Chap 11
Lauren đưa tay ra hiệu cho các cô bạn vào phòng khách. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, cô chủ động nói trước vì muốn họ nghe những điều này sớm nhất có thể.
“Hôm nay tớ đã… phát hiện một vài thứ”, cô nói cẩn thận. Hai cô bạn nhìn Lauren đầy thắc mắc. Lauren vốn có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng lúc này tự dưng câu từ trốn hết đi đâu mất, cô nhất thời sững sờ, rất lâu sau mới thở dài, lục lọi khắp cặp.
Cô lôi ra những bài báo đã in trưa đó.
“Chúng ta cần một lời giải thích…”
Lauren đẩy những tờ giấy đến cho hai cô bạn. Cả hai người họ đều tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh một chiếc xe bị lật.
“Camila đã ở trong đó hả?” Normani không giấu được sự ngạc nhiên vô độ trong đôi mắt đen láy.
Lauren gật đầu và nhích sát người đến họ.
“Phải” cô chỉ vào hàng ghế sau xe. “Ngay đây. Thấy chỗ này không? Họ tìm thấy Camila trong đó”.
Lauren nhìn thấy hai cô bạn rùng mình, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Biết ngay mà, Scott là một thằng khốn”, Dinah tức giận. Cô siết chặt tờ báo trên tay, dường như cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm. “Sao hắn có thể bỏ cậu ấy ở đó?”
“Cậu cũng nghĩ giống tớ”, Lauren thở dài, đỡ lấy tay Dinah để những tờ giấy không bị nhăn. Normani lật ngược tờ giấy lại và tiếp tục đọc.
“Chấn thương sọ não?” cô gái da ngăm há hốc mồm kinh ngạc.
“Vậy là sao?” Dinah nói thêm vào.
Lauren xưa nay luôn tỉ mỉ cẩn thận, đương nhiên làm việc rất hiệu quả, cô in hết tất cả những bài báo liên quan, hoàn tất đầy đủ việc tra tìm thông tin. Cô đưa một tờ giấy khác đã in sẵn trước đó. Hai cô bạn đọc qua một lượt, lắc đầu.
“Đây là tiếng gì vậy Laur, sao mà biết được ‘Diffuse Axonal’ là cái gì chứ?” Dinah lắc đầu, trao cho Lauren một cái nhìn bất lực.
“Tớ nghĩ đó là một dạng cụ thể của chấn thương”, Lauren chỉ vào những từ được in đậm trên trang. “Tớ không biết nhiều về nó lắm… thật phức tạp”.
Hai cô bạn không nói gì, trong lòng có vô số nghi hoặc, lúc thì nghĩ đến Camila, lúc thì lại nghĩ đến chuyện vừa nãy, suy nghĩ rối tung không biết phải gỡ từ đâu.
Bên ngoài, cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn lộp độp tiếng nước mưa rơi xuống mái hiên từ cây bằng lăng tím.
Ba người họ im lặng một lúc lâu, dường như ai cũng có những suy nghĩ riêng trong đầu, chuyện xảy ra như vậy không ai là không chạnh lòng. Rất lâu sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Lauren thở dài. Cô ngồi phụp xuống chiếc ghế.
“Vậy còn chuyện các cậu muốn nói với tớ là chuyện gì?”
Dinah và Normani liếc nhìn nhau, nhớ đến chuyện lúc nãy họ bàn tán thật không tiện nói ra. Lauren cố gắng tìm kiếm như thế, lo lắng cho Camila như thế, sẽ thật thô lỗ nếu như bây giờ lại nói ra những lời đó.
Thấy hai người họ ấp úng một lúc lâu, Lauren cũng không buồn hỏi một tiếng. Cô ngồi yên đó nghe tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ trên tường, trong lòng càng khó chịu. Hai cô bạn đương nhiên cũng không đề cập đến chuyện kia.
“Không có gì”, Dinah lắc đầu. “Nhân tiện thì Camila đang trong phòng cậu. Cậu ấy… cậu ấy cứ khóc suốt từ lúc cậu đi”.
Lauren cắn môi, từ khi về nhà cô chỉ muốn gặp duy nhất Camila. Phải. Là duy nhất một mình Camila. Cô đứng phắt dậy.
