Chap 15

Chap 15
Trong khi đó, Dinah ở trên lầu cùng với Normani. Cả hai người đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Normani cười nhếch mép:
“Lauren thừa nhận rồi”.
Dinah vừa kinh ngạc vừa tưởng như nghe nhầm, cô mở to mắt nhìn Normani giải thích:
“Ờ thì, ba mươi chưa phải Tết, nhưng nhìn là đủ biết ẻm chắc chắn có tình cảm với Camila. Và chúng ta đều đoán sai”.
“Sai?” Dinah hỏi, cô ngồi xuống giường, lúc này lại càng khó hiểu hơn nữa:
“Sao chúng ta lại sai?”
Normani lại giải thích:
“Chúng ta đều lo lắng về việc Lauren không đáp trả, phải không?” Normani hỏi và nhận được cái gật đầu từ cô gái Polynesia, cô tiếp: “Ồ đó không phải điều tớ muốn nói ở đây, mà là ngược lại. Lauren sợ rằng Camila không đáp lại tình cảm của cậu ấy”. Normani cười và ngồi xuống. “Ẻm yêu rồi, Dinah”.
“Cái gì? Điên thiệt chứ”, Dinah lắc đầu và khẽ cười.
Normani nói thêm vào:
“Nhìn là biết Camila thích Lauren ngay, cậu thấy cái cách ẻm nhìn Lauren không?”
“Giữa biển người mênh mông, Lauren chọn Camila, hahaha”, Dinah cười to và đưa tay lên vuốt tóc. “Dù vậy, tớ biết tại sao như vậy, bây giờ tớ đang nghĩ về điều đó”.
Normani nhướn mày trong bối rối, nghe Dinah nói chuyện mập mập mờ mờ, cô lại càng cảm thấy tò mò.
Dinah không ngần ngại quá lâu, cô làm dấu chỉ xuống dưới lầu, giải thích:
“Lauren ghét những người giả tạo, Mani. Còn Camila thì hoàn toàn ngược lại với những người đó”.
“Hay chưa kìa”, Normani cười, nhận ra Dinah nói chí phải. “Chúng ta phải nói cho Ally biết mới được”.
Dinah gật đầu đồng ý. “Có lẽ Lauren sẽ sớm ra mắt chúng ta thôi”, cô đứng dậy và đưa tay lên vuốt tóc. “C ‘mon, đi xem hai chú chim non biết yêu đến đâu rồi”.
Cả hai cô gái lại cười khúc khích khi họ đến cầu thang và nhìn thấy Camila đang cuộn người nằm một bên Lauren trên chiếc ghế đệm. Lauren nhìn thấy họ đang nhìn mình, cô cảm giác thấy đôi gò má mình ửng đỏ hết lên, nhưng chuyện này cũng không dễ biện bạch, đành cười cười trước.
Normani thấy cô ngại ngùng cũng không nỡ để cô khó xử, bèn hỏi lảng đi để khiến Lauren thoải mái hơn:
“Cậu ấy ổn chứ?”
Lauren khẽ gật đầu, cô trả lời thành thật:
“Cậu ấy không biết tớ đã đi đâu”.
Dinah và Normani liếc nhìn nhau túm tím. Rồi Dinah nhìn Lauren nằm ở đó, cô gái mắt xanh hơi cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt, chỉ biết cô đang thấy ngượng ngùng trong lòng, sự ngượng ngùng đó giống như một tuýp màu đỏ nhạt sau gương mặt cứ chực chờ túa ra khi cô bị ai đó trêu chọc. Dinah bước đến ngồi sang một bên ghế và nhíu mày nhìn cô:
“Dễ thương ha”.
Lauren lườm Dinah một cái, nhưng Dinah biết rõ cô gái này không hề để bụng.
Chiếc đồng hồ ở góc tường đã điểm sáu cái, Dinah giờ mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Camila vẫn nằm ngoan đấy như một chú mèo đang lim dim, nhưng nụ cười của cô cứ túc trực ở trên môi, Dinah nhìn thấy cô quả thực là một cô gái đáng yêu, thảo nào Lauren lại chẳng động lòng. Cô buột miệng hỏi:
“Vậy chúng ta sẽ ăn gì tối nay đây?”
“Ai biết đâu, Dinah, tớ nghĩ tới phiên cậu lo bữa tối mà còn hỏi ngộ nhỉ?” Lauren được phen đáp trả lại, cô cười đầy vẻ đắc thắng và đập tay với Normani.
“Vậy thì Pizza nha?” Dinah nhún vai.
Mắt Camila mở to, cô choàng người dậy hí hửng vỗ tay:
“Ừa, pizza, làm ơn đi”.
Phản ứng của cô làm cho cả ba cô gái đều phá lên cười. Dinah gật đầu đồng ý:
“Quyết định vậy đi”
Camila gương mặt hớn hở như trẻ con, cô quay sang mỉm cười với Lauren. Dinah liền giở ý trêu:
“Dễ thương quá”
Lauren biết cô trêu mình, cô đưa tay đẩy nhẹ Dinah. Camila vẫn ngồi yên đó, lần trước Dinah cũng làm thế với Lauren, cô đã đi tới bảo vệ cô gái mắt xanh. Dinah lại lấy cớ này để chọc, cô nhăn mũi lại:
“Ồ, vậy là cậu bảo vệ cậu ấy, mà không phải tớ sao? Thôi tớ biết rồi, hic”.
