Chap 17


Năm cô gái ngồi vòng quanh trên chiếc thảm trong phòng khách, họ chọn nói chuyện thay vì xem ti vi trong suốt buổi tối hôm đó.
Lauren chợt nhớ ra một thứ, cô đứng dậy chạy ra ngoài cửa và quay trở lại với túi đồ mua được chiều ấy. Cô ngồi xuống, trên môi nở một nụ cười, rồi chầm chậm tháo túi đồ trên tay.
“Tớ mua cho cậu cái này”, Lauren khẽ cười.
Dinah, Normani và Ally đều thốt lên ‘awwww’ tại chỗ. Họ ngồi trên tấm thảm nhung mềm mại, đã lâu rồi mới thấy Lauren đi siêu thị mua một cái gì đó. Món quà chăng? Đương nhiên trên mặt Camila cũng hiện lên một nụ cười thật rạng rỡ. Cô hỏi lại:
“Cho tớ?”
Lauren gật đầu, nhìn cô gái nhỏ đang vỗ tay hào hứng: “Mở?”
“Ừm, mở ra đi”, Lauren hất mặt về phía chiếc túi.
Camila lúc này không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Cô vui mừng khôn xiết vừa cười vừa kéo chiếc túi lên đùi, loay hoay mãi thế rồi cũng kéo ra một chiếc hoodie sáng màu mà Lauren đã mua.
“Màu nắng!” Camila reo lên. Cô phản xạ nhanh, vội ôm chiếc áo vào ngực và cười thật tươi: “Cảm ơn cậu, không có chi”, cô bò đến và trao cho Lauren một cái ôm chặt đến mức không thể thở nổi.
Lauren suýt nữa đã bị ngã khi Camila vòng tay ôm lấy cô. Thấy cô vui mừng, nên trong lòng Lauren tự nhiên cũng vui theo. Cô cười, nói:
“Không có chi”.
Camila buông ra và nhìn xuống chiếc hoodie, cô cứ cười khúc khích khúc khích. Lauren ngồi đấy ngẩn người, thấy dáng vẻ Camila giống như một đứa trẻ được quà, hình bóng ấy sao bây giờ lại quá đỗi thân thuộc, ánh mắt cô vẫn như thế, trong đôi mắt ấy loé lên những tia sáng rực rỡ, lại như có những ánh sao mờ xanh đang nhấp nháy. Rồi đột nhiên đôi mắt đó chuyển hướng về phía cô, đôi bàn tay cô gái nhỏ đỡ lấy gương mặt Lauren và đặt lên đó một nụ hôn. Điều đó khiến các cô bạn cùng phòng được dịp cười to và huýt sáo trêu chọc.
“Hay vl”, Dinah đá đôi mắt tinh nghịch đến Lauren khi Camila đã hôn xong. Đôi gò má của Lauren ửng đỏ lên, còn những ánh mắt của các cô bạn mãi không rời Lauren. Cô chỉ có thể ngồi yên chịu trận.
Camila đứng dậy với chiếc hoodie trong tay, cô không cảm thấy mắc cỡ khi cởi bỏ chiếc áo của mình và mặc vào chiếc áo vàng sáng.
“Vậy… các cậu là gì của nhau?” Normani hỏi, nhìn sang Lauren khi Camila đang thay đồ. Lauren cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Trước khi cô có thể nói điều gì, Camila đã ngăn cô lại và nói:
“Của tớ”.
Những cô bạn khác đều khó xử. Camila kéo mạnh chiếc áo qua đầu và bước lại chỗ Lauren, ngồi lên đùi cô.
“Của tớ” cô gái nhỏ lặp lại, đoạn choàng tay qua cổ Lauren và cười thật tươi. “Lolo của tớ”.
Trái tim Lauren như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vỡ oà cảm xúc khi nghe những lời ấy, trong lòng thấy có chút gì đó khó tả, chỉ biết cô luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Lauren khẽ choàng tay quanh người Camila để giữ cô trên đùi, rồi quay sang nói với các cô bạn:
“Các cậu nghe rồi đấy. Cậu ấy là Camz của tớ”.
Camila cười khúc khích háo hức và rúc đầu vào hõm cổ của Lauren.
Dinah và Normani cười tủm tỉm trong khi Ally phá lên cười, lấy điện thoại ra và chụp một bức hình hai người lúc đó.