Normani vội nói: “Đem những cái túi này đi”, cô chỉ tay vào những chiếc túi trong nhà bếp. “Mấy cái đó là của Camila”.
Lauren gật đầu, cầm lấy đồ đạc theo, cô lại dặn: “Ally về các cậu nói cho cậu ấy biết hộ tớ”.
Cô thấy hôm nay như thế là quá đủ, cô không muốn phải giải thích đến tận lần thứ ba, thế nên sau khi nhận được sự đồng ý, Lauren mới cười đầy cảm kích, bước dần lên cầu thang.
Lauren vừa đi vừa suy nghĩ làm cách nào Camila đến đây được. Cô gái nhỏ ấy sao có thể tự một mình làm tất cả những việc này, từ việc lên máy bay và rồi lang thang đến đây một mình? Những mảnh thuỷ tinh trong giày cô từ đâu đến? Và còn cả những vết bầm tím tái kia?
Thở dài, Lauren mở cửa phòng chậm rãi. Camila đang ngủ trên giường, và Lauren không muốn làm cô thức giấc. Cô gái mắt xanh đặt những chiếc túi tạm trên sàn gần tủ đồ và đứng khoanh tay, suy nghĩ nên đặt những bộ quần áo này ở đâu.
Không biết từ lúc nào cô trở nên dễ tính với Camila đến vậy. Lauren chợt nhận ra mình đã dễ chịu hơn trước khi cô đẩy hết đồ đạc trong tủ sang một bên, chừa chỗ để chứa đồ Camila.
Dọn dẹp đồ đạc luôn làm con người ta trở nên thích thú. Đó là cảm giác của những chuyến đi xa, của những căn nhà mới còn thoảng mùi sơn vữa, là cảm giác từ nay cuộc sống của ai đó sẽ có thêm một người vun đắp, sẻ chia… Đó là một cảm giác mới, Lauren thấy hào hứng xen lẫn cả bồn chồn.
Cô khẽ cười khi thấy những bộ quần áo Normani mua về. Cô không thể không tưởng tượng xem Camila sẽ dễ thương thế nào trong mấy bộ đồ này. Vừa lúc cô xem đến chiếc áo cuối, một lực mạnh va vào cô, Lauren theo bản năng lùi lại. Cô vịn vào tường để giữ thăng bằng. Lúc này mới hoàn hồn nhận ra là Camila.
“Lolooo”, Camila thì thầm, vùi đầu vào ngực Lauren và choàng tay ôm thật chặt cô.
“Hì, chào cậu”, Lauren cười, bị giật mình bởi cái ôm chào thật chặt. Thấy Camila không chịu bỏ ra, Lauren từ từ choàng dậy và bước lùi vài bước về sau.
Đầu Camila hơi ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ hoe và đôi gò má cô sưng húp. Lauren biết rõ đó chính là sự hụt hẫng, đôi mắt của cô gái nhỏ ấy vẫn đang lay động, như chính trái tim Lauren không an phận, lay động khiến cô cũng trở nên hoảng loạn, không có cách nào nghĩ kĩ. Chỉ cảm thấy tội lỗi khi biết rằng sự phiền muộn là do mình gây nên.
“Tớ xin lỗi Lolo”, Camila thều thào, cô ngẩng mặt nhìn Lauren, mấy sợi tóc lạo xạo cọ vào cổ áo, cũng giống như chiếc áo bằng sợi Rayon màu vàng cam Camila đang mặc, thứ sợi Rayon vốn rất mỏng và mịn, dưới trời chiều ánh lên ánh sáng trắng lành lạnh. Lauren nhớ lại lúc nãy cô gái nhỏ sà vào lòng, lớp lụa lạnh lẽo áp vào cánh tay cô, chỉ có cơ thể nhỏ nhắn ấy là ấm nóng, khiến cuộc đời có sự vui vẻ mê hoặc, giống như con thiêu thân lao mình vào lửa.
“Tớ đã giết nó”, Camila lắc đầu, lê chân về chiếc giường. Lauren dõi theo cô cẩn thận.
Cô gái nhỏ vùi mình vào chăn, cố gắng lẩn tránh đi, dường như chỉ có thế mới có thể bảo vệ được cô.
Lauren bước lại ngồi bên cạnh giường, thấy điện thoại rung lên trong túi.