Rồi cô với tay lấy chiếc áo khoác, cô lại nhìn Normani như hai người đã lên kế hoạch từ trước, đoạn quay sang Camila:
“Này Mila, có muốn đi mua pizza với tớ không?”
Camila ngước lên nhìn Lauren khó xử.
“Cứ đi đi” cô gái mắt xanh ra hiệu cho Camila đi theo Dinah. “Tớ sẽ ở ngay đây đợi cậu về”.
Camila gật đầu với một nụ cười khẽ và lập tức đứng dậy, cô dễ dàng bị dụ dỗ bởi đồ ăn như thế này, Dinah cũng lấy làm thú vị.

Trong nhà chỉ còn lại Normani và Lauren, cửa sổ đều đóng kín, không có gió lọt vào. Trên tường dán giấy trắng rất sạch sẽ, nhưng trần nhà đã đóng mạng nhện, bồ hóng. Căn nhà của họ xây theo kiểu cũ, lối kiến trúc trông có vẻ vương giả, chỉ có điều họ như bị tách biệt với thế giới bên ngoài, khi cuộc sống hiện đại khiến con người ta bớt dần tình cảm đi.
Đến bây giờ Lauren mới thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát, chỉ cảm thấy bụng dạ rột roạt vì đói, cả cơ thể cô không có sức chống đỡ, cô tựa vào thành ghế, chầm chậm ngồi thẳng dậy. Dưới ánh đèn, Normani thấy gương mặt cô tuy nhợt nhạt, mệt mỏi nhưng vẫn không có vẻ chán chường, liền bắt chuyện:
“Vậy…” Normani ngả người xuống ghế: “Chúng ta nói tiếp chuyện lúc nãy nha… cậu thực sự sợ rằng Camila là người không biết đón nhận tình cảm sao?”
Lauren nhướn mày:
“Ừ, ý là, sao tớ lại không lo được?”
“Thành thật mà nói thì, chúng tớ còn lo hơn, cứ tưởng cậu không đáp lại tình cảm của Camila”, Normani thừa nhận.
Lauren trở nên ngạc nhiên, cô cứ tưởng mình nghe nhầm, vì nào giờ cô nghĩ mình đơn phương, đến hôm nay lại được nghe chuyện thế này, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng:
“Tình cảm của cậu ấy?”
Normani lập tức gật đầu, cô có hơi bất ngờ vì thấy Lauren ngạc nhiên thế này.
“Cậu ấy cứ đeo bám cậu suốt, Laur”, cô nói với nụ cười. “Ẻm hoàn toàn thích cậu, tớ chẳng hiểu sao cậu không thấy được điều đó”.
Lúc này, đôi gò má của Lauren đã hoàn toàn ửng đỏ, cô theo phản xạ nhanh chóng quay mặt đi:
“Nhưng cậu ấy không… thì ít nhất là ở trường cấp ba, cậu ấy không bị thu hút bởi người cùng giới mà”, Lauren cắn môi và nhìn lại. “Lỡ bây giờ vẫn vậy thì sao?”
“Ai nói là không? Dù thế nào đi nữa, tin tớ đi, bây giờ ẻm có đấy – cái cách mà ẻm nhìn cậu nói lên tất cả rồi”, Normani nói chắc như đinh đóng cột, cô muốn Lauren tin mình. “Với lại, chẳng phải ẻm là người nói muốn hôn cậu sao?”
“Ừa nhưng…” gương mặt Lauren càng trở nên đỏ hơn. “Nhưng lỡ nụ hôn không có ý nghĩa gì với cậu ấy? Lỡ như cậu ấy không h…”
Chưa kịp nói hết câu, Normani đã ngắt lời cô:
“Lauren, đừng nghĩ nhiều quá. Cậu cần phải ngừng suy nghĩ về những thứ tiêu cực và cố gắng tập trung vào mặt tích cực chứ, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà, đúng không?”
Thở dài, cô gái mắt xanh gật đầu:
“E là vậy”.
Normani cười và đẩy nhẹ vai cô bạn của mình:
“Cứ chờ đi, Laur”, cô đứng dậy và đưa tay vuốt tóc. “Tớ sẽ đi tắm thật nhanh trước khi hai người họ mua đồ ăn về”.
Lauren gật đầu và quan sát cô bạn mình từ từ đi khuất lên cầu thang, bỏ lại cô một mình ở giữa căn phòng. Chiều muộn yên tĩnh đến cực điểm, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng người bước đi ngoài hành lang, đó là một ông bố say xỉn phòng bên. Cô nằm giữa không trung, lim dim đôi mắt, cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, cảm giác không vui cũng không buồn. Một lúc sau, cô đi dạo vòng quanh giá vẽ phía sau nhà và bắt đầu thêm vào bức tranh những chi tiết nhỏ hơn.

Trong khi đó, Dinah và Camila vừa mới ra khỏi cửa hàng pizza, và bây giờ đang trên đường về nhà. Camila hí hửng cầm trên tay hộp đồ ăn còn nóng hổi, cô ngoái lại nhìn những toà nhà bị bỏ lại phía sau. Đường phố vắng lặng không người, thỉnh thoảng có một chiếc xe lướt qua, từng chiếc đèn đường lướt qua cửa xe, lặng lẽ sáng rực, rồi dần dần tối đi.