“Hai người này dễ thương quá thể, tớ đi ói cái đây”, Normani nói vô thưởng vô phạt, trao ánh nhìn đầy tinh nghịch về cho Lauren.
Cả ba cô bạn đều không quen nhìn thấy Lauren trong bộ dạng này, bộ dạng bị ảnh hưởng bởi một ai đó. Đây là một sự thay đổi rất lớn, nhưng không một ai cảm thấy việc này lố bịch tí nào.
Lauren bị trêu đến không thể chịu được nữa. Cô cố gượng lại nụ cười nhưng không được, bèn trách một câu:
“Im đi”.
Gió bên ngoài rất mạnh, buổi tối trong nhà, thoáng ánh đèn đường hiu hắt, trên cửa kính chỉ có hình bóng cây cối lay động, giống như hoa tuyết trắng vụn vỡ rơi trên cửa sổ trong mùa đông.
Dinah đứng dậy đi vứt rác. Camila xem đó là dấu hiệu tàn bữa tối, cô quen tay cầm lấy chiếc điều khiển ti vi lên. Trong ánh sáng ảm đạm, gương mặt cô hiện lên không rõ ràng, nhưng Lauren có thể cảm nhận được đôi môi cô gái này đang cười, mắt cô sẽ mở to hết cỡ chỉ vì sự thích thú quá lớn đối với tâm trí cô ấy. Camila đang ngồi trên đùi Lauren, Lauren ôm lấy cô nhẹ nhàng như một báu vật, khẽ đùa:
“Đừng nói chúng ta lại xem ‘Những người bạn’ nữa nhé?”
Tuy hỏi vậy nhưng Lauren biết chắn chắc cô gái nhỏ này sẽ lại bật một tập mới, rồi sẽ lại chăm chú dò xét từng chữ ghi trên màn hình. Họ ngồi đó xem cùng nhau, họ xem liền một lúc bốn tập, cho đến khi bắp rang vơi cạn. Năm cô gái đều mệt mỏi, mí mắt đã lim dim, chỉ có Lauren và Camila vẫn còn thức, họ ngồi đó thêm một lúc nữa để xem nốt đoạn cuối.
New York ở phía Bắc, khí hậu vốn ẩm ướt, mưa ba ngày liên tiếp không hề hiếm thấy. Cơn mưa lúc chiều đã tạnh từ lâu, bên ngoài chỉ lất phất hơi sương như những hạt phấn hoa bay vơn vởn không phát ra tiếng động, gió thổi tung rèm cửa, mang theo hơi nước lạnh lẽo. Trước cửa sổ có một cây bằng lăng rất lớn, lá cây lật phật lật phật trong gió mưa hỗn loạn, một chút hương đêm nhàn nhạt bay vào theo hơi sương, mát rượi và thơm dịu.
Camila thấy buồn ngủ, cô ngáp một hơi thật dài. Chiếc đồng hồ trên tường đã điểm thẳng đứng, Camila quay sang thấy Lauren đang nhìn mình, cô không còn hí hửng như trước nữa, dường như chỉ có ánh mắt ấy mới khiến cô thấy an yên bình thản. Cô nở một nụ cười thật đẹp. Lauren thấy dáng vẻ cô gái nhỏ dịu dàng như thế, không kìm được hôn lên trán cô, rồi như sợ đánh thức những cô bạn khác, Lauren hỏi khẽ:
“Cậu buồn ngủ chứ?”.
Camila gật đầu và từ từ đứng dậy, cô lảo đảo bước lên cầu thang. Lauren theo sát phía sau.
Cánh cửa phòng đóng lại, Camila bất ngờ đặt tay lên vai Lauren và đứng lên chân cô, đôi mắt cô gái nhỏ nhìn chăm chú vào môi Lauren, như thể cô muốn lưu giữ lại hình ảnh ấy cho riêng mình, rồi hai đôi môi chạm vào nhau. Nụ hôn đó đối với Lauren là rất nhiều rất nhiều thứ, nhưng dù cho có như thế nào, Lauren vẫn không biết được rốt cuộc cô gái nhỏ này cảm thấy ra sao, chỉ biết mỗi một nụ hôn là một sự khát khao cuồng nhiệt trong tim, Lauren hôn cô thật mãnh liệt, dường như muốn hút hết sự ngọt ngào tồn đọng trên khoé môi mềm mại ấy.