[4:39 – Dinah] À còn nữa, Camila làm hư bàn và làm bể bình bông ngay cửa sau khi cậu đi. Chắc vì chuyện đó mà cậu ấy buồn rầu như vậy.
Thở dài, Lauren đặt điện thoại xuống và nhích người lại gần cơ thể ấm nóng dưới lớp chăn.
“Camila, tớ không giận cậu”, Lauren nói khẽ, nói xong mới nhận ra rằng nếu là một hay hai ngày trước, cô sẽ giận dữ, quát tháo ngay. Nhưng cái bàn và bình bông có thể thay thế, còn Camila thì không. Cô đã học được điều đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi gần Camila.
Khoảnh khắc ngắn ngủi này phải chăng chỉ là tạm bợ? Trong lòng Lauren có hơi chột dạ, sâu thẳm tận đáy lòng cô luôn tồn tại một sự sợ hãi, không cách nào nắm giữ được, cũng không dám nghĩ tới.
Cô gái nhỏ khẽ ló ra từ chiếc khăn. Cô ngắm nghía Lauren trong vài giây trước khi ngồi dậy.
“Hứa đi” Camila nghiêng đầu sang một bên, đưa ngón út ra. Lauren khẽ cười và gật đầu, cũng đưa ngón tay móc nghoéo lại.
“Hứa”, cô gái mắt xanh gật đầu lần nữa.
Tuy nói vậy nhưng Camila lại cúi xuống, trông vẫn có chút gì đó thất vọng. Lauren thấy cô như vậy cũng trở nên khó xử. Lời trong miệng muốn thốt ra cũng không sao đành lòng.
Nhưng bụng dạ Lauren thấp thỏm không yên, chỉ cảm thấy sự đợi chờ này như đã kéo dài cả thế kỉ, bên ngoài trời đã tắt nắng, nghe thấy tiếng chim hót trên cành cây, trong lòng cô có vô số nghi hoặc, sự canh cánh trong lòng bấy lâu nay cô không thể xem như không thấy. Rốt cuộc cô cũng đưa tay ra đặt lên đầu gối Camila.
“Camila? Cậu có muốn nói chuyện không?”
Với câu nói này, Lauren ý thức rõ rồi mọi chuyện sẽ chẳng mấy tốt đẹp, nhưng dường như cô làm mọi việc theo bản năng, lòng trắc ẩn trong lòng trỗi dậy như một làn sóng, cuốn mất đi nỗi sợ hãi, không sao ngăn được bản thân không tò mò.
“Nói chuyện?” Camila hỏi, nhìn xuống tay Lauren, ngắm nghía một lúc cẩn thận.
Trên tay Lauren đeo một chiếc nhẫn bạc khảm rất tinh xảo, ngón tay cô thon dài cho nên đeo vào nhìn rất hợp. Camila nắm lấy tay cô, lại vuốt ngón tay có đeo chiếc nhẫn ấy, viên đá khảm ánh lên màu đỏ nhạt, giống một nụ hồng, rực rỡ long lanh, khiến người ta không thể rời mắt.
Lauren ngồi im quan sát, thấy trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc. Cử chỉ nhỏ nhặt ấy, bằng một cách nào đó, khiến cô thấy tim mình nhói lên.
“Ừ, nói chuyện”, Lauren khẽ gật đầu, cố nghĩ đến làm sao cô có thể biểu lộ ý mình mà không làm Camila khó xử.
“Bạn bè nói chuyện với bạn bè khi gặp chuyện buồn, nhớ chứ?”
“Ừ, phải”, Camila gật đầu.
Lauren nở một nụ cười yên tâm trước khi dựa người vào đầu giường.
“Vậy điều gì đã khiến cậu bực mình sáng nay?” Lauren hỏi khẽ. Cô vỗ nhẹ lên tấm đệm, ngỏ ý gọi Camila đến ngồi sát bên mình. Cô gái nhỏ lập tức nhích người đến háo hức.
“Cậu có giận khi tớ đi không?”
“Tớ sợ cậu không quay lại”, Camila cắn môi và nhìn sang Lauren. “Tớ chỉ thích cậu ở đây”.