“Này, Camila”, Dinah mím môi và liếc nhìn qua cô gái nhỏ. “Cậu và Lauren có vẻ như đang tiến triển tốt ha”.
“Phải”, Camila gật đầu. “Lolo là bạn của tớ”.
“Cậu có nghĩ, có lẽ… cậu thích cậu ấy hơn cả bạn bè không?”
Camila không hiểu ý, cô nghiêng đầu sang một bên. Dinah tiếp:
“Giống như… lãng mạn. Kiểu như cậu muốn hôn cậu ấy và ôm cậu ấy và làm bạn gái cậu ấy và… ôi má ơi”.
Đôi mắt Camila mở to, cơ thể cô run lẩy bẩy, giống như không còn sức lực chịu đựng mọi thứ, cô lắc đầu lia lịa, khoé miệng lắp bắp:
“Không, làm ơn”, cô đưa hai tay lên như đầu hàng. “Đồ tồi tệ. Camila ngu ngốc”.
“Camila, cậu không ngu ngốc” Dinah bị cô doạ cho một phen thót tim, cô thấy Camila quẫn trí như thế này, lại thấy căn nguyên là vì mình lỡ lời, lại ân hận và nhanh chóng tấp xe vào lề: “Có chuyện gì vậy?”
“Làm ơn”, Camila lắc đầu, khúm núm dựa vào cánh cửa xe, càng cố dùng sức đẩy Dinah ra càng xa càng tốt. “Đồ ngốc”, cô lầm bầm dưới hơi thở gấp gáp.
“Cậu không ngu ngốc, Mila”, Dinah lặp lại, đưa tay ra nắm lấy tay của Camila. Cô gái nhỏ vẫn chưa hết run sợ, nhưng cứ để yên. “Lí do tớ hỏi, là… Normani thấy cậu hôn Lauren khi cậu tỉnh dậy v…”,
“Làm ơn!” Camila khóc, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống đầm đìa, cô đưa tay che mặt và cúi gằm mặt xuống. “Xin lỗi, xin lỗi, tồi tệ, xin lỗi”.
“Camila”, Dinah nói khẽ, cố làm cô gái nhỏ bình tĩnh. “Camila, không ai làm gì cậu đâu”, cô cắn môi, thắc mắc rằng chuyện gì chính xác diễn ra trong đầu cô gái nhỏ.
“Xin lỗi”, giọng nói nhỏ của Camila bị đứt quãng, như thể chính cô cũng không điều khiển được cảm xúc của mình. Dinah nghe câu này không hiểu vì sao ngước mắt lên chăm chú nhìn cô. Trong mắt Camila chỉ có sự thẫn thờ, đôi mắt long lanh mà rõ ràng, trong đồng tử chỉ có bóng của Dinah, Dinah thầm trách bản thân đã khiến sự việc như thế này, bởi vì bây giờ cô phải giải thích với Lauren về việc này, đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng cô đã hỏi cô gái nhỏ về mối quan hệ giữa hai người.
“Camila, chẳng có gì sai với cậu khi thích Lauren như thế”, Dinah nói: “Cậu yêu người cậu yêu, không ai có thể cấm được. Có… có phải ai đó đã làm cậu nghĩ rằng điều này là tệ sao?”
Dinah vừa nhắc đến chuyện này, Camila lập tức không nói tiếp nữa. Dinah biết mình lỡ lời, liền lảng sang chuyện khác, quyết định không ép buộc cô:
“Được rồi, kệ bà ai nói cậu rằng điều này là sai đi, được không? Tớ hứa. Đâu phải con trai ai cũng thích màu xanh, cũng đâu thể mặc định con gái là phải thích màu hồng, đúng chứ?” Dinah thử dùng cách này để dễ dàng minh hoạ cho cô gái nhỏ. Camila không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Dinah lại tiếp:
“Ồ, thấy không? Chính là điều này. Cậu không thể ép bản thân phải yêu ai đó mà cậu không muốn yêu, cũng không thể ép bản thân không được yêu ai đó mà cậu muốn; giống như cậu không thể ngăn mình yêu những trái chuối, cũng như vậy thôi, cậu cũng không thể ngăn bản thân mình yêu con gái. Vì đó chính là con người của cậu, Camila”.
Sắc mặt Camila dần dần bình tĩnh, Dinah chỉ thấy cô hơi cúi đầu, lộ ra chiếc gáy trắng muốt nõn nà. Cô thều thào, rồi lại lưỡng lự đưa ngón tay út ra, nói:
“Hứa chứ?”
“Duh”, Dinah hất tóc ra khỏi mặt và móc nghéo tay. “Cậu cũng không cần mấy lời hứa nhảm nhí này đâu, tự bản thân cậu biết cậu sẽ thích ai”.
Camila không hiểu ý, cô nghiêng đầu như một đứa trẻ thơ khi được nghe một câu vượt quá tầm hiểu biết của mình. Thế rồi Dinah đành nói thẳng:
“Giống như… khi cậu nhìn Lauren, cậu thấy thế nào?”
Camila suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói: “Hạnh phúc”.
Dinah lại hỏi tiếp: “Cậu có thấy bồn chồn trong lòng không?”. Cô thấy Camila suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu:
“Ừ, giống vậy”, Camila múa ngón tay trước mặt. “Khi cậu ấy hạnh phúc, đôi gò má của tớ…” cô gái nhỏ chỉ tay vào mặt mình: “Chúng hạnh phúc”.