Lauren bỗng hôn cô điên cuồng, nụ hôn ấy gấp gáp mà say đắm, đem theo sự cưỡng đoạt không cần nghi ngờ, hút lấy, nuốt lấy hơi thở yếu ớt của cô. Hơi thở Camila hỗn loạn, cả thế giới chỉ có hơi thở của Lauren lấp đầy tất cả, đôi môi ấy như ngọn lửa, Lauren nhen lên ngọn lửa trong tim cô. Xa cách lâu như thế… dường như đã xa nhau lâu như thế, không ngờ đến hôm nay lại gặp nhau như thế này. Lauren khát khao cô, Lauren muốn chiếm lấy cơ thể cô theo bản năng, sự nồng nhiệt ấy đốt cháy tất cả, cơ thể ấy chuyển động càng nóng bỏng, càng sâu hơn. Tay Lauren bỏng rát, giống như que hàn, in vào đó, ở đó liền có một cảm giác bỏng rát đau đớn, Lauren hút lấy sự ngọt ngào trên cổ cô, trong lúc vội vã, tay Lauren sờ soạng lên bụng, rồi chầm chậm vuốt ve lên trên.
Camila bỗng hoảng hốt, hơi thở cô gấp gáp, cô giữ lấy bàn tay Lauren, như thể đang giữ lấy trái tim mình, cô chỉ biết hoảng hốt và sợ hãi, cô thấy sợ Lauren, sợ hãi bất cứ sự đụng chạm nào của Lauren. Cô thu mình lại, Lauren mới sực tỉnh, vội đẩy cô ra. Camila chính xác hơn là không hề sợ Lauren, mà sợ sự nồng nhiệt mà Lauren mang đến cho cô. Sự nồng nhiệt đó không thể chấp nhận được, giống như một sự cưỡng đoạt điên cuồng, cô lại không có cách nào khống chế. Trong đôi mắt cô hiện lên một sự đề phòng mong manh, trong giây phút chần chừ đó, Lauren đã nhìn thấy hết. Trái tim Lauren nhói lên một nhịp, lại gần như tuyệt vọng, cô có thể mang đến cho Camila sự nồng nhiệt này, nhưng không thể mang lại cho cô gái ấy một hạnh phúc mà bất cứ người con gái nào trên thế giới này cũng mong muốn. Còn hạnh phúc mà Lauren muốn, tự bản thân cô luôn biết rõ mình cần gì, xưa nay cô đều có thể bình tĩnh mà nắm giữ.
Camila ngẩng đầu lên, Lauren đang nhìn cô, trong đôi mắt đượm màu xanh ngọc bích ấy cháy lên sự khát vọng và mê hoặc không bao giờ hết. Nhưng Lauren biết rõ chuyện này phải dừng lại, hoặc không, hoặc cũng có thể là có, trái tim cô tê dại đau đớn, nhưng giọng nói đã trấn tĩnh, giống như ngay cả bản thân cô cũng đã tin rằng như thế:
“Cậu không yêu tớ sao?”
Camila nghe thấy những lời ấy, trong lòng cảm thấy như sóng động. Cô không hề có ý đó, chỉ là sự đụng chạm khi nãy gợi cho cô nhớ đến một cái gì đó, một cái gì đó trong cuộc đời đen tối đã qua của cô, thứ gì đó cô luôn muốn bản thân mình không thể nào nhớ đến thêm một giây một phút nào nữa. Sống mũi cô cay cay, đôi môi lắp bắp không nói nên lời. Cô chỉ biết đứng như trời trồng ở đó. Đến cả một câu “Tớ có yêu cậu” giờ đây sao thật khó khăn.
Lauren kiên nhẫn chờ đợi, đến cuối cùng cũng chỉ thở dài, cô biết rồi, biết thật rồi. Đến hôm nay cô mới vỡ lẽ, trong lòng như có vô số vết sẹo chằng chịt ngang dọc, trong chốc lát dường như đau đớn khiến người ta ngạt thở. Cô cố chấp quay mặt đi, khuôn mặt lặng lẽ nở một nụ cười thật khó coi:
“Cậu ngủ sớm đi”.
