chap 14


Cô có cảm giác với Camila.
Lauren nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh và cắn môi. Đương nhiên cô có thể phải lòng cô gái thân thiện luôn tươi cười với cô ở trong tiệm Starbucks, hoặc cô gái tóc vàng ở lớp lịch sử nghệ thuật.
Nhưng không, chẳng hiểu sao người đó phải là Camila. Một con người kì dị, khó hiểu như lốc xoáy đã xuất hiện trước cửa nhà.
Nhưng Camila còn là nhiều thứ khác nữa đối với cô. Đáng yêu, tình cảm, trân quý, chân thật, âu yếm, ngốc nghếch, mê hoặc, và ấm áp…
Và… vàng.
Lauren giờ đã hiểu tại sao Camila thích màu đó nhiều đến vậy. Nếu Camila là một màu sắc, đó sẽ là màu vàng. Rực rỡ, tươi rói, và hân hoan. Màu vàng cũng là màu của nắng, trùng hợp thay.
Vậy nên để trả lời câu hỏi của riêng cô, sẽ chỉ có một câu trả lời duy nhất là ‘có’.
Lauren sẽ để Camila hôn cô.
Nhưng lại tồn tại một vấn đề khác nữa, và đó là điều mà Lauren không biết được, rằng liệu Camila có biết ý nghĩa của hôn là gì hay không. Lỡ như Camila chỉ muốn hôn bất cứ ai cô ấy gặp thì sao?
Có một điều chắc chắn là Camila có thể yêu. Lauren biết được bởi cái cách cô gái nhỏ có thể dịu dàng quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như một bông hoa dại. Camila yêu. Camila yêu mọi thứ.
Nhưng Camila có biết cách yêu một ai đó không?
Lauren có thể thấy bản thân mình yêu Camila một cách đầy bất ngờ, thậm chí đến cả cô còn bất ngờ. Cô chưa bao giờ thấy mình yêu. Sự thật là, Lauren đã thề sẽ không dính líu đến bất cứ một mối quan hệ nào trước khi cô gặp Camila.
Lauren không thích mọi người. Chính xác hơn là đa số mọi người. Cô thích gia đình mình, thích những cô bạn cùng phòng, và bây giờ là Camila. Mọi chuyện chỉ có vậy.
Cô luôn e ngại rằng ai đó đang cố gắng kết bạn với cô chỉ vì những lí do không đứng đắn. Hoặc là ai đó đang cố tỏ ra tử tế với cô như một trò đùa tàn nhẫn. Cô ghét những bí mật, và những lời nói dối, và còn nhiều thứ tồi tệ khác mà đa số mọi người xem như là một phần của cuộc sống.
Nhưng bây giờ, có Camila ở đây. Một Camila thật mộc mạc, một Camila thật ngây thơ. Chẳng có một từ nào có thể diễn tả được Camila. Bởi vì Camila cô ấy… cô ấy thật quá đỗi dịu dàng.
Thật sự không có cách gì để biết được liệu Camila có đáp trả lại tình cảm của cô hay không. Lauren thở dài nặng nề, càng nghĩ cô càng đau lòng, buồn phiền hơn. Cô nhận ra rằng chỉ còn một cách duy nhất là chờ đợi và xem chuyện gì sẽ diễn ra thôi.
Camila ngẩng đầu và luống cuống đôi chân mày khi thấy Lauren thở dài.
“Lolo?” cô quay mặt sang Lauren. “Cậu buồn hả?”
Lauren chỉ lắc đầu. “Không, đồ ngốc”, cô nhăn mũi.
“Tớ chỉ mệt thôi”.
Cô để ý thấy Camila ngáp và nhận ra cô gái nhỏ vẫn còn mệt mỏi từ đêm qua. Cả hai người họ đều không ngủ đủ giấc.
“Chúc ngủ ngon, Lolo”, Camila thì thầm, trước khi vùi đầu vào vai Lauren. Lauren cắn môi để ngăn mình bật cười. Cô nhìn thơ thẩn vào trần nhà một lúc, tiếp tục quanh quẩn mãi với những suy nghĩ về Camila trong đầu.