Dinah cười vào sự ngây thơ của cô gái nhỏ. “Vậy nên… cậu thích cậu ấy? À nhân tiện, cậu muốn hôn cậu ấy hay nắm tay cậu ấy hay là… nói chung cậu thích Lauren từ lúc nào thế?” cô thấy nực cười vì phải giải thích như thế, nhưng cô biết Camila sẽ hiểu ý mình muốn hỏi.
Cô hỏi câu đó chỉ là vì tò mò, Camila lại hơi do dự, Dinah vội siết chặt tay cô giải vây: “Này, nhớ những gì chúng ta đã nói không? Chẳng có gì là sai cả, Mila, tớ hứa”.
“Tớ thích cậu ấy”, Camila nói khẽ, câu nói ấy giống như cô đã uốn lưỡi thật kĩ trước khi thốt ra.
Dinah thích câu này, hẳn là vậy rồi, cô nàng tinh nghịch này hỏi vòng vo rốt cuộc cũng là vì chờ câu nói ấy, cô giơ ngón cái lên biểu thị sự khâm phục, đoạn lại cười:
“Ô la la”.
Chiếc xe khởi động trở lại, lao đi qua con đường nhựa vắng người, bầu trời đã lác đác vài ngôi sao giống như đinh óng rơi vãi lung tung trên bầu trời bạc mộ hôm ấy. Camila ngồi cạnh bên, cô cười hí hửng như một kẻ ngốc, tiếng cười ấy khiến người ta thấy yêu đời đến lạ. Nụ cười của cô như là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất trên đời, văng vẳng êm ả bên tai, rồi lại dần tan đi trong làn hơi sương lạnh đêm đông.
“Tớ thích đôi mắt đại dương của cậu ấy”.
Dinah vẫn lại thích nghe nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Vì tính khí Lauren không tốt, gần đây việc học hành bận rộn, đương nhiên lại càng khó chịu, cho nên các cô bạn cũng bị vạ lây, từ sau khi Camila đến, Dinah như trút được gánh nặng, ít nhất là sau ba ngày. Huống hồ thấy mối quan hệ của họ giờ đây cũng tạm ổn, cô cũng bớt lo lắng đi nhiều. Dinah không còn dè chừng nữa, hỏi:
“Thiệt hôn?”
“Thiệt”, Camila gật đầu. “Tớ thích đôi mắt đại dương của cậu ấy. Và đôi môi của cậu ấy. Chúng thật hồng hào”.
Cô nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ:
“Hồng như… những bông hoa, ở công viên”.
Dinah nghe thế cười khúc khích. Camila lại nói tiếp:
“Và tớ thích nụ cười của cậu ấy. Cậu ấy cười với đôi môi thật đẹp”.
Dinah nhận ra cô gái nhỏ này sẽ không chịu dừng lại. Và đúng vậy, Camila cứ nói luyên thuyên, đôi mắt của cô sáng long lanh, miệng thì cười không ngớt, như thể cô đang nói về một người mình mến mộ, yêu thương:
“Và điều đó khiến tớ hạnh phúc. Và lúc cậu ấy cười khúc khích, tớ cũng hạnh phúc”.
“Nghe giống nh…”, Dinah bị ngắt lời.
“Và mũi của cậu ấy thật dễ thương. Cậu ấy cười, cái mũi cậu ấy cười theo. Nó nhăn lại”, Camila chỉ vào mũi cô để minh hoạ. “Lolo cũng biết hát. Cậu ấy hát thật hay”.
Dinah vừa nói vừa cười, trố mắt nhìn cô gái nhỏ cạnh bên vẫn đang nói chuyện với tinh thần hăng say, không cần biết có ai nghe không, chỉ cần cô nói ra những lời mình muốn nói, dù chỉ có một mình cô nghe cũng là đủ rồi. Dinah nói thầm với bản thân:
“Coi kìa coi kìa trời ơi, tôi vừa mới triệu hồi một con quái vật trong xe mình đây này”.
Camila đặt lòng bàn tay lên cửa kính của chiếc xe, hơi lạnh toả ra, cô phản xạ rụt tay nhè nhẹ lại:
“Lolo giống như một thiên thần. Cậu ấy thật tốt. Lolo tốt bụng và vui tính và… màu nắng. Lolo thật nắng”.
“Màu nắng?” Dinah lên tiếng.
“Phải, màu nắng”, Camila gật đầu, không giải thích gì thêm. “Và tớ thích Lolo”.
“Ồ, ồ…”, cô gái gốc Polynesia nghe đến đây lại tằng hắng một tiếng.
“Lolo giống… như một bông hoa”, Camila hơi cúi đầu, cô giờ cũng bắt đầu ngượng ngùng, nhưng giọng nói vẫn sang sảng. “Cậu ấy có mùi thơm. Giống như một bông hoa. Và… và cậu ấy thật hoàn hảo. Những bông hoa cũng hoàn hảo”.
Xe của họ cuối cùng cũng đã đậu vào bãi xe của chung cư. Dinah nói:
“Rất ghét phải cắt ngang ở đây nhưng Chancho, chúng ta đã đến nhà”.