Giọng nói của cô bình bình, nhưng kèm theo sự gắng gượng đáng sợ. Gió bên ngoài thổi rất mạnh, tay cô đặt lên ngực, vì trái tim ở đó đập gấp như thế, nhanh như thế, giống như có thứ gì muốn nhét vào trong, cây lá bên ngoài cửa sổ lay động trong gió, còn cô giống như chiếc lông vũ trong gió lớn, bất đắc dĩ bị kéo vào vòng xoáy gào thét đó. Cô muốn kiểm chứng tất cả đều là thật, cô nhìn từng ngóc ngách nhỏ, bóng cây in trên nền nhà, tán cây lưa thưa xen kẽ, giống như cảnh quay lặng như tờ trong phim, còn Camila chỉ im lặng đứng ở đó, trong ánh mắt hằn lên vệt nước óng ánh, nhưng tuyệt nhiên không khóc.

Đêm ấy cả hai người không ngủ được, cũng chẳng nói với nhau lời nào. Họ nằm im đó, Camila thu mình trong chăn, còn Lauren nhìn thẫn thờ lên trần nhà, lâu thật lâu lại quay sang bên cạnh, rồi trái tim lại đau nhói. Camila thiếp đi một lúc, còn Lauren cứ nằm đó, cũng chẳng biết là bao lâu, bỗng có một tiếng thét xé toang bầu không khí tĩnh lặng, khiến Lauren giật mình.
Cô gái mắt xanh choàng người ngồi dậy, nhanh chóng nhận ra cơ thể run rẩy ngay bên cạnh. Camila vẫn trong bộ dạng trước đây, cả người toát mồ hôi lạnh ngắt, cô run rẩy và cố bấu víu vào bất cứ thứ gì có thể. Lauren cố lay đôi vai của Camila để đánh thức cô dậy:
“Camz”.
Tiếng kêu nhỏ ấy không có tác dụng gì. Lauren không biết nên làm thế nào, đành ôm cơ thể đang ngủ của Camila lên đùi mình. Vừa lúc đó, Camila trở nên hung hăng đấm nắm tay lên ngực Lauren thình thịch. Lauren chỉ biết ngồi im chịu trận, cô cố ôm chặt Camila vào lòng:
“Này, này, shhh”.
Một lúc sau, cô gái nhỏ thở hổn hển, cơ thể cô dịu lại khi nhận ra mình đang ở đâu, Camila bật khóc và vùi đầu vào hõm cổ Lauren.
“Làm ơn…” Giọng nói thỏ thẻ bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn. “Làm ơn…”, cô lắc đầu và bám lấy gấu áo Lauren.
“Tớ ở đây với cậu, Camz”, Lauren thì thầm, vuốt ve mái tóc của cô gái nhỏ. “Tớ sẽ bảo vệ cậu”.
“Hứa nhé?” Camila ngước lên nhìn Lauren, trong đôi mắt cô vẫn là sự an yên khó tả. Lauren lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt Camila, rồi móc nghoéo:
“Tớ hứa”.
Camila thở phào, nhưng trong hơi thở có chút gì đó thật nặng nề, cô nằm dựa đầu lên vai Lauren. Hơi thở cô phả ra ấm áp, phả lên người, lên cổ, khiến Lauren thoáng rùng mình. Lauren như quên hết tất cả sự việc vừa qua, cứ thế ôm cô gái nhỏ vuốt ve, cả đất trời bỗng trở nên thừa thãi, cô ôm Camila như thể ôm chính thế giới của mình, cô quyết giành lấy tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô gái này. Lauren ngồi đó, vô thức ngân nga khúc hát:

“Em nhớ khi nước mắt lăn dài trên gương mặt anh khi em nói ‘Em sẽ không bao giờ để anh rời xa’
Khi bóng tối kia gần như giết chết mọi tia hi vọng nơi anh
Em cũng nhớ khi anh nói: ‘Đừng để anh nơi đây một mình’
Nhưng tất cả những chuyện ấy, sẽ biến mất mãi mãi sau đêm nay

Hãy nhắm mắt lại, khi mặt trời kia dần lặn mất
Anh sẽ không sao đâu, giờ đây không một ai có thể làm hại anh cả
Từ giờ đến bình minh, anh và em sẽ bình yên vô sự.

Anh à, đừng ngoái nhìn ra cửa sổ làm chi
Mọi thứ đang rực cháy
Cuộc chiến khốc liệt ngoài kia vẫn đang tàn phá mọi thứ
Thả mình theo lời ru này, kể cả khi tiếng nhạc đã tắt hẳn

Hãy nhắm mắt lại, khi mặt trời kia dần lặn mất
Anh sẽ không sao đâu, giờ đây không một ai có thể làm hại anh cả
Từ giờ đến bình minh, anh và em sẽ bình yên vô sự”.