Tay Camila mềm nhũn, từ từ rơi xuống không còn cảm giác, Lauren cười khúc khích khi cô nhận ra cô gái nhỏ đã ngủ. Cô nhích người lại một tí để họ có thể nằm thoải mái trên ghế đệm. Cô ngả đầu và khẽ thở dài, hi vọng giấc ngủ sẽ mau chóng ghé thăm. Cuối cùng mí mắt cô nặng trĩu và rồi cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong khi đó, Dinah và Normani được ra về từ tiết học duy nhất trong ngày. Cô gái Polynesia lau đi giọt mồ hôi từ trên trán và uống một ngụm nước lớn.
“Mệt quá má ơi”, Dinah vừa nói vừa thở hổn hển với Normani khi cô lấy cặp và khoác lên vai.
“Ai chẳng mệt. Tớ sắp chết đói rồi”, Normani vỗ vào bụng để nhấn mạnh. Dinah liền gật đầu đồng tình.
“Này, sao chúng ta không gặp Ally ở DiClaudio‘s để ăn trưa và thảo luận về toàn bộ… tình huống này?” Dinah hỏi trong khi đi theo cô bạn xuống hành lang trường vào bãi đậu xe.
“Tớ sẽ gọi và hỏi cậu ấy”, Normani gật đầu, cô quẳng chiếc cặp vào trong xe và lấy điện thoại ra.

[ Mười phút sau… ]

Họ đã đến gian hàng chờ đằng sau quán ăn, nơi Ally đã ngồi đó đợi họ. Cô chào các cô bạn với một nụ cười mỉm. Dinah và Normani nhanh chóng ngồi vào khu vực chờ.
“Rồi, có chuyện gì?” Ally hỏi. Cô linh cảm chắc chắn rằng chủ đề cuộc đối thoại này sẽ là Camila. Lauren và Camila. Hai cô bạn liếc nhìn nhau và Dinah thở dài.
“Camila…”, cô ngập ngừng. “Cậu ấy và Lauren đang rất… gần nhau”.
Ally cười lớn, điều này chẳng nằm ngoài dự đoán của cô.
“Tớ biết, nhưng không phải đây là chuyện tốt sao? Hai người họ đã đi một quãng đường xa hơn tớ tưởng”.
Nói rồi Ally ngâm quả dâu vào đồ uống và nhấp một ngụm. Cô để ý thấy sắc mặt Dinah trở nên lo lắng.
“Tớ nói có gì sai hả?”
“Cậu đã nghe những điều Camila nói hôm trước rồi đó”, Normani lên tiếng. “Chuyện cậu ấy muốn hôn Lauren và còn… tớ nghĩ… chúng tớ nghĩ rằng Lauren đang bắt đầu có… có tình cảm với cậu ấy”.
Ally nhướn mày:
“Chờ đã, các cậu nghiêm túc chứ?”
Cả hai cô bạn đều gật đầu.
“Camila kiểu giống như… sùng bái Lauren vậy”, Dinah vừa nói vừa khuấy ly nước của mình. “Nhưng điều chúng ta đang nói đến là Lauren, cậu hiểu không?”
Ally gật đầu. Cả ba cô bạn đều đủ tinh ý để nhận thấy rằng Lauren không phải là loại người dễ dàng điều khiển cảm xúc của mình, hoặc cảm giác nói chung. Cô gái ấy thậm chí còn không muốn để ai thấy mình khóc.
Người phục vụ nam bước đến và lấy giấy ghi món của họ, ba cô gái nhanh chóng bước đến bàn ăn. Ally nhấp một muỗng súp và nhướn đôi lông mày.
“Chúng ta có nên nói với Lauren chuyện này không?” cô hỏi.
“Ý tớ là, chuyện này có lẽ sẽ khiến cậu ấy khó xử…”
“Ẻm chối lia lịa mỗi lần tớ nói ra à”, Dinah thở dài và lắc đầu. “Thứ xạo quần”, cô nói rồi lại cười.
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?” Ally hỏi.
Dinah và Normani đưa mắt nhìn nhau trước khi cùng nhìn Ally.
“Ồ, chúng ta không ai muốn Camila bị tổn thương”, Normani khẽ gật đầu và suy nghĩ một lúc. “Tớ nghĩ việc chúng ta cần làm lúc này chỉ là để mắt đến hai ẻm và đừng cho lửa gần rơm quá. Hay là để Camila ngủ ở phòng khác cũng được”.
