc xe tăng tốc nhanh hơn, cô vịn chặt tay nắm lần nữa.
“Anh đuổi kịp bọn nó rồi”, hắn ta bỏ một tay ra khỏi cần lái và chỉ vào chiếc xe phía trước. Camila thấy một mái tóc vàng đang tung bay trong gió, liền nhận ra Sydney, cô ấy đang ló đầu ra ngoài cửa sổ trời.
Vừa lúc họ sắp đuổi kịp chiếc xe chạy phía trước, chiếc xe ấy bẻ lái vào phút chót, tạo nên một vòng xoay đúng 180 độ, bây giờ nó đã hoàn toàn quay đầu về hướng ngược lại. Camila trợn tròn mắt, cô theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ ấy càng lớn dần khi cô nhìn thấy sự cương quyết trên gương mặt Scott. Cô hốt hoảng la lớn:
“Anh đừng có mà…”
Chưa kịp nói xong, giọng cô bị khựng lại khi Scott bẻ tay lái sang trái, làm cho chiếc xe không kịp phản quán tính và hoàn toàn trở nên mất kiểm soát. Camila bị va người vào cánh cửa. Đuôi xe tiếp tục bị đảo vòng, Scott vội bẻ lái thật mạnh để cố giành lại sự kiểm soát.
Mặc dù vậy, chiếc xe vẫn ngoan cố như một con ngựa dữ bị tra hàm thiếc, mọi nỗ lực kiềm chế đều trở nên vô nghĩa. Đuôi xe phía sau văng lên khỏi mặt đường, cả chiếc xe bị lật lại và lăn lông lốc vào trong con mương. Điều cuối cùng Camila nhớ được là đầu cô bị va mạnh vào tấm kính chắn gió.

-

“Ôi Chúa ơi”, Lauren thều thào muốn khóc, cô không biết phải hình dung Camila sẽ thấy thế nào, thật kinh khủng. Cô nhìn sang Sydney, cô gái ấy mắt cũng đang rưng rưng, thình lình Lauren nổi nóng, cô gào lên như trút giận:
“Rồi cậu bỏ cậu ấy ở đó sao?”
Sydney thút thít:
“T-Tớ không biết… không một ai trong số bọn tớ nhìn thấy xe họ bị tai nạn”, rồi cô hít một hơi sâu:
“Khi không thấy họ đuổi theo nữa, bọn tớ chỉ nghĩ là họ đã bỏ cuộc và lái xe về nhà”.
Lauren cắn răng để cố nén cơn giận, nhưng đôi mắt cô hằn lên những tia máu đỏ trông thật đáng sợ. Tuy cô không nói, nhưng nhìn vào đôi mắt cô, hẳn người ta sẽ thấy được một cơn giận dữ như sóng trào, một nỗi đau khốn cùng không thể tả bằng lời, một sự bất an như chính lòng cô cũng đang bất an vạn phần. Cô ngồi đó suy nghĩ một lúc, rồi chầm chậm dùng một giọng trầm bình tĩnh để tiếp chuyện:
“Sau đó Scott thế nào?”

-

Hồi tưởng – Nhà của Scott – 1 ngày kể từ vụ tai nạn
Sydney vốn không phải là người có tính kiên nhẫn, cô gõ cửa liên hồi, hết liếc nhìn vào bên trong nhà lại liếc nhìn chiếc xe của mình, cô đi đi lại lại và hít một hơi thật sâu.
Cô chỉ vừa mới nhận được tin dữ, trong đầu ù ù như có sóng động. Người bạn thân của cô đã ở trong bệnh viện sau khi gặp tai nạn, còn kẻ đã lái chiếc xe đó vẫn chưa ra trình diện, nhưng Sydney biết chính xác mình cần phải đến tìm ai.
Scott mở cửa, hắn cau mày khi nhìn thấy một đứa con gái tóc vàng, xỏ mũi đứng trước lối vào nhà. Trước khi hắn kịp mở miệng, Sydney đã xông thẳng vào nhà và đóng sầm cánh cửa lại phía sau.