Lauren dừng lại khi cô nghe thấy tiếng ầm ầm văng vẳng ở dưới lầu. Camila quay người sang thấy vẻ mặt cô căng thẳng, thắc mắc tại sao cô lại đột nhiên im lặng không hát nữa.
“Lolo?”
“Shh”, Lauren đưa tay đặt lên miệng ra hiệu cho Camila im lặng. Một lúc sau, có một tiếng gõ cửa thật to vang lên trước cửa. Lauren chau mày bối rối. Ai lại đến tìm họ vào lúc hai giờ sáng thế này?
Có một tiếng than vãn ở phòng bên cạnh và Lauren nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Dinah rời khỏi phòng.
“Ai đó làm ơn nói là ‘Dinah, cậu không cần phải mở cửa đâu’ đi”, cô gái Polynesia lầm bầm gắt gỏng. Lauren nghe tiếng bước chân xuống cầu thang, trong lòng cô dấy lên một nỗi sợ hãi, cô theo bản năng liếc nhìn ngay Camila. Camila trườn người ra khỏi giường và đi đến cửa phòng Lauren, hỏi:
“Ai ở đây vậy?”
Lauren vội vã đuổi theo và nắm lấy tay, kéo cô về:
“Đừng”.
Lauren đặt tai lên cửa để nghe ngóng tình hình.
“Nghe này, tôi không biết các người là ai, nhưng bây giờ đã là hai giờ s- ”, giọng Dinah nhỏ dần khi Lauren nghe thấy tiếng cánh cửa mở.
“Ồ, chào?” Dinah thình lình hạ giọng xuống, nhưng ngữ điệu vẫn còn khó chịu.
Bên kia cửa có người trả lời:
“Có Karla ở nhà không?”
Đó là một giọng nam trầm. Lauren đoán hẳn ông ta trạc bốn mươi tuổi, cô càng căng thẳng hơn. Hàng triệu kịch bản tồi tệ đang lướt qua trong đầu cô như một cuốn phim hỗn độn.
“T-tô… Tôi không biết Karla nào hết”, Dinah nhanh chóng trả lời.
“Là tớ”, Camila thì thầm, kéo mạnh tay áo Lauren. “Là tớ”.
“Tớ biết rồi, shh”, Lauren cảnh báo, kéo cô lại gần hơn và lại đặt tai lên cửa, chèn bàn tay xung quanh để có thể nghe rõ hơn.
“Này, các anh không thể làm vậy!” giọng Dinah lớn hơn và Lauren nghe nhiều tiếng bước chân đi vào nhà. “Các anh đang làm cái quái gì vậy?!”
“Chúng tôi có giấy thi hành nhiệm vụ, thưa cô”, một trong những người họ nghiêm khắc trả lời. Tim Lauren bắt đầu đập nhanh trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp như trống đánh liên hồi. Trong đầu nhiều toan tính, nhưng dường như cô đã hạ quyết tâm, quay sang nhìn Camila rồi đặt tay lên đôi vai cô gái nhỏ. Lauren nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt gần như van xin, gần như khẩn cầu cô nghe thật kĩ lời dặn dò:
“Camila, tớ cần cậu ở yên đây, được chứ? Tớ sẽ quay trở lại ngay. Đừng rời khỏi căn phòng này nửa bước. Cậu nghe tớ nói không?”
Lauren nói thật chắc chắn, cố nhấn mạnh từng lời từng chữ mình nói ra. Camila nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng như thế liền gật đầu lia lịa, sự lo lắng hiện rõ trên mắt cô.
Lauren đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Camila trước khi chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Cô men theo cầu thang đi xuống, suýt nữa thốt lên khi thấy ba người đàn ông mặc quân phục thường trực đứng giữa nhà.
Dinah nhìn thấy Lauren, mắt cô bỗng mở to. Lauren liếc nhìn quanh nhà, để ý thấy một viên cảnh sát đang lục lọi chiếc cặp của cô.
“Này!”, cô hét lên, chạy đến bên ông ta và giành lấy chiếc cặp trên tay ông ấy. “Ông đang làm cái quái gì vậy?!”
“Thưa cô, tôi e là phải yêu cầu cô tránh xa nơi này ra”, một viên cảnh sát trẻ khác lại đặt tay lên vai cô. Lauren quay đầu sang và phủi tay hắn ta xuống. Mấy người này tuy mặc quân phục cảnh sát khu vực nhưng khuôn mặt lại có vẻ như bọn phỉ, vác súng liếc ngang liếc dọc, đôi mắt láo liên.