“Tớ nghĩ như vậy có hơi quá đáng, Mani”, Ally thở dài và lắc đầu:
“Ý tớ là, tớ hi vọng Lauren đủ tỉnh táo để biết rằng nếu cậu ấy còn dính vào chuyện này… mọi thứ sẽ… rắc rối lắm”.
Dinah thở dài:
“Ally nói đúng. Còn giờ nếu mà Lauren phát hiện ra chúng ta đang nói chuyện này, thì người gặp rắc rối là chúng ta đây nè, ẻm sẽ đá đít từng đứa một đó”. Cả ba người phá lên cười. Dinah tiếp:
“Tớ nghĩ là chúng ta chỉ cần để lại một vài dấu hiệu cho Lauren để ẻm nhận ra thôi…”
Cả ba cô gái thống nhất là như thế, họ nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và gọi người tính tiền đến bàn. Sau khi trả tiền, họ không quên cảm ơn người phục vụ và rời đi.
“Tớ sẽ gặp bọn cậu khi về nhà”, Ally vẫy chào từ bãi đậu xe.
Ally có nhiều tiết học ngày hôm đó, trong khi Normani và Dinah đang trên đường về thẳng nhà. Cả ba cô gái nói lời chào tạm biệt và đi về hai hướng khác nhau.

“Cậu nghĩ giờ này họ đang làm gì?” Normani nói đùa khi họ vào thang máy lên căn hộ của mình. Dinah tinh nghịch mím môi suy nghĩ.
“Tớ cá là Camila xả một bãi chiến trường trong khi Lauren đang ngủ”, Dinah mỉa mai, rồi cả hai cô gái cùng cười khúc khích. Xưa giờ Dinah đoán rất linh, thế nên khi mở cửa vào nhà, họ há hốc mồm kinh ngạc.
Lauren và Camila đang ngủ trên chiếc ghế đệm. Camila hoàn toàn nằm trên người Lauren với đầu nép vào hõm cổ của cô. Tay Camila đang nắm lấy tay áo chiếc hoodie của Lauren, như thể chỉ có thế mới chắc chắn rằng Lauren không thể rời đi đâu. Trong khi đó, cánh tay của Lauren choàng quanh hông của Camila và ôm cô thật chặt vào lòng.
“Trừi ưi dễ thương vậy”, Normani lên tiếng, cô cố nói thật khẽ để không đánh động đến họ và quay sang Dinah. Cô gái Polynesia cười khẽ và bước vào nhà bếp. Normani đi theo, ngồi lên quầy.
“Cậu không nghĩ Lauren có cảm tình với cậu ấy hả?” Dinah bất ngờ hỏi, quay người sang đối mặt với Normani. Cô gái tóc sẫm màu nhún vai và liếc nhìn lại cặp đôi đang ở trong phòng khách.
“Chắc chắn chứ nghĩ ngợi gì nữa”.
“Tớ chỉ…” Dinah thở dài.
“Lauren từng ghét cậu ấy, nhưng bây giờ thì…”, cô hất mặt về hai cô gái trên ghế đệm - “Thật khó cho tớ khi thấy cậu ấy tha thứ cho Camila dễ dàng như vậy, trong khi Camila thậm chí còn không ngỏ một lời xin lỗi. Và tớ thấy điều này thật kinh khủng, bởi vì chúng ta còn không biết liệu rằng Camila có nhớ đã làm Lauren tổn thương không, nhưng…”
Normani gật đầu hiểu ý, cô biết rõ Dinah đã cố gắng bảo vệ Lauren suốt những năm tháng qua. Cô gái Polynesia cứ như là vệ sĩ của Lauren sau khi Lauren bị tiết lộ giới tính thật của mình ở trường cấp ba. Hễ ai nhắc đến hay trêu chọc Lauren, Dinah đều đứng ra bảo vệ, lấy lại công bằng cho cô.
“Tớ nghĩ nếu ai đó có thể khiến Lauren chuyển từ ghét sang ôm nhau ngủ trên ghế thế kia, hẳn là lợi hại lắm” Normani đùa.
“Phải. Tớ nghĩ cậu nói đúng”, Dinah đưa tay vuốt tóc. “Tớ đi tắm đây, học xong người tớ hôi rình rồi nè”.