“Lolo ở nhà!” gương mặt Camila sáng lên, cô lập tức nhảy ra khỏi xe. Dinah đờ người, cô đứng mím môi, nuốt nước bọt xuống khi nhận ra cô gái nhỏ đang cầm hộp pizza và chạy lắc lư. Thở dài, cô theo sau Camila qua hai cánh cửa kính dẫn vào trong chung cư.
“Tớ yêu pizza”, Camila cười, lắc lắc chiếc hộp trước mặt Dinah trong khi cả hai đã ở trong thang máy. Dinah nhìn thấy xót, giằng lấy chiếc hộp từ tay cô và cầm thật chắc chúng trong tay. Camila không bận tâm mấy, cô chỉ ngắm nghía xung quanh những tờ quảng cáo dán đầy nhẵn trong thang máy.
Thang máy đã đến nơi, cánh cửa kim loại chầm chậm mở ra. Camila không đợi được, cô chạy thật nhanh ra hành lang và gõ cửa từng phòng một. Dinah hoảng hồn, cô nhanh chóng kéo cô gái nhỏ vào nhà trước khi nghe thấy sự phàn nàn từ hàng xóm.
“Lolo! Pizza!” Camila gọi, nhìn xung quanh căn nhà để tìm cô gái mắt xanh.
Lauren nghe thấy thì gọi lại:
“Tớ đến đây!”
Cô chạy nhanh xuống cầu thang và đưa tay lên vuốt tóc. Camila khi thấy Lauren lập tức liền chạy đến bên cô, gọi:
“Lolo”.
Giọng nói cô như trong mơ, nụ cười lại ngọt ngào như thế, hai con mắt đen láy trong suốt nhìn Lauren, Lauren đưa tay vuốt tóc cô:
“Camz”.
Dinah trong phòng bếp, cô vừa ngân nga khúc dân ca vừa mở hộp pizza, tiện thể gọi:
“Pizza đã nguội hết rồi!”
Camila nghe tiếng gọi thì lao nhanh vào nhà bếp, Lauren theo sát phía sau. Cô gái mắt xanh nhướn mày khi thấy chiếc bánh pizza bị xáo trộn. Vừa lúc định hỏi Dinah về điều đó thì Camila đã lên tiếng:
“Tớ tự xách đó, giỏi không?”
Lauren gật đầu, câu hỏi của cô đã được giải đáp.
Dinah lấy bánh đặt vào từng dĩa và mời mọi người. Họ cầm lấy phần bánh của mình và đi vào phòng khách ngồi, một lát sau thì Normani cũng tắm xong, cô cùng ăn tối chung với mọi người. Khi đó, ở ngoài cửa có tiếng chìa khoá leng keng quen thuộc của Ally. Cô gái lớn tuổi nhất phòng bước vào nhà với tiếng cười khúc khích:
“Có hai ông hàng xóm đứng ở hành lang kể, lúc nãy có một con ma tới gõ cửa nhà”, nói rồi cô đóng cửa lại. Dinah liếc qua Camila, nhưng cô gái ấy thậm chí còn không nhớ mình đã làm gì khi nãy.
“Pizza ở trong bếp đó Ally”, Normani vừa nói vừa nhai, hành động đó khiến cho Camila bật cười thành tiếng.
Lauren không biết tại sao cô gái nhỏ lại cười vui như thế, mới hỏi:
“Chuyện gì vui thế?”
Camila quay sang, thấy cô cũng vừa nói vừa nhai, lại cười lớn hơn nữa.
“M ‘chỉ là ăn m ‘pizza hoy mà”, Lauren nói ngọng vì đang nhai thức ăn, cô cắn thêm một miếng pizza. Camila vẫn cười không ngớt, cô lấy tay che mặt lại.
Ally đã sớm đi vào cùng họ và Camila năn nỉ xem một tập của chương trình ‘Những người bạn’, dường như nó nhanh chóng trở thành chương trình truyền hình yêu thích của cô trên ti vi.
“Tôi là Rachel, Rachel là tôi”, Normani cười lớn, cô nằm dài trên chiếc ghế. “Cổ cứ nghĩ rằng mình hay lắm, nhưng kết thúc lúc nào cũng thật tệ hại”.
Các cô bạn ai nấy đều cười đùa, gật đầu tán thành. Lauren chỉ tay vào màn hình hưởng ứng:
“Tớ nghĩ Dinah là Joey”.
Dinah giả vờ hết hồn:
“Tại sao tớ là Joey?”
Thấy điệu bộ Dinah lúc đó, Lauren không ngăn được cười, chọc cô:
“Tại ổng ăn rất nhiều và khiến bản thân ổng trở nên ngớ ngẩn trước mặt phụ nữ”.
Dinah đẩy nhẹ cô. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Camila đã nhìn thấy hết, cô gái nhỏ lườm Dinah một cái.
“Nếu tớ là Joey, vậy thì cậu chắc chắn là Chandler”, Dinah phản kháng. “Cứ suốt ngày làm trò con bò, chẳng ai hiểu được”.
Lauren đưa tay lên đầu hàng:
“Không bàn cãi nữa”.
“Còn Ally chắc là Monica”, Normani lên tiếng. “Cô ấy là người có trách nhiệm, và cũng bị mắc bệnh sạch sẽ”.
Mọi người đều cười, chỉ riêng Ally là lườm họ, nhưng với một cái lườm đầy vui vẻ.