“Mày có biết mày đã gây ra chuyện gì rồi không?!” cô hét lên, cảm thấy cơn giận gần như đang sôi sùng sục trong bụng mình. Cô tự thấy có lỗi khi đã để Camila đi cùng với hắn. Cảm giác có lỗi càng nặng nề hơn nữa khi cô đã không có mặt ở đó lúc xảy ra tai nạn. Và điều đáng sợ hơn nữa, chính là Sydney còn không biết tình trạng hiện giờ của Camila. Tất cả những gì cô biết chỉ là người bạn thân thiết của mình đang ở trong bệnh viện.
“Cái gì chứ?” Scott lầm bầm, dụi mắt. Trông có vẻ hắn ta vừa mới ngủ dậy.
“Mày là thằng đần!” Sydney hét lớn, xô Scott một cái thật mạnh. Hắn ghì người đứng vững, lúc này trông đã tỉnh táo hơn trước, và hắn đưa tay lên ra vẻ đầu hàng, đoạn cười thầm:
“Woah, woah, woah. Lần này lại là chuyện gì nữa đây?”
Sydney phải dặn lòng giữ bình tĩnh để không phải đấm hắn một trận nhừ tử. Cô hét lên:
“Mày thực sự không biết mình đã làm gì hả?”
Scott vẫn lắc đầu, trông hắn như hoàn toàn không biết chuyện gì.
Sydney biết bây giờ có nói đến tận hết ngày cũng chẳng giải quyết được gì, cô lấy điện thoại ra và cho hắn thấy tin nhắn được gửi từ trường, tin nhắn ngoài thông báo ra còn yêu cầu người nhận phải quan tâm, lưu ý đến Camila. Sydney thấy mắt Scott mở to, cô vội hỏi:
“Đã nhớ ra chưa?”
“Tớ nghĩ tớ đi bộ về nhà”, Scott nhún vai, đưa lại điện thoại cho cô. Sydney đúng là bị hắn chọc cho điên người, đến nước này hắn vẫn bình tĩnh như chả có chuyện gì được sao? Hắn rũ bỏ trách nhiệm của mình như vậy, cũng không hỏi han lấy một lời, không lo lắng đến bạn gái mình một chút nào. Cơn phẫn nộ như lên đến đỉnh điểm, Sydney hét vào mặt hắn:
“Mày đúng là thằng khốn, Scott, mày biết không?” nói rồi cô đẩy hắn một lần nữa. “Mày có bao giờ quan tâm xem mày đã làm gì với cô ấy không? Nhỡ cô ấy chết thì sao? Không. Mày mới là người nên chết đi mới phải. Chẳng hiểu sao mày lại đếch có lấy một vết trầy nào trên người”.
“Đâu. Tay tớ có nhức đây nè”, Scott nhún vai. Chỉ đợi có thế. Sydney đấm thẳng vào mặt hắn ta, khiến hắn loạng choạng lùi lại phía sau.
“Đến khi mà cảnh sát đến bắt mày, cuộc đời mày sẽ như một bãi cứt, nhớ lấy”, Sydney mặt mày nóng bừng, cô không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây phút nào nữa. Cô quay mặt xồng xộc bước ra khỏi nhà và đóng sầm cánh cửa lại một tiếng ‘cạch’ thật kêu. Điểm đến tiếp theo của cô là trạm cảnh sát, nơi cô tường trình cho họ nghe tất cả những gì mình biết.
Khi cảnh sát đến nhà Scott. Hắn đã rời đi. Từ những gì nhìn thấy trong phòng ngủ, có lẽ hắn đã lấy vội cái cặp và trốn khỏi đó. Không một ai biết được hắn đã đi đâu.
Sydney rất phẫn nộ. Nhưng giờ đây, cô lại bắt đầu thấy lo lắng cho Camila. Thoạt tiên cô chỉ nghĩ đó là tai nạn nhỏ, tệ nhất là Camila sẽ có vài mũi khâu.
Nhưng cô đã nghĩ quá đơn giản...
“Khi nào Camila được xuất viện?” cô hỏi một người cảnh sát khu vực ở đồn trong khi chờ đợi kết quả xem đã tìm thấy manh mối gì của Scott hay chưa.
Viên cảnh sát cười thầm, như thể tưởng cô đang nói chuyện phiếm.
Sydney chột dạ, hỏi lại một tiếng nhỏ:
“Sao ạ?”
Rồi cô bỗng dán mắt vào một bìa thư với dòng chữ ‘Báo cáo xét nghiệm’, in bằng chữ đậm màu đen thật to. Cô vội cầm lấy bìa thư không chút nghĩ ngợi gì và mở ra xem.