“Tắm xong nhớ kêu tớ nha”, Normani gọi theo khi Dinah chạy lên lầu. Vừa lúc cô định bước vào phòng khách, Dinah vô ý đóng cửa phòng tắm quá mạnh. Normani thấy Camila bị giật mình, cô nhanh chóng rón rén vào lại nhà bếp.
Camila trở mình, cô đặt lòng bàn tay xuống ghế và nhìn xung quanh. Khi thấy Lauren nằm bên dưới, cô cười khúc khích hạnh phúc. Normani quan sát từ sau bức tường trong khi Camila ngắm nghía gương mặt của Lauren một lúc lâu. Vừa lúc Normani định quay đi, Camila cúi người xuống và hôn nhẹ lên đôi môi cô gái đang ngủ.
Normani phải đưa tay lên che miệng lại để ngăn bản thân không phát ra bất cứ âm thanh nào. Camila đã thật sự hôn Lauren sao? Cô gái mắt xanh vẫn tiếp tục ngủ. Camila cẩn thận lăn xuống chiếc ghế và đi thẳng vào phòng bếp. Normani vờ như đang làm việc, cô lấy điện thoại ra và lướt lướt một cách vô định.
Camila đi vào bếp mới giật mình khi thấy Normani, nhưng rồi cô nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay chào. Normani cũng cười nhưng trông cô lo lắng, may sao Camila chỉ lướt qua để lấy trái chuối.
“Ngủ ngon chứ?” Normani thở phào. Cô gái nhỏ quay người sang và gật đầu vui vẻ. Sắc mặt cô trông hồn nhiên như một đứa trẻ với đôi lông mày sắc nét, cô cứ như là một bông hoa tươi tắn, mỏng manh. Môi cô hết cười rồi lại chúm chím, đặc biệt mỗi lần nói chuyện lại khiến người ta thật sự muốn gần gũi lâu hơn.
“Ừ, Lolo rất ấm áp”, nói đoạn cô đưa trái chuối cho Normani. “Giúp?”
Normani lột vỏ chuối và đưa lại cho Camila. Cô gái nhỏ lại tươi cười rạng rỡ và ngồi xếp bằng xuống giữa nhà bếp.
Normani thấy tâm trạng cô tốt như vậy nên cũng muốn đùa, liền đặt điện thoại xuống hỏi:
“Hôm nay vui không?”
Dù chỉ hỏi vu vơ thế thôi nhưng Normani biết rõ rằng cô gái này sẽ tiết lộ thêm nhiều thứ khác nữa mà không cần phải hỏi thẳng. Cô quay sang, thấy Camila ngước lên trần nhà và suy nghĩ một lúc lâu.
“Lolo vẽ”, cô gái nhỏ chỉ vào cửa sổ sau nhà. Normani bước vài bước đến bên để nhìn kĩ lại, mới nhận ra rằng dáng người trong bức tranh của Lauren trông thật quen. Cô cười nhếch mép. ‘Lauren yêu rồi nàng ơi!’
“Hôm nay vui không?” Camila lặp lại câu hỏi lúc nãy.
“Vui”, Normani cười khẽ. Cũng không biết phải đáp thế nào, nhưng vì có nói chắc Camila cũng chẳng để ý, thế nên mới trả lời chung chung như thế.
Cô gái nhỏ cười hí hửng, cắn thêm một miếng chuối, rồi cô đưa mắt nhìn Normani. Hai người ngồi đó một lúc, Normani thấy không khí này có vẻ ngượng ngùng, cô mới nói qua loa:
“À, Dinah cũng đang ở nhà, cậu ấy đang tắm”, Normani vừa nói vừa chỉ lên lầu.
Vừa hay lúc đó, tiếng của Dinah vang lên khắp nhà:
“Maniiii! Có sẵn nước nóng kìa!”
Dinah chạy xuống lầu và giật mình nhớ ra Lauren vẫn còn đang ngủ. Cô gái tóc đen may sao không bị giật mình, thế nên Dinah thở phào nhẹ nhõm đi vào bếp. Chưa kịp định hình, cô đã bị kéo tay đi lại vào phòng khách.
“Camila đã hôn Lauren”, Normani thì thầm khi họ đã đứng ngoài tầm tai nghe của Camila. Dinah tưởng mình nghe nhầm, mắt cô mở to.