“Còn tớ thì sao?” Camila quay sang và nhìn vào các cô bạn.
Đáp lại, họ đều nhìn vào Lauren để chờ đợi câu trả lời. Cô gái mắt xanh mím môi.
“Cậu giống Phoebe”, Lauren chỉ vào cô diễn viên tóc vàng đang xuất hiện trên màn hình. “Lúc đầu cô ấy không ở cùng với mọi người, nhưng rốt cuộc họ cũng trở thành bạn bè với nhau. Cô ấy rất vui tính, nhưng nhiều khi mọi người không hiểu được những trò đùa của cô. Nhưng không sao cả, bởi vì cô ấy rất khéo léo trong việc khiến người khác cười. Cô ấy còn nhìn thấy vẻ đẹp của vạn vật. Và cô ấy không ngần ngại là chính mình”.
Không hiểu vì sao Lauren lại nói nhiều đến thế về một nhân vật trên truyền hình, Dinah và Normani đương nhiên để ý điều này, chắc chắn đây là nhân vật đại diện cho Camila, họ liền nhìn nhau cười tủm tỉm, sau đó quay sang nhìn Lauren đầy mỉa mai. Cô gái mắt xanh trợn tròn mắt nhìn lại, như đã hiểu ý, mặt cô ửng đỏ cả lên.
Camila vui vẻ ngồi xem, cô rất thích thú với nhân vật của mình.
Dinah lại tiếp tục chọc:
“Cậu bán bùa yêu hả, nhiêu một cái thế, Jauregui?”
Lauren cầm lấy chiếc gối kế bên ném vào cô bạn và đứng dậy:
“Tớ đi tắm sơ qua đây, không nói nữa”.
Lauren nói thật to trước khi bước lên chiếc cầu thang xoắn ốc. Cô lầm bầm trách mấy cô bạn ăn hiếp mình trong khi bước vào nhà tắm, mở nước nóng để thư giãn cơ thể.
Mười lăm phút sau, Lauren đã tắm xong, cô vuốt mặt và choàng tay ra sau với lấy chiếc khăn tắm. Cô quấn chiếc khăn lông tơ quanh người trước khi bước ra khỏi nhà tắm. Cô bị giật mình bởi một giọng nói quen thuộc:
“Chào bồ”.
Đó là tiếng của Camila, cô ngồi trên băng ghế và đung đưa đôi chân thon thả. Lauren vì bị bất ngờ nên nói lắp bắp:
“Ừ, chào”, cô theo bản năng giữ chặt chiếc khăn tắm quanh người. “Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“Tớ đang đợi cậu”, Camila cười.
Lauren nheo đôi mắt lại khi cô thấy Dinah đang cười hí hí từ khe hở của cánh cửa dọc theo hành lang. Cô thở dài và không quên lấy chiếc lược để chải đầu trước khi bước vào phòng ngủ. Như mọi khi, Camila theo sát phía sau cô. Lauren đi đến cửa thì dừng lại:
“Cậu có thể chờ ở đây không? Tớ cần phải thay đồ”.
Camila khẽ gật đầu và ngồi xuống ở giữa hành lang. Lauren đưa một ngón tay ra hiệu cho cô đợi. Cô lấy cái áo hoodie và quần ngủ đưa cho Camila, đoạn dặn:
“Vào phòng tắm thay đồ đi”.
Camila đưa chiếc hoodie lên mặt, hương nước giặt vẫn còn đọng lại, mùi hương ấy nhẹ như bông, giống như chứa đựng cả vườn hoa quỳnh toả hương thơm ngát về đêm. Cô thích quần áo của Lauren, cứ đứng ngắm nghía mãi, lúc sau mới chịu nhón chân bước vào phòng tắm.
Lauren vội thay nhanh một chiếc hoodie và chiếc quần thun ngắn. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Camila không buồn chờ phản hồi, cô mở cửa đi thẳng vào phòng.
“Này”, Lauren cười, ngồi xuống bên cạnh giường. Cô nghe điện thoại mình rung lên, bèn đưa tay lấy.
[8:21 – Dinah] Quên nói với cậu – Camila có hành động lạ lắm, lúc ở trong xe với tớ khi đang nói tới chuyện cậu ấy… “thích” cậu (đừng ghét tớ nha nhưng tớ phải nói vậy). Hình như ai đó không muốn cậu ấy thích con gái.
[8:22 – Dinah] Nhưng cậu ấy chắc chắn thích cậu đấy, đôi mắt đại dương ;)
[8:22 – Dinah] Cảm ơn tớ sau cũng được hehe.
Lauren nhíu mày lại và đặt điện thoại xuống. Camila đang ngồi cạnh cô, tay ôm một cái gối. Lúc trước Camila rất thích dùng son phấn, những buổi dạ hội chính là lúc cô toả sáng nhất, nhiều lúc đi học cô cũng son phấn đầy mặt, nhưng chung quy nhìn có lúc quyến rũ cực kì, có lúc lại đáng yêu phải biết. Lúc này vì tổn thương sau tai nạn nên cô không trang điểm, tuy thế vẫn có thể thấy hàng chân mày sắc nét đáng ngưỡng mộ, khoé miệng cô cong lên, trông như lúc nào cũng cười. Lauren không giấu được tò mò nữa, lại bắt chuyện với cô:
“Này Camila, chúng ta nói chuyện được không?”