Viên cảnh sát nhanh chóng giựt lại bìa thư trên tay cô, nhưng cuối cùng lại làm nó bị rách. Sydney đã kịp nhìn thấy những tấm hình chụp một chiếc xe bị lật, và cô gái nhỏ nằm gần như bất động trên chiếc giường cứu thương, với chi chít thiết bị dẫn truyền và hô hấp nối vào tay, vào mũi. Dường như cô gái ấy bị chấn thương vật lý nghiêm trọng.
“Trời ơi”, giọng Sydney nói run rẩy. Cô gần như gục ngã, chỉ có thể bám vào thành ghế rồi từ từ ngồi xuống. Thật tệ. Tệ hơn hàng triệu lần cô nghĩ.
“Tôi cần phải đi gặp cô ấy”, Sydney lắc đầu và đứng dậy, chạy ra khỏi trạm cảnh sát thật nhanh trước khi bị ai đó khuyên ngăn.
Hai mươi phút sau, cô tông sầm vào cánh cửa bệnh viện và chạy một mạch đến bàn tiếp nhận bệnh nhân.
“Camila Cabello?” Sydney thở gấp. “Phòng cô ấy ở đâu? Tôi cần gặp cô ấy”.
Người y tá thấy cô gấp gáp như vậy, cũng cố gắng giúp đỡ. Cô ta gõ gì đó vào máy tính, rồi cau mày nhìn vào màn hình, rồi lại xoá đi để gõ những chữ khác. Sydney lo lắng bồn chồn nhưng không thể làm gì khác ngoài giậm chân chờ đợi.
“Người giám hộ không cho phép cô ấy gặp ai vào lúc này”, người y tá tiếp tục nhìn vào thứ gì đó trên màn hình. “Nói trắng ra, ông ấy không cho phép bất cứ ai tiếp cận với bệnh nhân ngoài ông ấy”.
Sydney đập mạnh lòng bàn tay xuống quầy, cảm thấy hoàn toàn bất lực. Có tiếng bước chân vang lại từ phía sau, cô quay người lại, giật mình khi nhận ra người đó là ai. Tom Maverick, cậu của Camila.
Cô thành khẩn chắp tay lại, giọng điệu hơi gấp gáp:
“Ông Tom, ông phải cho tôi gặp Camila”.
Trái lại, ông ta chỉ nhìn cô trống rỗng:
“Mày là ai?”, ông ta nói không cần gằn giọng, nhưng giọng nói ông ta nghe thật có uy lực, cứ như đang nạt nộ người khác. Sydney ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở của ông, trong lòng rất tức giận, nhưng cô cố giữ bình tĩnh nhất có thể:
“Sydney Marx, tôi là bạn của Camila”.
“Ồ hay thật, tao còn đang định đi tìm tụi bây đây” nói rồi hắn ghé người xuống nhìn thẳng vào mắt cô doạ:
“Tụi mày tránh xa cháu gái của tao ra, nghe rõ không? Mày về nói cho mấy đứa nhóc ranh kia nữa. Bảo chúng liệu hồn đấy”.
Sydney cảm thấy sợ hãi, cô giật mình lùi lại một bước:
“Nhưng…”
Hắn ngắt lời:
“Chúng mày biết tao có thể làm gì mà. Cút đi, và đừng hòng nhúng tay vào chuyện này”.
Sydney không còn cách nào khác, cô buồn bã chạy ra khỏi cửa bệnh viện. Khi vào trong xe rồi, cô vẫn cảm thấy đôi tay mình đang run rẩy, thế rồi cô ôm mặt mà khóc…

-

“Làm ơn nói với tớ rằng đã có người gặp được cậu ấy đi”, giọng Lauren bị ngắt quãng khi cô cố nén cơn giận. “Cậu có kể cho ai nghe về những chuyện ông ta làm với cậu ấy không?”
Sydney lắc đầu, chỉ thở dài:
“Khi cậu ấy xuất viện, tớ và vài đứa khác có đến nhà mong gặp cậu ấy, nhưng lúc nào ông ta cũng ra mở cửa và doạ là sẽ gọi cảnh sát nếu bọn tớ quay lại”.
Lauren đập bàn đứng dậy:
“Và cậu cứ để cậu ấy ở đó sao? Trong khi chính cậu biết rõ những điều ông ta đã làm trước kia, lúc cậu ấy chưa bị chấn thương não?!”