“Cái gì?”
“Ờ, Camila thức dậy và hôn Lauren, sau đó vào bếp ăn chuối tỉnh bơ”, Normani hất mặt về phía cô gái đang ngủ trên ghế.
“Đù moá”, Dinah không giấu được cười, cô đưa tay vuốt tóc và đùa chuyện:
“Không biết trước đó có hôn chưa ha?”
Normani nhún vai, khoé miệng cô hơi nhếch lên, cuối cùng nở ra một nụ cười đầy châm chọc.
Lauren nghe tiếng động thì trở mình trên ghế, vì không để ý, cô té xuống dưới sàn một tiếng ‘bịch’. Lúc này Lauren mới nhận ra cô không phải đang nằm trên giường, mới ngáp một hơi dài chán nản.
Dinah và Normani vội đánh trống lảng, cả hai người đi nhanh vào nhà bếp khi thấy Lauren đã thức. Cô gái mắt xanh lảo đảo choàng người đứng dậy. Không thấy Camila, cô bắt đầu trở nên lo lắng, đoạn vừa gọi vừa đưa mắt nhìn quanh khắp phòng:
“Camz?”
Gương mặt Camila sáng lên khi cô nghe tiếng Lauren, cô lập tức nhảy xuống kệ bếp và gọi lại:
“Lolo”
Hai người tìm thấy nhau trong phòng khách. Cô gái nhỏ hí hửng đưa trái chuối đang cầm trên tay ra trước mặt Lauren.
“Lolo, nhìn nè!”
“Camz?” Dinah lặp lại lời Lauren, cô nói nhỏ đủ để cho Normani nghe, cả hai nhìn nhau túm tím. Rồi Normani nói:
“Ra ngoài đi, không khéo hai đứa mình làm bình phong bây giờ”. Trước khi Dinah có thể tranh luận, Normani đã đi vào phòng khách.
“Ồ, ch – chào Mani”, Lauren cười, cô lùi ra xa Camila một bước để tránh sự ngờ vực, nhưng cô gái nhỏ lại càng bước đến gần hơn và mời Lauren cắn một miếng chuối.
“Không cần đâu, cảm ơn”, Lauren thấy Camila vui vẻ như thế, không ngăn được bật cười. Dinah cũng từ trong bếp bước ra theo sau Normani. Lauren cắn môi:
“Tớ không biết các cậu ở nhà”.
“Ngủ ngon chứ?” Dinah đẩy nhẹ tay Lauren đầy tinh nghịch.
“Này!” Camila lên tiếng, cô kéo Lauren ra xa Dinah và vịn vào vai cô gái mắt xanh, như thể đang bảo vệ.
“Đối xử tốt với Lolo đi”, cô nói rồi vỗ nhẹ vào vai Lauren.
Lauren lắc đầu chào thua:
“Được rồi, Camz, họ chỉ đùa thôi”, cô nhăn mũi với cô gái nhỏ, như thể bảo rằng cô ấy đã làm quá vấn đề.
“Camz?” Dinah nhân cơ hội này để hỏi.
Normani biết cô bạn mình vốn không bỏ qua cho Lauren, lòng vừa thương vừa tức cười, nhưng cô cố cắn môi để ngăn lại.
Gương mặt Lauren chuyển đỏ, rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Ừ, Camz. Gọi vậy dễ hơn là Cah – mee – luh”, cô phát âm từng từ từng chữ nặng nề.
“Mhm, chắc chắn rồi”, Dinah mỉa mai, cô ngồi phụp xuống chiếc ghế. Normani cũng lại tủm tỉm cười khi thấy sự thất vọng của cô gái Polynesia, còn Lauren nhìn Normani với một ánh mắt đầy thắc mắc.
Normani ghé sát vào tai Dinah thì thầm:
“Nói nhé?”
Cô gái Polynesia suy nghĩ và nhún vai.
“Chắc phải vậy thôi”, Dinah liếc nhìn Lauren:
“Đi đi. Tớ sẽ trông chừng công chúa chuối cho”, cô hất mặt về Camila, cô gái ấy vẫn đang ngồi giữa nhà với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Normani ra hiệu cho Lauren đi theo sau. Cô dẫn cô gái mắt xanh lên lầu, đề phòng trường hợp xảy ra những phản xạ không mong muốn.