Camila thấy Lauren vỗ nhẹ tay bên phần nệm còn trống, ngỏ ý mời cô ngồi ở đấy, cô gái nhỏ liền bò đến ngồi xếp bằng, cô quay sang nhìn Lauren.
Lauren lúc này có hơi căng thẳng, hi vọng mình sẽ không làm Camila phải hoảng sợ, cũng hi vọng rằng cô gái ấy sẽ không im lặng. Cô cất tiếng hỏi:
“Có phải ông cậu của cậu đánh cậu bởi vì cậu thích ai đó phải không?”
Camila nghe thấy lại bối rối, cô nhìn xuống đôi bàn tay mình và hít một hơi thật sâu trước khi gật đầu. Lauren hỏi tiếp:
“Nhưng tại sao?”
Camila mím môi:
“Tớ không thích con trai”, cô lẩm bẩm và ngước lên nhìn Lauren. “Con trai không tốt đẹp”.
Lauren không thể ngăn được, cười khẽ:
“Cậu của cậu thật xấu xa, cậu biết không? Bởi vì chẳng có gì sai nếu như cậu thích con gái cả”.
Lauren hít một hơi thật sâu và ngồi đấy với biết bao suy nghĩ. Cô không thể tưởng tượng nổi việc ai đó sẽ đánh cô vì người cô thích. Nếu năm xưa bố mẹ cô không ủng hộ khi cô tiết lộ giới tính của mình, thì giờ đây cô đã không biết sẽ ra sao nữa.
“Khi tớ nói với bố rằng tớ thích con gái, ông ấy đã bối rối khi tớ bắt đầu khóc”.
Lauren bắt đầu chia sẻ một phần cuộc sống mà cô đã không muốn chia sẻ với ai:
“Ông ấy bảo tớ chẳng có lý do gì để khóc cả. Ông bảo rằng ông thấy việc này như là biết được một điều mới về con gái mình. Rằng nó không khác gì tớ kể ông nghe về một nhóm nhạc tớ thích, hoặc khoe với ông ấy một đề tài tớ đã làm trong lớp học nghệ thuật. Đó là một phần con người tớ và không có gì để xấu hổ về điều đó. Ông ấy bảo tớ ông không nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng bởi vì nó không định nghĩa con người tớ. Tớ vẫn là con gái ông ấy, không quan trọng tớ yêu ai”.
“Ông ấy tốt ha?” Camila hỏi, cô lại quay sang nhìn Lauren đang cười khúc khích.
“Phải, ông ấy thật dễ thương”.
“Cậu…?” cô gái nhỏ bỗng đầy tâm sự, cô nhìn xuống đôi tay mình. “Cậu cũng thích… con gái, phải không?”
Lauren gật đầu:
“Yup”, cô cười khẽ khi nhận ra Camila đã không có chút kí ức nào về việc cô ấy chính là người tiết lộ Lauren. Nhưng như vậy… thật là thoải mái. Camila ngáp một cái, Lauren nhìn thấy liền hỏi:
“Cậu mệt hả?”
Camila do dự gật đầu. Lauren nghiêng người tắt chiếc đèn, cô bò xuống dưới chăn và vỗ vào giường, ra hiệu cho Camila cũng đi ngủ. Khi cô gái nhỏ đã nằm cuộn người bên cạnh, Lauren mới nằm xuống.
“Ngủ ngon, Camz”, Lauren thì thầm.
Trong phòng lúc này chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ. Camila trông như một thiên thần bé nhỏ đang nằm ngoan ngoãn bên cô. Chợt Camila như còn điều gì chưa nói, cô vội lên tiếng:
“Chờ đã”.
Lauren vừa bất ngờ vừa bối rối, không biết cô gái nhỏ muốn nói điều gì. Lauren mím môi, quay sang nhìn Camila, hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
“Tớ thích cậu, Lolo”, Camila thì thầm. Trước khi Lauren kịp phản ứng, Camila chồm người dậy và đặt một nụ hôn phớt trên môi cô. Không nói thêm lời nào, Camila nằm lại xuống gối và nhắm mắt.
Lauren cảm thấy có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, cô vội vã đưa tay đặt lên môi để chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Cô nhìn Camila, người con gái ấy đang hoàn toàn đánh trống lảng, vờ nhắm mắt ngủ. Đôi gò má Lauren ửng hồng, cô theo bản năng quay lưng lại với cô gái nhỏ. Camila đã hôn cô. Là thật chứ?

Lauren không biết nên làm thế nào mới ổn, cô cứ nằm đó độ dăm mười phút, và nghĩ rằng Camila đã ngủ. Nhưng còn cô, bây giờ cô làm sao có thể chợp mắt được chứ? Sự tiếp xúc xa lạ mà nóng bỏng ấy, cảm giác chưa từng có, hơi thở và sức nóng lạ lẫm trên môi, chúng lấp đầy tất cả mọi thứ, giống như thiên la địa võng không thể trốn chạy. Cô cảm thấy bản thân mình bị cuốn vào trong gió lốc, không thể nghe thấy gì, không thể nhìn thấy gì, cảm giác duy nhất là sự nóng bỏng trên môi, dù rằng một nụ hôn nhỏ nhất từ Camila cũng làm dấy lên những cảm xúc mãnh liệt trong cô.