Sydney nhanh chóng đứng dậy và đưa tay lên như thể đầu hàng. “Tớ biết, tớ biết”, cô thở dài và lắc đầu. “Tớ chỉ là… nghe này – tớ đã rất hối hận, từng ngày từng ngày trôi qua tớ đều cảm thấy ghét chính bản thân mình, cậu không cần phải trách tớ ngu ngốc nữa. Tự tớ biết điều đó. Tớ biết rõ hết”.
“Thế thì tốt”, Lauren không thể không giận cô gái này, nhưng bây giờ cô có tâm trạng nào mà nghĩ ngợi nhiều nữa. Điều cô băn khoăn bây giờ mới dám mở miệng ra để hỏi:
“Vậy thì… cậu ấy có thực sự…”
“Giết hắn?” Sydney nói thay cô.
Lauren thoáng rùng mình khi nghĩ đến điều ấy, cô khẽ gật đầu. Rồi cả hai cùng ngồi lại xuống ghế, cô gái tóc vàng ngồi đăm chiêu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nói:
“Thực ra, tớ nghĩ vậy. Tớ cũng không biết nữa… sau lần đó tớ không biết tính khí cậu ấy thế nào, nhưng hắn ta là một con người bạo lực. Có khi nào cậu ấy bắn hắn để tự vệ?”
“Bắn ư?” Lauren nhướn mày. Cô chưa nghĩ sâu xa đến vậy, tất cả những gì cô biết chỉ là Camila bị bắt vì tội giết người, nạn nhân rất có thể là ông cậu ở cùng nhà.
Sydney lấy điện thoại ra tra, sau đó cô đọc lên một dòng tin tức:
“Vết thương do trúng đạn nằm trước ngực, được bắn từ cự ly gần, khoảng cách đạn bay trong phạm vi ngắn hơn 0,4 mét”.
“Ôi không”, Lauren đưa tay lên ôm đầu gục xuống… “Thế họ sẽ làm gì cậu ấy?”
Sydney im lặng vài phút, rồi mới nói:
“Lauren, tớ có một câu, không biết nên nói hay không?”
“Nếu đã là lời không nên nói thì đừng nói”
Bao nhiêu lời Sydney muốn nói mắc nghẹn lại, Lauren nhìn dáng vẻ cứng họng của cô ta, lại không khỏi thấy buồn cười:
“Cậu nói đi, nói đi”.
Lúc này Sydney mới nói hơi lo âu:
“Cậu không nghĩ họ sẽ tống cậu ấy vô tù sao?”
Lauren thở dài, rồi cô đứng lên và lắc đầu. Cô biết mình cần phải gắng gượng chịu đựng từ bây giờ, nên lời nói thốt ra chắc như đinh đóng cột:
“Sẽ không nếu như tớ còn có miệng để thanh minh cho việc này”.
Trong lòng cô có vô số điều muốn nói, nhưng lại không muốn nói hết ra, cô lại nghĩ đến việc sẽ tìm kiếm thêm manh mối từ nhà của Camila, đoạn hỏi:
“Cậu không phiền đưa tớ đến nhà cậu ấy chứ?”
“Vô ích thôi, họ đã treo băng rôn và cắm biển cảnh báo xung quanh để niêm phong ngôi nhà rồi”.
“Thế thì cậu cứ đưa tớ đến cánh rừng phía sau nhà cậu ấy để tớ lẻn vào cũng được”, Lauren quả quyết cầm lấy cặp đi về phía cửa. Cô sẽ không chấp nhận câu từ chối nào.
Sydney hết cách, nói:
“Được thôi”.
Cô gái tóc vàng vội tìm chìa khoá xe và đuổi theo cho kịp Lauren.
Lauren đi qua khoảng sân rộng, lá cây lớn rơi từ trên đỉnh đầu xuống, đỏ rực như mưa, vô số lá đỏ lác đác rơi xuống đất, giống như vô số mảnh vụn vải màu đỏ vây lấy cô. Còn cô đang đi trên đoạn đường đầy thử thách, nơi đó có nguy hiểm, có chông gai, có hàng vạn mối tơ rối ren mà chính một tay cô sẽ phải gỡ rối, chỉ để tìm lại tình yêu của đời mình.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top