Lauren thấy bộ dạng hai cô bạn cứ úp úp mở mở, trong lòng lại càng trở nên lo lắng không yên. Cô buột miệng hỏi một tiếng:
“Có chuyện gì vậy?”
Normani thở dài, cô ngồi xuống chiếc giường gỗ được chạm khắc tinh xảo, tay cô vỗ vào khoảng trống kế bên để mời Lauren ngồi. Nhưng Lauren lắc đầu, cô vẫn đứng đó, trong lòng cô còn đang đắn đo, thì Normani đã lên tiếng. Cô gái da ngăm nói từng từ từng chữ cẩn thận:
“Chúng tớ về nhà ngay trước khi Camila dậy”, cô bối rối, thế rồi đưa tay lên vuốt lại tóc…
“Và khi cậu ấy tỉnh… cậu ấy đã hôn trộm cậu”.
Lauren theo bản năng đưa tay lên môi.
“Cái gì?”
Cô cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lúc đó cũng không tránh khỏi cảm giác hoài nghi. Thế sao cô lại không thức giấc chứ?
“Ừ”, Normani gật đầu, không biết phải nói thêm gì. Cô thấy một vệt màu ửng đỏ trên má của cô gái mắt xanh, cô không kìm được liền trêu:
“Cá là cậu ước mình sẽ tỉnh giấc lúc đó chứ gì”.
Đôi mắt Lauren mở to hơn nữa, cô nhanh chóng dời tay khỏi môi mình:
“T-tơ… tớ không biết cậu đang nói gì cả”.
“Lauren, chúng tớ hiểu mà”, Normani khẽ cười. “Không sao đâu”.
Lauren vẫn chưa quen với điều này, cô có chút khó xử. Thế rồi cuối cùng, biết mình không thể giấu mãi được, cô mới thở dài và ngồi xuống giường, chầm chậm đưa tay lên vuốt tóc:
“Tớ nên làm gì đây?”
Normani khẽ khàng ghé sát người đến đối mặt với Lauren:
“Ý cậu là gì?”
“Về chuyện Camila”, Lauren cắn môi và liếc xuống dưới đôi tay cô đặt trên đùi. “Ý tớ là, tớ có… cảm giác, hoặc đại loại vậy, với cậu ấy… nhưng cậu ấy chỉ là… Camila. Làm sao tớ biết được liệu cậu ấy có… Cậu hiểu không?”
Normani nhướn đôi lông mày trong bất ngờ. Cô không mong đợi sẽ nghe được điều này từ cô bạn mình.
“Vậy nên cậu sợ cậu ấy không… đáp lại tình cảm của cậu sao?” cô gái da ngăm hỏi cẩn thận. Lauren gật đầu và thở dài nặng nề.
“Lolo?!” tiếng kêu hoảng loạn vang lên từ bên dưới nhà. Lauren đứng dậy nhanh chóng, cô cắn môi và liếc nhìn sang Normani.
“Cậu còn không mau đi”, Normani cười.
Lauren chạy nhanh xuống dưới lầu, vừa đi vừa gọi lại:
“Tớ đây!”
Camila quay đầu xung quanh khi cô nghe tiếng Lauren trả lời. Cô chạy đến bên và sà vào lòng cô gái mắt xanh.
“Tớ lạc mất cậu”, Camila thì thầm bên cúc áo Lauren. Cô gái mắt xanh mím môi ngượng ngùng khi thấy Dinah đứng dậy từ chiếc ghế. Cô gái gốc Polynesia nói bằng khẩu hình “Nói chuyện chưa?” và chỉ tay lên lầu. Lauren khẽ gật đầu.
“Tớ sẽ cho hai cậu không gian riêng nhé”, Dinah cười toe toét, biến mất khỏi đó trước khi Lauren có thể trả lời. Thở dài, Lauren đặt tay lên vai Camila và lùi lại một vài bước.
“Này, tớ chỉ đi lên lầu một chút thôi mà”, Lauren nói nhẹ nhàng, cảm thấy thật tệ rằng cô đã làm Camila hoang mang. Cô gái nhỏ chỉ gật đầu thút thít.
“Thôi nào”, Lauren dẫn Camila đến chiếc đi văng và ngồi xuống cạnh bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top