Lauren không ngăn được cảm giác tội lỗi chạy khắp người, nhưng cô biết không còn cách nào khác. Cô phải đến lớp. Và mang Camila theo trông không có vẻ như là một ý tưởng tốt. Cô thở dài và nhìn lên trần nhà.
“Cậu biết tớ sẽ quay về mà, Camz, tớ luôn luôn quay trở lại”.
Camila tròn mắt. Camz?
Camz.
Cô gái nhỏ khúc khích cười, cảm thấy thích thú với biệt danh của mình. Cô kéo sát người lại gần Lauren và nắm lấy đôi bàn tay thon thả kia lần nữa.
“Tớ không cố ý giết nó…” cô như nức nở dưới hơi thở hổn hển của mình.
Lauren tinh ý nhận ra Camila đang nói gì, vội đáp trả nhanh chóng.
“Không. Cậu không giết nó, Camila”, cô lắc đầu, siết chặt tay cô gái nhỏ.
“Lần sau, cậu chỉ cần làm cách khác để điều khiển cảm xúc, biết chứ? Như là đấm vào gối hay gì đó”. Lauren lấy chiếc gối kế bên, đấm vào một cái thật mạnh để minh hoạ, điều đó làm Camila khoái chí, cười khúc khích.
“Còn có rất nhiều cách để kìm chế cơn giận”, Lauren khẽ nói. “Mỗi khi tớ giận, tớ lại vẽ tranh. Chắc cậu cũng có một cách riêng nào đó có thể giúp cậu hạ cơn giận”.
“Ăn?” Camila nghiêng đầu sang một bên. Cô gái nhỏ luôn khiến người ta phải động lòng trước những câu phát biểu ngu ngơ như thế.
Lauren chỉ cười khúc khích, lắc đầu ngán ngẩm.
“Thứ gì đó khác ngoài ăn đi”, cô nói rồi lại mím môi, suy nghĩ một lúc. “Cậu thích làm gì?”
Camila nhún vai. “Tớ không giỏi làm gì hết”, cô thở dài.
Thấy Camila như thế, Lauren nhanh chóng lắc đầu lia lịa, không muốn Camila tin vào điều đó.
“Đương nhiên cậu giỏi”, Lauren nói đoạn lại nở một nụ cười thật đẹp. “Tạm thời chưa biết cậu thật sự thích gì, nhưng rồi chúng ta sẽ sớm biết được thôi”.
“Cậu nghĩ vậy hả?” Camila cắn môi.
“Tớ tin chắc chắn là vậy”.
Ráng chiều đã ló dạng phía xa. Lauren thấy thứ ánh sáng ấy dường như không chân thật, mặt cô nhìn không rõ, nhưng chiếc nhẫn khảm trên tay cô vẫn lấp lánh dưới chiều tà, phát ra thứ ánh sáng chuyển động kì lạ, khiến người ta yên lặng nín thở.
Sự yên lặng ấy dường như len lỏi vào từng ngóc ngách tĩnh mạch, Lauren thoáng rùng mình, mới nhớ ra lý do cô ngồi ở đây. Một cảm giác sợ hãi chạy dọc khắp cơ thể, cơ thể cô bỗng nhiên run nhẹ, giống như tỉnh mộng. Cô chậm rãi hỏi.
“Tớ có thể hỏi cậu một câu không?”
Camila gật đầu, không hề hay biết chuyện Lauren muốn đề cập đến.
“Được rồi, chuyện là… tớ phát hiện vài thứ hôm nay”, cô dừng lại, cổ họng như bị mắc xương.
“Vài điều về cậu…”
Camila vẫn ngây ngô, lúng túng. Lauren xem đó là lý do đủ tốt để tiếp tục.
“Cậu có biết rằng mình đã từng ở trong một vụ tai nạn xe hơi không?”
Mắt Camila mở to, cô liếc nhìn khuôn mặt Lauren, cố tìm ra mục đích chính đằng sau câu hỏi bất ngờ ấy. Nhưng trong phòng chưa bật đèn, gương mặt Lauren trông không rõ, chỉ thoáng thấy đôi mắt trong vắt của cô đang lay động. Trái tim Camila chùng xuống.
Sau một lúc im lặng, cô gái nhỏ khẽ gật đầu.
“Tớ bị thương”.