“Đừng chạm vào người tôi”, Lauren rít lên, cô ôm chặt chiếc cặp vào lòng. “Các người đang làm gì ở đây?”
“Các cô thực sự không biết Karla Cabello đang ở đâu sao?”
Dinah đứng ở sau lưng anh ta lắc đầu lia lịa. Lauren cũng không hó hé nửa lời. Viên cảnh sát lúc nãy lục cặp Lauren xuất hiện từ phía sau và cố lấy lại chiếc cặp trên tay cô.
Lauren lại thét lên:
“Đừng đụng vào tôi!”
Nói rồi cô giựt mạnh chiếc cặp lại và nhìn Dinah thành khẩn.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên cầu thang:
“Lolo?!”
Dinah và Lauren biết là không hay, cả hai nuốt nước bọt tự lầm bầm nguyền rủa trong miệng. Lauren cố tỏ vẻ bình thản:
“Trở lại giường, mau!”
Tính cách Lauren xưa nay ôn hoà, nghe khẩu khí của cô lúc này tuy ung dung bình tĩnh, nhưng lại nói ra một chữ ‘mau’ làm kinh động trời đất đó, Camila lại càng lo lắng hơn, gọi:
“Lolo?!”
Ngay lúc ấy, cả ba viên cảnh sát đều ngước nhìn lên chiếc cầu thang xoắn ốc, Lauren hốt hoảng la lên:
“Dừng lại mau!” Lauren quăng chiếc cặp xuống đất và chạy đến bên họ, cô đứng giữa cầu thang để ngán đường, không cho họ đi thêm một bước nào nữa. “Đã ba giờ sáng rồi, các anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?”
Lauren lại lầm bầm nguyền rủa thực sự khi nghe tiếng bước chân xuống cầu thang.
“Lolo?” giọng Camila thì thầm từ phía sau.
Một người trong số bọn họ nhận ra Camila, liền chỉ tay về phía cô:
“Chính là cô ấy, chính là Karla”.
Lauren ngay lập tức bị đẩy sang một bên, xém nữa té xuống sàn, may sao cô vịn được vào tường để đứng vững. Camila bắt đầu kêu khóc, Lauren thấy những tên cốm đã giữ vai Camila lại, cô không kìm được gào lên:
“Buông cô ấy ra”.
Cô gái nhỏ toát mồ hôi hột, cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng vây của họ.
“Karla Cabello”, một trong những tên cốm lấy ra chiếc còng tay treo trước bụng và đưa cho người đang giữ Camila. “Cô đã bị bắt vì tội danh giết người cấp độ hai*”.
Tim Lauren như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Dinah phải chạy đến bên để đỡ lấy cô.
“Giết người?” Dinah hỏi thay cho Lauren vì biết cô đang cực kì sốc. “Có lẽ các anh nhầm người, Camila không thể nào l- ”
Cô bị cắt ngang bởi tiếng kim loại va chạm nhau, đó là tiếng phát ra từ chiếc còng số tám, cổ tay Camila đã bị còng lại. Cô gái nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, cố kéo tay ra khỏi còng trong tuyệt vọng. Cô khóc, nước mắt đầm đìa trên gương mặt, cô nhìn thẳng vào Lauren với vẻ mặt cầu khẩn:
“Lolo!”
Lauren sực tỉnh, cô như người vô hồn, gần như dùng hết toàn bộ sức lực mới quay mặt lại được, đầu lưỡi cũng như tê đi, cô nói rất chậm, nhưng rất rõ ràng:
“Các người không được làm thế!”
Camila dùng đủ mọi cách để vùng vẫy, đường gân máu đã nổi lên hai bên thái dương, cổ tay cô hằn những vệt đỏ ửng, dường như chỉ cần vùng vẫy thêm một lúc nữa, máu sẽ túa ra. Những tên cốm phớt lờ tiếng khóc của Camila, chúng lôi cô về phía cánh cửa, chính xác hơn, chúng kéo cổ áo cô về phía cánh cửa.
“Lolo!” Camila lại khóc. Lúc này tay Lauren run rẩy, mặt cô nóng bừng.
“Các người làm gì vậy?!” Lauren hét vào mặt tên cảnh sát trẻ đang đứng trước mặt. “Các người không thể bắt cô ấy đi như vậy!”