Camila vẫn chưa ngủ, cô ngồi dậy chậm rãi, không biết nên làm thế nào, bèn cất tiếng thỏ thẻ:
“Làm ơn đừng giận”.
Cô gái nhỏ không dám nhìn vào đôi mắt xanh biếc kia, dù rằng đôi mắt ấy đang nhìn cô thật chăm chú. Lauren không hề trách, cô nói:
“Tớ không giận. Cậu nghĩ rằng tớ giận cậu vì đã hôn tớ sao?”
Camila gật đầu.
Lauren chỉ cười, đưa tay đặt lên môi Camila, giống như cái cách mà Camila đã làm với cô khi trước, rồi nhỏ nhẹ nói:
“Tớ cũng thích cậu, Camz”.
Camila ngẩng mặt lên nhìn, trong đôi mắt cô thoáng lên một ánh nhìn đầy hi vọng, còn trong đôi mắt Lauren chỉ có hình bóng của cô. Đôi mắt ấy dịu dàng như nước, Camila nhìn chăm chú, vượt qua bao nhiêu chông gai và cách trở, hai người đều rất khổ sở, rốt cuộc họ cũng đợi được nhau, Lauren mù mờ tìm lâu như vậy, giờ mới biết hoá ra là cô, đời này hoá ra là cô.
Giọng nói cô gái nhỏ như trong mơ:
“Hứa nhé?”
Lauren “ừ” một tiếng, thật ra mọi thứ đối với cô đều như đang mơ, cô đưa tay ra móc nghoéo với ngón tay nhỏ của Camila đã chìa sẵn, rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Cô gái nhỏ vùi vào lòng Lauren, Lauren ôm chặt lấy cô, khoảnh khắc này càng ngọt ngào bao nhiêu, Lauren cứ cảm thấy không chân thật bấy nhiêu. Cho dù là bây giờ rõ ràng đang ôm nhau, nhưng vì chờ đợi quá lâu nên luôn cảm thấy sự ngọt ngào này giống như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này ngọt ngào say đắm như thế, cô nào nỡ nghĩ ngợi nhiều. Nụ cười Camila rạng rỡ như thế, hai con mắt đen láy trong suốt đang nhìn cô, Camila thì thầm:
“Cảm ơn cậu”.
Nói rồi cô lại nhào người gần hơn nữa đến Lauren. Lauren vì bất ngờ nên ngã xuống giường, tay vẫn ôm chặt Camila. Cả hai cô gái cười khúc khích, nụ cười ấy mang theo sự mừng rỡ khôn xiết.
“Không, tớ mới phải cảm ơn cậu, Camila”.
Cô hôn lên trán Camila, cảm nhận thấy sự ngọt ngào xuyên qua cơ thể. Cô rốt cuộc cũng đã nói ra được những lời ấy, rốt cuộc cũng có thể trút hết những lo lắng trong lòng mình suốt thời gian qua, thật nhẹ nhõm.
Cô ghé sát người lại để có thể kéo tấm chăn lên. Đôi tay nhỏ của Camila vuốt vô định trên mái tóc của Lauren. Cô gái mắt xanh ghét bản thân mình, vì chỉ cần một cử chỉ nhỏ nhặt như thế, cô lại rùng mình. Cô chống cự sự ngượng ngùng này, mỉa mai cô gái nhỏ:
“Và lần sau, cậu có thể gọi tớ dậy bất cứ khi nào cậu muốn hôn tớ, biết không?”
Camila mở to đôi mắt, ngạc nhiên vì Lauren đã biết chuyện.
Lauren hiểu ý liền nhanh chóng giải thích:
“Dinah đã nói với tớ”.
“Xin lỗi”, Camila định ngồi dậy, nhưng Lauren càng siết cô lại chặt hơn.
“Đừng bao giờ xin lỗi vì hôn tớ”, Lauren thì thầm, vừa nói vừa vuốt lưng Camila để trấn an cô. Cô gái nhỏ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dựa đầu lại vào ngực Lauren.
“Hát?” cô thì thầm đầy hi vọng. Lauren thở dài, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
“Chỉ riêng cho cậu”, cô vẫn đưa tay vuốt dọc theo sống lưng Camila, đoạn cất tiếng hát:

“Khi còn bé,
Em từng trông thấy cha khóc,
Nhưng ông lại trách nơi cơn gió thoảng kia.
Cha làm con tim của chính ông phải tan vỡ,
Và em thấy,
Cũng chính ông đang cố hàn gắn nó.
Mẹ đã thề rằng,
Mẹ sẽ không bao giờ để bản thân quên được.
Và đó là ngày mà em đã hứa với lòng,
Em sẽ không bao giờ hát về tình yêu,
Nếu nó là một thứ huyễn hoặc, nhưng anh à,
Anh là ngoại lệ duy nhất.
Chỉ riêng mình anh thôi.
Duy chỉ có anh là ngoại lệ.
Chỉ riêng mình anh mà thôi.
Anh đã phá vỡ mọi quy tắc trong em,
Chỉ có riêng anh”.

Cô ngừng lại giây lát, cảm nhận hơi thở chầm chậm của Camila đang phả vào cổ. Lauren khẽ cười, hôn lên trán cô gái nhỏ đang ngủ thật khẽ và đỡ đầu cô lên gối. Có lẽ điều này đã dần trở nên quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top