Lauren thấy sự sợ hãi trong đôi mắt cô, lòng thầm trách mình sao lại khơi gợi một chuyện quá khứ tồi tệ như thế. Nhưng cô còn lựa chọn khác sao? Không. Không còn đường lui nào ngay lúc này nữa, bằng không sẽ chẳng còn một cơ hội nào khác. Cô chậm rãi bật ra từng tiếng.
“Cậu nhớ những gì, Camila?”
“Úi”, Camila gật gù như thể đây là câu trả lời hoàn toàn hợp lí. Cô ngồi thẳng dậy và kéo chiếc quần ngủ lên, để lộ một vết thẹo dài còn chưa lành hẳn, vết thẹo chạy từ giữa đùi đến sau gối. “Thấy không? Úi”.
“Khốn kiếp”, Lauren xuýt xoa.
Camila kéo ống quần xuống và khẽ gật đầu, cô ngồi thu mình như một đứa trẻ trong cơn sợ hãi vì bị bắt nạt.
“Tớ… um. Cậu có nhớ Scott không?” Lauren cắn môi, nhìn thấy gương mặt Camila căng thẳng, dường như chỉ cần nghe đến cái tên ấy, cô lại chau mày nức nở.
“Scott đã bỏ đi”, Camila lẩm bẩm. “Anh ấy đã bỏ đi. Đồ ngốc”, cô lắc đầu và liếc nhìn Lauren. “Dại dột”.
“Cậu dại dột?” Lauren hỏi, thấy Camila gật đầu, cô tiếp lời. “Sao cậu lại dại dột chứ?”
“Scott”, Camila nắm tay lại và nhìn thẩn thờ vào không trung một lúc lâu.
Lauren kiên nhẫn chờ đợi, cố tạo nên sự thoải mái nhất có thể cho cô gái nhỏ.
“Scott… bỏ đi. Bạn bè bỏ đi”. Camila ôm mặt và rên rỉ nức nở.
“Này, này, mọi chuyện ổn cả”, Lauren nhanh chóng gạc tay Camila ra khỏi mặt. “Chúng ta không phải nói về chuyện này nữa, được chứ? Mọi chuyện ổn cả rồi”.
Camila nhìn Lauren ngượng ngùng. Hai đôi mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt Lauren chỉ có hình bóng của cô gái nhỏ đang nhìn mình, trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ.
Camila kéo sát người tới Lauren, chui rúc vào hõm cổ của cô.
Lauren quá bất ngờ bởi cử chỉ ấy, theo phản xạ liền ôm Camila thật chặt vào lòng. Hơi ấm lan toả khắp người, cơ thể cô gái nhỏ ấm áp, run lên. Lauren cảm thấy cả hơi thở ấm nóng đang phả ra trên vai, vai cô ươn ướt, mới biết rằng Camila đang lặng lẽ khóc. Thế nên cô càng ôm chặt cơ thể ấy vào lòng, choàng tay vuốt ve sau lưng cô gái nhỏ.
Lauren phải làm gì đó để len lỏi vào tâm trí Camila ngay lúc này. Cô muốn biết Camila nhớ được những gì, hay có chút kí ức nào về vụ tai nạn không. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Scott, và làm thế nào Camila đến được New York?
Có rất nhiều câu hỏi không thể trả lời được, Lauren trong lòng rối tung, cứ nghĩ bao nhiêu chuyện quái gở này sao lại đổ lên vai cô gái nhỏ nhắn ấy. Thật không công bằng. Camila xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Rõ ràng là không công bằng.
Lauren ôm thật chặt Camila trong lòng như thể hễ thả ra là cô gái nhỏ ấy sẽ vụt đi mất. Tay cô trong chốc lát trượt xuống, trên mặt mơ hồ giống như khoảnh khắc này là chiêm bao, trong mắt lúc đầu chỉ có quan tâm, dần dần hiện lên sự mừng rỡ, thương yêu, do dự,… phức tạp đến mức ngay cả bản thân cô cũng không biết, lúc đó rốt cuộc mình đang nghĩ gì.
Khoé miệng cô hơi động đậy, cuối cùng chỉ nghe tiếng hát của cô vang lên nho nhỏ.
Lie hear till your world stops spinning round,
Lie near me till the birds start singing out.