Người đó chỉ thở dài nặng nề, tiện tay kéo tấm danh thiếp ra khỏi túi đưa cho Dinah bởi vì hắn biết không dễ dàng gì có thể phân bua với Lauren.
“Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình, thưa quý cô. Hãy gọi vào số điện thoại in trên đó vào ngày mai và các cô sẽ có tin tức của bạn mình. Còn bây giờ, e là chúng tôi không nói trước được điều gì”.
Đầu gối Lauren khuỵ xuống, Dinah vội đỡ lấy cô, Dinah không thể chịu đựng được nữa, liền hét vào mặt tên cảnh sát trẻ kia:
“Cút khỏi nhà chúng tôi ngay”.
Một lát sau, cánh cửa đóng sầm lại một tiếng và Lauren hoàn toàn ngã quỵ xuống sàn. Mắt cô ngấn lệ. Tiếng khóc của Camila vẫn còn vọng lại trên hành lang, từng tiếng từng tiếng như hàng vạn lưỡi dao nhọn găm xuyên qua tim Lauren. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như thế.
‘Giết người? Trời ơi! Camila sao có thể chứ? Cô ấy sao có thể chứ?’
Tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang.
“Có chuyện quái gì xảy ra vậy?” là tiếng của Normani.
“Camila đâu?”
Câu hỏi của Normani chỉ càng làm cho Lauren thêm quẫn trí, cô đấm nắm tay vào tường, bàn tay cô rươm rướm máu. Ally đứng lặng người dưới chân cầu thang quan sát. Dinah một lúc lâu sau mới mở lời:
“T-tớ không biết”, cô trượt lưng dài xuống tường và ngồi cạnh Lauren. “Họ bảo truy tìm Camila – ba người mặc quân phục đó – và họ bảo… họ còng tay cậu ấy… và bảo gì đó, cái gì mà… giết người”.
“Giết người?” Ally thảng thốt, cuối cùng ngồi xuống vây quanh Lauren. “Camila còn không nỡ làm hại một con ruồi cơ mà!”
“Biết vậy…” Dinah nói khẽ, cô cố gắng lắm mới ngăn được nước mắt chực trào ra. Cả bốn cô bạn, không chỉ riêng gì Lauren, mỗi người họ đều có một sự quan tâm đặc biệt đối với Camila trong thời gian Camila ở đây.
“Họ không thể… họ không thể… đó là Camila, là Camila đó!” Lauren khóc nức nở, cô dựa người vào tường, rồi gập đầu xuống gối ôm mặt khóc.
“Cậu ấy… cậu ấy là Camila…”
“Chúng ta chỉ còn cách là gọi cho bọn họ vào sáng mai và xem họ nói sao thôi”, Dinah thở dài, cố nói thật bình tĩnh vì chính cô là người lên tiếng giải thích. “Lũ cốm khốn kiếp đó… chẳng thể làm gì được chúng ta đâu”.
“Giết người ư…” Ally thều thào, vẫn còn hơi do dự, nói:
“Các cậu có nghĩ…”
Lauren ngẩng mặt lên ngắt lời:
“Camila sẽ không bao giờ làm thế đâu!”
Đôi mắt cô hằn lên những tia máu đỏ, lớp trang điểm cũng đang chảy dài trên khuôn mặt. Cô đưa tay hai lên ôm đầu và rít lên một tiếng đầy giận dữ.
Thế rồi cô thả lỏng người, giọng nói thì thầm như không phải của chính mình:
“Cậu ấy không phải như vậy đâu…”
Tất cả mọi người đều im lặng. Normani xoa lưng Lauren để trấn an cô. Dinah và Ally liếc nhìn nhau, cả hai đều không có lời nào để nói, Lauren cũng thế. Không một ai biết nên làm gì vào lúc này.
Tâm trí Lauren rối bời. Camila rất cần cô. Cô đã hứa sẽ bảo vệ Camila và đã thất hứa. Cô đã thất hứa với cô gái ấy, cô gái đã gọi tên cô trong sự cầu xin khẩn thiết, còn cô thì không thể làm gì khác ngoài đứng bất lực nhìn cô gái ấy bị bắt đi. Cô đã thất hứa.
“Ôi Chúa ơi…”
Lauren thì thầm, mắt cô mở to, trong đầu cô đã nghĩ đến một điều thật khủng khiếp, khoé miệng cô mấp máy:
“Có lẽ là… ôi Chúa ơi”, cô lắc đầu và hơi thở càng trở nên gấp gáp.