Come, show what it is to be warm.
Be my shelter and I’ll be your storm.
And we’ll show the fire,
Yeah, we’ll show the fire how to burn.
Yeah, we’ll show the fire,
We’ll show the fire how to burn.
I don’t know, I don’t know where you came from,
But God’s been smiling.
I don’t know, I don’t know where the rain’s gone
But it’s been a while, been a while now.
Hãy nằm đây khi thế giới trong em ngừng quay,
Nằm bên tôi khi những chú chim ngân vang tiếng hát.
Xin người cho tôi biết thế nào là cảm giác ấm áp.
Em hãy là nơi trú ẩn, tôi sẽ là cơn bão tố của riêng em.
Đôi ta sáng loà hơn cả ngọn lửa kia,
Ngọn lửa không thể tự mình toả sáng.
Phải, ta sẽ dạy cho ngọn lửa ấy,
Dạy cho ngọn lửa ấy cách bừng cháy bập bùng.
Tôi không biết, không biết em đến từ đâu,
Nhưng tin rằng Chúa Trời đã đưa đường dẫn lối.
Tôi không biết, không biết cơn mưa kia rồi sẽ về đâu
Cũng đã lâu rồi, lâu rồi em nhỉ.
“Hay quá”.
Lauren giật mình nhận ra Camila đã quan sát mình từ lâu. Cô gái nhỏ nhìn cô chăm chú, với một nụ cười thẹn thùng trên gương mặt.
“Tớ, um, cảm ơn”, Lauren khó khăn lắm mới nói được. Cô cảm giác đôi gò má mình đang ửng đỏ, vội nhanh chóng quay mặt đi.
Camila chau mày lại và khẽ nghiêng người sang để có thể thấy rõ gương mặt Lauren.
“Cậu biết không?”
Lauren vẫn lặng im, không hề truy hỏi.
“Lolo, cậu có biết không?” Camila đưa tay đẩy nhẹ đầu Lauren đối diện cô. Hai đôi mắt lại bắt gặp nhau, Lauren nghẹn cứng họng khi nhìn thấy đôi mắt màu nâu sẫm của Camila đang nhìn mình.
“Tớ có biết gì?” Lauren hỏi lắp bắp, cố không nhìn vào đôi mắt đầy thôi miên kia. Cô ngồi dậy từ từ, cố giữ khoảng cách. Đương nhiên Camila không hiểu ý, cô gái nhỏ càng nhích lại gần hơn.
“Cậu thật đẹp, Lolo”, Camila gật đầu.
Lauren không trả lời, Camila đưa tay đặt lên môi Lauren. “Tớ muốn cậu biết”.
Hơi thở Lauren kẹt lại trong cổ họng, dường như đến cả thở cô cũng phải cố nhắc nhở bản thân.
“Tớ - tớ, um…”
“Cậu biết không?” Camila nghiêng đầu sang một bên, lời nói ra hết sức chân thành như thể cố khiến cho Lauren biết được rằng cô ấy đẹp như thế nào. Camila đưa tay đỡ gương mặt Lauren lên, ghé sát mặt vào hơn nữa.
“Cậu có đôi mắt của đại dương”, Camila thì thầm như thể đó là một bí mật giữa hai người. Lauren không thể nhớ được lần cuối cùng cô trở nên căng thẳng trước ai đó như thế này là khi nào. Chỉ có Camila mới mang đến cảm giác này, khiến mọi dây thần kinh trong cô rạo rực, nhưng điều đó lại làm Lauren cảm thấy sợ hãi, sự sợ hãi không thể giải thích bằng lời, chỉ là không thể biết được mọi chuyện rồi sẽ lại đi đến đâu.
Ánh chiều tà tuyệt đẹp chiếu rạng giữa trời, bầu trời giống như chiếc đĩa phẩm màu bị đổ, màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu hồng,… phía xa xa hướng Tây ngoài cửa sổ đều là ánh ráng chiều rực rỡ, ánh chiều tà màu vàng cuối cùng bao phủ lấy họ, bốn bề xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng Camila nói khẽ.
“Trái tim của cậu cũng thật đẹp”.
Cô trượt tay từ từ xuống xương quai xanh của Lauren.
“Tớ đã thấy nó”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top