Thấy cô như thế, Normani lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Lauren hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể.
“Những vết bầm tím, cậu… cậu của cậu ấy… ông ta…” Lauren đưa tay bịt miệng mình lại trong khi cô từ từ xâu chuỗi lại những chi tiết của sự việc. “Tớ cần phải đến Miami”, cô nói rồi lồm cồm bò dậy và gom lại những thứ rơi vãi của chiếc cặp trên nền nhà.
Ba cô bạn gái khác đều nhìn nhau, bối rối trước phản ứng thình lình của Lauren. Normani nhanh chóng nắm bắt tình hình, đoạn bước theo Lauren và đặt tay lên vai cô.
“Miami?”
Lauren gật đầu chắc chắn, cô lấy bóp ra và vội vàng đếm lại số tiền có trong đó:
“Tớ cần phải… mẹ nó… bảy mươi lăm… tám mươi”, cô lầm bầm chửi rủa và đếm lại số ngân phiếu. “Họ không biết… về Camila. Họ cần phải biết… Tớ cần phải… Tớ cần phải biết”, Lauren nói lắp bắp, rồi lại cắn môi suy tư.
“Nhiêu đây không đủ”, cô rít lên, nắm chặt những tấm ngân phiếu như muốn nghiền nát chúng trên tay. Cô khuỵ gối xuống, đào bới hết ngăn này đến ngăn khác, cô lục tung những thứ có trong cặp mình ra.
Dinah liếc nhìn hai cô bạn trước khi bước đến và móc túi quần sau. Cô lấy ra một xấp tiền và xếp lại chúng trước khi đưa cho Lauren tất cả số tiền cô có.
“Cái g-?” Lauren đứng dậy, nhìn vào những tờ tiền trên tay cô. Normani và Ally cũng làm thế, họ dí thêm tiền vào trong tay Lauren. Dinah thì thầm:
“Đi đi”, cô kéo Lauren lại rồi ôm cô trước khi thấy những giọt nước mắt sắp trào ra trong mắt cô gái có đôi mắt xanh biếc. “Tớ sẽ gọi cho cậu sớm nhất có thể khi biết được tin tức gì”.
Ally và Normani đều gật đầu đồng ý.
“Các cậu…” giọng Lauren xúc động nên bị khàn, nói không thành tiếng, cô vội lấy tay áo chiếc hoodie để lau nước mắt. “Cảm ơn các cậu nhiều lắm”, nói rồi Lauren ôm hai cô bạn trước khi nhét tiền vào túi. “Tớ nợ các cậu”.
“Cậu không nợ chúng tớ gì cả”, Normani lên tiếng. “Chúng ta sẽ cùng làm rõ chuyện này, được chứ? Đây là một Camila khác mà chúng ta đang nói đến. Chúng ta sẽ có cách thôi”.
“Tớ hi vọng là vậy”, Lauren thì thầm, cô cắn môi và nhìn quanh phòng do dự.
Dinah cười, nụ cười đượm chút buồn phiền, trêu:
“Xách đít lên máy bay đi, Jauregui”, cô vừa nói vừa đẩy nhẹ vai cô bạn.
Lauren nuốt nước bọt, gật đầu và lấy cặp lên.
“Nếu tớ không trả lời điện thoại, cứ gọi cho đến khi tớ nghe máy nhé”, Lauren nói rồi khoác cặp lên vai và tiến thẳng đến cánh cửa. “Tớ yêu các cậu, biết không? Cảm ơn các cậu…”
Các cô gái đều gật đầu. Dinah quay đi để che giấu những giọt nước mắt. Lauren muốn chào từ biệt cô, nhưng quyết định sẽ không gọi cô quay lại, ít nhất là lần này. Lauren lê bước đi khỏi cánh cửa nhà, không nói thêm một lời nào. Ánh đèn hành lang hiu hắt ảm đạm chiếu trên đoạn đường cô đang đi. Nhưng cô biết rằng, rồi sau đó cô sẽ thấy một thứ ánh sáng khác, sáng loá hơn, chói chang hơn khi bình minh khởi sắc, đó là thứ ánh sáng của sự thật…
*Giết người cấp độ II: Đây là hành vi giết người nhưng không có kế hoạch. Bị đơn hành động nóng vội, không cân nhắc nhưng hiểu rõ hành vi của mình có thể gây nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top